Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đỗ quyên

Chăm lo cho Mỹ Quyên dưỡng bệnh một vài bữa thì cũng đã gần tới ngày Ngọc Lan phải sửa soạn, chuẩn bị đồ đạc chu đáo để Quản Long mang sang chỗ Quỳnh Trúc đặng mà làm đám cưới để rước cô về làm vợ lẻ cho ông ta. Chuyện này đối với Ngọc Lan trở nên hết sức bình thường, sở dĩ mợ đã quá quen với cái tánh nết trăng hoa của chồng mình, hồi cái lúc ông ta năn nỉ mợ cho mình cưới Mỹ Quyên về làm vợ, mợ còn có chút gì đó dùng dằng không muốn, chứ giờ đây ông ta cũng đã cố ý định rước thêm một người nữa sau nàng, mợ cũng không còn gì để nói thêm, mặc ông ta muốn làm gì thì làm, mợ chỉ có việc gật đầu cho qua thôi chứ cũng không thèm ngó ngàng, để tâm làm chi cho mệt.

Sáng sớm ngày mai là ngày cưới của Quản Long cho nên cả ngày hôm nay, Ngọc Lan phải nhọc công chỉ việc cho nguyên đám gia đinh trong nhà, nào là sắm sửa đồ đạc cho ngày tân hôn, nào là nấu nướng, bếp núc, bánh trái, nói thật hồi cưới Mỹ Quyên, tuy là cũng có hơi chút rình rang, nhưng nhìn chung thì cũng chỉ rình rang một cách sơ sài cho có mặt mũi với người ta, suy cho cùng Quản Long cũng khinh rẻ xuất thân bần cố nông của nàng cho nên cũng không có phô trương, bày vẽ gì cho tốn kém, cốt yếu ông ta chỉ muốn rước được nàng về làm vợ càng sớm càng tốt mà thôi, vậy mà tới lượt cưới hỏi lần này, ông ta lại đòi Ngọc Lan phải làm cho thật chu toàn, ông ta muốn ra vẻ với nguyên đám hương chức hội tề, cả làng trên tổng dưới việc ông ta sắp cưới thêm vợ, thành thử ra có biết bao nhiêu chuyện phải làm, Ngọc Lan cảm thấy mệt mỏi lắm, mợ có thể ra mặt chống đối ông ta, nhưng mợ lại  im lặng, mợ muốn xem thử Quản Long sẽ làm trò cười trước mặt người khác ra sao.

Suốt mấy bữa liền, Ngọc Lan không cho phép Mỹ Quyên được rời khỏi phòng của nàng, mợ sợ nàng chưa khoẻ trong người, lo nàng ra ngoài lại gặp gió mái mà trở bệnh nặng hơn, Mỹ Quyên rất sợ làm phật ý Ngọc Lan cho nên nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, không dám thò chân bước ra khỏi phòng, nàng sợ mợ sẽ sai người chặt mất chân của nàng, tới lúc đó ngồi một chỗ kêu trời, trời cũng không thấu. Nằm trong phòng nghe mấy đứa gia đinh trong nhà chộn rộn tất bật cho đám cưới ngày mai, Mỹ Quyên thấy bức rứt trong người, nàng ăn, ngủ, nghỉ liền tù tì mấy bữa cũng đủ rồi, nàng thấy bản thân mình khoẻ lại hồi mấy bữa trước lận, vậy mà Ngọc Lan cứ lo lắng thái quá, mợ bắt nàng kiêng cử đủ thứ trên đời, ép nàng ở trong phòng, buồn tay buồn chân muốn chết.

Hướng đôi mắt nhìn về phía cái cửa phòng, Mỹ Quyên khẽ cười, hồi trước chính Ngọc Lan đã tháo nó ra, rồi tới lúc nàng vừa ngã bệnh, mợ lại cuống cuồng sai gia đinh đi mua ngay cái cửa khác để lắp ngay lại cho nàng, mợ cứ hấp tấp hối thợ sửa cho nhanh, mợ sợ để trống trãi lâu quá nàng bị trúng gió, điệu bộ lúc đó của mợ khiến nàng phải xoay mặt vào trong vách cười thầm, quên mất cả việc bình thường nàng sợ mợ ra sao.

Mỹ Quyên ngồi bật dậy, lò dò chân xuống giường tìm đôi guốc đặng xỏ vào chân, nàng len lén mở cửa phòng, ngó mắt ra nhìn đám gia đinh lăn xăn, chạy đôn chạy đáo, đâm ra nàng cũng thấy buồn chân, muốn chạy đôn chạy đáo, lăn xăn giống tụi nó. Nàng mò xuống bếp, nhìn thấy Ngọc Lan đang đứng dưới bếp, dạy việc cho đám gia đinh cắt giấy hình chữ hỉ đặng chút nữa dán ở ngoài cửa chính, nàng thấy đẹp, bước chân nhẹ nhẹ tới đứng ngoài sau lưng của mợ, len lén nhìn.

"Không ở yên trong phòng, xuống đây nhìn ngó gì vậy? Mợ muốn cãi lời tôi sao mợ ba?"

"Dạ không phải... mà sao chị biết em đang đứng ở đây vậy?"

"Sao tôi lại không biết? Mợ làm gì cũng đều nằm ở trong tầm kiểm soát của tôi, tôi đều biết."

Ngơ ngác nhìn bóng lưng của Ngọc Lan, Mỹ Quyên thầm chột dạ, nàng hết đường chối cãi, không nhìn thấy được Ngọc Lan vừa mới nhếch môi cười trừ vì sự ngây ngô của nàng. Ngọc Lan cũng là người bình thường, cũng chẳng có khả năng gì đặc biệt, chỉ có điều là mợ rất tinh ý, có mắt quan sát ở chung quanh. Sớm nhìn thấy bóng dáng của Mỹ Quyên phản chiếu trên cái tủ kính cho nên mợ mới cố ý trêu chọc nàng, ai mà ngờ nàng lại tin thật, tin đến mức đứng ngây đơ.

"Dưới này đầy mùi thức ăn, đứng đây lát nữa nó ám vào người mắc công đi thay đồ đó, mợ lên phòng đi."

"Không sao đâu chị hai, em xuống dưới này đặng phụ chị mà, ở trên phòng không làm gì, em thấy khó chịu lắm chị."

"Tôi nói mợ đi lên nghe không?"

Thấy Mỹ Quyên định sà xuống phản đặng mần công chuyện chung với mấy con hầu, Ngọc Lan nhíu mày nhìn nàng, mợ khoanh tay, sửa giọng thị uy, người ngoài mà không biết còn tưởng là vợ lớn đang nặng nhẹ, hà hiếp vợ nhỏ, chứ đâu ai nghĩ vợ lớn đang cản không cho vợ nhỏ động móng tay làm công chuyện nhà đâu chứ. Nghe giọng Ngọc Lan căng như dây đàn, Mỹ Quyên sợ nàng mà không nghe lời mợ thì dây đàn sẽ đứt mất, nàng liền bỏ dở mấy thứ đang cầm trên tay xuống phản, xỏ guốc đứng lên sau lưng mợ, mặt cúi xuống đất sợ mợ rầy la.

"Mợ đi theo tôi lên phòng, chỗ này có đám gia đinh lo liệu rồi, đừng có rớ tới."

"Dạ."

Mỹ Quyên tiếc nuối đống công chuyện trên phản, ngậm ngùi nép sau lưng Ngọc Lan đi lên phòng của mợ, vừa mở cửa bước vào, nàng đã bị mùi thơm của căn phòng rộng lớn quấn quít nơi cánh mũi, đến độ ngồi ngây đơ trên giường của mợ. Ngọc Lan biểu nàng ngồi yên đó chờ mình, còn mợ thì mở cửa tủ lục lọi thứ gì đó, nhìn mặt mợ không có chút biểu cảm nào, cứ lạnh tanh, nàng cũng đã quen cho nên cũng không thấy gì là bất thường.

Khi quay trở lại, Ngọc Lan đã cầm trên tay mấy cái hộp gì đó màu đỏ đỏ, nhìn to lắm, Mỹ Quyên tròn xoe mắt nhìn theo từng hành động của mợ, từ đầu chí cuối căn phòng đều im lặng, không có lấy một âm thanh gì khác ngoại trừ tiếng thở đều đặn của cả hai. Ngọc Lan bước tới gần Mỹ Quyên, mợ ngó nàng một cái, đặt hết mấy cái hộp đang cầm trên tay xuống giường, tay mợ mở mấy cái hộp ra, thứ ánh sáng vàng kim loé lên, dù không muốn nhìn trộm nhưng cũng vô tình sáng vào mắt của nàng.

Đang khi nàng ngồi đó, không biết nên làm gì, tự dưng Ngọc Lan đưa tay lấy sợi dây chuyền vàng ở trong cái hộp ra, mợ xích lại gần dường như muốn đeo nó lên trên cổ của Mỹ Quyên, nàng rụt rè né người sang một bên, sợi dây chuyền trên tay mợ khựng lại giây lát, nàng đưa tay lên trước mặt, huơ qua huơ lại, muốn từ chối món đồ đắt giá ở trên tay mợ.

"Ngồi im cho tôi đeo sợi dây chuyền này lên, nhúc nhích tôi đánh đòn mợ bây giờ."

"Cái này quý giá quá, em không dám đeo trên người đâu chị hai."

"Mợ từ chối gì sợi dây chuyền này, nhà tôi bạc tiền không nhiều cũng ít, vàng thì thừa, mợ lo làm gì."

Ngọc Lan cố chấp tiến gần, mợ cưỡng ép để hai tay Mỹ Quyên buông thõng xuống đùi, cấm không cho nó động đậy lúc mợ đeo sợi dây chuyền lên cổ cho nàng, vì Ngọc Lan vươn người tới trước, nghiêng qua một bên để đeo sợi dây cho Mỹ Quyên cho nên gương mặt của nàng giờ đây đang hồi dán chặt lên trên chiếc cổ trắng ngần của mợ, chiếc cổ thon dài của đối phương khiến Mỹ Quyên cảm thấy bức rứt, nàng chưa từng đối diện với Ngọc Lan gần đến mức này, tự nhiên nàng cảm thấy mình có chút không đứng đắn, hình như Mỹ Quyên đã quên mất ngày nàng bệnh đến mê man, chính tay nàng đã vòng lên ôm lấy cổ của Ngọc Lan, níu kéo nó làm chỗ tựa để bám vào khi mợ bế xốc nàng ở trên tay.

Tuy Ngọc Lan đang cố đeo sợi dây chuyền lên cổ cho Mỹ Quyên, nhưng hai tay mợ cứ lập cập không cách nào móc cái khoá vào được, bởi mợ chẳng hề chú tâm vào việc mình đang làm, mợ đang chăm chăm ngửi lấy hương thơm từ trên chiếc cổ của đối phương, lạ thật, mợ tiếp xúc với nàng lâu như vậy mà bây giờ mợ mới nhận ra mùi thơm trên cơ thể của nàng, lại nồng nàn dễ chịu đến vậy. Dù là con nhà nông dân, tá điền quanh năm phải cắm mặt ở ngoài đồng ngoài bãi, vậy mà nàng cứ trắng da dài tóc như con nhà tiểu thơ, cành vàng lá ngọc, chiếc cổ thon thon kia, lại thêm mùi hương quá đỗi ngây ngất khiến Ngọc Lan muốn cắn thử một cái cho biết.

"Chị hai xong chưa ạ?"

"À... ừ... ừm... đợi tôi một chút, tôi không cài được cái móc khoá này, mợ cứ ngồi yên cho tôi nhé."

Tiếng nhắc nhở của Mỹ Quyên chợt làm cho Ngọc Lan tỉnh táo ra, mợ không biết ban nảy mình khùng điên gì mà lại nảy lên ba cái suy nghĩ lung tung, tào lao kia, mợ xắn tay lên móc cái khoá sợi dây chuyền vào nhau, lạ lẫm, khi nảy rõ là khó khăn lắm mà vẫn không đeo vào được, tự nhiên nàng vừa nhắc nhở lại móc vào được ngay, đúng là kì lạ.

"Mợ nhìn thử coi có đẹp không?"

"Dạ... được chị hai đeo cho, tất nhiên là đẹp rồi ạ."

Mỹ Quyên từ lúc Ngọc Lan bỏ người mình ra thì cứ ngại ngùng, bắt chéo hai tay lại để ở phía trước, vân vê vạt áo bà ba, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mợ, cũng không dám nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ mình mà chỉ trả lời qua loa lấy lệ với mợ. Ngọc Lan nhìn sơ qua đã biết nàng đang trả lời cho có, liền đổi giọng.

"Không thèm nhìn một cái mà vẫn trả lời tỉnh bơ như cuội, mợ có ý gì?"

"Dạ... em không có ý gì hết, em xin lỗi chị hai, tại nó quý quá nên em không dám."

"Nhìn gương đi kìa, coi thử coi có đẹp không rồi trả lời cho tôi nghe."

Mỹ Quyên vẫn ngồi yên thinh, Ngọc Lan có hơi bực bội, mợ ghét quá cái tính sợ sệt mợ của nàng, mợ khoanh tay lại, giọng nói có phần pha chút ý tứ.

"Hay mợ không nhìn gương cũng được, mợ nhìn vào mắt tôi đây, tôi sẽ trả lời cho mợ rằng, mợ đeo sợi dây chuyền này có đẹp hay không nhé."

"Vậy em đeo sợi dây này, có... có đẹp không chị hai?"

Vốn Ngọc Lan chỉ định nói vậy để trêu chọc Mỹ Quyên thôi, mợ đinh ninh trong bụng rằng nàng sẽ không có gan đến mức độ dám nhìn thẳng thừng vào mắt của mình như lời mợ nói đâu, không dè nàng lại khiến mợ trở tay không kịp, nàng giương đôi mắt rụt rè của mình nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh tanh của mợ, khiến nó xao động, khiến mợ ngây người không tự chủ được mà đáp vô thức.

"Đẹp... mợ đẹp lắm."

"Dạ?"

"Ừ... ý tôi là, sợi dây chuyền này đeo trên người của mợ nên mới làm cho mợ đẹp."

Mỹ Quyên nghe được lời khen của Ngọc Lan thì vui, nàng biết mợ đang chống chế cho lời nói vừa nảy của mình, mợ khen sợi dây chuyền làm cho nàng đẹp, hay nàng khiến cho sợi dây chuyền đẹp cũng không khác gì, không có gì quan trọng với nàng hết, quan trọng là mợ đã khen nàng. Nhìn thấy Mỹ Quyên cúi mặt khẽ cười, Ngọc Lan cũng vội xoay mặt sang chỗ khác cười mỉm lấy một cái rồi xoay lại ngay nhìn nàng, mợ điềm đạm hỏi nàng.

"Có biết mặt dây chuyền là hình gì không?"

"Thưa... em không biết."

Đưa hai tay vân vê mặt dây truyền trước cổ, Mỹ Quyên ngây ngô nhìn mợ một cái rồi trả lời.

"Hình hoa đỗ quyên."

"Dạ."

"Biết ý nghĩa không?"

Mỹ Quyên lắc đầu, nàng không biết, mợ lạ lùng, đến hoa này là hoa gì nàng cũng còn không biết thì làm sao mà nàng biết được ý nghĩa của nó là gì chứ. Ngọc Lan khoanh tay, mợ muốn nói cho nàng biết ý nghĩa loài hoa này lắm nhưng nghĩ lại thôi, hoa đỗ quyên, loài hoa biểu trưng cho tình yêu lứa đôi và lòng chung thủy, son sắt của vợ chồng với nhau, mà tự dưng mợ nói ý nghĩa này cho nàng nghe thì thành ra kì cục lắm nên mợ mới phải dẫn một ý nghĩa khác để mà nói cho nàng hiểu.

"Hoa đỗ quyên này mọc ở xứ lạnh, nó đẹp mà cũng có độc nữa."

"Có độc ạ?"

Ngọc Lan gật đầu.

"Tôi thấy nó vừa giống lại vừa khác mợ nên tôi mới nói với thợ khắc mặt dây chuyền hình hoa đỗ quyên này để tặng cho mợ."

"Em ấy ạ?"

"Nó tên đỗ quyên, chữ quyên giống tên của mợ. Nó đẹp... cũng có phần giống mợ."

Mỹ Quyên gật đầu, nàng vui lắm, Ngọc Lan lại vừa mới khen nàng, mợ lại nói tiếp.

"Mợ đẹp giống hoa đỗ quyên nhưng đỗ quyên có độc còn mợ thì không, mợ đẹp một cách trong sáng và thuần khiết lắm. Vả lại đỗ quyên thì quen lạnh, cứng rắn, còn mợ thì lại ấm áp, tình cảm khác xa với nó."

Ngọc Lan tặng nàng sợi dây chuyền coi rất bình thường, nhưng lại đầy ý nghĩa không tầm thường trong mợ, đỗ quyên ở xứ lạnh còn mang một nghĩa khác không phải nghĩa mợ nói với nàng, vốn đỗ quyên sống ở xứ lạnh, mợ muốn hàm ý cũng giống như nàng đang ở bên cạnh mợ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com