Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

😊😊😊

-" Nghe nói chủ tịch còn đảm đương cả việc học, lại quản lý được Chinsu. Nếu là tôi e rằng sẽ khó lòng làm được. Vậy mà một cô gái trẻ xinh đẹp như chủ tịch Kim đây lại có thể làm tốt vậy. Thật đáng ngưỡng mộ!"- Yang Hyun Suk vừa nói vừa không quên rót đầy ly rượu vào ly của Joohyun.

-" Giám đốc Yang quá lời rồi. Tôi không dám nhận."- Joohyun đẩy ly rượu qua một bên. Cô đang thấy rất khó chịu với người hắn đây. Từ đầu tới cuối, hắn toàn nói những lời thừa thãi. Nghe mà ngứa hết tai, cứ như Seungwan chỉ khen một câu" Em ngầu lắm...!" đã khiến Joohyun vui vẻ cả ngày. Còn tên này càng nói càng làm cô nổi da gà. Cái gì mà ngưỡng với cha mộ! Nếu không phải vì cần một lời giải thích rõ ràng cho hội đồng cổ đông, về bản hợp đồng giữa Chinsu và YG, thì cô đã không phải ở đây mất thời gian với kẻ này mà ở nhà dùng bữa cùng Seungwan rồi.-" Những điều đó dù sao cũng không đáng nói. Vả lại hôm nay phiền giám đốc tới đây là vì: Tôi được biết phía quý công ty có ý định chấm dứt hợp đồng với Chinsu chúng tôi. Trong khi hai bên có mối làm ăn đã lâu năm và đều có lợi. Vì vậy tôi rất thích mắc. Hơn nữa, ban lãnh đạo Chinsu hình như rất coi trọng YG. Cho nên, tôi rất mong nhận được giải đáp từ giám đốc Yang đây, để khi về có thể nói cho họ tường tận.!"- Joohyun nói một hơi dài. Nghe cũng có thể nhận ra cô đang mất kiên nhẫn, khi người kia chỉ chăm chú dùng bữa hơn là một bữa tối cùng đối tác.

-" Ồ. Chứ không phải chủ tịch Bae muốn gặp tôi để thuyết phục chúng tôi tiếp tục bản hợp đồng đó!"- Yang Hyun Suk buông ly rượu trên tay. Sự ngạc nhiên thay cho vẻ thư thái mà hắn đã cố tỏ ra từ đầu đến giờ.

-" Không hề!"- Joohyun nhún vai một cái. Ai nói cô có ý định thuyết phục hắn ta chứ? Không hợp tác với công ty này, Chinsu có thể hợp tác với chỗ khác. Hắn đang nghĩ gì vậy trời? Tưởng công ty của hắn quan trọng lắm không bằng!!

-" Woa. Bae Joohyun tiểu thư thật thẳng thắn."- Hắn vỗ tay bốp bốp. Thái độ trên mặt cũng thấy đổi hẳn. Miệng nhếch lên điệu cười đểu giả.-" Tôi còn tưởng cô muốn dùng mỹ nhân kế mua chuộc tôi cơ đấy!"

Thì ra bộ mặt thật của hắn là vậy. Đã thế thì Joohyun cũng không dài dòng nữa, cô cười lạnh toát- " Trí tưởng tượng của giám đốc cao quá. Tôi đây với không tới.!"- Không để hắn lên tiếng, Joohyun nói tiếp-" Còn nữa. Xin gọi tôi là chủ tịch Bae.! Tôi đến đây là muốn biết tại sao YG lại có ý chấm dứt hợp đồng thôi. Nếu giám đốc Yang đã không có câu trả lời về việc đó. Tôi xin phép."- Cô đẩy ghế đứng dậy. Joohyun không thích bị một kẻ như hắn ta làm dơ bẩn tên mình, càng không muốn tốn thời gian vàng bạc cho hắn.

-" ẤY. Tôi đương nhiên có câu trả lời thích đáng cho chủ tịch.!!"- Thấy Joohyun toan đi khỏi, Yang Hyun Suk liền đứng lên theo.

-" Vậy đó là gì?"- Joohyun quay đầu lại nhìn hắn khi đã ra gần tới cửa.

-" Đó là.....!"

📈📉📈📉📈📉📈📉📈📉📈📉📈📉📈

-" Cái gì? Joohyun đi gặp Yang Hyun Suk  sao!!"- Seungwan bật khỏi sofa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Không lo sao được! Seungwan đã thấy Yang Hyun Suk và Lee Wang Soo có qua lại vài lần. Mà Lee Wang Soo chính là kẻ mà cậu nghi ngờ và theo dõi lâu nay.

-" Vâng, thưa cô chủ. Khi nãy, bọn em vừa thấy Yang Hyun Suk vào nhà hàng cùng chủ tịch."- Giọng nó từ đầu đây bên kia truyền tới.

-" Tại sao bây giờ mới nói với tôi? Giờ họ đang ở đâu???"- Vì lo quá mà Seungwan hơi gắt.

-" Dạ... Dạ. Em thấy họ vào Dream Restaurant ạ. Nhưng họ lúc đi ra, tụi em đã để mất dấu. Em xin lỗi cô chủ ạ.!"- Đầu dây bên kia hình như hơi hoảng khi nhận thấy cô chủ tức giận. Cô chủ của họ chưa bao giờ gắt với họ như vậy! Nhưng biết làm sao đây Seungwan đang rất lo cho Joohyun mà.

-" Lập tức gọi thêm người tìm kiếm tất cả các khách sạn, nhà kho, nhà hoang quanh đó cho tôi. Tôi sẽ tới ngay. "- Seungwan dập máy liền. Nhanh như cắt ra lấy ôtô phóng đi. Người làm trong nhà thấy vậy cũng ngạc nhiên nhìn thế chiếc xe đi với tốc độ bàn thờ.

-" Joohyun ah. Em không sao chứ? Mau trả lời tôi đi.!"- Seungwan cắn chặt môi, một tay lái xe một tay nắm lấy điện thoại. Nhưng chỉ nhận được những tiếng tút kéo dài càng khiến Seungwan hoang loạn hơn. Điện thoại tắt máy, Seungwan không thể định vị được vị trí của Joohyun. Chết tiệt.!!-" Yang Hyun Suk!!! Nếu anh động tới một sợi tóc của Joohyun , tôi sẽ giết anh!......"- Seungwan gằn từng chữ trong họng. Tốc độ xe ngày một nhanh.-" Hãy đợi tôi Joohyun ! "- Nhưng cậu biết tìm em ở đâu đây....

-----------#---------------#####-------------------

-" Này!! Anh muốn làm gì vậy hả?"- Joohyun lùi lại khi những bước tiến của Yang Hyun Suk lại gần mình. Tên khốn này dám hạ thủ với cô! Và giờ thì cô đang ở trong một căn phòng cùng hắn. Một cảm giác sợ hãi dâng lên!!! Joohyun nhớ Seungwan. Wan đang ở đâu?? Có biết em đang gặp nguy hiểm không?

-" Làm gì là làm gì hả? Chẳng phải em muốn tôi cho em một câu trả lời thích đáng sao.?" - Hắn cười nhếch mép, bước chân vẫn tiến lại phía cô.

-" Anh dám.!"- Định giơ tay lên tát hay đấm hắn một cái thì Joohyun bị hắn giữ lại.

-" Có gì mà không dám! Chẳng phải ba mẹ em đã chết cả rồi. Mình em đơn phương độc mã. Chi bằng để tôi ở bên em.!"

-" Ai nói vậy chứ! Tôi không cho phép anh nói vậy."- Joohyun nổi giận, cố gắng gỡ tay ra mà không được. -" Buông ra. Nếu không tôi sẽ tố cáo anh tôi bắt cóc!"

-" Cô có thể tố cáo tôi tội cưỡng hiếp nữa đấy."- Hắn đẩy mạnh Joohyun xuống giường. Điệu cười nham nhở vẽ lên.

-" Anh dám!!! Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"- Cô vực dậy thì lại bị hắn đẩy thật mạnh xuống giường khiến toàn thân choáng váng. Hắn kìm hai tay Joohyun xuống giường.

-" Để xem em làm gì được tôi chứ.! Đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là đau đớn. "- Hắn xé chiếc váy của Joohyun khiến nó rách một mảng để lộ bờ ngang vai trắng ngần.

-" BUÔNG TÔI RA..BUÔNG TÔI RA.!"- Joohyun hết lớn. Mọi sự mạnh mẽ như lui dần. Không lẽ cô sẽ bị hắn bức hại ư? Cô còn chưa nghĩ tới việc cùng Seungwan một lần. Vậy lại để một kẻ khốn có được cô sao?? KHÔNG không được. Joohyun chỉ muốn được cùng Seungwan, không ai khác ngoài Seungwan cả.......

-" Ngoan ngoãn chút. Anh sẽ nhẹ nhàng.!"- Hắn cúi xuống định hôn lên da thịt trắng nõn của Joohyun thì -" Choang!"- Và chưa kịp định hình lại -" Bụp. Bụp!"- Yang Hyun Suk văng xuống sàn, máu mồm hắn tứa ra.

-" Seungwan. Wan! "- Joohyun liền vực dậy, ôm lấy người có mái tóc nâu mà khóc như mưa. Vừa rồi cô đã sợ hãi, tuyệt vọng đến mức nào Wan có biết không.??

-" Xin lỗi em vì tôi đã tới trễ."- Seungwan biết chứ.! Seungwan cũng đã sợ hãi đến nhường nào thì Joohyun của cậu đã sợ hãi gấp trăm lần. Seungwan kìm hơi thở. Cậu đã chạy tới chạy lui hơn 10 khách sạn để tìm được em mà... -"Không sao rồi. Có tôi ở đây rồi. Em yên tâm.!"- Ai đó xót xa ôm Joohyun vào lòng.

-" Mày. Mày là ai?? Sao dám cản trở tạo hả? Hôm nay, mày sẽ chết với tao.."- Chứng kiến màn tình tứ không khỏi làm Yang Hyun Suk điên tiết. Hắn đứng dậy, nhanh tay cầm lấy bình hoa trên bàn, lao tới kẻ mà hắn cho rằng đã phá hoại thời khắc vui vẻ của mình.

-" Dám động tới Joohyun của tôi. Xem ra anh chán sống rồi."- Vừa hay lúc Seungwan quay lại thì thấy hắn hùng hổ lao đến. Seungwan là dân nhà võ, chân tay vô cùng nhanh nhẹn, đạp một cú vào bụng làm hắn bò hẳn xuống. Chẳng chần chừ túm lấy cổ áo tên xấu xa đấm thẳng vô mặt hắn.-" Cú đấm này thay cho Joohyun."- Một đấm nữa -" Cú đấm này tôi dành cho anh!"---......--" Và cú đấm này thay cho Chinsu và YG... Một tên giám đốc đểu cáng!"- Seungwan trút giận lên mặt hắn không thương tiếc. Chưa bao giờ Seungwan tức giận như vậy!!. Đến Joohyun nhìn cũng thất bất ngờ lắm. Seungwan đã rất lo cho cô..!!

-" Mày...Mày là ai mà dám..."- Yang Hyun Suk bị đánh đến mức bầm dập, vẫn cố gắng lên tiếng. Hắn không biết bên cạnh Bae Joohyun còn ai.? Cô ta ngoài ba mẹ đâu còn ai cơ chứ. Chẳng phải Lee wang soo đã nói vậy.........Nếu không có ăn gan báo hắn cũng không dám.! Người trước mặt hắn đang sợ quá.

-" Vệ sĩ của Bae Joohyun. Có điều chỉ là một trong số đó thôi."- Seungwan gằn giọng, ý tứ quá rõ ràng. Nói vậy chẳng khác nào Joohyun có rất nhiều vệ sĩ giỏi. Nếu ai dám động đến cô ấy nữa kết cục sẽ còn hơn thế này.

Thế nhưng ai đó đang thuê thít lại nhíu mày. " Ai cho phép nói là vệ sĩ của cô chứ!  Đồ Son Seungwan ngốc nghếch!"

Seungwan vừa dứt lời thì cả đám người mặc đồ đen bước vào lôi Yang Hyun Suk đi. Đợi người ra hết ngoài, Seungwan mới tiến lại phía người kia. Joohyun nghĩ là người bên phía cảnh sát nên cũng không hỏi thêm gì. Giờ cô chỉ cần ở bên Seungwan là đủ. Mọi thứ khác đều không quan trọng.

-" Là tôi không tốt. Xin lỗi em. Tôi sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm như vậy nữa!"- Seungwan lau giọt nước mắt đang chảy lưng chừng trên má Joohyun. Seungwan rất đau lòng khi thấy Joohyun như vậy, là Seungwan không tốt....

Ai đó càng khóc to hơn. Cô đấm thùm thụp vào người đầu nâu. Chẳng hiểu sự mạnh mẽ biến đâu hết khi vừa thấy Seungwan, Joohyun ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào hõm cổ Seungwan mà khóc nấc lên. Cảm xúc như vỡ òa... Xuýt chút nữa thì cô đã không thể giữ mình trong sạch để trao cho người cô yêu rồi.!! Có biết Joohyun sợ lắm không hả Son Seungwan.???

-" Tôi xin lỗi mà."- Hai mắt cũng trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Nếu hôm nay Joohyun có mệnh hệ gì, Seungwan không biết mình phải làm gì nữa? Nhưng ngay lúc này đây, nhìn những giọt nước của người đó lòng cậu càng quặng thắt lại.-" Tôi hứa từ giờ sẽ luôn ở bên em. Sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì.!"

Chợt nhận thấy chiếc váy của Joohyun đó bị rách, đã trễ xuống ngang ngực. Seungwan liền cởi chiếc áo của mình khoác lên người Joohyun. Vì ra ngoài vội quá mà trên người Seungwan cũng chỉ mặc một chiếc phồng mỏng và một chiếc áo gió. Nhưng cũng may trong phòng này khá ấm vì có điều hòa, vậy nên áo khoác dù mỏng chỉ cần che chắn cho Joohyun, chứ không cần chống rét. Có lạnh cũng là lúc Seungwan lăn lộn ngoài trời kia.

-" Em đã rất sợ. Em đã nghĩ tới Wan... "- Càng nói nước mắt Joohyun càng chảy xuống.

-" Tôi biết.!"- Seungwan kéo đầu tím lại gần. Đặt một nụ hôn lên mắt Joohyun. Nếu Joohyun cứ khóc mãi thế này Seungwan sẽ đau lòng đến chết mất.-" Để tôi đưa em về!"- Seungwan định đứng dậy thì bị ai đó kéo lại.

-"....."- Không nói thêm lời nào, Joohyun trực tiếp kéo Seungwan lại hôn lên môi người đó. Trong lòng Joohyun chỉ có Seungwan thôi, cô chỉ cần có Seungwan ngay lúc này. Chỉ vài phút trước, Joohyun đã tưởng.. mình sẽ mãi mãi mất đi thứ quý giá nhất đời người con gái. Nhưng thật may mắn vì Seungwan đã đến bên cô....và Joohyun cũng chỉ cần có vậy thôi.....

Nụ hôn của Joohyun nồng nàn quá!. Em chủ động quấn lấy lưỡi Seungwan, nhẹ nhàng và uyển chuyển chuyển, nhưng trong đó lại chứa đựng ham muốn khiến Seungwan giật mình. Cảm giác ai đó đã đưa tay vào trong áo mình, chạm lên lưng trần của cậu..Seungwan nhẹ rùng mình. Không phải chứ?? Joohyun đang ngấu nghiến môi cậu, tay chân thì đang đi quá giới hạn.......Lẽ nào cô ấy bị trúng thuốc.!

Seungwan dứt khỏi cái hôn một cách khó khăn, bởi vì nó quá mê hoặc. Nếu Joohyun còn tiếp tục đụng chạm như vậy, Seungwan sợ mình sẽ không chịu được mà làm chuyện không phải với em mất" Đừng! "- Seungwan giữ tay Joohyun lại thì bắt gặp ánh mắt có phần hụt hẫng của người kia. -" Chắc em đang trúng thuốc. Đừng như vậy Nếu không!... ỪM..tôi sợ mình.. sẽ không kìm được mà làm.. Không nên mất.!" Seungwan khó lắm mới nói ra được mấy lời mặt dày này.

-" Em không trúng thuốc! Hắn giở trò xấu thôi."- Hai tay Joohyun ôm lấy cổ Seungwan, khiến người kia phải nín thở. Phải rồi, Joohyun đâu có bị trúng thuốc. Là tên khốn đó đánh vào gáy làm Joohyun ngất đi mà. Hèn hạ, hắn ra tay với con gái!! Cổ Joohyun vẫn còn hơi đau này!. Nhưng cô sẽ không nói với Seungwan đâu vì Seungwan sẽ lo lắng cho cô lắm-" Và bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo. Em muốn là người của mình Wan thôi.!"- Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seungwan, ánh mắt rất chân thành.

-" Tôi..."- Seungwan ấp úng. Thật tình cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này...

Thấy người kia luống cuống ngại ngùng, Joohyun cũng không hơn là bao đâu. Nếu không phải Khi nãy có uống 3 ly rượu thì những lời như vậy nói ra đâu dễ dàng tẹo nào.!!! Để ai đó không kịp thấy biểu tình trên mặt, Joohyun vội vã kéo cổ đầu nâu tiếp tục hôn. Hai mắt nhắm nghiền lại.....
( Bạo quá nha chị Cải).

Tại sao mọi việc lại như này chứ? Jisoo ơi!  Làm ơn tha cho tôi đi. Em mà còn tiếp tục hôn tôi thì....A. Không biết. Không biết đâu....😫😫😫😫😫

%%%%%%%%

05/06/2019

Mấy người bơ ta quá bổn caca ta sẽ ra một tuần 1 chap thôi. Không chơi với mấy người nữa.
Hẹn gặp lại thứ sáu tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com