Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đau đớn, tức giận và số mệnh không thể tránh.


"Choi Han, cháu nghỉ ngơi chút đi. Để bà tự đi là được rồi."

Bà lão vươn tay muốn lấy giỏ đựng thuốc của mình thì bị một bàn tay đầy vết chai ngăn lại.

"Không. Chân...bị thương."

Choi Han vừa nói vừa chỉ tay về phía chân của bà lão. Bà mới bị té từ tuần trước.

"Không sao. Chân bà đỡ rồi. Cháu cứ nghỉ ngơi đi."

Choi han kiên quyết lắc đầu. Bà chỉ đành để Choi Han đi hái lá thuốc thay mình.

'Đứa trẻ cứng đầu này thật là.'

"Cẩn thận. Nếu thấy quái vật thì cháu phải chạy về, hiểu không?"

Choi Han nửa hiểu nửa không gật đầu. Anh đoán được ý bà lão muốn nói nên đã thủ sẵn con dao giắt ngang thắt lưng.

Bà ngồi dưới hiên nhà nhìn theo bóng dáng Choi Han khuất dần sau khu rừng. Mấy đứa trẻ trong làng chạy đến quây xung quanh bà lão.

"Bà ơi, bà ơi, anh Choi Han đâu. Anh ấy hôm nay không đi học cùng chúng cháu sao?"

Trong làng có một căn nhà to làm bằng gỗ hai tầng. Đó là nhà của trưởng làng, cứ mỗi tuần hai buổi, những người biết chữ trong làng sẽ tụ lại dạy chữ cho đám trẻ. Choi Han từ khi đến đây cũng bắt đầu theo học ở đó.

"Choi Han đi hái lá thuốc giúp bà rồi. Mấy đứa đi học trước đi. Choi Han sẽ quay lại học sau."

"Anh ấy đi mất rồi sao."

"Thôi vậy, tụi cháu xin phép đi trước."

"Cháu chào bà cháu đi."

"Chào bà, cháu đi học đây."

"Bà nhắn lại với anh ấy giúp tụi cháu là tụi cháu sẽ chờ anh ấy chiều nay ở chỗ cũ nhé."

Những lúc rảnh Choi Han sẽ dạy bọn trẻ luyện kiếm với những thanh kiếm gỗ tự chế vào buổi chiều. Những đứa trẻ muốn làm hiệp sĩ hoặc binh lính đều đi theo Choi han luyện kiếm.

"Rồi rồi, bà nhớ rồi. Mấy cháu đi cẩn thận. Đừng chạy kẻo ngã."

"Vâng. Chúng cháu biết rồi."

"Choi Han không đến học sao?"

"Trưởng làng đến tìm Choi Han sao. Thằng bé đi hái lá thuốc rồi."

"Vậy à. Đúng là một đứa trẻ tốt bụng."

"Vâng. Choi Han đã luôn cố gắng học cách đọc và viết chữ, vậy mà vì tôi thằng bé bỏ luôn buổi học sáng nay."

Bà lão thở dài. Bà biết lý do Choi Han cố gắng đọc chữ không chỉ vì nó là điều cần thiết.

'Vì mảnh giấy cậu bé kia để lại...'

Bà không đọc tờ giấy đó vì cậu bé đó đã để lại mảnh giấy đó cho Choi han. Nhưng bà thấy lo lắng cho Choi Han. Vì mảnh giấy Cale để lại cho bà và Choi han cùng một loại giấy.

'Là giấy ma thuật. Loại giấy giúp che dấu nét chữ chỉ có quý tộc hoặc thương gia giàu có mới sử dụng thường xuyên.'

Bà vẫn chưa nói chuyện này cho Choi Han.

—--------------------------------------------------------

"Cha, toàn bộ đều là sự thật sao? Chính vì vậy mà tối qua cha mới nói với con những lời như vậy, đúng không?"

Beacrox nhìn thẳng mắt Ron. Đôi mắt bình tĩnh khiến Beacrox không đoán được cha anh đang nghĩ gì. Ron đã kể toàn bộ, từ chuyện ông để ý đến Cale hay ra ngoài lúc nửa đêm đến việc quả trứng rồng.

"Haaa...Con hỏi ta làm gì nữa, trong lòng con đã có sẵn đáp án rồi mà. Ta không nhớ bản thân có đứa con trai chậm hiểu như vậy đâu."

" Cha, con muốn tham gia."

"Ta biết con sẽ nói vậy nên mới không muốn cho con biết."

"Cha-"

Ron giơ tay ra hiệu cho Beacrox ngừng nói

"Ta biết khuyên con sẽ không có tác dụng gì. Nếu muốn thì con hãy tự đi nói với thiếu gia Cale."

"Con hiểu rồi."

"Vậy ta đi thôi. Ngài ấy đang chờ trong thư-"

Nhưng Ron chưa kịp nói xong thì một giọng nói đã cắt ngang.

"Quản gia Ron, ngài có đó không ạ? Đã tới giờ Bá Tước cùng phu nhân thức dậy rồi mà tôi không thấy bếp trưởng đâu hết?"

"Bếp trưởng đang ở cùng tôi. Chúng tôi lập tức đi chuẩn bị ngay."

"Tôi hiểu rồi. Xin hãy nhanh lên."

Giọng nói vừa dứt, người hầu cũng đã quay đi làm việc của mình. Ron quay sang nhìn Beacrox, rồi cười lớn.

"Nhìn vẻ mặt của con kìa. Cau có như vậy cho ai xem hả? Đi làm việc đi, làm xong rồi có thể gặp thiếu gia Cale sau."

----------------------------------------------

Ánh sáng vòng tròn ma thuật dịch chuyển lóe lên rồi biến mất. Một dáng người nhỏ con xuất hiện. Trên người mặc một cái áo choàng đen và một cái túi không gian đeo chéo vai.

"Thiếu gia Cale, ngài đến rồi."

"Đã lâu không gặp, Billos."

Người Cale đến gặp đúng là Billos. Khác hẳn với vài tháng trước, hiện tại Billos trong đã khá hơn, vẻ ngoài mũm mĩm cùng khuôn mặt bầu bĩnh khiến Cale liên tưởng đến con heo đất.

"Ngươi mập hơn lần trước ta thấy ngươi nhỉ."
"Như vậy không tốt sao ạ?"

"Không, ngược lại. Ngươi như vậy trông hợp mắt ta hơn."

Billos cười rồi dẫn Cale lên tầng hai. Cả hai đang ở dưới tầng hầm.

"Đến nơi rồi, xin thiếu gia cứ tự nhiên."

"Được rồi. Hôm nay ta tới đây để trả lại ngươi những thứ này."

Cale đưa túi không gian cho Billos. Anh mở ra thì thấy những món đồ phép thuật anh đã thuê dưới danh nghĩa của hắn.

"Chúng rất hiệu quả. Bên trong ta đã để thêm 20 triệu gallon. tiền bo của ngươi đấy."

"Cảm ơn thiếu gia. Nhưng hôm nay ngài đến đây không chỉ có vậy, phải không?"

"Ờ. Tinh ý đấy, chuyện tổ chức tới đâu rồi?"

"Hiện đã thành lập được hai cơ sở ở hai nơi. Một ở gần thủ đô gần dinh thự Stan, một cái ở lãnh địa Henituse. Do có sự chấp thuận của thiếu gia Taylor nên đã thuận lợi xây dựng dưới danh tổ chức từ thiện. Còn ở lãnh địa henituse, tôi đã cho người dựng một thương đoàn dưới tên mình. Ngoài ra, tổ chức từ thiện cũng đã tiếp nhận khoảng 50 người, trong đó có 5 ứng cử viên tôi thấy có tiềm năng."

Billos đưa thông tin về 5 người đó cho Cale. Gồm hai đứa trẻ một nam một nữ tầm 10-12 tuổi, một nam khoảng 16 tuổi và hai người đàn ông một người bị tật ở tay trái, người còn lại bị thương ở chân.

"Tôi đã cho người quan sát thêm. Một người được phát hiện vào rạng sáng dưới chân cầu trong tình trạng bất tỉnh, người còn lại được người của tôi giúp đi đến lãnh địa Gyerre. Tôi quan sát thấy vết thương trên thân thể của hai người đó giống như bị roi và kiếm gây ra nên muốn hỏi qua ý kiến ngài trước."

'Lãnh địa Gyerre?'

Trong tài liệu có đính kèm hình vết thương, hình toàn thân và chân dung của hai người.

Người có tật ở tay cao khoảng 1m7, tóc nâu mắt nâu, toàn thân anh ta có những vết sẹo chồng chéo. Phần bắp tay trái bị một vật lạ ghim sâu vào trong. Ngoài ra hai bàn tay còn có vết chai trên mu bàn tay và những vết xước nhỏ khó thấy đã kết vảy.

Người còn lại cao khoảng 1m5, da trắng bệch, mái tóc xơ xác màu nâu ngả dần sang vàng, mắt màu nâu đậm. Hai chân bị thương ở phần cổ chân, không thể chạy nhưng vẫn đi được. Trong móng tay có những đường màu đỏ đen nằm sát bên trong, hơi mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra. Toàn thân không có vết thương rõ rệt nhưng có những chấm nhỏ màu đỏ như vết tiêm chích. Ngoài ra có những vết sẹo lớn ở bắp tay, trên lưng cũng có những vết bỏng lớn.

"Người này."

Cale để hai tờ giấy lên bàn rồi chỉ tay vào người bị thương ở tay.

"Hắn là một kỵ sĩ thuộc nhà Stan đã bị trục xuất. Ngươi đi kiểm tra lại với thiếu gia Taylor đi. Chắc chắc sẽ có hắn trong danh sách. Điều tra lý do hắn bị trục xuất."

"Vâng? Sao ngài biết?"

"Dấu vết trên bàn tay chỉ xuất hiện ở những người luyện kiếm. Vết sẹo toàn thân là dấu vết do bị roi đánh chắc là do bị tra tấn. Ngoài ra, tên này thuận tay trái phải không?"

'Thật đáng kinh ngạc.'

"Đúng vậy ạ."

"Vết thương trên bắp tay hắn là phương pháp khiến hắn không thể sử dụng kiếm được nữa. Phương pháp thường được sử dụng đối với những kỵ sĩ cấp trung trở lên, khiến họ không thể truyền aura đi khắp thân thể được nữa. Ngươi đã nói phát hiện hắn ở chân cầu. Vậy chắc là hắn đã tẩu thoát qua đường ống cống. Miệng cống gần đây nhất là ở gần lãnh địa Stan."

'chỉ với ngần ấy thông tin mà ngài ấy có thể suy nghĩ đến được như này sao?'

"Còn người này."

Cale chỉ tay vào người còn lại.

"Chữa trị cho hắn đi. Đồng thời giám sát hắn. Ta sẽ gặp trực tiếp tên này sau."

"Hắn có vấn đề gì sao ạ?"

"Hắn có lẽ từng nô lệ, bằng chứng là vết thương ở đôi chân giống với phương pháp chủ nô sẽ làm để khiến nô lệ không thể bỏ trốn. Vết sẹo trên bắp tay có lẽ là hắn tự gây ra để xóa đi dấu ấn nô lệ, trên bề mặt vết sẹo vẫn nhìn rõ vài nét chữ giống chữ "Nô". Dấu ấn nô lệ bị khắc sâu vào da thịt nên vẫn có thể nhìn ra dù đã lột phần da chỗ đó. Những vết chấm đỏ trên thân hắn cho thấy hắn có lẽ đã bị thí nghiệm..." bởi tháp Chuông của Đế chế Mogoru.

Vế sau Cale không nói thành tiếng.

'Có thể trốn khỏi tháp Chuông. Hắn không tầm thường đâu.'

"Hắn được bị phát hiện khi nào?"

"Một tháng trước ạ."

'Đến tận một tháng à...'

"Có dấu hiệu nào cho thấy hắn bị kẻ khác truy sát hay không?"

"Hiện tại có vài người khả nghi đang lởn vởn ở Gyerre tìm hắn. "

"Tạm thời che chở cho hắn đi. Ngụy tạo xác chết quăng ở khu ổ chuột ở Gyerre đi. Chỉ là một nô lệ nên bọn chúng sẽ không bỏ công sức đi điều tra sâu hơn đâu."

"Tôi đã rõ rồi."

Cale suy nghĩ một lúc rồi mở túi không gian của cậu ra.

'Đáng lẽ dù hắn có lợi hại đến đâu thì cũng rất khó trốn thoát khỏi tháp Chuông. Có chuyện gì đang diễn ra ở tháp Chuông sao?'

"Cẩn thận. Nếu như hắn có hành động nào gây hại đến ngươi thì lập tức dùng thứ này."

Cale lấy ra 4 quả bom khói còn thừa lần trước cho Billos.

"Một quả bom khói xanh có thể khiến một đám đông bất tỉnh. Hiệu quả khoảng 5 tiếng. Màu đỏ thì nghiêm trọng hơn, có thể gây sốc nhẹ kèm theo một số triệu chứng vì trúng độc.

Nhưng độc không nặng, không gây ảnh hưởng gì nhiều đâu."

'Có thứ này có thể đảm bảo an toàn của Billos nhiều hơn. Chiếc nhẫn mình cho hắn vẫn sẽ bị hạn chế nếu gặp thiết bị quấy nhiễu mana.

"Chỉ cần ném nó xuống vật có bề mặt cứng hoặc mặt đất là được. Cần thì ta sẽ chế thêm, nhưng chế tạo nó rất khó nên sẽ cần một khoảng thời gian."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sử dụng nó một cách cẩn thận."

"Vất vả ngươi. Ta còn cần ngươi làm một chuyện nữa."

"Là chuyện gì sao ạ?"

"Tìm hiểu thêm thông tin về những tổ chức sát thủ ở Gyerre giúp ta."

"Vâng, tôi sẽ cho người đi làm ngay."

"Hôm nay tới đây thôi. Ta còn có việc nên đi trước đây."

"Vâng. chúc ngài đi đường bình an."

Cale đứng dậy, lấy cuộn giấy không gian khác ra và xé.

'Sao tự nhiên thấy lạnh gáy vậy nhỉ? Lẽ nào...Không, chắc không có chuyện gì đâu.'

-----------------------------------------------

"Ron, Cale đang ở đâu? Thằng bé có thể đi đâu được!"

Deruth đập tay lên bàn khiến những người hầu khác giật mình. Ron không để tâm đến Bá Tước mà nhìn lướt qua dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy.

[Ron, ta có việc nên đi trước đây. Không cần chờ ta.]

"Cho dù ngài có hỏi thì tôi cũng không biết đâu ạ. Tôi chỉ là quản gia thôi."

/Dịch: Ngài là cha của thiếu gia mà còn không biết thì người hầu như tôi làm sao biết được./

"Ron, ông-"

Deruth nghe ra ẩn ý trong lời nói của Ron.

"Ngài có thể tự mình hỏi thiếu gia khi ngài ấy trở lại. Và đây là thư phòng riêng của thiếu gia Cale, ngài không nên ở đây làm loạn đâu ạ."

"........"

Deruth không nói gì nhưng cũng đi ra khỏi thư phòng. Ron chìa tay ra trước mặt Deruth.

"Xin ngài trả lại tôi chìa khóa thư phòng của thiếu gia Cale ạ. Ngài ấy không thích người khác tự tiện vào thư phòng mình mà không được sự cho phép."

Deruth ngập ngừng đưa chìa khóa ông đã giật từ tay Ron ra. Ron tiến lại gần lấy lại chìa khóa rồi đi theo sau Deruth trở về phòng ăn.

'Rắc rối rồi đây...'

Ron biết rõ Bá Tước dần nhận ra Cale và ông có điều khác thường sẽ cho người theo dõi hành vi của cả hai. Ông thấy được sự nghi kỵ từ mắt của Deruth.

'Nhưng như vậy cũng không hẳn là tệ.'

Ron nghĩ vậy rồi nở một nụ cười nhẹ.

----------------------------------------

"Cale, em đến rồi."

"Chào chị, Cage. Thiếu gia Taylor vẫn khỏe chứ. Anh ấy lại làm việc quá sức rồi phải không?"

'Lại?'

"Haaa...Chị khuyên Taylor mãi mà cậu ấy vẫn cứ lao đầu vào làm việc. Vì cậu ấy muốn thu toàn bộ quyền lực của Hầu Tước vào tay trong vòng một tháng trước khi Hầu Tước bắt đầu hồi phục trở lại. Nhưng cái đám chư hầu đó..."

Cage nghiến răng. Cô chỉ nghe đám chư hầu đó nói trong một cuộc họp mà đã muốn đấm vào mặt bọn chúng vài phát cho đỡ tức.

"Cái đám đó khiến chị nhớ lại đám thần quan ở đền thờ. Nhưng ít ra mấy lão già đó chỉ nhai đi nhai lại mấy lời dạy sáo rỗng và có hơi tham vọng chứ không trơ tráo như đám chư hầu này. Taylor còn có thể kiên nhẫn ngồi nghe bọn họ nói được chứ gặp chị là khiến bọn họ câm miệng rồi."

Cale đi theo Cage đến chỗ Taylor. Vì đã liên lạc trước qua chiếc nhẫn nên taylor đã cho người hầu lui hết, chỉ còn người của Taylor và Cage trong dinh thự này.

"Nhắc mới nhớ, chị không về thần điện thì có sao không?"

"Không sao đâu. Cùng lắm khi quay lại bị càm ràm mấy câu. Phải mà mấy lão đó trục xuất chị ra khỏi đền thờ luôn thì tuyệt."

"Nếu muốn đến thế thì lúc đầu tại sao chị lại vào thần điện của Thần Chết chứ?"

"Do đời đưa đẩy chứ nếu không chị cũng không thèm vào đó đâu. Giờ đang thấy hối hận đây."

Cage đẩy cửa phòng ra, Taylor đang làm việc với đống giấy tờ chồng chất trên bàn.

"Thiếu gia Cale đến rồi. Xin lỗi ngài, công việc nhiều quá nên không thể tiếp đón ngài đàng hoàng được."

Cale quan sát sắc mặt của Taylor một lúc. Cậu nhẹ nhàng tiến ra sau đẩy xe lăn của Taylor.

"Thiếu gia Cale? Ngài đang làm gì vậy?"

Cale không nói mà đẩy xe lăn đến gần giường gần đó.

"Cage, chị đỡ Taylor lên giường nghỉ đi."

"Ok."

"Không được. Công việc vẫn còn rất nhiều."

"Tôi biết thiếu gia Taylor nôn nóng nhưng cứ nghỉ ngơi đi đã. Trong chư hầu cũng có mấy tên trung thành với Hầu Tước nên không thể khiến bọn họ nghe lời ngay được đâu."

"Chính vì thế nên tôi-"

Cale đưa tay che mắt Taylor lại.

"Thiếu gia Taylor cứ nghỉ đi. Tôi có cách để giúp anh, nhưng anh cần nằm nghỉ trước đi. Khi anh tỉnh dậy thì chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này."

"Có cách thật sao?"

"Ừ. Anh nghỉ trước đi. Không cần quá sức như vậy, thời gian vẫn còn dài."

"Cale nói đúng. Cậu ngủ đi, Taylor."

"Nếu vậy thì, tôi sẽ...ngủ một lúc..."

Taylor dần nhắm mắt lại. Đến khi hơi thở đều đều phát ra Cale mới thu tay lại.

"Cage, chị lấy giùm tôi cái ghế, tôi sẽ xem qua đống tài liệu trên bàn."

"Em còn biết xem tài liệu nữa sao? Cale mới 9 tuổi thôi mà biết nhiều thứ nhỉ?"

Cale nghe lời của Cage. Cậu thì thầm.

"Tôi chưa bao giờ nói bản thân mới 9 tuổi..."

'Tuổi thật của tôi lên đến 3 chữ số.'

"Em nói gì à?"

"Không, không có gì."

Cale lắc đầu.

Thế nên ngay khi tỉnh dậy, Taylor đã thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi ngay ngắn xem tài liệu và cầm bút ghi chú ở chỗ của anh.

"Mình ngủ bao lâu rồi?"

Taylor vừa mở mắt ra liền ngồi phắt dậy khiến đầu anh choáng váng. Anh nhìn qua thì thấy Cale đang ngồi làm việc.

"Dậy rồi à? Anh ngủ được khoảng 6 tiếng rồi."

'Lâu vậy sao?'

Cale đứng dậy đỡ Taylor lên xe lăn. Thân hình Taylor hơi gầy nhưng vẫn cao hơn Cale khiến hai người chật vật một lúc. Taylor ngồi trên xe lăn rồi nhìn quanh phòng nhưng không thấy Cage.

"Cage đâu?"

"Đang ngủ trên ghế đằng kia. Chị ấy giúp tôi xem giấy tờ được một lúc rồi ngủ mất."

Chiếc ghế quay lưng về phía Taylor nên anh không để ý. Cale đưa phần ăn trưa đặt trên bàn cho Taylor.

"Chị ấy đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cho anh rồi. Anh ăn đi."

Cale bổ sung thêm một câu.

"Anh ăn xong thì tôi sẽ nói về cách để thu hồi quyền lực của Hầu Tước."

"Thiếu gia Cale không nói vậy thì tôi vẫn sẽ ăn mà."

Sau khi ăn xong thì Cale và Taylor qua thư viện. Cale mang theo chồng tài liệu đã để trên bàn theo.

"Những tài liệu này tôi đã sắp xếp lại theo thứ tự cái nào cần giải quyết gấp trước, những cái có thời hạn và những vấn đề không nghiêm trọng. Trong số này anh nên kiểm tra lại những tài liệu này, tôi nghĩ bọn họ đã làm giả sổ sách ở chỗ này và những chỗ này."

Cale đưa những tài liệu cậu thấy đáng nghi cho Taylor.

"Hầu Tước Stan chắc cũng biết nhưng đã nhắm mắt cho qua. Dù sao bọn họ trung thực với Hầu Tước cũng chỉ vì tiền tài hoặc quyền lực ông ta trao cho bọn chúng."

Taylor gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu tôi hành động ngay bây giờ thì sẽ cắt đứt một phần nguồn thu nhập của các chư hầu tham gia vào chuyện này. Bọn họ sẽ tìm cách ngáng đường tôi ngay."

"Tôi biết."

Cale cũng đã nghĩ đến chuyện này. Taylor lên được vị trí người thừa kế là do đã đe dọa Hầu Tước, tức là vị trí Taylor có được hiện giờ không thông qua sự chấp thuận của các chư hầu hơn nữa còn đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống của gia tộc Stan. Chính vì vậy mà những chư hầu đó không thích Taylor. Và những chư hầu trung thành với Hầu Tước càng như vậy. Vì khác với những đứa con khác của Hầu Tước, Taylor là người duy nhất có đức tính liêm chính và ngay thẳng. Nếu bây giwof đụng tới lợi ích của bọn họ sẽ khiến các chư hầu thêm phản đối việc Taylor ngồi ở vị trí này.

"Thiếu gia Taylor hẳn cũng biết mà. Rằng hiện tại dù anh có làm gì cũng rất khó thuyết phục được các chư hầu."

"Vâng, tôi biết điều đó."

"Vậy thì thiếu gia Taylor chỉ cần khiến bọn họ dù không phục cũng phải ủng hộ anh thôi."

"Thiếu gia còn nhớ anh đã đe dọa Hầu Tước điều gì khiến ông ta phải thỏa hiệp với anh không?"

"Ý thiếu gia Cale là-"

"Thế giới ngầm."

Cale nói ra ba từ đang hiện hữu trong đầu Taylor.

"Hầu Tước chính là người đã cho phép ngầm và nhận được nhiều lợi ích từ đó. Một bộ phận chư hầu cũng hưởng lợi không nhỏ từ đó. Anh đã dựa vào điểm này để thỏa thuận với Hầu Tước."

"Vâng, nhưng nếu ý ngài là xóa bỏ thế giới ngầm để tạo lòng tin với người dân nhằm tăng sức ảnh hưởng và giảm sức mạnh của chư hầu xuống thì hiện tại tôi không thể làm được."

"Tôi đâu có kêu anh làm một mình. Cũng không nhất thiết phải xóa bỏ toàn bộ thế giới ngầm đâu."

"Ngõ Sau, mặt tối của lãnh địa Stan, gồm bài bạc, rượu chè, vay nợ, chợ đen, đấu giá trái phép, nô lệ, bạo lực, vv...Muốn xóa bỏ nó gần như là không thể với tình trạng hiện giờ của thiếu gia Taylor. Dù là với quyền lực của Hầu Tước cũng rất khó, nhưng nếu là thay đổi nó thành nơi không liên quan đến nô lệ hay bạo lực thì có thể với sự giúp đỡ của người này."

Cale nhìn thẳng vào mắt Taylor.

"Anh thấy thế nào? Nếu anh không thích thì vẫn còn một biện pháp nữa nhưng không nên sử dụng đến nó sẽ tốt hơn."

"Người mà thiếu gia nói đến là ai?"

"Odeus Flynn. Ông ta muốn mở rộng thế lực ở Ngõ Sau. Ông ta là người có thể thương lượng được."

"Flynn? Là thương gia của gia tộc Flynn?"

"Ừ. Ông ta là chú của Billos. Thiếu gia Taylor cũng biết mà. Rằng thương gia là những người xem xét mọi cuộc giao dịch trên cán cân quyền lợi, chỉ cần có lợi thì bọn họ sẽ làm. Giao dịch với những người như vậy không phải sẽ an toàn hơn sao?"

Taylor vẫn muốn xóa bỏ hoàn toàn thế giới ngầm nên muốn nghe biện pháp thứ hai.

"Vậy còn biện pháp còn lại thì sao?"

"Là nhờ đến cha tôi."

Taylor lập tức không suy nghĩ thêm mà chọn cách thứ nhất.

"Tôi sẽ liên lạc với Billos hỏi về Odeus vậy."

"Haaa. Anh chắc không? Tôi biết anh gấp rút muốn thu toàn bộ quyền lực của Hầu Tước tới tay, nhưng nếu vì vậy mà anh phải ngầm thừa nhận sự tồn tại của Ngõ Sau được sao? Nếu không muốn thì anh không cần làm đâu. Không cần vội."

Taylor lắc đầu.

"Không. Tôi muốn làm chuyện này càng nhanh càng tốt. Nếu Arm có liên lạc với ông ta thì...Thế nên tôi muốn hoàn thành việc này nhanh nhất có thể."

"Anh đã quyết tâm rồi nhỉ. Nếu cần hỗ trợ điều gì thì liên lạc ngay với tôi."

"Tôi biết rồi. Cậu về sao?"

"Ừ. Ra ngoài hơi lâu. Ở nhà còn hai người cứng đầu đang chờ."

"?"

"Lần sau sẽ kể thiếu gia Taylor nghe. Tôi đi đây. Gửi lời xin lỗi của tôi đến chị Cage giúp tôi."

"Hả?"

"Tạm biệt."

Cale lấy cuộn giấy ma thuật ra xé. Cale biến mất để lại Taylor ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Đến nửa tiếng sau, khi Cage thức dậy thì anh mới hiểu lời Cale nói.

-------------------------------

Trời sập tối Cale mới về dinh thự, cậu quen đường trèo cửa sổ bước vào.

'Haaa.'

'Phiền phức lại tới rồi.'

Cale vừa trở lại phòng của mình liền thấy Deruth đã có mặt ở trong phòng. Cale liếc nhanh qua bóng dáng đứng bên cạnh. Ron đang làm vẻ mặt bất đắc dĩ khiến Cale chỉ muốn thở dài.

'Đồ cáo già.'

Cale nghĩ vậy rồi cúi đầu, đặt tay phải lên ngực, tay trái vòng ra sau.

"Kính chào Bá Tước. Ngài có chuyện gì muốn nói với con vào đêm muộn thế này sao?"

"Con còn có thể bình tĩnh hỏi ta sao? Cả ngày hôm đây con đã đi đâu?"

"Con đi thăm mẹ."

Deruth nghe vậy liền sững người lại. Trong tâm trí ông lại hiện lên hình bóng của người phụ nữ với mái tóc đỏ kiều diễm. Mái tóc đỏ cùng màu với màu tóc của cậu bé trước mắt.

Ông che hai mắt lại bằng hai bàn tay, thân thể ngồi bệt xuống đất. Deruth lắc đầu qua lại, miệng lẩm bẩm.

"Không....Không được nói như vậy nữa! Violan, Violan hiện tại mới là mẹ của con! Cale nói đi, con mau nói đi! Violan mới là mẹ của con."

Deruth quỳ xuống, hai tay bắt lấy vai Cale lắc mạnh. Cale chỉ im lặng nhìn vào mắt Deruth.

'Cái chết của mẹ vẫn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng của con và cha, phải không?'

Đôi mắt của Deruth dao động dữ dội. Ông nắm chặt tay áo của Cale, giọng ông càng gào lớn hơn. Cale có thể cảm nhận được hai sự hiện diện ngoài cửa, dựa vào tiếng bước chân Cale liền biết là Violan cùng Basen.

'Cha...'

"Cale! Con không nghe lời ta sao! Drew đã mất rồi, đã mất...Violan hiện tại mới là mẹ của con! Trả lời ta đi, Cale!"

Cale nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra.

'...xin lỗi người.'

Cale quay mặt về phía cửa sổ một góc nghiêng nhỏ. Ánh trăng chiếu sáng một nửa gương mặt Cale, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Mắt Deruth mở to, ông ngơ ngác nhìn Cale, hai bàn tay trên vai dần nới lỏng. Deruth sờ khuôn mặt của Cale, trong miệng lẩm bẩm.

"Drew...Drew. Là nàng-"

"Cha"

Cale gỡ tay Deruth ra.

"Con không phải mẹ."

Deruth gắt gao nắm chặt tay Cale. Deruth run rẩy. Tay Cale bị nắm đến hằn đỏ, nhưng cậu không cảm thấy đau bằng nỗi đau trong lồng ngực.

"Mẹ đã mất rồi. Drew Thames...đã qua đời rồi."

Lồng ngực Cale càng đau hơn khi tự mình nói ra những lời này. Dù đây không phải là lần đầu.

"Nhưng người đó sẽ mãi mãi là mẹ của Cale Henituse. Là người mẹ duy nhất."

Deruth trong đầu hiện tại chỉ quanh quẩn những chữ "đã mất" và "người mẹ duy nhất". Nước mắt trào ra từ khóe mắt của Deruth, ông ngồi quỳ trên mặt đất không nói gì.

Cale liếc sang Ron ra hiệu cho ông. Ron tiến lên đỡ Deruth về phòng. Căn phòng chỉ còn mình Cale và bóng người đứng ngoài cửa.

"Phu nhân Violan"

Violan nhấc váy bước vào, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc mỡ. Bà nhẹ nhàng cúi người xuống, cầm tay Cale lên bôi thuốc vào những chỗ hằn đỏ trên hai tay.

"Xin người hãy chăm sóc và ở bên cạnh cha thay con. Ông ấy chỉ là vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mà thôi."

Violan đưa lọ thuốc cho Cale, bà ấy nhìn Cale và nhẹ nhàng đáp lại.

"Tất nhiên là ta sẽ ở cạnh ông ấy. Nhưng mà, hình như ông ấy không phải người duy nhất chưa vượt qua được nỗi đau, không phải vậy sao?"

Cale cúi mặt.

"Xin lỗi. Nhưng con không thể gọi người là mẹ được."

"Ta biết rồi. Ta chỉ mong con và cha con sẽ sống hạnh phúc hơn."

Violan xoa đầu Cale rồi rời đi.

Trong căn chỉ còn mình Cale, cậu nhìn cánh cửa khép kín rồi mở hộc tủ, lấy từ bên trong một sợi dây chuyền. Cale nhấn nhẹ lên mặt dây chuyền, nắp bật mở để lộ hình của một người, là mẹ Cale.

"Con lại làm tổn thương ông ấy nữa rồi, mẹ à."

Bức ảnh cũ kỹ trong mặt dây chuyền là hình vẽ của Drew Thames hơn 10 năm về trước. Trong tranh người con gái vẫn nở một nụ cười thật đẹp.

Cale nhìn hình rồi lại nhìn khuôn mặt mình trong gương. Tay Cale đưa lên cào lên mặt của chính mình, từng vết xước đỏ dần hiện ra ngày một nhiều.

"Con vậy mà,..., lại sử dụng khuôn mặt giống mẹ này,..., khiến ông ấy tổn thương rồi."

Vết máu dần chảy giọt từ những vết cào trên mặt Cale.

"Con thật sự không muốn làm như vậy...Nhưng con đã làm, không chỉ một lần. Dù biết ông ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ việc đó."

'Dù con bắt buộc phải làm vậy nhưng mà...'

"Con...thật sự không xứng làm con của cha. Nếu mẹ biết chắc mẹ sẽ thất vọng về con lắm nhỉ."

Đầu ngón tay Cale dính máu, nhưng những vết thương trên người cậu thì tự động hồi phục do sức mạnh Cổ Đại. Cale cất sợi dây đi, lấy khăn tay ra lau máu rồi ngồi bình tĩnh lại.

'Bây giờ không phải lúc để nghĩ cho cảm xúc bản thân. Mình còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành.'

Một tiếng sau, cả Ron lẫn Beacrox đều xuất hiện trong phòng Cale.

"Beacrox, phiền anh đi ra ngoài canh gác đi."

"Tại sa-"

"Vì anh không hoàn toàn tin tưởng tôi. Anh có thể nghe Ron nói lại sau."

Beacrox thở dài, anh bước ra ngoài cửa phòng. Bên trong Ron và Cale chỉ trầm mặc không nói chuyện. Một lúc lâu sau, Ron mới mở lời trước.

"Tại sao ngài lại làm vậy?"

"Đúng là ông đã nhìn ra."
"Tôi đã theo hầu phu nhân từ trước khi ngài ra đời. Không thể nào tôi không biết được."

".........."

Cale im lặng nhìn Ron.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi ngài có thể hành động giống phu nhân như vậy."

"Biết sao được. Khuôn mặt của ta vốn được thừa hưởng từ mẹ mà."

"Tại sao lại làm vậy?"

"Ông kiên quyết muốn biết câu trả lời?"

Ron gật đầu. Cale nhìn Ron rồi nở một nụ cười buồn.

"Cũng giống với lý do ông thôi."

"Tờ giấy nhắn ta để lại, ông đã cố tình để ông ấy thấy nó phải không?"

Cale nhìn vào tờ giấy nhắn bị đạp dơ trên sàn. Lúc đầu Deruth đã cầm theo nhưng khi ông dần mất kiểm soát thì mảnh giấy rơi ra.

"Ron, ông hy vọng ta sẽ không đối đầu với Arm, ta biết. Nhưng ông cũng không nên lợi dụng cha ta."

"Tôi khi làm vậy đúng là đã có những suy nghĩ đó. Nhưng phần khác vì tôi muốn ngài có thể khỏi bệnh. Bệnh của ngài không chỉ do phu nhân đã qua đời mà còn do cha ngài, không phải sao? Hơn nữa Arm rất nguy hiểm, ngài-"

"Ta biết!!"

Cale hét lớn khiến Ron ngập ngừng không nói nữa.

"Ta biết rất rõ điều đó nhưng đây là số mệnh ta không thể tránh khỏi..."

Giọng Cale nhỏ dần. Ron nghe không hiểu nhưng vẫn im lặng chờ Cale nói tiếp.

"Hơn nữa..."

Cale mấp máy miệng.

"Ta thà rằng ông ấy vĩnh viễn không quan tâm ta còn hơn trao cho ông ấy hạnh phúc rồi lại khiến ông ấy đau khổ lần nữa."

'Các kiếp trước cũng vậy. Thế nên sẽ thật tốt biết bao nếu ông ấy từ mặt không quan tâm mình nữa.'

Ron không đọc khẩu hình được Cale đang nói gì nhưng trong lòng ông bỗng cảm thấy bất an.

"Thiếu gia Cale-"

"Chuyện hôm nay có thể không phải là lần đầu tiên nhưng sẽ là lần cuối cùng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng gia đình của ta một lần nữa."

Ron nghe ra được lần này Cale thật sự tức giận. Gia đình là ranh giới của Cale, Ron đã vô tình đụng tới lằn ranh đó khiến Cale giận dữ.

"Ta biết ông muốn tốt cho ta. Nhưng ta có quyết định của riêng mình. Nếu ông muốn có được thông tin về Arm thì đừng làm trái ý định của ta."

"...Tôi sẽ không làm vậy nữa. Thành thật xin lỗi ngài."

Ron cúi gập người. Cale nguôi giận. Cậu cũng biết Ron là vì quan tâm cậu.

"Được rồi. Tuần sau đi theo ta một chuyến, Beacrox muốn thì có thể đi theo. Hai cái vòng tay này cho ông và Beacrox."

Ron nhận lấy hai cái vòng tay, là vòng tay bằng bạc, thiết kế đơn giản. Bên trên chỉ có đính ba viên đá màu vàng nhỏ, là đá mana.

"Thứ này là...vật phẩm ma thuật."

"Ờ. Dùng để ngụy trang, chúng ta cần đi tới lục địa phía Đông một chuyến. Ông cũng muốn biết tình hình ở đó mà phải không?"

'Mình cần tìm Bud. Anh ta lúc này mới lên chức Vua Lính Đánh Thuê chưa quá hai năm.'

Bud lớn hơn Cale khoảng 15 tuổi nên hiện tại anh ta cũng phải 23-24 tuổi.

'Glenn lúc này hẳn là đã gặp Bud.'

"Trong một tuần tới ta sẽ làm thêm mặt nạ để hai người sử dụng. Nhưng tốt hơn hết là ông và Beacrox nên tự chuẩn bị tinh thần đi. Tới đó thì thứ chờ đón ông chỉ có tin xấu thôi."

'Mình cần tạo một thế lực nắm quyền thế giới ngầm của Đông lục địa.'

Cale nhìn về phía Ron rồi mỉm cười.

'Dù gì thì đã có hai người rảnh rỗi này thì bắt họ làm chút việc cũng không phải ý tồi.'

"À mà tửu lượng của Beacrox và ông cao không?"

"Vâng?...Beacrox ít khi uống nhưng hình như cũng không thấp. Tôi già rồi không uống nữa. Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Không có gì to tát. Tại ta cần một người có tửu lượng cao để câu một gã phát điên vì rượu thôi."

'Chắc phải dẫn thêm người đi rồi.'

Cale nhớ tới bóng dáng của người phụ nữ đang trú tại dinh thự Stan.

-------------------------------------------------

Hello, ơn trời thi giữa kỳ xong tập trung xong rùi nên mới có hai ngày nghỉ để viết tiếp. Cơ mà còn mấy môn thi giữa kỳ không tập trung nữa nên là có lẽ chương tiếp theo mình sẽ đăng hơi trễ. Mọi người thông cảm nha.

Cảm ơn mn đã đọc và vote cho mình. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

++++++++++++++++

Ở một nơi khác

Cage: "Taylor? Cậu ở đây làm mình tìm nãy giờ."

Cage vừa đi tới vừa dáp ngài ngáp ngắn. Cô vươn vai rồi nhìn xung quanh.

Taylor: "Còn không phải do cậu ngủ ngon quá nên mình mới sang phòng khác làm việc sao."

Cage: "Cale đâu? Em ấy về rồi à?"

Taylor: "Ừ. Nhờ Cale mà mình cũng giải quyết được kha khá giấy tờ rồi."

Cage: "Vậy cậu muốn ăn gì không? Làm việc nhiều chắc cậu cũng đói rồi. Để mình đi lấy cho."

Taylor: "Không cần đâu, hai tiếng trước mình đã ăn phần cậu để cho mình rồi mà."

Cage: "Phần nào cơ? Mình đã lấy cho cậu đâu."

Taylor: "?"

Cage: " Mình tính khi nào cậu tỉnh lại mới đi lấy cho cậu vì sợ thức ăn để lâu nguội không ngon mà."

Taylor: "Thì phần Cale nói là cậu lấy cho mình. Phần để trên bàn ấy..."

Cage:  "Mình lấy có hai phần cho mình và Cale à... Mà mính ăn rồi...Cale không biết chỗ lấy đâu."

Cage: "!!!!"

Cage: "Cậu bị Cale lừa ăn phần của em ấy rồi!"

Taylor: "Chắc vậy?"

Cage: "Tsk. Là mình sơ suất rồi. Lần sau gặp sẽ mắng nhóc đó một trận."

Taylor: "Bảo sao Cale nói mình chuyển lời xin lỗi đến cậu. Nhưng Cale nhịn ăn làm gì chứ?"

Cage: "...Cale không cảm nhận được vị giác. Chuyện này Thần Chết mới nói mình nghe ngày hôm trước."

Taylor: "Bị nghiêm trọng vậy sao? Vậy mà Cale không nói gì hết, còn lừa mình. Lần sau phải mắng Cale thật nặng."

Cage: "Đúng! Lần sau gặp mình sẽ ráng ép em ấy ăn một đống thức ăn bù cho hôm nay!"

Cale: "Ơ kìa hai người này. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà.  Tha cho tôi đi. Có Sức Sống của Trái Tim rồi, tôi không ăn suốt một tuần cũng không có chuyện gì đâu."

Cage+Taylor+tg: "Không được! Phải ăn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com