Sói Và Kẻ Máu Lạnh
Ngồi bên Nayeon thật thoải mái, cô bạn này thuộc mẫu người có thể làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm, mà lại chẳng khiến những cuộc nói chuyện rôm rả trở nên mất vui. Nayeon cứ để tôi tự do vừa ăn vừa tư lự. Tôi đang nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua ở Boseong, tất cả đều lặng lờ trôi đi, tất cả đều chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa, rời rạc, nhưng trong đó, hình ảnh tôi lủi thủi một mình, đứng ngoài cuộc sống, là rõ ràng hơn cả. Và rồi ở những khoảnh khắc khác, mọi phút giây đối với tôi đều trở nên có ý nghĩa, tôi đã biết thế nào là khắc sâu một điều gì đó vào trong tim. Và tôi thừa hiểu nguyên nhân gì đã khiến mình thay đổi, nó chính là điều đang làm tôi bận tâm.
Suốt bữa ăn trưa, mây bắt đầu dày đặc hơn, từ từ len lỏi vào bầu trời, có vẻ như đang tiến hành công cuộc tranh giành bầu trời với quả cầu lửa. Bờ biển giờ đây đầy những bóng râm, cả những con sóng vỗ bờ kia cũng trở nên đen đúa. Ăn xong, cả bọn bắt đầu chia thành tốp hai, tốp ba. Vài tốp kéo nhau ra mép nước, cố nhảy qua qua các tảng đá để thưởng thức thú vui... vượt qua đầu những con sóng. Tốp khác lại tụ tập thành đội thám hiểm thứ hai đi tham quan mấy cái hồ được tạo thành do thủy triều rút. Baekhyun, có Jisoo theo sau, thì vào làng tìm một cửa hiệu nào đó, vài vị khách địa phương cùng đi với họ; số khác thì chỉ đi dạo đây đó hóng gió. Tất cả mọi người đều tản ra, chỉ còn duy mỗi mình tôi ngồi với ngọn lửa trại, thật ra thì có cả Min Ji và Taeyong nữa, nhưng cả hai người họ đang cùng nhau thưởng thức mấy bài hát trong máy nghe đĩa CD bỏ túi của ai đó mang theo. Nhóm người địa phương cũng chỉ còn lại ba người ngồi quây quần với nhau, trong đó có cậu bé tên là Jungkook và anh chàng lớn tuổi nhất hồi nãy có tham gia dẫn chương trình.
Sau vài phút Nayeon bỏ đi với nhóm hóng gió, Jungkook mon men đến ngồi vào thế chỗ của cô ấy ngay bên cạnh tôi. Trông cậu bé trạc khoảng mười bốn tuổi, nhưng cũng có thể là mười lăm, có mái tóc dài đen mượt được cột lại sau gáy bằng một sợi dây thun. Nước da cậu phải nói là rất đẹp, mượt mà màu nâu đỏ; đôi mắt to, đen lay láy nằm lọt thỏm so với gò má. Jungkook vẫn còn giữ được vẻ trẻ thơ bởi đôi má bầu bĩnh, và một vẻ mặt hồn nhiên tươi tắn. Cái nhìn thiện cảm của tôi dành cho Jungkook được cậu bé đáp lại bằng một câu hỏi nghe buồn não ruột:
- Chị là Bang Amy, phải không vây?
Chẳng khác gì cái ngày đầu tiên đi học vậy.
- Em là Jeon Jungkook – Cậu bé đưa một tay ra đầy thiện ý. Chị đã mua xe của bố em.
- Ủa vậy hả – Tôi kêu lên, trong lòng cảm thấy thanh thản, giơ tay bắt lấy bàn tay mềm mại của Jungkook – Vậy em là con của bác Jeon Jung Son rồi. Lẽ ra, chị phải nhận ra em sớm hơn mới phải.
- Đâu có gì đâu, chị. Em là con út trong gia đình mà. Có lẽ chị nhớ mấy người chị của em hơn.
- Jiyeon và Jihyo – Tôi thốt ra những cái tên liền lập tức. Chả là hồi tôi đến Boseong thăm bố, mỗi lần hai bố con ra đây chơi y như là ông Jeon và bố đều bỏ mặc cho chúng tôi chơi với nhau để hai người được yên tĩnh câu cá. Tiếc là lúc đó, lũ chúng tôi, đứa nào cũng mắc cỡ, ngại ngùng nên chưa trở thành bạn thân được. Chuyện sau đó thì... tôi đã tức giận phá đám khiến những chuyến đi câu cá của bố kết thúc vào đúng năm tôi mười một tuổi.
- Các chị của em ở kia hả? – Tôi chú ý đến mấy cô gái đang chơi ở mép sóng, không biết mình có nhận ra họ không nữa.
- Không phải – Jungkook khe khẽ lắc đầu – Chị Jiyeon nhận được học bổng của thành phố Seoul rồi, còn chị Jihyo thì lấy một tay lướt sóng , hiện giờ chị ấy sống ở JeJu.
- Lập gia đình rồi hả. Ôi chao – Tôi sửng sốt, hai chị em sinh đôi ấy chỉ hơn tôi có một tuổi mấy tháng thôi.
- Chị có thích chiếc xe tải ấy không? – Cậu bé hỏi.
- Có, chị rất yêu nó. Nó chạy rất tuyệt.
- Đúng như vậy, nhưng mà nó chạy chậm rì – Jungkook phá ra cười – Em như trút được gánh nặng khi bác Bang mua nó. Bố em đã không cho em lắp ráp một chiếc xe khác chỉ vì nhà đã có cái xe tốt là nó đấy.
- Chị thấy cái xe đâu có đến nỗi chậm như em nói – Tôi phản đối.
- Chị đã thử tăng tốc trên sáu mươi dặm một giờ chưa?
- Chưa – Tôi thú nhận.
- Tốt. Thế thì đừng thử nhé – Jungkook lại nhoẻn cười.
Tôi thì không thể cười nổi rồi.
- Nhưng mà khi va chạm thì nó chẳng bị làm sao cả.- Tôi cố ra sức bảo vệ cho cái xe tội nghiệp của mình.
- Em cũng không tin là xe tăng có thể hạ được con quái vật già nua ấy – Jungkook đồng ý với một tràng tiếng cười khác.
- Thế em biết lắp ráp xe hơi hả? – Tôi hỏi, cảm thấy có ấn tượng về cậu bé.
- Chỉ khi nào em rảnh và có đồ nghề... Ừm, em mà không kể chắc chị cũng không biết là chính em đã mó tay vô cái xylanh chính để cho ra một chiếc Volkswagen Rabbit đời 1986 đâu nhỉ? – Jungkook nói thêm vào một cách tinh nghịch. Cậu bé có một giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng gần gũi.
- Tiếc quá nhỉ – Tôi cũng bật cười thành tiếng – Chị chưa được thấy lần nào, nhưng rồi chị sẽ đặc biệt chú ý tới em – Tôi nói cứ như thể tôi đã biết Jungkook làm như thế nào rồi. Cậu bé rất dễ bắt chuyện.
Jungkook nở một nụ cười thật tươi, nhìn tôi một cách tán thưởng, theo kiểu "thầy" dành cho "trò". Và không chỉ có mình tôi nhận ra điều đó.
- Em mà cũng biết đến Amy hả Jungkook? – Min Ji hỏi vọng sang, nếu tôi nghe không lầm thì đó là một giọng nói rất xấc.
- Bọn em biết nhau từ khi em mới lọt lòng ạ – Cậu bé bật cười, mỉm cười với tôi lần nữa.
- Hay nhỉ – Cô ta đáp, nhưng giọng điệu xem ra chẳng giống như cô ta muốn, đôi mắt trắng dã, ám muội của Min Ji bắt đầu sa sầm xuống.
- Amy – Cô ta gọi lần nữa rồi ngó lom lom vào mặt tôi – Tôi vừa mới nói với Taeyong rằng thật uổng khi nhà Kim chẳng có ai đến đây. Sao không ai nghĩ đến việc mời họ vậy? – Cách biểu lộ cảm xúc của Min Ji cứ y như là cô ta nói thật lòng vậy.
- Cô muốn nói tới gia đình bác sĩ Kim Seok Jin à? – Chàng trai dong dỏng cao, lớn tuổi nhất trong nhóm khách, lên tiếng hỏi lại trước khi tôi kịp trả lời, và đã làm Min Ji phát cáu thấy rõ. Anh ta thật sự trông như một người đàn ông hơn là một thiếu niên, giọng nói rất trầm.
- Vâng, anh cũng biết họ ư? – Min Ji đang có vẻ nhún mình xuống, mặt hơi quay sang phía người hỏi.
- Nhà Kim không đến đây đâu – Anh ta trả lời để chấm dứt đề tài và khỏa lấp đi câu hỏi của Min Ji.
Taeyong như muốn giành lại sự chú ý của Min Ji, vội hỏi ý kiến cô ta về cái đĩa CD mà anh chàng đang cầm trên tay. Thế là chỉ trong chốc lát, Min Ji quên hết mọi sự.
Tôi như dán mắt vào anh chàng có giọng nói trầm trầm ấy, nhưng anh ta đã quay mặt sang hướng khác, mắt nhìn chăm chú vào khu rừng u ám sau lưng chúng tôi. Anh ta chỉ nói một câu đơn giản rằng gia đình nhà Kim không đến đây, nhưng giọng nói trầm trầm kia rõ là có ẩn ý gì đó như là họ không được phép đến,... như là họ bị cấm đoán! Thái độ của anh ta khiến tôi nôn nao trong lòng, tôi muốn lơ đi nhưng không xong.
Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Chị, thế Boseong đã khiến chị phát điên lên chưa?
- Ồ, chị chỉ có thể bảo rằng nói như thế hãy còn là nhẹ – Tôi nhăn nhó. Và Jungkook mỉm cười như đã hiểu.
Đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng với những suy nghĩ về gia đình nhà Kim, và bất chợt tôi nảy ra một ý tưởng. Đó là một kế hoạch "dở hơi", nhưng hiện giờ tôi chẳng nghĩ ra được điều gì hay hơn. Hy vọng, "bé" Jungkook chưa có kinh nghiệm theo đuôi các bạn gái, để khỏi phải nhận ra cái cố gắng đáng thương của tôi trong việc "dụ dỗ con nít":
- Em có muốn đi dạo trên bãi với chị không? – Tôi hỏi, đầu hơi cúi xuống, nhưng mắt thì nhướn lên theo kiểu Taehyung vẫn hay làm với tôi. Chắc chẳng có tác dụng gì, tôi tự nhủ, nhưng thật bất ngờ, bởi ngay lúc đó, Jungkook đã nhảy cẫng lên đầy vui sướng.
Chúng tôi đi về phía bắc, ngang qua bãi đá nhiều màu sắc, hướng đến cái đập ngăn nước biển (là tôi nói cho oai thế thôi, chứ thực chất đó là chỗ có mấy cái thân cây nằm rải rác). Trên trời cao, cuối cùng, mây đã dàn thành hàng hàng lớp lớp, mặt biển trở nên đen kịt, bầu không khí xung quanh đang hạ xuống nhanh chóng. Tôi cuộn sâu hai tay mình vào túi áo ấm.
- Vậy là em thế nào, mười sáu tuổi hả? – Tôi lên tiếng hỏi, cố gắng tỏ ra ngây thơ khi nheo nheo, lúng liếng đôi mắt, giống mấy cô gái tôi hay thấy trên tivi.
- Em chỉ mới bước sang tuổi mười lăm thôi – Jungkook nhẹ nhàng chỉnh lại, có vẻ như cậu bé lấy làm tự hào lắm.
- Thế à – Tôi thốt lên đầy ngạc nhiên – Chị còn tưởng là em lớn hơn mười sáu nữa chứ.
- Em khá cao so với tuổi của mình – Jungkook giải thích.
- Em có hay đến Boseong không? – Tôi hỏi một cách tinh quái, như thể tôi đang hy vọng cậu bé trả lời là có. Hình như tôi đang tự "đào mồ chôn mình" thì phải. Tôi đang lo Jungkook sẽ nhìn tôi khinh ghét rồi kết tội tôi là "dụ dỗ con nít" và thế là hết. Nhưng không, vẫn là cái thái độ hãnh diện hồi nãy, Jungkook trả lời.
- Không nhiều lắm – Cậu bé thoáng cau mày – Nhưng khi làm xong cái xe hơi, em có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn... sau khi có bằng lái – Jungkook nói thêm.
- Ừ... à, cái anh hồi nãy trả lời chị Min Ji là ai vậy em? Trông anh ấy lớn hơn tụi mình nên sẽ hơi khó hòa đồng đấy – Một cách có chủ đích hẳn hoi, tôi cố xếp loại mình về phe của những người "trẻ người non dạ", làm ra vẻ như tôi thích Jungkook hơn anh ta.
- Đó là Chanyeol. Anh ấy mười chín tuổi – Cậu bé cho tôi biết.
- Không hiểu anh ấy nói gì về gia đình bác sĩ gì gì ấy nhỉ? – Tôi tiếp tục làm ra bộ ngây thơ, hỏi.
- À, nhà Kim ấy hả? Ồ, họ không được phép đặt chân vào vùng đất của người da đỏ bọn em đâu – Nói đến đây, cậu bé bỗng quay mặt đi, mắt dõi về phía đảo phía bên tay phải. Vậy là điều tôi suy ra từ những gì Sam nói đã được Jungkook xác nhận.
- Sao vậy em?
Jungkook liếc nhanh sang tôi, đột nhiên, cậu bé bặm môi lại.
- Chết rồi! Em không được phép kể điều đó với bất kỳ ai.
- Ồ, chị sẽ không nói lại với ai đâu, chị chỉ tò mò thôi – Tôi cố nở nụ cười "quyến rũ" nhất từ trước tới giờ, chẳng biết đây có phải là tuyệt chiêu cuối cùng không nữa.
Jungkook cũng mỉm cười, hình như đã bị "ngấm đòn". Cậu bé nhướng một bên mày lên, giọng nói khàn hơn trước:
- Chị có thích truyện kinh dị không? – Jungkook hỏi tôi, tuồng như cậu bé sắp kể một câu chuyện chẳng mấy tốt lành.
- Chị thích lắm – Tôi hùa theo để kích thích thêm sự hào hứng cho cậu bé.
Jungkook chậm rãi rảo bước đến gần một thân cây to, có bộ rễ bị bứng lên khỏi mặt đất, tựa hồ như những cái chân mỏng manh của một con nhện trắng khổng lồ. Cậu bé ngồi hờ lên một trong những cái rễ cong queo, còn tôi thì ngồi lên thân cây, bên dưới cậu bé. Jungkook đưa mắt nhìn xuống những tảng đá, một nụ cười thoáng hiện ra trên đôi môi đầy đặn. Rõ ràng là cậu bé đang cố gắng một cách khó nhọc. Tôi cũng cố gắng, nhưng là cố gắng thể hiện mối quan tâm một cách vừa phải qua ánh mắt.
- Chị có biết mấy truyền thuyết xa xưa của tụi em không, về nơi tụi em từng ở rồi từ đó ra đi... em muốn nói đến những Quileute ấy.
- Chị không biết nhiều lắm – Tôi thành thật nhìn nhận.
- Ừm, có rất nhiều truyền thuyết, một số kể về trận Đại hồng thủy. Lúc ấy, người Quileute bọn em đã buộc xuồng của mình lên những ngọn cây cao nhất mọc trên đỉnh núi để sống sót, giống ông No và chiếc thuyền của mình ấy – Jungkook dừng lại một chút và mỉm cười, cậu bé ra dáng đầy tự hào khi kể cho tôi nghe về truyền thuyết của tổ tiên mình – Một truyền thuyết khác lại kể rằng bộ tộc của em vốn bắt nguồn từ loài sói. Và tới giờ, sói vẫn là anh em của bọn em. Bộ tộc đã ra luật là cấm giết sói đấy. Và rồi lại có những chuyện khác kể về bọn người máu lạnh – Kể đến đây, giọng nói của Jungkook bỗng trầm hẳn xuống.
- Bọn người máu lạnh? – Tôi trố mắt ra, giờ thì không thể giấu được cảm xúc của mình nữa.
- Dạ. Chuyện về bọn người máu lạnh cũng lâu đời như truyền thuyết về sói vậy, nhưng mấy câu chuyện đó đã bị thất truyền nhiều rồi. Theo lời người lớn kể lại thì ống cố của em biết vài người trong số chúng. Chính ông đã thỏa thuận với chúng để buộc chúng không được đặt chân vào vùng đất của bọn em nữa – Jungkook bỗng mở to mắt.
- Ông cố của em à? – Tôi cố gợi chuyện để cho cậu bé kể tiếp.
- Ông cố của em là tù trưởng, giống như bố em vậy. Chị biết không, bọn người máu lạnh là kẻ thù truyền kiếp của sói... ừm, cũng không hẳn là sói, vì sói đã biến thành người, giống như tổ tiên của em. Chị có thể gọi họ là người sói.
- Vậy là người sói có nhiều kẻ thù lắm à?
- Chỉ có một kẻ thù duy nhất thôi.
Tôi nhìn Jungkook một cách nghiêm nghị, cố làm ra vẻ thán phục tài kể chuyện của cậu bé, hòng che giấu thái độ nôn nóng.
- Vậy nên – Jungkook tiếp tục kể – bọn người máu lạnh là kẻ thù muôn thuở của bọn em. Nhưng đến thời của ông cố thì điều này lại khác. Bọn chúng không còn đi săn theo bản tính nữa, nói chung, bộ tộc của em tin rằng chúng đã không còn nguy hiểm. Vì lẽ đó, ông cố mới thỏa thuận với chúng. Nếu chúng không đặt chân vào lãnh địa của bọn em thì bọn em sẽ không giao chúng cho người mặt trắng – Nói rồi, Jungkook nháy mắt với tôi.
- Nếu họ không còn nguy hiểm nữa thì tại sao...? – Thật lòng tôi rất muốn hiểu đến nơi đến chốn, nhưng vẫn cố không để lộ ra cho Jungkook thấy rằng tôi đang quan tâm tột độ đến điều ấy.
- Vì... nếu con người cứ quẩn quanh bên bọn người máu lạnh đó thì thể nào cũng gặp rủi ro, thậm chí ngay cả khi chúng ta đã được giáo hóa để sống hòa đồng trong đời sống thị tộc. Chị không biết đâu, để tồn tại, chúng có thể trở nên cực kỳ hung bạo – Jungkook gằn từng tiếng như đã cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi nói ra.
- Em nói "giáo hóa" có nghĩa là sao?
- Nghĩa là chúng không được phép săn người. Và vì vậy, chúng sẽ phải săn thú...
Tôi cố hỏi với giọng dửng dưng:
- Vậy, với nhà Kim thì sao? Họ cũng giống những người máu lạnh mà ông cố em gặp hả?
- Không – Jungkook dừng lại một cách đột ngột – Chúng chính là người máu lạnh.
Tuồng như đã đọc được nỗi sợ hãi hiện lên trên mặt tôi, Jungkook mỉm cười hài lòng và tiếp tục kể:
- Giờ thì chúng đã có nhiều đồng bọn hơn, đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng mà máu lạnh vẫn cứ là máu lạnh. Thời ông cố em, kẻ cầm đầu có tên là Seok Jin. Hắn sống ở đây và đã bỏ đi trước khi người của chị đến – Jungkook cố giữ cho sắc mặt thật nghiêm nghị, nhưng không khó khăn gì để thấy là cậu bé đang rất muốn mỉm cười.
- Nhưng rốt cuộc họ là ai? – Không dằn được, tôi lại hỏi – Người máu lạnh, thực chất là gì?
Jungkook thoáng mỉm cười, đáp:
- Là những kẻ chuyên đi uống máu – Cậu bé lặp lại bằng một giọng nói lạnh như băng – Người của chị vẫn gọi là ma-cà-rồng.
Tôi thẫn thờ dõi mắt theo những con sóng... Sau câu trả lời của Jungkook, tôi không biết mặt mình hiện đang ra sao nữa.
- Chị nổi da gà rồi kìa – Cậu bé mỉm cười một cách đắc ý.
- Em kể chuyện rất hay – Tôi khen ngợi Jungkook, mắt vẫn không rời những ngọn sóng.
- Sợ thật đấy, phải không chị? Thế nên bố em không muốn bọn em kể điều đó với bất cứ ai.
Tôi vẫn chưa kiềm chế được cơn chấn động về cảm xúc của mình.
- Em đừng lo. Chị sẽ không để lộ chuyện này đâu.
- Hình như em đã làm trái với giao ước – Jungkook bật cười.
- Chị sẽ mang theo bí mật này xuống mồ- Tôi hứa với cậu bé và thoáng rùng mình.
- Em nói nghiêm túc đấy, chị đừng để cho bác Bang biết. Bác ấy hẳn là sẽ nộ khí xung thiên với bố em khi biết là từ ngày bác sĩ Kim đến làm việc ở bệnh viên, bọn em tuyệt không còn đến bệnh viện nữa.
- Ừ, chị không kể đâu, dĩ nhiên rồi.
- Vậy chị có nghĩ chúng em là những người da đỏ cổ hủ, mê tín hay là gì gì ấy không?
Nãy giờ, tôi vẫn nhìn về phía đại dương xa xăm. Có lẽ vì thế mà Jungkook cố hỏi bằng một giọng bông đùa, nhưng rõ ràng tôi nhận ra có nỗi lo lắng ẩn chứa trong giọng nói của cậu bé.
Tôi quay lại và mỉm cười với cậu bé một cách bình thản.
- Không. Chị chỉ thấy em kể những chuyện kinh dị rất hay, thế thôi. Chị vẫn còn nổi da gà đây này, thấy không? – Nói rồi, tôi đưa tay ra cho Jungkook kiểm tra.
- Tuyệt – Cậu bé mỉm cười.
Chợt trên bãi đá vang lên tiếng chân bước lộp cộp. Có người đang đến gần. Ngay tức khắc, tôi và Jungkook cùng ngước mắt lên. Ra là Baekhyun và Jisoo đang ở cách chúng tôi khoảng bốn mươi lăm mét, cả hai đang tiến lại gần chúng tôi.
- Cậu kia rồi, Amy– Baekhyun gọi tên tôi, tay vẫy lia lịa như thể thấy được tôi là anh chàng cảm thấy nhẹ nhõm lắm vậy.
- Ủa, bạn trai của chị hả? – Jungkook hỏi, chắc cậu bé đã nhận ra được một chút đố kỵ nhen nhóm trong giọng nói của Baekhyin. Và tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Jungkook.
- Không, hoàn toàn không phải – Tôi thì thào. Hiện tại, tôi đang rất biết ơn Jungkook đã kể cho tôi nghe bí mật của cậu, thế nên tôi phải làm cho cậu bé vui vẻ là điều đương nhiên. Tôi chậm rãi quay sang Jungkook, nháy mắt. Cậu bé da đỏ dễ mến mỉm cười, thích thú trước thái độ "thân thiện" của tôi.
- Vậy, khi em có bằng lái... – Jungkook lắp bắp.
- ...Thì hãy đến Boseong thăm chị. Chị em mình sẽ tha hồ lang thang đây đó – Tôi hoàn tất câu nói và cảm thấy mình có phần ang ác khi nói như vậy. Trong thâm tâm, tôi tự biết là mình đã lợi dụng cậu bé... dù thật lòng tôi rất thích Jungkook. Cậu bé là người dễ thân thiện, tôi có thể kết làm bạn.
Lúc này, Baekhyun đang ở ngay bên cạnh chúng tôi, Jisoo thì chỉ còn cách có vài bước ở phía sau. Ánh mắt của Baekhyun chiếu thẳng vào Jungkook, dò xét, đánh giá... và rồi đôi mắt ấy lộ rõ vẻ yên tâm khi nhận ra Jungkook vẫn chỉ là một chú nhóc.
- Cậu đã ở đâu vậy? – Baekhyun cất tiếng hỏi, dù rằng câu trả lời đang sờ sờ ở ngay trước mắt anh ta.
- Jungkook vừa kể cho mình nghe mấy câu chuyện địa phương – Tôi giải thích – Hay lắm cậu ạ.
Giải thích xong, tôi mỉm cười với Jungkook, cậu bé nhìn tôi, mắt long lanh, mỉm cười lại một cách mãn nguyện.
- Ừm – Baekhyun dừng lại một lát để... đánh giá lại mức độ thân thiết của chúng tôi – Chúng ta sẽ phải dừng buổi đi chơi lại thôi. Có vẻ như sắp mưa rồi.
Giống như đã được tập dượt từ trước, tất cả chúng tôi đều đồng loạt ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám. Hình như sắp mưa thật.
- Ừ – Tôi bật dậy – Mình đi thôi.
- Gặp lại chị, em vui lắm – Jungkook lên tiếng, và tôi có thể khẳng định rằng cậu bé đã khiến Baekhyun bực bội đôi chút.
- Chị cũng thế. Lần sau, bố chị có xuống thăm bác Jeon , chị cũng sẽ xin đi ké – Tôi hứa một cách chắc nịch.
Nụ cười của Jungkook trở nên rạng rỡ hơn lúc nào hết.
- Thế thì còn gì bằng.
- Và... cảm ơn em – Tôi nói một cách chân thành.
Tôi kéo vội mũ trùm đầu lên, cùng cả nhóm lê bước một cách miễn cưỡng, vượt qua những tảng đá mà tiến về phía bãi đậu xe. Vài giọt mưa đã bắt đầu rơi, dấu vết mưa rơi xuống mặt đá trở nên đen kịt như những giọt mực. Chúng tôi khẩn trương chui vào chiếc Suburban, trong khi những người khác thì gấp gáp tay ấn tay nhét đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh lên xe. Tôi cố len người xuống hàng ghế sau để ngồi bên cạnh Nayeon và Taeyong, với lời giải thích qua loa rằng cần phải giữ súng ngắn ở nơi an toàn nhất. Nayeon chẳng phản đối gì, cô bạn đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ theo dõi tình hình cơn bão sắp kéo đến, Min Ji thì đứng ngồi không yên ở chỗ ngồi giữa để gợi sự chú ý của Taeyong... Thế là yên tâm rồi, tôi ngả đầu ra thành ghế, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng thôi không nghĩ ngợi gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com