Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Kiếm Lashuhi

Đã 4 ngày từ khi tôi đến đây, những ngày qua thì tôi phải đi xuyên suốt, nghỉ chân vào buổi trưa và tối, thức ăn của tôi luôn được thiên nhiên ban tặng, đôi khi là cá, rau xanh, thịt. Những thứ ấy từ đâu ra thì tôi cũng chẳng biết, cứ bước đi mãi.

Và rồi, tôi đến được một ngôi làng, ngôi làng này khá lớn, chắc rộng khoảng 6km, Cánh cổng cao khoảng 5m, bên trên có đính các viên đá quý thuộc loại đắt đỏ trong thế giới thực.

Cơ mà những viên đá ấy để lộ thế này mà không bị mất thì quả là một chuyện lạ, cứ nghĩ đến, nếu đặt cục tẩy trên bàn, xoay đi xoay lại thì chẳng thấy nó đâu cả.

Bước vào trong, tôi cảm nhận được sự náo nhiệt của nơi này. Những người dân ở đây không hẵn đều là con người, vài bộ tộc khác cũng sinh sống hòa thuận ở nơi này với con người

Trong lúc đi dạo, tôi tình cờ nghe được thông tin vô cùng hữu ích.

" nghe nói cô ấy đang Tìm anh trai đấy "

" không biết anh trai cô ấy đang ở đâu, tôi cũng muốn giúp cô ấy "

Tôi đang thắc mắc là họ đang ám chỉ ai, có thể là Lashuhi, em gái tôi chăng. Tôi bước đến chổ họ và hỏi.

" các cô cho cháu hỏi 1 câu được không ạ "

" cháu cứ hỏi "cô ấy trả lời

Người dân ở đây thật hiếu khách.

" chỉ là cháu đang Tìm em gái cháu, em ấy cao tầm này, tóc của em ấy màu bạch Kim ạ "- tôi cố tả đúng với những gì mìng nhớ.

Hi vọng họ biết em gái tôi đang ở đâu, tìm được em ấy thì tôi mới an tâm đi tiếp chứ.

" nghe lời tả của cháu thì, hình như đội trưởng của Nhóm Ticilasmic guardian đến đây lúc sáng có ngoại hình rất Giống những gì cháu tả "

Lúc này thì mặt họ lại tỏ ra bất ngờ.

" cháu tên là Natsuky đúng không? "

" Ơ, sao cô biết hay thế ạ "

Lạ thật đấy, mà thôi, có Bao nhiêu thông tin thì hay bấy nhiêu.

" cô ấy cũng đang Tìm anh trai của mình, cô ấy có nhắn là khi nào gặp được cháu thì hãy nói với cháu đi đến Thành Laric "

Thật không ngờ là tôi có thể tìm được Lashuhi nhanh đến vậy.

" vậy Thành Laric ở đâu ạ "

" nó nằm ở hướng Tây Nam, khu vực này rất nhiều quái vật nên cháu hãy cẩn thận "

" à quên, xunh quanh khu vực này cũng có rất Nhiều Licilasmic Guardian. Cháu có thể nhờ họ giúp "

Không thể ngờ cô ấy lại hiểu Rõ đến vậy.

" cháu cảm ơn 2 cô "

Vì quá vui mừng nên Tôi nhảy hướng về phía Tây Nam, một cú nhảy thôi mà đã bay ra khỏi làng.

Tôi chợt nhận ra là tôi không biết tiếp đất ra sao nên rất Hoảng.

" Gra, phải làm sao đây, mình sẽ chết mất "

Thế nhưng, Khi gần chạm đất thì 2 Chân mất cảm giác và tiếp đất rất nhẹ nhàng, Lạ thật đấy.

" Chuyện gì vậy ta???"

Bỗng một giọng nói của ai đó cứ vang vãn trong đầu tôi.

" Không Vận Đấy "

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai gần đó, chổ tôi đang đứng là một khu rừng thưa thớt,  cỏ xanh trải dài.

Tôi hướng đến hướng Tây Nam mà đi.

Được một lúc thì tôi gặp được một con heo tai dài bị mắc bẫy. Dường như là bẫy gập của thợ săn sinh sống gần đây, vì xung quanh đây tôi cũng đã bắt gặp rất nhiều bẫy như thế này, chắc là bước vào mùa săn rồi.

Tôi nhẹ nhàng giải thoát chú heo tai dài khỏi chiếc bẫy ấy, nhưng vì chân của nó đang bị thương nên khó mà tháo ra chậm đựơc, tôi dùng sức bật tung bẫy ra.

< rập rập > bẫy đã mở ra

Chân của nó bị thương khá nặng, có lẻ sẽ không đi được trong một thời gian dài rồi, tôi quyết định mang nó theo cho đến khi chân của nó hồi phục hoàn toàn.

" đi với ta nhé "

" éc éc, vâng thưa ngài "

Trong tiếng kêu của nó có tiếng người phát ra, chỉ là tôi bị ảo giác hay nghe nhầm.

Tôi khá thắc mắc nên tôi hỏi thử lần một.

" ngươi đã nói câu đó sao "

" vâng thưa ngài"

Giọng điệu dứt khoác luôn chứ, tôi mới hỏi lại lần hai.

" này này, nếu là người thì hãy về nguyên hình đi, ta không giỡn đâu "

Tôi cứ ngỡ rằng nó trở về hình dạng con người,nào ngờ.

" ngài nói gì thế, tôi là heo mà, chỉ là ngài có thể hiểu được tôi nói gì mà thôi "

Thế là xong, tôi có thể nói chuyện với Heo, mà cũng chẳng quan trọng, mình đang nói chuyện với một con Heo.

" Ầy dà "

"Ngài sao thế-"

Con heo này lo cho tôi vậy sao.

" chỉ là..."

Chưa nói xong thì một con heo màu đỏ thẳm khác với hai chiếc sừng dài đang lao thẳng đến chổ tôi với tốc độ cao.

" tên kia, ai cho ngươi làm con gái ta bị thương hả? "

" chờ... chờ đã "

Chưa gì thì cơ thể tôi mất cảm giác, Nhưng tôi vẫn thấy Tay tôi chụp lấy chiếc sừng dài ấy và hất nó lên không trung.

Sau đòn đó thì cơ thể tôi trở lại bình thường, cũng may là không bị thương. Con Heo kia đã nằm dài sau đòn đó, tôi tiến đến gần nó.

"Nè nè, ngươi có cần phải tấn công ta để tự chuốc lấy thương tật hay không? "

"Ngươi đặt bẫy con gái ta, tên thợ săn đáng ghét "

Nó hiểu lầm tôi là thợ săn đã đắt chiếc bẫy ấy, tôi vẫn thản nhiên trả lời.

" Nè nè, ta là Ticilasmic Guardian, không phải thợ săn nên ngươi không cần ko lắng đến mức ấy đâu "

Chú heo nhỏ ban nãy cố gắng lết đến nói với cha của mình điều gì đó.

" Cha ơi, ngài ấy không phải người xấu đâu"

" Con gái ngốc của ta, ta không thể đánh giá thấp tên này được "

Vẫn không tin tưởng tôi dù chỉ một chút, cơ mà tôi đang thực sự nói chuyện với hai con Heo tai dài sao?.

" Ngươi không tin ta cũng chẳng sao, Nhưng mà nếu ta là thợ săn thì ta đã giết con gái của ngươi khi vừa thấy rồi "

" con người các ngươi vốn mưu mô xảo quyệt, làm sao ta có thể tin các ngươi dễ thế được "

" thôi được rồi, ta sẽ tìm cách trị thương cho ngươi "

Một câu thần chú bỗng hiện ra trong đầu tôi, cứ như thể, tôi đã học từ trước rồi.

Tôi đặt tay lên người con Heo đó và niệm thần chú đã xuất hiện trong đầu tôi.

" Long linh hội tụ, trả lại sự thanh khiết, PHỤC HỒI "

Tay tôi phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, thứ ánh sáng này bắt đầu truyền vào người heo bố.

Cả người nó phát sáng màu xanh nhạt và rồi, thứ ánh sáng ấy biến mất, các vết thương trên nguời nó đều hồi phục nguyên trạng.

Cứ ngỡ rằng nó sẽ thay đổi ý nghĩ về tôi. thế nhưng, nó không ngại gì mà lao thẳng vài tôi, cứ theo phản xạ, tôi đưa tay ra đỡ lại, sức của nó vẫn còn mạnh, Nhưng tôi sẽ không chịu thua.

Tôi trừng mắt. mặt của nó hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Không còn ý định tấn công tôi nữa mà lùi lại một khoảng rồi ngồi xuống.

" Long...Long ấn, một con rô.....Rồng "

Nó đã nói những lời mà tôi cũng không rõ là gì, Long Ấn là gì, dấu ấn của Rồng sao?. Thế giới này toàn điều vô cùng kì lạ, việc Rồng ở đây cũng quá bình thường, Nhưng Rồng có dấu ấn riêng sao?.

Tôi tiến đến sát người nó.

" ngươi vừa nói cái gì thế "

Nó hoảng sợ quỳ gập xuống trước mặt tôi, điệu bộ luống cuống như đang có thứ gì đó đe dọa đến mạng sống của nó vậy.

" tôi..... tôi xin lỗi ngài, giống loài của tôi chỉ đáng lót chân cho ngài đi mà thôi "

" ngươi bị sao thế? "

" tôi....tôi xin ngài hãy tha cho tôi...."

" này, ta sẽ không hại ngươi đâu, ta chỉ muốn giúp con gái ngươi thôi, đừng hiểu lầm ta "

Thời gian bây giờ thì có lẻ nhóm mà em gái tôi đang đi cùng đã ở Thành Laric mất rồi, chẳng biết hai con Heo này biết vị trí của Thành Laric hay không, Tôi bèn hỏi.

" hai ngươi biết vị trí Thành Laric không, ta cần đến đó nhưng không biết ở đâu cả "

Heo bố nói với tôi, giọng vẫn run sợ, không biết nó sợ tôi vì điều gì nhỉ.

" tôi....tôi biết, tôi sẽ đưa ngài đến đó "

" hay quá!!! "

Trời đã tối nên tôi quyết định sáng mai khởi hành. Nhiệm vụ đầu tiên là đốt lửa để xua đuổi thú dữ. Màn đêm bao trùm, tùy không có mặt Trăng nhưng vẫn có tiếng dế kêu trong các vạt cỏ khá êm dịu, khung cảnh hiện giờ thật thơ mộng và lãng mạn.
***
Sáng hôm sau
Tôi chuẩn bị hành trang lên đường, nói là chuẩn bị nhưng tôi chỉ mang theo bình nước mà thôi.

" Rồi, ta lên đường thôi "

Heo con nằm trên người heo bố theo chúng tôi đến Thành Laric

" từ đây đến Thành Laric sẽ mất 4 giờ đi bộ, mong ngài bò qua "

" không cần gọi ta là ngài đâu, ta là Natsuky, gọi là Na cũng được "

" tôi không dám, giống loài cao quý của ngài phải được tôn sùng "

" ta đã nói rồi, ta chỉ là con người mà thôi, nếu là Rồng thì ta đã bay đến đó rồi "

Khi tôi nhắc đến Rồng thì cả người nó run sợ, chỉ là Rồng thôi mà, có cần phải sợ thế không?.

" này, Ngươi biết loài nào mạnh hơn loài Rồng hay không? "

" thưa ngài, Long Thần Hoặc quỷ thương cấp mới có thể đánh bại Rồng mà thôi, những sinh vật hạ đẳng như chúng tôi không dám "

Sợ Rồng đến vậy sao, nó quy phục tôi vì nó nghĩ tôi là Rồng, mà nếu mình là Rồng thì những chuyện này là sao, năng lực của mình chẳng lẻ lại biến Hình Rồng.

***

Thoáng chốc thì 4 tiếng đã trôi qua, tôi đang đứng trước một tòa thành nguy nga tráng lệ, cấu trúc khá bền vững. nhưng sức phòng thủ thì lại không đủ để chống lại một con Rồng. Chợt nhận ra, đây chỉ là thành hoang, chẳng có cư dân hay lính gác thành đâu cả. từ khi đến đây, tôi nhìn mọi việc theo chiều hướng chiến tranh. À không, từ khi tôi nhận thức được thế giới này thì đã nhìn nhận thế rồi. Hòa Bình là thứ không thể kéo dài khi trên toàn thế giới đang nhắm vào mục đích cá nhân để tạo ra chiến tranh phi nghĩa.

Tôi xoay người lại nói với hai con heo ấy.

" tới đây được rồi, ta cảm ơn hai ngươi vì đã đưa ta đến đây "

" vâng thưa ngài, chúng tôi vè đây ạ "

Nói rồi, nó xoay người và chạy thẳng vào trong rừng. Gió thoáng qua mang theo một mùi hương có tí lạ mà thân quen, cứ như thể đã từng ngửi được trước đây.

Vì hiện giờ là buổi trưa nên mặt trời lên cao, độ nóng của nắng cũng vì thế mà nóng lên, tôi bèn tìm bóng râm trú tạm.

Tôi đi vào bên trong Thành và tím thấy một mảnh giấy còn khá mới được gắn với một thanh kiếm, tôi chạy đến lấy và mở mảnh giấy ấy ra, là một bức thư với nội dung " nếu anh đọc được bức thư này thì hãy đợi em nhé -Lashuhi Kasumi-"

Là bức thư của em gái tôi gửi cho tôi, vậy là chỉ cần đợi em ấy đến đây mà thôi. Tôi trú tạm vào một mái nhà gần đó, thời gian rồi cũng trôi qua, 15 phút,.... 30 phút,... 1 Tiếng,... 2Tiếng trôi qua, vì quá buồn chán cùng với mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi.

Tôi mơ thấy một cảnh tượng nào đó mà tôi đã từng thấy trước đây, một cô gái với mái tóc màu xanh lam, cùng với chiếc sừng trên đầu, khuôn mặt thì quá đáng yêu.

Cô ấy đã nói rằng." Natsuky, quả là một cái tên thật đẹp, em hãy trở thành người như cha em nhé "
Đúng là tôi bị ảnh hưởng bởi câu nói đó cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cô gắng để có thể được như cha tôi, Nhưng cha đã bỏ đi từ 6 năm trước nên tôi cũng không nhớ những gì mà cha tôi hay làm cả.

Tiếp đó là một người đàn ông, thân hình không quá đô, cũng không quá gầy, đủ nhìn. Nhưng tôi lại không thể thấy được khuôn mặt của ông ấy, tôi cố nhìn ra khuôn mặt đó nhưng vô ích

Tiếp theo là một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim óng mượt bế tôi, đây là người mà tôi gọi là mẹ, người đã ban cho tôi sự sống này, hình hài này.

Xung quanh nhìn rất náo nhiệt bởi có sự góp mặt của vị thần Uruho và một người con trai tóc đỏ đứng kế bên ngài ấy, cậu ấy là ai thế nhỉ, vì cậu ta xoay lưng nên tôi chẳng thể thấy được. Còn có một cô gái tóc xanh lam từ ngoài cửa tiến vào chổ tôi, có lẻ đây là lúc tôi vừa chào đời hoặc chỉ là trí tưởng tượng của tôi tạo ra mà thôi.

" khi em lớn lên, chị nhất định sẽ lấy em "

Câu nói ấy đã vang lên trong đầu tôi, nó cứ lặp lại, cô ấy là ai,tại sao?.

Trong lúc đang chìm đắm trong giấc mơ, một thứ âm thanh gì đó phát ra từ bên ngoài,

Khi tôi thức dậy thì trước mặt mình là một nhóm Ticilasmic Guardian đang nhìn mình một cách trang nghiêm.

Từ phía trong nhóm người ấy, một cô gái bước ra.

" các cậu thật là, tớ chỉ định hỏi thôi mà "

" la.... "

Nếu diện mạo của các Ticilasmic Guardian không bị thay đổi thì người con gái đang đứng trước mặt tôi chính là em gái tôi, Lashuhi có mái tóc bạch kim óng mượt dài đến hông, đôi mắt xanh óng ánh,  làn da trắng hồng. Vì quá vui mừng nên tôi đã nhảy đến ôm chầm lấy em ấy.

" may quá, anh tìm được em rồi "

Đồng thời, hai cú đấm bay thẳng vào mặt tôi, cú đấm ấy không hiểu vì sao mà tôi chỉ có cảm giác khá nhột, giống như họ dùng gối bông đánh tôi vậy

" ây ây, hai người là ai thế "

Hai người họ đồng thanh đe dọa tôi.

" tên kia, ai cho ngươi ôm đội trưởng xinh đẹp của bọn ta hả "

Lashuhi đừng đó không động đậy dù chỉ một chút. Cả cơ thể của tôi mất dần cảm giác, như lần tôi đụng độ tên đội trưởng khổng lồ kia, các giác quan hiện tại mà tôi còn cảm nhận được là thị giác, khứu giác, thính giác và vị giác.

" ngươi sẽ phải trả giá "

Hai người họ nhảy thẳng lên không trung và giáng vào tôi hai đòn lôi kích cực mạnh, nhưng hai đòn ấy bị hấp thụ vào tôi, sức mạnh bỗng dưng được tăng lên một cách lạ thường. Một dấu ấn la màu đeṇ từ mắt trái tiến thẳng lên và xoáy thành hình Rồng.

́......
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com