Chap 24
🤗🤗🤗
-" Cô Son Seungwan ! Cô đã lấy tài liệu mật của Chinsu?"- Viên cảnh sát ngồi trước mặt hỏi Seungwan.
-" Tôi không làm chuyện đó!"- Seungwan rõng rạc trả lời, không chút giả tạo mà rất thẳng thắn.
-" Vậy tại sao cô lại có chúng?"- Người kia khó hiểu nhìn Seungwan. Cô nói không lấy tài liệu, nhưng lại có chỗ tài liệu đó trong tay. Hơn nữa cả chủ tịch Bae và cô gái tên Sana có mặt tại hiện trường đều nói Seungwan lấy nó.
-" Cô gái tên Sana đó đã đưa cho tôi!"
-" Nhưng cô ta đã nói cô là người đem tài liệu đó tới? và cô ta không biết gì."- Người cảnh sát nhíu mày một cái. Trước khi thẩm tra Seungwan, họ đã tra khảo cô gái có mặt tại hiện trường kia. Cô ta lại khai Seungwan là người lấy chỗ tài liệu đó.???
-" Nếu các anh tin cô ta thì hỏi tôi làm gì nữa!"- Seungwan có phần chán nản trả lời, vì Seungwan biết lời của cô gái tên Sana sẽ chẳng kết tội được cậu đâu! Cùng lắm trở thành nghi phạm và bị điều tra! Nhưng nếu Joohyun đã khẳng định thì người ta cũng sẽ xem Seungwan là tội phạm mà thôi. Chỉ có điều, cậu không trách Joohyun, số tài liệu đó vô cùng quan trọng đối với Chinsu, mà cũng chỉ có Joohyun và Seungwan biết nó được cất giữ trong phòng ba mẹ Bae. Vậy nên, Joohyun nghĩ cậu lấy cắp cũng không phải không có lý....Chỉ tiếc suy nghĩ có thể như vậy_ Nhưng em không hề tin tưởng tôi!!! Điều đó đã làm Seungwan bị tổn thương sâu sắc.
-" Chúng tôi vẫn đang điều tra. Không thể nghe lời khai từ một phía mà đưa ra quyết định được. Vì vậy, tạm thời cô bị coi là nghi phạm, mong cô hãy hợp tác. Sau đó chúng tôi sẽ để cô trở về nhà và giám sát cho tới khi điều tra kết thúc."- Viên cảnh sát bấm chiếc bút, ý muốn ghi lại lời trình bày của Seungwan. Sở dĩ, phía cảnh sát chưa thể kết luận được vụ án này vì trước đó họ có hỏi lại Bae Joohyun...nhưng chủ tịch Chinsu lại không dám chắc Seungwan là kẻ lấy cắp- và việc này thì Seungwan đương nhiên không hề hay biết. Hơn nữa, biết được gia thế nhà Seungwan, ai cũng biết trước giờ Mari là một công ty giữ chữ tín, chấp hành pháp luật, một công ty có tâm và luôn hướng tới lợi ích nhân viên, khách hàng. Vì vậy tuy Mari không có thế lực lớn mạnh nhưng ai cũng phải kiêng nể, về khoản này có thể sánh kịp Chinsu, và những tập lớn khác.
-" Chứ không phải đã sớm kết án?"- Trên khuân mặt tạo nên đường gấp giữa hai chân mày, Seungwan vẫn không hiểu và còn có chút bất ngờ. Cậu nghĩ mình đã sớm bị kết án trộm cắp rồi chứ?????
-" Chưa đâu. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng rồi mới tiến hành xét xử."
-" Tôi có thể trở về thật sao?"- Đầu nâu vui mừng, Seungwan đã nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây cho tới khi tuyên án, và sau đó có thể lĩnh án oan. Nhưng nếu được tự do trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ có thể tìm bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch...Và hơn hết có thể bảo vệ được em!!.
-" Đúng vậy!!"- Cảnh sát gật đầu. Ngay từ lúc gặp mặt, anh ta cũng không nghĩ Seungwan lấy cắp tài liệu của Chinsu, bởi con người này rất thẳng thắn, chân thành và cũng rất đáng tin tưởng. Lại nhìn ra tình cảm của người này dành cho chủ tịch Bae rất lớn, làm sao có thể làm ra chuyện đó.? Kinh nghiệm 7 năm trong nghề cho viên cảnh sát cảm giác đó...
-" Vậy! Mong anh cảnh sát hãy ghi lại chi tiết những lời tôi nói sau đây!! Và tuyệt đối giữ bí mật với chủ tịch Bae. Tôi sẽ tự đi tìm bằng chứng minh oan cho mình!"- Seungwan nhìn viên cảnh sát bằng ánh mắt quyết đoán.
Dù không biết Seungwan sẽ nói gì, nhưng vị cảnh sát cũng gật đầu đồng ý..!
-------- Seungwan quyết định kể ngọn nguồn câu chuyện cho người đó nghe!! Tất cả được lưu lại bởi giấy trắng mực đen------------
-" Tôi hiểu rồi.!!!"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại biệt thự Bae gia.
Joohyun ngồi trên khung cửa kính, thẫn thờ ngắm nhìn những hạt mưa. Joohyun tự hỏi: Tại sao mưa luôn rơi đúng những khi cô đau lòng?! Tim cô chưa đủ đau đớn hay sao? Mà những hạt nước buốt lạnh lại rớt trong cái rét run này...Nó chỉ khiến trái tim cô quặn thắt hơn mà thôi!!
-" Tại sao vậy?"- Joohyun vô thức thốt lên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Joohyun chưa kịp nhìn lại. Nhanh quá- Nhanh đến mức, Joohyun đã để mất ai đó trong một tíc tắc. Lòng cô thắt lại đau đớn, nhịp con tim cũng lặng đi. Seungwan sẽ thế nào??!!! - " Không đâu!"- Joohyun lắc đầu thật mạnh, lý trí đang khổ sở đấu tranh với trái tim... Seungwan đã lừa dối cô! Phản bội cô!!!!..............
Ép bản thân phải chấp nhận những gì mà bản thân đã thấy, Joohyun cho rằng đó là sự thật!!! Nhưng rồi cô lại khóc, hai hàng lệ lã chã rơi trên khuân mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Nó mặn đắng, mặn đến mức họng cô không thể nuốt nổi, vì thế mà Joohyun bặm môi thật chặt để không bật lên tiếng nấc. Dù biết rằng sẽ không một ai nghe thấy đâu, vì căn phòng này được cách âm rất tốt- Căn phòng mang tên Wenrene, nhưng cô không muốn để mình yếu đuối chút nào. Chỉ là---- Hôm nay, cho em được khóc một chút thôi----
Thân ảnh cao lớn quen thuộc đang rầm dưới mưa! Khỏe quá nhỉ Son Seungwan...? Muốn thành siêu nhân đội mưa, hứng nắng vì da quá trắng mặt quá xinh hay sao????-- Trời thì lạnh, mưa thì lớn-- Một người lững thững bước đi!! Tên đó hình như mất trí rồi!!! Người qua đường chạy toán loạn tìm chỗ ẩn nấp, hoặc đi nhanh về lẹ để tới nhà, mà một mình đầu nâu cứ chậm chạp từng bước...! Phí hoài " Người đẹp mà khùng." nên cũng không ai quan tâm cho lắm, họ chỉ tìm cách chạy khỏi cơn mưa lạnh lẽo bất chợt cuối đông này thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ta! Còn Seungwan?? Cậu đang mải chìm đắm vào cảm xúc của mình. Vậy nên chút lạnh lẽo, buốt giá bên ngoài đâu là gì so với vết thương đang rỉ máu nơi trái tim. Mà người gây nên nỗi đau ấy lại chính là Bae Joohyun - Người con gái Seungwan yêu.!......Ai đó không hề tin tưởng--> Ai đó tuyệt vọng đến đau lòng! Ai đó dành tặng một bạt tai dứt khoát!--> Ai đó tan nát trái tim.....!!!
(Viết làm nhớ lại chuyện tình của ta quá 😥😥)
-" Cô gì ơi?"- Tiếng gọi mảnh khảnh len lỏi trong gió lạnh khiến Seungwan bừng tỉnh. Chợt nhận ra trời đã tạnh khá lâu! Người cậu cũng đã ướt sũng cả rồi!! Cớ sao nãy giờ Seungwan không cảm thấy lạnh.!!
-" Cháu bé! Có chuyện gì vậy?"- Seungwan ngờ ngợ hỏi khi thấy một bé gái từ mái hiên của một cửa tiệm nhỏ đã chạy tới trước mặt mình. Cậu ngồi xổm xuống để bằng mặt với bé. Nhưng tránh không để nước trên người mình dính vào bé! Cô bé có biết mình sao? Không!! Hình như đây là lần đầu tiên Seungwan gặp cô bé này! Vậy thì...??
-" Cô ơi. Cháu bị lạc ba ạ!!"- Cô bé bỗng nhiên thút thít khi được người kia hỏi. Đã thế còn ôm chầm lấy người vừa gặp lần đầu tiên. Dù người ai đó ướt nhẹp đấy!!! Nhưng kệ đi!! Ai bảo cô đẹp quá làm chi!!( mê gái quá )
-" ..."- Seungwan nhất thời bị bối rối khi cô bé khóc trước mặt mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa tay lên lưng vỗ về-" Ngoan, đừng khóc. Cô biết rồi! Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Cô sẽ đưa cháu về với bố mẹ!!"
-" Yeri.... Nhưng Yeri không biết nhà mình ở đâu?"- Không hiểu sao chỉ một lời an ủi, một chút xoa dịu của Seungwan lại khiến cô bé nín khóc thật. Chỉ còn thút thít vài tiếng thôi. Ngoan quá đi...
-" Cái tên đẹp quá! Cô là Seungwan. Rất vui được gặp cháu!"- Vì muốn cô bé vui vẻ, Seungwan cười tươi và chìa tay ra ý làm quen. Chắc hẳn từ lúc bị lạc bé con đã rất sợ hãi rồi.
-"...."- Cô bé chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy tay cô tóc nâu kia. Trời ơi, cô ấy đẹp quá-- cô bé thầm nghĩ!! Bị lạc mà gặp được Tiểu long nữ cô cô thế này thì cũng đáng lắm. Vậy là bao nhiêu nỗi lo trước đó đều tan biến... Cô bé cũng cười một cái với cô cô xinh đẹp!!
-" Nói cô Seungwan biết vì sao cháu lạc ba được không?"- Giọng Seungwan vốn đã ấm, khi nhỏ nhẹ càng trở nên ngọt như rót mật vào tai bé con.
Ra là Yeri cùng ba ra phố, nhưng vì con bé mải chạy theo một con mèo mà bị lạc. Đã thế còn gặp trời mưa, phải trú vào mái hiên của cửa tiệm đã đóng cửa!! Seungwan cảm thấy thật may là bé con không gặp bọn xấu!!
-" Phải rồi. Cháu có nhớ ba là ai không?"- Seungwan hỏi, tay lại xoa đầu bé. Nếu cô bé biết được tên họ ba mình, thì Seungwan sẽ dễ dàng đưa bé trở về hơn. Nhưng Yeri lại lắc đầu!!! Cũng phải thôi, nhìn bé con còn non nớt lắm, chắc chỉ khoảng 3,4 tuổi. Làm sao mà bộ não nhỏ xíu kia nhớ được cơ chứ!! Đắn đo một hồi, Seungwan nảy ra một ý-" Vậy bây giờ cô sẽ cùng cháu tới chỗ những chú cảnh sát! Các chú ấy sẽ giúp cháu tìm được ba."- Seungwan lại cười hiền nhìn Yeri . Cậu phải giúp bé tìm được ba, nhưng trước hết Seungwan muốn bé yên tâm.
-" Không đâu! Yeri không muốn!"- Yeri lắc lắc cái đầu đen nhỏ, khiến cả thân hình bé xíu cũng ngoe nguẩy theo. Yeri không muốn tới đó đâu!! Tới đó kiểu gì cũng phải ở lại đó. Ở lại đó thì cô Seungwan sẽ đi mất!! Mà đi mất thì Yeri sẽ không được gặp cô nữa.!! Với lại có cô cô xinh đẹp, Yeri cũng không muốn về với ba nữa... Ba đâu có thương Yeri, vì ba mà mẹ mới rời đi, hại Yeri phải xa mẹ luôn!! Yeri không muốn về nhà đâu!! Yeri muốn về với cô Seungwan cơ.
-" Sao vậy? Tới đó thì Yeri mới nhanh chóng tìm được ba chứ."- Seungwan bật cười vì bộ dạng đáng yêu của con bé. Seungwan cũng không để ý rằng tâm trạng mình đã khá hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với bé con này!! Không biết là Seungwan đang an ủi bé gái lạc đường hay đang được an ủi bởi sự ngộ nghĩnh của con nít nữa!!
-" Yeri không muốn tới đó đâu!! Cô Seungwan đưa Yeri về nhà cô đi!!"- Ôi trời ơi! Trẻ con bây giờ bá đạo quá!. Thế rồi, mỏ chu lên cho cô Seungwan thấy!!!
-" Nhà của cô?"- Seungwan chợt tắt cười. Trở lại với hiện thực. Nhà của Seungwan ư?? Từ nãy tới giờ, cậu còn chưa biết đi về đâu, nên cứ lang thang thế thôi! Cậu không muốn trở về nhà ba mẹ Son với bộ dạng này! Càng không thể để ba mẹ biết lại thêm lo. Nhiệm vụ ba giao phó còn không hoàn thành nổi, còn bị mắc bẫy!! Dù sao Seungwan cũng không có mặt mũi nào trở về lúc này!! Còn biệt thự Bae gia....Joohyun sẽ để cậu trở về sao? Chắc không đâu!! Seungwan đã chẳng còn là gì trong lòng em rồi!! Bây giờ, em hận mình còn không hết, mặt hẳn cũng không muốn nhìn, nói gì đến chuyện ở lại đó!!....
-" Cô Seungwan ơi? Cô nghĩ gì vậy?"- Thấy cô cô lại buồn!! Bản mặt y như lúc nãy đứng ngoài mưa, Yeri vẫy vẫy cái tay trước mặt Seungwan.-" Hay là cô không muốn cho Yeri theo về. !"- Mặt cô bé xụi xuống.
-" AH!! Không phải đâu! Cô xin lỗi!"- Nhìn cô bé mà khiến Seungwan thấy mình hơi có lỗi, nhưng Yeri đáng iu quá trời-" Haha Tại cô chưa biết nên về đâu thôi!"- Ai đó cười thành tiếng khi thấy hai cái bánh bao kia ủi xìu.
-" Sao lại chưa biết về đâu ạ? Về nhà cô Seungwan ở là được rùi mà!"- Cô bé ngây ngốc hỏi. Đôi mắt to tròn hết sức ngây thơ. Nhìn ở khoảng cách này càng thấy cô bé rất xinh đẹp... Mắt to, môi đỏ, mi cong vút, đã thế má phúng phính da lại trắng mịn!!! Chắc ngày nhỏ ai đó cũng xinh xắn như vậy!! Có khi còn hơn nữa, vì ai kia xinh đẹp lắm mà!!!!
-" Chỉ là ....."- Seungwan chưa kịp nói hết thì đã bị bé con nhảy vô chen ngang!!-" OMO...!!!! Cô ấy đẹp quá!!!!!"- Bé con mắt tròn hết cỡ nhìn phía trước... Đương nhiên phía trước của bé là sau lưng Seungwan!!
:::::::::::::::::::::::
Baechu sắp có tình địch nhỏ rồi.
Hôm nay đăng sớm nha hẹn mọi người chủ nhật mà mai ca ca bận rồi.
27/7/2019.
Hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com