Chap 8
🤗🤗
Vừa rồi còn tưởng Seungwan dở chứng, giả vờ loạng choạng để đợi cô cơ, nhưng...
" YAH...SON SEUNGWAN... CÔ BỊ LÀM SAO VẬY...?"
Đi đứng kiểu gì mà tên phía trước tự dưng đổ ra thế kia? Joohyun vội vã chạy tới chỗ ai đó vừa ngã xuống.
" NÀY! Sao thế này?"
Vừa kịp kéo tên đầu nâu vào lòng, thì thấy trên trán Seungwan rớm máu.
" What? SEUNGWAN.... Cậu ấy bị gì thế này?"
Seulgi lao như cắt chạy đến chỗ hai người kia, thật nhanh ngồi xuống xem xét tình hình.
" MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!"
Joohyun chỉ biết giữ tay trên chán Seungwan, thấy con người kia bất tỉnh nhân sự, cô lo lắng vô cùng. Ngay cả trên người tên này cũng đầy 'nước', làm Joohyun cũng cảm thấy lạnh theo.
Ai nấy qua đường thấy có người ngất cũng nhanh chóng vây quanh lại. Có người thì tò mò xôn xao, có người lo lắng liền bấm máy gọi 115.
" Vâ...vâng!"
Seulgi nguyên lai được một phen hết hồn. Bản thân cũng lo lắng cho Seungwan lắm, nhưng nhìn Joohyun unnie như người sắp khóc vậy? Chị ấy lại lo lắng cho Seungwan - Người mới gặp sáng nay đến vậy sao? Tay chân lại càng luống cuống hơn.
" Là Seungwan sao?"
Ở đâu hạ cánh một cô nàng xinh đẹp, vồ vập tới tấp kẻ đầu nâu đang bất động kia? Mẹ ơi, giành luôn cả Son Seungwan trên tay Bae Joohyun ?
"!!!???"
Đầu tím ngớ người. Cái thể loại gì đây? Ở đâu ra người này? Đang đóng phim truyền hình ư? Đã thế còn nhấc 'Chồng' cô lên nữa? Định đưa Seungwan của cô đi đâu? Seungwan của cô còn đang bị thương đấy?
" Cô làm gì vậy?"
Giọng ai đó lạnh lẽo hơn băng ở Bắc cực vang lên. Phải, đó chính là Joohyun, cô nhíu mày, trên mặt còn hiện rõ vẻ khó chịu.
Cô nàng qua đường nhất thời đứng hình, lời nói đó đã đủ làm cô rét run rồi, nhưng ánh mắt kia phải khiến cô hoá đá.
" Ừm...Xe tôi...ở... ở kia. Mọi người... đỡ cậu ấy lên xe tôi đi, đưa đến bệnh viện chắc là ổn. Hình như cậu ấy bị ngất thôi."
Lấy lại bình tĩnh nào Park Sooyoung 1..2...3...4...5s, Sooyoung nhận ra người trước mặt.
Không phải tiền bối Bae Joohyun sao? Hoa khôi của trường và cũng là queen băng giá. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, xem như hôm nay cô được dịp thỉnh giáo.
Nhận ra hành động không phải của mình, Sooyoung vội chuyển Seungwan qua tay tiền bối. Thiệt tình, vừa rồi hốt do cô hoảng quá, thấy tên đầu nâu liền chạy lại mà không để ý được xung quanh.
"...Xe cô ở đâu??"
Nghe người kia bảo Seungwan chỉ ngất thôi, Joohyun nhìn lại. Seungwan vẫn thở đều đều, vết xước cũng không lớn. Tự nhiên thấy bình tĩnh hơn. Không phải cô cố tình dọa sống cô gái kia đâu, nhưng Seungwan là chồng cô. Cô gái kia cũng không đúng, tự nhiên ở đâu lao ra giật Seungwan trên tay cô, không nổi giận không được?
" Kia ạ."
Cô nàng tóc đỏ chỉ về hướng chiếc Ferrari đỏ. Coi như là cô ta biết điều. Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa Son Seungwan đến viện, dù nói ngất nhưng đợi xe cấp cứu thì biết khi nào mới tới. Nhỡ Seungwan xảy ra chuyện gì thì sao? Joohyun đỡ lấy Seungwan, mà tên này nặng quá, xém chút nữa làm Bae tiểu thư đổ theo.
" Gấu, còn đứng đấy?Đỡ chị một tay."
Joohyun nhăn nhó. Cái tên kia đáng đánh kia, thấy chị mình vất vả thế mà còn cứ đứng đơ ra như pho tượng.
" Ah. Vâng. Làm sao hả Joohyun unnie? "
Ai~ Chị Gấu bị gái hớp hồn bắt vía rồi, quên cả việc Seungwan luôn.
" Còn làm gì. Đỡ Seungwan ra cái xe kia!"
Bây giờ mà có cái chảo ở đây, Bae Joohyun unnie này sẽ nện cho nó một phát. Một phần vì lo lắng quá mà Joohyun cũng dễ nổi cáu hơn, một phần vì gặp phải toàn những kẻ đầu óc có vấn đề.
" Vâng."
Seulgi vội vã cùng unnie đáng kính đỡ Seungwan ra xe ai đó. Nói là đỡ, nhưng không khác gì Kang Seulgi vác cả cái tên đầu nâu kia rồi. Bà Joohyun có làm gì đâu!! Chỉ chạy theo là chính. Tay lại cứ dán trên cái vết xước bé tẹo kia
" Nhanh lên"
" cẩn thận chút đi."
" Nhẹ nhàng thôi, người Seungwan va vào cửa mất."-
Đủ thể loại,nếu mất 30 bước để đưa Seungwan lên được xe, thì Bae Joohyun phải tốn 3000 kilo calo, và Kang Seulgi phải mất 300000 năm tổn thọ.
Son Seungwan vẫn đang trong phòng cấp cứu.
Ba cái đầu, mỗi người một mầu. Đi đi lại lại, không ai nói với ai lời nào. Nhưng tất cả đều đang lo lắng cho kẻ đầu nâu trong kia. Đã 15 phút rồi mà chưa có động tĩnh gì. Nhưng bác sĩ trước khi vào phòng lại nói người đó không có gì nguy hại. Để kiểm tra lại xác định nguyên nhân ngất đi đã.
Chỉ là ngất? Đúng như cô gái kia đã nói. Vậy mà 15 phút vẫn chưa xong, Joohyun càng nóng ruột.!!!
" Joohyun....! Con rể..."- Ông bà Bae vừa nhận được điện thoại từ con gái đã tức tưởi tới bệnh viện. Dù ông bà thông gia đã nói không sao, lát đến sẽ đến, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu vẫn không yên, vội vã tới đây. Vừa định kêu một tiếng con rể Seungwan, thì lại thấy có Seulgi và một cô gái lạ. Không thể để lộ được. Seulgi còn có thể được, chứ người ngoài không nên.
" Ah... Chuyện gì xảy ra với Seungwan vậy?"
Thấy mặt Joohyun nhắn nhó, ông bà Bae cũng từ tốn hỏi.
" Con không biết nữa. Tự nhiên đang đi thì lăn đùng ra đất, bất tỉnh một chỗ liền."
Mặt Bae công chúa bây giờ xụi lơ cả xuống, mỏ chu lên.
" Giờ còn đang trong đó. Vẫn chưa ra."
Joohyun chỉ về phòng cấp cứu. Tên đáng ghét kia bị gì cũng không nói. Đang yên đang lành lại đo đường bằng cả cái sào 1m67 ( Tăng chiều cao oppa chút 😊😊). Báo hại Joohyun cô lo đến chết đi được.
Đời Bae Joohyun chưa bao giờ phải hốt hoảng như vậy. Mệt tim lắm đấy!
" Được rồi. Chắc không sao đâu."
Bà Bae ôm Joohyun vào lòng an ủi, hoảng, con bé chắc hẳn phiền não lắm, mặt mũi mới thành ra nhợt nhạt như này.
" Đúng vậy, con đừng lo. Khi nãy ba mẹ gọi điện cho bên ba mẹ Seungwan rồi. Họ nói Seungwan không có gì đáng ngại. Bên đó chắc cũng sắp tới rồi."
Bae Jin cũng động viên con gái. Joohyun nghe vậy mà thấy an tâm hơn.
" Hai bác?"
Vừa rồi Seulgi mới bắt chuyện với cô gái kia được vài câu, thì thấy hai bác nhà mình. Seulgi ngạc nhiên lắm, liền chạy lại-" Sao hai bác lại ở đây?"
Người vô phòng bệnh đâu phải Joohyun, là Son Seungwan mà. Vậy thì liên quan gì đến ba mẹ chị chứ?
" Hai bác..."
Ông bà không biết giải thích sao cho phải? Hai vợ chồng cứ nhìn nhau cầu cứu.
" Chuyện dài lắm. Về nhà chị kể sau."
Bae Joohyun muôn năm, con gái ông bà hiếu thảo quá. Biết giải nguy cho ba mẹ. Nhưng mà kể gì? Không phải định nói sự thật chứ? Người con
bé dè chừng nhất là Gấu ngâu mà. Joohyun sợ nó bốp chốp, có thể vô tình để lộ còn gì, Joohyun lại rất rất không muốn mọi người ở trường biết nữa.
" Vâng."
Seulgi nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Thật ra, ngay từ lúc 2 người đó bước vào lớp cùng nhau, cho tới lúc Seungwan ngất đi, Seulgi cũng thấy lạ rồi. Và cả sự xuất hiện của hai bác nữa. Không nói cậu cũng nhất định hỏi.
" uh"
Đúng. Joohyun sẽ nói. Dù sao không sớm thì muộn Seulgi cũng biết. Lại nói, nó cứ bám lấy Seungwan của cô từ lúc ra chơi, làm Joohyun hơi khó chịu rồi. Đến chồng của chị mà cũng lôi kéo.
" Cháu chào hai bác ạ."
Dù không biết quen biết, nhưng Sooyoung cũng tới chào hỏi khi thấy người lớn. Vừa rồi nghe thoáng qua mới biết đó là ba mẹ tiền bối Joohyun. Còn Kang Seulgi kia thì Sooyoung cũng vừa mới biết mặt. Ở trường, chị ta cũng nổi tiếng lắm mà. Xinh đẹp, ngầu, Sooyoung công nhận, nhưng lại học DỐT. Sooyoung lại không thích người học kém!
" Chào cháu. Hai bác là ba mẹ Joohyun."
Dù lúc mới đến cũng có nhìn thấy cô gái này đứng cùng Seulgi. Nhưng ông bà không để ý lắm. Đoán chừng là người yêu Seulgi. Chứ Joohyun có chơi với ai ngoài Seulgi ra đâu mà có bạn.
" Cháu là người yêu của Gấu ngâu nhà bác hả? Cô bé xinh đẹp cháu tên gì?"
Xem ra cháu bà cũng có mắt quá đi, lại nhắm trúng cô gái đẹp thế này. Mẹ Joohyun tự cho mình là tinh tế, niềm nở thật tươi.
Hai người kia bị vu oan, lập tức mặt đỏ tía tai. Không phải ngại thì cũng là ngượng.
" Không phải đậu ạ."
Đồng thanh luôn nhé. Hai đứa này hết sức dễ thương.
Ôi tuổi trẻ, ông bà Bae lấy làm tiếc nuố một thời đã từng y như vậy.
" Không phải ngại đâu. Đều là người nhà, người nhà cả."
Trời ơi đất hỡi. Kang Seulgi muốn đập đầu vô tường vì cái dòng dõi họ Bae này.
Dù không cùng họ nhưng cũng là người nhà. Không biết đã bao nhiêu lần, Seulgi ao ước không có quan hệ gì với nhà họ Bae này. Họ Cho cũng được, họ Ma cũng xong. Họ Bae,Kang cao quá, Seulgi với không kịp.
" Không phải đâu ba mẹ."
Thấy cũng tội hai kẻ kia, Joohyun lên tiếng phủ nhận.
" Vâng. Không phải đậu ạ."
Sooyoung đương nhiên phải phủ nhận. Hôm nay, là lần đầu tiên cô gặp người này mà.
" Vâng. Không phải mà hai bác."
Hiếm hoi lắm Seulgi mới được Joohyun unnie bảo vệ. Tự lấy làm vui sướng. Chứ mà để hai bác lưỡi sắc hơn gươm gán ghép, thì có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không gọt sạch.
" Người như Seulgi thì làm gì có ai yêu chứ ạ."
Ai cũng bật cười sau sự thật sét đánh, có mùi khét. Đầu Seulgi đang xì khói. Con người đầu tím chết dẫm! Đưa ta lên voi, rồi lại lôi xuống chó. Thà chị đừng mở mào còn hơn, Seulgi thù. Cái mặt lộ rõ vẻ hậm hực. Chực chờ đánh người.
" Đúng rồi, cô là gì của Seungwan ?"
Joohyun đương nhiên không quên chính sự. Người kia còn chưa rõ lai lịch. Khi trước còn xém cướp Seungwan của cô mà.
"Em là bạn của Seungwan. Park Sooyoung. Cũng là hậu bối dưới khoá của hai người ạ. Tiền bối Bae là thần tượng của em đó ạ."
Dù lúc đầu bị bất ngờ, bởi cái lạnh của Bae tiền bối. Nhưng Sooyoung từ lâu đã rất mến mộ thành tích học tập của tiền bối Bae, và luôn lấy chị là tấm gương mà phấn đấu. Là Bae Joohyun Không phải Kang Seulgi.
Trời ơi, cô ấy tên Sooyoung. Người đẹp tên cũng đẹp nốt. Sooyoung cười kìa, cô ấy cười mỉm thôi mà xinh quá xá. Seulgi chính thức đổ cột điện rồi. Lại còn là hậu bối của mình. Sao bây giờ mới biết có hậu bối xinh thế này chứ. A, dịu dàng như thiên thân ý. Chẳng bù cho Bae Joohyun, chỉ được cái mặt tiền. Tính cách gì đâu mà khó chiều. Đúng là Cái nết đánh chết cái đẹp.
Kang Seulgi tự sướng.
" Hậu bối?"
Seungwan học Đại học thể dục thể thao, lại có bạn xinh thế này ở trường cô, bảo sao tên đó lại nghe lời ba cô thế. Điều kiện tốt thế còn gì, vừa hay cùng khoa với cô nữa cơ mà. Trái đất này đúng thật là tròn, nhưng mà Joohyun cô muốn nó méo cơ.
" Vâng ạ. Em là sinh viên năm 2 khoa thiết kế. Em đã thấy chị từ xa nhiều lần rồi ạ."
Hôm nay, Sooyoung cũng xem như là gặp may mắn, vừa được nói chuyện với tiền bối, vừa được gặp lại Seungwan- người mà Sooyoung có phần gọi là 'Thích nhẹ', chỉ là hoàn cảnh gặp lại như vậy cũng làm cô giật mình rồi.
" Tinh... "
Đèn báo phòng cấp cứu vừa tắt. Cửa chưa kịp mở, bão đã ập tới, vị bác sĩ trẻ vừa ló mặt ra liền mém xỉu...
" Seungwan sao rồi bác sĩ?"
" Con bé đâu rồi bác sĩ?"
" Cậu ấy có sao không ạ? Sao còn chưa ra nữa?"
" Bạn cháu đâu rồi? Seungwan có bị gì không ạ?"
.....
Một câu Seungwan, hai câu Seungwan,
Hwang Minhyun chưa bao giờ gặp người nhà bệnh nhân như thế này.
Có phải sắp chết đâu? Mà kể cả thế, bình thường mà nói, người nhà bệnh nhân thấy anh là đơ hết cả ra cơ mà!!! Có vị bác sĩ nào lại đẹp trai như thế này không?
" Stop, please..."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com