Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách em giúp Marco thư giãn [1]

Một ngày nọ, trời xanh mây trắng, gió lùa man mát qua những cánh buồm, bên thành tàu Moby Dick, đội trưởng đội 2 đang mè nheo đội trưởng đội 4 phải lắng nghe mình tâm sự mỏng.

"Thatch nè, có phải Marco đang chán ghét tôi không?" Ace rầu rĩ.

"Quào, chú nghe chuyện đó từ đâu vậy? Shock thật đó, chẳng phải tên gà mẹ kia là người theo đuổi chú cuồng nhiệt nhất sao? Không lẽ thằng chả 'chán cơm thèm phở' hả ta?..." Thatch vuốt cằm.

"Không phải, ý tôi là ảnh không thèm để ý và không động chạm gì cơ thể tôi luôn ấy?"

"Chú đang hứng tình và thiếu hơi Marco hả?" Thatch trêu chọc.

"Anh nghiêm túc dùm cái đi💢"

"Rồi rồi, không đùa nữa, kể chi tiết xem nào."

"Thì tháng này tối nào tôi cũng qua phòng ảnh ngủ hết á, lúc tôi gạ gạ thì Marco từ chối thẳng thừng 'em ngủ trước đi, tôi còn giấy tờ báo cáo phải làm!!' cái mẹ...liên tiếp mấy lần như vậy tôi tức quá bỏ về phòng luôn💢" Ace liền thoắng.

"À thì...Tôi cũng muốn làm tình với ảnh nhưng mà...tôi đã chủ động như vậy sao Marco còn từ chối? Tôi hết ngon rồi hả? Trời đựu-Hay ổng có ngoại tình nên hết muốn tôi???" Giây sau em lại hoang mang tột cùng.

"Ê,ê bình tĩnh nào chú em...Phụtt..Hahaha-chuyện hài đỉnh cao nhất tôi từng nghe đó Haha..ôi trời..bụng tôi...Haha.." Tên đầu bánh mì ôm bụng cười lăn lộn.

"Nè-tôi là trò đùa của anh hả, không giúp thì thôi còn cười? Anh có còn là người không vậyyy?!!" Em đỏ mặt.

"Tôi đảm bảo với chú em, Marco không phải là loại người đó. Chỉ là hằng năm có vài tuần lễ hắn sẽ bận rộn sấp mặt với đống báo cáo hàng hải, thậm chí còn không buồn ăn uống luôn đó, vì là First Mate-trách nhiệm rất nặng nề nên hắn cũng không yên tâm giao công việc cho người khác, một mình ôm hết đó chứ. Tại chú em không biết đó chứ. Trước khi hẹn hò với chú em thì khoảng thời gian trên như cực hìn h với tụi anh, hắn dễ nổi điên và thường đày đọa các anh em thuyền viên với cả tá công việc đó chứ. Tôi đoán nếu đúng thì hôm này là ngày cuối thì xong tuần lễ làm việc như địa ngục đó."

"T-tôi không biết là ảnh lại áp lực đến như vậy..." Ace đau lòng.

"Thôi nào, Ace...Tôi có cách này, mà không biết chú em chịu thực hiện không, mà hơi ủy khuất cho chú em tí nhá."

"Cách gì vậy, miễn là có thể giúp anh ấy giảm bớt căng thẳng, gì tôi cũng làm được hết."

"Thật không? Chú em chắc chứ?" Vẻ gian tà hiện rõ trên mặt Thatch.

"Chắc chắn, đàn ông nói là làm!" Ace rành mạch trực tiếp bỏ qua vẻ mặt khiêu khích của tên kia.

Thatch ngắc em lại, xì xầm vào tai. Ace sau khi nghe xong thì mặt đỏ bừng.

"Đ*t m*, anh bị điên à? Tôi không làm đâu!"

"Haizzz....vậy thì hết cách, đành để gà mẹ đáng thương chịu khổ thôi, chậc chậc...khổ thân-áp lực đầy mình." Thatch cảm thán và quay lưng chuẩn bị rời đi.

"K-khoan..đã tôi-tôi đồng ý mà." Ace ngượng ngùng cúi đầu níu lấy vạt áo tên đầu bánh mì sau vài giây đắn đo mặc cho Thatch cố tình giở trò. Còn tên kia thì như mở cờ trong bụng vì cá đã cắn câu, kì này chơi vố lớn, gà mẹ mà không 'chén sạch' nhóc ấy thì hắn đi bằng đầu muahahaha.

"Uầy, có cái mẹ gì phải xấu hổ cơ chứ, hai người là một đôi, gạo cũng nấu thành cơm rồi còn gì, thấy rõ mồn một từng mm cơ thể của nhau luôn. Dù sao thì gà mẹ cũng có một khoảng thời gian đảm nhận chức vụ bác sĩ riêng của Oyaji nên là chú em hãy cosplay [hóa trang] thành nữ y tá đi. Có thể một phát chí mạng thành công gạ gẫm Marco làm tình luôn. Một công đôi việc hén haha." Thatch nháy mắt.

"Nh..Nhưng xấu hổ chết đi được, lỡ đâu ảnh không hứng thì sao?" Ace ôm mặt.

"Yên tâm, chú em có sức hút lắm, hóa trang kiểu vậy lâu lâu đổi khẩu vị, còn hâm nóng được tình cảm, tình thú quá còn gì." Thatch vẫn mặt dày vô sỉ luyên thuyên.

"Vậy đồ hóa trang kiếm ở đâu?"

"Yên tâm, tôi lo được." Sau khi dứt lời thì hắn kéo tay Ace chạy nhanh về phía phòng y tế, nơi y tá trưởng Hana luôn tức trực bên trong.

Cốc...Cốc...Cốc...

"Vào đi."

"Ây gu, nàng y tá xinh đẹp của tôi ơi, tôi có việc này muốn nhờ cậy không biết chị có hứng thú không?!"

"Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy, nay lại muốn bày trò gì đây, bếp trưởng?" Hana thắc mắc hỏi.

Thatch ghé sát tai Hana thì thầm to nhỏ, càng kéo dài càng thấy chân mày Hana nhướng lên cùng vẻ mặt bí hiểm. Kết thúc câu chuyện cả hai nhìn nhau cười hiểm ác. Hai người cùng hướng về phía cậu nhóc tóc đen đang cúi gầm mặt đỏ bừng ngồi trên ghế.

"Ôi, tên trâu già ấy đúng là đồ vô tâm, lại để người yêu bé nhỏ chịu cảnh như vậy, thương cưng quá, Ace." sau đó cô tiến lại gần Ace, nhéo nhéo cặp má phúng phính của em.

Đối với Ace mà nói, các nàng y tá như những người chị của em vậy cũng yêu thương và chiều chuộng Ace như Oyaji cùng các anh em khác, vì cậu nhóc là em út mà. Khi Ace bị thương thì các nàng lo lắng vô cùng, túc trực chăm sóc em 24/7 mặc cho em bao biện chỉ là vết thương bé xíu không đáng lo ngại, sau khi mọi chuyện ổn thì họ mới thả em ra khỏi phòng y tế. Các nàng cũng hay cho em đồ ăn ngon hoặc những món quà nhỏ sau khi rời khỏi hòn đảo nào đó. Em cũng thường tặng các chị mình những món trang sức bé xinh hay đơn giản là những bó hoa thơm mát. Sau khi nghe Thatch kể khổ thì người chị cả quyết định giúp đứa em của mình.

"Nào, các chị em, Ace bé nhỏ của chúng ta cần được giúp đỡ. Tập hợp nào mọi người." Hana hô to.

"Rose, Layla, Akira, Seira, có mặt!" những người chị khác báo danh.

"Layla, tạng người em cũng tương đồng với bé cưng nên em cho Ace mượn váy đồng phục nhé, à còn đôi bốt da báo nữa."

"Vâng ạ."

"Seira, chỉ bé cưng vài mánh câu dẫn đàn ông đi, tối nay cần dùng đó, đối tượng là Marco, tên gà mẹ khó ở."

"Dạ chị."

"Rose và Akira giúp chị chuẩn vài thứ cho tròn vai diễn giúp bé cưng, ôi có đứa nào cho ẻm mượn luôn bộ nội y ren và tất ren nhé, màu trắng càng tốt."

"Vângggg."

Thoáng chốc cả phòng y tế náo loạn cả lên, các chị ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ cho bé cưng của mình. Còn Ace thì bị xoay như chong chóng, hết người này kéo thì người kia đè em xuống xỏ đồ vô. Đau hết cả đầu. Còn tối nay thì phải tự dựa vào sức mình thôi Ace à. Còn tên đầu bếp kia thì đứng một bên xem trò vui, nhịn cười muốn nội thương.

"Lần này cậu chết chắc rồi, Marco."
.
.
.
>>>>Làm gì thì hồi sau sẽ rõ😈😈😈<<<<

[ý tưởng dào dạt nên buộc phải viết tiếp🤣tự vã qué huhu😌 fic này tào lao nên chắc không hay bằng fic Valentine đâu ahuhu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com