Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quyết định của cale

Khuôn mặt Ron tối sầm, tràn đầy sát khí. Beacrox đứng bên cạnh vẻ mặt cũng tệ không kém.

Ánh sáng mờ ảo xung quanh cùng bầu không khí điên đảo bên ngoài trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên trong căn phòng tối.

Ron nhàu nát tờ giấy trong tay, hai cha con liền ra ngoài thông qua cánh cửa ẩn sau quán rượu.

.

.

.

"Khi nào có hai người đàn ông tóc nâu, mắt xanh lục đến thì hãy nhắn với hai người đó là năm tiếng sau, ngọn đồi ngoài thành."

Cage thả một đồng bạc cho chủ quán trọ, người chủ vui mừng nhận lấy gật đầu tỏ vẻ sẽ làm theo. Sau đó, Cage bước ra khỏi quán trọ, tiến đến gốc cây. Cale đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Đi thôi."

Cale lấy cuộn giấy dịch chuyển cho Cage, cô quay qua hỏi bóng dáng thấp hơn mình 1m.

"Em bỏ hai người kia đi có ổn không?"

"Không sao. Để hai người đó đi theo có khi còn rắc rối hơn."

Cale xé cuộn giấy, Cage cũng làm theo, bóng dáng hai người biến mất trong đêm tối.

Tại trụ sở chi nhánh của Hiệp hội lính đánh thuê ở thành phố Leeb-An.

"Rầm!"

Một chồng giấy cao ngất ngưởng bay giữa không trung đột ngột đập mạnh xuống bàn, dù vậy không tờ giấy nào bị rớt ra. Sau chồng giấy, một mái tóc màu xanh da trời ló ra, cặp mắt kính to tròn khiến anh trông nhân viên văn phòng chuyên xử lý giấy tờ nhưng thực chất anh lại là lính đánh thuê. Đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm vào người mặc áo choàng trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt gấu trúc khiến Bud ngoan ngoãn làm việc.

"Glenn, ừm, hình như đến giờ đi khảo sát các chi nhánh rồi. Hay là-"

"Bud, cậu là Vua lính đánh thuê, không phải lãnh chúa, khảo sát các chi nhánh là cái quái gì? Có khảo sát thì cậu có thể đi khảo sát những chỗ khác mà!"

"...Ưgh"

"Cậu ở yên đó làm xong việc cho tôi! Cậu chạy đến thành phố Leeb-An trong khi lũ Arm đang mở rộng thế lực ở đây! Cậu nghĩ đám tay sai của Arm biết chuyện sẽ bỏ qua à!"

"Nhưng mà..."

"Im miệng! Còn nói nữa tôi trực tiếp dịch chuyển cậu về đấy!"

Bud im lặng không nói nữa. Trên thực tế, Bud không muốn Glenn chạy theo anh đến thành phố này.

Một mình tổ chức Arm đã khiến cho từ năm gia tộc sát thủ hàng đầu thế giới ngầm chỉ còn lại một gia tộc Poeff, những người đi trước dò thám cũng không truy xét được gì thêm. Và một chi nhánh của tổ chức đó đang dần mở rộng thế lực đến thế giới ngầm ở thành phố này, đồng thời có tin đồn thủ lĩnh của Arm đã đi đến nơi khác.

'Cái tên WS khốn kiếp đó rời đi thật hay giả mình không biết. Nhưng đây hẳn là cơ hội để do thám Arm. Nhưng thế quái nào...'

Bud liếc nhìn Glenn rồi thở dài, Glenn biết chuyện điên rồ anh sắp làm liền bám chặt anh sát sao không để anh ra khỏi phòng nửa bước. Chồng giấy cao che khuất tầm nhìn Bud càng khiến anh thấy chán nản hơn.

'Rõ ràng mình là Vua lính đánh thuê mà sao lại phải làm mấy việc giấy tờ thế này!!!'

Một tiếng "rắc" vang lên, cây bút lông vũ trong tay Bud bị gãy, trong đầu anh không quan tâm. Trong đầu Bud chỉ toàn quanh quẩn ý nghĩ muốn trốn đi và uống rượu.

Bud không hề hay biết nửa tiếng sau, một phần mong ước của anh sẽ trở thành sự thật.

.....

"Chán quá đi! Không có em xinh tươi nào hay sao chứ? Tôi không muốn phải uống rượu với mấy thằng đực rựa như mấy người đâu."

"Oi! Ngươi cũng đòi hỏi quá rồi đấy. Giờ này rồi làm gì còn mấy em nào ghé qua hội đâu, có thì có mấy người bên kia thôi."

Người đàn ông da nâu, to con chỉ tay về phía góc sảnh, một bàn dài ngồi đầy những người phụ nữ cao lớn đang cụng ly uống rượu chuyện trò náo nhiệt.

"Thôi đi! Đây cần mỹ nhân chứ không cần mấy người phụ nữ trung niên đầy cơ bắp đâu."

"Vậy thì nằm mơ đi! Chỗ này thì đào đâu ra mấy em xinh tươi như lời mày chứ!"

"Rầm!"

Cánh cửa của Guild bị hất tung đập vào tường hai bên, một người phụ nữ tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh biển mơ màng cùng khuôn mặt ửng đỏ xuất hiện, dưới chân còn dẫm lên một thùng gỗ sồi, rượu chảy từ bên trong ra tỏa một mùi hương khiến tất cả mọi người ở đó ngây ngất.

Dù vậy ai cũng cảnh giác trước người phụ nữ vừa xuất hiện, họ quan sát cô kỹ hơn trong khi tay đã để sẵn lên vũ khí của bản thân.

Cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, quần ống rộng màu vàng nâu, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu xanh, trên hông còn đeo một dây đai quấn đầy dao găm, tay phải đeo găng màu đen cầm ca chứa đầy rượu chĩa về phía những người bên trong guild.

Cô gái la lớn:

"Đây là thùng rượu ngon nhất trong số những loại rượu tôi đã uống! Ai trong các vị muốn uống thì phải uống thắng tôi! Hãy uống, uống say đến quên trời đất, đến khi tôi gục ngã và thùng rượu này sẽ thuộc về kẻ thắng cuộc! Nhưng đổi lại người thua tôi sẽ phải nộp ra 200 đồng vàng! Có kẻ nào muốn thử sức hay không?"

"Oh. Một cuộc thi à? Nghe có vẻ điên rồ nhỉ?"

"Lại một kẻ điên vì rượu nữa. Nhưng mà nghe thú vị phết. Tôi sẽ tham gia thử."

"Này! Chưa biết chắc có phải thật hay không mà sao cậu làm liều thế!"

"Thử một lần không chết được đâu. Với lại cậu ngửi cái mùi rượu này xem! Mùi hương này khiến tôi không cưỡng lại được luôn đó!"

Tiếp viên ở quầy của Guild không biết xử lý thế nào nên đã chạy đi gọi cho trưởng guild, trong khi đó cả đám người xôn xao chen chân lên thi uống rượu với cô gái.

Sau mười lăm phút , hai người thi uống với cô gái đều ngã gục, trong khi cô vẫn cầm ca lên uống hết một hơi, trên bàn là tai túi tiền đầy đồng vàng bên trong, cô la lớn.

"Còn kẻ nào nữa không? Hiệp hội lính đánh thuê chỉ toàn những kẻ có tửu lượng thấp thế này thôi sao?"

"Liệu tôi có cơ hội làm đối thủ của quý cô đây không?"

Một chàng trai với mái tóc cùng mắt màu nâu, mặc áo choàng che khuất nửa gương mặt. Nhưng chỉ cần liếc qua một cái cô liền biết mục tiêu của cô đã cắn câu.

"Tới! Chỉ cần uống thắng tôi, thùng rượu này liền là của a-"

"Chị à! Chị lại đi gây ra phiền phức gì nữa vậy hả?"

Một cậu bé chạy vào giựt lấy ca uống rượu trong tay cô gái rồi bắt đầu lải nhải phàn nàn khiến cô gái phải hai tay che miệng đứa bé lại, vẻ mặt hối lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Chị chỉ đi uống có chút xíu thôi mà. Không cần phải lo lắng vậy đâu. Để chị uống hết đợt này nữa thôi-"

"Không được! Chị đi nghỉ ngay cho em!"

Cậu bé quay qua nói với tiếp viên ở quầy.

"Ở đây có phòng nào trống không ạ? Em sẽ trả tiền thuê phòng, chỉ cần để chị em ở lại đến khi chị ấy tỉnh rượu là được."

Nhân viên tiếp tân nhìn thoáng qua chàng trai thi uống rượu hụt với cô gái, thấy người đó không phản đối liền dẫn hai chị em lên một căn phòng ở lầu hai. Cậu bé cầm lấy hai túi tiền trên bàn, từ trong đó lấy ra hai đồng vàng đưa cho tiếp tân rồi quay sang nhờ người đàn ông mang theo thùng rượu lên phòng.

Cậu bé đỡ cô gái đến nằm nghỉ trên giường. Chàng trai đặt thùng rượu ở góc phòng. Anh hỏi đứa bé.

"Anh để thùng rượu này ở đây là được rồi nhỉ?"

"Vâng. Dù sao nếu để đám người dưới kia lén uống thứ trong thùng sẽ phiền lắm."

"Hả? Sao nhóc lại nói vậy?"

"Bud Illis, Vua lính đánh thuê, anh tính giả ngây với tôi đến bao giờ đây?"

Cale cũng không muốn nói vòng vo, cậu bắc ghế ngồi xuống rồi cởi bỏ phép ngụy trang trên người mình, mái tóc đỏ nổi bật khiến Bud nhìn Cale chằm chằm.


"Làm khuôn mặt khó ở đấy để làm gì chứ? Có phải do ta muốn có cùng màu tóc với cái tên chó WS đó đâu."

"Ahem! Chú ý ngôn từ nào. Em học từ đấy từ ai vậy?"

Cage ngồi phắt dậy, cô cũng cởi bỏ ngụy trang quay về dáng vẻ ban đầu.

Cale coi như không nghe thấy lời Cage, cậu ngước nhìn Bud.

"Giờ thì, nơi đây cũng không thích hợp để trò chuyện, chúng ta chuyển chỗ nói chuyện chứ nhỉ? Anh dẫn đường đi, Bud."

"Này, tôi đã nói đồng ý đâu mà nhóc hành xử tự nhiên như là chủ nhà vậy hả. Tốt xấu gì tôi cũng là Vua lính đánh thuê đấy."

"Thế giờ có dẫn đường đi không?"

"...Lối này."

Bud dẫn đường cho hai người đến một cầu thang ẩn sau bức tường. Cầu thang dẫn lên lầu ba, căn lầu ẩn không thể nhìn thấy bằng cách nhìn từ ngoài vào. Cale và Cage tiến vào căn phòng thì thấy Glenn đang cầm đũa phép chĩa về Cale và Cage, trong khi đôi mắt anh hằn học nhìn về phía Bud.

"Bud! Chuyện này là sao?"

"Cái đó-"

"Chúng tôi không phải kẻ thù."

Cale nhìn về phía Glenn.

"Tên tôi là Cale Henituse, con của Bá Tước Henituse đến từ Tây lục địa. Còn đây là một thần quan của điện thờ Thần Chết, Cage."

Glenn nghe đến đây thì hạ đũa phép xuống, giọng anh cũng hòa hoãn hơn.

"Thần quan của Thần Chết? Thần quan của Thần Chết có việc gì lại đến đây? Đã vậy còn uống rượu?"

"Uống rượu thì có gì sai. Còn nữa, người có việc với các người không phải tôi."

Glenn ngạc nhiên quay qua nhìn Cale. Cale tiến đến ngồi ở ghế sofa.

"Trước hết thì ngồi xuống đi. Tôi sẽ nói sơ qua cho hai người hiểu."

.

.

.

"Arm thật sự mạnh như vậy sao?"

"Nếu không, anh nghĩ tại sao Arm có thể tàn sát năm gia tộc sát thủ đâu? Mà những gì ta biết về chúng có lẽ chưa phải là tất cả đâu. Ta vẫn còn thiếu thông tin về chúng, đặc biệt là kẻ cầm đầu."

"White Star..."

Glenn lẩm bẩm cái tên, tay anh siết chặt bên dưới tay áo rộng thùng thình.

"Tên đó còn có một mục đích khác chứ không chỉ đơn giản là muốn thôn tính cả hai lục địa. Nhưng ta còn chưa tra ra được tham vọng hắn là gì."

'Có nói thật mấy người cũng không tin nổi đâu. Đến ta lúc đầu nghe còn tưởng hắn bị chứng hoang tưởng nặng (chuunibyou) mà.'

"Vậy thiếu gia Cale đến đây chỉ để nói với chúng tôi những lời này thôi sao?"

"Tất nhiên là không. Cái tên điê- à tên WS đó đang tiếp cận Bud đúng chứ. Hắn muốn cướp đi khả năng của anh đấy."

Cale kịp sửa lại khi nhìn thấy ánh mắt "thân thiện" của Cage

"Cái-" này mà cũng biết à?!

"Sức mạnh Cổ Đại thuộc tính gió có khả năng đánh hơi thấy sức mạnh của người khác. Hắn ta muốn có sức mạnh đó để tìm sức mạnh Cổ Đại thuộc tính Đất mà hắn còn thiếu."

Cage ngồi cạnh chợt lên tiếng.

"Vậy ra đó là lý do anh ta dễ dàng để chị và em đến đây à."

"Vâng. Ngay từ đầu Bud đã biết chị là thần quan của Thần Chết và biết trong người em có sức mạnh Cổ Đại."

"Oh. Chị không biết em cũng có đấy."

"Giờ chị biết rồi đấy ạ."

"Nói chung là hiện tại WS sẽ không ra tay với Bud ngay, nhưng anh vẫn cần cẩn thận. Ngoài ra, tôi cần sự trợ giúp của Hiệp hội lính đánh thuê để thu thập thêm thông tin về Arm và WS."

"Không cần nhóc nói anh đây cũng sẽ làm. Yên tâm, anh đây làm việc là đảm bảo 100% hoàn thành."

Bud vỗ ngực nói đầy tự tin, Cale quay qua nói với Glenn.

"...Glenn, nhờ anh quản chặt Bud. Để xổng Bud ra là có chuyện đấy."

"Tôi không phải chó!"

"Tôi biết rồi." Glenn gật đầu.

"Gật cái đầu cậu ấy!"

"Ngoài ra thì, đây, hai người nhận lấy."

Cale lấy hai chiếc nhẫn đưa cho Glenn cùng Bud.

"Giữ hai chiếc nhẫn này lại, hai người có thể liên lạc được với tôi thông qua nó. Glenn là pháp sư nên anh biết cách dùng rồi nhỉ?"

Glenn gật đầu.

"Giờ cũng không còn sớm, tôi phải đi rồi. Nếu có việc gì cần bàn chúng ta sẽ trao đổi sau."

"Nhóc đi gấp vậy sao?"

"Có người đang chờ tôi. Và nhắc lại, tên của tôi là Cale, đừng gọi nhóc nữa. Tôi sẽ quay lại sau ba tháng. Từ giờ tới lúc đó thì Glenn, nhờ anh trông Bud giùm, đừng để anh ta làm điều gì ngu ngốc."

Cale chưa yên tâm nên nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Tôi biết rồi, thiếu gia đi thong thả."

"...Tôi đã làm gì đâu mà hai người mất niềm tin vào tôi quá vậy?"

Sau khi nói chuyện với Bud và Glenn xong thì Cale cùng ba người còn lại quay trở lại. Cale giao một chiếc nhẫn và nói với Cage vài lời trước khi để cô rời đi rồi mới hội họp với Ron và Beacrox.

'Những chuyện cần làm hầu như đã hoàn thành bước đầu.'

Cale chậm rãi leo lên ngọn đồi, ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng cả bãi cỏ xanh mướt. Ngay khi chân Cale chạm đến đỉnh đồi, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi Cale.

'Đã bắt đầu rồi sao?'

Cale tiến lên liền thấy ba tên lạ mặt, hai kẻ đã bất tỉnh, một kẻ gần như mất ý thức đang bị Beacrox đấm vào mặt. Ron ở bên cạnh chỉ đứng nhìn.

Cale tiến lại cầm tay Beacrox lại.

"Đủ rồi. Dừng tại đây đi."

'Mấy tên cướp xấu số.'

Cale cảm thán trong lòng. Ron tiến lại gần Cale.

"Ngay từ đầu ngài đã biết rồi sao?"

"Nếu ông nói về chuyện của năm gia tộc sát thủ thì đúng."

Cale quay qua nói với Beacrox.

"Đổi găng tay khác đi. Bá Tước mà nhìn thấy thì phiền phức hơn đấy."

Cale nói thêm.

"Ta biết tin tức hai người mua được từ chỗ bán tin tức khá khó để chấp nhận nên mới không dẫn đi theo mà để hai người chờ ta sẵn ở đây. Trở về ta sẽ nói cho các người biết."

"Tôi hiểu rồi..."

Ron gật đầu rồi quay qua nhìn con trai. Beacrox sau khi giải tỏa tâm trạng cũng tỉnh táo lại.

Cale đưa cuộn giấy dịch chuyển cho Ron và Beacrox. Cả ba cùng quay lại dinh thự.

Nửa đêm, Cale mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen dài đi trên hành lang, ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói trong đêm khiến bóng Cale lúc ẩn lúc hiện. Cale dừng chân trước căn phòng trên lầu ba. Cale tắt đèn.

Cánh cửa mở hé, Cale nhẹ nhàng bước vào trong.

Violan đang ngồi bệt trên đất, dựa đầu vào nằm ở cạnh giường, ánh trăng chiếu vào thân ảnh đang nằm trên giường khiến tim Cale nhói đau.

'Người sẽ khỏe lên thôi, rồi sẽ có thể sống một cuộc sống yên bình bên gia đình mới của người. Nên là cha à...'

"Xin cha hãy quên đứa con trai bất hiếu này đi, như vậy sẽ tốt hơn cho người."

Cale lẩm bẩm như vậy rồi đi tới bỏ thứ gì đó vào trong bình hoa trong phòng, một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra. Cale lấy tay áo che mũi rồi rời khỏi phòng.

Cale đóng cửa lại, màn đêm tối che đậy mọi việc vừa xảy ra. Cale nhìn vào bóng dáng đang đứng nhìn từ xa. Cale tiến lại gần rồi quỳ một chân xuống, hướng ánh nhìn về đối phương và giơ ngón tay đặt lên trên môi.

"Suỵt. Giữ bí mật chuyện ta đã đến đây hôm nay nhé, được không? Nếu biết chuyện sẽ khiến bệnh tình của ông ấy nặng thêm, mẹ em cũng sẽ cực nhọc hơn nữa đấy."

Quả đầu màu nâu nhẹ gật đầu. Cale mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đứa bé.

"Giờ cũng trễ rồi, về phòng em ngủ đi Basen. Em nghỉ ngơi đầy đủ thì mới khiến mẹ em an tâm được."

Basen nghe vậy lập tức đi hướng ngược lại với Cale, ngay khi quay lưng đi, Basen đã nghe loáng thoáng được vài từ.

"...cha...nhờ em...hạnh phúc."

Basen ngoái đầu lại thì Cale đã đi mất.

---------------------------

Cale mở thư phòng của cậu, đi xuống tầng hầm thu gom tất cả ghi chú, tài liệu cùng bản đồ dưới tầng hầm vào túi không gian. Cale nhìn xung quanh căn phòng một lần rồi khóa cửa thư phòng lại. Trong tay Cale cầm cả chìa khóa cậu đang giữ và chìa khóa dự phòng ở chỗ Ron.

'Hôm nay tới đây thôi là được rồi.'

Cale quay trở về phòng mình, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

.

.

.

-1 Tuần sau-

"Dạo gần đây bệnh tình của Bá Tước đã tốt hơn rồi nhỉ. Thật may quá."

"Đúng đó. Ngài Bá Tước cứ nằm trên giường mãi khiến cả không khí trong lãnh thổ trầm xuống. Làm mấy hôm nay tôi cứ sợ bản thân làm sai cái gì liền sẽ bị đuổi đi đó."

Hai cô hầu gái vừa lau song cửa sổ vừa bàn tán chuyện.

"Nhưng mà cô có cảm thấy thiếu thiếu cái gì không?"

"Cô cũng cảm thấy như vậy à? Không hiểu sao dạo này tôi cứ cảm thấy thiếu cái gì đó khi đi dọn dẹp trong dinh thự."

"Chuyện kỳ lạ không chỉ có mỗi chuyện đó đâu. Dạo này có tin đồn trong dinh thự có ma đó."

Cô hầu kia run tay nhẹ. Cô cố trấn tỉnh đáp lời.

"Thôi đi! Ma cỏ gì ở đây chứ hả?"

"Thật đó! Đêm trước, một người hầu bị thức giấc giữa đêm đã vô tình nhìn thấy đó...Trong đêm tối...Một ngọn lửa đỏ nhỏ xíu lượn lờ giữa không trung..."

"Chắc...Chắc là có ai đó cầm đèn đi trong đêm nên mới vậy thôi!"

"Nhưng mà ai lại thức vào giờ đó chứ? Lúc đó là hơn 2 giờ sáng rồi đó!"

"Cô đừng hù tôi nữa! Mau làm việc đi thôi."

"Rồi rồi. Biết rồi mà."

...

'Tin đồn đã lan xa tới vậy rồi sao?'

Ron bước tới trước phòng có cánh cửa lớn mạ vàng, ông gõ cửa.

"Cốc. Cốc. Cốc"

"Vào đi"

Một giọng nói từ trong phòng vang ra. Ron mở cửa ra bước vào.

"Ngài cảm thấy thế nào rồi ạ?"

"....Đỡ hơn rồi. Chỉ là đôi khi có hơi nhức đầu chóng mặt."

Deruth nửa ngồi nửa nằm trên giường. Violan bên cạnh nhận lấy tô chão loãng trên chiếc xe đẩy. Bà đút cháo cho Deruth được hơn nửa tô thì Bá Tước không ăn nữa. Violan rời đi trước cùng với những người hầu khác. Trong phòng chỉ còn lại Deruth cùng Ron.

"Ron"

"Vâng? Ngài có gì muốn căn dặn?"

"Ông...vẫn luôn phục vụ ta sao?"

"Vâng"

"Nhưng sao ta lại có cảm giác...mà thôi. Chắc là ta nhầm lẫn."

"Vâng. Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép rời đi trước."

"Đi đi"

Deruth phất tay, Ron lui ra ngoài nhường chỗ cho các chư hầu mang tài liệu đến báo cáo công việc trong lãnh thổ.

Sau khi đi được một quãng đường cách phòng Deruth khá xa, Ron lấy từ trong mũi ra hai ống thở nhỏ màu trắng quăng vào thùng rác.

.

.

.

"Mùi hương này...ngửi vào khiến tâm trạng thấy nhẹ nhõm hẳn. Là mùi hương từ những bông hoa sao?"

Violan đưa tay sờ cánh hoa mềm mại màu đỏ, màu gợi bà nhớ đến ai đó.

Hầu nữ đáp lời Violan.

"Vâng. Hẳn là vậy, mùi hương này rất dễ chịu nên thợ làm vườn đã tuyển chọn và trưng bày loại hoa này khắp dinh thự theo lệnh ạ."

"Lệnh của ai? Bá Tước sao?"

"Hơ...Tôi...tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ là có ai đó đã lệnh trưng bày những bông hoa này khắp dinh thự..."

Violan không cảm thấy đây là chuyện xấu gì nên cứ để vậy.

.

.

.

'Được rồi. Nhờ ngươi đấy, Billos.'

'Nhưng làm vậy thật sự ổn sao ạ?'

Ánh sáng đỏ từ chiếc nhẫn vang lên trong đêm tối. Âm thanh của Billos vang lên trong đầu Cale.

'Không sao. Làm vậy là tốt nhất. Ngươi chỉ cần lo liệu thông tin lưu truyền giữa các thương đoàn và nguồn tin ở thế giới ngầm là được.'

'Vâng. Tôi hiểu rồi.'

Cale ngắt liên lạc với Billos rồi gỡ chiếc nhẫn ra để lại vào trong túi không gian.

'Còn phải nhờ Taylor nữa. Nhưng nếu nói thẳng anh ta sẽ không chịu giúp đâu? Làm sao đây? Hay nhờ người khác?'

Cale nhớ lại một lần cậu đã nhờ vị hoàng tử nào đó, sau đó...

'Thôi bỏ đi. Tuyệt đối không thể lại dây vào hắn nữa. Phiền phức lắm.'

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cale vừa nghĩ như vậy vừa nhăn mày lại.

"Phiền phức quá."

'Giờ mình chỉ muốn bỏ qua hết mọi thứ để đi ngủ mà cũng không được.'

'Tất cả là tại tên chó WS và tên Thần Chết.'

{Thần Chết: Ơ kìaaaa! Ta vô tội mà! Ta không làm cái gì hết luôn ớ.}

'Thôi thì vẫn là nhờ Taylor vậy.'

"Cốc. Cốc"

"Vào đi"

Ron bước vào, còn có Beacrox đi cùng.

"Rốt cuộc, thiếu gia muốn làm gì?"

Ron mang vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Cale. Đổi lại chỉ là một cái nhún vai của Cale.

"Ta chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thôi mà. Ông nói như vậy làm sao ta hiểu được?"

Cale nói xong liền nở một nụ cười khiến Ron càng cảm thấy tức đến mức cũng cười theo.

"Lão già này chưa gặp đứa trẻ nào đi trộm một quả trứng khả nghi về đâu?"

'Uy hiếp mình cơ à. Ron đúng là tức giận thật rồi.'

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Cale vẫn bình thản cười nói.

"Ta đã nói rồi mà, không phải sao?"

Cale lấy tài liệu từ túi không gian đưa cho Ron. Ron và Beacrox đọc lướt qua rồi nhìn Cale. Tài liệu chủ yếu ghi về những nơi Arm đã chiếm được ở thế giới ngầm cùng với thông tin về năm gia tộc sát thủ bao gồm cả việc gia tộc Poeff có kẻ phản bội đi theo Arm, là thông tin Cale lấy và tổng hợp lại từ chỗ Bud.

Ron cùng Beacrox cùng lúc tỏa ra sát ý, đôi tay siết chặt lại.

'Đúng là cha con mà.' Cale nghĩ.

Phản ứng của hai người y hệt, đến cả cái cau mày cũng giống nhau như đúc.

"Hẳn hai người cũng hiểu, chỉ với sức của hai người thì không thể làm gì được một tổ chức Arm lớn mạnh như vậy. Chưa kể nhiêu đó không là gì so với thế lực đằng sau Arm."

'Dù sao tin tức mua được từ chỗ bán tin tức cùng lắm chỉ đề cập đến mức năm gia tộc sát thủ đã bị xóa sổ nên biết tin có kẻ phản bội chắc ngạc nhiên lắm.'

Cale phất phất hai tờ giấy khác trong tay, nhìn thoáng qua thì thấy một trong hai tờ giấy đó là một bức tranh chân dung.

["Ta có thể trao cơ hội cho hai người đạt được điều hai người muốn. Đổi lại, thứ ta yêu cầu chỉ có một..."

Cale vừa nói vừa đưa ngón tay đặt lên môi.

"...Đó là sự im lặng.

-------------

"Ta đã nói rồi mà, không phải sao?"]

Ron nhớ lại lời Cale đã nói, cuối cùng thì ông đã hiểu phần nào lời nói của Cale tối hôm đó.

'Sự im lặng mà thiếu gia Cale đã yêu cầu là làm ngơ, coi như không biết gì với những việc đang xảy ra ngay trong dinh thự. Còn cơ hội thì-'

"...Cơ hội mà ngài đề cập đến là thứ đang nằm trong tay ngài sao?"

"Chỉ đúng một nửa thôi."

"Vậy Ron và Beacrox, liệu hai người sẽ nắm lấy cơ hội này?"

Ron cúi đầu. Beacrox cũng cúi đầu theo sau.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngài."

Cale mỉm cười rồi đưa bức tranh chân dung cho hai người.

"Được. Ta tin lời ông. Trước hai người nhớ mặt người này đi."

"Đó là kẻ có cùng một mối thù với hai người. Sau khoảng 10 năm hắn sẽ tự vác mặt tới đây. Hai người chỉ cần đi cùng hắn là được."

"Tại sao lại phải chờ 10 năm nữa?" Beacrox nhìn chằm chằm khuôn mặt của Choi Han trong bức tranh. Trong lòng còn đang thắc mắc khuôn mặt của Choi Han không giống người của Tây lục địa hay Đông lục địa.

"Kẻ này đáng tin sao?"

'Một câu hỏi đúng chất Ron nhỉ?'

Cale trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Hắn ta...Là một tên khốn xui xẻo."

'Một tên bất hạnh bị chọn bởi Thần Chết.'

10 năm nữa, cụ thể là ngày 28 tháng 3 năm 781, hắn sẽ đụng độ với Arm ở làng Harris(1), ngôi làng giáp ranh với Dạ Lâm. Hai người có thể đến đó giúp hắn. Ta chỉ có thể nói tới đây thôi. Còn lại hãy tự mình tìm hiểu đi."

"Sao ngài-"

Cale đưa nốt tờ giấy còn lại cậu đang cầm trong tay.

"Đi đi. Ta đã nói hết những điều cần nói rồi. Chuyện còn lại phụ thuộc vào hai người."

Ron biết không thể nói thêm điều gì nên đành cùng con trai đi tìm hiểu thêm về thông tin Cale mới đưa ra.

Sau khi hai người đi thì Cale ngã xuống.

"Ugh..."

Cậu bé nắm chặt lấy phần ngực trái, nhìn cách một lớp áo có thể lờ mờ thấy được từ giữa dấu ấn giống hình xăm do sức mạnh cổ đại để lại, một dấu ấn đỏ sẫm như mạng nhện loằng ngoằng đang lan rộng ra phủ khắp chiếc khiên. Nước mắt chảy ra hai bên má Cale. Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

"Haa...haa...Ư"

'Vẫn là không thể quen với cơn đau này được.'

'Việc cần nhờ Taylor để sau vậy. Cũng cần có thời gian để thuốc có hiệu lực đối với người dân trong lãnh địa nữa.'

Cơn đau kéo dài cho đến sáng ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau Cale đã nằm liệt giường trong tình trạng bị sốt. Nhưng Cale kiên quyết không để cho ai lau mồ hôi trên người khiến Ron nghi ngờ.

.

.

.

Lại 1 tuần trôi qua

"Không được! Em dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó ngay đi! Chị tuyệt đối sẽ không chấp nhận! Tuyệt đối không!"

Giọng Cage vang vọng khắp phòng, Cale chỉ biết ngồi im bịt tai lại.

"Nếu không làm như vậy cả gia đình lẫn người dân trong lãnh địa đều có thể sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa bây giờ chị có phản đối cũng chậm rồi."

"Em nói vậy là sao? Em đã làm gì rồi?!"

Cage giật đứt mất vài cọng tóc nhưng cô cũng không thèm để tâm. Taylor đặt tách trà lên bàn, anh thở dài.

"Haaa...Tôi đã ngờ ngợ khi đọc thông tin cấp dưới thu được rồi."

"Đầu tiên là Bá Tước Henituse tạm thời ngưng không tiếp khách và từ chối đến các sự kiện của quý tộc. Sau là những người sống trong lãnh địa Henituse có biểu hiện khá đáng ngờ và những lời đồn về thiếu gia đều không thấy đâu nữa. Cứ như bị ai đó cố tình che dấu thông tin về thiếu gia vậy."

Cage quay qua nhìn Cale yêu cầu lời giải thích.

"Billos đã giúp tôi một tay đấy. Và một phần cũng nhờ thuốc mà tôi đã rải khắp lãnh thổ, có hơi tốn thời gian nhưng đã rải xong và đang có hiệu lực rồi. Sau vài ngày loại thuốc đó sẽ mất tác dụng, nhưng cùng lúc người dân lãnh thổ sẽ hầu như không nhớ gì về tôi nữa."

"Cái quái-Sao trên đời lại có loại thuốc đó được chứ?!"-Cage

Cale nhún nhún vai. Cậu cũng không thể nói thẳng đây là thành quả của Pedric kết hợp với Ron từ kiếp trước được.

"Về cơ bản thì gọi nó là thuốc cũng không đúng lắm. Gọi nó là chất độc chắc sẽ thích hợp hơn dù nó không gây hại cho sức khỏe? Hiện trí nhớ của những người hít phải nó đã bắt đầu quên mất cái tên Cale henituse rồi nên dù chị có phản đối thì cũng vô dụng thôi."

"Ugh..." Cage rên rỉ, vẻ mặt đanh lại trước lời nói của Cale. Cale cầm tách trà lên, hình bóng cậu phản xạ lại trên mặt nước trà.

"Một người luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của người vợ qua đứa con trai. Trong trường hợp này thì mọi người luôn nói thời gian sẽ chữa lành vết thương. Nhưng tôi không cho là vậy."

"Đó chỉ là cách lâu dài, tốn thời gian và có khi còn không giúp được gì, chỉ tổ khiến cho bệnh tình ngày một nặng. Trong khi có một cách nhanh hơn chẳng phải sao?"

Cale thổi vào tách trà, hình bóng Cale trên tách trà bị nhòe đi rồi biến mất.

"Cale à..."

Cage tiến tới ôm Cale. Cale để yên cho Cage làm vậy. Bàn tay Cage vuốt nhẹ đầu Cale.

"Thực sự phải làm đến mức này sao? Em có thể chọn cách khác mà."

"Em...không thể"

'Vì những cách em có thể nghĩ ra đều đã làm hết rồi.'

Taylor im lặng nhìn cuộc đối thoại giữa Cale và Cage. Anh không có tình thương từ cha hay gia đình nên anh không thể hiểu được cảm xúc của Cale. Nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến anh thấy nhói lòng.

"Tôi biết bây giờ dù tôi có nói gì thì ý của thiếu gia Cale cũng sẽ không thay đổi. Nên tôi sẽ giúp. Không thể ngăn cản thì chỉ đành ủng hộ vậy."

Taylor dùng tay đẩy hai bên bánh xe lăn đến chỗ Cale và Cage.

"Nhưng tôi có điều này, nếu thiếu- à không. Nếu em đã chọn lựa để gia đình mình quên đi em vậy thì hãy để anh và Cage sẽ trở thành gia đình của em. Chúng ta sẽ không bao giờ quên em, bất kể có chuyện gì đi nữa. Được không?"

Cale chần chừ một lúc rồi gật đầu. Dù sao mối quan hệ này là bí mật nên dù cậu có bị nhắm vào thì cũng sẽ không liên lụy đến hai người này.

"Vậy từ giờ chúng ta là gia đình. Nên là Cale cứ gọi anh chị thoải mái đi! Không cần gọi một cách cứng nhắc như mấy tay quý tộc nữa đâu!"

Cage hào hứng nói, cô lôi từ góc nào đó một chai rượu tu một hơi.

"Vậy thì...Để ăn mừng ngày chúng ta là gia đình thì sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỉ. Hôm nay em phải ăn cho hết phần mình để mau lớn đó, không được bỏ bữa nữa biết không?"

Cale miễn cưỡng gật đầu cho qua. Taylor cũng tranh thủ bỏ thêm một câu.

"Và vì giờ chúng ta là gia đình rồi nên không được giấu giếm điều gì nữa đâu."

"Cái đó thì...có hơi..."

Cale gãi má rồi quyết định. Nhanh tay lấy cuộn giấy dịch chuyển ra xé.

"Tạm biệt anh Taylor, chị Cage. Việc em đã nhờ xin hay giúp em làm xong trong vòng 2 tháng rưỡi nhé."

...........

"Cale chạy mất rồi nhỉ?"

"Ừ. Là chạy mất rồi."

"Haha. Thằng nhóc chỉ được mỗi cái chạy nhanh. Lần sau mình nhất định sẽ bắt em ấy ăn hết thức ăn"

"Cage"

"Có chuyện gì sao? Sao cậu lại làm vẻ mặt nghiêm túc thế."

"Cậu không cần phải tự trách bản thân như vậy đâu. Đó là quyết định của Cale. Cậu dù có cố gắng cũng sẽ không khiến em ấy thay đổi ý định được."

Taylor bổ sung thêm một câu.

"Cậu đã làm rất tốt rồi. Không cần cảm thấy tội lỗi đâu."

Cage nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Cậu đúng là hiểu mình rất rõ."

Taylor cầm lấy chai rượu uống một hớp.

"Vì chúng ta là bạn mà. Cậu nghĩ gì làm sao mình không biết được."

Đôi bạn cụng chai rượu vào nhau rồi ngồi uống cả đêm hôm đó.

-----------------------------------

Ghi chú:

(1): Thông tin trích từ chương 3 nguyên tác.

-----------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc và ủng hộ. Do dạo này bận quá nên sắp tới chắc sẽ hơi lâu mới có chương mới mn thông cảm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com