Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sau một lúc ngồi xem hoạt hình thì cậu lại buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến dồn dập khiến cậu cứ ngồi xem mà đầu thì gục lên gục xuống

"Win! Trưa giờ con ngồi đây xem hoạt hình sao, đi ngủ nhanh lên, thằng bé Bright về nó la chết cho xem"

Bác Han từ trong phòng đi ra thấy cậu cứ ngồi gục gà gục gật thì nhanh dục cậu đi ngủ, thể nào tí Bright về cũng mắng cậu một trận cho coi

"Không, không Win chưa buồn ngủ mà bác Han"

"Chưa buồn ngủ cái gì, nhanh nhanh vào ngủ đi mắt díu lại hết rồi!"

Cậu mặc dù vẫn muốn xem phim chưa muốn ngủ nhưng nghĩ đến cảnh tí anh về thấy cậu ngồi xem hoạt hình mà không đi ngủ thể nào cũng bị anh đánh cho lằn đíc

Cậu lật đà lật đật đi lên trên phòng, vừa lên đến phòng cậu nhanh chóng nằm xuống giường, ôm gấu bông nhắm mắt ngủ
_________________________
Bên này anh đang trên đường về nhà, hôm nay ít việc nên anh cố làm cho nhanh đi về còn mua kem cho bé con của anh nữa

Anh dừng xe tại một của hàng kem lớn, cũng được gọi là khá nổi tiếng. Anh đi vào, lấy nhanh hai hộp kem vani lớn rồi nhanh chóng ra thanh toán

"Tính tiền!"

"D-dạ thưa ngài Bright, t-tổng hết ****** ạ"

Anh không nói gì, lẳng lặng rút trong ví tiền ra chiếc black-card đưa cho cô nhân viên

"Tính tiền nhanh đi!! Nhìn cái gì ở tôi!"

Cô nhân viên đang đứng đơ người ra vì nhìn thấy chiếc black-card trên tay anh thì bị anh mắng cho ngớ người

"V-vâng tôi làm ngày đây"

Tay cô nhân viên run run đưa ra cầm lấy chiếc black-card, thứ mà cả đời cô có mơ cũng chẳng được sở hữu dù chỉ một giây

Mua xong anh nhanh chóng ra xe phóng đi, trên đường anh còn tiện chân ghé vào trung tâm thương mại mua cho cậu thêm một con thỏ đồ chơi lông trắng tinh mềm mượt, có gắn pin bên trong nên có thể di chuyển. Anh mua cả mấy quyển tập viết chữ cho trẻ nhỏ và mấy quyển tập tô màu, và một bộ màu lớn

Anh xách túi đồ mình vừa mua ra xe và phóng nhanh về nhà
________________________
Về anh thấy bác Han đang dọn nhà, ngó qua ngó lại chẳng thấy bé con ra chào đón mình

"Cháu chào bác! Win đâu rồi bác ạ"

"À thằng bé trên phòng"

"Vẫn đang ngủ sao?"

"Ừm, chắc là vậy"

"Bác cất hai hộp kem này vào tủ giúp cháu, cháu lên gọi Win dậy ngủ bây giờ tối không ngủ được"

"Ừ, cháu lên đi"

Anh đưa kem cho bác Han rồi xách túi đồ chơi lên phòng

Mở của ra anh thấy cậu đang nằm ngoan ôm gối ngủ, lúc cậu ngủ trông cậu đẹp như thiên thần, tóc đen óng mượt, môi đỏ hồng mở hé để lộ chiếc răng thỏ trắng tinh, lông mi công vút nhìn đẹp biết bao nhiêu. Anh ngồi ngắm cậu ngủ được một lúc cũng phải gọi cậu dậy thôi

"Bé con ơi, tôi về rồi này. Dậy đi tôi có mua đồ chơi cho em nữa này"

"Chút nữa đi p'Bai ơi.."

"Dậy nhanh không tôi mang trả lại hết nhé"

"Không mà, Win dậy, suốt ngày doạ Win thôi. P'Bai thật hư!"

Cậu ngồi dậy mắt thì chưa mở ra nổi mà vẫn chu chu miệng nói lại anh

Anh cười không nói gì, xoa xoa cái đầu bù xù mới ngủ dậy của cậu rồi ôm cậu đi tắm
_________________________
Tắm xong cậu hí ha hí hửng tung tăng ra chỗ bịch đồ chơi to mà anh mua về cho cậu mở ra

"Oa! Con thỏ nè p'Bai ơi"

"Ừ con thỏ đó, Win thích không"

"Có ạ! Bé thích nhiều lắm"

Anh bật công tắc của con thỏ đồ chơi kia lên, động cơ hoạt động khiến cả con thỏ di chuyển qua lại, cậu thích thú miệng nhỏ không ngừng nói

"Còn cái này nữa, mai em sẽ học tô màu và viết chữ"

"Sao bé phải học cái này a~"

"Học mới thông minh chứ"

"Thông minh giống p'Bai ạ?"

"Ừ"

"Có có bé có học ạ~"

Cậu vui vẻ cầm hai quyển tập viết và tập tô từ tay anh, tay xinh chỉ chỉ chỏ chỏ liên hồi

"P'Bai ơi! Đây là con sư tử nè, mai bé tô con này đúng không ạ"

"Ừ, mai em muốn tô bao nhiều cũng được"

"Có con thỏ nữa nè p'Bai ơi"

"Ừ"

Cậu thì liên tục hỏi, còn anh thì ậm ừ suốt buổi
_______________________
Đến giờ cơm tối, anh với cậu lại bám đít nhau xuống nhà ăn tối

"Bác Han! Bác ngồi ăn luôn đi, nhà ít người"

"Được thật sao"

"Bác cứ tự nhiên ạ"

Bác Han cũng ngồi xuống bàn ăn, và ăn cơm cùng anh và cậu

"Hôm nay em phải ăn gấp đôi lượng rau bữa trưa cho tôi"

Anh ưu ái gắp quá trời rau vào một bát nhỏ hình cà rốt đặt bên cạnh bát cơm của cậu

"Ơ! Sao bé phải ăn nhiều rauuu"

"Im lặng! Không có làm càng! Buổi trưa em đổ rau vào thùng rác, ăn bù cho bữa trưa"

"Làm gì có đâu...."

Cậu vẫn chối đến cùng mặc kệ anh

"Giờ 1 là ăn 2 là nhịn"

"Bé ăn cơm với thịt...bé không ăn rau.."

""Không ăn rau là nhịn!"

"Không...bé đói không chịu được âu.."

Cậu bây giờ cúi gằm mặt xuống giọng nói có phần nhỏ hơn, tay vo vo một góc áo

Anh bây giờ đứng dậy, dọn hết đồ ăn của cậu đi, trên bàn bây giờ chỉ có phần đồ ăn của anh và bác Han

"Thôi thôi con, để thằng bé nó ăn. Nó đói tội nó"

"Bác cứ để cháu dạy Win, bác cứ như vậy Win sinh hư ra"

Anh thẳng tay đổ hết phần đồ ăn của cậu vào thùng rác, dọn bát đĩa của cậu vào bồn và ra bàn ngồi ăn như chưa xảy ra chuyện gì

Cậu nhìn anh từ nãy đến giờ, mắt cũng phủ thêm tầng nước chỉ chậc chờ khóc

"Win, con ăn phần của bác nha"

Bác Han thấy cậu ngồi nhìn anh ăn chằm chằm nên đẩy phần của mình qua cho cậu

"Bác cứ ăn đi! Không cần làm thế"

Anh nhanh tay đẩy lại phần đồ ăn cho bác

"Còn em! Không ăn thì lên phòng đi ngủ, thế thôi"

Cậu cũng ấm ức đi lên phòng, vừa đi mặt cứ mếu lên mếu xuống
_________________________
Anh ăn xong cũng không có ý định đi dỗ cậu, phải cho cậu nếm thử thế nào là 'đói đến hoa mắt'. Không có chuyện mà kén ăn như vậy

Cậu nãy giờ lăn qua lăn lại không có buồn ngủ, do nãy ngủ quá trời rồi. Cậu cứ nằm như vậy, chán quá nên với tay lấy điều khiển bật tivi lên xem

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Cậu xem tivi được 3 tiếng rồi, bụng cũng bắt đầu kêu. Đợi lâu lắc mà không thấy anh ở đâu nên quyết định tạm thời không giận anh nữa, để đi tìm anh đã ăn no rồi giận tiếp

"Dưới nhà không có, tủ lạnh không có, gầm giường không có, bồn cầu không có. Vậy p'Bai ở đây được nhỉ??"

Metawin suy nghĩ-ing

"A! Phòng làm việc đen thui của p'Bai!"

Cậu nhanh chóng tung tăng đến phòng làm việc của anh, chần chừ mãi mới dám mở cái cửa kia ra

Anh đang làm việc thấy cánh cửa phòng bỗng mở ra, đằng sau cánh cửa là một mái đầu tròn tròn, dần dần lộ rõ ra thân hình, đó là cậu!

"Vào đây làm gì!?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com