Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vụ khủng bố ở thủ đô



Đồng thời sau khi ngắt kết nối, Bud bước vào căn phòng sâu bên trong, anh đẩy rèm che màu trắng ra và nhìn người đang nằm trên giường.

"Hai đứa nhỏ có vẻ chẳng tin lời tôi nói chút nào. Cậu cũng thật là, đừng khiến hai đứa nhỏ phải lo lắng nữa."

Đáp lại lời Bud chỉ là những tiếng thở yếu ớt và rên rỉ ngắt quãng.


-------------------------------------


"Đã tìm ra được 4 vật phẩm rồi."

"May mà có sự trợ giúp của thương đoàn lẫn Hội Lính Đánh Thuê. Nhưng vẫn chưa đủ nhỉ?"

"Vâng. Theo thông tin gần nhất thì ít nhất 6 quả bom sẽ được sử dụng trong đợt khủng bố này."

Billos cùng Taylor đang bàn bạc trong một căn phòng kín. Ngày mai đã là ngày bắt đầu bữa tiệc rồi.

"Ngài có nghĩ là chúng sẽ khủng bố vào ngày mai hay không?"

"Tôi nghĩ là không. Nếu mục đích của chúng là để khủng bố gây hoảng sợ đối với đất nước này thì chúng sẽ hành động vào ngày thứ hai, lúc mà cả người dân lẫn quý tộc và cả hoàng tộc tụ tập đông đảo ở quảng trường Vinh Quang. Ngày mai chỉ là bữa tiệc do Thế Tử Alberu tổ chức, bữa tiệc cũng chỉ bao gồm các thiếu gia tiểu thư đại diện cho gia tộc mà thôi."

"Tôi cũng có cùng suy nghĩ với ngài. Nhưng chúng ta không nên tìm cách hủy những quả bom chúng ta đã tìm ra trước sao?"

"Yêu cầu của Cale là tìm ra tung tích của những quả bom, không phải là xử lý những quả bomhẳn là em ấy có lí do riêng cho việc đó. Và những quả bom ma thuật thường có liên kết với pháp sư chế tạo ra chúng. Nếu hủy những quả bom đó đi thì có thể sẽ có những quả khác được thay vào. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."

"Tôi hiểu rồi. Thiếu gia Cale hẳn đã nghĩ giống như ngài. Nên ngài ấy mới nhờ tôi đem món đồ ma thuật này đến."

Billos đặt một hộp có họa tiết hoa văn sang trọng, bên trong là một quả cầu màu đen. 

"Nó có tác dụng gì?"

"Làm nhiễu loạn dòng chảy mana. Nếu dùng nó, thì việc ngăn chặn bọn chúng sẽ dễ hơn rất nhiều."

"Của cậu?"

Billos lắc đầu.

"Là đồ thuê từ người khác.  Thiếu gia Cale trước đó đã bảo tôi thuê phòng trường hợp mọi chuyện không đi theo kế hoạch."

Dù Bud không biết kế hoạch của Cale là gì, nhưng linh tính anh mách bảo nó có liên quan đến nhóm của vị Sword Master tóc đen kia. Nhưng chuyện thế nào chỉ có Bud là hiểu rõ nhất.

"Và cậu đã lấy nó ra tức là sẽ sử dụng vật phẩm ma thuật cho lần này đúng không?" 

"Vâng."

Taylor khó chịu, tay anh nắm chặt thành ghế một lúc rồi lại thả ra.

'Không biết em ấy suy nghĩ gì nữa.'

"Cốc. Cốc"

Cả hai người ngừng lại, cùng lúc nhìn về hướng âm thanh phát ra. 

Trên cánh cửa sổ đang đóng, một hình bóng mờ mờ tựa một con mèo hiện ra. Sau cửa sổ mở ra, một con mèo lông màu bạc thò đầu vào, xác định được người ngồi bên trong thì nó mau chóng nhảy xuống. 

On tiến lại gần rồi nhảy lên bàn, chiếc chuông trước cổ "đinh đinh" hai tiếng, một cuộn giấy từ cái chuông hiện ra rồi yên vị trên bàn.

"Lời nhắn của Bud gửi đến hai người đấy."

"Cảm ơn em, On."

Bud vươn tay lấy cuộn giấy, trong khi Taylor ngạc nhiên nhìn On.

"On là Miêu tộc à. Em biết Cale đang ở đâu không? Em ấy có sao không?"

"Em chỉ biết anh Cale có lẽ đang ở chỗ Bud. Và anh ấy vẫn ổn."

Trước đây khi có việc gấp, On đã liên lạc hình ảnh với Taylor và Billos ở dạng con người của mình.

"Trong thư nói gì vậy?"

Bud đưa cuộn giấy cho Taylor, rồi anh trao quả cầu đen cho On.

"Đây. Thứ thiếu gia nhờ tôi đưa cho nhóc."

On lắc nhẹ, chiếc chuông vang lên, chớp nhoáng một cái chiếc hộp chưa quả cầu ma thuật đã tiến vào không gian nhỏ ẩn bên trong cái chuông.

"Được rồi. Vậy em đi trước đây."

Con mèo bạc nhảy lên bệ cửa sổ rồi nhảy qua nóc nhà đi mất. 

Taylor nhìn vào bức thư rồi rơi vào trầm tư. Đọc xong, anh chỉ biết thở dài.

"Haaa...Cale đã mưu tính chuyện này bao lâu rồi nhỉ? Em ấy khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng vì chẳng thể giúp gì nhiều cho em ấy cả."

"Không phải vậy đâu, ngài đã giúp được ngài ấy rất nhiều thứ rồi mà. Trước mắt đã có chuyện thiếu gia Cale cần ngài giúp đấy sao?"

"Đúng vậy nhỉ? Tôi cần lấy lại tinh thần để bắt tay làm việc thôi. Dựa theo những gì Cale đã viết thì sắp tới chúng ta sẽ bận rộn một khoảng thời gian đây."

"Vậy tôi sẽ sắp xếp người của mình trà trộn vào bữa tiệc ngày kia..."

"Cứ làm vậy đi, còn bên phía Hoàng Thế Tử thì..."

Hai người tiếp tục bàn chuyện cho tới hết ngày. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến vào hai ngày tới.

....................................


Cùng lúc đó, tại Hội mạo Hiểm Giả ở thủ đô Roan, thành phố Huiss.

Trong căn phòng kín, có ba người, một nữ hai nam. Điều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người là người có mái tóc đen mắt đen với vẻ ngoài điển trai ngồi bên tay phải. Người nữ đối diện mặt một bộ đồ màu đen, trên ngực trái còn đeo huy hiệu của Hội mạo hiểm giả.

Nữ nhân viên truyền mana vào một thiết bị lạ mắt đặt trước mặt, một tầng kết giới bao phủ xung quanh ba người.

"Xin lỗi, đã để hai vị chờ lâu. Xin hỏi hai vị hôm nay đến đây là có yêu cầu gì?"

"Tổ chức bí ẩn, chúng tôi muốn biết toàn bộ thông tin mà các vị vó về tổ chức đã diệt năm gia tộc sát thủ ở thế giới ngầm Đông đại lục."

Beacrox nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mắt. Choi Han không nói gì nhưng ánh mắt kiên định của anh đã đủ khiến nữ nhân viên hiểu rõ.

Nữ nhân viên bình tĩnh lấy ra một cuộn giấy ma thuật đẩy tới trước mặt hai người.

"Thông tin hai vị cần chúng tôi có thể cung cấp. Nhưng hai vị cần phải làm một số thủ tục." 

Nội dung trên tờ giấy là hợp đồng giữ bí mật về thông tin được cung cấp và một số diều kiện.

"Vì thông tin hai vị yêu cầu khá khó tìm hiểu, chúng tôi cần sự chấp thuận của cấp trên. Hai vị cần phải trả cái giá thích hợp với lượng thông tin chúng tôi cung cấp, ngoài ra tôi cần hai vị đáp ứng thực hiện Lời Thề của Thần Chết theo những điều khoản đã ghi trong hợp đồng."

Choi Han và Beacrox trầm lặng nhìn vào hợp đồng, sau khi đọc xong cả hai cùng gật đầu đồng ý. Nữ nhân viên lập tức đi từ cửa hông lên tầng trên thông báo cho cấp trên.

Choi Han nhân cơ hội thì thầm với Beacrox.
"Lời Thề của Thần Chết là gì vậy?"

"Anh không biết?"

"Lời Thề của Thần Chết là quyền năng Thần Chết ban cho các thần quan theo thờ vị thần này. Khi thực hiện lời thề này, nếu vi phạm các điều khoản được nêu ra thì sẽ chết."

Nữ nhân viên bổ sung thêm.

"Chúng tôi sẽ tiến hành lập Lời Thề của Thần Chết và có thể bàn bạc để thêm các điều khoản khác từ phía hai vị."

"Tôi hiểu rồi."

'Hóa ra ở đây còn có thứ như vậy.'

Nữ nhân viên khi quay lại, sau lưng còn đi theo một thần quan của Thần Chết che kín mặt, mũ trùm đầu kéo thấp. 

"Luôn đồng hành cùng giấc nghỉ bình an."

Giọng nói không thể phân biệt nam nữ vang lên. Beacrox gật đầu chào, Choi Han liền hiểu ra đó là lời chào của vị thần quan trước mắt nên cũng cúi đầu chào theo.

Nữ nhân viên trực tiếp hỏi Choi Han.

"Cấp trên của tôi nói thông tin hai vị muốn chúng tôi có thể cung cấp nhưng chỉ được một phần. Cái giá phải trả là chúng tôi muốn quý ngài Sword Master đây giúp chúng tôi làm vài việc."

Nữ nhân viên nhấn mạnh hai chữ Sword Master , Choi Han liền hiểu. Anh gật đầu, Beacrox ngồi cạnh không kịp ngăn anh lại chỉ biết nhăn mặt nhưng không nói gì.

"Xin hai vị yên tâm. Chúng tôi chỉ muốn hai vị hỗ trợ một chút để phòng ngừa có chuyện xảy ra. Chi tiết chúng ta sẽ trao đổi khi lập lời thề."

Nữ nhân viên quay qua gật đầu với vị thần quan trước mắt.

Thần quan tiến lên phía trước.

"Bên nào sẽ đặt cược cái chết?"

"Tất cả chúng tôi"

Nữ nhân viên chỉ tay vào bản thân và hai người đối diện. Choi Han để ý thì thấy hai bên tai của thần quan đều bị bịt kín.

Thần quan gật đầu rồi đưa hai tay ra phía trước, luồng khói đen tỏa ra bao bọc lấy cả ba người.

"Trước vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng, tôi xin thề rằng những điều tôi sắp nói đây là sự thật, nếu có dối trá dù chỉ một chút sẽ chết ngay lập tức."

"Trước vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng, tôi xin thề rằng sẽ trả cái giá cho những điều tôi sắp được nghe."

"Trước vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng, tôi xin thề rằng sẽ trả cái giá cho những điều tôi sắp được nghe."

Choi Han và Beacrox cùng nói một lời thề. Nữ nhân viên bắt đầu nói.

"Sự kiện tổ chức sinh thần cho quốc vương, tổ chức mà các vị đang nói có thể sẽ có hành động."

Choi Han siết chặt tay. Im lặng lắng nghe nữ nhân viên nói tiếp.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về làng của các thú nhân tộc Sói khi trước. Sau khi có được bản vẽ chân dung sơ bộ, chúng tôi đã gửi tin về tổng bộ Guild và đã xác nhận được kẻ đó là pháp sư thượng cấp, Redika."

'Redika'

Choi Han âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Trong mắt anh tràn ngập nỗi hận mỗi khi nhớ tới cảnh tên pháp sư điên loạn uống máu của các thú nhân tộc Sói.

"Chúng tôi e ngại rằng rất có thể chúng sẽ ra tay lần nữa vào các ngày tới, khi mà sự kiện sinh thần của nhà vua đã gần kề."

Beacrox nhìn nữ nhân viên.

"Các người có bằng chứng gì cho thấy điều đó không?"

"Có. Các vị có thể chứng thực được chuyện này nếu nhờ một người đi cùng nhóm của các vị."

"Ai?"

"Pháp sư Rosalyn."

"Những quả bom ma thuật. Hai người biết chứ? Chúng hiện tại đang có thể ở bất kỳ nơi đâu trong thủ đô này. Dòng chảy mana trong không khí có những điểm dao động rất nhỏ, pháp sư Rosalyn hẳn sẽ nhận ra được nếu để ý. Chúng là dấu hiệu của những quả bom ma thuật. Và chúng tôi hiện đã xác định được vị trí của hai quả, số lượng cụ thể quả bom được gài vào thủ đô thì chúng tôi vẫn chưa thể xác định được."

'Tất cả đều là sự thật, 4 quả, hai quả do guild tìm ra, hai quả khác do bên thương đoàn tìm ra mà.'

Choi Han cùng Beacrox đồng thời hít vào ngụm khí lạnh.  

"Đây là tất cả thông tin chúng tôi có thể cung cấp cho các vị."

"Cô nói 'có thể'  nghĩa là bên phía guild vẫn còn biết gì đó?"

Beacrox ngay lập tức nhận ra ẩn ý trong lời của nữ nhân viên.

"Đúng. Nhưng tôi không thể cung cấp gì hơn cho các vị. Nếu muốn biết nhiều hơn, các vị cần phải trực tiếp đến tổng bộ và có được sự tín nhiệm từ cấp trên của tôi. Tất nhiên đó là khi các vị trả được cái giá."

"Vậy cái giá chúng tôi phải trả cho thông tin lần này là gì?"

Nữ nhân viên mỉm cười, tay đặt lên bàn một tờ đơn ghi yêu cầu "Bảo vệ sự kiện sinh thần", bên dưới còn có ký hiệu của hoàng thất vương quốc Roan.

"Chúng tôi hiện đang có hơi thiếu nhân lực nên cảm phiền hai vị đảm nhận tờ đơn này vậy."

"Tất nhiên nhiêu đây chưa phải là cái giá thích hợp cho thông tin các vị yêu cầu. Cấp trên của tôi sẽ gửi thêm yêu cầu cho các vị sau khi xong chuyện này. Nếu các vị hoàn thành yêu cầu của cấp trên, các vị có thể sẽ nhận được tín nhiệm từ ngài ấy."


Nữ nhân viên nhỏ giọng thêm câu sau khiến lời nói bên miệng của Beacrox bị chặn lại.

Choi Han hỏi thêm một câu.

"Có thể cho chúng tôi biết cấp trên của cô là ai hay không?"

"Là vua lính đánh thuê, chủ guild của chúng tôi."

'Và còn hai vị khác nữa...' nhưng cô không thể nói. Vì chính cô cũng không biết hai vị đó là ai.

"Và hai vị có thể yên tâm. Yêu cầu chúng tôi nhờ các vị hoàn thành một phần còn vì pháp sư Redika rất có thể sẽ xuất hiện ở quảng trường Vinh Quang ngày thứ hai của sự kiện. Vì người của chi nhánh guild hiện tại không có người đủ sức chống lại hắn nên chúng tôi mới nhờ đến các vị."

"Làm sao các vị xác định được hắn sẽ xuất hiện vào ngày thứ hai?"

"Vì muốn gây ra hỗn loạn thì chọn ngày thứ hai, khi đức vua sẽ xuất hiện và phát biểu, đó là thời điểm tốt nhất." 

"Hai vị còn điều gì muốn nói nữa không?"

"Vậy còn những quả bom, các vị tính xử lý như thế nào?"

"Tôi chỉ cung cấp thông tin những gì các vị đã yêu cầu trước đó (tức là thông tin về tổ chức). Còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Nếu không. Chúng ta kết thúc chuyện này tại đây."

Nữ nhân viên vỗ tay xuống mặt bàn, lúc này Choi Han mới để ý đến vị thần quan nọ hình như vẫn luôn nhắm mắt lại khi họ trò chuyện. Thần quan mở mắt và gật đầu, làn khói đen thấm vào mỗi người.

Choi Han lần đầu cảm nhận được sức mạnh của thần. Không ai nói gì nhưng anh vẫn cảm nhận được nếu vi phạm lời thề, anh sẽ chết.

"Mong rằng sự sống của các vị sẽ luôn tiếp tục."

-Là lời chào với hàm ý hãy tiếp tục sống và đừng vi phạm lời thề-

Nữ nhân viên đưa chi phiếu 10 triệu gallion cho thần quan. 

Sau tiễn Choi Han và Beacrox đi, nữ nhân viên quay trở lại. Một nhân viên khác tiến lại gần đưa ly trà cho cô. Vẻ mặt thắc mắc.

"Sao trưởng chi nhánh phải làm việc này? Mấy việc mua bán thông tin này cứ để các nhân viên làm là được rồi mà?"

Nữ nhân viên, à không, là trưởng chi nhánh trả lời.

"Là lệnh của cấp trên. Thông tin họ mua các cậu chưa đủ quyền hạn để biết. Đừng thắc mắc nữa. Quay về vị trí làm việc của cậu đi."

"Vâng."


Trưởng chi nhánh lên đến văn phòng của mình liền bật thiết bị liên lạc lên. 

"Tôi đã làm theo lời ngài. Hiện đã sắp xếp cho họ trà trộn vào bữa tiệc ngày thứ hai."

Bóng người đối phương hiện lên, mái tóc màu xanh biển cùng đôi mắt màu xanh lá cây, cặp mắt kính tròn cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến mọi người nhìn thấy đều liên tưởng tới hình ảnh thư sinh dịu dàng.

"Làm tốt lắm. Tiếp theo tiếp tục cử người đi kiếm các quả bom đi. Rất có thể sẽ có thêm bom được cài vào. Dặn dò người của ta cẩn trọng chút, Arm vẫn đang dè chừng chúng ta. Tên kia lo sợ chúng sẽ làm gì đấy để phân tán người của chúng ta rời thủ đô vào ngày thứ hai của sự kiện. Nếu không phải tên kia ngăn cản thì ta đã trực tiếp đến đánh đám kia cho rồi. Phiền phức thật sự."

...Tiếc là vừa mở miệng ra liền hiện nguyên hình của kẻ lắm lời.

Điều cô không biết là Bud chỉ đơn giản đang tìm cớ để trút nỗi bực dọc trong người ra vì chuyện xảy ra gần đây với vị kia.  

Giọng nói lải nhải không ngừng, cô đều lẳng lặng nghe. Nhưng sự tập trung chỉ hướng vào từ "Tên kia" trong lời của Bud.

Nữ nhân viên biết người Bud đang nói tới là cấp trên khác mà cô chưa từng được gặp.

"Tôi sẽ căn dặn họ. Ngài còn gì cần dặn dò nữa không ạ?"

"Hết rồ-"

Cô trực tiếp ngắt máy, cuối cùng lỗ tai cô cũng thanh tịnh lại rồi.

...................................

Bud -Chưa kịp nói xong đã bị ngắt máy-Idllis:"..........."

Cứ có cảm giác nhân viên ngày càng coi thường mình là thế nào?!!

...................................

"Thiếu gia Eric của gia tộc Wheelsman đã tới!"

"Thiếu gia Gilbert của gia tộc Chetter đã tới!"

"Tiểu thư Amiru của gia tộc Ubarr đã tới!"

Tất cả ánh mắt đều hướng về bóng người đi đầu. Chàng trai với mái tóc xám và đôi mắt cùng màu. Cả ba người vừa tiến vào liền bị các thiếu gia tiểu thư của các gia tộc khác nhau vây lấy. Chủ yếu là hỏi thăm Eric.

Các quý tộc vẫn không khỏi tò mò về sức mạnh Cổ Đại mà Eric sở hữu. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Eric đã lợi dụng được danh tiếng của sức mạnh này và thuận lợi tạo dựng các mối quan hệ. Ngoài ra, lãnh thổ của gia tộc Ubarr đã thành công xây dựng căn cứ hải quân, hoàng thất đã rất tán thưởng điều này. Các quý tộc khác vẫn luôn tìm cách chen chân để được đầu tư vào nơi này nhưng không thành công. Nhưng họ vẫn thử tìm các cách khác nhau để được hưởng một phần quyền lực từ nơi này.

Sau khi chào hỏi xong ba người mới từ từ tiến lại bàn của khu vực mình. Trong hội trường có 5 chiếc bàn được bố trí đại diện cho 5 khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam và Trung Tâm.  Cả ba tiến về phía cái bàn nằm ở góc phải gần chỗ của các vị hoàng tử nhất. Đối diện là bàn của khu vực Trung Tâm. Các bàn được bố trí dựa theo thế lực của các quý tộc từng vùng.

Eric nhìn bàn của các khu vực khác rồi nhìn lại bàn mình không khỏi có chút thổn thức.

Bàn của khu vực Đông Bắc đáng ra còn hai người nữa.

Một là thiếu gia Neo Tozl. Không hiểu vì lí do gì mà ba năm trước, chuyện xấu xa mà Neo Tozl đã làm đột nhiên bị tuồn ra. Từ đó không ai nhìn thấy vị thiếu gia này nữa. Còn có tin đồn hắn đã bị Tử Tước Tozl cấm túc và tước đi vị trí thừa kế nhưng thực hư thế nào không ai biết rõ.

(Cho ai không nhớ thì Neo Tozl là kẻ đi theo Venion đấy, ngôi làng nơi Raon bị nhốt là thuộc địa của Tử Tước Tozl. Trích từ chương 37 của novel nguyên tác.)  

Hai là...Cale

Từ lúc sự kiện đó xảy ra, anh vẫn tin rằng Cale chưa chết. Nhưng thái độ của Bá Tước Henituse cùng những người khác quả thật rất lạ, cứ như em ấy chưa từng tồn tại, hơn nữa người khả nghi nhất là...

Eric hướng mắt về phía vị công tước trẻ tuổi của khu vực Tây Bắc Bộ, Taylor Stan.

Một vị thiếu gia không hậu thuẫn, bị em trai ám hại mất đi đôi chân. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng một người như vậy có thể kế thừa tước vị Công Tước, gia tộc Stan lại càng không có khả năng.

'Thế nhưng sau khi gặp Cale thì ngài ấy lại ngay lập tức nắm quyền kiểm soát gia tộc Stan.'

Eric nhớ tới bữa tiệc tại gia tộc Stan. Bữa tiệc đó cũng rất bất thường, lúc đó đôi chân của Taylor Stan chưa hề được chữa khỏi, nhưng Công Tước Stan lại công bố ngài ấy là người kế vị. 

'Nó tương tự nhau.'

Trường hợp của Taylor Stan giống với anh. Cùng chính nhờ Cale mà anh, không, cả khu vực Đông Bắc mới có thể có quyền lực và sức mạnh gần như sánh ngang với khu vực Trung Tâm.

'Chắc hẳn ngài ấy biết điều gì đó.'

Eric nhìn chằm chằm vào Taylor. Anh âm thầm quyết tâm sẽ tìm cơ hội trò chuyện bằng được với Taylor. 

Tới cuối bữa tiệc Eric đã tìm được cơ hội trò chuyện cùng Taylor. Nhưng không hỏi được gì. Taylor chỉ đáp lại Eric một câu.

"Tôi không thể nói gì với ngài lúc này."

Eric cũng chỉ đành cúi đầu chán nản rời đi. 

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, các quý tộc tiếp tục nói chuyện chào hỏi lẫn nhau, không ai để ý tới những người đang đứng canh gác bên ngoài có cả người của Guild mạo hiểm giả đang đứng cùng các hiệp sĩ, tạo thành một hàng rào bảo vệ chặt chẽ. Xung quanh còn có các thiết bị ma thuật ngăn dòng chảy mana.

Diện mạo nổi bật nhất trong số đó phải kể đến một người đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt dưới cùng chiếc mũ trùm đầu khiến không ai nhìn ra mái tóc và màu mắt của người này đều có màu đen.

Choi Han đứng trong hàng, tâm trí nghĩ về buổi tối trước đó.

-------

"Mọi chuyện là vậy đấy."<Beacrox>

"Những kẻ điên này!"<Lock> 

"Nếu họ đã nói ra những thông tin này và còn sắp xếp hai người vào hội trường diễn ra sự kiện thì hẳn cũng sẽ làm gì đó với những quả bom ma thuật."<Rosalyn>

"Qúy cô Rosalyn nói đúng. Hiện tại con với Choi Han cứ làm theo những gì Guild sắp xếp. Những quả bom ma thuật thì nhờ cô Rosalyn đi tìm chúng. Lock và tôi sẽ đi thu thập thêm thông tin. Chúng ta tạm thời tin tưởng Guild mạo hiểm giả đi."

"Vậy liệu có ổn không ông Ron? Chúng ta không nên báo chuyện này cho hoàng thất Roan sao?"<Rosalyn>

"Tôi nghĩ là sẽ không sao. Nếu hoàng gia Roan đã thuê mạo hiểm giả đến bảo vệ thì chắc Guild cũng đã đánh tiếng với bên hoàng thất. Nhưng có thể họ không nói rõ nên hoàng thất Roan không biết."<Ron>

"Mà chắc không thể nào đâu. Lý nào Guild lại làm vậy."<Ron>

"Sao cha lại chắc chắn như vậy?"<Beacrox>

"Từ lúc ta biết đến Guild thì họ chưa làm gì gây hại cho người khác. Nên ta nghĩ tin tưởng họ không sai đâu."<Ron> 


(Bud : Tui đã làm vậy đóa ヽ(๏ ∀๏ )ノ. Không thì làm sao bắt tên khốn Redika được. Bất ngờ chưa ông già!

Ron: Nhận một dao của ta đi! ▬▬ι════════ﺤ)

--------

Chợt từ xa, có ba bóng người bước xuống khỏi xe ngựa cắt ngang dòng hồi ức của Choi Han. Ánh mắt anh hướng đến bóng người đi đầu. Một chàng trai điển trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời. 

Đệ nhất hoàng tử-Hoàng Thế Tử của vương quốc Roan. Alberu Crossman.

'Hửm?'

Đôi mắt xanh biếc nhìn về hướng của những người đang canh phòng bên ngoài. 

'Người này khá mạnh. Là người bên Guild à.'

Alberu nghĩ vậy rồi thu hồi tầm mắt. Anh cùng hai hoàng tử khác tiến vào hội trường.

................... 

Đến ngày thứ hai của sự kiện, dân chúng tập trung xung quanh khu vực quảng trường Vinh Quang. Hàng quán tụ tập mở đầy đường, người dân tràn ra đường như ong vỡ tổ. 

Taylor nhìn khung cảnh nhộn nhịp mà lòng nặng nề khi nghĩ về đợt khủng hoảng sắp tới. Hơn cả là dự cảm bất ổn sau lưng...

"Buối sáng tốt lành, bạn của ta."_Một bàn tay đột ngột xuất hiện trên vai phải của anh cùng giọng nói từ tốn nhưng khiến Taylor buột miệng theo phản xạ.

"Kính chào vầng thái dương của vương quốc Roan, thật hân hạnh được gặp người vào sáng sớm như thế này thật là diễm phúc của tôi. Hôm nay ngài vẫn tỏa sáng rực rỡ như v-"

"Dừng. Nhiêu đó đủ rồi."

Alberu day day trán. Taylor nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện hoàn toàn với dòng suy nghĩ trong đầu.

"Đừng đứng đó, vào trong nói chuyện đi."

"Vâng"

Alberu dẫn Taylor về cung điện của mình. Người hầu sau khi dâng trà bánh liền lui ra ngoài.

Alberu không nở nụ cười thương nghiệp nữa mà hỏi thẳng Taylor.

"Công Tước Stan có biết gì về tin tức do Guild mạo hiểm giả gửi tới cho hoàng thất Roan hay không?"

"Có chuyện này sao? Guild đã gửi tin gì cho hoàng tộc vậy ạ?"

Taylor tự nhiên biết chuyện này nhưng anh vẫn thể hiện như bản thân không biết gì. Alberu dù có nghi ngờ nhưng vẫn lấy thư được gửi từ Guild tới cho Taylor xem.

Taylor nhận lấy bức thư. Bên trên có viết tóm tắt về việc phát hiện một tên pháp sư nguy hiểm đến từ Đông đại lục và đã phát hiện dấu vết của hắn ở thủ đô vương quốc Roan. Đại khái bức thư viết đến để cảnh báo hoàng thất Roan về hắn. Alberu đã cho người đi hỏi Guild về kẻ trong bức thư nhưng không biết thêm được bao nhiêu.

"Guild không cung cấp thêm thông tin cho ngài?"

Taylor nghi hoặc. 'Chắc Guild không đến mức từ chối thẳng mặt Hoàng Thế Tử đâu đúng không?'

"Có. Nhưng ta chỉ biết thế, được mỗi tên hắn cùng tranh của hắn thôi. Để tránh lòng dân hoảng loạn, ta đã phong tỏa thông tin và để cho kỵ sĩ đi tuần tra nhiều hơn. Nhưng vẫn không an tâm nên mới đi hỏi cậu."

Ý của câu trên muốn nói Taylor rằng biết gì thì mau nói ra.

Những người khác thì không hay biết gì nhưng Alberu thì hiểu rất rõ. Một tổ chức mới được thành lập có khả năng uy hiếp đến các quý tộc thì thường không thể tồn tại lâu được. 

Thế nhưng chi nhánh Guild thành lập được ở thủ đô Roan đã vài năm, tất cả đều nhờ có sự bảo hộ của nhà Stan, hay nói đúng hơn là Taylor Stan, và một thế lực khác đứng sau làm chỗ dựa mà Alberu không tra ra được. 

Thế nên Taylor nói một chút anh cũng không biết thì Alberu hoàn toàn không tin.

Taylor cũng biết việc này nhưng đối với ánh mắt dò xét của Alberu, anh trực tiếp coi như không thấy. Thay vào đó, anh đặt câu hỏi chuyển chủ đề.

"Nhưng Guild đã cảnh báo thì cũng không đến mức chỉ đưa nhiêu đó thông tin chứ?"

"...Họ chỉ cung cấp cho ta nhiêu đó thông tin thôi."

Alberu cau mày, vẻ mặt nhăn nhó trong thoáng chốc rồi trở lại như bình thường.

'?'

Taylor thấy Alberu không muốn nói thì cũng không hỏi thêm. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi mỗi người trước sau đến quảng trường Vinh Quang, nơi đức vua sẽ phát biểu trước toàn dân và khai mạc đại lễ.

...

Khi tháp chuông được dựng tại lối vào quảng trường chỉ 8 giờ 25, thời gian các quý tộc tiến vào và thường dân bị cấm bén mảng lại gần.

Từ quảng trường, đúng từ trên cao có thể dễ dàng thấy tòa nhà chi nhánh Guild ở phía Bắc, của hàng  hoa ở phía Đông, quán trọ phía Tây và quán trà của Billos ở phía Nam.

Một người mặc áo choàng đen che kín đầu, trên người mặc bộ đồ bó sát cùng quần dài bên trong. Một vài sợi tóc đỏ từ trong mũ chùm đầu lộ ra ngoài, người đo đưa tay chỉnh lại mũ, che đi màu tóc, kéo lớp mặt nạ lên che đi nửa khuôn mặt dưới.

"Qủy tha ma bắt ngươi White Star. Tên khốn kiếp. "

- 8 giờ 30 phút -

"Tiến hành chặn lối vào."

Binh sĩ bắt đầu chặn lối vào ở mỗi hướng của quảng trường.  Bên trong quảng trường chỉ toàn các quý tộc và các kỵ sĩ thuộc hoàng thất cùng lực lượng của Guild. Lẫn trong các mạo hiểm giả có đeo ký hiệu của Guild, Choi Han và Beacrox ngày càng căng thẳng, tay họ nắm chặt vũ khí của mình.  

- 8 giờ 40 phút -

Một giọng nói vang trong đầu hai người, là Rosalyn. 

[Đã xác định được vị trí của tất cả quả bom rồi. Tôi đang bắt đầu gỡ những quả tôi tìm thấy.]

"Nhanh như vậy?"

Choi Han biết rõ việc này khó như thế nào vì muốn tìm ra cần phải cảm nhận được dao động mana của quả bom trong không khí. Nhưng tần suất dao động lại rất nhỏ, khó mà cảm nhận được hết trong vài tiếng ngắn ngủi.

[Bên phía Guild đã liên lạc với tôi. Hóa ra ngoài những quả được gài cố định ở hàng hoa ở phía Đông, quán trọ phía Tây và quán trà phía Nam thì vẫn còn những quả bom được gắn trên các vật phẩm trên người dân thường nữa.]

"Cái gì!" Choi Han gần như hét lên nhưng kịp cầm lại. Mặt của Beacrox cũng đen lại nhanh chóng. 

[Đừng lo, phía Guild có nói sẽ lo liệu những quả bom đó. Họ nhờ tôi chuyển lời với hai người là giết chết tên Redika nếu được. Còn lại họ sẽ lo từ đấy.]

"Hiểu rồi. Nhưng cô cũng phải cẩn thận đấy."

[Ừ. Tôi biết rồi. Sau khi gỡ xong tôi sẽ hội họp với hai người. Ông Ron đang theo sau người của Guild, ông ấy nói sẽ để chuyện ở đây cho chúng ta.]

"Cha tôi sao lại đi theo sau họ?"

[Ông ấy nói có chuyện muốn hỏi nên đã đi theo sau người của Guild.]

"Tôi hiểu rồi. Còn Lock?"

[Tôi để em ấy ở ngoài quảng trường phòng có trường hợp bất trắc. Dù sao nếu Redika xuất hiện thì tôi không nghĩ để em ấy ra mặt là một ý hay.]

"Được rồi. Trông cậy vào cô, lát gặp."

[Được]

Trò chuyện kết thúc. 

- 8 giờ 50 phút -

Hoàng tộc Roan bắt đầu cuộc diễu hành và lần lượt tiến vào quảng trường Vinh Quang. Tiếng hoan hô ngập khắp quảng trường. Đức Vua xuất hiện đầu tiên, là một người đần ông trung niên 50 tuổi trên chiếc xe diễu hành đi đầu.

 "Những vì tinh tú của hoàng gia Crossman đã tới." 

Từng cỗ xe ngựa xa hoa tiến vào từ cửa phía Bắc của quảng trường.

Trông mặt của đức vua Zed Crossman có vẻ khá vui, nhưng chỉ những người thực sự thân quen với ông thì sẽ nhận ra đó chỉ là giả. 

Eric hướng mắt về phía nhà vua. Taylor thì thầm với người bên cạnh. Người đó nhanh chóng chạy ra khỏi quảng trường.

- 9 giờ -

Quốc vương bước từng bước lên bậc thang cao. Xung quanh dần yên tĩnh lại chờ đợi những gì nhà vua sẽ phát biểu. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã có thứ khác thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 


'Tới rồi'

Taylor bình tĩnh nhìn tên pháp sư điên loạn đang đứng trên đỉnh tháp chuông, sau lưng còn có 4 tên khác xuất hiện ở các toàn nhà lân cận. Taylor để ý đến ký hiệu nổi bật trên ngực áo hắn, 5 ngôi sao đỏ bao quanh một ngôi sao trắng.

'Arm'

Hoàng Thế Tử Alberu ngay lập tức ra lệnh cho kỵ sĩ trèo lên tháp bắt Redika. 

Choi Han cùng Beacrox cũng ngay lập tức có hành động. Nhưng động tác tay của Redika nhanh hơn.

"Sẽ thú vị lắm đây."

Giọng nói tựa như âm thanh cấu vào kim loại, nghe thật rơn người. Redika phóng ra luồng mana đỏ hướng tới khắp nơi trong quảng trường.

Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung lắc nhẹ.

Ingggggg ingggg ingggg

"Hahahahahaha" Tên pháp sư cười lớn.

Đoàn Kỵ Sĩ Hoàng Gia và pháp sư  đang canh giữ bên cạnh nhà vua và hoàng thất để bảo vệ và giúp họ đi lánh nạn. Các kỵ sĩ khác leo lên đỉnh tháp cùng các pháp sư để cản Redika lại.

Dòng chảy Mana bắt đầu hỗn loạn.

"10 phút bắt đầu rồi"

Tiếng kêu inh ỏi từ khắp các thiết bị ma thuật trong và ngoài quảng trường. Luồng mana đỏ đang hướng tới lõi điều khiển ở tâm của kíp nổ. Có tám nơi phát ra tiếng kêu to nhất.

Choi Han nhìn dòng mana đỏ phát ra từ tay Redika. tay sanh siết chặt thanh kiếm bên hông. Nghe thấy tiếng kêu phát ra khắp nơi khiến anh lo lắng nhìn về phía dân thường bên ngoài quảng trường.

'Lẽ nào vẫn còn bom sao?!'

Beacrox cũng có cùng ý tưởng với Choi Han. Anh nhăn mặt nhìn về những người khác cũng thuộc Guild. Anh trầm giọng xuống

"Chuyện này là sao?"

"Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hai người chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình là được."

Người đó nói vậy rồi nhìn về phía lá cờ đỏ được treo trên nóc tòa nhà chi nhánh Guild. Lá cờ vàng được treo nghĩa là mọi chuyện đã thành công được một nửa. 

Ngoài họ ra vẫn còn những người khác thuộc Guild đi cùng. Họ bắt đầu cảnh giác và tập trung vào những nơi phát ra tiếng ồn lớn nhất. Rồi họ nhanh chóng chạy đến bắt đầu giựt từ trong số các quý tộc những món đồ như vòng cổ hay túi xách. Khiến cho tiếng la hét vang lên đi kèm ánh mắt không mấy thân thiện của các quý tộc. Nhưng họ chỉ có thể mặc kệ, họ nhanh chóng lẫn vào đám đông chen nhau ở lối vào để thoát ra. Nhưng lối vào đang bị lính canh chặn lại.

"Thật hỗn loạn mà."

Taylor đứng trên bục nhìn về phía ngoài quảng trường. Trong đám đông cũng có vài tiếng hét la lối bị cướp giật như trường hợp trong quảng trường. Nhưng người giật đồ đó sau khi thành công cướp giật thì xé cuộn giấy dịch chuyển đi mất.

"Có vẻ ở phía ngoài ổn rồi."

Taylor nói thầm, anh quay lại liền chạm mắt với Hoàng Thế Tử. Taylor quay đi, cùng lúc đó một bàn tay đặt lên vai anh.

"Công Tước Stan, sao ngài vẫn còn đứng đây? Mau thoát ra khỏi đây thôi!"

Taylor đối diện với đôi mắt lo lắng sau cặp kính to tròn của Eric.

...

Bên này, nhìn cảnh người của Guild giật đồ của quý tộc khiến hai người đứng đó mà không biết nên làm gì.

Choi Han và Beacrox chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Rosalyn từ sau lưng hai người bay về phía người của Guild. Rosalyn hỏi thẳng người của Guild.

"Liệu đó có phải là-"

"Pháp sư Rosalyn, 1 phút nữa những vật này sẽ phát nổ."

Người kia đưa những thứ đã lấy được từ trên người các quý tộc. 

"Tôi hiểu rồi."

Rosalyn nhanh chóng dùng mana vận chuyển những thứ trong tay người kia bay lên bầu trời đến những ngọn núi sau thủ đô.

"Cô Rosalyn đúng là thiên tài về phép thuật. Pháp sư của chúng tôi hiện không ai có thể làm được như vậy trong tình trạng mana hỗn loạn đến mức này."

Người thuộc Guild kia quay qua nhìn Choi Han cùng Beacrox với ánh mắt khó hiểu.

"Hai vị không phải quên mất nhiệm vụ của mình rồi chứ? Xin hãy hành động nhanh lên ạ, sức mạnh của hắn hiện đang bị ảnh hưởng bởi thiết bị gây hỗn loạn dòng chảy mana, nhưng lát nữa là hết tác dụng rồi." Anh ta nói vậy rồi chỉ tay lên trên đỉnh tháp chuông.

Redika cùng thuộc hạ ở khắp các tòa nhà đang chiến đấu. Choi Han cùng Beacrox cùng lúc quay sang Rosalyn, cô niệm phép bay cho họ. Hai người bắt đầu tham gia trận chiến.

Những người vẫn còn giữ được bình tĩnh tập trung vào chùm ánh sáng đang bay về những ngọn núi ở phía Nam. Đằng sau còn có những tia sáng đỏ đang đuổi theo sau, là mana của Redika. 

Lúc này đồng hồ điểm 9 giờ 10 phút, thiết bị quấy nhiễu mana dần mất hiệu lực.

Aura màu đen phát ra từ thanh kiếm của Choi Han, trong lúc tên pháp sư điên cuồng không để ý Choi Han đã chém thẳng một nhát vào lưng hắn. 

Redika lập tức hét lên. Hắn đưa tay ra sau, chất lỏng đỏ tươi nhuốm đầy lòng bàn tay hắn. Đôi mắt hắn lập tức điên cuồng và dần chìm đắm trong sát ý khát máu. 

"Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Lũ ruồi bọ chỉ biết bay vo ve xung quanh như các ngươi khiến ta phát cáu!"

Redika vừa tặc lưỡi vừa nói vậy, hắn chợt nhớ đến điều gì đó liền quay đầu nhìn về hướng tòa tháp.

"Đồ vô dụng! Mau bước ra cản đường mấy tên ruồi bọ phiền phức này cho ta!"

Choi Han giật mình quay sang hướng Redika đang nhìn. Từ sau đỉnh tháp, một bóng người đàn ông bước ra, mặc bộ đồ đen bó sát, trên ngực còn có biểu tượng của Arm.

Beacrox lập tức cầm thanh trường kiếm tiến về phía người kia. Kẻ kia rút kiếm ra chặn lại dễ dàng. 

5 giây trôi qua, đột ngột một âm thanh lớn vang vọng trên bầu trời.

"Oành. Bùm Bùm. Đùng đùng"

( Chỗ này tính để Bùm Bùm hoi mà nghĩ lại lỡ ai đọc thành Bủm Bủm thì nó lại kỳ nên để vầy cho lành :v, ^.^)

Một vụ nổ ngay trên vùng trời của những ngọn núi sau thủ đô, vụ nổ lớn đến mức tạo ra ánh sáng trắng xóa nhòa tầm nhìn của tất cả mọi người ở đây, không bao gồm Redika và người đàn ông "vô dụng" trong miệng hắn.

"...Thứ đó là bom ma thuật!"

Các pháp sư trực thuộc hoàng thất Roan nhanh chóng mở thiết bị ổn định mana rồi mở kết giới ra bảo vệ người xung quanh, nhưng do chịu ảnh hưởng của dòng mana vẫn còn nhiễu loạn nên không pháp sư nào đủ sức mở kết giới.

Lớp kết giới bao quanh Redika. Chặn lại luồng gió mang theo bụi đất cùng khói đen từ nơi xảy ra vụ nổ kéo đến. Choi Han nhắm chặt mắt lại, tuy không thấy gì nhưng trong khoảnh khắc, Choi Han đã tiếp cận gần Redika, thanh kiếm trong tay chém xuống không do dự mặc cho sức gió đang cản lại. 

"Keng!"

Âm thanh sắc bén vang lên, Choi Han cảm giác được kiếm của mình đang va chạm với vật kim loại khác chứ không phải va chạm với kết giới của Redika như trước.

Choi Han hé mở mắt ra thì nhìn thấy người đàn ông kia đã cầm kiếm chắn trước người Redika, còn Beacrox thì đứng nép sát vào đỉnh tháp tránh cơn lốc cùng bụi đất.

Mũ trùm đầu của người đàn ông bay phấp phới trong gió vô tình để lộ màu tóc hiếm thấy.

'Đỏ?'

Mái tóc dài ngang eo tung bay trong gió, một màu đỏ tựa hoàng hôn dù bị thổi bay tứ tung trong bụi đất vẫn không lu mờ đi màu đỏ đặc trưng.

Người kia nhanh chóng chỉnh lại mái tóc của mình, dùng pháp thuật làm sạch và bảo vệ tóc rồi mới để gọn gàng lại giấu trong mũ chùm đầu. Choi Han nhân cơ hội đâm một kiếm tới nhưng bị chặn lại

'Kết giới? Hắn không phải kiếm sư?'

Sau khi người kia chỉnh lại tóc xong thì cơn cuồng phong cũng dần dịu lại.

Redika trong thời gian đó cũng đã niệm phép xong,  

Tiếng kêu vang lên khắp nơi tạo thành bản giao hưởng lộn xộn đầy nỗi kinh hoàng.

Redika nhìn Choi Han và Beacrox. Miệng lẩm bẩm :

"Sao cứ như các ngươi đã biết trước kế hoạch của ta vậy nhỉ?"

Choi Han cùng Beacrox nhìn hắn với khuôn mặt vô cảm.

Bên dưới, vang lên tiếng của nhà vua cùng các kỵ sĩ chất vấn Redika

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gây ra vụ khủng hoảng ở thủ đô vương quốc Roan hả?"

Taylor đứng gần đó cũng chỉ biết kìm tiếng thở dài lại. Anh cùng với Eric, Amiru và Gilbert vẫn luôn đứng trong quảng trường quan sát mọi chuyện xảy ra. Rosalyn cũng đứng đó cùng họ, cô đã dựng kết giới bảo vệ họ nên đã để lộ thân phận. Ánh mắt Alberu thỉnh thoảng cứ nhìn về phía cô.

Redika nhìn sang cột khói đen ở chỗ ngọn núi. Mọi người đều tưởng hắn chuẩn bị phát rồ lên vì kế hoạch bị phá hủy thì thay vào đó, hắn lại cười rộ lên.

"Tất cả các ngươi đều nhiệt tình như vậy thì để ta thêm món quà nhỏ góp vui vậy."

Ánh mắt của Redika hướng về phía thành viên của Guild và Rosalyn.

Redika búng tay. 4 người đàn ông đeo túi đen sau lưng ,không có ký hiệu của Arm, từng kẻ đồng loạt  xé 3 cuộn giấy phép gồm phép lá chắn, gia tốc và cuối cùng là tự thiêu.

Luồng mana đỏ hướng tới túi sau lưng 4 kẻ đó. Chúng nhanh chóng tách ra và hướng về 4 phía hoàng tộc, quý tộc cùng thành viên của Guild, chỗ của dân thường và  nơi Choi Han cùng Beacrox đang đứng.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng 10 giây, hầu như mọi người đều không kịp phản ứng. 

"Phát nổ!"

...

Mọi chuyện không phát sinh như những gì mọi người đã tưởng.

Ánh sáng bạc chiếm trọn tầm nhìn của tất cả mọi người, chiếc khiên bay lên cao cùng đôi cánh ôm trọn 3 kẻ cảm tử tiến về phía họ. Sợi dây ánh sáng nối từ chiếc khiên tới tay của một quý tộc. Rosalyn hỗ trợ Eric, cô tạo thêm 3 lớp kết giới bao phủ ba tên đánh bom cảm tử.

Bom phát nổ. 

Người trên mặt đất hoảng sợ, họ hạ thấp người và hai tay ôm đầu. Ba tên nổ tan xác, không còn mảnh vụn.

Nhưng vẫn còn một tên. 

Mọi người ngẩng đầu nhìn hai người thuộc Guild trên cao.

"Ơ?"

"Họ không sao!"

Kẻ đánh bom cảm tử vì lý do gì đó mà hiện đã bị giết, xác bị vứt một bên. 

Mọi người không rõ chuyện là như thế nào nhưng Beacrox cùng Choi Han lại thấy rất rõ ràng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một quả cầu nước đã làm ướt kíp nổ của quả bom. Choi Han đã ngay lúc đó giết hắn.

'Đó là phép thuật của hắn à?'

'Hắn giúp chúng ta?'

Hai người nhìn tên đang đứng chắn trước mặt Redika. Nhưng hắn không nhìn họ, thay vào đó ánh mắt hắn như đang tìm kiếm điều gì từ những người đang đứng bên dưới.

"Chậc! 4 cái này cũng hỏng rồi."

Redika thấy không thể làm gì khác liền tấn công những kỵ sĩ càng pháp sư đang bao vây hắn. Choi Han cùng Beacrox bên này cũng bị chặn lại. 

"Tặng cho các ngươi món quà nhỏ trước khi rời đi vậy."

Hắn nói vậy rồi búng tay. 

"Ầm ầm. Bùm. Rầm"

Âm thanh nổ vang dội truyền khắp nơi, mặt đất rung chuyển khiến mọi người đứng không vững. Sau khi để lại những lời nói đó, Redika cùng kẻ kia biến mất. 

Dù đã rời đi, nỗi kinh hoàng bọn chúng để lại đã in hằn trông tâm trí tất cả người dân ở thủ đô.

____________

"Thiếu gia Eric. Ngài có bị sao không?"

"Tiểu thư Amiru yên tâm. Đã không còn gì đáng ngại rồi."

Thần quan sau khi kiểm tra và chữa trị cho Eric xong liền rời đi. 

"Thiếu gia Eric ổn chứ?"

'Lại đến rồi.'

Taylor nhìn bóng người quen thuộc đang tiếp cận Eric. Không chỉ mỗi Eric, Alberu tiếp tục xã giao với cả Choi Han, Beacrox và Rosalyn.

'Tên lạ thật.'

Alberu ngay khi biết tên Choi Han đã nghĩ như vậy. Anh nhìn biểu tượng của Guild trên áo của Choi Han với nỗi tiếc nuối.

Một Sword Master thuộc Guild.  Alberu tưởng rằng Choi Han đến từ lục địa phương Đông và thuộc tổng bộ chính của Guild.

'Thật đáng tiếc. Nhưng mình cũng không muốn gây hấn với Guild.'

Alberu vừa nghĩ thế vừa nhớ đến thông tin về Guild anh điều tra được.

Guild mạo hiểm giả mới thành lập chi nhánh ở thủ đô Roan được vài năm. Nhìn thì đây chỉ là một tổ chức nhỏ yếu không đáng kể, nhưng họ nắm trong tay thứ quan trọng khiến không một thế lực nào dám động đến - thông tin. 

Người của Guild, các mạo hiểm giả, nhận làm các nhiệm vụ đa dạng và có mặt không chỉ ở vương quốc Roan mà còn ở Jungle, vương quốc Caro, vương quốc Breck và Whipper. Tuy không hiểu vì sao không có người của họ ở đế chế Mogoru và ba vương quốc Norland, Askosan, Paerun, nhưng dòng chảy thông tin của họ vẫn rất rộng. 

Dù cái giá trả cho việc mua thông tin của họ có hơi...

Alberu nghĩ tới đây liền mệt tâm, không nghĩ tới vấn đề này nữa.

Nếu biết được sự thật, Hoàng thế tử hẳn sẽ không chút do dự mà lợi dụng Choi Han. 

Tiếc là Alberu hiện tại không biết nên chỉ tâng bốc nịnh nọt Choi Han một lúc rồi chuyển mục tiêu sang Rosalyn. 

Taylor lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Điện hạ, hiện tại nên kiểm soát lại tình hình trước đã. Các vị chắc hẳn cũng lo lắng cho Guild của mình đúng không? Các vị nên đi trước thì hơn."

"Món quà" trong miệng Redika khúc cuối chính là cú nổ lớn ở tòa nhà chi nhánh Guild.

"Cảm ơn điện hạ cùng Công tước Stan đã hiểu cho chúng tôi."

Đáp lại lời Taylor là người khác thuộc Guild. Taylor nhận ra người này, là người đã trấn an Choi Han và Beacrox khi hai người đó biết còn những quả bom khác chưa được gỡ. Nhưng thứ khiến Taylor nhớ rõ người này không phải vì thái độ trấn tĩnh khi đó mà vì cảm giác quen thuộc người này mang lại cho anh.

Người đó trực tiếp dẫn những người khác rời đi và ra hiệu cho nhóm Choi Han đi cùng. 

................................. Khúc tiếp theo có chút máu me, ai không đọc được thì né nha ........................

Ở nơi nào đó giữa rừng rậm.

"Toàn một lũ vô dụng."

Redika vừa nói vừa quăng vài quả cầu lửa vào người đám thuộc hạ đã đứng chờ sẵn ở đó.

Bọn họ bị thiêu đến chết nhưng không hé răng tiếng nào. Đến khi tất cả chỉ còn là những cái xác cháy đen bốc lên mùi thịt nướng, Redika còn tiến lên đạp mấy phát vào những cái xác.

"Còn ngươi nữa"

Redika sau khi đạp mấy cái xác chán liền quay qua nhằm vào người đàn ông tóc đỏ đi cùng hắn.

"Tên vô dụng! Nếu được thì ta đã sớm giết ngươi."

Redika nắm lấy mái tóc đỏ của người kia, mái tóc có màu mà hắn thích nhất. Nắm tay người kia dần siết chặt lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau.

"Mái tóc này có ngày sẽ nằm trong bộ sưu tậ-"

Redika chưa kịp nói xong thì ngực trái hắn đã xuất hiện một cái lỗ to cỡ nắm tay đàn ông trưởng thành. Bàn tay của người kia xuyên qua người hắn, trực tiếp phá nát mấy cái xương sườn, dừng ở ngay trái tim hắn.

"Cá- Sao...ngươi-"

Người kia lột mặt nạ xuống khiến Redika nói không nên lời.

"Thực ngạc nhiên sao?"

Người kia nắm chặt trái tim đang đập của Redika. Miệng vết thương chảy máu ồ ạt, vụn xương sườn đã vỡ thành từng mảnh lớn nhỏ ghim vào phổi khiến hắn thở mỗi lúc một khó khăn.

"Ta cũng ngạc nhiên lắm đấy, khi phát hiện ra ngươi đối xử như thế nào với hắn."

Tay của người đàn ông bóp chặt trái tim hắn, vặn tay khiến cho mạch máu nối với trái tim đứt rời. 

Người đàn ông vẫn tiếp tục lẩm bẩm, mặc cho Redika đang chết dần.

"Ta vốn muốn khiến ngươi phải sống không bằng chết."

Người kia trực tiếp rút tay về, trên tay còn mang theo trái tim của Redika.

"Nhưng hiện tại ta không có thời gian. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì điều này."

Xác của Redika trừng lớn, ánh mắt ngừng ngay hướng trái tim của hắn trên tay người kia. Hắn vẫn không thể nào ngờ được hôm nay là ngày hắn phải chết. Redika đã chết. Người kia trực tiếp làm phép khiến cho ngọn lửa đốt trái tim của Redika thành tro bụi.

"Thật dơ."

Người kia lấy nước rửa sạch máu trên tay, dùng khăn tay lau sạch rồi đốt luôn cái khăn.

Chợt âm thanh xào xạc vang lên từ sau lưng, có người từ trong bụi cây bước ra.

"Ngươi ra tay hơi nặng rồi đấy. Làm thế này rồi ngươi bảo ta ngụy trang hiện trường thế nào đây hả?"

"Việc của ngươi."_Liên quan quái gì đến ta?

..............................

"Họ đi rồi sao?"

"Vâng, sau khi thành công dẫn họ rời Hoàng Thế Tử điện hạ thì họ liền đi mất."

Taylor nhìn khu vực trước mắt nơi lẽ ra là tòa nhà chi nhánh Guild, hiện tại chỉ còn một đống đổ nát.

"Thiệt hại như thế nào?"

"Không có thương vong về người. Bị thương bao gồm cả dân thường thì có 57 người. Đều đã được chữa khỏi nhờ potion hồi phục thượng cấp."

"Còn thiệt hại về vật chất thì sao?"_Có cần tôi hỗ trợ gì không?

Trưởng chi nhánh biết Taylor muốn nói gì. Cô đưa báo cáo thu chi của chi nhánh cho Taylor nhìn.

"Trong vòng 1 tháng, tòa nhà chi nhánh mới của Guild sẽ được xây dựng lại."

Taylor xem báo cáo thì cảm thấy giật mình. 

"Mọi người kiếm được nhiều vậy sao?"

"Vâng. Không phải khai khống số liệu gì đâu ạ. Tùy thông tin mà người mua sẽ trả cái giá khác nhau. Dạo gần đây có một vị đã khá hào phóng nên chúng tôi mới dư dả tiền như thế này."

Khóe miệng Taylor co rút. Anh đột ngột có linh cảm. Có lẽ nào...

"Vâng. Đúng như ngài nghĩ ấy ạ. Hoàng Thế Tử của Roan giàu hơn những gì tôi nghĩ. Nhờ ngài ấy mà tài chính của chúng tôi tăng lên gấp rưỡi (1.5 lần) so với số tiền kiếm được mấy năm qua."

"... Giờ thì tôi hiểu vì sao Hoàng Thế Tử lại có biểu hiện như vậy khi nhắc đên Guild rồi. Ngài ấy đã bỏ bao nhiêu để mua thông tin vậy."

"80 triệu gallon."

"Bao nhiêu cơ?"

"80 triệu gallon ạ. Có vẻ Hoàng Thế Tử vẫn còn muốn mua thêm thông tin nhưng do giá cá có hơi mắc chút nên ngài ấy đã không mua. Tôi đã rất lo lắng sợ ngài ấy có thông tin nhiều quá sẽ hủy bỏ sự kiện này, may mà ngài ấy không đủ tiền mua thông tin khác."

"Sao ta lại hiểu lời cô là cô cố ý nói giá cao lên để Hoàng Thế Tử không thể mua nhiều thông tin nhỉ."

"Vâng. Sự thật đúng là vậy đấy. Tôi cũng không ngờ Hoàng Thế Tử điện hạ lại chơi lớn đến mức bỏ ra 80 triệu gallon vì cái tên và bức tranh che nửa mặt của Redika đấy." 

Trưởng chi nhánh không có chút giật mình khi bị vạch trần. Cô nhún vai tỏ vẻ 'tôi là bị tình thế ép buộc chứ không phải do tôi muốn làm vậy'.

(Alberu: Gian thương! Trả lại tiền cho ta!)

"...Hoàng Thế Tử mà nghe được chắc sẽ tức đến hộc máu mất."

"Chỉ cần ngài không nói thì không ai biết đâu ạ."

_____________

"Cộp. Cộp. Cộp"

Tiếng bước chân vang lên mỗi khi người đàn ông bước từng bước xuống bậc thềm. Tiếng vang vọng trong không gian tối và ẩm thấp.

Đi đến cuối bậc thềm là một không gian rộng lớn. Không ai ngờ rằng ở đây lại tồn tại một tòa dinh thự 5 tầng. 

Ngay khi chân anh vừa chạm tới ngõ cửa dinh thự thì đã thấy hai hình bóng lao nhanh tới. Là hai con mèo con, một đỏ một bạc. 

"Cale hyung!"

Giọng nói của hai đứa trẻ vang lên cùng lúc, giọng nói lộ rõ tâm tình kích động cùng hưng phấn của On và Hong.

...................................


Cuối cùng cũng viết xong. Thực sự khó quá, vừa nghĩ coi phải viết gì vừa phải tìm thông tin từ nguyên tác mệt lắm luôn. Mà mik còn quá trời dl vs cả t4 tới là thi nữa rồi >~<. Thật mệt.

Cho nên là bạn nào hảo tâm ấy, phụ tg đc ko. (o'・ω・`)ノ. Chủ yếu là muốn nhờ mọi người tìm thông tin về mấy thành viên của Arm r ghi lại số chương giúp tg. Chứ tg tìm muốn lòi mắt ra rồi. 

P/S: 1. Mấy nay thức khuya quá mặt giống gấu trúc lắm luôn. Đã xấu còn bonus thêm hai quầng thâm to khiến má mì sinh nghi r. Sợ mama phát hiện lén dùng laptop lúc đêm khuya quá. T.T

        2. Thấy hình đầu chương không. Truyện hay lắm ớ, khuyến khích mọi người đọc thử. Art xinh xĩu :3. Tên truyện là "Trở thành cô vợ khế ước của nhân vật phản diện" nhoa 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com