Chương 16
FirstKhaotung quyết định không về nhà sớm, anh mượn xe máy của Podd đưa Khaotung tới bãi biển cách nhà không xa.
Cứ nghĩ rằng họ có thể đang hẹn hò và nắm tay nhau. Tuy nhiên, họ chỉ im lặng nhìn mặt nước biển tĩnh lặng. Nhưng tâm họ như biển lúc triều lên.
"Nếu anh đồng ý rời xa em, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn."
First quay đầu về phía Khaotung, người yêu vẫn miễn cưỡng nhìn thẳng vào anh.
"Hãy đến sống một cuộc sống tốt hơn với anh."
Khaotung cuối cùng đã quay sang First. "Anh có chắc không? Anh sẽ để lại mọi thứ cho em. Anh có chắc chắn về điều đó không?"
"Nếu em chắc chắn về tình cảm của mình dành cho anh thì anh sẽ làm. Hơn nữa, tất cả là gì? Giống như anh không có gì cả. Ngoài em ra anh chẳng có gì cả."
Khaotung khẽ mỉm cười.
"Anh có phòng riêng, có xe đi học, có thẻ ATM luôn dùng để đi ăn cùng em và thanh toán các dịch vụ của em. Anh muốn gì cũng có ngay, anh có một gia đình trọn vẹn yêu thương."
"Anh sẽ mất tất cả, anh hiểu không?"
Sau đó First bước đến gần Khaotung, anh biết rất rõ ý của Khaotung và hiểu rất rõ rằng người đang thuyết phục bản thân về kho báu mà First sẽ để lại chính là Khaotung. First không cần tất cả những thứ đó vì anh đã quen từ lâu nhưng nguồn tài chính ổn định nhất của Khaotung là từ First. Vì vậy, có vẻ như Khaotung đang thuyết phục bản thân rằng anh ấy sẽ ổn nếu không có tất cả.
"Anh sẽ lấy lại nó bằng mồ hôi và công sức của mình, cho em."
Khaotung cũng nhận ra rằng cậu chính là người sợ hãi nhất khi phải mất tất cả sau này.
"Em xin lỗi, First. Cho đến cuối cùng, tất cả những gì em nghĩ là về bản thân mình."
First mỉm cười rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù vì gió của Khaotung. "Em đã quyết định chiến đấu với anh nên giờ anh là một phần của em. Em không ích kỷ. Khao. Em chỉ đang suy nghĩ thực tế về cuộc sống của mình. Anh hiểu, đừng lo lắng."
First hôn lên trán Khaotung, sau đó ôm cậu thật chặt như không muốn buông ra.
"Anh hứa, anh sẽ báo đáp sự phục vụ của em cả đời."
"Anh nói như thể chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi vậy. Em có thể yêu người khác mà."
"Câm miệng đi, không ai thích em hơn anh đâu."
-----
First cuối cùng cũng mở nguồn điện thoại di động của mình sau khi đến trước cửa nhà, khi ấy Khaotung quyết định đi thẳng vào phòng, để lại First đang chuẩn bị vào phòng bố anh. Vẫn còn quá sớm để cha anh đi ngủ, ông chắc chắn vẫn còn đang làm việc và First không thể trì hoãn thời gian để nói về ước muốn của mình. Hơn nữa, bây giờ anh không chiến đấu một mình, anh còn có Khaotung, người đang hy sinh sự ưu tiên chính của mình cho First.
"Con vừa về nhà? Con đã ở đâu?"
Kanaphan vẫn chưa ngủ. First đến gần bàn của bố rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện trực tiếp với ông.
"Con đã đi đâu?"
"Đi với Khaotung."
Kanaphan ngay lập tức dừng viết lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn First, người có vẻ không ngại nói điều đó.
"Con đi chơi với cậu ấy quá thường xuyên. Phải không? Hãy quan tâm đến cảm xúc của Dunk" Khanapan ra lệnh.
"Con đã nói rồi, con không muốn cưới anh ta."
Kanaphan sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhìn First. "Thử tiếp cận trước đi, đám cưới của con bây giờ sẽ không diễn ra đâu."
"Con và Khaotung... đã quyết định ở bên nhau."
Nói xong, First liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Bố định đuổi cậu ấy ra ngoài vì nhận ra con thích cậu ấy phải không?"
"Con không thể ở bên cậu ấy. Làm sao con có thể ở bên cậu ấy? Con điên à?"
"Bố không thể cho con ít nhất một điều ước sao?"
"Con nghĩ suốt thời gian qua bố chưa cho con thứ gì sao? Hơn nữa, con biết gì về tình yêu? Chỉ là con ở bên cậu ấy quá thường xuyên và điều đó thật dễ chịu. Đó là lý do tại sao bố yêu cầu con ở bên Dunk thường xuyên hơn!"
First bật cười trước câu nói của bố. "Bố nghĩ bố đã cho con cái gì? Tiền? Tầng hai của ngôi nhà này? Đó gọi là nghĩa vụ nếu bố không biết. Bố ơi. Con sẽ không có nó nữa khi con tốt nghiệp ra trường."
"Bố hỏi con có biết về tình yêu không bố à? Bố mới là người không biết ở đây. Bố sẽ không hiểu con đã cô đơn thế nào khi Phayu vì bố mà ghét con đâu, bố không hiểu gì cả đâu."
"Con nghĩ bố không biết à? Con dùng tiền của bố để lấy lòng Khaotung. Đó là nghĩa vụ của con à?!"
Bà Kanaphan đứng bên ngoài phòng khi First bước vào nên bà có thể nghe thấy tiếng con và chồng đang la hét với nhau.
Nhưng thay vì tách hai người ra, thì bà quyết định quay trở lại phòng mình.
"Muốn thì cứ đi, đừng mang theo gì cả."
Cuối cùng, câu nói mà anh mong chờ nhất cũng đã thốt ra từ miệng cha anh. Anh lập tức tháo chiếc đồng hồ và ví tiền đắt tiền của mình rồi đặt chúng lên bàn của bố. Đừng quên anh ấy cũng giữ chiếc điện thoại di động đắt tiền của mình ở đó.
"Con sẽ để quần áo trong phòng."
Sau đó, First rời khỏi phòng Kanaphan với những bước chân lớn. Sau đó lập tức đi lên tầng hai và vào phòng .
Firat đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mặc dù đã lường trước mọi chuyện về cuộc cãi vã của mình với bố nhưng anh vẫn tức giận đến mức bật khóc.
Có lẽ vì suốt thời gian qua anh đã im lặng, chôn vùi mọi thất vọng và né tránh chứ không phản kháng. Nhưng hôm nay anh nói hết ra ngoài.
First đã mạnh mẽ biết bao để có thể sống 17 năm trong ngôi nhà này, trong một ngôi nhà luôn bận rộn nhưng cô đơn. Anh thậm chí còn phải chịu cảnh bị một người bạn đánh đập suốt nhiều năm và cuối cùng là thất vọng vì hành động của bố mình.
Anh cô đơn đến mức vẫn cố gắng bênh vực Phayu, cầu xin sự tha thứ dù anh chẳng làm gì cả.
Vì muốn có ai đó ở bên cạnh nên Khaotung đã thành công trong việc đưa Phayu trở lại với anh và chính mình.
First ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường đã điểm gần nửa đêm.
Anh bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, tình cờ anh nhìn thấy Khaotung đang đi ra từ hành lang phòng mình rồi bước tới phòng của bố anh.
Tuy nhiên, First ngay lập tức chạy tới và nắm lấy bàn tay đang nắm tay nắm cửa phòng Kanaphan của Khaotung.
Rõ ràng là Khaotung rất ngạc nhiên, dù tiếng bước chân của First khá ồn ào nhưng cậu không nhận ra anh đang đến.
"Đi thôi." First nói rồi nắm tay Khaotung đi ra khỏi nhà.
Khaotung vẫn chưa biết liệu First có tiết lộ mọi chuyện hay không, cậu được Podd gọi đến phòng Kanaphan. Sau khi lên sân thượng của ngôi nhà, ngay trước bể bơi Khaotung nắm tay anh và yêu cầu First nói cho cậu biết họ sẽ đi đâu vào đêm tối như thế này.
"Kanaphan gọi cho em, em phải gặp ông ấy trước." Khaotung buông tay First ra khỏi cổ tay rồi quay người quay trở lại phòng Kanaphan.
"Chúng ta hãy rời khỏi đây."
Khaotung lập tức dừng bước rồi quay lại nhìn First với vẻ ngạc nhiên. Cậu đứng đơ tại chỗ, không thể tin được First lại làm nhanh đến vậy. Cậu nghĩ First cần có thời gian để kể cho Kanaphan mọi chuyện.
"Đi thôi, bố bảo anh không được lấy bất cứ thứ gì của bố. Anh chỉ lấy em, mặc dù em đã được trao cho anh."
First đưa tay ra, muốn chiếm lấy Khaotung rồi kéo cậu ra khỏi nhà Kanaphan.
-----
Điểm đến của FirstKhaotung là căn cứ của băng nhóm Phayu. Basecamp không có chìa khóa mà chỉ có họ mới biết cách mở, lúc đầu nghĩ rằng basecamp sẽ yên tĩnh, nhưng hóa ra Phayu đang chơi đấm bốc ở đó và ngạc nhiên khi thấy cả hai đến Basecamp ngay trong đêm.
"Tại sao hai người lại đến đây?" Phayu hỏi sau khi mời hai người họ vào trại căn cứ.
"Ngày mai cậu có thể hỏi được không? Tôi muốn ngủ trước."
Phayu gật đầu trước câu hỏi của First, sau đó bảo anh về phòng. Ở đây có 3 phòng và tất cả đều trống, vì Phayu thích ngủ trên ghế sofa hơn.
First bước vào căn phòng thường có nhiều người sử dụng, thực ra anh không thích nơi này lắm vì anh đã quen với việc chỉ sử dụng một tầng trong nhà.
"Chuyện gì vậy?" Phayu hỏi Khaotung .
Khaotung mò mẫm trong túi quần rồi thở dài khi nhận ra mình quên mang theo thuốc lá và bật lửa. Phayu biết vậy nên đưa cho Khaotung điếu thuốc và bật lửa. Sau đó, ngồi trước vệ sĩ của First trong khi tắt trò chơi điện tử.
"Vậy có chuyện gì thế? Cậu ấy đang cãi nhau với bố mình à?" Phayu hỏi lại.
Khaotung không trả lời ngay, đầu tiên anh châm thuốc rồi gật đầu.
"Lần này là vì cái gì?" Phayu hỏi lại, anh cũng đang hút thuốc và nghĩ rằng cuộc trò chuyện của anh với Khaotung sẽ rất dài.
"Bởi vì tao."
Phayu im lặng một lúc để xử lý những gì Khaotung đã nói, cho đến khi cuối cùng một nụ cười thích thú xuất hiện trên khuôn mặt Phayu. Cuối cùng, Khaotung đã giành được First.
-----
Sáng hôm sau, Kanaphan nhận ra con trai mình đã cùng Khaotung rời khỏi nhà.
Ông đương nhiên là rất tức giận, ông không bao giờ nghĩ tới tối hôm qua First lại dũng cảm như vậy. Tay và Newwie hiện cũng đang ở nhà và cố gắng trấn an anh trai của họ rằng anh chắc chắn rằng First sẽ ổn dù anh có ở đâu.
"Tôi chỉ muốn thằng bé quay trở lại ngôi nhà này và tuân theo mệnh lệnh của tôi. Còn thỏa thuận của tôi với Natachai nếu First chọn bỏ trốn cùng vệ sĩ của nó thì sao?" Kanaphan lớn tiếng hỏi.
"Podd và Gawin vẫn chưa quay lại? Tôi chắc chắn họ biết hai đứa chúng nó đang ở đâu, tôi sẽ sa thải họ nếu họ nói không biết."
Lee thở dài, anh đã đoán được vài địa điểm có thể First và Khaotung sẽ đến vì anh cũng khá thân thiết với cả hai. Nhưng Lee không chắc liệu Podd có nói với Kanaphan nếu anh tìm thấy Khaotung hoặc First hay không.
"Họ vẫn đang đi loanh quanh để tìm kiếm." Lee trả lời .
Tay hít một hơi thật sâu, tình huống này gần giống với cảm giác của ông khi phản đối một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Newwie cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác không được đồng tình lúc đó lại ùa về làm anh và Tay cũng hiểu nên anh lập tức cáo lỗi và rời khỏi nhà Kanaphan. Suy cho cùng, sự tồn tại của nó không khiến Kanaphan nhận ra một chút nào.
"Anh chắc chắn First sẽ đến chỗ em, Tay."
Kanaphan khiến bước chân của Tay dừng lại, sau đó ông quay lại nhìn Kanaphan. "Em cũng nghĩ vậy, First sẽ tìm nơi ẩn náu ở một người có thể bảo vệ nó."
"Nếu nó đến chỗ em, thì em hãy mang thằng bé đến cho anh."
"Anh có chắc là xin tôi cái đó không Phi? Tôi sẽ không làm đâu" Tay trả lời với giọng sang chảnh và anh đổi luôn cách xưng hô vì anh đã bực mình từ lâu rồi.
"Anh định ích kỷ như thế này đến bao giờ? First có quyền lựa chọn cuộc sống của nó, chúng ta không cần tiếp tục cuộc hôn nhân sắp đặt ngu ngốc này nữa", Tay tiếp tục với tay Newwie đang để trên vai, sẵn sàng ôm chồng quay lại nếu anh có ý định muốn đánh vào mặt anh trai mình.
"Không được, anh đã nói với em rồi, First khác với em ở chỗ nếu em từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt thì anh sẽ làm thay nhưng First không có ai nên phải nghe lời."
"Anh không sợ mất thằng bé mãi mãi sao ?"
Bà Kanaphan vừa mới nhìn xuống đã lập tức ngẩng đầu lên nhìn em chồng. "Ý cậu là gì vậy, Tay?"
"Anh có biết tại sao sau khi hai người kết hôn, anh lại chọn quay lại không? Bởi vì không ai bắt anh phải cưới người mình không yêu và bố đã chấp nhận cho tôi cưới Newwie. Dù First không có ai thay thế và anh vẫn vậy. Tôi không đồng ý với quyết định của anh, đừng nghĩ rằng thằng bé sẽ quay lại."
Nói xong, Tay nắm tay Newwie rời khỏi nhà Kanaphan.
Podd đã nhắn tin trước đó cho Tay rằng anh đã tìm thấy tung tích của First và Khaotung nhưng không muốn quay lại ngay lập tức vì bối rối không biết phải hành động như thế nào. Sau khi thấy Kanaphan hành động như thế, Tay sau đó gọi cho Podd và yêu cầu anh ta trở về nhà và nói cho Kanaphan biết sự thật.
Việc còn lại cứ để Tay lo.
"Tay."
"Tay."
"Tay Tawan"
Sau đó Tay dừng bước rồi quay sang Newwie với vẻ khó chịu. "Cái gì?"
"Anh không thấy những lời anh vừa nói là quá đáng sao? Anh đã khiến họ cảm thấy khó chịu."
"Thì sao? Do họ quá tệ ."
Newwie thở dài. "Khaotung và First không cần phải cảm nhận những gì chúng ta cảm nhận. Tại sao chúng ta không thuyết phục anh và chị một cách nhẹ nhàng?"
Tay thở dài rồi nói: "Rõ ràng là em vẫn chưa hiểu gia đình anh. Chúng anh không được nuôi dạy nhẹ nhàng như em, là những kẻ bướng bỉnh và không chịu nghe lời khuyên của người khác. Vậy nên anh sẽ chiến đấu như thế này cho đến cùng".
"Hãy đi tìm đứa cháu yêu quý của anh." Tay nói tiếp rồi mở cửa xe cho Newwie.
-----
"Tôi đã chuẩn bị tiền rồi."
'Cậu có tiền? À, tôi quên mất cậu làm việc cho Kanaphan. Nghe này, tôi đã để số nợ của bố cậu tăng gấp đôi vì ông ấy đã trả chậm hơn một năm, nếu cậu lại trễ nữa thì chắc chắn số tiền sẽ lại tăng lên.'
"Tôi hiểu."
'Lời đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực, hãy suy nghĩ lại.'
Khaotung ngẩng đầu lên nhìn First, người đang đợi cậu kết thúc cuộc gọi với Korn.
"Được rồi, tôi sẽ cúp máy."
"Hắn ta đã nói gì?" First hỏi.
"Hắn hẹn gặp để trả nợ nhưng hôm nay em đã có đủ tiền từ việc làm ở nhà hàng của Tay."
First cảm thấy có lỗi, lẽ ra anh phải là người trả món nợ cho Khaotung vì chính anh là người thực hiện giao dịch này.
"Em không còn là vệ sĩ của anh nữa, em có thường xuyên đến quán bar không?" First hỏi.
"Anh muốn em tiếp tục làm việc ở quán bar à? Mặc dù em đã là bạn trai của anh?"
First mỉm cười, không ngờ Khaotung lại nhắc đến tình trạng quan hệ của họ như vậy.
"Không, em luôn kiên quyết làm việc ở quán bar. Em nói rằng đó là mục tiêu lớn nhất của em trước anh và em là người không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai nên..."
Chụt.
Khaotung hôn lên môi First.
"Anh nói chúng ta sẽ sống tốt hơn với nhau thì hãy làm đi. Em sẽ làm việc ở nhiều nơi, trừ bar. Vì vậy anh không cần phải lo lắng."
First kéo chiếc ghế mà Khaotung đang ngồi lại gần giường (anh ngồi trên giường và đối mặt với Khaotung, người cứ đi tới đi lui vì chân ghế có bánh xe.)
"Anh cũng sẽ tìm việc làm." First nói, khiến Khaotung bật cười.
"Anh cứ đi học đi, em sẽ nghỉ học."
"Vậy thì chúng ta cùng nhau nghỉ học đi, như vậy chúng ta sẽ không mắc nợ nhà trường nữa."
Tiếng cười chuyển thành nụ cười nhẹ, Khaotung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của First. "Em lấy làm tiếc cho anh."
"Đừng lo lắng về bất cứ điều gì" First trả lời. "Anh sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Vì anh có một khuôn mặt đẹp trai."
"Huh?"
"Nam nhân đẹp trai kiếm được nhiều việc không phải dễ dàng sao?"
Khaotung thở dài, làm sao First có thể sống sót qua cuộc sống khắc nghiệt này. "Nếu chỉ đẹp trai thì cứ việc vào quán bar thôi nhé."
"Em muốn người yêu của em bán cho người khác dương vật của anh ấy?"
Khaotung nhìn xuống chiếc quần đùi First đang mặc. Sau đó, chân cậu giơ lên, trêu chọc First bằng cách dùng đầu ngón chân chạm vào bắp chân, đùi .
"Cái dương vật nhỏ này?"
First nhìn xuống sau đó nắm lấy mắt cá chân của Khaotung để kéo anh ta lại.
"Buông ra." Khaotung nói.
"Em trêu chọc anh và bây giờ lại muốn rời đi?"
"Em phải làm việc." Khaotung nói khi cố gắng rút chân mình ra khỏi tay First mạnh hơn. "Buông ra, đồ khốn!"
Phayu đang chuẩn bị đến trường chỉ có thể thở dài khi nghe thấy tiếng hét của Khaotung từ trong phòng. Anh phải nhanh chóng rời đi trước khi nghe thấy những tiếng động lạ từ đó. Sau này anh phải nói với hai người rằng phòng ở đây không cách âm!
TBC.
------------
Mình quay trở lại đăng chương mới rồi đây, cũng đã hơn một tuần chưa đăng chương mới (cụ thể là 8 ngày ) mang tiếng là hè rảnh rỗi chỉ ăn, ngủ, chơi,... mà cũng quên đăng chương mới cho mng đọc 😓. Đến hnay đang nằm chơi thì mới nhớ ra lâu rồi ko vào app, xin lỗi mng nhiều ná.
Nếu mà mng cảm thấy chương truyện mình dịch hay thì cho mình 1☆ ná. Truyện này mang tiếng là H nhưng lúc dịch ra chỉ toàn thấy vờn nhau, thấy drama, thấy dê cụ thôi chứ H thì ít, nhưng mng thích là được 😚😊
Mà sắp đến sinh nhật P'Gem (13/6) rồi đấy mng có ai mê P'Gem giống mình ko. Lúc đầu còn ko nghĩ mấy Pí chỉ lớn hơn mình có mấy tuổi lúc đầu cứ tưởng phải 8x,9x 😌
ขอบคุณทุกคน ( Cảm ơn mọi người)
🌺 Chúc mng một ngày tốt lành. 🌺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com