Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không ghen sao

Hôm nay trailer của phim Jun đóng chính thức được phát hành. MARS đã tập trung đầy đủ ở phòng khách chỉ để chờ khoảng khắc này thôi. Khi trailer được tung lên, cả nhóm phải há hốc mồm vì hiệu điện ảnh và visual của thành viên nhóm mình.

"Thằng Jun công nhận đẹp trai phết" Thame gật gù.

"Nhìn xem, cái mặt nó gánh cả cái bộ phim" Pepper hít hà.

"Đúng là member MARS, không góc chết" Nano tán thưởng.

"Ngại quá ngại quá"

"Chúng mày khen làm nó muốn banh lỗ mũi rồi kìa" Dylan bật cười.

Rồi khi vừa dứt câu Jun liền xà vào lòng Dylan, dụi dụi như cút nhỏ.

"Khen anh tí đi"

"Ừ ừ, giỏi nhất rồi đó"

"Ew, để yên cho em coi xem nào, mệt mỏi quá nha" Nano nhăn mặt.

MARS lại tiếp tục xem trailer, nhưng rồi khựng lại vì đoạn cuối của trailer, đoạn Jun và Mint, à không phải là nhân vật trong phim, Wen và Nava hôn nhau, cả nhóm im lặng, từ từ quay sang Dylan. Mặt Dylan dán vào màn hình ti vi, không biến sắc.

"D..Dylan, em sao thế, chỉ là phim thôi mà"

"Em đã nói gì đâu, em vẫn bình thường đây" Dylan nhún vai.

"Có gì thì nói đi P'Dylan, mặt anh có vẻ...không bình thường chút nào" 

"Anh bình thường, bây làm quá, phim thôi mà"

Nhưng chính cái nét đó của Dylan khiến Jun không vui, Jun đang cố gắng giải thích, và Dylan tỏ ra chuyện đó bình thường, bình thường khi người mình yêu hôn người khác sao?

"Em thật sự không nghĩ gì quá sao?" 

"Nghĩ gì chứ, đó là công việc của anh mà"

Thame và Pepper cũng nghệch mặt ra, nếu là họ, chắc họ đã giận hờn đòi dỗ rồi, vậy mà Dylan lại chẳng có chút giận hờn là thật hay đang cố giả vờ?

"Dylan, mày đang giả vờ đúng không?" Thame di chuyển mắt.

"Bọn mày bị gì vậy, đã bảo tao bình thường mà"

"Thật hả?" Pepper không chắc chắn.

"Thôi thôi, tao mệt bọn bây quá, tao ra ngoài chút"

"Em đi đâu, khi nào về?" 

"Gần đến giờ ăn tối rồi, anh còn đi đâu?"

"Đi chút thôi, không cần chờ cơm tao đâu"

Dylan nói rồi bỏ ra ngoài, để lại cả nhóm đang khó hiểu, và Jun, là người vừa thấy khó chịu, vừa thấy bực bội.

"Dylan thật sự không giận tao chứ?"

"Tao không biết, trường hợp này, lần đầu tao gặp" Thame lắc đầu.

"Nhìn nét mặt nó, chắc nó bình thường thật rồi"

"Thôi đi, có gì ảnh tự nói, mấy anh đoán mò làm gì?"

Cả 3 im lặng khi nghe lời Nano nói. Nhưng những cơn sóng trong lòng Jun vẫn chưa hề nguôi xuống.

___________________

Dylan chọn một quán cà phê nhỏ, chọn một góc tối rồi vào đó, lôi quyển sách ra đọc, Dylan nghĩ mình thật sự cần điều chỉnh lại cảm xúc mình.

"Dylan, đó là công việc, không phải cái để mày ghen lung tung đâu"

Thật ra Dylan ghen chứ, khó chịu chứ, bực bội chứ, nhưng đó là không phải là để Dylan ghen, đó là công việc, là ước mơ, là tương lai của người yêu mình.

Dylan không biết sao nữa, chỉ là em sợ, sợ khi nói ra sẽ phải đối mặt với sự bỏ rơi, sợ khi nói ra sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ, và còn sợ khi nói ra Jun sẽ cảm thấy bị quản lí chặt quá mức.

Vì thế, thay vì nói, Dylan quyết định giữ trong lòng, giữ một mình và tự điều chỉnh, cái cảm xúc của bản thân không phải lúc nào cũng được người khác đón nhận được một cách tích cực.

"Thôi nào Dylan, mày cần phải bình tĩnh, nghĩ sâu xa vào nào"

Rồi Dylan đọc sách, như quên đi hết thời gian, miệt mài, kiên trì đến nỗi Dylan đã uống hết cả 2 cốc nước.

Đồng hồ điểm 9 giờ, và Dylan nhận ra đã quá muộn, quá khó để tìm một quán ăn nào để lót dạ. Khi mở điện thoại, tin nhắn và những cuộc gọi Jun đã lên đến mức hàng trăm rồi. Dylan vội gọi lại.

[Alo?] - dylanmoew.

[Em đang ở đâu, gửi địa chỉ nhanh] - junjun.

[Ừm] - dylanmoew.

[Ở yên đó, cấm đi đâu] - junjun.

tút...tút...tút

Dylan nhìn vào những cuộc gọi, tin nhắn mà Jun đã liên tục spam rồi bật cười, Dylan bỗng thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi, vì Dylan biết, Jun vẫn ở đây, ngay bên em chứ không đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com