Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

💬: nhức đầu quớ

lsh -> wanghohan



———

Tin nhắn vừa được gửi đi Han Wangho đã lập tức nghe bên tai âm thanh mật khẩu căn hộ vang lên từ phía cửa. Sau đó Lee Sanghyeok với bộ dạng " vừa mới ngủ dậy " đã xuất hiện trong tầm mắt của em.

Lee Sanghyeok nhanh chóng thay giày ra, không nói không rằng chạy một mạch đến ghế sô pha nơi em đang ngồi mà ôm chầm lấy em vào lòng.

" Trời ơi Wangho, anh nhớ em, em dạo này thế nào, em khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không " Lee Sanghyeok ôm lấy hai má em vừa xoa vừa sốt sắng hỏi.

" Bỏ em ra, anh kêu vô đây giải thích mà, anh giải thích lẹ đi rồi đi về " Han Wangho đẩy Lee Sanghyeok ra khỏi người mình, nhăn mặt nói.

" À về chuyện đó thì tấm hình tối qua Sooah đăng anh không biết nó từ đâu ra và cũng không biết Sooah chụp từ bao giờ nhưng mà anh khẳng định một điều rằng tối qua, à không, từ khi Sooah xuất hiện anh chưa bao giờ ở riêng với Sooah bất kì 1 giây phút nào " Lee Sanghyeok nghiêm túc nói với em.

" Vâng, vậy còn về chuyện kia, chuyện anh say rồi làm phiền em đến đón anh về xong sau đó anh lại bỏ trốn mà không có lấy 1 lời cảm ơn ấy ạ " Han Wangho tỏ ra vẻ không hài lòng nhìn hắn, hỏi.

" Ủa sao em tin chuyện kia lẹ vậy " Lee Sanghyeok ngạc nhiên hỏi lại.

" Chứ giờ anh muốn sao, anh muốn em nghe xong rồi đi đánh ghen hả, em đâu có rảnh "

" À không không, em tin là tốt rồi, còn chuyện hôm anh say thì anh xin lỗi, lúc anh tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh em mà còn không mặc áo nữa nên anh sợ em tưởng anh biến thái, uống say rồi chạy vô nhà em nên anh trốn về trước, anh xin lỗi vì đã rời đi như vậy nhưng anh thật sự rất sợ, em hiểu lầm anh nhiều quá rồi nên anh không muốn em hiểu lầm anh thêm nữa " Lee Sanghyeok trả lời.

" Ừ rồi sao nữa ? " Han Wangho nhìn hắn.

" Hả, còn chuyện gì nữa hả em ? " Lee Sanghyeok bối rối hỏi.

" LEE SANGHYEOK TỐI HÔM ĐÓ ANH ĐÃ NGỦ VỚI EM RỒI ĐẤYYYYYYY "

Han Wangho tức giận hét lớn và điều đó làm Lee Sanghyeok đứng hình mất vài phút, cái gì cơ (?), hắn và em đã làm gì vào đêm đó cơ (?).

" G-gì, thật hả Wangho, em không đùa hả " Lee Sanghyeok lắp bắp, nói.

" Đùa con mẹ gì, chuyện này hay ho gì mà em đem ra đùa, anh đấy Lee Sanghyeok, là anh uống say rồi anh đè em ra đấy, đêm đó anh quần em đến 5 giờ sáng lận đấy " Han Wangho tức giận nói.

" Nhưng mà lúc anh thức dậy anh ấy anh vẫn còn mặc quần còn em vẫn mặc đầy đủ quần áo trên người mà ? "

" Anh làm cho đã xong anh lăn ra ngủ không biết trời trăng gì, em là người dọn nè, anh xem xem có thằng nào nằm dưới mà khổ như em không Lee Sanghyeok, làm xong không được mẹ gì chỉ được cái mệt với bực mình thôi. Sáng ngủ dậy thấy cái thằng hôm qua còn nói thương yêu mình trên giường trốn mất tiêu, hỏi ra thì bảo quên, đm ch!ch cho đã xong rồi bảo quên hả, sống chó vậy ai nể anh nữa Lee Sanghyeok " Han Wangho mặt nổi cả gân máu, nói.

" Rồi rồi anh xin lỗi, Wangho bình tĩnh nào, đừng chửi thề nữa, anh xin lỗi, là anh sai, anh xin lỗi Wangho, hôm đó anh say quá nên không nhớ thật, lúc tỉnh dậy anh thấy đồ vẫn còn nguyên nên anh không nghĩ nhiều, xin lỗi Wangho, xin lỗi em " Lee Sanghyeok vuốt ve má em, nói.

Han Wangho không trả lời mà đôi mắt em dần dần đỏ lên, sau đó không kiềm được mà oà khóc . Lee Sanghyeok thấy em khóc liền hoảng hốt, ôm em vào lòng, trấn an.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh để Wangho chịu tủi thân rồi, anh xin lỗi, Wangho đừng khóc nữa, anh xót "

Han Wangho sau đó vẫn nức nở trong lòng của Lee Sanghyeok không có dấu hiệu dừng lại, hắn lúc này luôn miệng an ủi và trấn an em bằng những lời nói yêu thương của mình.

Sau khoảng mười lăm phút, Han Wangho mới dần ổn định lại cảm xúc hơn, hắn xót xa vuốt ve má của em và đặt lên mắt em một nụ hôn sau đó cất lời.

" Anh xin lỗi, chuyện quan trọng như vậy mà anh quên là do anh đáng trách, anh xin lỗi, nhưng Wangho đừng đẩy anh ra xa được không, cũng đừng qua lại với Kangdae nữa được không, anh ghen "

" Kangdae gì cơ ?, em với Kangdae đâu có gì đâu, sao anh cứ nhắc đến nó hoài vậy " Han Wangho giọng run run, hỏi.

" Em với nó nắm tay nhau ở Eternal còn gì, em với Kangdae còn nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau nữa, anh thấy cả rồi, nhưng mà em đừng qua lại với Kangdae được không, Wangho quan tâm đến 1 mình anh thôi được không ? " Lee Sanghyeok thành khẩn nhìn em.

Han Wangho thấy thái độ của Lee Sanghyeok như vậy liền không nhịn được mà bật cười.

" Cái gì vậy Lee Sanghyeok, anh hiểu lầm rồi đó, Kangdae nó vì gặp người nó thích ở Eternal nên nó hoảng rồi lỡ nắm trúng tay em thôi, bộ anh không thấy em hất tay nó ra liền hả với cả em với nó nói chuyện vui vẻ hồi nào, lúc đó em không hề vui vẻ luôn á, lúc đó em đang giận anh vãi ra sao vui vẻ được là vui vẻ, mắt nào của anh nhìn thấy em vui vẻ vậy ạ ? "

" Ơ thế anh nhìn nhầm à "

" Anh ghen quá nên anh nhìn nhầm chứ gì, em lúc đó rõ ràng là đang không vui luôn đó, tại anh cả đấy ạ " Han Wangho bĩu môi, nói.

" Hôm đó anh đến đấy là để tìm em để làm hoà nhưng mà thấy em với Kangdae vậy nên anh giận quá bỏ về luôn, anh xin lỗi, anh hiểu lầm Wangho mất rồi "

" Rồi anh nói xem, chuyện anh và tụi kia đem em ra làm trò cá cược có đúng không ? " Han Wangho khoanh tay trước ngực, hỏi hắn.

" Chuyện đó đúng thật là có, nhưng mà khoan, Wangho nghe anh nói đã nhé, đúng là ban đầu anh có tham gia cái trò cá cược đó, nhưng sau khi anh nhận ra anh thật sự muốn nghiêm túc với Wangho anh đã không còn chơi cái trò đó nữa rồi, nếu Wangho không tin thì có thể hỏi 3 đứa kia, anh đã nói với tụi nó là anh không chơi nữa, anh không cần tiền, anh chỉ cần Wangho thôi "

" Phải không, hay anh nói vậy chỉ để nịnh để em bỏ qua cho anh thôi " Han Wangho nheo mắt, hỏi.

" Anh nói thật mà, có 3 đứa kia làm chứng, tất cả những gì anh nói đều là anh thật lòng "

" Nếu vậy rồi thì em cũng thú nhận 1 chuyện, thật ra thì em cũng đem anh ra làm trò cá cược đó ạ.. " Han Wangho e dè nhìn hắn.

" Cái gì cơ ?, em nói thật đấy hả, vậy em nói xem em cược gì nào "

" Hmmm em cược với Minseok là nếu em nghiêm túc với anh Minseok sẽ chuyển cho em 100 ngàn won, nhưng mà em nghiêm túc thật nha, em nghiêm túc với anh thật đấy, em không có cái kiểu chơi đùa với anh đâu à "

" Chuyện anh đem ra cá cược với tụi kia cũng theo hướng tích cực mà, tụi nó bảo anh mà lâu dài được với anh thì chuyển cho tụi mình 500 ngàn won, anh cũng xác định là muốn lâu dài với Wangho rồi nên anh mới đồng ý chơi ấy " Lee Sanghyeok nói.

" Gì ? 500 ngàn won á ?, sao tụi nó giàu anh vậy, 500 ngàn won lận thì anh nghỉ chơi làm gì sao anh không chơi tiếp đi, trời ơi, mất 500 ngàn won rồi kìa ạaaaa " Han Wangho tròn mắt, nói.

" Wangho đáng giá hơn 500 ngàn won nhiều " Lee Sanghyeok vuốt ve chóp mũi của em, mỉm cười.

" Suỳ, anh đừng có mà nịnh em "

" Wangho này " Lee Sanghyeok đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm túc gọi em.

" Dạ ? "

" Em muốn có bạn trai không ? "

" Hửm, sao tự nhiên anh tỏ tình ngang vậy " Han Wangho bất ngờ.

" Wangho trả lời đi, Wangho muốn có anh là bạn trai của Wangho không ? "

Han Wangho giả vờ day day thái dương suy nghĩ, sau đó mỉm cười trả lời Lee Sanghyeok.

" Có ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com