Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hương vấn

Những cử chỉ thân mật của Quỳnh Trúc từng cái từng cái một đều được Ngọc Lan thu hết cả vào tầm mắt, mợ cố gắng che đi tâm tư của bản thân dành cho cô, điềm đạm từng bước tiến đến trước mặt của Quản Long, mợ nghiêng nhẹ đầu mình, môi hơi cong lên in vào đó một nét cười đằm thắm của thời xuân sắc, nhưng rằng là Quản Long chăm chú ngước nhìn mợ đến thế nào thì ông ta vẫn không khước từ được cái siết tay mình của Quỳnh Trúc, cô mặc nhiên trưng ra cái điệu bộ thẹn thùng, sợ sệt đối với Ngọc Lan, nhưng những trò vặt vảnh đó của cô làm sao thấu được với con mắt của mợ, chỉ cần ngó sơ một cái, mợ đã thấy được hai chữ giả tạo đang hồi dán chặt lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại đầy rẫy mưu mô của người con gái trước mặt.

Cánh tay của Quản Long được người đẹp siết lấy ngày càng chặt hơn khiến ông ta ngộ nhận rằng Quỳnh Trúc đang thật sự rất cần một sự che chở đến từ ông ta để xua tan đi cái ngại ngùng của bản thân mình, ông ta hăm hở lấy năm ngón tay của mình áp lên bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh, âm thầm vỗ về, nhẹ nhàng nâng niu một cách đầy chiều chuộng mặc cho phía trước mặt ông ta là Ngọc Lan vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt.

"Em sao vậy? Đây là mợ hai của qua, sắp thành người nhà hết cả thảy, em hãy cứ tự nhiên nghen."

"Hoá ra đây là mợ hai của ông cai tổng... em thất lễ rồi."

Quỳnh Trúc giả lả gỡ cái khoác tay của mình ra khỏi người Quản Long, cô từ tốn ngồi dậy, hướng đôi mắt nhìn vợ lớn của chồng, khoanh tay cúi đầu giữ đúng lễ nghĩa trước mặt đối với người bề trên, mà mặc dù là thưa hỏi tử tế như vậy, nhưng thú thật ra, Quỳnh Trúc chỉ thưa hỏi cho có lệ ở trước mặt của Quản Long thôi, chứ thiệt cái dạ của cô, cô có thèm đặt Ngọc Lan vào mắt đâu mà cần chi phải làm mấy cái thứ lễ nghĩa tầm phào, bày vẽ đó.

"Không có chi hết, cô đừng khách sáo, đã là khách của chồng tôi thì tôi xem như quý thể ngọc vàng, mời cô cứ tự nhiên ngồi xuống."

Dẫu biết những lời nói thốt ra từ cái miệng dẻo quẹo đó của Quỳnh Trúc, tất cả đều là những lời nói hai lưỡi, song Ngọc Lan cũng là người biết tiết chế cảm xúc của chính mình cho nên mợ vẫn điềm nhiên xem như không có gì để tránh đi việc nảy sinh mâu thuẫn về sau khiến cho Quản Long vì thế mà sẽ thương người mới như cô rồi ghét đi người cũ giống như mợ. Thản nhiên ngồi xuống ghế, Ngọc Lan âm thầm rót cho mình một chung nước để ở trước mặt tiện thể âm thầm quan sát hai kẻ đối diện đang cố ý làm ra những cử chỉ thân mật như thể rằng xem mợ đã hoàn toàn vô hình vô ảnh.

Vừa liếc mắt nhìn thấy vợ sắp cưới định ngồi xuống ghế, Quản Long đã nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy eo của Quỳnh Trúc, ông ta làm ra cái vẻ hào hoa, lịch thiệp mặc cho bản thân đã ở cái độ tuổi quá thời trai trẻ từ lâu. Hành động của Quản Long có đôi chút đường đột khiến Quỳnh Trúc không tự nhiên mà trố mắt mình lên một cái, rất nhanh sau đó cô đã lấy lại nét bình thường trên gương mặt của mình, mặc dù biết rằng nó có thể sẽ rất là gượng gạo, nhưng biết làm sao được, trước khi bước chân vào nhà của Quản Long thì trước hết cô phải tập tành làm quen với mấy cử chỉ thô thiển đó của ông ta trước đã chứ.

Rời mắt khỏi người Quỳnh Trúc, Quản Long sực nhớ ra rằng Ngọc Lan vẫn đang ngồi trước mặt của ông ta, Quản Long gượng gạo đưa tay với lấy chung nước trên bàn, giả vờ hớp lấy một ngụm rồi thăm dò thử ý tứ của Ngọc Lan, nói nào ngay thì mợ cũng là vợ lớn được ông ta cưới hỏi đàng hoàng, vả lại gia thế nhà của mợ cũng có lúc khiến ông ta phải nhượng bộ đến mấy phần.

"Mình thấy em Trúc ra sao? Mình nhìn coi thử mình có ưng bụng giống ý của tôi không?"

"Ý mình thế nào thì cũng là ý của em thế đấy, cô đây coi đẹp người, xử sự lại có phần tử tế, em coi được lắm."

"Ý mình vậy là coi như đã ưng rồi nghen, tôi muốn mùng hai tháng sau đem sính lễ đến nhà rước em ấy, mình định sao?"

"Chuyện này em định như khi trước đã bàn với mình, ngoài ra em không có ý kiến chi khác hết cả."

Cái nhíu mày khó chịu thoáng hiện lên khuôn mặt đứng tuổi của Quản Long, nụ cười trên miệng ông ta bắt đầu được thay thế bằng cái chép miệng thành tiếng, mặc dù chuyện cưới vợ tư đã được bàn ý và thống nhất với Ngọc Lan từ trước, song Quản Long vẫn có một chút gì đó không bằng lòng với ý của mợ, ông ta không thích Mỹ Quyên nhúng tay vào cái chuyện trọng đại này của mình cho nên đâm ra Quản Long chẳng mấy vui vẻ khi nghe cái ý Ngọc Lan vừa nhắc tới.

Mặc cho Quản Long và Ngọc Lan đang ra sức bàn chuyện cưới xin của mình, nhưng hiện tại thì Quỳnh Trúc có vẻ không quan tâm mấy đến hai người bọn họ, cái siết tay chặt ngắt mà cô dán cứng trên người của Quản Long, chẳng biết từ lúc nào đã nới ra mặc kệ ông ta vẫn không hề hay biết. Quỳnh Trúc chán ngán ngồi đó, đâm mắt nhìn ngang liếc dọc hết những gì vô tình lọt vào trong mắt của cô, sực như có cái gì đó khiến Quỳnh Trúc phải chú ý đến mức nheo mắt lại để nhìn kĩ cho rõ.

Như nhận thấy việc nghe trộm của mình đã bị người kia phát giác, Mỹ Quyên đang đứng lấp ló sau bức bình phong của Ngọc Lan, nàng giật mình phải vội vã nép kín vào bên trong để tránh né cái nhìn như hổ đói tìm mồi đó của Quỳnh Trúc. Thật ra Mỹ Quyên chẳng cố tình đứng ở đây để rình mó chi đâu, chỉ tại nàng tò mò muốn nhìn thử khách của chồng nàng là ai thôi, nàng cứ ngỡ người khách đó là mấy ông quan chức hội tề chứ chẳng đâu ngờ đó lại là một người con gái và còn là một người con gái rất đẹp nữa chứ. Trần đời nếu sau Ngọc Lan thì có lẽ Quỳnh Trúc là người gái đẹp thứ hai mà Mỹ Quyên được gặp.

Nép trong bức bình phong, tim của Mỹ Quyên cứ giật lên thon thót từng hồi, nàng sợ Quỳnh Trúc sẽ chẳng ngần ngại gì mà đi thẳng đến để vạch trần nàng, chân tay nàng bủn rủn hết cả, đến thở cũng chẳng dám mạnh là đằng khác. Vậy mà cũng may, may là giường như chẳng có ai đến đây phát giác nàng cả, nghĩ vậy nên nàng mừng rúm, cảm tạ trời Phật che chở nhiều lắm. Nhưng đành là nàng nghĩ vậy thôi, chứ nàng lại không biết rằng, Quỳnh Trúc đã đang đứng ở phía sau bức bình phong từ lâu, cô và nàng chỉ ngăn cách nhau bởi một bức bình phong chừng rất chắc chắn nhưng lại cũng rất đỗi mỏng manh.

Thật ra, từ khi mới chỉ bước chân vào trong nhà, Quỳnh Trúc đã cảm thấy kì lạ như thể có ai đó đang lén lút nhìn mình, chỉ là cô không có bằng cớ cho nên mới chịu ngồi yên ở bên cạnh của Quản Long mà thôi, lợi dụng lúc ông ta và Ngọc Lan vẫn đang hăng say bàn bạc với nhau, cô đã nhìn thấy bàn tay của một ai đó đặt lên trên bức bình phong, đôi lúc lại còn cố ý thập thò giương mắt ra để nhìn trộm ba người bọn họ. Quỳnh Trúc không chịu ngồi yên một chỗ nữa, trí óc cô bắt cô phải tò mò tiến lại gần xem đó là ai, chân tay cô ép cô phải đứng dậy đi đến ngay chỗ bức bình phong để thoả, nhìn quanh một lượt, Quỳnh Trúc nhìn thấy một bức tượng Phật nhỏ của Ngọc Lan trên bàn thờ, cô liền vịn vào đó đặng viện cớ muốn lạy Phật, liền xin phép Quản Long và mợ để được đi đến chỗ bàn thờ đó ngay lập tức.

Nhìn bức bình phong trước mặt, Quỳnh Trúc càng khẳng định đằng sau đó chắn chắn là một người con gái, bởi lẽ, chẳng biết từ đâu lại phát ra một hương thơm khi cô tiến lại gần, thơm lắm, thơm đến nỗi chẳng có từ ngữ nào đủ sức dùng để miêu tả được. Quỳnh Trúc đứng đó một hồi lâu, cho đến khi Quản Long bất ngờ gọi cô trở lại ngồi bên cạnh ông ta thì cô mới chịu rời khỏi, nhờ vậy mà Mỹ Quyên cũng sực hoảng hốt khi biết rằng, mình đã sớm bị cô phát hiện từ lâu, nàng chỉ dám đứng đó e sợ rồi vội vã nép càng sát, càng sát vào bên trong mà thôi, mặc dù đã quá trễ.

"Chuyện cưới xin của qua với em đã định xong hết cả rồi. Mùng hai tháng sau, qua sẽ đem lễ qua rước em, chính thức ghi tên em vào gia phả họ Trịnh. Vậy tới đó, mình sẽ phải dặn gia đinh, quét tước nhà cửa, dọn dẹp trước sau, sắm sửa đồ đạc đặng tôi còn rước vợ tư đó nghen."

Quản Long bất thình lình nắm mạnh lấy tay của Quỳnh Trúc khiến cô bất giác cảm thấy đau điếng hết cả người, mắt ông ta hớn hở như chỉ còn nhìn thấy mỗi mình cô thôi, Quản Long vui vẻ nhìn sang Ngọc Lan lấy lệ một cái rồi cứ như trẻ con chăm chú dán chặt mắt trên người của mẹ đặng đòi bánh làm cho Quỳnh Trúc ngao ngán đến mức phải dồn nén tâm tư để phán xét ông ta đến vô cùng. Về phần Ngọc Lan, mợ bình thường hoá những cử chỉ không chút ý tứ nào của chồng mình, bởi lẽ mợ đã quá quen với việc ham mê món lạ của Quản Long rồi.

Mặc dù trong lòng đã cảm thấy quá là khó chịu với Quản Long nhưng Quỳnh Trúc vẫn thản nhiên không để lộ ra chút bực dọc nào trên gương mặt, cô chỉ nhẹ nhàng, giả vờ mỉm cười lấy một cái thật e thẹn rồi khẽ lay tay Quản Long và tỏ ý rằng cũng đã đến lúc ông ta phải nên giải thoát cho cô được trở về nhà ngay lập tức.

"Cũng đã trễ, xin phép ông và mợ cho em được ra về, kẻo chị em lại trông."

"Kìa, để qua đưa em về, em đi một mình, qua không yên tâm."

"Em thiết nghĩ, mình đã phiền ông từ sáng đến giờ, bây giờ cũng nên để cho ông được ở nhà đặng còn nghỉ ngơi với mợ cho phải phép."

Vốn dĩ Quỳnh Trúc nhắc khéo Quản Long cốt là để muốn cắt đuôi ông ta đặng đừng bám theo mình nữa, nhưng có vẻ con người dai dẳng giống như Quản Long lại chẳng muốn chịu yên bao giờ, cứ kì kèo muốn được tự mình đưa cô về phố lầu cho bằng được, Quỳnh Trúc cũng hết cách đành "dạ" đại một cái cho xong chứ thật sự ra, cô thiệt là nhức đầu lắm luôn rồi đó.

Vừa thấy được cái gật đầu của Quỳnh Trúc, Quản Long đã sốt sắn hết cả lên, ông ta khéo léo nhìn Ngọc Lan, nhắc nhở mợ vài câu, xong lại xách lưng đi cùng cô rồi mất hút ra tận ngoài cổng.

"Mình ở nhà coi sóc trong ngoài, tôi đưa em Trúc về chắc sẽ trễ, mình đừng đợi cơm nghen."

"Dạ mình."

"Được rồi, Trúc à... đi thôi em."

Ngồi trong nhà ngó theo bóng của chồng mình, Ngọc Lan chỉ biết lắc đầu thở dài, lần đầu tiên mợ gặp mặt Quỳnh Trúc, tuy cô có vẻ là một người tử tế, đàng hoàng, nhưng có điều trong sự tử tế, đàng hoàng đó mợ vẫn có thể nhìn ra được ít nhiều sự giả tạo được pha tạp lẫn ở trong đó. Cũng giống như Quỳnh Trúc, Ngọc Lan đã biết Mỹ Quyên đã nép sau bức bình phong đặng nghe trộm từ lâu, chỉ là việc này đã quá đỗi quen thuộc với mợ cho nên mợ cũng dễ dàng cho qua mà không chấp nhất với nàng, hay nói cách khác là... mợ chẳng đời nào thèm chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh với này với riêng nàng.

"Hết chuyện, mợ về phòng được rồi đó, đừng có hở chút là lại nép sau bức bình phong của tôi đặng nghe trộm, lần sau có muốn nghe thì ra đây ngồi cạnh tôi mà nghe."

"Em xin lỗi chị hai, em hứa lần sau em không dám như vậy nữa."

"Tôi nghĩ kĩ thì mợ hứa với tôi việc này trên dưới cũng khoảng mấy trăm lần rồi đó, lần sau nếu muốn nghe gì thì ra đây ngồi cạnh bên tôi mà nghe, tôi hứa sẽ không ăn thịt mợ đâu, lại càng hứa sẽ không để ai ăn thịt được mợ."

Đợi khi Mỹ Quyên bước ra khỏi bức bình phong tiến về phía mình, Ngọc Lan chẳng nói chẳng rằng gì hết, mợ đứng dậy nhìn nàng một cái lấy uy, nàng sợ mợ chỉ dám cúi đầu khe khẽ đến khi thấy bóng lưng của Ngọc Lan đã đi khuất vào phòng, Mỹ Quyên mới dám thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com