Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

🤗🤗🤗


-" ÔMÔ. Cô ấy đẹp quá!!"- Haizz....... Con bé này!! Vừa nghĩ bụng ngoan ngoãn xong, hóa ra lại là đồ háu sắc____!! Người đẹp trước mặt bé con mà nãy giờ không khen lấy một lời, lại khen đâu đâu. Bộ Seungwan không đẹp hả??.

Thiết nghĩ là người qua đường, nên Seungwan cũng không quay lại. Bây giờ điều khiến cậu chú ý là khuân mặt kia kìa-" Yeri!"- Seungwan phải bật cười một lần nữa, gọi yêu cô bé. Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn bản mặt non nớt vẽ lên mắt chữ A, miệng chữ O. Mở mỏ thế kia nước miếng rớt ra ngoài cũng có thể lắm >.< -" Lần sau không được há mồm, há miệng nhìn người khác thế này nghe chưa!"- Cậu cốc thiệt nhẹ vào cái trán nhỏ xíu kia. Mới tý tuổi đầu mà đã mê.. GÁI như vậy là không được!! Mặt mũi thế này càng không nên!! Thêm vài tuổi nữa thì thế nào chứ??!

-" Dạ?"- Nhanh chóng rời mắt khỏi thần tiên tỉ tỉ. Vì trong mắt Yeri chỉ có cô Seungwan thôi. Vừa rồi Yeri nhất thời thiếu tỉnh táo xíu mới đi ngắm người khác thui. Nhưng sao cô lại nói mình không nên há mồm nhỉ?? Dù không biết là gì miệng Yeri vẫn khép lại, chỉ có điều vẫn giữ nguyên đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn Seungwan. Đương nhiên, Seungwan không biết biểu tình trên mặt mình khi nãy mắc cười đến mức nào đâu.!!

-" Lần sau dù có thấy người đẹp đến đâu cũng không được thể hiện ra như vậy nha! Càng không được há miệng ra như khi nãy. Sẽ xấu lắm đó."- Cậu cười cười, cũng không biết giải thích sao cho con bé hiểu... không thể nói Yeri không được mê gái... Thế thì kỳ lắm!! con bé còn nhỏ quá mà.

Yeri tỏ ra hiểu ý Seungwan, con bé còn lấy tay che miệng mà " À!!" một tiếng. Cô Seungwan chê mình xấu!! Vậy thì càng không được. Mất hết hình tượng trước mặt cô rồi. -" Yeri biết rồi ạ. Lần sau Yeri sẽ không như thế nữa. Cô Seungwan không ghét Yeri chứ??"- Con bé hỏi, mà mặt lại trở nên nghiêm trọng vì bị chê xấu!!

-" Không đâu! Cô thương Yeri còn không hết mà!"

-" Biết thương người khác còn không hết, mà một chút thương mình cũng không sao!!!!"- Lời ai đó khiến cả hai cô cháu giật mình. Đã vậy giọng người đó còn xen chút tức giận. Nhưng nghe chừng quen lắm.....

-"......."- Seungwan sững người khi vừa quay đầu lại, nhưng rồi tự mình thở dài khó nhọc... Em đang đứng đó !! Seungwan hoa mắt hoa mắt thật rồi.. Em lại đứng đó cầm cây ô màu xanh, dưới ánh đèn đường thật lung linh được ư? Haizz... Chỉ có điều vẫn thật đẹp, mái tóc tím xõa có chút xíu lộn xộn vì gió lạnh!! Nhưng nó chẳng thể dìm được vẻ đẹp của em. Em như một thiên thần tỏa sáng trong bóng tối mờ nhạt với ánh đèn!..... 

Thấy tên đó chẳng phản ứng gì mà cứ đứng đơ ra đó, Joohyun cũng hết kiên nhẫn mà chạy lại ôm chầm lấy người kia-" Đồ ngốc!! Tại sao không nói cho em? Tại sao lại giữ một mình!!"- Vừa ôm cô vừa đấm thùm thùm vào lưng đầu đỏ. 

Thật ra, sau khi nhận điện từ phía đồn cảnh sát rằng Seungwan đã được thả, Joohyun cũng không hiểu cảm xúc của mình là vui hay buồn nữa. Lại nghe qua điện thoại, người cảnh sát nói tên đầu nâu đó hình như đội mưa rời đi. Lúc đó trời còn mưa to lắm, làm Joohyun không khỏi lo lắng.... Thiết nghĩ, Seungwan sẽ về với đoàn tụ với gia đình của cô ta thôi.. Nên---> cô không việc gì phải lo lắng cho kẻ tồi đó cả.. Cô mệt rồi! Cô muốn đi nghỉ, Joohyun tắt điện đi ngủ! Chỉ là cô không sao ngủ được..Cô vẫn đau lắm !! Và rồi thế nào ông bà Son lại gọi tới, Joohyun  không muốn nghe!! Họ không xứng để cô gọi là ba mẹ!! Thời gian qua đúng là gia đình cô có mắt như mù mà... Nhưng rồi joohyun cũng quyết định bắt máy, nếu họ đã có gan làm chuyện xấu thì đến nước này cũng không còn gì để giấu giếm nhau nữa!! Chỉ có điều vừa bắt máy......thì...

Flashback

-" Alo Joohyun hả? Mẹ đây! Dạo này hai con khỏe chứ? Mẹ định gọi Seungwan để bảo hai đứa mai về nhà một chuyến, mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon cho các con. Nhưng mẹ gọi Seungwan lại không được."- Bà Son vẫn niềm nở như thường ngày. Giọng vẫn thật ấm áp. Tiếc là cô đã biết tất cả rồi!! Cớ sao vẫn còn giả bộ trước mặt cô!! Nhưng Joohyun chợt nghĩ ra điều gì đó!!! Seungwan không về nhà cô ta!! Tại sao chứ??? Ngoài trời mưa còn lớn, gió lạnh cũng không ngớt.

-" Mẹ nói vậy là sao? Không phải Seungwan đã được thả rồi ư?"- Cô ngồi hẳn dậy. Không hiểu sao cô vẫn có thể gọi người đó một tiếng mẹ.

-" Con nói gì vậy? Seungwan bị bắt sao? Nó đã gây ra chuyện gì sao??"- Giọng nói truyền tới từ đầu dây bên kia đầy lo lắng. Lẽ nào Seungwan chưa thông báo cho ba mẹ cô ta : mọi kế hoạch đã thất bại.

-" Kế hoạch lấy cắp tài liệu của Chinsu đã thất bại rồi mẹ ạ!! Đến nước này ba mẹ cũng không cần phải diễn trước mặt con nữa đâu. Mari cũng có thế lực lắm mà tại sao phải giở trò đó chứ?!!"- Cô vẫn cố giữ bình tĩnh, để không trở nên lạnh lùng. Cơ bản là, trong lòng Joohyun đã quá kính trọng ba mẹ Son.

-" Joohyun con có biết mình đang nói gì không?"- Bà Son có lẽ không thể tin vào tai mình. Nhưng bà chắc chắn đã có sự hiểu nhầm nào đó. Bà biết sớm muộn cũng sẽ có rắc rối vì việc Seungwan giấu gia cảnh mà!!-" Mẹ không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ba mẹ sẽ tới đó liền!"

-" Không..."- Joohyun định nói họ không cần phải tới đâu thì đã nhận thấy tiếng tút tút vang lên.

Và sau đó thì đúng như trình tự của nó, ông bà Son đã có mặt tại Bae gia!!!!!

............................................................................................................................

 End flashback

Và bây giờ Joohyun đã có mặt trước mắt Seungwan.............Cô đã phải vất vả lắm mới tìm được tên đầu nâu này! Có biết không hả??

-" Joo...Joohyun!"- Seungwan lắp bắp. Cậu đã bất ngờ lắm. Vừa rồi còn tưởng mình ảo tưởng sức mạnh, nhưng thì ra không phải!!! Đúng là Joohyun. Cô ấy còn đang ôm mình nữa!! Nhưng tại sao em lại có mặt ở đây? Và hành động này là sao? Không phải em đang giận mình lắm ư? Em đâu thể tha thứ cho mình được!!

-" Em đã nghe ba mẹ Seungwan nói cả rồi!!!"-Vâng. Joohyun đã khóc nấc lên... Cô đã được nghe tất cả sự thật từ ba mẹ Son. Ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác được vui chơi thì Seungwan lại phải cực khổ học võ, vất vả học quản lý ở Mari, rồi đến việc tình nguyện lấy cô để bảo vệ cô, Seungwan không một lời than vãn hay phản đối..... Tất cả chỉ vì Seungwan muốn thay ba mẹ trả ơn cho gia đình cô!! Vậy mà hôm nay cô lại làm tổn thương người đó...-" Em xin lỗi vì đã không tin Wan ."- Joohyun càng xiết chặt cánh tay, ôm lấy thân hình kia.

Seungwan nghe cũng có thể hiểu. Không lẽ ba mẹ cậu đã nói với Joohyun  thật!! Nhưng làm sao em có thể tin gia đình tôi khi còn không tin tôi nữa.-" Vì sao em lại tin lời ba mẹ tôi? Không phải em nghĩ gia đình tôi muốn chiếm đoạt công ty ba mẹ em sao?"- Seungwan nới tay Joohyun để tách cô ấy ra khỏi người mình. Người cô ướt cả rồi, cô sợ làm em ướt theo.

-" Ba mẹ Seungwan có đưa cho em một bức thư mà trước khi ba mẹ em đi Pháp có gửi lại cho em. Vậy nên..."- Joohyun cúi mặt xuống, không dám nhìn Seungwan. Cô đã nín khóc, vì Seungwan không cho ôm, nên cô tưởng Seungwan giận mình.

-" Chỉ một lá thư của ba mẹ có thể khiến em tin! Còn cả trái tim của tôi em lại khinh bỉ!!" 

-" Wan. Em...em..Không phải vậy!! Em không có. Em xin lỗi.!!"- Joohyun nghẹn lại trong tiếng khóc nấc lên. Cô biết đã khiến Seungwan đau lòng rồi! Là lỗi của cô! Nhưng Joohyun cũng đã rất khổ sở, khi phải đấu tranh giữa lý trí và con tim mình!!!... Bây giờ Seungwan có đánh có mắng cô cũng chịu. Chỉ cần ai đó có thể quay về bên cô thôi!! 

-" Em mới đúng là đồ ngốc này!" - Seungwan mỉm cười hạnh phúc xoa đầu em.-" Wan sao có thể trách em chứ! Tất cả là lỗi của Wan. Đừng khóc nữa. Em khóc làm tôi buồn đấy."- Vừa rồi chỉ định đùa em  xíu thôi, mà em đã khóc lóc vậy rồi. Chỉ cần em không hiểu lầm nữa, thì cô đã vui lắm rồi. Nghĩ tới chuyện lúc trước đã thấy quặn lòng rồi ý..... Giờ thì ổn.... đúng không? 

-" Thật chứ?"- Joohyun ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Seungwan. Khuân mặt đẫm nước của cô khiến ai kia đau lòng lắm biết không hả? Hai mắt em sưng lên cả rồi. Hẳn là đã khóc rất nhiều!!

Ai đó gật đầu một cái khiến cô yên lòng-" Mà sao thấy mưa không tránh? Để người ướt cả rồi."- Joohyun trách nhẹ. Cô đã thấy tên đó ướt như chuột từ phía sau rồi.

-" Tại vì mải nhớ em đó!"- Seungwan vừa cười vừa nói. Joohyun biết thừa người kia cố ý chọc mình. Tuy vậy, cô tin Seungwan đã nhớ tới cô, nhưng nhớ vì cô đã đâm nhát dao vào trái tim ấy- LÀ đau khổ, chứ không phải hạnh phú mà nhớ tới

-" Có còn đau không?"- Joohyun đưa tay lên chạm nhẹ vào má Seungwani. Nơi má trắng ngần còn in vài nốt đỏ khá rõ rệt- dấu vết của một cái bạt tai, mạnh đến nhường nào chỉ có Seungwan và Joohyun hiểu được.

Seungwan vờ gật đầu" Còn!"- Nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, khi bắt gặp ánh mắt buồn của ai kia. Cậu nắm lấy bàn tay đang yên vị trên má mình-" Giờ thì hết rồi!" - Seungwan cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Joohyun .-" Wan đã rất nhớ em đó!"- Cậu nghiêng đầu để mắt mình  chạm tới tầm nhìn của em.

-" Em xin lỗi!"- Khuân mặt ai đó vẫn xịu xuống. Dù sao cô cũng thấy thấy rất có lỗi với đầu nâu. Cô đã tát Seungwan, đã khiến Seungwan buồn mà!!! Joohyun không thể không trách mình được!

Đôi  môi chúm chím của em để Seungwan bắt gặp đang mấp máy kìa. Thật là!! EM CỨ ĐÁNG YÊU THẾ NÀY LÀM SAO TÔI CHỊU NỔI!! Seungwan liếc nhìn xung quanh thấy không một bóng người, liền hướng tới định hôn lên môi Joohyun thì....

-" CÔ SEUNGWAN ƠI!!!!!!!!!"- Vâng !!! ai thì mọi người cũng đoán ra rồi đó!!!

-" Ừ.. hựm !!"- Seungwan ho khan một tiếng. Mặt mũi cứ thế đỏ bừng lên. Số nhọ Son Seungwan... Nhìn ngang nhìn dọc lại không nhìn thấy bé con nửa mét đang theo dõi mình từ nãy tới giờ. Làm sao cậu lại quên Yeri đang ở đây được cơ chứ.!!!

Riêng Joohyun thì không biết gì về ý đồ xấu xa của đầu nâu. Nghe tiếng trẻ con liền nhớ ra cô bé khi nãy nói chuyện với Joohyun.-" Cháu bé!! Cháu tên gì vậy?"- Joohyun cúi xuống hỏi cô bé xinh xắn đang bám lấy chân Seungwan.

-" Yeri ạ!"- Bé con trả lời... Nhưng không chút thiện cảm nha!!!

-" Tên cháu hay quá!"- Joohyun không phải không nhìn ra thái độ bất kính của cô bé với mình đâu nha!!!. Chỉ vì có Seungwan, nên cô không muốn dạy dỗ đứa nhóc này thôi.-" Mà con bé là gì của Wan vậy?"- Joohyun đứng lên hỏi cái người ho sặc sụa từ nãy kia. Cô đã thắc mắc về đứa bé này từ lú thấy hai người từ lúc họ cười đùa cơ. Không biết có phải người quen của Seungwan không? Mà sao thân thiết thế!!

-" Ah. Yeri bị lạc. Wan định đưa con bé tới chỗ cảnh sát để nhờ họ giúp. Nhưng chắc không được rồi, Yeri không thích nơi đó. Chúng ta đưa Yeri về nhà, sau đó thông báo cảnh sát để bên đó giúp Yeri tìm ba được không em?"- May quá, lúc nãy còn chưa biết nên dẫn Yeri về đâu, thì giờ có thể về nhà cùng Seungwan và Joohyun rồi.

-" Cũng được ạ!" - Joohyun nghe xong thì hiểu ra vấn đề. Cô cũng rất quý trẻ con, huống chi Yeri bị lạc chắc phải sợ hãi lắm, về nhà với hai người sẽ tốt hơn.

-" Cháu thấy thế nào Yeri! Chúng ta sẽ về ở với cô gái xinh đẹp này!!"- Seungwan cúi xuống hỏi Yeri , đã thế còn có phần đùa giỡn.. Seungwan biết rồi nhé.!! Người khi nãy khiến cô bé muốn rớt nước miếng không phải ai khác mà chính Joohyun của cậu. Cũng phải thôi!! Joohyun đẹp quá mà.

-" Vâng ạ!"- Hai cái bánh bao bị ai đó hấp lên đỏ hồng.  Đáng ghét!! Trêu chọc Yeri ... Không phải vì bị trêu ghẹo với tỉ tỉ xinh đẹp đâu!! Đừng tưởng bở. NGƯỜI TA ngại vì ai đó dí sát mặt vô quá thui.

-" Vậy chúng ta về thôi! Em để xe ở kia."-  Joohyun chỉ về phía chiếc xe cách đó chừng 20m. Cô ngồi xuống định bế Yeri lên thì bé con liền tránh.

-" Cô SEUNGWAN!! BẾ!"- OMG!!! con bé né cô để đòi Seungwan bế!! Seungwan là của cô cơ mà!! Sao con bé này bá đạo thế hả trời...??????

-" Hay là để cô Joohyun bế đi. Người cô ướt cả rồi!!"- Seungwan cười khổ nhìn con bé. Thiết nghĩ Yeri còn lạ Joohyun nên mới không muốn để người ta bế. Nhưng người Seungwan ướt cả rồi, không bế được.

Vậy là có ai đó nhăn nhó trong vòng tay của tỉ tỉ xinh đẹp, mà cái mặt cứ xụ xuống. Joohyun nhìn ra tâm tình bé còn mà thấy buồn cười không chịu nổi.

%%%%%

Hôm nay rảnh nên đăng.

29/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com