Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sấm và ốm

Căn nhà chung im ắng đến mức khiến người ta nghẹt thở, Dylan đang ngồi ở ghế sô pha giữa nhà, trời mưa, sấm chớp đánh lớn khiến cho bầu trời tối lóe sáng lên. Dylan ngồi trên ghế từ từ ngã người xuống, chăn trùm kín người, Dylan sợ sấm. 

Nhà không có ai cả, Thame đã sang nhà P'Po, Pepper đã về thăm bố mẹ cùng P'Gam, Nano thì sang nhà bạn còn Jun, haiz, không biết nữa, chắc là lại la cà ở đâu đó cùng mấy em hậu bối vừa vào công ty rồi. 

Dylan nhăn mặt, sấm đã dịu hơn như sợ làm đứa trẻ này giật mình, nhưng đối với Dylan, dù sấm có như thế nào, nó vẫn như một con quỷ nuốt chửng em.

Mưa đã ngưng, sấm cũng đã chỉ còn vài dệt nhỏ, Dylan chắc cũng đã chìm vào giấc ngủ, chăn được Dylan kéo che hết cổ.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, tiếng cửa nhà vang lên, nhưng do Dylan đã say giấc nên không nhận ra, là Jun, hắn ta về rồi. 

Bước vào nhà, đập vào mắt hắn là hình ảnh Dylan đang cuộn tròn trên ghế sô pha, hắn biết em sợ sấm, biết rất rõ.

[Hồi tưởng]

Trời hôm nay mưa, sấm cũng lớn, cả đám tập hợp ở trước để ngủ cùng nhau, riêng Dylan thì từ chối, nhưng có vẻ, sấm chớp đã kiếm Dylan sợ, em lủi thủi ôm gối ra trước, nơi mọi người tụ tập cùng nhau. Thame nhìn thấy đầu tiên, liền đẩy Jun sang để Dylan nằm.

"Gì đấy?" Jun gắt lên.

"Tránh ra cho Dylan nằm với nào"

Jun nhìn lên thì thấy Dylan đứng đó như mèo con.

"Sao nảy bảo không ngủ cùng?"

"AI'Jun, mày đừng có chọc Dylan, Dylan lại đây đi" Pepper ngoắc tay.

Dylan chầm chậm bước lại gần, len lỏi nằm vào vị trí center, bên cạnh là Jun và Thame.

"Jun, mày đừng có dí đầu vào cổ tao" Dylan gãi gãi cổ.

"Chắc tao muốn, mày nhìn xem Nano đang dính tao này, ôm tao cứng ngắt"

"Mày đúng là một con chó phiền phức"

"Mày mới là con chó"

"Mày"

"Mày đó thằng chó"

"Mày mới là chó, Jun"

"ÔI" Nano ngồi bật dậy.

"Hai người có để em ngủ không?"

Dylan và Jun im bật, không dám hó hé tiếng nào nữa. Cũng kể từ đó, Jun biết được Dylan sợ sấm.

[Thực tại]

Jun tiến lại gần, nhìn gương mặt Dylan, chắc là đã khóc nên mới có vài giọt nước đọng lại, Jun chỉ nhìn rồi nhanh chóng bỏ đi lên cầu thang, Jun không quan tâm.

"Mặc kệ nó, liên quan gì đến mình"

Jun nhanh chân hơn, bước nhanh lên lầu, hắn buồn ngủ rồi. Sau khi Jun đi, Dylan mở mắt, từ nảy giờ Dylan chỉ nhắm mắt chứ vốn dĩ chưa ngủ. Những gì Jun làm, Jun nói, Dylan đều biết hết, em chỉ cười nhạt rồi lại nhắm mắt.

Sáng hôm sau, khi mọi người đều về, người đầu tiên là Nano, nhóc con bước vào nhà, thấy Dylan cuộn tròn ở ghế, vội chạy lại gần. Mặt Dylan đã tái nhợt, môi khô khốc, mắt thâm đen.

"P'Dylan, anh làm sao vậy" Nano vội đỡ Dylan ngồi dậy.

"Chắc đêm qua không ngủ được nên ốm thôi"

"Rõ ràng hôm qua em đã nhắn P'Jun rồi mà"

"Jun? Bỏ đi"

Dylan xua tay, đứng dậy chuẩn bị lên lầu.

"Dylan, anh ổn không?"

Dylan chỉ gật đầu nhẹ.

"Jun, anh chết với em!!!" Nano hét lên.

Jun đang từ trên lầu đi xuống cũng phải nhăn mặt vì tiếng hét khi này. Dylan đi ngang qua Jun, mắt bắt đầu mờ rồi ngất lịm đi, Jun như linh cảm quay lại, vừa đúng lúc Dylan ngã xuống, Jun đưa tay đỡ em.

Nano nhanh chân chạy lại: "Jun, tại anh cả đấy, bây giờ anh phải chăm Dylan đàng hoàng cho em!"

"Anh làm gì?"

"Em nhắn bảo anh về trông ảnh, sao anh để ảnh ngủ ở đây, ốm rồi kìa" 

Jun nhìn Dylan, gương mặt nhạt đến mức đau lòng, Jun đưa tay sờ trán Dylan, nóng, rất nóng.

"Thôi được rồi, anh sẽ chăm nó, em xuống nấu cháo giúp anh đi"

Jun nói rồi bế Dylan lên, đi thẳng vào phòng mình, Nano nhìn theo cười khẽ.

Sau gần 30 phút ngồi canh Dylan thì em đã thức, Jun khoanh tay nhìn mà không có ý định tiến lại giúp.

"Sao tao ở đây?"

"Nano bắt tao chăm mày"

"Ừ, vậy tao về đây"

Dylan đứng dậy, dáng đi hơi khập khiễng. Jun lắc đầu rồi đi lại bế Dylan lên trở về giường.

"Mày làm cái gì vậy, bỏ tao ra"

"Mày khôn hồn thì im lặng"

"Thằng chó, thả ra!" Dylan vùng vẫy.

Jun bực bội ném thẳng Dylan xuống giường khiến em ôm eo.

"Mày là đồ tồi, đồ chó, đồ...đồ" Dylan rưng rưng.

Jun hoảng hốt, lần đầu Jun thấy Dylan trong cảnh này, vội chạy lại, tay quơ quào.

"Tao đã làm gì đâu, Dylan nín đi, Nano nó đánh tao chết"

"Được thì mày chết mẹ luôn đi, thằng khốn" 

Dylan đẩy mạnh Jun ra rồi chạy về phòng. Jun ngồi trên giường gãi đầu không biết nên làm gì tiếp theo, Nano mà biết là cậu em đánh hắn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com