Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

🤗🤗🤗

-" Ở nhà! Ai cho đi mà đi!"- Giọng người kia lạnh tanh,khiến Seungwan không rét mà run.. Chẳng khác nào được  người ta hất một gáo nước lạnh vô mặt. Người kia khi giận dỗi thật đáng sợ. Thế nhưng trước mắt con nít mà cũng không nể mặt Seungwan một chút được ư?? Mất mặt quá đi.!!

-" Sao lại không cho đi?"- Dù biết Joohyun kia vì tư thù mới thành ra nhẫn tâm như vậy. Nhưng Seungwan vẫn không can tâm, bị bẽ mặt toàn tập trước mặt trẻ con đó. Seungwan có ý nhướn mày hỏi lại. Chỉ chút chuyện cỏn con lúc sáng rồi đâm ra hờn dỗi cậu được!! Thế cả cái oan to đùng mới ngày hôm qua là ai đổ cho cậu? Ai đã vô tình tát cậu một phát rõ đau?...Vậy mà Seungwan không trách cũng chẳng oán nửa lời!!! Có công bằng không chứ?

-" Không thích!"- Joohyun hất cằm vô cùng tự nhiên. Coi kìa, Seungwan là đang bất mãn với cô sao?!

-" Cô Baechu . Cho cô Seungwan đi đi mà!"- Yeri bặm đôi môi xinh xắn, đôi mắt tròn xoe nhìn Joohyun. Bé con Yeri không hiểu tình hình lắm, nhưng thấy không khí có gì đó sai sai, liền kéo áo Long nữ cô cô. Bé muốn đi cùng cô Seungwan nữa mà!!

-"...."- Aida... sao bé con cứ trưng ra cái mặt đó chứ??  Nhìn đáng yêu không kém những lúc tên đầu nâu bối dối đâu. Nhưng lòng cô còn bức xúc lắm, chỉ cần nghĩ cảnh sáng nay ai đó dám từ chối, khiến đầu óc cô quay cuồng liên tưởng tới cảnh cô gái Sana gì kia ngả vào lòng Seungwan tối qua- Dẫu biết không phải như thế nhưng ngọn lửa trong bụng lại muốn bùng cháy.... Tiếc rằng phút chốt, Joohyun không kìm nổi lòng trước bé con -" Được!"- Đành gật đầu. Joohyun cố phát ra tiếng thở dài tỏ ý bất đắc dĩ lắm mới đồng ý. Ai bảo con nít đáng yêu quá làm chi!.... Đáng yêu như Seungwan vậy!

...................................................

 Đứng trước vườn bách thú VEGAS, Yeri  nhanh chóng kéo tay hai người vô trong. Từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ ba người là một gia đình. Hơn nữa papa, mama đều đẹp... vậy nên bé con xinh xắn cũng quá đỗi thường tình. Mọi ánh mắt đổ dồn về gia đình vừa bước vô công viên thú, nhìn mà ghen tị muốn chết được!!

Thế nhưng thực chất đâu phải vậy! ! Người ngoài cũng đâu biết: hiện tại cái gia đình ấy có hai con người đang chiến tranh lạnh. Tục ngữ có câu " Yêu nhau lắm cắn nhau đau.", trường hợp nàu không hoàn toàn mang nghĩ như thế, nhưng lái qua " Càng yêu càng giận". Một người vì yêu quá mà giận. Còn một người vì bị ghét bỏ đâm ra so sánh chuyện tương đồng ở người kia! Thấy bất công quá trời mà ai oán, lại nhớ người kia tỏ ra chán ghét mình nên buồn bã. Đi theo cũng chỉ làm cái bóng phía sau. Cô nàng là bất đắc dĩ mới để cậu đi cùng thôi mà!!

 Lần đầu đi chơi cùng trẻ con, Joohyun rất thích thú. Yeri hỏi cô rất nhiều thứ, hễ thấy mấy động vật lạ liền hỏi Joohyun. Cô là người vốn không muốn giải thích nhiều nên có lúc làm ngơ câu hỏi ngây thơ đến xấu hổ, cuối cùng Seungwan phải tung phao cứu trợ.

-" A. Cục bông bé xíu kia xinh quá."- Bé con chỉ vô một con sóc chuột con đang gặm bắp trong chuồng.

-" Đó không phải cục bông, nó là một con sóc chuột. Nó tên Dago."- Joohyun phải bật cười với ngôn ngữ của trẻ con -" Yeri có nhìn thấy biển tên nó treo trên kia không?"- Chỉ lên tấm biển phía trên lưới sắt. Rõ là con sóc chuột lông xám mà con bé lại kêu " cục bông ti ti".

-" À..! Dago Dago."- Dường như bé con chả để ý đến lời Joohyun kêu cục bông kia là con gì. Chỉ thấy bé lẩm bẩm dòng chữ trên tấm biển. Thật ra, Yeri đâu có biết chữ, chỉ giả vờ nhìn thôi. -" Nó đáng yêu quá đi! Yeri muốn mang Dago về nuôi."- Yeri ngây thơ nhìn chằm chằm cục bông đang nhấm nháp bắp ngô.

-" Không được đâu. Nếu Yeri mang Dago đi, bố mẹ Dago sẽ buồn lắm đó. "- Joohyun chỉ về phía hai con sóc chuột nhỉnh hơn xíu, có lẽ chúng là bầy đàn.  Nhưng coi ánh mắt Yeri là biết bé con thích nó đến nhường nào rồi. Mà trẻ con đã đòi không cho thì rắc rối lắm. Nghĩ thế nên Joohyun đã vạch ra một lý do nhằm xóa ý nghĩ mang Dago về nuôi của Yeri.! Nghe cũng thuyết phục lắm chứ bộ.! Mình giỏi ghê đấy chứ! IHIHIHI.

-" Ò.."- Mặt con bé ỉu xìu. Thế này thì không mang được cục bông về nhà rồi.-" Mà làm thế nào để bố mẹ Dago lại tạo ra Dago ạ?"- Bé con ngây thơ nhìn Joohyun. Yeri muốn biết hai cục bông lớn kia tạo ra cục bông nhỏ bằng cách gì? Không biết Yeri có tạo ra nó được không...? Yeri vẫn muốn có một con.

-".."- Joohyun bị câu hỏi làm choáng váng ! Cái gì mà tạo ra...!-" Là được sinh ra! Không phải tạo ra!"

-" Vậy làm gì để sinh ra một sinh vật bé thế kia ạ?"

Joohyun cười cười, không biết giải thích sao cho con bé hiểu. Nếu cô nói rằng sinh vật giao phối để tạo ra đời con thì chắc Yeri sẽ không hiểu đâu, có khi còn hỏi thêm nữa thì mệt lắm.-" Chúng được sinh ra cũng như cách bố mẹ sinh ra Yeri vậy!".

-" Như cách bố mẹ sinh ra Yeri ?"- Con bé đưa tay lên xoa chiếc cằm nhỏ tỏ vẻ suy nghĩ. Joohyun tưởng bé con đã hiểu. Yeri lúc này nhìn không khác bà cụ non, rồi " À" một tiếng như đã hiểu-" Bố mẹ làm gì mà Yeri sinh ra Yeri ạ?"- lại ngơ ngác hỏi Joohyun.

-" Khụ.."- Lần này không chỉ Joohyun đỏ căng mặt mũi, mà kể cả Seungwan đứng phía sau cũng sặc sụa. Chỉ có câu đó của con bé mà hai người kia không dám nhìn nhau!!! Làm gì ư?? Làm...việc cần làm thì sẽ sinh ra thôi!! Không phải Seungwan và Joohyun chưa từng làm... ý nghĩ này khiến Joohyun ho khan-" ừ hừm... chúng ta đi tiếp thôi. Phía trước còn rất nhiều động vật nữa."- Cô tránh mặt ai kia, rồi đi nhanh để thoát khỏi không khí bối dối này.

Seungwan đành bế Yeri theo sau. Khuân mặt của Yeri vẫn còn ngơ ngác không hiểu biểu cảm trên mặt cô Joohyun là gì? Tự dưng đỏ hơn quả gấc, nếu cô không biết thì bảo không biết!! Đằng này lại đánh trống lảng. ...Haizzz.. Bé con đành thở dài một tiếng.

Cũng may Yeri không biết Seungwan ở đằng sau cũng nghe được toàn bộ câu chuyện của hai cô cháu rồi ho sặc sụa. Nếu không con bé kiểu gì cũng quay ra hỏi cô cho xem.... Seungwan lấy đó làm may mắn. Thở phào nhẹ nhõm...

Ngày đi chơi công viên bách thú của gia đình nhỏ rất vui nhờ có Yeri kéo gần hai người lại. Nói là Joohyun giận dỗi, còn Seungwan chạnh lòng nhưng cả hai vẫn thi thoảng nhìn nhau cười.. Lúc gần về, Yeri kêu khát, Seungwan liền đi mua nước...

Lúc quay trở lại chỉ thấy Yeri sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế đá.Cậu thoáng nghĩ có thể Joohyun đi vệ sinh chăng? Nhưng mặt con bé thế kia!!!! Seungwan vội vã chạy nhanh về phía Yeri đang ngồi.

Vừa thấy Seungwan, Yeri chạy thẳng tới ôm chầm lấy cậu, khóc lóc-" Cô Joohyun biến mất rồi ạ!"

-" Cháu nói sao?"- Seungwan không giữ nổi bình tĩnh, tách Yeri ra khỏi cái ôm-" Đã xảy ra chuyện gì?"- Cậu lau nước trên mặt bé con. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Joohyun của cậu !!!

-" Khi nãy Yeri đang mải chơi game thì có người tới đứng lù lù trước mặt, đưa cho Yeri tờ giấy này. Yeri cầm lên mới nhớ ra thì quay sang không thấy cô Joohyun bên cạnh nữa. huhuhuhu."- Yeri vừa khóc vừa đưa tờ giấy cho Seungwan.

Seungwan cầm lấy tờ giấy, trên đó ghi duy nhất một số điện thoại! Cậu nhận ra số lạ này ngay lập tức. Seungwan vò nát nó trong lòng bàn tay. " Dám động tới Joohyun của tôi! Tôi sẽ khiến các người phải hối hận.". Nhưng trước mặt cậu là Yeri, con bé đang rất sợ-" Được rồi! Không sao đâu. Chắc là Joohyun có chuyện công ty, rời đi mà quên không nói với Yeri đó."- Seungwan cố trấn tĩnh lại mình, an ủi bé con. Dù Yeri vừa rồi có để ý thì Joohyun cũng sẽ bị bắt đi, không chừng con bé cũng sẽ bị bắt theo.....

Rời khỏi vườn bách thú, Seungwan lái xe thật nhanh đưa Yeri trở về nhà. Cậu giao lại Yeri cho dì Lee, rồi lên phòng. Vừa đóng cửa phòng, Seungwan lập tức lôi điện thoại bấm vào số máy hôm trước cậu nhận được... Lòng cậu hiện như lửa đốt vậy!!!

-" Cũng nhanh đấy Son Seungwan !"- Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạ. Cùng một số cũ, nhưng hai giọng nói hoàn toàn khác nhau. Seungwan đoán rằng hắn chỉ là tay sai,hoặc kẻ nào đó liên quan đến người đàn ông hôm qua nói chuyện với cậu qua số máy này.

-" Joohyun đâu ? Các người đã đưa cô ấy đi đâu?" - Seungwan lạnh giọng. Thực ra là cậu đang cố giữ bình tĩnh không để lớn tiếng trong qua điện thoại. Trong đầu cậu hiện chỉ có Joohyun...!!! Seungwan không cho phép ai động đến cô ấy!

-" Chúng tôi chỉ mời chủ tịch Bae đi chơi một chuyến thôi mà. Làm gì mà cô Seungwan lạnh lùng vậy!"- Người đó nói với giọng có chút cợt nhả, càng làm Seungwan khó chịu. Đó cũng là mục đích của hắn ta. Khiến cậu lo lắng, rối loại và sau đó làm theo lời hắn ta.

-"Các người muốn gì?"- Seungwan thừa biết mục đích của kẻ bên đầu dây kia, vì vậy cậu càng tỏ ra trấn tĩnh hơn bao giờ hết. Đi thẳng vào vấn đề..Bọn chúng bắt Joohyun chắc chắc có ý đồ!!

-" Không hổ danh tiểu thư Son. Thông minh hơn người. Tôi lấy làm ngưỡng mộ."- Dứt lời hắn cười rộ lên, xen lẫn là vài tiếng cười văng vẳng. Có lẽ hắn ta đang mở loa ngoài, và rất có thể kẻ chủ mưu đang có mặt tại đó- Lee Wang Soo- Kẻ mà Seungwan nghĩ.

-" Đừng nhiều lời! Một là nói. Hai là tôi sẽ để mấy người ăn cơm tù cả đời."

Ngữ khí của Seungwan không hề khách sáo làm tên kia im lặng vài giây.-" Nếu muốn Bae Joohyun bình an vô sự thì : tối nay, đúng 8h tối tại...mang USB tới trao đổi."- Seungwan lặng người. USB???!!!!!!

Flashback

-" Báo cáo. Bên trong rất nguy hiểm. Có tới 40 tên làm việc trong đó."- Người thanh niên vừa từ xa chạy tới, khẽ nói với người bịt nửa mặt bằng khăn tay đen, phía sau có chừng 5 người nữa cũng bịt kín mặt mũi. Người thanh niên cũng che kín mặt mũi, có vẻ như vừa đi thám tính tình hình về báo cáo.

-" Xem ra bên trong có thứ chúng ta cần tìm rồi"- Người đó lên tiếng.-" Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thâm nhập vào bên trong. Ngày mai chúng sẽ chuyển tới địa bàn khác."- Ánh mắt đăm đăm suy nghĩ, nhìn về phía nhà kho cách đó khoảng 500m.

 Họ đứng khá xa so với chỗ gọi là địa bàn của một tổ chức nào đó.....Người cầm đầu là một cô gái có mái tóc nâu. Tuy đã được vấn lên chùm khăn đen, nhưng trong bóng tối vẫn có thể thấy màu tóc lộ sau gáy. Người đó cao ráo, mặt trên người cả cây đen, khi đứng lên để lộ thon eo con kiến trong bộ đồ ôm sát có thắt vải đai lưng. Cậu đứng lên, quay mặt nhìn đám người ngồi rạp phía sau-" Lần này là 1 chọi 6, bọn chúng lại có vũ khí. Mọi người có tự tin không?"

-" Dạ. Có!"- Mấy người đồng loạt trả lời. Tuy nhỏ, nhưng rất đều. Điều đó chứng tỏ họ là một đội chuyên nghiệp, có vẻ được đào tạo rất bài bản, không giống như trộm cắp bịt mặt.

-" Vậy được rồi. Khi vào đó nhớ cẩn thận. Lấy được dữ liệu lập tức rút lui."- Cô gái ra lệnh.Khuân mặt để lộ ánh mắt kiên quyết.

-" Rõ!"- 6 người còn lại đồng thanh. Rút từ thắt lưng ra những khẩu súng lục, lên đạn sẵn rồi theo hiệu lệnh của cô gái.

-" Hành động!"- Lời vừa dứt, cô gái khom người đi trước, nhờ có những bụi cây mà cả đội tiếp cận căn nhà kho cũ nát một cách nhanh chóng.

Đúng như lời của thanh niên khi nãy báo về, bên trong có chính xác 40 tên. Chúng đang tiến hành giấu thứ gì đó vào các bộ phận kín đáo của những chiếc ô tô. Ánh đèn tuy mà mờ nhạt, nhưng qua khe cửa, họ có thế thấy những kẻ kia tên nào cũng dắt súng cạp quần.

Cô gái chăm chú nhìn khoảng 10s, rồi phất tay ra hiệu cho 2 người qua cánh trái, hai người qua cánh phải đi về phía sau nhà kho. Cậu và hai người còn lại chia nhau nấp sau cánh cửa cũ rích. Cũng may đây là nhà kho bỏ hoang cách xa khu dân cư, nên không có người qua lại. Và hơn hết bọn chúng chỉ ở lại nơi này trong đêm nay để giấu hàng. Có lẽ vì vậy mà những kẻ bên trong đã chủ quan không thiết kế khóa sắt. Nếu không bọn họ sẽ phải đập khóa cửa, điều đó nhất định sẽ đánh động bên trong. Phần thua sẽ không tránh khỏi....Cô gái lần tay tới phần eo, nhấn một cái nút nào đó.....tất cả đều hành động.

Cùng lúc cánh cửa đẩy vào là những hành đạn liên tiếp lao theo. -" ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀN...." - Tiếng súng liên tiếp nổ lớn. Chục tên ngã xuống. Họ nhanh chóng lấp sau nhanh chóng lộn người, lấp sau những chiếc xe.

-" CÓ KẺ ĐỘT NHẬP."- Tiếng hét lớn cùng lúc tiếng súng nr ra trong mùi khói súng. Bọn chúng cũng nhanh chóng lấp sau nhữngchiếc xe, nhanh chóng rút súng, xả đạn liên tiếp về phía cánh cửa đã mở tung. Bọn chúng không xác định được đạn từ phía nào bay tới, nhưng chính xác đã có 16 tên chết tại chỗ và chỉ thấy được đã có bóng đen lướt từ cửa đang nấp sau những chiếc ô tô. 

Khởi đầu không quá tệ, mỗi người đã xử lý gọn 2 tên ở vòng ngoài, riêng cô gái đã nhắm bắn 4 viên đạn. Và tất nhiên tất cả gim vào ngực của cả 4 tên. Cậu quay qua gật đầu với 2 người phía bên kia, cả ba đồng loạt nhổm dậy chĩa súng nổ về phía những kẻ đang liều mạng bắn kia. Do những kẻ bên trong đều là những người đã qua huấn luyện, nên bọn chúng đều tránh được đạn từ họ, nhưng cũng cùng lúc tránh được đạn, chúng gục ngã xuống đất. Vâng.!! Thành công hạ 9 tên từ phía sau, lúc bấy giờ bọn chúng mới phát hiện phía sau cũng có người, liền chĩa sứng bắn mục tiêu.

Nhân lúc đó, cô gái cùng hai người kia vừa lăn người tiến gần tới những kẻ còn lại, vừa bắn về phía bọn chúng thủ.  Những lớp đạn như mưa ghi thẳng vào trước những con xe ô tô họ nấp.. Còn những 15 người, chúng đã biết rõ vị trí đội của cô gái nấp, xác định được có 7 người. Vì vậy, chỉ cần ngoi lên thì lập tức bị bắn...........Hơn nữa những kẻ phía trước đều là những tay súng giỏi nhất.... Bọn chúng nhiều súng, nhiều đạn, nếu cứ duy trì thế này, đám người bên cô sẽ bị thất thủ.

Cô gái nấp lại sau xe không có cơ hội nhổm dậy trước những hàng đạn lướt ngang trên đầu, ghim thẳng vào tường, tạo ra khói và bụi mờ mịt. -" ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG..."- Một loạt tiếng vang dội, cùng lúc ánh điện tắt ngỏm và những mảnh thủy tinh vỡ thành mảnh bay xuống như mưa. Nếu đây đang ở một cảnh phim, thì trước lúc ánh đèn tắt hẳn, sẽ là một cơn mưa thủy tinh đẹp lung linh và đắt giá.... Trong bóng tối hỗn loạn, bọn chúng kêu lên vì bị mưa vỡ vụn cứa vào da thịt. Đương nhiên họ cũng không tránh khỏi những viết đứt qua lớp vải mỏng. Có lẽ bây giờ tất cả đã rời vị trí cũ, không còn tiếng súng nào vang lên nữa, vì một khi nhắm bắn, phía đó ắt sẽ tạo ra ánh sáng, bị lộ vị trí coi như chết.

  Cậu vơ lấy túi bột trắng khá lớn bên cạnh, đoán không nhầm thì đó là ma túy tổng hợp.

-" PHỤT..."- Cậu dùng lực quăng nó lên cao.

-" ĐOÀNG..ĐOÀNG..."- Thấy vật lạ đoán chừng là người, bọn chúng nổ súng liên tiếp về phía đó. Cô gái đạp lên mui chiếc ô tô, bay người lên không trung. Trong bóng tối, cậu cướp cò liên tiếp, người của cậu cũng tận dụng thời cơ hạ được vài tên.

Không gian lại im bặt. Thay vào đó là tiếng gió rú gào ngoài trời, như sắp đổ mưa. Thế này, đám người của cô càng phải nhanh mới được, trời mưa sẽ có sấm chớp, rất dễ bị phát hiện. Chắc rằng bọn chúng đã gọi cứu viện, không lâu sẽ tới đây. E rằng chỉ có đường chết....

Nhưng................................

-" A..." -Cậu rít nhẹ sau khi người tiếp đất, hình như cậu bị thương rồi. Trong lúc tung người lên cao, cậu bị đạn ghim vào sườn phải. Khá đau đó. 

-" Cô bị thương rồi. Có nên rút lui không."- Thấy cậu ngồi khụy xuống, người của cô lo lắng hỏi.

-" Tôi không sao. Bây giờ tôi sẽ lao về phía máy vi tính, mấy người ở sau yểm trợ là được rồi."- Cậu nhăn mặt, trong bóng tối không ai nhìn được vẻ mặt cậu lúc này. Vừa rồi, cậu chắc chắn mình đã xử lý được 6 tên một lúc, còn người của cậu chắc cũng đã giết được vài tên. Đoán chừng chỉ còn 5,6 tên. Thế lực hai bên cũng được xem như ngang tài ngang sức.

-" Cẩn thận ạ!"- Dứt lời người kia, cô gái đã nhanh như cắt tiến về phía dàn máy tính mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

 Chỉ có điều dàn thiết bị đang phát sáng, khi cô vừa chạm tới chiếc USB được cắm trên dàn nhấp nháy đèn thì hàng loạt đầu đạn và ánh sáng làm chói lóa mắt cô gái............Có điều nó không hướng tới cô mà bay về phía bóng tối phía sau cậu và chỉ dừng lại ở đó thôi..!!

Người của cậu đã ra tay trước, họ đã phán đoán đúng trước khi kịp để những kẻ còn lại nhắm bắn tới cậu....!!!! Nếu không người nằm dưới đất lúc đó đã là cậu.

End Flashback.

-" USB??"

-" Phải là USB mà cô đã cướp được thứ 6 tuần trước. Sao nào,cô chủ nhà Son lại không nhớ đã giết 40 tên đàn em của tôi sao?"- Hắn nói một cách chua chát qua điện thoại.

  Thật không ngờ bọn chúng có thể biết được? Cậu đã bịt mặt rất kín rồi mà!! Vậy thì tại sao? Chuyện ngày hôm qua cũng vậy.. Lý do là gì??...Rõ ràng chúng cùng một hội? Tại sao biết quan hệ của cậu và Joohyun ? Tại sao biết cậu là con gái nhà họ Son ? Tại sao chúng có được tài liệu bí mật của Chinsu không sử dụng, mà dùng nó hãm hại cô!?? ...... Quay trở lại với điều kiện của chúng.Chiếc USB mà cậu cất công lấy về chỉ chứa đựng một số giao dịch bất hợp pháp, trong đó cũng có một vài giao dịch với Lee Wang Soo. Nhiêu đó chỉ đủ để tống chúng vào tù dăm bữa nửa tháng. Seungwan còn không muốn nộp cho cảnh sát vì muốn tìm được chứng cớ lớn hơn, có thể tống lũ xấu đó vào tù vĩnh viễn. Vậy thì tại sao??? Chỉ một chiếc USB nhỏ mọi đó, chúng lại dứt dây động rừng. Nếu làm việc liên quan tới Joohyun, chẳng phải cảnh sát sẽ vào cuộc. Và khi đó càng rắc rối cho chúng hơn ư????... Hàng loạt câu hỏi vây quanh làm Seungwan choáng váng đầu óc.... Nhưng trước mắt Joohyun của cậu đang trong tay bọn chúng. Đảm bảo an toàn cho em mới quan trọng nhất.!!!

-" Được."- Seungwan bình tĩnh đáp. Che giấu tâm trạng của mình...-" Cho tôi nghe giọng Bae Joohyun."

-" Không thành vấn đề!"- Hắn nói rồi có tiếng loạt soạt vang lên. 

-" Seungwan. Em không sao!! Đừng lo cho em."- Đúng là giọng Joohyun rồi. Không phải cô ấy bị chói lại, bịt miệng vùa rồi mới được mở ra. Điều này khiến Seungwan tức giận, nhưng cậu nhẹ nhàng nói với Joohyun để em an tâm.-" Em yên tâm. Tôi sẽ tới đưa em về...." Seungwan chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chen vào.-" Thế nào. Cô chủ đã tin chưa? Nhớ là 8h tối. Đi một mình. Và  đừng báo cho cảnh sát. Nếu không hậu quả thế nào thì cô biết rồi đấy."

-" Được. Mấy người mau cởi chói cho cô ấy. Nếu dám động đến một sợi tóc của Bae Joohyun. Tôi sẽ không để mấy người yên đâu!"- Seungwan gằn từng chữ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô bị trói tay, buộc chân, rồi bị bịt miêng thì máu nóng trong người cậu đã trào ra rồi.

-" OKÊ. Nếu vậy thì nhớ giữ  lời đó. ĐẠI TIỂU THƯ.".....

Seungwan dập máy, quăng nó xuống giường không thương tiếc-"Hèn hạ!"-  Cậu đi lại chiếc bàn, mở ngăn kéo và cầm chiếc USB màu bạc lên-" Rốt cuộc trong này chứa đựng bí mật to lớn gì??"

&&&&&&

1/8/2019

Hôm nay hơi dài nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com