Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp Choi han

Mọi thứ xung quanh đều màu đen.

Toàn bộ thực vật trong Dạ Lâm, kể cả mặt đất đều có màu đen vì bị nhiễm độc.

'Choi Han đã bắt đầu từ phía Bắc khu rừng. Đi từ vùng trung tâm đến vòng ngoài và cuối cùng hắn đã đi đến phía Nam của vùng ngoài, nơi có người sinh sống.

Vậy nên muốn tìm hắn phải đi theo hướng ngược lại. Vào quãng thời gian này thì hắn chắc đang ở gần đây.'

Cale bước đi theo những cái cây xung quanh.

Cậu không muốn khiến những con quái vật chú ý. Cale vừa đi vừa nhớ lại thông tin cơ bản của Dạ Lâm

Dạ Lâm nằm ở phía Bắc lãnh thổ Henituse, nằm giữa vương quốc Roan và vương quốc Norland của lục địa phía Tây. Là một trong năm Dị Vực của Tây lục địa.

'Vậy mà ở Dạ Lâm lại xuất hiện quái vật ở lục địa phía Đông.'

'Kỳ lạ hơn là không có con quái vật nào tấn công vào lãnh thổ con người hơn 150 năm qua.'

'Chắc có lẽ nó liên quan đến câu chuyện về người mang sức mạnh cổ đại thuộc tính Đất mà mình từng nghe từ Taylor.'

Cale đã tìm được các sức mạnh Cổ Đại cần thiết để đánh bại White Star, chỉ còn thuộc tính Đất.

'Ngoài ra còn phải ngăn tên khốn đó có sức mạnh Cổ Đại thuộc tính đất.'

Trong các kiếp trước của Cale, WS đã lấy được nó, sức mạnh Cổ Đại thuộc tính đất, Đá Đẫm Máu.

'Thứ sức mạnh đáng ghê tởm!'

Sức mạnh của Đá Đẫm Máu khiến người sử dụng trông như tắm trong máu. Nhưng điều khiến Cale ghê tởm sức mạnh đó lại là sự sợ hãi. Sức mạnh đó khiến người xung quanh cảm nhận được nỗi sợ của cái chết.

'Mình sẽ tìm cách xử lý cái sức mạnh đó.'

"Ah!"

Cale ngã xuống đất, cả người cậu rơi vào vũng nước đặc, sền sệt.

"Cái gì vậy?"

"Mm!"

Cale rên rỉ khi nhìn thấy thứ vừa ngáng chân cậu, là xác của một con goblin.

Cale đứng dậy, quần áo cậu dính đầy thứ chất lỏng đặc sệt và phát ra một thứ mùi hôi thối đặc trưng.

'Mình vừa ngã vào vũng máu à. Mùi tanh quá.'

Cả người Cale đều đẫm máu của con quái vật.

'Vẫn chưa khô hẳn. Nó chỉ mới bị giết cách đây không lâu.'

Cale bước lại kiểm tra xác của con goblin.

'Một vết chém rộng và sâu. Chết do mất quá nhiều máu. Là Choi Han.'

Cale đứng dậy đi theo hướng bên trái.

'Bên phải là vùng đầm lầy. Choi Han từng nói hắn không thể di chuyển tự do ở đó nên chắc chắn đang ở bên này.'

--------------------------

'Vẫn không thấy ai...'

'Hôm nay vẫn thế à...'

Một người con trai với mái tóc đen dài bù xù, thân hình cường tráng, đôi mắt đen láy ánh lên nét tuyệt vọng.

Trong tay còn đang cầm một thanh kiếm cùn đã gãy mất một phần. Người đó mặc một bộ quần áo rách rưới và đã sờn cũ. Trên vai còn đang vác hai bao tải chứa quả dại và thịt của những con quái vật.

'Tại sao mình lại ở đây? Nơi này là nơi nào?'

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của Choi Han suốt mấy chục năm nay.

Đã có lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại gắng gượng sống cho tới bây giờ.

Choi Han đi từng bước nặng nề về phía hang động anh tạm thời trú tạm.

Nhưng ngay khi Choi Han quay người đi, anh nghe được âm thanh lạ.

'Lũ quái vật đang làm gì gần đây sao?'

-------------------------

'Chết tiệt. Mình đã sơ suất quá rồi.'

Cale cầm một con dao găm đâm thẳng vào cuống họng con goblin trước mắt.

'Sao mình lại quên mất đám goblin sẽ lần theo mùi máu của đồng loại để trả thù chứ!'

Cale đã bị thương ở chân trái và bên hông, đổi lại cậu đã giết được hai con. Còn 4 con, hai con cầm gậy, một con cầm giáo và một con ném đá.

'Cơ thể trẻ con này yếu quá nên không thể đối phó hết được.

Hay quay về? Nhưng túi không gian ở xa quá.'

Trong lúc Cale đang di chuyển thì bị bọn chúng tấn công, tuy cậu né được nhưng túi không gian bị đứt dây đeo và văng ra xa.

'Với cái chân bị thương thì không thể chạy nhanh được. Chưa kể bọn chúng có tới bốn con, vậy thì...'

Cale quay đầu chạy về phía những cái cây. Cậu lập tức trốn đằng sau một thân cây to.

'Phải câu giờ trước đã.'

Cale nghĩ vậy rồi cởi áo choàng và áo len.

"Chik, chik"

Bốn con goblin kêu những tiếng ghê rợn rồi tách ra đi tìm theo hai hướng.

Con cầm thương đi cùng con ném đá đi về phía cây cổ thụ.

"Chikk, chik chii!"

Chúng ra hiệu cho nhau rồi con cầm giáo chạy nhanh vòng qua thân cây và đâm ngọn giáo về phía bóng đen, nhưng đó chỉ là cái áo choàng móc trên một cành cây khô.

"Chik? Kii!"

Con goblin ngã xuống.

'Còn hai con.'

Cale đã để áo choàng dính máu trên một cành cây rồi dựng đứng đằng sau thân cây.

Sau khi hai con goblin tách ra, Cale đã tiếp cận con goblin cầm đá từ đằng sau.

Tay trái của Cale bịt miệng nó lại, tay phải cầm dao vòng qua cổ con goblin và chém vào cổ con quái vật chéo từ trên xuống hướng từ trái sang phải.

Sau đó Cale nhảy lên đâm con goblin cầm giáo từ đằng sau ngay vị trí ngực trái của nó.

'Không thể dùng cùng một cách với hai con kia được. Phải tìm cách khác.'

Cale đã ném áo len đi nhưng không được xa, nếu giờ quay lại chỗ chiếc túi thì có khả năng sẽ gặp hai con goblin còn lại.

'Khứu giác và thính giác của chúng khá nhạy bén bù lại thì mắt chúng không nhìn rõ được. Do vậy mà chúng sẽ ngửi thấy mùi máu của mình và trở nên khát máu và hoang dã hơn theo bản năng.'

Cale quay qua nhìn vào xác của hai con goblin đang nằm trên mặt đất.

'Có cách rồi.'

"Chik, chikk!"

"Chikk, chi chik!"

Hai con goblin cầm gậy tiến về cây cổ thụ. Ngay khi đến cúng liền cảm nhận được mùi máu của con người.

Hai con goblin đột ngột tăng tốc, khuôn miệng chúng mở to khiến nước dãi chảy ra trông thật kinh tởm, đôi mắt chúng dần chuyển thành màu đỏ.

"Chik. chichi chikk!"

"Chik."

Mùi máu dẫn chúng tới một gốc cây, có bóng người trong chiếc áo choàng đang ngồi đó. Mùi máu của con người tỏa ra từ bóng người ngồi đó, mũ áo choàng rớt ra, để lộ khuôn mặt của con người đã tấn công chúng.

Hai con goblin quăng gậy đi, chúng nhảy tới cắn xé thân xác đang ngồi đó. Chúng xé xác ra nhưng ngay lập tức chúng nhận ra có điều không đúng.

Một bóng dáng cầm ngọn giáo vào dao đứng chờ sẵn bọn chúng từ đằng sau.

"Trong một trận chiến, đánh mất lý trí là điều cấm kỵ."

Nói rồi, Cale đâm ngọn giáo và con dao vào hai con goblin cùng lúc.

"Kii."

"Ki. chik"

Hai con goblin la lên rồi chết ngay tại chỗ.

Cale ngã ngồi xuống đất. Hơi thở của Cale nặng nề, tầm nhìn cậu mờ dần.

"Chết tiệt!"

'Mình kiệt sức rồi. Cứ ở đây thì sẽ càng nguy hiểm, nhưng mình thậm chí còn không thể đi như bình thường.'

Cale lấy tay che lại vết thương bên hông. Dù đã lấy một mảnh áo choàng băng bó tạm thời nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Vết thương do bị ngọn giáo đâm trúng khá rộng.

Cale đã trét máu của mình lên áo choàng và xác con goblin, đeo mặt nạ cho nó rồi dựng nó ngồi ở gốc cây. Lợi dụng bản năng của loài goblin, Cale đã thành công giết được chúng.

'Mất máu nhiều quá. Nhưng phải mau chóng rời khỏi đây. Nếu gần đây có hang ổ của goblin thì rắc rối to.

Mình cũng không thể gặp Choi Han trong tình trạng này được. Nếu hắn nhớ mặt thật của mình thì sẽ khá phiền phức.'

Mặt nạ đã bị hai con goblin xé, may mắn là vòng tay thay đổi màu mắt và tóc không bị hư hại gì.

Cale cố gắng đứng dậy. Dùng hết sức rút cây giáo ra rồi dùng nó làm gậy chống.

Cale lê từng bước chân hướng về phía chiếc túi của mình. Nhưng ngay khi Cale thoát ra khỏi chỗ mấy cái cây lại nghe thấy tiếng bước chân.

Vẫn còn sao.

Cale nấp vào sau tảng đá gần đó, tay cầm ngọn giáo.

Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện đến gần, Cale phóng ra đâm ngọn giáo về phía bóng đen mờ ảo trước mắt.

"Rắc"

Ngọn giáo bị gãy làm đôi.

"Kuh!"

Chân trái của Cale khuỵu xuống, tay trái Cale chống xuống đất, tay còn lại cầm ngọn giáo đã bị gãy cắm xuống đất.

'Không phải goblin sao?'

Cale ngước đầu lên cố gắng nhìn rõ bóng dáng màu đen trước mặt nhưng không thể.

---------------------------

Ngọn giáo bị gãy rơi xuống, thân hình của cậu bé lung lay rồi ngã xuống.

Choi han giật mình đưa tay đỡ lấy Cale.

'Một cậu bé.'

Choi Han bế Cale lên, nhanh chóng đưa Cale về hang động gần đó, lúc đi anh còn cầm theo cái túi của Cale.

Ngay khi vừa bế Cale về đến hang động. Choi Han lập tức gom củi lại đốt lửa lên. Anh nhanh chóng băng bó tạm vết thương cho Cale.

Cale bắt đầu phát sốt, cơ thể cậu nóng lên. Choi Han lấy vài loại thực vật mà anh trữ sẵn trong người ra giã nát rồi đắp lên miệng vết thương của Cale.

Sau khi làm xong anh đặt Cale trên đống lá bên cạnh đống lửa.

Choi Han ngồi nhìn chằm chằm vào Cale.

'Là con người. Một con người thực sự, giống như mình.'

Choi Han cũng không biết đã bao lâu rồi anh mới gặp một con người.

Choi Han tự véo má mình một lúc lâu.

'Đau, vậy đây là thật. Không phải mình tưởng tượng.'

Ngay khi nhìn thấy chiếc túi, anh đã chạy đi theo sau vết máu với suy nghĩ sẽ gặp được một ai đó trong khu rừng này.

Đến khi gặp được Cale, anh đã sững sờ đến nỗi chỉ đứng nhìn cậu bé quỳ ở đó, đau đớn với vết thương đang chảy máu mà không biết phải làm gì.

'Mình tệ thật. Nếu mình đến sớm hơn, có lẽ cậu bé này đã không phải chịu khổ như vậy.'

Choi Han cứ ngồi nhìn Cale bên đống lửa cho đến khi trời hửng sáng.

-----------------------

"Ugh...Đau."

Tới gần trưa, Cale mới giật mình tỉnh lại. Cale chống tay xuống đất, cố gắng đẩy thân mình ngồi dậy.

'Mình chưa chết...'

'Đây là đâu...'

Cậu mở tấm vải trên người mình ra kiểm tra thì thấy vết thương của mình đã được băng bó lại. Cale nhìn xung quanh một lượt.

'Là một hang động...Lẽ nào?'

Cale rùng mình, một suy đoán tồi tệ lướt qua đầu cậu.

'Không lẽ mình xui như vậy sao... Nhưng trong Dạ Lâm chỉ có một mình tên đó thôi.'

Cale ngả người nằm xuống, lấy tay day trán, cậu thì thầm một câu.

"Sao không có chuyện nào đi theo kế hoạch vậy chứ."

'Quan trọng hơn là tên đó thấy mặt mình rồi. Mà thôi, may là màu tóc và mắt vẫn còn màu nâu. Một thời gian sau chắc hắn sẽ quên mặt mình thôi.'

Cale nằm thêm một lúc mới chợt nhớ ra.

'Mấy giờ rồi?'

Cale vùng dậy, với tay lấy túi không gian. Từ trong đó lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi.

Cale nhăn mặt lại.

'Thôi xong. Quá trưa luôn rồi.'

Cale nhớ lại nụ cười đặc trưng của vị quản gia nào đó mà lạnh sống lưng.

'Hay mình bỏ đi luôn nhỉ? Sớm muộn cũng phải rời đi.'

Cale nghĩ vậy rồi lắc đầu.

'Không được. Chưa phải lúc. Tạm thời bỏ qua đi dù sao mình chỉ vắng mặt một lúc thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.'

Cale vừa nghĩ thế vừa lấy lọ thuốc cao cấp ra uống một nửa, nửa đổ vào miệng vết thương khiến vết thương biến mất hoàn toàn.

'May mà vết thương không sâu.'

Cale lấy ra bộ quần áo khác để thay rồi bước ra khỏi cửa hang động thì thấy Choi Han đang đi từ đằng xa, một tay xách con quái vật một tay cầm kiếm.

------------------------

"Bịch"

Choi Han chạy ngay đến chỗ Cale mặc kệ con mồi mình vừa săn được đang nằm trên mặt đất.

"Sao nhóc lại ra ngoài này ? Nhóc thấy sao rồi? Có đói không?"

Cale đứng đó nhìn chằm chằm vào Choi Han khiến Choi Han càng lo lắng hơn.

'Không lẽ đầu cậu bé bị va đập đâu đó rồi?'

Cale không trả lời Choi Han mà vẫn tiếp tục nhìn.

'Có hiểu hắn nói gì đâu mà trả lời.'

Choi Han tiến lại sờ tay lên trán Cale rồi kiểm tra miệng vết thương của cậu nhưng chưa kịp đụng vào đã bị tay Cale chặn lại.

'Mình không lường trước việc này? Giờ làm sao đây? Hay giả câm luôn, để tên này nhớ giọng mình cũng phiền phức lắm.'

'Làm nhanh còn quay về.'

Cale nghĩ vậy rồi dắt tay Choi Han đi vào hang.

"Nhóc không hiểu anh nói gì sao? Nhóc muốn dẫn anh đi đâu?"

Vào đến trong hang, Cale lấy từ trong túi không gian ra bánh mì cùng sữa đã chuẩn bị trước đưa cho Choi Han.

"Cho anh?"

Choi Han nhìn vào ổ bánh mình cùng lọ sữa. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy những món ăn quen thuộc này. Mùi thơm khiến anh cảm thấy đói, nhưng anh vẫn nhịn lại.

"Còn nhóc thì sao? Nhóc chưa ăn mà."

Choi Han vừa nói vừa lắc đầu và đẩy thức ăn qua chỗ Cale.

Cale lắc đầu, cậu đưa lại cho Choi Han rồi lấy ra thêm một phần giống vậy. Lúc này Choi han mới nhận lấy

"Cảm ơn em. Lâu rồi anh mới được ăn ngon như vậy."

Choi Han vừa ăn vừa khóc.

Cale chỉ bẻ vài miếng bánh mì ăn rồi lén bỏ lại vào túi không gian.

Cậu nhìn chăm chú Choi Han.

'Mm, Hắn khóc kìa, chắc không phải ít quá nên khóc đó chứ?'

Cale rùng mình.

'Chắc hắn không vì thế mà đánh mình đâu ha? Mình đang là trẻ con mà.'

Cale tiếp tục ngồi nhìn Choi Han ngấu nghiến hết ổ bánh mì.

"Khụ khụ!"

Choi Han ăn vội nên bị sặc. Cale liền tiến lại vỗ lưng Choi Han.

"Cảm ơn nhóc, anh không sao."

Choi Han uống chút sữa. Cale liền lục túi lấy ra một cuộn giấy đưa cho Choi Han.

"Gì vậy? Nhóc muốn anh xem gì sao."

Choi Han mở cuộn giấy ra, là một tấm bản đồ của Dạ Lâm, trên bản đồ còn có đánh dấu vị trí của làng Harris.

"Bản đồ! Vậy là chỗ đánh dấu này là nhà của nhóc sao? Nơi đó còn những người khác đúng không?"

Choi Han bất chợt nắm chặt lấy bả vai của Cale khiến cậu nhăn mặt

'Đau! Sức mạnh của tên này đúng là không đùa được mà.'

"Ôi! Xin lỗi, nhóc có đau lắm không."

Cale lùi lại một bước rồi chỉ tay đến vị trí trên bản đồ.

"Nhóc muốn đến đây nhỉ? Vậy đi thôi."

Choi han tràn đầy hy vọng.

'Cuối cùng...Cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi nơi này rồi!'

Choi Han cúi người xuống đưa lưng về phía Cale.

"Nhóc leo lên đi. Anh cõng nhóc thì sẽ đi nhanh hơn."

Cale nhìn lưng của Choi Han, lưỡng lự một chút rồi mới leo lên.

'Thôi kệ. Để hắn cõng mình cũng tốt. Đỡ mỏi chân.'

Choi Han sử dụng aura, chạy nhanh xuyên qua khu rừng. Tất cả những quái vật trong rừng chỉ nhìn thấy một bóng đen to lớn vụt qua rồi biến mất khiến chúng sợ hãi chạy tán loạn.

Cale ngồi trên lưng Choi Han vừa cầm bản đồ vừa chỉ hướng đi.

'Mm. Muốn ói quá.'

Choi Han và Cale dừng lại giữa đường để nghỉ ngơi. Thực ra thì người cần nghỉ ngơi chỉ có mỗi Cale.

'Giống như ngồi trên lưng ngựa phiên bản cải tiến vậy.'

'Cảm giác như dịch vị dạ dày sắp trào ngược ra hết rồi.'

Choi Han đứng kế bên nhìn Cale với vẻ mặt hối lỗi.

'Hình như mình hơi hưng phấn nên chạy nhanh quá rồi.'

Cale không để ý mà chỉ nghĩ là do thể chất của cậu. Cale ngả người nằm dưới gốc cây rồi ngủ lúc nào không hay.

Tới lúc Cale tỉnh lại thì trời đã tối.

'Tiếng gì vậy?'

Cale nhìn sang bên cạnh. Có một nồi nước đang được đun sôi ngay bên cạnh Cale.

'Trong lúc mình bất tỉnh, Choi han đã đưa mình tới làng Harris rồi à.'

"Sàn sạt"

Âm thanh dẫm lên nền nhà vang lên, một bà lão cầm theo giỏ thuốc đi vào. Từ đằng sau, Choi han chạy lại ngồi xuống bên cạnh Cale.

"Ôi, cháu bé, cháu dậy rồi à! Chờ bà già này một lát, bà lấy thuốc cho cháu uống là sẽ hạ sốt ngay. May mà hai anh em cháu tới đây kịp thời."

'Vậy là mình đã bị sốt à. Đúng như những gì mình đoán'

Cale đã uống một lọ thuốc hồi phục cao cấp. Nhưng thuốc hồi phục chỉ chữa lành vết thương, không phải thuốc chữa bệnh. Vết thương của Cale đã được chữa lành, nhưng lượng máu đã mất thì không, chính vì thế nên mới gây ra tình trạng như hiện giờ.

"Mà cháu hiểu lời ta nói không?"

Cale gật đầu khiến bà lão thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"May quá. Anh cháu có vẻ không hiểu nên dân làng lúc đầu đã hoảng sợ lắm. Vì anh cháu đột ngột xuất hiện từ Dạ Lâm nên ai cũng tưởng quái vật xâm nhập vào làng hết."

Bà lão múc một ít từ nồi nước ra lẫy lá thuốc đã băm nhuyễn cho vào rồi trộn đều.

"Đây, cháu uống đi. Hai anh em cháu nếu muốn thì cứ ở lại đây, chúng ta luôn chào đón hai đứa."

Cale nhận lấy bát thuốc rồi uống hết một hơi.

Cale viết vào bàn tay bà lão

"Cháu và anh ấy không phải anh em ruột. Cháu và anh ấy đã bị lạc trong Dạ Lâm. Giờ cháu phải về với gia đình nếu không họ sẽ lo lắng. Anh ấy ở lại đây sẽ tốt hơn."

"Bà hiểu rồi. Nhưng hôm nay cháu vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi rồi mai hẵng về."

Cale gật đầu. bà lão đỡ Cale nằm xuống.

"Anh em cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Cale im lặng nhìn bà lão rời đi.

'Ấm áp thật. Đã bao lâu rồi mình mới lại cảm nhận sự ấm áp này nhỉ?'

Nghĩ về điều đó khiến Cale bất giác mỉm cười.

'Bà ấy vẫn không hề thay đổi chút nào. Nhưng tiếc là mình lại không thể ở đây lâu thêm.'

Cale nhìn qua Choi Han đang nằm ngủ bên cạnh.

Cậu lấy 2 tờ giấy cùng cây bút từ trong túi ra ghi mấy câu rồi đặt ngay ngắn trên đầu Choi Han.

'Giờ thì, phải đi lấy lại sức mạnh của mẹ cái đã.'

Cale nghĩ vậy rồi xé cuộn giấy dịch chuyển.

"Cháu dậy rồi à."

Bà lão bước vào phòng

Bà vừa vào liền thấy Choi han đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy. Một tờ là gửi cho bà, tờ còn lại gửi cho Choi Han.

"Bà ơi, nhờ bà chăm sóc anh ấy. Anh ấy không biết gì về thế giới bên ngoài Dạ Lâm nên nhờ bà dạy anh ấy những điều cần thiết. Cháu phải đi rồi, xin lỗi vì đã không thể tạm biệt bà một cách đàng hoàng."

Bà tiến lại xoa đầu Choi Han.

"Cháu ăn sáng trước nhé. Bà sẽ dạy cháu chữ và ngôn ngữ của Tây lục địa sau để cháu có thể đọc được."

Choi Han ngước đầu nhìn về phía bà. Bà nở một nụ cười hiền hậu.

"Đừng lo lắng. Cháu sẽ gặp lại thằng bé vào một ngày nào đó mà."

---------------------------------

Đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com