Chương 10: Quan tâm
Không gian trong căn phòng của Ngọc Lan dường như đang bị sự im lặng của mợ và nàng làm cho ngưng đọng, không còn gì khác ngoài tiếng thở mệt nhọc trong giấc ngủ mơ màng của Mỹ Quyên. Sau khi dùng bộ quần áo khác che đi mấy vết sẹo trên người của nàng, mợ cũng đã dần thấm được sự mệt mỏi của một ngày, nhân lúc Mỹ Quyên vẫn còn chưa tỉnh lại, Ngọc Lan định bụng sẽ thay đi bộ áo dài trên người của mình.
Đưa tay mở cửa tủ quần áo, mợ không suy nghĩ gì nhiều, cứ qua loa mà vớ lấy đại một bộ bà ba được treo gọn gàng ở trong tủ để mặc, tay mợ lả lướt trên mấy cái nút áo dài, từ từ gỡ hết chúng xuống, xương quai xanh của mợ lộ ra trước gương của bàn trang điểm, Ngọc Lan tự mắt ngắm nhìn bản thân đang thoát y của mình, mợ chưa từng tự khen lấy bản thân của mình một lần nào trước đây, nhưng bây giờ được nhìn kĩ bản thân, mợ không khỏi suýt xoa với chính mình. So với thân thể của Mỹ Quyên đang nằm nghỉ ngơi ở cạnh bên, mợ cảm nghĩ thật chẳng hề thua kém.
Chiếc áo bà ba vẫn chưa kịp được Ngọc Lan mặc vào người, Mỹ Quyên đã nhăn nhó hai cái chân mày, khó khăn mở he hé hai mắt nhìn mọi thứ ở xung quanh, khổ nỗi cái điều đầu tiên mà nàng nhìn thấy lại quá đỗi khiến nàng phải ngượng ngùng, đỏ mặt, đến mức phải khẽ thốt lên một tiếng kêu kì lạ mà nàng chẳng thể nào kiểm soát. Ngọc Lan như người đang có tật giật mình, mợ không nghĩ nàng sẽ tỉnh lại ngay lúc khó xử như thế này, hai tay mợ trở nên gấp gấp, ngón nọ xọ ngón kia, cứ đan móc vào nhau trông rất lúng túng, mợ nhanh chóng mặc chiếc quần lụa vào người, xong xuôi tất thảy mợ mới lấy lại bình tĩnh để xoay lưng lại nhìn nàng.
"Mợ tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có cần tôi kêu gia đinh đi gọi đốc tờ quay lại không?"
Lấy lại dáng vẻ khó gần của mình, Ngọc Lan cố làm ra điệu bộ xa cách như mọi ngày với nàng, nhưng thật lạ lùng, thái độ của mợ không hề được tự nhiên như lúc thường ngày, mợ có cảm giác cái miệng của mợ đang chống đối lại chính con người của mợ. Ngọc Lan ngó thấy Mỹ Quyên đang im lặng nhìn mình, mợ tự nhiên lại hoảng, mồ hôi chẳng biết từ đâu lại cứ rơm rớm trên trán của mợ, chẳng biết tại sao mợ đưa tay lên quệt mồ hôi vào áo, có vậy thôi lại khiến mợ hồi hộp, tim lại như gióng trống.
"Sao mợ lại nhìn tôi như vậy? Tôi hỏi mợ có sao không kia mà?"
Ngọc Lan tiến gần lại phía Mỹ Quyên, nàng vẫn không trả lời mợ, cứ đáu mắt thẳng về phía ngực áo mợ mà nhìn, cái nhìn cộng với sự lặng im của nàng khiến mợ cảm thấy không thoải mái cho lắm. Chợt Ngọc Lan nhìn thấy nét cười trên khuôn miệng xinh xắn của đối phương, mợ đơ người vài khắc ngắm nhìn ánh nắng buổi bình minh đang ló dạng trước mắt mình, mợ khẽ có chút dao động, nhưng rất nhanh mợ đã kéo bản thân trở về thực tại, mợ nhíu mày nhìn đang nằm đó, trầm giọng.
"Sao mợ nhìn tôi rồi lại cười? Chẳng lẽ mợ đang mê sảng?"
"Dạ không phải, chỉ là... hôm nay chị hai mặc áo nhìn lạ quá."
"Cái áo này thì có gì lạ đâu chứ?"
Không thèm nhìn cái áo mình đang mặc lấy một cái, Ngọc Lan đinh ninh rằng Mỹ Quyên đã bị bệnh đến mức nhìn gà hóa cuốc, rõ ràng cái áo của mợ trước khi mặc, tuy chỉ nhìn ngó qua loa nhưng mợ rất chắc chắn cái áo này vẫn là cái áo mới, vẫn là cái áo sang và tất nhiên là nó không là cái áo rách thì có gì đâu mà Mỹ Quyên lại bảo là nó lạ. Hai cái chân mày của Ngọc Lan nhăn đến chau hẳn vào nhau, mợ tiến đến cạnh bên nàng, khom lưng nhìn sắc diện của đối phương xong thì giơ tay lên đặt lên trán nàng để kiểm tra, để chắc chắn hơn mợ còn tự tay sờ lấy trán của mình.
"Bớt nóng rồi kia mà, tại sao lại có dấu hiệu mê sảng vậy nhỉ?"
"Chị hai, em không có mê sảng như chị nói đâu mà, em chỉ hơi mệt thôi, nhưng mà cái áo của chị..."
"Lại là cái áo của tôi à? Nó bình thường, nó không rách, nó không làm sao cả."
Ngọc Lan ngồi xuống ngay mép giường, mợ nhìn nàng đang cố gắng nói cho mợ hiểu điều gì đó. Mỹ Quyên nhìn thấy ánh mắt của chị hai đang chăm chăm hướng về phía mình, nàng liền cảm thấy khó xử với ánh mắt ấy, xong khi nhìn thẳng vào cái nút áo đang cài lệch của Ngọc Lan, tự nhiên bằng một cách nào đó, sự vô tư ở đâu đấy lại thâm nhập thẳng vào trong người của nàng. Bàn tay nhỏ nhắn bất giác đưa lên, với tới trước như muốn chạm vào cái nút áo trên người của đối phương khiến người ta phải khó hiểu mà đưa tay ra để bắt lấy.
Nắm chặt bàn tay của Mỹ Quyên đang cố ý chạm muốn vào chỗ nhạy cảm của mình, Ngọc Lan nhìn xuống người, một thứ cảm giác lúng túng dần khiến mợ như thể chẳng còn là chính mình, loay hoay xoay người đi chỗ khác sửa lại cái nút áo trên người, sẵn tiện sửa lại cái uy nghiêm mà mình vừa mới vô tình làm rơi mất. Đằng hắng một cái lấy thể diện, Ngọc Lan quay lại, mợ cẩn thận dùng tay vuốt một lượt hàng nút từ cổ áo xuống tận vạt áo, giống như thể mợ đang khẳng định với Mỹ Quyên rằng, ban nảy chỉ là một chút sơ sót nhỏ của mợ mà thôi.
"Tôi cảnh cáo mợ không được để chuyện này lọt ra ngoài, nếu không tôi cho mợ ăn gia pháp đó."
Nhoài người về phía của Mỹ Quyên, Ngọc Lan ra lời hăm dọa với nàng, nàng tưởng thật nên run run gật đầu chẳng dám cãi lại. Khuôn mặt tếu táo ngoan ngoãn của nàng khiến mợ mềm nhũn, muốn thu lại những lời ban nảy đã nói nhưng cái khuôn mẫu, gia quy, dáng vẻ nghiêm nghị mà mợ tốn công xây dựng mười mấy năm qua không cho mợ một phút giây nào được buông lỏng.
"Mợ thấy trong người sao rồi? Có cảm thấy nóng, lạnh gì không?"
"Em không sao, chỉ bệnh qua loa thôi, chị hai đừng bận tâm quá về em."
"Tôi bận tâm mợ hồi nào chứ? Mợ đừng tưởng mợ bệnh, mở mắt ra thấy tôi thì lại nghĩ là tôi bận tâm mợ."
Miệng Ngọc Lan cứng rắn nói những lời vô tâm với Mỹ Quyên, nhưng cái nhếch môi cười nửa miệng của mợ lại bán đứng mợ trước mặt nàng chỉ trong chốc lát. Dường như cảm thấy được sự lo lắng đang cố che giấu của đối phương, Mỹ Quyên lén nhìn bóng lưng của người kia rồi mỉm cười, sợ mợ nhìn thấy nụ cười ấy sẽ hiểu nhầm thành ý của mình, nàng chẳng dám giữ nụ hoa ấy trên miệng của mình lâu, nàng nhanh chóng thu lại nụ cười trước khi Ngọc Lan lại nhìn nàng thêm một lần nào nữa.
Mỹ Quyên đưa hai con ngươi nhìn một lượt không gian trước mắt, nàng cảm thấy chỗ này rất xa lạ, lại nhìn vào sự sang trọng, đắt tiền trong căn phòng, nàng liền biết chỗ này không ở đâu khác, chính là tư phòng của mợ hai trong căn nhà này.
"Đây không phải là phòng của em, sao chị lại đưa em về phòng của chị vậy."
"Phòng mợ chưa lắp cửa, mợ thì bệnh, đem mợ về phòng của mợ, tôi chỉ e là gió lùa vào mợ sẽ trúng gió cho nên tôi mới bế mợ vào phòng của tôi."
"Chị hai bế... em?"
Ngọc Lan nghe ra sự lỡ lời trong câu nói vừa rồi của mình, mợ liền tự mình chữa cháy.
"Tôi dìu mợ lên vai, chứ sức tôi làm sao bế nổi mợ."
Mỹ Quyên tự ngẫm nghĩ đến lời Ngọc Lan nói, cũng không phải là không đúng, sức của một người con gái làm sao đủ để bồng bế một người con gái khác trên tay, dù cho đó có là mợ, dù cho mợ có cao nhỉnh hơn nàng gần một cái đầu thì cũng chắc chắn là không thể. Mỹ Quyên cúi mặt xuống, nhìn thấy quần áo trên người mình hình như có sự đổi khác, nàng khó hiểu, cố nhớ lại xem có phải bản thân đã bệnh đến lú lẫn đến mức không nhớ nổi quần áo mình mặc trên người như thế nào luôn không. Không để đối phương phải thắc mắc trong im lặng, Ngọc Lan ngó nàng.
"Là tôi sai gia đinh thay quần áo cho mợ, không có vấn đề gì chứ?"
"Dạ không ạ."
"Nhưng tại bàn tay của đám gia đinh thô ráp quá nên tôi đuổi tụi nó ra khỏi phòng, tôi tự thay cho mợ."
"..."
"Xem như chúng ta huề nhau."
"Dạ?"
"Thì tôi thay quần áo cho mợ, ban nảy mợ tỉnh dậy lại trùng hợp lúc tôi thay quần áo, xem như có qua có lại."
Nhìn thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt của đối phương, Ngọc Lan cũng thôi không nói nữa, mợ kéo mền lên đấp ngang người cho Mỹ Quyên, sự dịu dàng, mềm mại của bàn tay ngọc ngà khẽ chạm vào người nàng khiến cả người nàng đang bệnh phất phơ cũng phải thoáng chốc ngơ ngẩn. Ngọc Lan nhếch miệng một cái với nàng rồi bỏ ra ngoài, ánh mắt của mợ nửa muốn quấn quýt ở lại chăm sóc cho nàng, nửa lại muốn rời đi để cho nàng nghỉ ngơi, nàng dường như cũng thấy được dáng vẻ gần gũi hiếm có ấy của mợ, mặc dù bóng lưng của đối phương đã rời khỏi rất lâu nhưng mắt nàng thì vẫn cố gắng trông xa để nhìn theo một cách quyến luyến đầy nũng nịu.
...
Cánh cửa phòng của Ngọc Lan vừa khép lại, mợ đã thấy thằng Đinh đứng đợi ở bên ngoài từ rất lâu, chỉ cần một cái liếc mắt của mợ dành cho nó, tên gia đinh đã liền hiểu ý mà ngoan ngoãn bám đuôi theo phía sau lưng của chủ nhân giống như một con vật trung thành.
"Con dao găm này là của mợ, trả mợ."
"Đúng là thứ tao đang tìm, mày thấy nó ở đâu?"
"Ban sáng khi mợ đứng trước phòng của mợ ba, nhìn thấy ông ta cố tình muốn cưỡng đoạt thân thể của mợ ấy, mợ đã lôi con dao này ra, nhưng mợ lại do dự làm nó rơi mất, tôi vô tình nhặt được."
"Ban sáng không hiểu tại sao tao lại giận dữ đến mất bình tĩnh, không kiềm chế được mình, suýt chút thì vỏ bọc tao dựng lên đã bị phá vỡ mất trong phút chốc, nhưng nếu trở lại là ban sáng, tao e sẽ một dao đâm chết tên chồng dâm dê đó chứ không phải do dự như vậy nữa."
Tiếng thở khì một cái vang lên từ phía sau lưng Ngọc Lan, thằng Đinh nhìn người con gái trước mặt đang dần lộ rõ vẻ thâm độc của mình, nó liền cảm thấy bản thân đã không đi theo nhầm người, hầu nhầm chủ. Ngọc Lan dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi xoay xoay con dao găm trên tay mình, mợ nhìn về phía đằng xa, không nghĩ ngợi gì nhiều trong đầu, bởi hướng mợ đang nhìn chính là hướng căn phòng của mợ.
"Sắp sửa lại có thêm một mợ tư, mợ đã có dự định gì chưa? Mợ ba là một người hiền lành, nhưng còn mợ tư thì..."
"Đừng lôi em Quyên vào chuyện của cái nhà thối nát này, người tao muốn hại chỉ có tên chồng khốn kiếp đó thôi, còn con vợ lẻ sắp sửa bước chân vào đây, đúng thật con đàn bà đó không hề tầm thường, ngày hôm nay tao đã gặp nó ở ngoài chợ, nó ngang nhiên dám thách thức tao, nó cũng là một mối nguy mà tao phải diệt trừ nếu nó dám trỏ mỏ vào kế hoạch của tao."
"Vậy chúng ta phải làm sao thưa mợ?"
"Ngày tháng hãy còn dài, cứ tương kế tựu tế mà trả thù, người thông minh, tháo vát như mày, tao sẽ không ngại mà trọng dụng."
Cất con dao vào trong túi áo, Ngọc Lan phất tay muốn thằng Đinh rời đi chỗ khác để mợ đứng một mình, nó là một thằng gia đinh hiểu chuyện, chỉ cần mợ ra hiệu, nó liền chẳng nấn ná lại mà nhanh chóng rời đi. Ngoái đầu xem thử kẻ kia đã đi khuất hay chưa, Ngọc Lan mới yên tâm, liền thở dài nhìn mãi về một hướng.
"Một lần hãm hại em đã khiến tôi day dứt đến tận bây giờ, nếu tôi còn lôi em vào vòng xoáy thù hận của tôi, chỉ sợ rằng nếu em có xảy ra mệnh hệ gì, dù cho có xuống mười tám tầng địa ngục, tôi cũng thấy không đủ để cho tôi dung thân, không đủ để cho tôi hối hận."
Tiếng khóc của Mỹ Quyên từ đâu vang lên trong đầu của Ngọc Lan như ngàn cây kim đang đâm vào da thịt của mợ, nó không đau nhiều, nhưng đau râm ran và âm ỉ mãi chẳng chịu dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com