Chương 15: Vào cửa
Tiếng vỗ tay ing ỏi vang lên, hàng ngàn ánh mắt ngước nhìn dáng vẻ người con gái thanh tân đang dần dần bước xuống từng bậc cầu thang, nét sắc sảo của cô khiến đám đàn ông phải vội vã giữ chặt trái tim mình. Quỳnh Trúc khoác trên người bộ áo dài màu đỏ thẩm của ngày cưới, đứng nép một bên phía sau lưng Thu Nguyệt, dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng đó khiến Quản Long không khỏi đắm đuối mê mệt cô, ông ta nhoẻn miệng cười lớn ra vẻ đắt chí với những tên đàn ông đang có mặt ở đó, nhẹ nhàng thay đổi cử chỉ, ông ta dịu dàng hơn, lịch thiệp hơn, nhanh chóng tiến đến, khoác chặt tay người vợ mới cưới của mình trong sự hãnh diện, khoe khoang đầy vẻ khiêu khích.
Cảm nhận được cánh tay đang dần luồng vào trong khoác chặt cánh tay mình, Quỳnh Trúc cảm thấy ghê tởm, từng cơn mắc ói cứ nhôn nhao, nhộn nhạo trong lòng cô, cô đều nén nó xuống, đeo lên người chiếc mặt nạ tươi cười một cách đầy giả tạo. Quỳnh Trúc ước gì đây không phải là cánh tay của ông chồng già háo sắc của mình để cô có thể thẳng tay mà vả vào mặt ông ta một cái cho nư giận, cô khẽ mỉm cười rồi siết chặt lấy cánh tay thô bạo kia, thoáng một khắc cô lại nghe thoang thoảng bên cánh mũi của mình một hương thơm vô cùng quen thuộc, bấy giờ Quỳnh Trúc mới kịp nhận ra, bên cạnh chỗ khi nảy Quản Long đứng thì ra còn có một người con gái nữa.
Vì sợ sệt đám đàn ông đang có mặt tại nơi này mà suốt từ nảy đến giờ Mỹ Quyên chẳng dám ngước mặt lên một lần, nàng cứ đan chéo hai bàn tay lại để ở phía trước, chẳng biết tại sao lại có cảm giác như có ai đó đang giương mắt nhìn mình chằm chằm, nàng vô thức ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Quỳnh Trúc đang nhìn bản thân nàng đến mức ngơ ngẩn lắm. Tuy Mỹ Quyên đã từng lén lút nhìn trộm cô một lần, nhưng lần đó thì quá nhanh chóng và mờ nhạt để nàng có thể nhớ rõ được khuôn mặt kiều diễm ấy, cho nên bây giờ tự dưng đối phương lại nhìn nàng chằm chằm như thế, cô khiến nàng cảm thấy chột dạ vì chuyện trước đây nàng đã từng len lén như ăn trộm nghe được cuộc nói chuyện giữa ba người Quỳnh Trúc, Quản Long và Ngọc Lan, cũng may lần đó cô giả bộ bỏ qua nàng mặc dù đã phát giác, nếu không thì ông ta sẽ cho nàng một trận thừa sống thiếu chết lâu rồi.
Ngó thấy Quỳnh Trúc không chú ý đến mình mà thay vào đó cô đang nhìn Mỹ Quyên chăm chăm, Quản Long cảm thấy khó chịu, bầu không khí tự dưng lại sượng sùng đi không ít, ông ta dặng hắng, vỗ vào bàn tay cô một cái giới thiệu về người vợ ba của mình. Quỳnh Trúc lúc này mới ngộ ra được nàng là ai, không ngờ được chị ba của mình cũng là người có chút nhan sắc đến như vậy, xem ra ngoài Ngọc Lan thì nàng cũng được liệt kê vào danh sách những kẻ mà cô cần phải đề phòng và triệt tiêu ngay khi có cơ hội để có thể thâu tóm được hết tất cả tài sản của Quản Long, cô giả lả nhìn về phía nàng, cái miệng bắt đầu dẻo quẹo để lấy lòng Mỹ Quyên mặc dù cô không biết rằng điều đó với cô là một điều hế sức vô nghĩa.
"Hoá ra là chị ba, người gì đâu mà hiền dịu hết sức, đứng ở đó nảy giờ mà im lặng không lên tiếng, em thất lễ quá giờ mới kịp chào hỏi chị cho phải phép."
Đáp lại mấy lời ngon ngọt đó của Quỳnh Trúc, Mỹ Quyên chỉ biết gật đầu cho có lệ, mỗi khi nói chuyện với người lạ nàng đều có cảm giác sợ sệt, nàng sợ lời ăn tiếng nói của bản thân mình sẽ vô tình khiến cho người khác ghét bỏ mình nên chẳng bao giờ nàng dám lên tiếng bắt chuyện với bất kì ai, nay Quỳnh Trúc mở lời nói chuyện với nàng, cũng như vậy, nàng cũng e dè cô lắm, cô là người vợ mới cưới của Quản Long địa vị của cô xếp sau nàng chỉ một vai vế, nhưng không vì thế mà nàng được phép xem mình là vai vế chị em với cô, vì hơn ai hết nàng biết rõ trong mắt của Quản Long, nàng thậm chí còn thua xa cả đám gia đinh ở trong nhà, có thể bị đánh, bị đuổi bất kì lúc nào mà chẳng biết.
"Em ấy đang nói chuyện với cô đó bộ bị câm hay sao mà không mở miệng trả lời? Có cần tôi sai người mở miệng cô ra để cô nói chuyện không?"
Quản Long dùng cái giọng điệu hằn hộc của mình để gằn xé Mỹ Quyên, ông ta không muốn để Quỳnh Trúc bị bẽ mặt trước mọi người nên kiếm cớ thị uy với nàng, mặc dù đã được cô vuốt giận, ông ta cũng rất ngứa ngáy tay chân khi thấy sự khép nép, e dè của nàng ở ngay trước mặt. Quỳnh Trúc nghe những lời lẽ mà Quản Long thẳng thừng buông với Mỹ Quyên, cô cũng chẳng thấy có gì đáng để mình quan tâm, có khi trong lòng cô bây giờ đang mở hội cũng không chừng vì hơn ai hết, người vợ được Quản Long cưng chiều hết mực bây giờ chính là cô đây, xem thử ra thì Mỹ Quyên cũng không là cái gai gì trong con đường thâu tóm tài sản của cô rồi.
Nhìn phần lễ vật của đàng trai đưa qua, Thu Nguyệt không khỏi ngộp vì những thứ đồ đắt tiền trước mắt, duy chỉ có Quỳnh Trúc là nhận diện ra được sự giả tạo sâu bên trong của ả ta, cô nhân lúc mọi người không để ý tới mình và Thu Nguyệt đã nhanh chóng đá mắt với ả một cái, bảo đảm rằng món hời trước mắt hãy còn dài dài, mong muốn ả cứ tiêu pha hết đống đồ trước mặt đi mà không cần phải để dành làm chi hết. Quản Long trình hết lễ vật sang đàng gái, ông ta cũng nhân cơ hội phát biểu đôi lời, đám kí giả được thuê cũng rối rít săn tin tức về cái đám cưới tráng đầy hoa lệ này, ông ta được thời nắm khoác tay Quỳnh Trúc, rối rít bày tỏ niềm riêng với cô nhưng chẳng biết trong những lời lẽ đó có được bao nhiêu phần là sự thật, Quản Long nương theo đám kí giả để đánh bóng độ giàu sang quyền thế của mình, ông ta muốn khoe khoang cho cả lục tỉnh biết được để mà kiêng nể ông ta nhưng hầu như ai nhìn qua thì cũng thấy được nó chỉ là một trò lố bịch của đám nhà giàu.
Lễ rước dâu nhanh chóng diễn ra, Quỳnh Trúc trước khi theo Quản Long trở về nhà còn nán lại ôm Thu Nguyệt một lúc, người ngoài chỉ nghĩ đó là tình chị em bình thường nhưng sâu bên trong cả hai, Thu Nguyệt dành cho cô tình cảm gì thì cả hai đều rõ, ả cố gắng trưng ra cái bộ mặt vui đùa, bỡn cợt nhưng sâu thẳm thì lòng ả đã lại nguội tắt thêm một lần. Quỳnh Trúc khoác lấy cánh tay của Quản Long, sải bước chân theo ông ta lên chiếc xe Huê Kỳ chực chạy ra khỏi quãng thời gian đẹp đẽ nhất của mình, còn Mỹ Quyên, mang tiếng là mợ ba của ông cai tổng lại phải hạ mình đi cùng xe với đám gia đinh, kẻ trước người sau bàn ra tán vào không ít, nàng tủi hổ nhưng cũng phải chôn giấu nó xuống, can chịu phần số của chính mình.
...
Xe Huê Kỳ dừng lại trước bảng tân hôn treo bên ngoài cổng chính, Quản Long nhanh chóng bước xuống xe, ông ta lịch thiệp đi một vòng xe để mở cửa cho Quỳnh Trúc, ông ta nâng niu người vợ mới cưới của mình như một cái trứng, điều mà ông ta chưa bao giờ làm với Mỹ Quyên, thứ ông ta cho nàng, ngoại trừ đòn roi, đánh đập và hành hạ thì chỉ có thể là sự thống khổ cùng cực. Xe ngựa chở Mỹ Quyên và đám gia đinh cũng vừa độ dừng trước cửa, nàng bước xuống, cái chân nàng đau nhức không thôi, sau cú xô đẩy của Quản Long hồi ban sáng, chân của nàng từ lúc ở trong dãy phố lầu đã cảm thấy có hơi nhức nhối, ngồi xe ngựa xốc nảy khiến chân nàng càng lúc càng đau hơn, Mỹ Quyên cố chịu đựng, mặt mày nàng xanh hết cả, đám gia đinh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng, cứ vậy mà nàng chịu đựng rồi cố gắng lê bước vào trong nhà.
Đưa Quỳnh Trúc vào bên trong, Quản Long và cô còn chưa kịp bước qua khỏi ngạch cửa đã bị ngăn lại bởi một lò than đang cháy đặt ở trước mặt, ông ta hiểu khi cưới vợ lẻ là phải đặt một lò than để xua đuổi điềm xui, nhưng rõ ràng khi ông ta cưới Mỹ Quyên về làm vợ, Ngọc Lan hoàn toàn không bày vẻ ra cái chuyện này, tự dưng đến lượt ông ta cưới Quỳnh Trúc mợ lại đem lò than ra để, chẳng phải mợ đang cố tình phản đối việc ông ta cưới vợ lẻ hay sao? Lại thêm việc Quỳnh Trúc đang rưng rưng vì bị xem thường, ông ta cảm giác như thể mình đang bị mợ chọc cho tức điên, thẳng chân đá cả lò than văng ra xa suýt chút nữa đã va hết vào người của nàng, may mà có thằng Đinh đứng ở phía sau kéo nàng lui về kịp.
"Đứa nào đem cái này đặt ở đây, tao tra ra được tao đập cho chết, đừng có nghĩ được lộng quyền tao, tao trấn nước treo lên lóc xương cả lũ."
Nhìn thấy sự phẫn nộ của Quản Long vì mình, Quỳnh Trúc cảm thấy bản thân cô đã thắng được một nửa trong cuộc chơi này, hai bên bả vai giả bộ rưng rưng vì bị khinh thường, Quản Long tưởng cô khóc còn đặc biệt ôm vào lòng mà vỗ về trước mặt biết bao người, ông ta không biết rằng trong lòng cô đang hả hê, khoái chí thế nào khi khiến cho đám gia đinh của Ngọc Lan vì cô mà bị ông ta bẻ mặt.
"Qua đưa em vào trong, đứa nào dám sất láo với em qua chặt đầu đứa đó, em đừng khóc làm qua đau lòng nghe chưa?"
"Dạ... em nghe rồi, thưa mình."
"À, qua quên, để qua đưa mình vô trong, nghen."
Nghe được một tiếng mình ơi của Quỳnh Trúc, Quản Long như muốn bay lên trời cho đã đời cái gọi là sung sướng, cô chỉ biết nhìn ông ta mà thầm mỉa mai ở trong bụng, kêu một tiếng mình thôi là đã nghe mắc ói lắm rồi, sau này còn phải kêu dài dài chắc cô có bầu thiệt luôn quá. Vừa bước vô trong, đứng trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Trịnh, Quỳnh Trúc đã ngơ ngác đến ngây cả người ra, bài vị, di ảnh của tổ tiên nhà Quản Long bày ra trước mắt trên bàn thờ chính không khiến cô bàng hoàng, sửng sốt mà thay vào đó là tấm di ảnh của một người con gái nằm lặng lẽ trên chiếc bàn thờ nhỏ, cô kinh hãi lắm, nhưng cũng hả hê lắm, người trong tấm ảnh kia hệt như Ngọc Lan, không xê dịch một chút xíu nào hết.
Sắc mặt Quản Long dần sẫm đi, ông ta nhìn thấy tấm di ảnh của người đó liền cảm thấy nóng giận trong người, ngọn lửa căm ghét của ông ta cứ như đang trực chờ bùng lên bất cứ lúc nào, ông ta thật sự muốn đem tấm ảnh đó quẳng ra ngoài sân ngay tức khắc. Quỳnh Trúc càng nhìn tấm di ảnh của người con gái đó càng cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ cô mới gặp mợ có một lần thôi mà mợ đã lên bàn thờ đoàn tụ với ông bà sớm vậy hay sao? Càng nhìn về phía Mỹ Quyên đang đứng, nếu mợ không chết thì tại sao người đi rước dâu lại là vợ lẻ mà không phải là vợ chánh? Đang bận vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, Quỳnh Trúc sững sờ khi thấy người bước ra từ sau bức bình phong lại chính là Ngọc Lan, không thể ngờ được rằng lại có người sống tự lập di ảnh để thờ chính mình, mợ thật là một đối thủ xứng tầm với cô rồi.
Ngọc Lan chẳng nói chẳng rằng, mợ vội vàng phớt qua người Quỳnh Trúc, tiến về phía Mỹ Quyên, cái chân đau của nàng đã lọt vào mắt của mợ, cô còn chẳng bằng được cái chân của nàng. Ngọc Lan nắm lấy bàn tay bị gió thổi lạnh của nàng, dìu nàng đi vào trong ngồi xuống trên phản trước con mắt của biết bao người, mợ nâng gót chân nàng lên, cử chỉ từ tốn xoa dịu dàng cho nó.
"Mình với em tư cứ làm lễ với gia tiên, phần em ba cứ để em lo cho em ấy, không cần đến hai người bọn em, mình vẫn tự quyết được mà."
Ngọc Lan chẳng nể nang Quản Long, mợ khoác vai Mỹ Quyên, kè nàng vào trong để nghỉ ngơi, nàng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả nàng và cả mợ của Quản Long thì sợ đến phát cuồng, nhưng vòng tay của mợ ấm lắm, như thể đang bảo vệ cho nàng hết mức mà mợ muốn vậy.
"Tôi đưa mợ về phòng của tôi trước nhé?"
"Nhưng mà còn đám cưới?"
"Không liên quan đến tôi và mợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com