Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là ai?

Tôi luôn tự hỏi bản thân mình rốt cuộc là ai hay là thứ gì. Liệu rằng tôi có thật sự đang tồn tại hay đây chỉ là một thực thể mang hình dạng của con người. Tôi có những giấc mơ rất kỳ lạ, ừ thì tôi biết giấc mơ thì có bao giờ bình thường đâu nhưng mà những giấc mơ của tôi như những câu chuyện huyền bí và tôi đã từng nghe người ta kể hay qua những cuốn sách mặc dù chúng diễn ra sau khi tôi đã nhìn thấy giấc mơ, thậm chí thật đáng sợ khi tôi lại giết người trong giấc mơ, tôi nhảy múa trên máu của họ, cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn khi kết thúc đi sinh mạnh của một người. Và tôi có thể thấy được những cái người bình thường không thể thấy được, bạn không nghe nhầm đâu.

Bạn thân của tôi Haley và tôi thường gọi cô ấy là Leyley, cô ấy đã nói rằng tôi hơi kỳ lạ và đôi khi khá đáng sợ. Những bạn học khác luôn cách xa tôi và không có ý định sẽ làm hay với tôi hay thậm chí chí là có một mối quan hệ xã gia với tôi. Tôi chưa từng gây ra bất kỳ ấn tượng nào vì thế tôi không hiểu vì sao họ lại không thích tôi. Bởi vì sự kỳ lạ của tôi ư? Không thể nào tôi trông rất giống người kia mà. Đôi khi họ nhìn thấy tôi nói chuyện một mình nhưng thật ra đó là vài người bạn của tôi nhưng có lẽ họ không nhìn thấy và cho rằng tôi bị điên. Tôi đã từng hỏi Leyley và cậu ấy thật sự rất ngọt ngào.

"Này Leyley, cậu có cảm thấy tớ kỳ lạ không?" Tôi hỏi.

"Gì cơ sao cậu lại hỏi như vậy?" Leyley xuất hiện đầy hoang mang hỏi ngược tôi.

"Ừ thì tới thấy mọi người có vẻ không thích tớ lắm nên tớ muốn biết cậu nghĩ gì về tớ mà, không sao nếu cậu không muốn trả lời vẫn ổn mà đừng lo lắng quá" Tôi giải bầy và trấn an cậu ấy, Tôi cũng không muốn tra hỏi bạn thân của mình dù sao cậu ấy đã đối xử rất tối với tôi.

"Thì có thể cậu cũng biết đôi khi cậu khá kỳ lạ và hơi đáng sợ, đừng hiểu lầm tớ rất yêu cậu đấy, tớ sẽ chết mất nếu cậu không làm cậu với tớ. Nhưng cậu biết gì không họ làm vậy chỉ vì ghen tị với cậu thôi, cậu toàn xếp hạng nhất đã vậy rất xinh đẹp. Vì thế nếu ai đó bắt nạt cậu hãy nói với tớ, tớ sẽ cho họ đếm mùi nắm đấm của quý cô Leyley" Leyley vừa nói vừa giơ nắm đấm lên để trấn an tôi.

Tôi đã từng hỏi Emma - người bảo hộ của tôi câu tương tự như vậy và các bạn biết cô ấy đã nói gì không.

"Emma, ​​con có kỳ lạ không?" Tôi hỏi.

"Gì cơ, sao nhóc lại nói vậy, nhóc đã bị bắt nạt ở trường ư. Đám nhóc chết tiệt còn hôi sữa dám bắt nạt cô gái nhỏ của ta ư. Ta sẽ lên trường nói chuyện với hiệu trưởng, bọn họ phải nhận hình phạt thích đáng khi dám làm tổn thương một bông hoa nhỏ của ta" Emma đã rất tức giận và minh chứng cho điều đó cô ấy đã đập vỡ cái ly cà phê rồi đấy hình con cá yêu thích của cô ấy đấy, thậm chí cô ấy đã có ý định đi gặp hiệu trưởng. 

Tôi đã phải giải thích với cô ấy cả buổi chiều rằng tôi không bị bắt nạt và tôi chỉ thắc mắc thôi. Dường như cô ấy cũng chỉ tạm tin tôi thôi nhưng ít nhất cô ấy cũng không làm ầm lên với hiệu trưởng. Có vẻ như những người quen của tôi không muốn làm tổn thương tôi vì họ luôn nói những điều tốt nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Nhưng những người lạ hay bạn xung quanh thậm chí chí cả giáo viên đều không có ý định nói chuyện với tôi hay thậm chí chí dù tôi có bắt chuyện trước.

Tôi đã phải chuyển trường và thậm chí chí là chuyển đi nơi khác, đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi đã xảy ra một cuộc ẩu đả ở trường, và ờ một đứa trẻ được cho là nhỏ bé yếu đuối đã đánh nhau đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Thật ra sau khi bình tĩnh và ngồi suy nghĩ lại tôi đã thấy rất tệ. 

Cũng như mọi ngày vào giờ ra chơi thay vì tụ tập bạn bè thì tôi và Leyley chỉ ngồi ở hàng ghế và trò chuyện cùng nhau, mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi một quả bóng từ phía bọn con trai đến chỗ Leyley. Lúc đó tôi thật sự rất sốc, tôi chỉ ngồi đó bất động như một bức tượng, còn Leyley lại khác, cô ấy phản ứng rất nhanh, ngay khi quả bóng va vào người cô ấy, cô ấy lập tức bật dậy và gào lên.

"Thằng điên nào không có mắt nhìn thế?" Đáp lại lời cô ấy chỉ là sự mỉa mai, Leyley rất tức giận vì vậy cô ấy đã đứng trước mặt tên con trai đã ném bóng và yêu cầu nhận được lời xin lỗi. Nhưng đáp lại cô ấy là sự cười lớn của bọn họ. 

"Mày chơi với con nhỏ phát điên kia xong mày cũng điên giống nó à" bọn nó buông lơi lơi.

Leyley không thể nén được cơn giận của mình vì thế cô ấy đã tấn công vào mặt tên nhóc đó. Sau đó, một gã khác lại xô Leyley ra, chứng kiến ​​cảnh tôi bất ngờ nổi điên và đá vào bụng tên nhóc đấy. Tôi không quan tâm đến những thứ xung quanh mà lao vào đánh bọn chúng, à và tôi có một cơ thể khá dẻo đấy vì thế mà tôi dễ dàng né tránh được những tên to con hơn tôi và vật ngã bọn chúng. Tôi đã bị các giáo viên lôi kéo ra khỏi bọn nhóc đó bởi vì tôi đã đấm liên tục vào mặt bọn chúng.

Tôi đã gây ra những tổn thương khá nặng nề cho bọn họ và đáng ra tôi phải chịu sự giám sát của cảnh sát đấy nhưng bằng cách nào đó Emma chỉ nói rằng chúng tôi sẽ chuyển đi một nơi tốt hơn và cho rằng nơi này thật tệ hại. Cô ấy thậm chí không phán xét tôi và cho rằng tôi thật mạnh mẽ.

Và thật vui vì Leyley đi cùng tôi, tuy không muốn rời đi nhưng tôi cũng khá hào hứng vì biết rằng ở nơi mới khá mát mẻ và ít người khá thích hợp với một đứa như tôi. Và sau sự việc vừa rồi trong đầu tôi cũng xuất hiện khá nhiều câu hỏi 'làm thế quái nào tôi có thể đánh nhau dù chưa từng tiếp xúc qua nó, và tại sao tôi lại không chịu hình phạt nào sau những gì tôi đã gây ra' .

-------------------------------------------------- 

Truyện có thể hơi nhạt mong mọi người góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com