Chap 17
🤗🤗
-" Vậy... Vậy làm thôi!"- Seungwan hết cách với con người này. Cứ phải làm cho cậu mắc bệnh tim mới được hả trời.!!
-" Ừhm..! "- Joohyun gật đầu cái rụp. Ngoan ngoãn ngồi trong lòng Seungwan. Cô quay lưng lại với người kia. Ngả toàn bộ người sang một bên vai đầu nâu. Cũng may là tên đó cao hơn Joohyun gần cái đầu, nên dù để cô ngồi trên đùi thì Seungwan vẫn dư sức nhìn thấy phía trước khi né qua 1 bên vai cô. Có điều từ vị trí này ngước lên có thể thấy góc nghiêng thần thánh kia làm tim cô xao xuyến không thôi.
Seungwan nhanh chóng bắt tay vào công cuộc giúp đỡ vị chủ tịch mới. Dù sao Joohyun cũng không quay mặt vào cậu, nên cảm thấy thoải mái hơn chút. Dẫu sao vẫn phải giải quyết mau lẹ, để rời khỏi tư thế này. Không thì Seungwan thành chuột quay cũng nên.
-" Hợp đồng này cũng rất tốt mà."- Joohyun chỉ chỉ lên một bản hợp đồng trong số những bản Seungwan bỏ qua một bên.
-" Ừm.....Tôi thấy..."- Seungwan chột dạ khi thấy Joohyun cầm lên bản hợp đồng giữa Chinsu và Mari. Đó chẳng phải là công ty ba Seungwan ư! Ai biết nó lại có trong thời điểm này. Vậy nên khi nãy, cậu đã gạt qua một bên rùi.
-" Tôi thấy điều khoản đều hợp lý. Công ty này cũng không phải là công ty nhỏ. Còn có vẻ rất uy tín!"- Joohyun nhìn kỹ lại một lượt. Cô thấy rất được mà. So với những cái cô ký qua, cái này rất tốt. Mọi kí ước đều nhằm mang lại lợi ích cho nhân viên công ty nhiều hơn là chủ quản. Xem ra là một công ty có tâm.-" Chắc cô bỏ sót phải không.? Chứ sao tốt vậy lại ở đây chứ! "- Đoán chừng Seungwan đã bỏ sót, Joohyun vui vẻ đặt bút ký.
-" Ah..uh.."- Huhu 😭😭.cười ra nước mắt. Cái gì mà bỏ sót chứ? Cậu đã cố loại ra rồi. Joohyun mà gặp ba thì sẽ ra sao?? Nhưng người kia ký rồi. Haizzz. Seungwan kìm tiếng thở dài nhất có thể.
-" Đặt cằm lên đây này!!"- Joohyun vỗ vỗ vào vai mình. Cô rất tinh ý, người phía sau động vai thở dài, chắc vì ngồi lâu mỏi rồi.
-" Ơ không cần đâu.!"- Seungwan nhà ta đỏ mặt, vội lắc đầu khi Joohyun cố tình rướn bờ vai mảnh dẻ lên ngang tới cằm cậu.
-" Nhanh lên!" - Joohyun ra lệnh. Chắc mỏi cổ rồi, hai người đã ngồi 30 phút rồi. Còn ngại cái gì chứ-" Tựa vào đi! "
Cậu đâu có mỏi cổ, có mỏi thì là đùi cậu đây này. Tưởng Joohyun chỉ cần đặt bút kí là xong. Ai ngờ con người đó cứ hỏi đi hỏi lại, chỗ này là vậy sao? Chỗ kia là thế hả? Rõ ràng là Seungwan đã ghi rất rõ rồi mà...Cuối cùng Seungwan đành dựa nhẹ lên vai ai đó. Bờ vai Joohyun tuy mỏng manh nhưng lại rất mềm mai, qua lớp áo mà Seungwan vẫn có thể cảm nhận được da thịt mịn màng của Joohyun.... Ôi. Son Seungwan !! Mày đang nghĩ cái gì vậy. Mày điên rồi..!!
-" Yeah. Cuối cùng cũng xong rồi.!" - Joohyun buông bút xuống, có điều không hào hứng cho lắm. Nhờ có Seungwan mà cô đã xử lý hết số giấy tờ của Chinsu, lại làm xong bài tập trên lớp chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng nhanh quá. Cô còn thích ngồi như này nữa, nhưng những gì cố tình hỏi cũng đã hỏi rùi. Joohyun đang chưa biết nghĩ sao cho phải....
Seungwan được thoát nạn phải không??. May quá. Seungwan sắp bị nướng chín rồi. Cậu cần đi rửa mặt.!!! -" Nên giờ em đi ngủ được.... !"- Chưa kịp nói hết thì đúng lúc Joohyun quay mặt lại. Seungwan đứng hình ngay tức khắc.
Joohyun cũng bất ngờ lắm. Ai biết Seungwan lại rướn người lên đúng lúc cô quay lại. Giờ thì hai mặt gần quá. Cô còn nghe rõ hơi thở dồn dập của cả hai. Nhịp tim cô lại mất kiểm soát............ Joohyun thấy cổ người kia nuốt nước miếng thì phải, nhìn lên thì thấy đôi môi ấy.......-" Tôi hôn cô được không?"- Joohyun hỏi trong lúc tiến môi lại đôi môi người kia. Chỉ nhìn thôi đã muốn được chạm tới rồi....(Vậy mà còn hỏi).
Seungwan thức tỉnh sau lời nói nhẹ nhành của ai kia. Cậu không tin nổi vào tai mình nữa.....!!, Chỉ là môi người kia đã trực chờ trước môi mình. Phải!! Rất gần, gần đến từng milimét. Chỉ cần mấp máy có thể hoà quyện, nhưng để yên lại không thể chạm tới.
Câu trả lời không phải do Seungwan quyết định vì trái tim cậu đã đồng ý. Nó thôi thúc cậu vươn tới. Chạm khẽ vào vành môi mỏng mà mơn chớn. Hai mắt lim dim cảm nhận sự mềm mại trên môi.
Đáp lại câu trả lời của Seungwan, Joohyun cũng vòng tay qua cổ người đó. Thật may mắn Seungwan không từ chối cô. Cảm xúc như hoà làm một.
Nụ hôn tự nguyện giao thoa hai trái tim. Thật ngọt ngào thật ấm áp. Họ đã khao khát, nhớ nhung vị ngọt này đến thế nào cơ chứ!! Có ai hiểu được không?..... Một căn phòng..... Hai con người..... Một nụ hôn....... Hai trái tim......Một cảm xúc....💖
6:30 a.m
-" Reng reng reng....!"- Bạn đồng hồ thân thương thức giấc, vô tình phá vỡ giấc ngủ tuyệt vời của đôi trẻ. Người đầu tím nhăn nhó thò tay ra khỏi chăn, không thương tiếc quẳng bạn thân phá rối xuống sàn... Vâng!! Và bạn ý đã im bặt.!
-" Ưm..."- Đầu tím tiếp tục rúc mình vào vòng tay người kia. Đêm qua, lần đầu tiên Joohyun được ngủ ngon đến thế. Và cô không muốn có kẻ phá đám. Vậy nên, ai phá cô đều có một kết cục tốt đẹp!!!
-" Sao em lỡ lòng chấm dứt cuộc đời nó như vậy! Ngay mai tôi phải mua cái nào có vỏ bọc kim loại mới được.!"- Seungwan cười nhẹ, dịch đầu ra để ngắm rõ khuân mặt người trong lòng. Thực ra cậu đã dậy lâu rồi chỉ là muốn ngắm nhìn ai đó ngủ thôi. Lại hay được chứng kiến sát thủ ra tay tàn nhẫn với bạn thân!! Dân võ như cậu cũng phải nể phục!.
Tối qua Joohyun đã để cậu nằm cùng trên giường, còn nói từ nay đừng nằm đất nữa. Nên giờ hai người đang ôm nhau ngủ nè.-".Dậy thui. Đến giờ đi học rồi."- Seungwan hôn lên chán Joohyun .
-" Ưm...Em còn muốn ngủ."- Joohyun nói nửa tỉnh nửa mơ, miệng chu lên. Được ai đó hôn chán liền vẽ lên nụ cười mãn nguyện. Hai tay càng xiết chặt eo Seungwan.
-" Nếu em không dậy tôi sẽ đến trường trước đó.!"- Seungwan chỉ biết cười trước sự đáng yêu của Bae tiểu thư.
-"...."- Joohyun hậm hực hé mắt. Cô còn muốn ngủ nữa mà!!!
-" Ngoan. Tôi sẽ mua đồng hồ báo thức mới cho em!"- Hôn cái chóc lên má con người kia, Seungwan chỉ vào người bạn tội nghiệp lăn lóc dưới đất. Không nhịn nổi cười.
-" Đáng ghét!!!"- Joohyun đấm thùm thụp vào ngực đầu nâu. Dám trêu chọc cô. Phải phạt!!!-" Còn đây nữa! "- Cô chu miệng hướng lên. Hôn chán rồi, má rồi,... Còn môi chưa hôn!
-"..Tzzzii.."- Seungwan bật cười. Thật không ngờ Joohyun lại đáng yêu đến vậy.
Chống đối không bằng tuân lệnh. Seungwan áp môi mình lên môi đầu tím. Nhưng lại bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi cũng chạm nhau. Mãi tới khi khó thở mới chịu buông ra. Và Joohyun thì chạy thẳng vào tắm. Seungwan chỉ biết lắc đầu cười. Sao lại có người vừa cáo già lại thỏ non thế chứ!!! Có người như vậy tồn tại sao?? Có đấy--- Là Bae Joohyun.
Đại học quốc gia Seoul.
-" Joohyun unnie. Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi? Unnie ổn chứ!"- Vừa thấy Joohyun vào lớp, Seulgi đã chạy lại. Gấu đã lo cho unnie lắm luôn. Vì bận nên còn chưa kịp tới thăm chị. Thấy Seungwan bảo sáng nay Joohyun sẽ đi học. Seulgi mừng lắm, nó đã sợ chị đau lòng quá mà vùi mình ở nhà.
-" Ừm. Em đừng lo."- Joohyun cười nhẹ một cái. Còn xoa đầu Gấu nữa. Đứa em trời đánh này của cô tuy nghịch ngợm, nhưng lại rất thương cô.
-" Ơ......."- Seulgi đứng hình. Vừa rồi là Joohyun unnie có cười?? Còn xoa đầu mình? Loạn rồi _ Loạn quá rồi. -" Unnie? Joohyun unnie!!"- Gấu chạy lại chỗ Joohyun vừa ngồi xuống. Lấy tay đo lên chán Joohyun rồi sờ lại chán mình. Không có sốt. Vậy là sao ta??
-" Em bị gì vậy?" - Joohyun chừng mắt hỏi lại. Tên kia bị bệnh ah. Uổng công cô vừa nãy còn coi nó bình thường.
-" Cũng không có sốt!! Hay bị sốc tinh thần.??"- Vâng. Nó đang nghĩ chị nó có vấn đề lần thứ 2 trong đời!! Xem ra Joohyun nhân nhượng với nó quá rồi.
-" Này thì sốt này! Này thì sốc này!"- Seulgi lĩnh đủ hai trưởng vào chán. Đau lắm nha. Ai kia còn lia ánh mắt sắc hơn lưỡi dao về phía nó. Lạnh hết cả sống lưng.!!
-" Đau quá. Unnie không nhẹ tay hơn được ah.!"- Thế mới là Joohyun unnie của nó.! Tự nhiên thay tính đổi nết nó không quen. Seulgi nhăn nhó xoa cái chán yêu quý của mình. Nể tình unnie đang có chuyện buồn nên không thèm chấp nữa. Hậm hực đi về chỗ...!-" Mà Seungwan đâu rồi?"- Seungwan nhìn ra cửa lớp. -"Vợ chồng sao không đi học cùng nhau? Người đi trước người đi sau thế này?"- Gấu nhướn người lên thầm thì vào tai Joohyun.! Phải rồi. Nãy giờ Seulgi quên mất là Seungwan chưa tới. Bằng hữu đến cứu Gấu đi... Bà chị này đáng sợ lắm!😱😱.
-" Chị cấm em nói chuyện này ra đấy.!"- Joohyun giơ tay tư thế mổ chán hăm dọa. Dù đã nhắc nhở tên đầu đen đó, nhưng cô vẫn không thể yên tâm được. {Trời ơi.. Sao không có Seungwan, Joohyun lại thế này được rồi.}-" Seungwan đi cất xe. Chắc sắp tới rùi!"- Nhắc tới Seungwan liền dịu giọng, ngóng ra cửa sổ.
-" A... Cậu ấy kia rồi!"- Seulgi reo lên như được mùa khi thấy dáng ai bước vào lớp. Cũng định chạy ra đón nhưng....... Bị ngã sấp mặt đẹp rùi. Huhu......Mấy đứa kia không có mắt ah....Đã thế còn không ngại ngần dẫm đạp lên Gấu chứ!! HÍC.
Sự xuất hiện lần 2 tại lớp vẫn thu hút sự chú ý đông đảo của đám mắt mèo! Xinh đẹp như Joohyun, Seulgi nhìn hoài cũng chưa chán lắm, huống chi Son Seungwan lại đẹp ngầu xuất sắc. Còn phải ngắm dài dài mới chán được. -" Chào cậu!"..." Hi. Seungwan. Cậu đến sớm vậy!"...." Seungwan ah. Sao hôm qua cậu lại nghỉ học vậy?"..." Seungwan cậu có mệt không? "....." Phải đó. Mình có mua nước cho cậu này!"_bla bla____ Thủ phạm làm ai đó bẹp dí dưới đất đã bu lại quanh Seungwan, làm Seungwan choáng váng một hồi.
Seungwan ơi..... Seungwan ah....Thân thiết quá ha?
-" Cám ơn các cậu. Vậy mình xin phép về chỗ.!"- Seungwan đành nhận lấy mấy chai nước hoa quả. Bánh thì cậu xin thôi. Cố lách người không để ai chạm vào. Khiếp quá đi. Seungwan ước mình ở lớp võ lúc này, để có thể né tránh những pha tấn công dữ dội này và còn có thể tung ra những đòn phản công tuyệt đỉnh. Còn với đá nữ sinh này.!! Seungwan sợ quá đi.-" Nào. Đứng dậy đi.!"- Đi về phía bằng hữu. Seungwan cúi người kéo tên xui xẻo vẫn nằm đó nãy giờ lên.
Được người ta quan tâm thích chứ !! Lại còn cười tươi quá nhỉ..........
-" Huhu...Tại cậu cả đấy. Dung nhan tôi bị vùi dập cả dồi!!" - Vừa được kéo dậy là toàn thân êm ẩm. Vì ai mà Gấu bị như vậy chứ?...Lũ con gái háu sắc kia.....Không!! Tại Son Seungwan nên chúng nó mới ùa ra....Tại SON SEUNGWAN.
-" Được rồi. Mình xin lỗi! Để mình đỡ cậu về chỗ.!" - Haizz. Cái gì cũng tai Seungwan hết. Khổ ghê!! Đành dìu tên đầu đen về bàn.
BAE JOOHYUN cô ngồi lù lù ở đây mà làm như không thấy ý nhỉ? Ra ngoài rồi! Tự do rồi chứ gì? Thích làm gì thì làm chứ gì?
-" Thích quá nhỉ! Còn được tặng quà nữa cơ.! " - Đợi Seungwan đặt mông xuống ghế, Bae Joohyun mới " chào hỏi" bạn Seungwan xinh đẹp.
-" Hử....?"- Seungwan quay qua nhìn Joohyun bằng ánh mắt khó hiểu. Ở nhà còn vui vẻ, vậy mà tới trường đã khác hẳn. Mặt lạnh hẳn. Seungwan ngây thơ đâu biết biển lặng đang ngầm dậy sóng.-" Ai chọc giận em ah?"- Seungwan nói khẽ vì sợ ai khác nghe thấy cách hai người xưng hô.
-" Chả ai cả!"- Đầu tím quay ngoắt sang cửa sổ. Tên kia cũng nhanh quên quá nhỉ? Vừa rồi vui vẻ lắm mà. Cười rách đến mang tai cơ đấy! Nhận nước của người ta cơ mà!! Bây giờ lại tỏ ra bình thường thế.
-".... "- Cái thái độ này! Seungwan thật không hiểu nổi! Một ngày không biết em có bao nhiêu sắc thái biểu cảm. Không biết Joohyun có mệt không nữa. Seungwan lắc đầu cho qua, dù sao đây là ở nơi công cộng, cậu cũng không thể dỗ dành tiểu thư được.
-" Ách.... Đồ ngốc này!"- Đầu đen ở dưới chịu không nổi cảnh bên trên.
-" BỐP!" cái gì ý nhỉ😵😵😵😵
∆∆∆∆∆∆∆
Chap này nữa thôi nhé tiểu nha đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com