dịu dàng
Sau bữa ăn, Jun lại bế Dylan lên phòng, đặt Dylan nằm xuống giường, Jun cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Ngủ ngoan đi"
"Mày thử đồ đi, tao chọn lâu lắm đó" Dylan chỉ tay về phía mấy cái túi ở dưới đất.
"Tao biết rồi, giờ nằm xuống ngủ đi"
"Biết rồi mà"
Jun nhìn Dylan rồi bật cười, bị sốt nên má cứ hồng hồng, môi thì chu chu, nhìn là muốn cắn.
"Nằm đó, tao đi mua thuốc về, bước xuống là tao tét mông đó"
"Ác độc"
Jun cười nhẹ rồi đứng dậy ra ngoài, tranh thủ mua thuốc trước khi bệnh nặng thêm.
Sau khi Jun đi, Thame từ cửa bước vào, khẽ khép cửa lại, Dylan ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
"Sao đấy?"
"Bọn mày quen nhau rồi đúng không?"
"H..há? Ai bảo thế"
"Định giấu tao hả? Nhìn là biết mà"
"Ừ thì..."
"Vậy là hẹn hò đúng không?"
"Thì đúng rồi, nhưng mà"
Dylan bỗng dừng nói.
"Làm sao?"
"Jun nó có thật sự yêu tao không, hay là nó chỉ đang nhất thời thấy tao đặc biệt vậy mày?"
"Mày đừng nghỉ thế chứ, tin người yêu chút nào"
"Ais, tao không biết nữa"
"Nghĩ ngơi đi, rồi mày sẽ tự nhận ra"
Thame đứng dậy vỗ vai Dylan rồi quay lưng ra ngoài. Dylan nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ, chỉ là nghĩ một số chuyện thôi.
Rồi gần 30 phút sau, Jun đi vào với bao thuốc trên tay, Jun chậm rãi tiến đến giường khi thấy Dylan đang ngủ.
"Dylan, thức dậy uống chút thuốc rồi hẳn ngủ này"
"Để đấy đi"
"Ngồi dậy nào, hay muốn tao bón?"
"Thôi đi cha, để tao tự làm"
"Ngoan vậy từ đầu đi"
Dylan bĩu môi rồi từ từ ngồi dậy, Dylan tin Jun sẽ làm như lời hắn nói thật nếu Dylan không khẩn trương.
"Mày đi mua vậy mệt không?"
"Nếu mày hôn tao thì tao không mệt nữa"
"Láu cá, lại đây"
Jun cười nhẹ rồi tiến lại gần, Dylan nhón người đặt lên má Jun một nụ hôn nhẹ nhưng khiến Jun vô cùng thích thú, còn Dylan thì mặt đỏ ửng lên.
"Sao lại ngại thế, tao không ngại thì thôi chứ"
"Im đi"
"Rồi rồi, uống thuốc nhanh nào, ngưng đỏ mặt đi"
"Jun!"
Jun lại bật cười, nhìn Dylan giống hệt con mèo con đang xù lông vậy, đáng yêu quá đi thôi.
"Dylan này"
"Hửm"
"Mình đổi xưng hô được chứ?"
Dylan khựng lại, ngước mặt nhìn Jun: "Xưng hô như nào cơ?"
"Yêu nhau mà mày tao, anh em đi"
"Mày đẻ trước tao có mấy tháng thôi"
"Dylan ơi, Dylan à"
Jun rung tay Dylan.
"Kì lắm"
"Thôi mà, người yêu mà Dylan"
"Ờ ờ, đổi, đừng có mè nheo nữa"
Jun bỗng nhào đến ôm Dylan khiến em không kịp trở tay mà ngã ngửa ra giường.
"Ối, mày nặng quá"
"Em xưng hô gì đó"
"Thì...anh nặng quá, xuống ngay"
"Coi chừng anh"
Jun gừ rồi ngồi dậy, không quên dùng tay đỡ Dylan lên. Dylan khẽ liếc Jun rồi lại ngã đầu ra thành giường, cái cơn nhức đầu này hành Dylan quá.
.
.
.
Tối đó, khi cả nhóm đã tập hợp ở dưới để chuẩn bị ăn tối, Dylan được Jun đi cạnh đỡ xuống dù trông Dylan đã khỏe rồi.
"Jun, anh có đang làm quá không, em thấy Dylan khỏe re đó"
"Mày thì biết cái gì"
"Anh bớt đi"
Thame và Pepper khựng lại, quay sang nhìn nhau rồi nhìn sang Jun.
"Chúng mày đổi xưng hô rồi à?" Thame nuốt nước bọt.
"Rồi sao?" Jun hất mặt.
"Ghê gớm, đáng sợ quá"
"Bằng tuổi mà anh anh em em, gớm" Nano rùng mình.
"Mày, bớt đi nhóc" Dylan búng nhẹ vào trán Nano.
"Au"
Rồi cả nhóm cùng ngồi xuống ăn chung, vui vẻ lắm chứ, bình thường đã vui, nay lại vui hơn nhiều.
"Chúc mừng nhé hai anh"
"Cảm ơn cưng" Jun gắp thức ăn cho Dylan.
"Ráng hạnh phúc, Dylan buồn là tao cho mày chuồng luôn" Thame chỉ về phía Jun.
"Biết rồi"
"Bọn bây làm quá, không có nó thì có thằng khác"
"Vợ ơi, em nói gì vậy?"
Dylan chỉ cười nhẹ khi chọc được Jun, nhưng Jun đã xù lông bên cạnh rồi. Nhưng chỉ là giận yêu thôi, chứ Jun làm gì mà dám có cái gan đó chứ.
____________________
ra để tối nay tui coi live concert duskdawn lai ken nho, có ai xem hong ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com