Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi và chăm

Nano từ ngoài bước vào với bát cháo trên tay, đảo mắt một vòng quanh phòng nhưng không thấy Dylan đâu liền nhìn Jun.

"P'Dylan đâu? Em vừa nghe tiếng mà?"

"Dylan...về phòng rồi"

"Hả? Em bảo anh chăm anh ấy mà, đúng là...haiz" Nano thở hắt ra.

Nhóc vội chạy sang phòng Dylan, cửa không khóa nên Nano mở cửa đi vào, Dylan đã cuộn tròn trên giường, tay gõ nhẹ lên trán.

"P'Dylan, Jun anh ấy làm gì anh?"

"Đừng có nhắc cái thằng đó nữa, ai mà dính phải nó chắc khổ cả đời" 

"Rồi, vậy anh ngồi dậy ăn đi"

"Để đấy, chút anh ăn, em xuống đi, anh lây cảm đó"

"Được rồi, em để đây, nhớ ăn" 

Nano để bát cháo xuống cạnh Dylan rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhóc đi nhanh xuống dưới nhà, nơi cả dám đã ở đó, kể cả Jun.

"P'Jun, anh giải thích mọi việc cho em"

Jun im lặng, gãi gãi đầu không dám kể.

"Jun, mày làm gì Dylan à?" Thame khoáy ly nước chanh trên bàn nhìn Jun.

"Không có...chỉ là"

"Làm gì thì nói, Nano nó điên lên mày nghĩ mày thoát khỏi nó hả?" Pepper tháo kính xuống.

Jun thở hắt ra rồi mới chịu kể. Sau khi biết được, Nano như muốn hóa sói vù đến cào Jun vậy, may mà Pepper ôm lại, không thì Jun đã tan nát.

"Anh hay lắm Jun, anh lo mà lên xem P'Dylan có ăn không, ảnh mà bệnh nặng, anh cũng không khỏe đâu!!!" 

Jun gật đầu rồi vội chạy lên lầu. Dylan vẫn chưa động vào bát cháo, cháo bây giờ đã vừa nguội để ăn rồi, Jun tiến đến, nhìn bát cháo rồi nhìn Dylan, khẽ lay vai em.

"Dylan, dậy ăn cháo đi"

Dylan mở mắt, nhìn thấy Jun thì chán ghét thật sự, đảo mắt rồi quay sang chỗ khác.

"Cút ra ngoài"

"Xin lỗi"

Dylan ngồi bật dậy, nhìn Jun.

"Mày vừa xin lỗi?"

"Ừ, tao xin lỗi, mày ăn được không, tao sợ Nano lắm rồi"

'Hóa ra là sợ Nano chứ lo lắng cái đếch gì'

Dylan miễn cưỡng ngồi dậy, bưng tô cháo trên bàn, múc từng muỗng đưa vào miệng trước mặt Jun.

"Đứng đây làm gì, tao ăn rồi, ra ngoài đi"

"Tao phải canh mày ăn hết" Jun tiến đến ngồi xuống mép giường.

Dylan đảo mắt rồi tăng tốc độ, ăn nhanh để đuổi cái tên khó ưa này khuất mắt mình, trong ngứa mắt thật. Dylan chìa bát cháo ra.

"Được chưa?"

"Được" Jun lấy bát cháo từ tay Dylan.

"Cút ra ngoài được rồi đó, để tao ngủ"

Dylan nằm xuống, trùm kín chăn lên đầu, thở đều. Jun không nói gì, chỉ bước ra ngoài, nhè nhẹ đóng cửa phòng lại.

Dưới nhà mọi người đều ngước mắt lên nhìn khi nghe tiếng chân của Jun.

"Sao rồi?" Thame cắn miếng táo.

"Ngủ rồi"

"Mày đúng là biết ru mèo ngủ đó" Pepper cười nhẹ.

"Mèo cái gì, có mà là sư tử"

"Anh nói cái gì P'Dylan đó hả?"

"Nano, giỡn thôi"

Jun không cãi lại Nano, em hắn sẽ hóa rồ mà cào rách nhà mất, vì Dylan là cục vàng cục bạc của Nano mà.

"Ngày mai, chúng ta cùng sang công ty, có một dự án phim công ty mời chúng ta" Thame dán mắt vào điện thoại.

"Dự án phim?" Nano nghiêng đầu.

"Ừ, một bộ phim, có cả P'Po. Đương nhiên em và P'Po là 1 couple, nghe bảo còn 1 couple nữa, không biết là ai"

"Thú vị vậy, Jun, đây là bộ đầu tiên của tụi mình kể từ khi rời Oner, và cả nhóm đều là vai chính" Pepper nhìn sang Jun đang uống nước ở bếp.

"Ừ, nhưng còn có ai ngoài nhóm mình nữa hay sao mà có thêm couple"

"Em chả biết nữa"

"Đoán xem, không lẽ là Dylan với Nano, tao với Pepper, hay tao với chị nào đó chẳng hạn, cũng có thể là tao và Dylan"

"Anh với Dylan á? Ew nghe có vẻ kinh quá" Nano bĩu môi.

Jun cũng tự cảm thấy mình đang ăn nói tầm bậy nên chỉ cười nhẹ rồi vội đảo sang chuyện khác. Dylan lúc này cũng bước xuống, ho vài tiếng nên Nano phát hiện ra.

"Không nghỉ ngơi đi, đêm qua anh có ngủ được chút gì đâu"

"Không ngủ được nữa, anh ổn"

Dylan tiến đến ngồi bên cạnh Thame, bên cạnh là Pepper.

"Hôm qua sấm lớn vậy, chắc mày thức tới sáng hả?"

"Chắc gần 4 giờ" Dylan ngã người ra ghế, xoa xoa trán rồi liếc khẽ qua Jun đang cố gắng nhớ điều gì đó.

Jun đang nhớ lại xem hôm qua mình về mấy giờ, và những việc mình làm và mình nói liệu Dylan có nghe không.

"À mà Thame nói là mai mình lên công ty để xem kịch bản phim mới của cả nhóm đấy P'Dylan"

"Ừ"

"Không bất ngờ hả?" Pepper nhìn Dylan.

"P'Po đã báo tao rồi"

"Mày thân với P'Po quá nhỉ?" Jun nói móc Dylan.

"Ừ, rồi sao, mày thái độ cái gì?" Dylan chồm người dậy.

"Tao chỉ hỏi chứ có thái độ gì đâu"

Nano nhức đầu phải lên tiếng ngăn cản cả 2 lại.

"Thôi, Jun, anh đừng có suốt ngày trêu ghẹo Dylan nữa"

"Nó là người kiếm chuyện đó"

"Mày nói gì? Chính cái mõm chó của mày đó, Ai'Jun"

Dylan đứng lên bỏ ra khỏi nhà không nhìn mặt Jun một cái.

"Này, Dylan, anh còn đang ốm"

Dylan đã khuất cánh cửa, không trả lời Nano.

"P'Jun, anh cứ như vậy thì Dylan có ngày chết sớm đó"

"Anh làm gì?"

"Còn hỏi hả, hai đứa này đúng là không đội trời chung mà" Thame lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com