Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nứt nẻ

Trên phòng Dylan, Jun dùng tay mình đỡ đầu Dylan, mắt nhắm nghiền, nhưng không quên xoa đầu cho Dylan dễ vào giấc.

"Anh không cần phải xoa đầu em cả đêm đâu, Jun"

"Nhưng anh muốn"

Dylan bật cười, tay nhéo nhẹ chóp mũi Jun.

"Em đừng có làm vậy, tim anh không chịu nổi đâu"

"Bớt sến dùm đi, thằng dở"

Jun nhìn Dylan đang dụi mặt vào người mình, vòng tay ôm Dylan, áp sát vào người, tay vỗ vỗ.

"Anh không biết em đã không vui thế nào khi xem cảnh hôn đâu, em gần như phát điên lên được, em tự nhủ bản thân không được ghen lung tung, nhưng cảm xúc em nó không chịu, nó bị chi phối bởi anh đó"

"Anh biết rồi mà, sẽ không có chuyện đó nữa đâu, Jun này chỉ hôn mỗi Dylan thôi"

"Ngưng sến được rồi, Jun"

"Anh yêu em"

Dylan ngước mặt lên, cười nhẹ rồi quay đi: "Ừm"

"Ơ, không nói yêu anh hả?"

"Không thích"

"Dylan, một lần đi, em không yêu anh hả?"

"Không yêu, không thương nên không nói"

"Dylan, anh thấy tai em đang đỏ lên đó"

"Được rồi nha Jun!" Dylan dùng tay che tai mình lại.

"Nào, nói anh nghe đi, nói là Dylan yêu Jun nhất, không là Jun thì không là ai hết"

"Ai dạy anh mấy cái này vậy, quá sến rồi đó"

"Em, nói đi mà, anh thích nghe mà"

"Nhưng em không, ngủ nhanh không là anh sẽ biến ra ngoài đó"

Jun bĩu môi, đành im lặng ngủ, nhưng Jun không quên choàng tay qua eo Dylan, kéo gần khoảng cách.

"Ngủ ngon, em yêu"

"Kinh quá, ngủ ngon"

"Ôm anh đi, Dylan, anh nhớ mùi em quá"

Dylan thở dài, xoay người lại, tay vòng sang đầu Jun, ôm Jun vào lòng. Jun như tìm thấy hơi ấm, rút sâu vào ngực Dylan.

"Ngủ được chưa?"

"Rồi ạ, anh ngủ ngay đây"

"Phiền phức quá đó, Jun"

.

.

.

Jun đã ra khỏi nhà từ sớm, từ lúc Dylan còn chưa dậy, chỉ nghe bảo là Jun lên phim trường quay phim thôi.

Dylan sau khi ăn sáng, quyết định mang cơm trưa đến phim trường cho Jun. Dylan biết chắc Jun sẽ lại nhịn ăn cho xem.

"P'Dylan, anh đi đâu đấy?" Nano lên tiếng khi thấy Dylan mang túi vào.

"Anh lên phim trường đưa cơm cho Jun, em đi cùng không?"

"Thôi, em còn có sự kiện trưa nay nữa, em tranh thủ ngủ một chút"

"Vậy đi nhé"

Dylan mang giày rồi anh chóng đi ra xe. Ngồi trên xe mà lòng Dylan không yên. Dylan sợ có người phát hiện rồi phát tán ra ngoài, Dylan sợ lắm.

Dừng xe trước phim trường, Dylan bước vào trong. Mọi người đều bạn việc hết, đảo mắt một vòng tìm Jun và Dylan đã thấy.

Nhưng Jun không ngồi một mình. Bên cạnh là Mint. Jun nắm tay Mint, nói cười vui vẻ, còn Mint ngồi bên cạnh cũng toe toét.

Mắt Dylan cay cay, Dylan có thể cảm nhận chỉ cần chớp mắt thôi, nước mắt sẽ chảy ra mất.

"Au, Dylan hả, em tìm ai vậy?" Người vừa lên tiếng là Nesom, một người đóng phim cùng với Jun.

"Không ạ, chỉ tới đưa cơm cho bạn thôi, nhưng giờ...chắc không cần nữa rồi" Dylan nhìn hộp cơm.

"Sao lại không, đưa đây anh, anh cũng chưa ăn"

"Vậy sao được"

"Được mà, anh rất vinh hạnh"

Dylan cười nhẹ, đưa hộp cơm có Nesom rồi quay lưng bỏ về.

Y như rằng, vừa đóng cửa xe lại, mắt Dylan đã trực trào nước mắt.

"Thằng khốn Jun, mày đúng là đồ tồi"

_________________

Ở phim trường, khi Nesom ngồi xuống đối diện Jun và Mint, Jun đã chú ý đến hộp cơm rồi.

"Anh vừa mua cơm à?"

"Không, chỉ là bạn cho thôi, nhưng cũng không hẳn là anh chỉ xem người ta là bạn"

Nesom cười rồi mở hộp cơm. Vừa nhìn thấy, Jun biết ngay là Dylan làm, cách tỉ mỉ và rong biển được xếp thành hình số 9 chỉ có thể là Dylan.

"Có phải đây là hộp cơm của Dylan không?"

"Sao em biết?"

Mắt Jun đỏ ngầu, đứng nhanh dậy đi ra khỏi phim trường, lấy điện thoại gọi Dylan.

Khi Dylan vừa bắt máy.

[Dylan, em cho anh ta hộp cơm là ý gì vậy?] - junjun.

[Bạn thôi] - dylanmoew.

[Em mang cơm cho bạn thay vì người yêu em?] - junjun.

[Đừng nghĩ nhiều nữa, em mệt rồi] - dylanmoew.

[Có chuyện gì với em đúng không?] - junjun.

[Chia tay đi Jun] - dylanmoew.

[Em nói gì cơ?] - junjun.

tút...tút...tút...

"Ais, em đang ở đâu vậy Dylan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com