Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

🤗🤗🤗

Xin chào các huynh đệ tỷ muội nha

Bắt đầu thui nào

$$$$$$$$$$$$$""$$$$$$$$$$$

-"... Á.."- Tiếng hét long trời lở đất mang tên BAE JOOHYUN!! Vâng __ nó đạt tới 120 dB...Có điều không phải vì ngã sấp mặt bằng, cũng chẳng phải va lung lung tung sứt đầu mẻ chán....Mà là.. Có kẻ vồ phải thân cô....Chiếc khăn tắm bung lụa không do dự rơi xuống đất!!

Cảm nhận khuân mặt yên vị trên nơi mềm mại, hai mắt hé mở............... đập thẳng vô con ngươi là bờ vai trắng ngần.. Vâng chính xác là hôn lấy da thì người ta rồi..1s 2s...Seungwan hoảng hốt nhận ra hai tay đã bám lấy eo người kia.....Một phát hiện điên rồ đó là cơ thể Joohyun đang....-" Tôi...."- 3s..4s tiếp theo_ Mặt mũi tăng xông, chân tay luống cuống ngả gấp về sau.... Giây thứ 5..Đứng hình --Ánh mắt lại vô tình quét phải những chỗ không được phép. Seungwan cố gắng đứng thẳng người lại, liền bắt gặp ánh mắt đầy sát khí. Không ai khác chính là Bae Joohyun - chủ nhân cơ thể mà cậu vừa ngã vào.

Trong nháy mắt lấy lại thần trí, thì thân hình tuyệt tác cũng đã chớp nhoáng phơi bày trong mắt người kia. Joohyun lấy tay che vội những chỗ cần che mà hét lên. -" ĐI RA!!"- Tóm lấy cánh nắm cửa đóng cái " RẦM".

Seungwan hồn bay phách tán. Mặt cắt không còn giọt máu. Đứng như trời trồng trước cửa phòng tắm. -" SAO CÔ LẠI VÀO ĐÂY HẢ!!!??  ĐỒ BIẾN THÁI!!"- Sức công phá của âm thanh bên trong đủ làm Seungwan run sợ. Chân tay bủn rủn đến rụng rời. Nhưng cậu nào biết ai đó đang xấu hổ muốn độn thổ sau cánh cửa kia.

-" Tôi.....Tôi....Tôi thật sự không cố ý!!"- Seungwan ấp a ấp úng nói vọng vào trong. Hy vọng Joohyun có thể nghe thấy mà tha mạng. -" Tôi... là tưởng em...em..đi... đâu mất....nên..nên..!"- Ôi tổ tiên ơi. Seungwan muốn cắn lưỡi mà chết quá trời! Muốn giải thích mà không nói thành câu. Vừa rồi đúng là đã ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng sực nhớ ra là cậu chưa kiểm tra phòng vệ sinh. Liền trở vào xem xét. Ai ngờ vừa vịn tới nắm cửa, cũng chưa có đẩy vào thì...Joohyun lại ở đó chui ra. Theo quán tình Seungwan bay thẳng vô thôi. Cái này vật lý chẳng chứng minh rồi sao. ??  Huhu. Seungwan đâu có biết! Không hề cố ý luôn.__Cơ mà tim Seungwan đập dữ quá. Nó không nghe lời chủ nhân nữa rồi. Đến cả não vậy!! Nó thậm trí tua lại hình ảnh Joohyun....  Aaaaa.... -" Son Seungwan. Mày tỉnh táo lại ngay! Không được nghĩ!!! Không được nghĩ.!"- Có ai đó đang dập đầu kết thân với bức tường xanh ngọc.

Joohyun lấy hết can đảm mở cánh cửa, cô đã phải tạt biết bao nhiên nước lạnh vào mặt để nó được ửng hồng như thế này, rồi mới dám thò đầu ra. Vậy mà bắt gặt viễn cảnh huy hoàng quá thể - " Son Seungwan..Không được nghĩ. Tuyệt đối không được nghĩ.!!Quên đi.!!Mày vô lại. Quá vô lại!"- Người kia không khác gì đọc thần chú, điên đảo hiến dâng vầng trán cho bạn cùng phòng của cô. Bất đắc dĩ, Joohyun chỉ biết bụm miệng cười.

Cảm giác có người sau lưng, đầu nâu vội vã quay lại. Mặt đỏ hơn môi -" Tôi... Em.. Ah không...Tôi.."- Bao nhiêu chữ trong đầu bay hết thảy. Joohyun kìa!! Chính xác là Joohyun . Seungwan chết chắc rồi.-" TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI EM!"- Bối rối thêm vài giây, Seungwan gập người 90 độ đúng chuẩn dáng chào trong võ thuật. Nếu có giải dành cho người hành lễ giỏi chắc chắn phải trao giải nhất cho Son Seungwan lúc này mới phải.

Thành thật mà nói, lẽ ra Joohyun phải cảm thấy rất tức giận mới đúng! Tấm thân vàng ngọc của cô lần đầu tiên lại bị người kia chiêm ngưỡng. Nhưng ở trong phòng tắm, cô lại thấy rất xấu hổ- Toàn thân đỏ lên vì nóng cũng không biết do nhiệt trong phòng hay.... Vì vậy, vốn xác định phải tránh mặt thì hơn, mà giờ lại thấy Seungwan đang bối rối y như lòng mình, còn nghe... Cái gì mà không được nghĩ? Quên đi...Vô lại.? Chẳng lẽ tên đầu nâu đó bị thân thể của cô hớp hồn? Chỉ nghĩ vậy thôi, tâm tình Joohyun đâm ra lại thích thú muốn trêu trọc người kia-" Này. Son Seungwan !"- Cô gọi trong khi tên đó vẫn giữ tư thế bán mặt xuống đất. Rõ là không dám ngẩng lên nhìn Joohyun mà.

Nghe tên mình được xướng lên bởi Bae Joohyun, Seungwan nuốt nước miếng rụt rè ngóc người lên. Ánh mắt vô định.. Thật không biết nhìn đâu.... Đúng hơn là không dám.

-" Sao?? Thấy thì cũng đã thấy rồi!!"- Joohyun cố ý nhìn lướt lại cơ thể đang mặc áo tắm, nửa kín nửa hở của mình. Đã được đà thì phải lấn tới. Cô khoanh tay trước ngực. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm can người kia.

-" Tôi...Tôi không...!"- Seungwan bất lực mở miệng, nhưng cậu không thể nói dối điều mà cả hai đều biết được. Bặm môi chặt đến mức muốn bầm lại. Mặt đỏ căng đỏ tía. Đếm cả hai tai cũng hưởng ứng theo. Nhìn không khác gì xúc xích lên lò....thịt bò lên đĩa__

-" Cô định chối bỏ trách nhiệm sao???"- Joohyun tiến một bước, khóe miệng nhếch lên không đem ý cười.

-" Không phải!"-  Seungwan lắc đầu tới tấp. Người kia tiến một bước thì bản thân lùi một bước.

-" Vậy sao lại không dám nhìn thẳng vào tôi?"-  Một bước.... hai bước..rồi ba bước. Lưng ai đó đã dính vào tường.!! Joohyun thong thả dùng hai tay khoá người kia lại bằng cách chống lên tường. Nụ cười nham hiểm không giấu vào đâu cho hết.

Trời ơi. Không phải Bae tiểu thư muốn sử tử cô đấy chứ!! Seungwan còn trẻ, Seungwan không muốn thăng thiên sớm vậy đâu! Sao tim đập ghê quá...Tức ngực quá đi thôi... Làm sao??  LÀM SAO BÂY GIỜ!! Não Son Seungwan đi dạo rồi sao??????aaaaaa.............................

.. Vài giọt nước trên tóc mái Joohyun rơi xuống hõm cổ trắng ngần... Hơi thở Seungwan lại càng không đều cho được. Hai người gần quá.!! Phải _quá gần rồi.. Gấp gáp Seungwan làm dấu X trước ngực, cố nặn ra nụ cười thật thân thiện .-" Đừng... Bae tiểu thư. Tôi thành thật không cố ý nhìn em. Không biết không có tội!! Ah không..."- Có người nói đến đây cứng họng, bắt gặp ánh mắt ai kia chăm chú lắng nghe không chút biểu tình..... Có phải những lời vừa rồi nghe vô lại lắm không?? Như vậy chẳng khác nào làm việc xấu rồi chối bỏ. Seungwan liền lắc đầu mạnh .-" Không phải vậy...Dù không cố ý nhưng tôi lỡ làm việc xấu rồi.!! Em muốn đánh muốn xử sao cũng được...!"- Seungwan gật đầu chắc nịch, không hiểu lấy đâu ra cái hùng hổ đó nữa, trong khi 15s trước còn nép kẹp như con dán bị xe cán, giờ lại mạnh mẽ thế này.-" Nhưng xin đừng giết tôi.!"- Đó!!!!!! Như vậy mới đúng là Son Seungwan khí khái_ Không thẹn với trời cao đất thấp. Chỉ có lòng thẹn với Bae Joohyun thì không tài nào xoá được thôi. Seungwan tự nhủ bản thân đáng chết!! ((Nhưng lại không muốn chết sớm! Tội quá😂😂))

Joohyun đang nghiêm túc nghe lời biện hộ từ phía người kia, thì một phen được coi hài vlive... Xem kìa. Đây là Seungwan mà Bae Joohyun biết sao? Muốn chối lại không chối. Nhận tội lại sợ án tử hình.!! Haha Son Seungwan lúc lúng túng lại đáng yêu đến vậy ư?... Hôm nay, coi như cô biết được một khía cạnh khác của tên đầu nâu này. Èhem một tiếng kìm lại máu cười trong huyết mạch, Joohyun rướn người lên-" Tốt. Nhưng tôi có nói là sẽ giết cô sao?"

-"...."- Bị hơi thở nóng phả thẳng vào tai, Seungwan khẽ rùng mình. Không dám nhúc nhíc, nhưng khẳng định da gà da vịt đã thay thế làn ra trắng trẻo vốn có.

-" Tôi cho cô Nợ.!"- Biểu tình của tên đầu nâu sao có thể qua mắt Joohyun. Rất thoả mãn đó nha.!! Cô cố tình nhấn mạnh chữ Nợ, âm thanh vẫn đều đặn lướt qua vành tai run rẩy kia. Mới đó mà Seungwan đã xém không đứng vững rồi.-" Cô nhát gan quá đi. Thế này thì tán gái sao nổi.??"- Joohyun vừa nói vừa đi tới bàn trang điểm, bỏ mặc tên kia vẫn đang bất động không biết trời chăng gì hết. [Nói vậy thôi chứ thật tâm chẳng muốn người đó đi tán gái đâu]

-" NÀY....!"- Joohyun quơ tay trước mặt đầu nâu. Tên ngố này đứng đây 15 phút rồi. Sắp thành tượng đồng tưởng niệm đến nơi rồi. Joohyun bặm môi cười thầm. Dù có phiền muội cũng làm cô muốn cười được...

-" Hả... ?!!"- Seungwan ngơ ngác. Kiểu này là dấu hiệu ngáo đá thật rồi bà con ạ. Chữa liền thôi không nan y thì tỏi mất....

-" Hả cái gì.?  Cô định đứng đây tới bao giờ?"

-" Tôi. Em không giận tôi nữa chứ? "- Được rồi. Cuối cùng, hồn đã hoàn với xác. Nhưng Seungwan vẫn có cái gì đó áy náy trong lòng

-" Ai nói không! Tôi nói cho cô Nợ mà!"- Joohyun thản nhiên nhún vai. Dễ gì mà cô tha cho. Giờ thì Joohyun biết điểm yếu của tên này rùi nhé.

-".... "- Chẳng biết nói gì nữa. Đầu nâu chỉ khẽ gật đầu. Nhưng chợt nhíu mày khi thấy trên người Joohyun là một bộ váy đen sang trọng-" Em định đi đâu? Sao lại ăn mặc thế này?"- Giọng không tự chủ mà hơi gắt. Seungwan hôm nay quyết định để Joohyun ở nhà nghỉ ngơi không cần đi học. Tuy giờ đi cũng chưa muộn, nhưng ăn mặc kiểu này đến trường có hợp không chứ?  Mặc vậy để lũ trai gái háu sắc ngắm đến mòn người ah!!!!

-" Mặc thế này thì sao chứ?"- Sắc mặt khó coi của Seungwan làm đầu tím tò mò. Thái độ kia là sao chứ? Lẽ nào lần đầu thấy cô mặc như vậy?? Mà cũng phải mới lấy nhau có mấy ngày, cô chỉ toàn đi học, nên mặc đồ đều khá nhẹ nhàng. Seungwan thấy lạ cũng đúng, nhưng sao có vẻ hơi gay gắt rồi.!

-" Nếu em định tới trường thì đâu cần diện cái váy đó. Đâu có hợp đâu!! Mà kể cả có ra ngoài cũng không được. Mặc thế này để người khác ngắm ah!...váy gì mà vừa ngắn lại vừa hở.... Dù sao thì em cũng thay bộ khác đi. Muốn đi tôi đi cùng em!"- Seungwan tức ra mặt nha. Thậm chí bản thân còn không biết mình vừa nói ra hết suy nghĩ trong đầu luôn.

-" Không phải cô đang ghen đó chứ?"- Nghe tên kia nói một thôi một hồi, Joohyun cũng hiểu ra vẫn đề. Giác quan thứ 6 mách bảo cô: con người đầu nâu có biểu hiện của triệu chứng ghen tuông,  không thể sai được.!! Mà ghen chỉ có thể xuất phát từ một thứ tình cảm mà thôi......

-" Tôi...Tôi làm gì có!"- Ai đó ấp úng, vội phủ nhận. Hai tai đỏ ửng!! Vâng. Có cũng không biết đâu. Học võ thì nhanh mà gặp Joohyun toàn phải phanh gấp. Khó trách não bộ đình trệ cũng phải.

Nhận ra tên này ngốc nghếch hơn Joohyun tưởng tượng....Cốc cái nhẹ vào đầu nâu. Không nói vấn đề này nữa, cô còn rất nhiều việc phải giải quyết đây. Ở đó lôi co với đầu đất chỉ tổ biến tên đó thành viên than thôi-" Cô đi thay quần áo đi. Rồi cùng tôi tới công ty. Nhanh lên!"

Thì ra muốn đến công ty, Seungwan còn chưa biết phải nói sao thì Joohyun đã biết. Chắc quản lý Jung đã báo cho cô ấy rồi!! Seungwan cũng không phải suy nghĩ phải mở lời như thế nào nữa.!! Cậu đi tới tủ lấy đồ-" Tôi đi thay quần áo. Trong lúc đó, em hãy đổi bộ váy khác đi.!!"- Cứ thế cầm quần áo ra khỏi phòng. Trong lòng dấy lên hậm hực.

Joohyun chỉ biết lắc đầu cảm thán độ cute của người kia, lại nhận thấy như một cơn gió thoáng qua trái tim. Vừa xoa dịu mát rượi, vừa ấm áp cõi lòng cô. Nụ cười vô thức vẽ lên trên đôi môi anh đào mong manh.

Hôm nay, là Seungwan tự cầm lái đưa Joohyun đi. Tài lái xe của tên đầu nâu cũng rất khá, vì vậy mà có ai đó vô cùng yên tâm ngồi ngắm vị chồng hờ kiêm tài xế của mình...Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ trước toàn nhà chính của Chinsu - Tập đoàn lớn mạnh nhất nhì đại Hàn dân quốc.

    Đợi Seungwan vòng qua mở cửa xe, Kim tiểu thư mới hiên ngang bước xuống, đi thẳng vào trong. Seungwan trao chìa khóa cho nhân viên rồi lẽo đẽo theo sau người đầu tím.

-" Kia chẳng phải còn gái chủ tịch _ Bae Joohyun sao??"...-"  Nghe nói vợ chồng chủ tịch còn chưa rõ tin tức !Chắc Bae  tiểu thư tới vì việc công ty rồi!"... -" Nhưng người theo sau là ai vậy? Cô ấy đẹp quá!  Lại ngầu nữa!"- vừa vào đại sảnh, hai cây đồ đen đã biến thành nam châm hút mắt đám nhân viên.

Phải rồi. Công chúa Elsa xinh đẹp, băng giá ai mà không biết. Còn nữ nhân trẻ trung thanh tú theo sau không khỏi làm người ta nhìn một lần mà xao xuyến. Bảo sao không dán mắt cho được.!! Còn nói hai người bước gần, hai bộ đồ đen tựa đồ đôi được trình diễn. Nếu Bae Joohyun là thiên kim tiểu thư kiêu sa trong chiếc váy đen dài tới gối, điểm thêm chiếc áo choàng dài sang chảnh đủ ấm áp, thì cô gái phía kia lại cực ngầu trong chiếc phông kèm áo măng tô đen dài,  cùng quần bò đen bó sát khoe đôi chân dài miên man, không giấu được phong thái vương tử.

Bỏ qua tai những lời bàn tán không đáng quan tâm, Seungwan vẫn đều đặn bước theo người kia.

-" Này...Sao cô cứ lúi húi ở sau vậy? Lên đi ngang với tôi!"- Nhưng Joohyun thì không bỏ được tiếng muỗi vo ve. Ai đó khó chịu lên tiếng khi bước chân chậm lại. Phải..!!. Ngay cả Joohyun cũng tự hỏi, tại sao con người kia lại có thần thái đến vậy? Hút mắt đến thế? Nhìn không ra Son Seungwan là con chủ tiệm ăn nhỏ đấy!!! Nhưng lũ nhân viên kia cũng không cần lắm lời như vậy chứ? Tên đó là để mấy người ngắm ah? Ai cho phép!!

Trước lạ sau quen, Seungwan đã đội nắng trong mưa, dầm trưa dưới gió nhiều rồi. Cũng chẳng dư sức so đo với cái vẻ khó ở không đâu của tiểu thư Bae nữa. Thong thả lên sánh bước kịp người kia... Thế mà cảm giác lại lạ sao không tưởng nổi.! Nhìn vào chắc cứ như một cặp ý nhỉ.__ Đầu Seungwan nó lại lên cót rồi. Mệt ghê.!!

______--_______----______

Chính xác là cuộc họp cổ đông đã diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ. Tiếng tranh luận không dứt từ phía mấy chục cổ đông, già trẻ đều có làm căn phòng chẳng khác gì cái chợ. Loạn! Loạn thật rồi. Seungwan lắc đầu vài cái. Đứng phía sau Joohyun... Nhưng cũng không phải rảnh! Seungwan là đang quan sát....cậu muốn biết kẻ nội gián là ai!! Nhưng sao ai cũng giống nội gián hết vậy!! Ai cũng có ý ngồi vào ghế chủ tịch mà. Bọn họ tham vọng cũng thật lớn.! Còn Joohyun, hình như cô ấy chưa nói lời . Seungwan thật sự lo lắng cho Joohyun. Việc này Joohyun làm sao có thể gánh vác nổi, nhưng hiện tại Seungwan vẫn chưa thể làm gì..... Cậu  chưa rõ tình hình nội bộ Chinsu.

-" Mọi người suy nghĩ rất sâu xa. Thay mặt ba mẹ còn chưa rõ an nguy, tôi rất cảm ơn mọi người."- Joohyun đứng dậy, một lời dõng rạc đủ xoáy xâu vào tâm can người khác. Mấy người đó cứ tưởng cô không dám ngồi vào chiếc ghế kia, nên cả buổi ngồi ghế khách không dám lên tiếng. Vì vậy kẻ nào kẻ đó ra điều ngỏ ý giúp cô lãnh đạo công ty. Nào ngờ ý của cô quá rõ ràng: ba mẹ cô vừa gặp nạn_ mấy người đó lại chỉ nhăm nhe chiếc ghế còn chủ kia. Thật thâm thuý quá... Người xấu tâm nghe xong chắc chắn không tránh khỏi sự hổ thẹn.! Joohyun lại cười hiền hoà, vẻ xinh đẹp một phần thì nước đóng đá nhanh gấp mười lần-" Sự e ngại của các vị tôi hiểu. Cũng lấy đó làm lời chỉ bảo mà khắc cốt ghi tâm. Dù không có tài cán gì, nhưng đã là sự nghiệp được gây dựng lên bởi mồ hôi công sức của ba mẹ và sự góp sức của các vị đây, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tuyệt đối nỗ lực để không phụ lòng tốt của các vị đây. Bước đầu tuy sẽ khó khăn, nhưng không ai bắt đầu đã có kinh nghiệm phải không, tôi hoàn toàn có thể học hỏi tích luỹ từ mọi người. Vậy nên thời gian chủ tịch vắng mặt, tôi sẽ thay cha tiếp quản công ty! Không biết ý mọi người sao?"- Mấy lời nói ra đều là lý lẽ sắc bén. Đó chẳng phải điều hiển nhiên, công ty của cha mẹ cô, cô tiếp quản ai có quyền ngăn cấm.!

-" Dù vậy, chúng tôi rất lo lắng cho cô Bae. Việc lãnh đạo một tập đoàn lớn e là quá sức sẽ khiến cô mệt mỏi!"- Một trong những cổ đông lên tiếng. Đám người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Seungwan để ý người này hai mai đã bạc, đoán chừng ngoài năm mươi. Nói một lời mà khiến những kẻ còn lại lưu tâm đến thế. Hẳn là lời nói có trọng lượng không hề nhỏ...!

-" Đúng vậy. Tôi thấy cổ đông Lee nói rất có lý. Việc khó khăn này đối với người xinh đẹp như cô Bae đây sẽ làm hao tâm tổn sức. Còn chưa kể việc học hành dang dở, áp lực hai phía quả không nhỏ. Chi bằng cứ để chúng tôi được giúp cô trong lúc sóng gió, qua trông gai sẽ giao về cho chủ.! "- Tên này nói hay lắm. Cũng phải thôi, hắn còn trẻ mà. Buông mấy lời mật ngọt đó thì có khó gì. Chỉ có điều, hắn tại sao lại nhắc tới việc học của Joohyun ?? Hắn biết rõ vậy sao!!

-" Lời các vị đây, tôi vô cùng cảm kích. Bae Joohyun tôi sẽ cố gắng hết sức để hài hoà mọi thứ, tôi tin mình có thể đảm đương được chức vị này, nếu có sự giúp đỡ của mọi người. Vậy nên, còn ai có ý kiến gì không?"

-" Nếu cô Bae đã nói vậy thì chúng tôi không còn gì lo ngại!" - Lee wang Soo điềm đạm tiếp lời. -" Từ giờ cô Bae đây sẽ là chủ tịch tạm thời của Chinsu. Chúc mừng Chủ tịch!!".

--------------------------------

-" Khi nãy em ngầu thật đó!"- Vừa vào tới phòng chủ tịch, Seungwan gật gù nhìn người đầu tím.

-" Cô là đang khen tôi đấy hả?"- Joohyun  ngồi trên sofa chăm chú vào chiếc điện thoại, ngón tay vẫn lướt màn hình. Lần đầu tên đó mở miệng khen cô! Nhưng không phải khen xinh đẹp, mà lại khen ngâu!!!!

-" Đúng vậy!"- Thấy sao thì nói vậy thôi. Seungwan cũng chẳng phủ định làm gì. Nhưng sao không nhìn mình vậy! Thôi kệ, Seungwan cũng không rảnh để suy nghĩ mấy việc này nữa. Đến đây thôi...

Khoé miệng ai đó chợt vẽ lên nụ cười mà không để người kia thấy được. Mải miết với những dòng tin về chuyến bay RED 101A.......Tất cả vẫn chỉ là những thông tin mơ hồ.! Nhưng Joohyun cô sẽ mạnh mẽ...!! Chừng nào chưa có kết quả thì cô vẫn còn nuôi hy vọng!

-" Ơ...."- Buông chiếc phone, tâm tình cũng lắng theo. Joohyun đưa mắt lên, nhưng lại không thấy người kia đâu....Vội vã tìm kiếm bóng dáng tên đầu nâu. Seungwan đâu rồi??.. Đôi mắt long lanh ẩn sâu bên trong niềm lo sợ mơ hồ quét qua toàn bộ ngóc ngách căn phòng rộng lớn........Joohyun cầm điệng thoại lên gọi.............

-" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin qúy khách vui lòng gọi lại sau............"-  và sau đó là những tiếng Tút dài. Joohyun sững người, vật trên tay rơi xuống sàn. Điện thoại sao có thể thuê bao? Rốt cuộc Seungwan đi đâu mà không hề báo cô một tiếng? Không phải muốn rời khỏi cô rồi chứ? Có phải vì ba mẹ cô không còn ở đây, nên cảm thấy trách nhiệm đã hết mà trở về nhà mình??? Ai cho cô ta cái quyền tự tiện đó...Bao nhiêu dấu hỏi vây quanh nhưng không một đáp án, Joohyun hoang mang cầm lấy chiếc áo khoác, vội vã ra cửa. Cô phải tới nhà Son Seungwan.... Tên đó lại dám bỏ Bae Joohyun cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com