Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

🤗🤗🤗

-" Này! Người ta đang nhìn kìa. Bỏ ra đi!"- Bị kéo đi bất ngờ quá, lại thấy nhân viên trong công ty bàn tán tứ phía. Joohyun giãy nảy đòi Seungwan buông ra.

-" Kệ người ta đi! Tôi nghe chán rồi. Em không thích hả?? Hay em xấu hổ?"- Seungwan khựng bước, hiện hai người đang đứng giữa đại sảnh. Cũng sắp tới giờ tan sở nên không quá đông người, nhưng Joohyun lại một mực đòi cậu thả ra.

Thật ra không phải tự dưng Seungwan hành động như thế! Sở dĩ Seungwan muốn công khai nắm tay Joohyun là vì khi nãy tới đây cậu đã nghe đủ những lời bàn tán rồi?

FLASHBACK

-" Êh. Cô biết vụ gì chưa?"- Nhân viên a

-" Vụ gì vậy??"- Nv b.

-" Trời ơi. Vụ lớn tổ bố mà cô không biết ah?"- Nv c.

-" Hả??"......

-" Chủ tịch mới của chúng ta có bồ đó??"........

Bồ nào chứ!!!!  Joohyun của cậu có chồng rồi nhá- Seungwan hậm hực đứng lại sau cánh cửa.

-" Không phải chứ? Bae Joohyun á??? Công chúa băng giá cũng có trái tim sao?".....

Ai nói Joohyun không có trái tim!! Tuy lạnh lùng nhưng trái tim cô ấy còn ấm áp hơn mấy người cả trăm lần....

-" Khó tin lắm phải không? "....

-" Phải!  Không thể nào khó tin hơn. Con người lạnh lùng đó có coi ai ra gì đâu. Ai mà lọt vào mắt xanh được???? "....

-" Tôi cũng không tin nổi. Nhưng tận mắt nhìn thấy chủ tịch ôm người tóc nâu lần trước ở cửa phòng đó."......

What?? Mấy người đó đang nói mình.!!

-" Oh my got!!! Là người đã tới công ty hôm trước á? Nhưng cũng có thể lắm chứ. Cô ấy đẹp vậy mà?"....

Chúng tôi là vợ chồng!!!!  Chuyện đó liên quan đến mấy người chắc.

-" Nhưng vẫn sốc tận óc. Cả công ty này có ai là không biết đâu.!!".....

...................................................

Vâng...Toàn bộ câu chuyện đã lọt cả vào tai Seungwan. Không đợi bọn người kia nói hết, Seungwan lẳng lặng đi vào trong. Dì trong lòng rất khó chịu vì mấy kẻ đó nói xấu Joohyun. Nhưng Seungwan lại không thể mắng lại họ, lại không thể đứng ra biện hộ ... Thế nhưng mấy cái miệng đang hoạt động hết công suất kia im bặt khi Seungwan bước qua.

End Flashback.

-" Vậy tôi đợi ngoài xe!" - Seungwan buông hẳn tay Joohyun. Tự nghĩ Joohyun không thích vậy! Là Seungwan suy nghĩ nông cạn??..Một mạch đi thẳng ra cửa chính.

-" Này! Không phải vậy đâu!!"- Cảm giác hụt hẫng khi người kia thả ra. Joohyun vội vã đi theo. Vẫn chưa thể hiểu hôm nay Seungwan bị gì mà lạ thế. Tên kia chẳng nói chẳng rằng kéo người ta, bảo sao không bất ngờ cho được! Hơn nữa, nhân viên đang nhìn, Joohyun phải nhắc nhở chứ. Ai không thích??!! - Rất thích mà.! Ai xấu hổ?! - Seungwan đẹp thế mà.....Tên ngốc này thế nào lại tự ái ah!!

..........................

Cái tên trời đánh chẳng nói thêm lời nào, chạy lại mở cửa sẵn cửa xe cho cô rồi chui tọt vào trong, làm như Bae Joohyun là không khí không bằng ý!!!

-" Yah!!! Sao thế??"- Joohyun nhỏ giọng hỏi. Cô còn nhớ lần đầu bị đạp xuống đất Seungwan cũng vậy nè. Nhưng sao Joohyun lại thấy đáng yêu quá đi!-" Mà mình đi đâu vậy?"- Cô thắc mắc khi thấy đường Seungwan đi không phải lối về.

-" Ba mẹ tôi gọi tới ăn tối! Nếu em không muốn tôi sẽ đưa em về nhà."- Seungwan trả lời mà vẫn lái xe. Giọng nói có chút buồn, nhưng Joohyun nghe ra lại có chút giận dỗi thì phải.?

Nhưng không phải như Joohyun nghĩ, Seungwan không chạnh lòng hay tự ái gì cả. Mà thậm chí đang trách móc bản thân đã hành động như vậy. Chỉ vì nghe cuộc nói chuyện của đám nhân viên, lại đi ngang nhiên nắm tay chủ tịch. Làm thế chẳng khác gì công khai mối quan hệ của hai người. Mà Joohyun thì đâu muốn vậy!! Nên bây giờ Seungwan thấy rất buồn.

-" Sao lại không muốn chứ. Đi nhanh thui."- Joohyun cười thầm, ngả đầu dựa lên Seungwan. Phải rồi, cô chưa tới nhà Seungwan lần nào cả. Lần trước ba mẹ Seungwan có tới thăm hai đứa khi ba mẹ cô gặp nạn. Cũng đã được gần một tháng kể từ ngày đó...... Thôi không nghĩ nữa, Joohyun cũng rất muốn tới chỗ ba mẹ chồng đó nha. Tò mò quá đi.

Dù sao cũng tưởng đầu đỏ dỗi chuyện vừa nãy. Joohyun giữ nguyên tư thế để Seungwan lái xe, cô muốn dựa vào Seungwan lâu hơn. Đợi lát về nhà sẽ giải thích cho con người kia.....Joohyun  thích được chiêm ngưỡng bộ dạng đáng yêu này của Seungwan thêm chút nữa! 😂 Mà không biết ai kia đang bùn thúi ruột.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn, sau một lối đi dài từ cổng. Ngôi biệt thự cách biệt với đường lớn khá xa, tạo nên một không gian yên bình. Bốn phía bao bọc bởi cây xanh, hoa lá và có cả một bể bơi bên cánh trái căn biệt thự. Thoạt nhìn có thể thấy là một gia đình khá giàu có. Điều đó làm Joohyun khá bất ngờ. Cô tự hỏi gia đình Seungwan chỉ sở hữu một tiệm ăn nhỏ, lại có thể mua một căn biệt thự như vậy thì hơi quá phải không?....

-" Đây là....???"- Joohyun không tin nổi mình đang đứng trước nhà Seungwan, hay nhà một ai đó.?

-" Nhà tôi đó. Chỉ là may mắn mua được giá rẻ thôi. Chúng ta mau vào đi. Ba mẹ đang chờ đó! "- Đoán chừng về sự thắc mắc của Joohyun, đành chống chế. Lôi vội người kia vào. Thực sự thì Seungwan không muốn đưa Joohyun tới nhà, vì thiết nghĩ chắc chắc cô ấy sẽ thấy lạ. Nhưng ba mẹ muốn vậy, cậu  cũng hết cách..

-" Con chào mẹ ạ!"- Joohyun lên tiếng ngay khi thấy mẹ chồng đang loay hoay trong phòng khách.

-" Mẹ. Tụi con vừa tới !"- Seungwan cũng chào theo. Nhưng hình như bà chẳng thèm để ý gì tới cậu.

-" Hai đứa tới rồi mình ah!!"- Bà Son vừa thấy con dâu liền chạy lại.-" Con dâu của mẹ. Mẹ nhớ con quá!"- Vâng! Mẹ Seungwan rất quý Joohyun. Chạy lại ôm chầm lấy con dâu và bơ con gái. Rất tỉnh nha!

-" Con cũng nhớ mẹ lắm!"- Joohyun vui lắm, thực sự cô cũng rất quý mẹ Seungwan. Mẹ rất hiền và còn luôn coi cô như con gái nữa. Và có khi còn hơn là đằng khác. Điển hình như bây giờ nè. Nhiều lần, mẹ còn tự tay làm cơm mang tới công ty cho cô cơ. Joohyun cảm động lắm lun.

-" Woa. Con dâu tới rồi đó hả? Hôm nay ba mẹ đã nấu rất nhiều món con thích nha. Mau vào ăn tối nào!"- Ông Son đeo tạp dề từ bếp chạy ra, trên tay còn cầm chiếc muỗng hớn hở nhìn các con.

-" Dạ. Con chào ba!"- Ba Seungwan ngầu quá....! Đây đúng chuẩn là ông chồng quốc dân của năm nè. !!! Joohyun rất biết ơn ba Son đó nha. Nhờ có ba mà Seungwan nhà cô mới giỏi như vậy mừ. Từ việc bếp núc một lần cô đã được thấy!! Thiệt không thể coi thường.

-" Haizzz. Hình như hông phải ba mẹ mình. Ba mẹ mình đi vắng rồi!"- Ai đó giả bộ chán nản đi thẳng vào bếp. Được ăn cả rổ bơ no luôn rồi.

-" Haha. Đứa con trời đánh này!!!"- Ba mẹ Son cùng phá lên cười. Ông bà tính đùa nhây luôn với con gái mình. Còn Joohyun lại được một phen thích thú. -" Kệ nó. Mình vào ăn thôi con dâu."

Nhà Seungwan có một hai người giúp việc thôi. Ba mẹ Seungwan thì muốn tự tay nấu bữa này cho các con mà đã cho người làm nghỉ hôm nay. Điều này khiến Joohyun thấy rất vui, ba mẹ Seungwan rất ấm áp. Những món ăn toàn là những món Joohyun thích thôi. Chắc Seungwan đã nói cho họ đây mà. Hì .

Sau khi ăn xong, Seungwan nhận rửa bát. Joohyun thì chưa từng làm những việc này bao giờ nên hơi ngại. Có điều cô lại muốn được làm cùng Seungwan, nhưng vừa xắn tay áo lên thì đã bị mẹ chồng kéo đi tâm sự. Dù có tiếc nuối một chút nhưng đổi lại Joohyun nghe được những điều rất hay ho về Seungwan đó nha.

Chào tạm biệt ba mẹ xong xuôi. Hai người lên xe trở về. Trên đường Seungwan lại không nói lời nào. Xem ra trong lòng vẫm còn tự nghĩ linh tinh đây mà. Joohyun định lên tiếng thì ai kia cướp lời.

-" Dù sao cũng còn sớm. Có môt nơi tôi muốn đưa em tới. Em có muốn đi không hay là...?"- Nghĩ thì nghĩ thôi, nhưng trong lòng Seungwan lại luôn nghĩ cho Joohyun. Biết việc ở công ty và việc học cùng lúc đã khiếm người kia mệt mỏi nên hôm nay muốn đưa Jisoo đi giải tress. Khi nãy thấy Jisoo vui vẻ, Seungwan cũng đã rất vui.

-" Muốn chứ. Đi đâu vậy? "- Cái người này. Lúc nào cũng hỏi ý kiến cô. Nếu cô không muốn sẽ không làm, Joohyun cảm giác mình được chiều chuộng nên rất thích. Chỉ trừ những lúc ai đó: Làm bài thay cô, xử lý việc công ty giúp cô, ngày nào cũng tới công ty đón cô, và đặc biệt là bất chợt nắm tay, tự tiện ôm cô.....Là những lúc Seungwan không nghe lời..... Nhưng lại khiến Joohyun rất hạnh phúc.

-" Tới rồi em sẽ biết!"- Seungwan lại cười nhẹ, nhưng vẫn tập chũng lái xe. Và cái cười ấy Joohyun đã trông thấy........

______________

-" Woa. Đẹp quá!!"- Joohyun reo lên khi thấy bãi biển trước mặt. Nó thật đẹp dưới màn đêm, và những vì sao lấp lánh trên mặt biển. Gió ở đây cũng rất mát, làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái và bình yên.

-" Em thích chứ?"

-"....." - Joohyun không trả lời mà gật gật. Cô dang tay hứng trọn làn gió vào lòng, và lắng nghe tiếng sóng gì rào.

Đúng là nơi này rất đẹp. Đây chính là nơi mà trước kia Seungwan thường lui tới những lần gặp chuyện buồn. Ngắm mọi thứ nơi đây khiến lòng cô bớt nặng nề và phấy chấn hơn. Và Seungwan nhớ, lần cuối cùng gần nhất mà cô tới bờ biển này là: đêm trước ngày Seungwan cưới Joohyun... Hôm nay, cậu lại đưa Joohyun tới đây. Vì sao ư?? Đơn giản là bây giờ Seungwan không buồn về việc đồng ý lấy Joohyun, cũng không hề hối hận. Chỉ là cậu buồn vì đã làm Joohyun buồn... Nên đưa Joohyun tới đây vừa để Joohyun vui vẻ vừa để những cơn gió thổi đi nỗi lòng của mình.

-"Son Seungwan !!" - Giật mình bởi lời nói bên tai, thì cũng nhận ra vòng tay ai đó ôm lại từ phía sau.-" Chuyện lúc chiều... "

-" Tôi xin lỗi! Là do nhất thời thiếu suy nghĩ khiến em khó xử. Tôi không có ý làm mất mặt em đâu..... Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa! "- Seungwan gỡ tay Joohyun, xoay người lại nhưng không dám ngẩng mặt lên đối diện. Cậu tự cho mình là người có lỗi, vì đã khiến Joohyun khó xử trước mặt nhân viên. Và bây giờ vẫn rằn vặt bản thân về điều đó.

-" Ngốc ạ! Ý em không phải vậy!"- Thấy bộ dạng ai đó buồn bã vì tự trách bản thân, trái tim Joohyun có phần thắt lại. Joohyun không ngờ Seungwan của cô lại nghĩ nhiều đến thế. Cô áp hai tay lên má kéo đầu tím lên nhìn mình-" Em không khó xử! Cũng không mất mặt gì hết. Chỉ vì... Em hơi bất ngờ về hành động lúc đó của Seungwan nên mới nói vậy!"

-" Nhưng..... "- Seungwan định nói gì đó thì bị ngón tay ai đó chặn lại.

-" Không nhưng nhị gì hết! Chúng mình là vợ chồng. Vợ bảo sao thì chồng nghe vậy!" - Joohyun nhà mình lấy quyền làm vợ ra nè.

-".... "- Seungwan mím môi để không cười, nhưng miệng tủm tỉm không giấu nổi. Hai mã cũng tự nhiên ửng hồng. Những lời đó chẳng khác nào rót mật vào tai Seungwan, phản ứng hoá học cũng là chuyện bình thường.

Ai đó lại rất cưng cái điệu ngại ngùng đỏ mặt này nhé. Yêu chết đi được luôn!!! Wae?? Sao Seungwan lại đáng yêu đến vậy cơ chứ!!??.... -" Yêu quá đi!!!!"- Chẳng nói nhiều cho tốn hơi phí sức, đầu tím tự tiện kiễng chân, dùng môi mỏng xiết lấy đôi môi đang mím lại chúm chím của Seungwan.

Còn về phía ai đó, được tỏ tình _ được hôn nên sướng rơn người đến mức muốn mở cờ trong bụng.

Nụ hôn mới chỉ chớm trên đầu môi đã rất ngọt ngào. Joohyun tự hỏi sao vị hôn môi lại ngon đến vậy? Có phải ai hôn nhau cũng sẽ cảm thấy thế hay không?. Nhưng dù có vậy, thì cũng chỉ có Seungwan mới làm cho cô thèm khát được hôn thui. Người khác á?? Bae Joohyun cô không thèm nhá....Do lần này là Joohyun chủ động, nên sau bước chạm môi cô không biết làm gì tiếp theo vì mọi lần hai đứa hôn đều là Seungwan dẫn dắt. Vậy mà chờ mãi tên kia không phản ứng gì......-" Wae?? Tại sao vậy?"- Cô nuối tiếc rời môi, hờn dỗi hỏi Seungwan.

-" Tại sao là tại sao??" - Ai đó giả bộ ngơ ngác. Biết thừa nhưng Seungwan vẫn cố tình chọc-" Ý em là gì?"

-" Đồ đáng ghét!"- Tên đó thật là!!! Biết mà còn muốn trêu chọc cô. Tai sao ư?? Ý gì ư?? - Ai mà trả lời được. Joohyun cô cũng biết ngại chứ bộ. Joohyun đấm một đấm rõ mạnh lên tay Seungwan, rồi quay phắt ra sau... Cô hờn!!!

-" Này!!" - Seungwan bật cười. Chỉ muốn đùa xíu thôi mà Joohyun của cậu  dễ dụ quá. Cậu kéo Joohyun ôm vào lòng. -" Tôi yêu em!"- Cậu nói trong khi vẫn để người kia dán mặt trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên Seungwan lên tiếng nói " yêu" và Joohyun cũng là người đầu tiên nghe được lời này của cậu. Vì vậy mà có phần ngại không muốn để Joohyun thấy khuân mặt đã đỏ lên vì xấu hổ của mình.

Đầu tím hơi choáng thì phải, Seungwan vừa nói yêu cô đúng không?? Không phải mơ chứ!! Seungwan yêu cô thật sao??!! Để chắc chắn hơn về điều này, Joohyun ngước lên nhìn Seungwan. Cô cố ý nhìn thẳng vào mắt người kia như muốn được nghe lại những lời vừa rồi.

Ánh mắt của Joohyun long lanh và xao xuyến đủ để Seungwan hiểu suy nghĩ của người đó. Không ngại ngần buông nhẹ một lời nhưng chắc nịch-" Tôi đã yêu em từ lần đầu gặp em. Son Seungwan yêu Bae Joohyun !"- Dứt lời, Seungwan cúi xuống hôn đầu tím.

Joohyun từ từ khép mi lại....Em cũng yêu Seungwan.....yêu từ cái nhìn đầu tiên..

Lần hôn này là một nụ hôn bạo dạn. Seungwan chủ động tách môi Joohyun, để hai người linh động giao du trong khoang miệng của nhau. Cả hai đều có thể cảm nhận từng dư vị trên đầu lưỡi. Vì thế mà tế bào thần kinh như tê liệt bởi quá đê mê và ngọt ngào......

Trên bãi biển có hai người như một đang cùng nhau hưởng trọn hai chữ gọi là Hạnh phúc.....Họ yêu nhau bằng cả trái tim mình...

_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_--_-__-_-_-_-_-_-_-_-

Dream restaurant

-" Rất vui được gặp chủ tịch Bae. Lời đồn quả thât không sai. Cô thực sự rất xinh đẹp."

-" Giám đốc Yang quá khen!"- Joohyun xua tay không dám nhận. Người trước mặt là giám đốc tập đoàn YG_ Yang Hyun Suk. Hôm nay cô gặp người này là muốn bàn về vụ hợp đồng của Chinsu với YG. Có điều tên này lại đề nghị dùng bữa tối. Dù không muốn nhưng việc công ty nên Joohyun cũng đành chấp nhận. Và hiện giờ cô đang có mặt ở một phòng ăn sang trọng cùng cái tên Yang Hyun Suk này.

............................................
Mari Company

-" Cô chủ! Chúng tôi đã tìm hiểu theo những gì cô yêu cầu. Đây là tài liệu!"

-" Được rồi. Cảm ơn anh. Tiếp tục theo dõi mọi nhấy cử nhất động của ông ta giúp tôi. Cố điều tránh dứt dây động rừng. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng!"- Seungwan ngả người về phía sau ghế. Cậu thở dài một cách mệt nhọc. Đã hơn một tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được manh mối gì về kẻ mà ba Bae đã từng nhắc tới. Hiện giờ cậu chỉ thấy một người đáng nghi nhất là giá đốc Lee Wang Soo - Vị cổ đồng lớn thứ 2 của tập đoàn Chinsu. Ông ta quả là một con cáo già, Seungwan đã cho người thei dõi lâu như vậy mà chưa có phát hiện đáng kể gì.

------------

Chap cuối nè nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com