Chap 31
🤗🤗🤗
" Không phải mấy người đó tới đây để bắt Wan chứ?"
Toan bế Yeri đã ngủ trên xe, thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại. Bất quá Seungwan giật mình trước vẻ mặt có gì không đúng của Joohyun..
" Bác tài. Phiền bác bế Yeri vào nhà bằng cửa sau. Chú ý đừng để bé con thức giấc."
Seungwan nói với bác quản gia, ông vâng một tiếng rồi bế Yeri vào trong. Sau đó cậu liền quay qua với người kia.
" Không đâu, Seungwan là FBI, không phải tội phạm!"
Cậu bật cười, Joohyun nghe vậy liền đỏ mặt cúi đầu. Seungwan xoa đầu tím một cái - " Em làm sao lại có suy nghĩ đó vậy hả cô bé ngốc?"
Trái ngược với vẻ mặt hoàn toàn vui vẻ, còn có phần chọc quê người của Son Seungwan, Joohyun không khỏi nhăn nhó.
Cái gì mà cô bé ngốc chứ? Nàng mới không ngốc.
" Chẳng phải người ta đang lo lắng cho Wan đó sao? Ai mà biết trước đây có người lỡ bắn chết bao nhiêu mạng? Bây giờ cảnh sát tới hỏi tội."
Joohyun uất ức đấm thùm thụp vào người Seungwan. Nếu không vì lo lắng cho tên chết dẫm này, cô cũng không dại dột tới mức suy nghĩ ngây thơ như vậy. Tự mình nhận ra đã thấy mất mặt lắm rồi, còn bị chê cười.
Đáng ghét. Đã vậy từ giờ cô cóc thèm quan tâm!
Thiệt tình, vợ mình có trí tưởng tượng phong phú quá đi. Seungwan không đi bắt người thì thôi chứ? Lại có người dám tới bắt cậu ? Người làm chồng như Seungwan chỉ biết cật lực kìm nén để không phá lên cười.
" Họ đến thăng chức cho Wan cũng nên."
Seungwan hôn lên má Joohyun, dỗ dành sự hồn hờn dỗi của cô gái này. Nhưng tâm tư của Joohyun không phải cậu không nhìn ra.
" Em yên tâm. Cảnh sát được phép chấm dứt mạng người trong một số trường hợp, sẽ không bị bắt đâu. Hơn nữa, Wan cũng chưa có bắn chết ai."
Seungwan cười cười, ôm Joohyun vào lòng. Cậu biết là Joohyun lo nghĩ cho mình, vừa rồi chỉ muốn trêu chọc em chút thôi. Vì Joohyun nhà cậu giận dỗi rất đáng yêu nha.
" Vậy ngoài những trường hợp hợp đó thì sao?"
Joohyun nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng lại vẫn không khỏi lo lắng về công việc nguy hiểm của Seungwan. Hôm nay chưa rõ nguyên nhân cảnh sát đột ngột tới nhà, lại càng khó nghĩ cho Joohyun.
" Ừm...bị kỷ luật, xa thải."
Đang nói thì Seungwan ngừng lại - " Joohyun ah. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ chúng ta vào trong, mọi chuyện sẽ rõ."
Ánh mắt kia cho thấy Joohyun sợ điều gì không hay sẽ đến với cậu. Seungwan kiên định nhìn vào mắt Joohyun, tay nắm lấy tay em dẫn vào nhà. Dù cho chuyện gì sắp diễn ra, chỉ cần có cậu ở đây tuyệt đối không để ai làm ảnh hưởng tới em.
Nghe vậy Joohyun cũng không nói thêm gì. Ngoan ngoãn theo Seungwan vào nhà. Lòng cô thầm mong họ tới theo lời Seungwan, chứ không phải đến gây khó dễ cho Seungwan nhà cô. Bởi lẽ, không phải Joohyun không biết: Kẻ bắt cóc cô tối qua là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thông thường sẽ phải bắt sống chứ không được bắn chết. Nhưng hắn lại mất mạng dưới súng đồng đội của Seungwan. Thân là đội trưởng, nếu bị truy cứu thì người đầu tiên bị hỏi tội là Seungwan. Điều đó đã khiến Joohyun nơm nớp ngay từ lúc thấy bóng dáng cảnh sát trong nhà mình.
Cửa lớn không đóng, nhưng dường như không ai chú ý tới sự xuất hiện của vợ chồng trẻ. Từ cảnh sát tới người làm quay lưng về phía hai người, mọi người vây quanh bộ sofa trong phòng khách. Đã thế còn che khuất tầm mắt, không thể chứng kiến mọi thứ diễn ra sau đám người ấy, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào đến đau tai.
" Mấy người đang làm gì ở nhà chúng tôi vậy?"
Joohyun nhìn thoáng qua khuân mặt còn nhợt nhạt của Seungwan. Cô lạnh lùng lên tiếng, không cần biết sẽ xảy ra sự gì, nhưng cái không khí ồn đến nhức óc khiến Joohyun bực bội. Seungwan của cô còn đang ốm đó. Seungwan cần yên tĩnh, dù sao đây cũng là nhà hai người, không phải cái chợ. Mấy người cảnh sát kia là thế, lại thêm đám người làm ầm ĩ. Thật không chịu nổi!
" Ồ. Tiểu thư, cô chủ. Cuối cùng hai người cũng về."
Mọi người bất động quay ngược lại. Dì Lee vội vã chui ra từ đám đông, vẻ mặt xúc động 3 phần thì mừng rỡ 10 phần.
" Có chuyện...."
Cả Joohyun và Seungwan khó hiểu lên tiếng. Nhưng chưa kịp dứt câu thì mọi người tản ra, kịp để hai người trông thấy bốn vị phụ huynh, và một viên cảnh sát ngồi trên ghế.
" Ba mẹ!!!"- Cả hai nhất thời đứng hình.
" A, con gái. Còn không mau lại đây ôm ba mẹ. Ba mẹ nhớ con quá!"
Thấy Joohyun như mất hồn đứng chôn chân gần cửa. Ông bà Bae rời mông khỏi ghế, hai tay dang sẵn chờ đợi con gái yêu sà vào lòng. Viên cảnh sát và ba mẹ Son cũng mừng rỡ đứng dậy theo.
Lẽ nào là mơ? Đôi mắt long lanh đã sớm ngấn nước tự khi nào của Joohyun chớp chớp vài cái. Vừa rồi, cô còn không tin nổi vào mắt mình, nhưng giọng nói quen thuộc đã kéo cô về hiện thực.
" Joohyun, mau lại chỗ ba mẹ đi em."
Lời Seungwan thực sự đã làm cô tỉnh táo. Cô nhìn Seungwan rồi nhìn ba mẹ. Đây là sự thật, cô không hề mơ ngủ. Ba mẹ của cô, ba mẹ của cô đã trở về. Họ đang đứng trước mặt cô.
Tất cả là sự thật.
" Ba mẹ!"
Cảm xúc vỡ òa phá tan không gian yên lặng, mà một phút trước Joohyun tạo ra. Cô lao tới ôm thật chặt hai người vào lòng, dụi đầu vào vai đấng sinh thành mà khóc thành tiếng.
" Con nhớ ba mẹ lắm!"
Joohyun chỉ kịp nói một câu rồi hòa vào tiếng khóc, âm thanh như lời đau lòng kìm nén từ rất lâu của Joohyun làm tất thảy người làm khóc theo. Ngay đến những cảnh sát có mặt ở đó cũng không khỏi đỏ cay khóe mắt. Còn riêng ba mẹ Bae thì đã sớm giàn dụa mà ôm con gái vào lòng..
" Ba mẹ cũng rất nhớ con. Joohyun ngoan, đừng khóc. Chẳng phải ba mẹ đã trở về rồi sao?"
Vỗ về cô con gái bé bỏng đang khóc ròng, khiến lòng người làm cha mẹ đau nhói. Chắc chắn con bé đã chịu không ít khổ sở, buồn bã. Làm sao có thể vui vẻ sống trong suốt thời gian ba mẹ mất tích cho được? Ông bà thương Joohyun biết bao. Thật may, bây giờ đã trở về rồi.
.................
Không rõ tiểu công chúa nhà họ Bae khóc trong bao lâu. Cuối cùng từ tay ba mẹ Bae lại chuyển vào lòng Seungwan mà nấc nhẹ. Bởi vậy chúng ta mới có cảnh tượng phụ huynh hai bên trò chuyện cùng viên bộ trưởng bộ cảnh sát, cùng hai trẻ ôm ấp ngồi kế bên.
Chuyện kể ra cũng thật dài, nên tóm tắt nguyên nhân trở lại của vợ chồng chủ tịch Bae là do máy bay trong quá trình bay gặp sự cố. Vừa mất phương hướng lại mất luôn liên lạc với trung tâm điều hành. Trong tình huống cấp bách đã phải hạ cánh xuống một hòn đảo hoang. Cũng may, số lương thực dự trữ trên máy bay đủ để dùng cho mấy trăm hành khách trong thời gian đội ngũ phi công tìm cách sửa chữa rada. Cuối cùng, sau gần 4 tháng mày mò, hệ thống liên lạc cũng được sửa chữa. Đưa mọi người trong đoàn bay trở về an toàn.
" Thật tốt. Vậy mà con còn nghĩ..."- Ôm Joohyun trong lòng, Seungwan thở phào nhẹ nhõm.
" Nghĩ gì?"
Joohyun đang ngồi yên vị trước người Seungwan, chợt ngửa mặt về sau hỏi tên kia.
" Ah. Không có gì đâu."
Ai đó vội vàng lấp lửng. Mọi người ai cũng nhìn Seungwan bằng ánh mắt dò hỏi. Trừ mấy viên cảnh sát và bốn vị phụ huynh có ý ngầm hiểu.
" Rõ ràng là có gì?"
Joohyun thấy Seungwan đang muốn giấu giếm gì đó, nheo mắt thăm dò.
" Seungwan, thời gian qua con đã vất vả rồi. Cám ơn con vì đã thay hai ta chăm sóc Joohyun. Bảo vệ Chinsu khỏi tay bọn xấu."
Để ý Joohyun còn muốn tra khảo con rể của mình. Ba Bae liền lên tiếng đánh trống lảng. Nhưng đúng là hai người rất biết ơn về những chuyện Seungwan đã làm cho Bae gia. Theo như tình hình Chinsu từ ông bà thông gia, và được nghe những lời từ bộ trưởng cảnh sát về Seungwan lại càng khiến ba mẹ Bae vui mừng, vì chọn đúng chàng rể cho con gái. Có điều...
" Ba mẹ thật không ngờ con là đội trưởng FBI đó."
Quả thật điều này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của hai người.
" Ba mẹ đừng nói vậy. Đó là trách nhiệm của con."
Seungwan xoa đầu, ái ngại trước lời cảm ơn của ba mẹ Bae-" Còn về chuyện kia. Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ."
Cậu cúi mặt áy náy, thành thật Seungwan cho rằng mình là người có lỗi, lấy đâu ra tư cách nhận lời cảm ơn từ ba mẹ Bae.
" Đúng vậy, ông bà thông gia đừng nói thế. Chuyện đó, gia đình chúng tôi có lỗi còn không kịp."
Ba mẹ Son lên tiếng, đồng tình với ý kiến của Seungwan.
" Làm sao có thể. Chúng tôi vui còn không hết khi có con rể giỏi giang như Seungwan."
Mẹ Joohyun liền nắm tay bạn thân là mẹ Seungwan. Ánh mắt mang theo niềm tự hào khôn xiết.
" Con..."- Seungwan định nói gì đó thì ba Bae chặn họng.
" Được rồi. Có Seungwan là con rể, chúng tôi không còn gì phải lo lắng nữa."
Ba Bae cười híp cả mắt.
" Đừng nói chuyện này nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là việc bộ trưởng Han có mặt ở nhà chúng ta hôm nay!"
" Phải phải."- Mẹ Bae đồng ý, tất cả dồn sự chú ý lên Han Sehun. Trừ một người....
----------
" A.!"
Có thứ gì đó nhíu ở eo khiến Seungwan than nhẹ. Nhưng cũng không dám la to vì cậu biết rõ chủ nhân gây ra nó, không có ai khác chính là Bae Joohyun.
" Sao không xin lỗi em?"- Joohyun hạnh họe bên tai Seungwan.
" Chẳng phải Wan đã xin lỗi em rồi ư?"
Seungwan nghiêng đầu nhìn con người đang có ý làm nũng trong tay mình. Rõ ràng cậu đã xin lỗi Joohyun về chuyện đó rồi mà. Cậu còn nhớ rất kỹ đêm hôm đó sau khi ba mẹ Seungwan rời viện, hai người đã nói rõ vấn đề này.....trên giường bệnh!
Híc. Xin lỗi lần nữa không được ah? Một câu thôi mà cũng ki bo, đồ đáng ghét.
" Hứ? Khi nào chứ?"- Joohyun vẫn còn muốn được dỗi tiếp, muốn được người kia năn nỉ mình cơ. Chẳng hiểu người ta gì cả.
Thật không may cho cô, Seungwan lại nhìn ra ý đồ đó. Không khỏi buồn cười vì độ đáng yêu của Joohyun, Seungwan nhếch mép ghé vào tai em mà thầm thì -" Nếu em đã không nhớ thì tối nay Wan sẽ nhắc lại giúp em....trên giường!"
"Hụ..!"
Joohyun nghe hai âm cuối trong lời đầu nâu được nhấn mạnh mà ho khan vài tiếng. Mặt bỗng đỏ bừng, đấm thùm thụp vào ngực con người kia! Mục đích chống chế sự xấu hổ không thôi mà kẻ đó gây ra.
" Đồ lưu manh!"
....................
Cảnh sát đã rời khỏi, ba mẹ Seungwan cũng ra về. Còn ba mẹ Joohyun sau chuyến đi dài cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi việc đã trở lại với quỹ đạo vốn có.
Hôm nay, Joohyun không đi làm!
" Cảm thấy thế nào?"
Mở cửa vào phòng thì thấy đầu nâu đang đứng nhìn ra cửa sổ, quay về phía mình. Có lẽ là đang suy nghĩ gì đó, cô liền nhẹ nhàng ôm ai kia từ phía sau.
Có chút bất ngờ khi cảm nhận được có người vừa tới, Seungwan xoay người lại ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
" Em muốn nói việc thăng chức?"
Seungwan mỉm cười hỏi lại Joohyun. Dù sao cũng hiểu em đang nhắc chuyện gì. Nhờ việc tóm gọn tổ chứ Landa, Seungwan được thăng chức trở thành phó ban chuyên án quốc gia. Sắp tới diễn ra buổi lễ thăng cấp, vừa nãy bộ trưởng Han đã đích thân đến đây vì muốn thông báo tin này. Cũng đúng lúc ba mẹ Bae trở về, chẳng phải một ngày hai tin vui.
Joohyun gật đầu thay lời nói.
" Vậy em thấy sao?"
Vén lại tóc sợi tóc gài lại lên vành tai trắng trẻo của em. Seungwan trìu mến nhìn biểu cảm trên mặt Joohyun. Cậu nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là Joohyun có thấy vui không?
" ừm, em thấy rất vui. Chồng em là phó ban chuyên án Son Seungwan. Hàng ngày sẽ đường đường chính chính mặc đồng phục quan chức tới cơ quan làm việc. Không phải đích thân hành động nguy hiểm như trước đây. Em thực sự rất mừng...chỉ là.."
Joohyun không giấu nổi niềm vui khi nghĩ tới việc Seungwan sẽ không gặp nguy hiểm chết người như trước đây. Nhưng vẻ mặt theo lời nói lại trầm xuống.
Seungwan nhận ra sự thay đổi trên mặt người kia...Nhẹ nhàng nâng cằm em lên, để mắt em đối diện với mắt mình-" Chỉ là sao?"
Joohyun không nhanh không chậm chuyển hai tay từ eo lên quàng qua cổ Seungwan -" Chỉ là hàng ngày Wan sẽ phải đi làm, không thể ở bên em 24/24 được."
Chà! Đó là điều khiến Joohyun của cậu buồn sao?-" Em mà cứ như vậy bảo Wan làm sao lỡ đi làm đây. Hay để Wan từ chối chức vụ này. Vẫn là một đặc vụ bí mật, ngày ngày có thể bên cạnh bảo vệ em."- Cậu yêu chiều vuốt mái tóc tím óng mượt của Joohyun.
-" Không được!"- Joohyun nghe xong liền lắc đầu-" Hay là Wan bỏ việc đó đi. Em sẽ để Wan vô làm trong Chinsu. Như vậy, ngày ngày em có thể thấy Wan rồi."- Joohyun bày ra bộ mặt cún con. Hai mắt chớp chớp...Cô nàng đang cố tỏ ra đáng yêu, chỉ hy vọng người kia có thể đồng ý dù cô biết Seungwan chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Vì trước đó Mari trong tương lai sẽ để cho Seungwan tiếp quản, nhưng người đó lại quyết định theo con đường này...hẳn là rất yêu thích mới làm được.
-" ừm...Wan.."- Seungwan hơi bối rối vì lời của Joohyun...Việc này, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì cậu biết Joohyun luôn thấp thỏm không yên từ khi biết cậu là FBI. Nhưng nghĩ sao cũng không thể tiếp nhận được việc rời khỏi công việc này-- Cái ngành đặt công lý lên để trừng phạt tội ác. Tóm lại, Son Seungwan từ nhỏ đã rất thích nghề đó..Bây giờ nghe Joohyun nói, càng khiến cậu khó nghĩ..
-" Em đùa thôi. Đồ ngốc!"- Joohyun hiểu Seungwan chứ? Cô đương nhiên không lỡ để Seungwan khó xử. Dù sao, hiện tại công việc của Seungwan cũng bớt nguy hiểm rồi! Chỉ cần người đó thích là được, miễn vẫn phải ở bên cạnh cậu vì Joohyun chỉ yêu có mình Seungwan thôi.
-" Em nói Wan ngốc?" - Seungwan há miệng...Joohyun lại nói cô ngốc.! Trông cái mặt vênh váo của ai kìa-" Được. Dù sao hôm nay cũng nghỉ làm. Sáng tối không phân biệt, tôi sẽ cho em biết tên ngốc này xử em như thế nào! Tiện thể xin lỗi em chuyện khi nãy luôn."- Dứt lời, Seungwan đem môi mình dán lên môi Joohyun. Mạnh mút lấy dư vị ngọt ngào, chân tay cũng nhanh nhẹn đẩy em tới giường....
-" Á..Đừng!"- Toàn thân bị khóa trên ga giường, Joohyun hoảng hốt lại bị ánh mắt ngập lửa của Seungwan làm cho tâm tình bất ổn. Cô biết Seungwan sẽ có hành động gì tiếp theo!! Huhuhu...chắc chắn là xử đẹp..xử triệt để..ăn sạch sẽ cô cho mà xem!!! Lại nhớ mấy đêm gần đây đã đủ khiến hạ thân rã rời....Bây giờ lại tiếp tục thì..a...có khi mai cô không lết nổi thân xuống giường được-" Đừng...Cửa còn chưa khóa!"- Joohyun cố đẩy Seungwan đang khí thế đè trên mình ra. Bây giờ chưa phải lúc mà!!! làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt....cô thật không quen...
-" Wan mặc kệ! Ai dám vào chứ?"- Seungwan cho rằng Joohyun cố ý nói đùa chỉ để thoát thân! Đâu dễ như vậy? Cậu cười ta một cái, lại tiếp tục đem môi áp lên đôi môi đang đỏ dần lên một cách quyến rũ kia. Một tay không yên phận khẽ luồn vào trong áo....
-" Cạch!"- Tiếng này...!! Lại cộng thêm tông giọng quen thuộc " Ơ.....Tôi không nhìn thấy gì hết! Hai người tiếp tục đi!"- Người đó vẫn đứng chôn chân ở cửa, có điều không đóng của lại. Hai tay vờ che mặt, miệng lại nhếch lên cười, mờ ám coi cảnh lục đục của nhà người ta...Vô duyên đến thế là cùng!
-" Seulgi!"..." Gấu "- Hai con người kia không hẹn cùng lên tiếng, mặt mũi đỏ gay đỏ tía khôi phục lại tư thế nghiêm chỉnh...
-" Sao.. Sao em lại ở đây?"- Joohyun vội vã kéo lại quần áo của mình. Đang lúc gay cấn lại có kẻ phá đám. Cơ mà....xấu hổ quá đi!!
-" Thì nghe tin hai bác trở về nên em đến thăm. Vừa rồi qua phòng hai bác một lúc, hai bác thấy mệt muốn nghỉ ngơi kêu em lên tìm hai người chơi.!"- Seulgi đứng ngoài cửa, vừa nói vừa múa may quay cuồng. Cảnh vừa rồi thật là đã.....Seulgi cũng muốn kết hôn quá đi.
-"...."- Seungwan ngượng chín mặt vẫn đứng loay hoay trên đầu giường. Joohyun coi vậy liền không nhịn được, bèn chay lại kéo tay tên ngốc đỏ mặt kia. Dù sao Joohyun cô ngại với ai cũng không cần ngại với con Gấu ngâu kia-" Đã vậy thì đi. Đi chơi"- Joohyun lôi Seungwan dẫn tới trước mặt Seulgi đang cười đắc ý ngoài cửa.
-" Ấy...! Chơi thì để sau đi. Em cùng Sooyoung đã tới đây rồi, còn muốn dùng cơm tối hãy về!"- Nói rồi tên đầu đen nhanh nhẹn lách qua hai người vào trong phòng. Người ta còn chưa được thăm phòng tân hôn của hai đôi vợ chồng trẻ mà....Chính là cảm giác muốn sớm được như hai người này!!
-" Joy ??!!"..." Sooyoung?!!"- Hai người nọ khó hiểu nhìn Seulgi. Sooyoung cũng tới đây sao????
-" Joohyun unnie! Seungwan !"- Tự phía xa Joy bế theo Yeri đi tới.
-" Sao cậu lại ở đây vậy?"- Seungwan từ ngại ngùng chuyển qua bất ngờ. Mồm miệng há hốc cả ra.
-" Mình tới chơi. Sao cậu phải bất ngờ thế?"- Joy ngơ ngác hỏi lại vì biểu cảm sốc in trên mặt Seungwan-" Em tới nhà unnie chơi không được ạ?"- Cô quay qua hỏi Joohyun unnie.
-" AH. Không. Đương nhiên là được rồi."- Ngược lại với Seungwan đầu đất, Joohyun nhanh chóng niềm nở. Seungwan thế mà kém tinh ý, còn không nhìn ra quan hệ giữa Seulgi và Joy. Chắc chắn là tên Gấu kia dắt cô bé theo cùng rồi....-" Em vào trong đi."- Joohyun lại mất công kéo Seungwan qua một bên, để Joy bế Yeri vào phòng. Bé con Yeri hình như mới tỉnh ngủ, nên ngáp ngắn ngáp dài trong lòng người kia mà không buồn lên tiếng....
Bốn người ngồi trên chiếc giường chơi bài, thực chất là 3 người chơi thôi. Vì Seungwan chỉ ngồi xem, còn Yeri từ khi nào đã lăn quay ra ngủ...Bé con này cũng thật là.!! Ồn thế mà ngủ như lợn được!
-" Mà cậu bị sốt hả Wan? Mình thấy mặt cậu đỏ như gấc từ lúc mình vô rồi!" - Joy đang chơi bài, liền hỏi Seungwan. Cô để ý mặt Seungwan đỏ bừng từ lúc cô tới, cũng 15 phút rồi!! Không lẽ ốm rồi!
Seulgi nghe xong liền coi sắc mặt Seungwan. Haha.. đúng là vẫn còn đỏ! Tên này bị bắt quả tang làm chuyện xấu không khỏi thẹn nghẹn phổi đây mà! Da mặt còn mỏng lắm...Chả bù cho Joohyun unnie mặt vẫn trơ lì ra kia.!-" Mèo ăn vụng bị bắt quả tang. HAHA. Thắng rồi!"- Seulgi cười lớn, cầm lá bài trên tay đánh mạnh xuống.
-" Wae!! Sao nhanh vậy chứ? Bắt đền Seul đấy!"- Thấy Seulgi về bài trước, Joy cũng liền quên chuyện dở dang. Thậm chí chẳng thèm để ý tới lời mờ ám ai kia vừa kêu. Chỉ biết nhăn nhó rồi hậm hực với Seulgi !!
-" Được rồi tối nay tôi sẽ đền gấp đôi cho em!"- Seulgi thầm thì vào tai ĐẦU ĐEN. Người đó liền đỏ mặt cúi xuống...Mặt đỏ vì thế đó Joy ah!!
Joy ngây thơ trong sáng nên không để ý, nhưng còn Joohyun không thể không để ý. Cô liếc Seulgi một cái đến lạnh sống lưng....Còn Son Seungwan mặt đỏ vẫn hoàn đỏ! Đã đỏ càng đỏ thêm. Vội chạy vào phòng tắm rửa mặt!!!!..Haizzz cái tên da trắng này!!! Chỉ giỏi mặt dày trước cô thôi ... Gặp người khác thì tắt điện!!
----------------------------------------------------------------------
Hai năm thấm thoát trôi qua, Mari và Chinsu được hợp lại thành Machin, trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn dân quốc. Ba mẹ hai bên giao Machin cho toàn quyền cho Joohyun và Seungwan xử lý, còn 4 vị phụ huynh đi chọn phương án đi du lịch vòng quanh thế giới cùng nhau, có khi đi mấy tháng mới trở về rồi lại đi. Người ngoài nhìn vào cũng thấy cha mẹ Seungwan và Joohyun có phúc...
Mặc dù nói là giao công ty cho Wenrene quản lý, nhưng hầu hết do Joohyun ra mặt vì Seungwan có công việc riêng là phó ban chánh án quốc gia, ít có thời gian tới quản Machin cùng Joohyun được. Cậu chỉ có thể đứng sau giúp em mà thôi....nói là đứng sau..Nhưng một khi mọi việc được Seungwan ra tay, thì hầu như Joohyun không phải động tay động chân gì. Thế nên mới có những buổi tối bình yên thế này... Joohyun ngồi chễm chệ trên đùi chờ Seungwan xử lý văn kiện, giấy tờ và chỉ việc nhóp nhép quà vặt trong lòng người ta!! Ai bảo tên đó thông minh quá cơ! Không tận dụng thì uổng lắm...Joohyun cô rất có tâm nha!...Hôm nay cũng không ngoại lệ....Người đầu tím đang yên vị trong lòng đầu nâu mà mút sữa dâu...
-" Wan ơi..! Sắp xong chưa vậy?"- Joohyun lắc mình trong vòng tay Seungwan. Hôm nay cũng đâu có nhiều sổ sách đâu!! Mà sao lâu dữ vậy!! Nhanh lên, người ta muốn đi ngủ.
-" Sắp xong rồi! Em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi."- Seungwan cúi xuống hôn lên chán người kia.
Người ta là muốn ngủ cùng Wan mà!!-" Vậy nhanh lên. Em đợi Wan...Rồi mình cùng ngủ."- Cô nàng chớp chớp hai mắt, dụi đầu vào ngực Seungwan.
-" Được."- Seungwan chỉ biết lắc đầu bật cười nhưng không thành tiếng. Hôm nay, em lại ngoan ngoãn đến thế. Bình thường chữ " ngủ" của em được cường điệu hóa lắm cơ mà. Hẳn là hôm nay đã mệt lắm rồi đây! Vậy thì cậu phải xử ý nhanh đống sổ sách này mới được...!
-" A... Umma! Appa!" Seungwan bị giật mình bởi tiếng trẻ con, liền xoay ghế lại. Trong lòng vẫn giữ Joohyun, cậu trông thấy Yeri trong bộ đồ ngủ Hello kitty đương dụi mắt..Hết sức đáng yêu nha!-" Yeri đấy ah? Sao giờ này còn chưa ngủ hả con?"- Seungwan nói với Yeri đang tiến về phía hai người, sau đó cúi xuống đánh thức vợ yêu đã ngủ thiếp trong lòng.
-" Hửm?"- Joohyun bị đánh thức bất ngờ, thiết nghĩ Seungwan đã xong việc-" Xong rồi sao? Vậy chúng ta đi ngủ đi!"- Nhưng cô nhận lại cái lắc đầu từ Seungwan. Vậy là chưa xong!! Cô dụi dụi hai mắt, trông chẳng khác hành động vừa rồi của Yeri tẹo nào khiến Seungwan khúc khích cười.-" Wae?"- Thấy vậy, cô nàng ngái ngủ chau mày.
-" Umma!"- Bé con Yeri hiện đã 6 tuổi, người cũng cao hơn chút ít đủ để nắm áo umma lôi kéo. Con gái qua phòng chơi mà không thèm để ý! HỨ!!!
-" Ơ. Yeri hả con? Sao giờ này chưa ngủ?"- Joohyun khôi phục ra bộ dạng tỉnh ngủ, nhảy khỏi lòng Seungwan mà ôm Yeri bé bỏng vào lòng. ĐÃ 9h tố mà Yeri còn thức ư? Trẻ con thức khuya đâu có tốt.
Thật ra từ hơn một năm trước, Seungwan cùng Joohyun đã gỡ bỏ thông báo tìm kiếm người thân cho Yeri, vì cảnh sát nói với hai người rằng ba Yeri bị nghiện. Hơn nữa, ông ta không hề chăm sóc tốt cho Yeri, suốt ngày bồ bịch. Còn mẹ Yeri thì hoàn toàn không có tin tức gì, vốn dĩ người đó đã bỏ Yeri mà đi từ khi con bé chưa tròn một tuổi...Vậy nên Seungwan và Joohyun quyết định nhận nuôi Yeri , coi Yeri như con đẻ. Lại được ông bà hai bên đồng ý, cũng rất quý Yeri ...Hiện giờ gia đình họ là một gia đình hạnh phúc vô cùng..
-" Yeri không ngủ được! Muốn appa-umma kể chuyện cho mới ngủ!"- Bé con mắt nhắm mắt mở xà xào lòng Joohyun.
-" Vậy để umma qua phòng kể nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cho con nghe nha!"- Yeri gật đầu, Joohyun liền âu yếm hôn lên má Yeri . Con bé rõ ràng buồn ngủ muốn chết mà cố lết xác qua đây chỉ với ý định kêu ba mẹ kể chuyện. Mí mắt muốn díu lại còn nói không ngủ được...A..con gái mẹ đáng yêu quá đi.!- " Appa còn có công chuyện. Mẹ con mình về phòng nhé!"- Joohyun ôm Yeri đứng dậy, tính đưa bé con về phòng riêng thì bị Seungwan giữ lại.
-" Wan qua ru con ngủ cùng em!"- Seungwan tự đỡ lấy Yeri từ tay Joohyun, trước khi quay ra cửa còn để lại nụ cười chết người.
-" Nhưng còn công việc?"- Joohyun không phải lo Seungwan chốn việc, mà lo Seungwan phải thức đêm..vì cô có dành làm Seungwan chắc chắn sẽ không cho.
-" Để lát rồi làm. Đi thôi!"- Bế Yeri quay lại chỗ Joohyun đứng do dự, một tay Seungwan nắm lấy tay Joohyun mà kéo đi. Cùng dỗ con ngủ nào....
Nhìn theo bóng lưng ấy, khóe miệng Joohyun cũng cong lên. Seungwan luôn như vậy, luôn làm tròn nghĩa vụ của một người trụ cột trong gia đình. Cho tới bây giờ, người đó vẫn luôn dành tất cả tình yêu cho gia đình này...không những không thuyên giảm mà còn tăng thêm. ..Joohyun cảm thấy quyết định năm đó của mình đã thật đúng đắn... quyết định khiến cả đời cô được hạnh phúc..............
Yeri đã ngủ say, hai vợ chồng liền trở lại phòng. Seungwan định để Joohyun lên giường ngủ, còn mình xử lý nốt số tài liệu kia. Nhưng Joohyun nói hết buồn ngủ rồi, muốn ngồi cùng chờ cậu mới chịu đi nghỉ. Vậy nên, Seungwan đành bó tay tiếp tục để em vào lòng mà làm việc....
...................................
" Joohyun ah?"- Tưởng Joohyun đã ngủ vì thấy em ngồi rất yên ắng, Seungwan gọi nhỏ.
-" Dạ?"- Thì ra còn thức!
-" Wan tưởng em ngủ rồi chứ?"- Cậu xoay người em lại đối diện với mình.
-" Em chưa! Ru con ngủ xong, em tỉnh luôn rùi nè!"- Joohyun lắc lắc cái đầu. Đúng là ru ngủ xong Yeri thì Joohyun lại cảm thấy thấy tỉnh ngủ...lạ thật. Cũng có thể vì nghĩ không có Seungwan, cô sẽ không tài nào ngủ trước được, vì vậy càng tỉnh táo cũng nên.
-" Wan định để mai mới nói, nhưng thôi...Em nhắm mắt vào đi!"- Seungwan cười cười rồi vòng tay ôm siết eo nhỏ kia...
-" Wan định làm gì chứ? Không được lợi dụng đâu nha!"- Nói thì nói vậy nhưng ai đó vẫn nhắm hai mắt lại... Lợi dụng càng tốt! Làm bậy cũng không sao! Joohyun mong thế..bây giờ tinh thần cô rất chi là HIGH nha!-" A..Nhột quá!"- Joohyun co rúm cổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.-" Muốn cởi áo người ta thì lên giường rồi tắt đèn đi hãy cởi."
Trời đất! Joohyun của cậu đang nghĩ đi đâu vậy! Mà em cũng mạnh miệng quá nhá-" Được rồi. Mở mắt ra đi."
-" Không làm gì sao?"- Hai mắt Joohyun mở ra có chút thất vọng, thì ra tên kia troll mình. Nhưng cô lại cảm giác có gì đó lành lạnh, man mát trên cổ.-" Cái này...!"- Nhất thời không thốt lên lời, Joohyun tay đỡ lấy sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. Mắt không ngừng ngắm nghía thứ trên cổ mình.
-" Tặng em đó. Đẹp không?"- Nghe Seungwan hỏi, Joohyun chỉ biết gật đầu. Đẹp. Rất đẹp...Đó là sợ dây chuyền đẹp nhất mà cô từng thấy..!-" Có thích không?"- Seungwan tiếp tục hỏi.
-" THÍCH. Wan mua em đều thích. Mà Wan mua nó từ bao giờ vậy? Hơn nữa rất đắt nha!"- Joohyun chuyển sự chú ý lên mắt Seungwan. Người kia lấy đâu ra lắm tiền để mua cho cô sợi dây kim cương mấy kara này chứ. Tuy nói phận là phó ban chánh án, nhưng là công chức nhà nước, lương cũng chỉ ba cọc ba đồng...Lại nói Seungwan không nhận lương từ bố mẹ, từ công ty..Trước đây càng không nhận.....Vậy thì lấy đâu ra tiền....!!
-" Wan mua tuần trước, lúc mình đi du lịch ở đảo Jeju cùng vợ chồng Seuljoy đó. Em thích là được rồi!"- Thật may là Joohyun thích nha. Seungwan biết dây chuyền này tuy đáng giá với mình, nhưng cũng rất bình thường đối với Joohyun, nhưng đó là tấm lòng từ rất lâu rồi của Seungwan, nên cậu rất mừng khi Joohyun đồng ý đeo nó.
-" Wan có bao giờ giữ tiền cho mình đâu! Sao có đủ mua cho em chứ?"- Joohyun quàng tay qua cổ Seungwan khẽ hỏi. Không phải hỏi vậy vì khinh thường Seungwan đâu, chỉ vì thường ngày Seungwan không có dùng tiền ba mẹ cấp cho thôi.
-" Tiền lương của Wan đó. Từ lúc gặp em, Wan đã muốn mua mua nó cho em rồi, nhưng vì muốn dùng chính đồng tiền mình kiếm ra để mua, có điều khi đó còn chưa có đủ tiền. Nên Wan đã tích cóp, cuối cùng cũng mua được sợi dây chuyền này. Wan còn đắn đó mãi, không biết có nên tặng em không, chỉ sợ em không thích thôi!!"- Seungwan nói rồi cười méo mó, dù sao cũng may cho cậu vì Joohyun không chê cười.
-" Không đâu."- Joohyun liền lắc đầu, hai mắt cô trở nên long lanh hơn bao giờ hết.-" Em rất rất thích! Chỉ cần Wan tặng em đều thích."- Joohyun khẳng định một lần nữa...Hiện cô lòng cô thật nghẹn ngào. Seungwan chỉ vì muốn mua sợ dây kim cương này mà đã dùng bao lâu sức lực, nhờ làm công ăn lương mua về tặng cô..Lại còn đắn đo hoài nữa, chắc cũng vì lý do này mà hôm nay Seungwan xử lý chỗ giấy tờ này chậm chạp hơn nha.Đồ đầu đất này!! Nhưng..Seungwan của cô tuyệt quá...!-" Wan..Em yêu Wan nhiều lắm!"- Joohyun vùi mặt vào ngực Seungwan để không khóc.. Seungwan làm cô xúc động quá đi.
-" Wae? Wae? Sao lại khóc rồi! Wan không có la em mà!"- Đầu nâu luống cuống khi cảm nhận áo mình có dấu hiệu ẩm ướt. Vội vã giữ hai má em mà trông bản mặt ấy. Joohyun của cậu đang khóc thật ư?
-" Đồ ngốc! Em vì hạnh phúc quá thôi!" -Đang tâm trạng lắm lại bị tên đầu đất phá hoại, Joohyun chỉ biết bật cười mà cốc vô cái chán kia.
-" Hì"- Nhận thấy mình đúng là ngốc nghếch thật, Seungwan cũng không khỏi buồn cười. Cậu lau đi giọt nước mắt còn vương trên má em-" Joohyun. Cho tôi hôn em được không?"
-"..." - Tình huống này!! A.... Hình như đã từng xảy ra!! Và giờ đang muốn lặp lại!! Chỉ là hoán đổi nhân vật xíu thôi....Tên ngốc lư manh cơ hội này!!!..ai đó nghĩ là vậy, nhưng liền gật đầu đồng ý..
Đối phương đã đồng ý thì còn chần chờ gì nữa, Seungwan lập tức đem môi mình hôn lên môi Joohyun. Môi mềm vừa chạm như có dòng điện chạy qua... Môi lưỡi quấn quýt vờn lượn tạo nên những thanh âm mờ ám cùng tiếng thở dốc... Bất chợt Seungwan đẩy ghế về sau, bế sốc cả người Joohyun nên...Không nhanh không chậm đè em xuống giường. Môi lưỡi vẫn chu du thám thính từng ngóc ngách trong miệng Joohyun, đôi bàn tay đã nhanh chóng đem mọi vật cản trên cả hai quăng xuống đất...sẵn sàng cho một đêm nồng nhiệt của cả hai...
-" Đêm nay...Chúng ta sẽ hoạt động hết công suất. Hy vọng Yeri sẽ sớm có em!"- Lời nói ngọt ngào rót vào tài Joohyun khiến cô nàng e thẹn rụt cổ. Ai lại đi nói thẳng thừng ra như thế chứ? Đồ lưu manh!...
......Tiếp đó thì đồ lưu manh hành động đúng với bản chất vốn có...Còn đâu chàng vệ sĩ đáng yêu của Bae Joohyun !!!??!!!-" A................Nhẹ thôi!! Biến thái..!!"
-" Tôi không phải biến thái...Tôi là vệ sĩ của em! Tôi sẽ làm em thoả mãn..Đêm nay...đêm mai..và đêm mai của mai nữa..Vợ yêu!!"- Mặt dày!!!
-" AAAAA....Đáng ghét!!"- Huhu ...đau đến đỉnh điểm..!!
Thử hỏi đáng yêu ở đâu chứ????Thiên ạ!!!!! Công lý ở đâuuuuuu!!!!-Poor Bae Joohyun....
End
&&&&&&√√√√√√√√√
Chính thức khép lại fic này.Cảm ơn mọi người ủng hộ.
Fic kia hình như không được ủng hộ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com