Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : H

"Tao không có nhiều thời gian, hãy làm ngay đi."

Làm sao phòng tắm trong phòng của First lại có thể giống với phòng của cậu trong căn nhà thuê cũ? Khaotung lúc này kinh hãi nhìn chằm chằm vào dương vật cương cứng của First, lại nghĩ rằng cậu thực sự có một cái mông phi thường. Làm sao một vật thể to và dài như vậy lại có thể xâm nhập vào cơ thể cậu.

Khaotung sau đó bắt đầu ngồi xổm trước mặt First.

Cậu bắt đầu cầm lấy thân dương vật dường như vừa vặn trong tay mình. Khaotung có bàn tay to nhưng dương vật lại không như vậy! Không công bằng.

"Mày đi đâu?" Khaotung hỏi với đôi tay và đôi mắt tập trung vào hoạt động hiện tại của mình.

"Về phòng" First trả lời, dường như đang cố kìm nén cảm giác của mình. Sao lúc này Khaotung có thể trông ngây thơ như vậy, giống như First đang lạm dụng tình dục trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên? Vâng, vâng, bản thân anh ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên.

"Để làm gì?" Lần này, Khaotung ngẩng đầu lên, nhìn First với dương vật to lớn bên cạnh khuôn mặt ngọt ngào.

"Có cuộc họp quan trọng " First trả lời. Bàn tay anh bây giờ chuyển sang vuốt ve một bên khuôn mặt của Khaotung, trông ngây thơ hơn với mái tóc che kín toàn bộ trán. Ở trường Khaotung anh ấy luôn để tóc sao cho trán tỏa sáng.

Khaotung, người ban đầu không hứng thú với việc làm những việc này vào ban ngày, dường như đã trở nên quá kích. Thêm vào đó, cách đối xử và ánh mắt của First dường như khiến cậu ấy thoải mái khi làm việc này.

Khaotung chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày, nụ cười dịu dàng, điềm tĩnh mà cậu đã nhìn thấy một lần vào đêm đó (tiệc sinh nhật) và hôm nay. Có vẻ như nếu Khaotung muốn nhìn thấy nụ cười đó thì cậu sẽ phải khỏa thân thường xuyên hơn.

Chiếc lưỡi ấm áp và ẩm ướt bắt đầu chạm vào đầu dương vật của First, anh cảm thấy lạnh lẽo vì Khaotung ngần ngại khi chạm vào và làm ấm nó.

Khaotung sau đó ngẩng đầu lên để xem biểu hiện của First khi cậu bắt đầu đưa một nửa dương vật vào miệng. Cậu tò mò, First có thích thú hay không? Thực ra Khaotung chưa bao giờ bận tâm đến việc gặp khách hàng của mình, nhưng nếu là First thì cậu cần phải tự đánh giá về khả năng của mình.

"Khao, mày không thể bỏ hết chúng vào miệng à?" First tỏ ra khó chịu vì Khaotung chỉ ngậm không quá một nửa dương vật anh.

"Để tao giúp mày?"

Khaotung cảm thấy bàn tay First đang vuốt ve đầu cậu nhẹ nhàng saubđos bắt đầu nắm lấy, không lâu sau anh ấn đầu Khaotung để đưa dương vật lớn vào cổ họng cậu.

Khaotung thỉnh thoảng trông như sắp nôn, không phải vì ghê tởm mà vì nó quá sâu đối với cậu!

First, có lẽ đã bị dục vọng chế ngự, anh không còn quan tâm đến sự thoải mái của Khaotung mà tập trung vào thú vui vô tận của mình. Khaotung trông như sắp khóc nhưng First không có ý định chậm lại. Có thể nhìn thấy những vết từ móng tay của Khaotung trên cánh tay First, nhưng First không cảm thấy gì cả mặc dù có vẻ như nó sẽ chảy máu và sẽ rất đau khi tắm.

Cho đến khi First xuất tinh vào miệng Khaotung, cả hai dường như đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Khaotung sau đó ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt bị dương vật của chính mình che khuất một chút. "Nếu mày không trả nhiều tiền thì lần sau tao sẽ nhai con cặc của mày."

Khaotung sau đó bò ra khỏi phòng tắm của First, cậu sẽ tự hoàn thành công việc của mình mà không cần sự giúp đỡ của First. Tôi sợ rằng nếu tôi giúp anh ấy thủ dâm, dương vật của anh ấy sẽ ở cái lỗ gần mông tôi.

"Khaotung, lại đây."

First trông gọn gàng, Khaotung cũng thấy Kanaphan gọn gàng. Có vẻ rất quan trọng vì cả hai đều mặc vest đen và để tóc kiểu cách.

"Cái gì?" Khi được Khaotung hỏi người trông như vừa mới tắm, mái tóc ướt lúc này tạo cho anh ấn tượng gợi cảm.

"Ăn nó đi."

Sau đó Khaotung nhìn thấy bàn ăn riêng của First với đầy những thực đơn đồ ăn khác thường.

"Mày không thích thực đơn bữa trưa này à? Thật điên rồ."

"Cái này đặc biệt dành cho mày. Tao sẽ ăn trưa ở sau cuộc họp ."

Khaotung ban đầu có vẻ ngạc nhiên, sau đó ngồi vui vẻ nhìn thực đơn bữa trưa có nhiều lựa chọn của mình.

"Cuộc họp này được tổ chức tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Bạn có muốn mua gì không?"

Khaotung lại quay đầu về phía First "Tao có thể nhận thanh toán bằng tiền mặt được không?"

First cười khúc khích, tất nhiên trước đó anh sẽ trả bằng tiền cho dịch vụ Khaotung. "Tao sẽ đưa tiền cho mày sau khi đi họp về. Món quà tao tặng bây giờ chỉ là một món quà bình thường, nhân lúc tao đi đâu đó để mua sắm. Vậy mày có muốn gì không?"

Sau đó Khaotung nghe First nói với cậu rằng trung tâm mua sắm mà anh sẽ đến cùng cha mình hiện là trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan. Vì vậy Khaotung có thể đề cập bất cứ điều gì và First sẽ đáp ứng điều đó.

"Mày để tao làm vệ sĩ cho mày, và mày cũng đồng ý trả cho tao nhiều hơn lúc tao làm việc ở quán bar đúng không." Trên thực tế, First đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa này cho cậu.

"Bây giờ mày muốn tặng quà cho tao à? Mày có thấy thế là quá đáng không?"

First mỉm cười nhẹ. "Đây là hành động bình thường của một người đang yêu. Mày không biết phải à?"

"Vậy thì tao sẽ mua thứ mà mày có thể cần, mày có thể đưa nó cho Podd hoặc người khác nếu mày thấy mình không cần."

First sau đó rời khỏi tầng hai sau khi dành thời gian chải mái tóc ướt của Khaotung.

Kanaphan rõ ràng đã đưa First đến một nhà hàng để gặp một trong những người bạn kinh doanh của ông, người cũng đi cùng con trai họ.

"Tên tôi là Dunk Natachai."

Natachai và Khanapan sau đó trò chuyện thoải mái trong khi Dunk và First được nhìn thấy đang đánh giá lẫn nhau.

"Cậu đi học ở đâu?"

Dunk sau đó quay sang Kanaphan. "Tôi học ở trường quốc tế."

Sau đó Natachai bàn đến vấn đề First đi học ở một trường bình thường, dù ông biết Kanaphan rất có khả năng gửi First đến một trường danh giá như con trai mình.

"Tôi đã thuyết phục nó chuyển sang trường khác từ lâu, thậm chí là trường quốc tế như Dunk. Nhưng nó cứ từ chối, tôi không thể tiếp tục ép buộc được"

"Tại sao?" Natachai trực tiếp hỏi First.

"Tôi không sang vì tôi có bạn bè ở ngôi trường hiện tại" First trả lời.

"Cậu có thể làm bạn với Dunk ở trường quốc tế. Hãy hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", Natachai thuyết phục.

"Dunk thông minh trong nhiều môn học, nó cũng luôn được chỉ định đại diện cho trường trong các cuộc thi khác nhau. First, việc học tập của nó có thể giúp ích nếu cậu đến trường cùng Dunk."

Dunk và First đều có vẻ không quan tâm đến nhau. Mặc dù bố mẹ họ nói rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng cả hai đều biết rằng đây chỉ là màn giới thiệu ban đầu trước khi cuối cùng họ được ghép đôi. First không quan tâm đến Dunk vì anh ấy đã chọn Khaotung rồi. Còn Dunk, anh ấy không thích một người không quan tâm đến việc học và tương lai như First.

Mặc dù khuôn mặt và chiều cao của First là mẫu người của Dunk nhưng nếu anh ta ngu ngốc thì Dunk sẽ không chấp nhận anh ta.

First và Dunk đi dạo, cả hai người họ được yêu cầu đi cùng nhau quanh khu mua sắm.

"Cậu muốn mua cái đó à?"

First gật đầu trong khi nhìn vào chiếc móc treo mèo màu cam trên tay. "Tôi có một bạn người thích mèo, và bản thân anh ấy cũng giống một con mèo."

"Cậu biết chúng ta sẽ phải ghép đôi với nhau. Phải không?"

First lại gật đầu. "Tôi sẽ từ chối nó khi tôi từ đây về nhà."

Dunk chợt thấy lòng tự hào dâng lên. Giống như đây là lần đầu tiên có người từ chối anh trong ngày đầu gặp mặt. Hơn nữa, Dunk không hề có ý định từ chối mặc dù anh thực sự không có chút hứng thú nào với First. Gia tộc Kanaphan có cấp bậc cao hơn Natachai một chút và Dunk có thể có được mọi thứ nếu anh ta có thể kiểm soát được First. Nhưng nhìn này, First đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận việc mai mối này.

Dunk tiếp tục đi theo First đến nhiều cửa hàng khác nhau để mua rất nhiều thứ, Dunk còn phải mang theo một số túi giấy vì First đang gặp khó khăn.

"A, cậu muốn mua cái gì không? Để tôi trả tiền."

Dunk cười khúc khích, không thể tin được rằng mình hiện đang bị đối xử như một trợ lý. "Tôi muốn một chiếc túi Gucci."

"Được rồi đi thôi."

Dunk trông còn ngạc nhiên hơn nữa, anh ấy chỉ nói chuyện bình thường mà không thấy khó chịu.

Lúc này Khaotung đang ngồi với Gawin và Podd, trong vườn của ngôi nhà với điếu thuốc trên miệng. Ba người họ đang trò chuyện về lý do tại sao Khaotung ngừng làm việc ở quán bar và làm thế nào anh ấy có thể trở lại làm vệ sĩ cho First mặc dù Kanaphan đã quyết định gia nhập Khaotung vào nhóm đòi nợ của Lee.

"First muốn tôi ngừng làm việc ở quán bar."

"First?" Gawin hỏi vì thấy lạ lùng.

Podd đã đoán đúng mục tiêu. Anh ấy nói, rất có thể First thích Khaotung đến mức đã chấp nhận yêu cầu của Khaotung như vậy.

"Có thật không?" Nhưng Gawin có vẻ không tin vào điều đó. "Tôi làm ở đây lâu hơn các cậu, tôi nghĩ First không phải là người dễ yêu như vậy. Hơn nữa, Khaotung còn mới nên không thể nào được."

"Nhưng Khaotung gặp First thường xuyên nhất, cậu ấy cũng rất giỏi tìm chủ đề. Nên anh ấy rất dễ có tình cảm với Khaotung."

Khaotung chỉ cười trước cuộc tranh cãi của cặp đôi trong khi thỉnh thoảng hút thuốc. Chiều nay, Khaotung bắt gặp hai người đang làm việc đen tối sau nhà và cuối cùng Podd đã thừa nhận mối quan hệ của mình với Gawin, sau đó yêu cầu Khaotung giấu đi vì nếu Kanaphan phát hiện ra, anh hoặc Gawin sẽ bị đuổi khỏi việc .

"Cậu phải sẵn sàng chơi hơn 4 lần một đêm nếu tôi đoán đúng", Podd nói.

"Và cậu sẽ không nhận được bao lâu như tôi muốn nếu tôi đoán đúng," Gawin trả lời.

"Gawin, anh phải cẩn thận với những gì mình nói." Khaotung vỗ vai Gawin, cậu cảm thấy có lỗi vì rõ ràng Podd đã đúng khi cho rằng First yêu cậu.

Không lâu sau, có tiếng ô tô đi vào bãi đỗ xe, đó là xe của Kanaphan.

Bạn có thể thấy Kanaphan vào nhà trước và người tài xế đang chở rất nhiều đồ mua sắm của First và anh đến gặp Khaotung, người mà anh đã gặp kể từ khi vào khu nhà, khi đang trò chuyện với Podd và Gawin.

"Đêm khuya như vậy, đây là một cuộc gặp mặt vui vẻ" Podd nói.

"Có gì vui thế? Tôi chán ngấy rồi," First đáp, rồi nới lỏng chiếc cà vạt đã ở trên cổ anh từ chiều nay.

"Khaotung, đi với tao." First rời khỏi chỗ đó để đi về phòng của mình.

Gawin và Podd sau đó quay sang Khaotung, người vẫn đang hút nốt điếu thuốc của mình.

"Thấy chưa? Anh ấy đang yêu," Podd
nói.

"Đi đi" Podd nói.

Khi Khaotung rời khỏi đó, thì Gawin đang cố gắng hất tay Podd ra khỏi cơ thể anh ta.

Đây là lần thứ hai Khaotung vào phòng riêng của First. Thuốc lá của cậu đã được vứt đi trước đó, sau đó cậu nhìn thấy giường của First chất đầy túi giấy mua hàng.

"Mày gọi tao tới đây làm gì?" Khaotung hỏi.

"Đó là tất cả những gì tao mua cho mày, kiểm tra mọi thứ và mang theo những gì mày nghĩ là mày cần. Tao sẽ đi tắm trước," First trả lời rồi vỗ vào mông Khaotung trước khi đi về phía phòng tắm.

"Cậu ta bị điên à?" Khaotung há hốc mồm nhìn thứ bên trong túi.

Có một cái móc treo mèo, đó là thứ cậu cần. Sau đó, có cặp đi học, giày mới, túi , đồ trang sức, thậm chí còn có đồng phục mới. Điều điên rồ hơn nữa là First còn mua cho cậu hai bộ đồ lót. Rõ ràng là cậu không cần nó!

"Tao có cần cái này đâu?" Khaotung đang mang đến vài chiếc hộp đựng đồ lót. Cậu cần quần áo nhưng lại có quá nhiều quần lót.

Khaotung còn đang bận rộn lựa chọn vui vẻ trên giường của First thì chủ nhân từ phòng tắm bước ra. First cảm thấy vui vì tất cả những thứ anh mua hầu hết đều cần thiết cho Khaotung.

"Sao không mang theo cái này?" First nói về bộ đồ lót mà Khaotung đã vứt đi.

"Mày đi mà sử dụng nó," Khaotung trả lời.

"Vậy còn cái này thì sao?"

First mang theo một chiếc hộp đen nhìn xa tầm với của Khaotung.

"Đây là cái gì? Cả giày nữa à?" Khaotung hỏi rồi hào hứng mở hộp ra, vì cậu thích giày.

"Thằng khốn nạn, sao mày có thể không xấu hổ khi mua nó?"

First đã mua một món đồ chơi tình dục. Thực ra anh không có ý định làm vậy, nhưng hình như đất nước của anh ấy cởi mở đến mức có cả cửa hàng bán đồ tình dục trong trung tâm thương mại.

"Nếu không muốn thì cứ giữ đi" First nói rồi đưa mặt lại gần Khaotung. "Bởi vì tao sẽ đeo nó cho mày."

"Cứ thử nhét thứ này vào lỗ của mày đi, đồ khốn."

First sau đó quay trở lại tủ quần áo của mình trong khi cười nhạo Khaotung, người luôn cằn nhằn. Trời ạ, đã lâu lắm rồi First mới cảm thấy hạnh phúc như thế này ở nhà.

"Đó là cuộc họp gì thế?" Khaotung hỏi rồi cài một chiếc kẹp lên tóc. First vứt tiền vô ích nên Khaotung sẽ thử dùng một lần trước khi bị First vứt đi dù sao anh ta cũng không cần một chiếc kẹp tóc có hình tai mèo như thế này?

"Cuộc hôn nhân sắp đặt," First trả lời và ngồi xuống bàn học.

"Hôn nhân sắp đặt?" Khaotung hỏi rồi quay sang First đang lau tóc bằng chiếc khăn nhỏ.

"Ừm, tao sẽ gặp lại anh ấy vào Chủ nhật tuần sau. Có lẽ là bữa tối "

"Mày nghĩ gì về anh ta?" Khaotung hỏi lại, đột nhiên cảm thấy mình mất đi nhiệt tình.

First mỉm cười một chút khi nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng rõ ràng trên khuôn mặt của Khaotung. "Xinh đẹp, có làn da trắng và mùi vani."

"À, anh ấy cũng tốt, cười nhiều và thông minh."

"Anh ấy quá hoàn hảo" Khaotung trả lời.

"Ừm, đúng rồi. Quá hoàn hảo."

Khaotung và First sau đó nhìn nhau trong im lặng. First thích khuôn mặt của Khaotung và Khaotung có vẻ bối rối vì First yêu cậu nhưng lại dễ dàng khen ngợi người khác trước mặt cậu.

"Mày sẽ chấp nhận nó?"

"Tao không biết, tao yêu mày nhưng tao nghĩ tao cũng sẽ yêu anh ấy", First trả lời rồi bước tới Khaotung và ngồi cạnh cậu.

"Mày đang buộc tao phải đáp lại tình cảm của mày à?"

First cười. "Tao đã làm cho mày cảm thấy như vậy phải không? Tại sao mày lại tức giận vì tao có thể thích người khác?"

"Tao cảm thấy bị chơi đùa."

"Tại sao? Mày không có cùng cảm xúc với tao, sao mày lại có cảm giác như đang bị chơi xấu vậy?"

Khaotung không thể trả lời. Cậu không có ý định yêu First vì nhiều lý do, nhưng nghe tin First có thể yêu người khác một lần nữa khiến Khaotung cảm thấy hụt hẫng.

"Mày sợ không còn lợi dụng được tao nữa à?" First hỏi.

"Không. Tao nghĩ việc yêu không dễ dàng từ bỏ như vậy."

First nhướn mày, đúng vậy.

"Nếu nói tình cảm của tao dành cho mày là cảm giác đang yêu thì tao sẽ không dễ dàng rời xa mày ngay ngày đầu gặp mặt. Có thể mày đã yêu tao và tình cảm của mày dành cho tao chỉ là cảm giác sung sướng vì chúng ta đã quan hệ tình dục."

First mỉm cười, ít nhất Khaotung cũng hiểu được cảm giác khi yêu là gì.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com