Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trời chưa kịp sáng, Obito đã thức, đầu đau như búa bổ, mình mẩy ê ẩm như vừa trải qua một trận chiến với cao thủ giang hồ.

Bốc phét! Chẳng qua là do uống nhiều rượu quá thôi.

Obito trở mình, ôm trúng cục bông bên cạnh, dưới chân lành lạnh lại còn vướng phải chân ai.

Anh giật mình, kéo chăn nhìn vào. Kakashi thở đều, hơi co người, nằm cuộn người, bàn tay luồn vào áo Obito.

Đống thắc mắc tuồn hết ra khỏi não Obito, có phải do say không kiểm soát được bản thân mà làm chuyện gì xấu chăng?

Trông thấy Kakashi phờ phạc, hốc mắt sưng nhẹ, đồng thời nghĩ đến cơn giận hôm qua, mơ hồ đoán được đêm đó đã làm gì rồi, đúng như lời Yamato nhận xét, Obito thật tồi tệ.

Obito rón rén, dịch người xuống lại gần hơn. Kakashi khẽ động, hình như bị tiếng động làm ồn nên tỉnh. Kakashi dụi mắt, cánh tay tuồn ra khỏi chăn, trên vai lấp ló vệt đỏ, Obito nhìn nó hoang mang.

Kakashi nghiêng người, khẽ rên một tiếng. Âm thanh siêu nhỏ nhưng chẳng hiểu sao có thể lọt vào tai Obito. Dựa vào những biểu hiện của Kakashi và bộ đồ mới mà Obito đang mặc trên người, chúng hiện hữu quá rõ ràng. Obito chẹp miệng, tội lỗi chồng chất, chắc chắn chuyện không nên xảy ra cuối cùng đã xảy ra rồi.

- Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Cả chuyện hôm đó nữa.

- ... Hở?

Mới sớm ra nhận được câu nói không đầu không đuôi, Kakashi chẳng biết nên trả lời như thế nào, cậu chỉ bật thốt lên một tiếng, chỉ cần thế thôi, như vậy là quá đủ để diễn tả cảm giác hiện tại rồi.

Sợ người ta không hiểu, Obito nói thêm:

- Đừng lo Kakashi. Tớ thề sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu lần nữa đâu.

- ...

Obito nhìn, chuẩn bị tâm lý lẫn thể xác trước cơn thịnh nộ của Kakashi. Đi ngược lại với hi vọng của Obito, Kakashi lẳng lặng trèo xuống giường, khập khiễng đi ra ngoài, khuôn mặt dửng dưng không màng sự đời và cũng chẳng thèm liếc Obito lấy một cái.

Nội tâm Obito gào thét dữ dội: "Cái liếc mắt nồng thắm thường ngày đâu? Ah..."

Giữa không quan tâm và trận lôi đình, lão ta chọn trận lôi đình. Tất nhiên là sức nặng của sự vô cảm nó đáng sợ hơn tất thảy. 

Thôi, xong đời rồi. Điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch lấy lòng Kakashi nhờ một phút bốc đồng của ai kia giờ đây đều tan thành mây khói, đúng là "một phút bốc đồng cả đời bốc đất". Obito khóc không ra nước mắt: "Khốn nạn đời trai!"

Nay Kakashi đi làm nhiệm vụ, với tình trạng đó cậu ấy thật sự ổn chứ?

Lúc này, Kakashi đang ngồi đọc sách tại bệnh viện làng Lá, Sakura đang nói về một loại chất độc rất khó chữa có nguồn gốc từ làng Cát.

Có vẻ nhiệm vụ xử lí bọn khủng bố lần trước, một tên trong số trúng vẫn còn sống. Hôm qua tên đó đã lẻn vào làng "tặng" cho Kakashi vết chém trên chân phải. Không ngờ thanh kunai mà tên đó sử dụng có tẩm loại độc tương tự với chất độc mà Sakura vừa đề cập.

Loại độc này vốn đã rất khó chữa lại bị chúng chế tạo thành một loại mới nên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Sakura đã nói vậy rồi thì loại độc này không phải ngày một ngày hai có thể điều trị khỏi, chỉ cần sơ suất một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sakura thoáng ngửi thấy mùi lạ trên người Kakashi, mặt mày nhăn nhó như bà già:

- Thầy... Thầy... Thầy Kakashi...!

Mắt Kakashi dán vào quyển tiểu thuyết "Icha Icha" nhưng tâm trí đang bay bổng nơi nào, phải đến lần gọi thứ ba Kakashi mới hoàn hồn, đóng quyển sách lại như vừa nghe thấy một trận động đất. Cái bàn trước mặt bị gãy đôi, nền bệnh viện bị lõm một lỗ, Kakashi phát hoảng khi trông thấy nét mặt khủng bố, lằm lằm sát khí của học trò.

Kakashi nhắm mắt, cười miễn cưỡng:

- Thầy xin lỗi.

- Hôm qua thầy uống rượu đúng không?

Kakashi lắc đầu nhưng rõ ràng là có mùi rượu thoang thoảng quanh người thầy, chẳng lẽ hôm qua thầy ấy uống xong quên tắm, hôm nay đi khám lại nói dối y nhẫn siêu đẳng như Sakura?

Cô không tin, đứng khoanh tay trừng mắt nhìn người thầy.

- Mùi này là của Obito đó. Hôm qua cậu ta về, nằm quắc cần câu trước cửa nhà. Thầy cũng đâu thể để cậu ta nằm ngoài trời được. - Kakashi giải thích.

- Thôi tiêu rồi! Em đã dặn thầy không được tiếp xúc với rượu rồi mà, mùi cũng không được ngửi luôn. - Sakura hoảng loạn - Loại độc này có tác dụng phụ rất nguy hiểm đó thầy biết không hả?

Chợt Sakura ngừng lại, lườm Kakashi, ánh mắt như thăm dò toàn bộ nội tâm, ý nghĩ của người ta. Đuôi mắt của thầy cong hơn bình thường, miệng cười tủm tỉm nãy giờ, đầu óc lơ lửng chín tầng mây. Thêm khác nữa, tại sao Uchiha Obito lại ở nhà Kakashi trong khi địa phận của tộc Uchiha đã được xây dựng lại sau cuộc chiến.

Sakura nghi ngờ:

- Thầy Kakashi.

- Có chuyện gì sao?

- Đừng nói với em là hai người có quan hệ đó nha?

- Có. Vấn đề gì à?

- Không có gì. Em sẽ đi đập nát sọ tên đó.

- Cũng được.

Sakura là học trò cưng. Con bé quan trọng hơn.

Có tiếng mở cửa, giọng nói khàn khàn vọng vào:

- Ra là ở đây. Tìm thầy khá phiền phức đấy.

Shikaku đi vào gặp Kakashi.

- Thông báo nhiệm vụ lần này đã huỷ và Hokage còn bảo rằng Kakashi sẽ được nghỉ ngơi dưỡng thương. Sau khi bình phục sẽ có thêm vài ngày nghỉ phép. Nhân lực trong làng không thiếu, Kakashi có vắng cũng không sao, ngài Hokage sẽ triệu tập Uchiha Obito thế vào chỗ Kakashi.

- Vị trí thay thế? Tại sao lại là Obito?

- Tôi không biết. Chính Obito đã đề nghị với ngài Hokage. Cậu ta còn nói là cơ thể Kakashi bất tiện, lúc này không thể vận động quá mạnh hay làm việc gì quá sức. - Shikaku nói ngắn gọn.

- Chuyện này kì lạ lắm nha. Tôi chưa hề nói tình trạng của mình cho Obito biết. - Kakashi suy ngẫm.

- À... tôi quên, Obito còn nói tình trạng suy nhược của cậu là do cậu ta gây ra. Trông cậu ta khá bối rối đó.

Càng nói Kakashi càng rối, lúc sáng Obito cũng nói y chang thế.

Giờ Kakashi mới để ý, người thông báo tin này nhẽ ra phải là một người khác, Shikaku xuất hiện khiến cậu không khỏi bối rối. Ông ấy xin nghỉ hưu một thời gian khá dài rồi, hiện tại người thân cận bên cạnh Hokage là con trai ông ấy - Shikamaru.

Tinh ý nhận ra suy nghĩ của Kakashi, Shikaku nói rằng ông tình cờ đi ngang qua chỗ ngài Hokage và bị bắt đi thông báo cho Kakashi biết tình hình, còn con trai ông thì đến gặp Obito bàn nhiệm vụ. Điều kì lạ là thằng nhóc Obito gần đây cứ bám víu lấy Shikamaru mãi.

Quan sát cái bàn bị gãy đôi và cái lỗ trên nền bệnh viện cộng thêm nét mặt kìm nén bực bội trên khuôn mặt Sakura, Shikaku thở dài, những lời Obito nói rất đúng nhưng không ngờ Kakashi bị thương nặng đến mức khiến Sakura phát điên.

Trò cũng thương thầy ghê.

Khi biết được người gây ra thương tích trên chân phải Kakashi là ai, sắc mặt Sakura vô cùng đáng sợ, luồng sát khí hắc ám bao trùm lấy bệnh viện khiến những ai đang ăn thì mắc nghẹn, những ai bị bệnh đột nhiên đi lại như người bình thường.

Cảm nhận sát khí xuất phát từ Sakura, họ chảy mồ hôi hột, như hai con người nhỏ bé đang chứng kiến cảnh núi lửa phun trào.

Sakura thét ra lửa:

- Thấy chưa thầy Kakashi? Thầy nên để Obito chết cóng đi xong. Tên bội tình, bội nghĩa đó mà thầy luyến tiếc làm cái gì hả?

- Em bình tĩnh chút, thầy không thể bỏ rơi Obito...

-Ồ, thầy tốt với người ta nhưng người ta đối xử tồi tệ với thầy như thế đó! Thầy coi có được không?

Shikaku lén chuồn đi trước khi bị vạ lây: "Giới trẻ bây giờ thật là... Thân già này không lo nổi."

Và thế là Kakashi bị chính cô học trò nhỏ năm đó giáo huấn một trận ra trò. Sakura lấy đi quyển tiểu thuyết trên tay Kakashi, nhắc nhở thầy ấy phải làm theo những gì cô dặn:

- Thầy không được đụng đến rượu bia và tiếp xúc với những người trong quán rượu hoặc những người say xỉn. Quan trọng hơn, trong khoảng thời gian này, những quyển tiểu thuyết vô bổ của ngài Jiraiya thầy không được xem nữa, trang bìa cũng không được xem. Xin thầy hãy nhớ kĩ.

Kakashi cứng người vì sở thích của bản thân bị cấm trong khoảng thời gian dài nhưng Sakura rất nghiêm túc, ắt hẳn bệnh tình rất khó cải thiện.

Nhìn Kakashi bằng khuôn mặt nghiêm trọng, Sakura nói:

- Khi độc phát tác, khắp người thầy nóng ran như muốn nổ tung, cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng, đau đớn cho đến chết. Cẩn thận đấy. Chỉ mùi rượu đã làm thầy choáng đầu, em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy có men vào người.

Kakashi giật mình. Quả thật như những gì Sakura miêu tả. Tối qua đầu óc cứ quay cuồng, choáng, ý thức mơ hồ, buổi sáng tỉnh lại thì nằm trong lòng Obito, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mắt người ta.

Thấy biểu cảm trên khuôn mặt thầy, Sakura không cần kiểm tra thêm nữa. Cô hít thật sâu và nói:

- Chất độc này em không thể giải, phải phụ thuộc vào thầy thôi.

- Thầy hiểu rồi. Cảm ơn em, Sakura.

Khi Kakashi đi, Sakura kiểu:

- Obito... Ông tới số với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com