Chương 5: Con Sói Cô Độc Nhỏ
Ngay khi trở lại dinh thự Henituse, Cale đã bị gọi đến văn phòng của Deruth.
"Nếu con muốn đi chơi qua đêm chỉ cần nói với người hầu và ra lệnh cho các kị sĩ đi cùng."
"Vì con đi chơi ở xó nào 1 ngày không về mà Ron đã đến tranh cãi với ta chỉ để cho binh lính đi tìm con. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ dấy lên một số tin đồn bịa đặt không tốt. Trong khi đó hôn lễ đã gần kề rồi, con có biết hay không hả!"
Deruth nghiến răng, ông lấy tay day trán. Deruth thở dài rồi nói tiếp.
"Con sẽ bị cấm túc trong phòng một tháng. Tự suy ngẫm lại về tội lỗi của mình đi. Ta sẽ để cho kỵ sĩ canh chừng con."
"..........."
Cale nắm chặt nắm tay lại nhưng không nói gì.
"Mùa xuân tới, hôn lễ và tiệc ra mắt của mẹ và em trai con sẽ diễn ra nên ta rất bận rộn. Ta không muốn nghe có chuyện thế này lần hai."
"Con đã lớn rồi, tự biết đường mà cư xử cho phải phép. Vào hôn lễ và buổi ra mắt của Violan, cũng là mẹ của con, đừng khiến ta nghe mấy lời không hay về con."
Cale nắm chặt nắm tay hơn rồi thả ra, một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cale không để tâm, cậu buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"...Chỉ vậy thôi sao?"
Deruth vẫn cúi đầu làm việc. Nhiều chồng giấy tờ đặt trên bàn cao qua đầu Deruth che đi tầm nhìn của ông.
"...Đó là tất cả những gì người muốn nói sao, thưa phụ thân?"
Deruth ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy Cale.
"Còn gì khác con muốn nói sao?"
Giọng của Cale tiếp tục vang lên
"...Không. Con xin phép rời đi. Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho người."
Cale bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cậu nhìn lại cánh cửa căn phòng rồi thì thầm một câu trước khi rời đi.
"...Có lẽ mình không nên hy vọng những điều xa vời như vậy."
Cale quay về phòng của mình. Ngay khi cậu bước vào đã thấy Ron đứng chờ sẵn cùng bác sĩ đứng bên cạnh.
"Thiếu gia, bác sĩ đến rồi."
"Ta biết rồi."
-------------------------
Trong thư phòng riêng của Cale.
"Thiếu gia, ngài không có gì để nói với tôi hay sao?"
"...................."
Cale tiếp tục cúi mặt đọc quyển sách trong tay.
"Bác sĩ bảo ngài bị suy dinh dưỡng, mất ngủ và có dấu hiệu bị stress. Ngài không tính giải thích chuyện này cho tôi sao?"
"Cả chuyện ngài đi nguyên một ngày mà không nói tiếng nào nữa. Nếu ngài không nói thì tôi sẽ..."
"Không phải ta không muốn nói. Chỉ là chưa tới thời điểm thích hợp."
Cale ngẩng mặt lên, hai tay đóng cuốn sách lại. Cale đặt quyển sách lên bàn rồi bước xuống ghế.
"Hơn ai hết, ta biết rất rõ Ron là người lo lắng cho ta nhất sau mẹ ruột của ta. Từ việc gọi bác sĩ đến tranh cãi với cha ta để điều động binh lính đi tìm ta."
Cale bước về phía Ron.
"Ta cũng biết rõ điều Ron đang nghi ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của ta vào sáng hôm nay."
'Ron là sát thủ đến từ Đông đại lục nên không lý nào lại không biết...'
"Đúng. Ngày hôm qua và tối hôm trước nữa, ta đã ở trong Dạ Lâm. Mùi trên người ta là mùi máu của goblin, một trong những loại quái vật của Đông đại lục."
Ron im lặng, đúng hơn là ông bị sốc đến mức không thể nói được gì. Tiếng bước chân đều đặn của Cale tiếp tục vang lên.
Cale tiếp tục nói trong khi bước thêm vài bước nữa.
"Hiện tại ta chưa thể giải thích hết cho ông hiểu tại sao ta làm những việc này.
Nhưng ta hứa với ông một điều."
Cale dừng lại ngay trước mặt Ron.
"Tới thời điểm thích hợp, ta sẽ kể với ông, những việc ta đang làm và nguyên nhân ta làm những việc đó nữa."
Ron nhìn vào dáng người nhỏ bé trước mặt.
"Dù ngài mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi?"
"Một đứa trẻ cũng có nhiều việc để làm mà."
Từng dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí của Ron khi ông nhìn Cale
'Ra là vậy...'
"Dù những việc đó có thể khiến ngài gặp nguy hiểm?"
Cale vẫn dõng dạc trả lời câu hỏi của Ron.
"Dù có nguy hiểm tính mạng ta cũng sẽ không dừng lại tới khi ta đath được mục đích của mình."
'Vị thiếu gia trước mặt mình không còn là một chú cún con nữa rồi...'
"Dù tôi có khuyên ngăn thì ngài vẫn sẽ không thay đổi ý định của mình phải không?"
"Đúng"
'...Mà là một con sói cô độc nhỏ.'
Sói là loài săn mồi mạnh nhất trong tất cả các loài.
Chúng sở hữu những móng vuốt sắc nhọn, hàm răng với lực cắn lớn hay đôi chân nhanh nhẹn. Nhưng tất cả những điều kể trên đều không phải nguyên nhân chúng là loài mạnh nhất.
Vì loài sói là loài có tình đoàn kết tập tính bầy đàn cực kỳ cao. Một bầy sói đi săn có thể giết được cả một con sư tử.
'Thế nên một con sói cô độc có thể mạnh mẽ nhưng cũng đồng thời yếu ớt.'
Ron cúi đầu,
"Tôi đã hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chờ đến lúc đó."
'Chính vì vậy mà mình không thể để con sói còn non này một mình được.'
"Cảm ơn đã hiểu cho ta."
"Thay vào đó, xin hãy để tôi đi theo bảo vệ ngài."
"Ông không cần làm vậy. Từ giờ cho đến khi hôn lễ diễn ra, ta không có ý định mạo hiểm."
Cale bước về phía bàn của mình, mở hộc tủ lấy một chiếc chìa khóa ra.
"Ta sẽ chỉ ra ngoài một tuần ba lần để thăm mộ mẹ ta. Còn những đêm còn lại ta có chuyện muốn nhờ ông."
"Nhờ tôi sao?"
"Ta muốn ông huấn luyện cho ta những kỹ năng của một sát thủ. Chúng ta sẽ tập trong sân đấu tập của riêng ta."
'Quả nhiên là vậy.'
"Ngài có thể nói với tôi ai là người đã dạy ngài những kỹ năng cơ bản không?"
"Một người quen của ta."
Cale quăng chìa khóa cho Ron.
"Chìa khóa sân đấu tập của ta."
Ron đưa tay chụp lấy chìa khóa.
"Vậy tôi sẽ dạy ngài mỗi đêm hai tiếng."
"Được."
---------------------0o0---------------------
'Mùa xuân rồi...'
Đã qua hạn một tháng nên Cale được phép ra ngoài.
Từ lúc bị cấm túc Cale đã luyện tập với Ron được hai tháng. Cale cũng bắt đầu cao hơn.
'Sắp tới lúc rồi.'
Ron bước vào, trên tay còn cầm một ly nước trông khá dị.
"Của ngài đây."
"Ta bắt buộc phải uống nữa à."
"Vâng. Nếu không cơ thể ngài sẽ không thể phát triển đúng cách đâu."
Ron nói, nở nụ cười thương hiệu của mình khiến Cale chỉ biết thở dài.
"Haaa..."
Ly nước đó là do Ron đặc biệt làm riêng cho Cale, được làm bằng cách nghiền nhuyễn một số loại thức ăn để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể Cale.
'Beacrox mà biết thì sẽ phản ứng thế nào đây?'
Chuyện Cale bị bệnh chỉ có Ron và vị bác sĩ kia biết. Cale đã dặn Ron giữ bí mật.
(Ai nhà có em bé sẽ biết vụ này. Ba mẹ lấy thịt, cơm canh trộn bỏ máy xay ấy. Nhìn kinh vl)
Sau khi bác sĩ khám xong, Ron đã ở lại để quan sát Cale ăn và kết quả là Cale ăn không được bao nhiêu liền ói ra, tất nhiên Ron phát hiện ra Cale không thể cảm nhận được vị giác nữa.
'Tuy biết mình không thể cảm nhận được vị gì nhưng mà vẫn thấy kinh tởm thế nào ấy.'
Điều Cale không nghĩ tới là trong đó còn trộn một số loại thuốc để khắc chế chứng mất ngủ của Cale nữa, dù hầu như không có hiệu quả.
"Ta phải uống cái thứ này bao lâu nữa?"
'Hình như ông già này muốn trả đũa mình hay sao ấy... '
"Tới khi nào ngài ăn như bình thường được thì không cần uống nữa."
"..........."
"Ta có cảm giác hình như ông đang trả đũa ta thì phải?"
Ron đáp lời.
"Ngài nhầm rồi."
"Vậy à..."
"Là tôi đang trả đũa ngài đấy. Không phải hình như đâu."
"...Tsk"
'Nói tiếp chắc máu dồn hết lên não quá.'
Cale nghĩ vậy rồi đổi sang đề tài khác.
"Bá Tước có cho gọi ta không?"
"Có. Bá Tước hình như muốn ngài làm gì đó."
"Là vậy sao?"
'Không nói cho Ron chắc vì sợ Ron muốn đi theo mình.'
"Ta đi một lát rồi sẽ quay lại."
-------------------------
"Bá Tước, tôi xin phép tiến vào."
"Vào đi."
Cale tiến vào trong phòng, Bá Tước vẫn đang xử lý công việc, hai chồng giấy chất đống ở hai phía của Deruth.
"Người cho gọi con có việc gì ạ?"
"Ừ. Ta muốn con đi gửi những tấm thiệp cưới cho những quý tộc trong khu vực Đông Bắc."
'Biết ngay mà.'
"Con đã hiểu. Bao giờ thì xuất phát ạ?"
"Ba ngày sau."
"Con đã hiểu rồi."
Trước khi Cale rời đi Deruth còn để lại một câu.
"Tạm thời đừng nói với Ron."
'Vì sợ Ron đi không ai phụ giúp việc chuẩn bị đám cưới chứ gì.'
"Con biết rồi."
'Nói chi nữa, ông già đó nghe thấy hết rồi.'
Cale từ khi đứng trong phòng đã cảm nhận được có người đang đứng bên ngoài căn phòng.
'Bá Tước chắc quên mất Ron là sát thủ rồi...'
Cale quay đầu qua liền thấy Ron đứng sẵn đó và nở nụ cười.
'Cười bình thường khó lắm sao... '
Cale đã nghĩ như vậy khi thấy Ron cười nhưng đôi mắt thì lại có hình viên đạn.
Ron cúi đầu chào Cale trước khi mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại.
Sau đó Cale nghe thấy tiếng của Bá Tước và Ron từ trong vọng ra.
"Cale, con còn...Ugh, R...Ron? Sao ông ở đây."
" Xin lỗi vì tôi đã thất lễ. Vì tôi vừa nghe thấy vài điều khá bất ngờ nên muốn đến hỏi ngài một số chuyện..."
Cale nhanh chóng rời khỏi đó, dù sao cậu cũng biết trước kết quả rồi.
'Dù Ron có uy hiếp thì Bá Tước sẽ không để Ron đi theo mình đâu. Nhưng cũng nhờ vậy mà thoát cái ly kinh khủng đó rồi. Cái ky đó còn kinh hơn nước chanh Ron làm.'
Cale bước vào thư phòng riêng rồi khóa cửa lại. Trên chốt cửa có khóa ma thuật, chỉ cần xoay cái chốt thì người ngoài căn phòng sẽ không thể nghe thấy gì ở bên trong.
Cale cầm trên tay những tấm thiệp cưới về phòng. Cậu đặt chúng lên bàn rồi xoay mặt nhẫn trên tay. Viên đá hình hoa hồng phát sáng, một giọng nói vang lên.
"Thiếu gia Cale? Ngài gọi tôi có việc gì cần dặn dò sao?"
"Ờ, bữa trước ngươi đã bảo nhà Stan có hành động lạ mà. Sao rồi? Bọn họ còn làm gì khác không?"
"Gần đây ngoại trừ điều động kỵ sĩ đi nơi khác ra thì họ bắt đầu thu mua các vật phẩm ma thuật. Tất cả các hoạt động thu mua đều diễn ra ở chợ đen."
"Tốt. Cảm ơn ngươi, Billos. Nhiêu đó thông tin là đủ rồi."
'Vậy là bọn họ đang giữ quả trứng rồng đen.'
Cale lấy bút viết từng dòng lên tờ giấy trắng. Mỗi một dòng viết xong, cậu lại đè ngòi bút một lần khiến mực lấm lem trên tờ giấy.
'Muốn lấy Sức Sống Của Trái Tim thì phải đến thành phố Puzzle.'
'Cage đang ở thủ đô Huiss hay ở lãnh địa Stan với Taylor thì không biết được.'
'Còn có một quả trứng rồng cần phải cướp từ tay hầu tước Stan nhưng với sức của mình mình thì lại không đủ.'
'Chưa kể đến còn cần tìm cách khiến lãnh thổ Ubarr sớm xây dựng căn cứ hải quân.'
'Mình còn cần lấy Âm Thanh Của Gió ở đó nữa'
...
Cale giơ tay day hai bên thái dương. Cậu quăng cây bút trên tay, mu bàn tay phải còn bị dính mực.
'Sao mà nhiều việc cần làm quá vậy.'
"Haaaaa... Giết xong tên củ cải trắng đó chắc mình sẽ không bị khó ngủ nữa. Tới lúc đó sẽ ngủ một giấc thật dài bù lại."
(Làm ơn đừng nghĩ bậy, Cale chỉ muốn ngủ thôi, không phải muốn yên giấc ngàn thu đâu.)
'Trước hết là cứ đến dinh thự của gia tộc Wheelsman trước đã. Đưa thư cho Eric hyung xong sẽ dịch chuyển đến đền thờ ở trung tâm thủ đô xem Cage có ở đó không rồi tính tiếp.'
---------------------0o0---------------------
Eric's POV
"Thưa Bá Tước, có thiếu gia Cale Henituse ghé thăm ạ."
Một người đàn ông trung niên với mái tóc và mắt màu xám nhạt đang ngồi làm việc trong thư phòng. Bên cạnh còn có một cậu bé mười mấy tuổi có ngoại hình tương tự đang phụ giúp xử lý các tài liệu trên bàn.
Tôi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"Cale tới ư?"
Đã được một khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau, cụ thể hơn là từ sau tang lễ của mẹ Cale. Lúc đó tôi bắt đầu bận rộn với các lớp học chính trị và kinh tế dành cho người thừa kế nên cả hai cũng khó gặp nhau, cũng có những lúc tôi muốn tới thăm Cale nhưng khoảng cách khá xa (tôi cũng không thể dịch chuyển vì lãnh thổ không có cổng dịch chuyển và pháp sư cấp cao đủ để thực hiện phép dịch chuyển) và tôi không được cho phép.
Một giọng trầm vang lên, là giọng của phụ thân tôi.
"Chắc là tới gửi thư mời thiệp cưới. Con đi đi, Eric. Đã lâu rồi hai đứa không gặp nhau còn gì."
Tôi liền đứng dậy và đáp lại lời ông ấy rồi bước vội ra ngoài. Thú thật tôi cũng rất lo cho Cale.
"Vâng, thưa phụ thân. Con xin phép rời đi."
~o~o~o~o~o~
Thấy con trai vừa rời khỏi,, Bá Tước Wheelsman liền thở dài.
"Haaa, ai đời lại đi bắt một đứa trẻ tám tuổi lặn lội đường xa chỉ để giao một tấm thiệp cưới chứ. Dù sao đều có tước vị bằng nhau, dù sao ta và ông ta cũng là bạn bè, đáng lẽ theo lễ nghi thì chỉ cần liên lạc qua quả cầu ma thuật hoặc nhờ người hầu gửi thư là được rồi. Chả biết trong đầu Deruth đang nghĩ gì nữa."
Bá Tước Wheelsman vẫn luôn có thành kiến với Deruth kể từ khi có thông tin lan truyền rằng Deruth có người mới. Ông cũng biết Deruth rất đau khổ sau cái chết của vợ, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng ông thấy thương xót cho Cale.
'Một đứa bé thiếu tình thương của mẹ giờ còn mất đi sự quan tâm của người cha.'
Ông đã nghĩ như thế khi nghe tin Cale bị Deruth bỏ rơi, hay nói chính xác hơn là ghẻ lạnh, trong chính căn nhà của mình. Nhưng ông cũng không thể làm gì ngoài khuyên Deruth, dù tất cả đều vô ích. Ngoài ra thì ông không thể làm gì hơn vì đó là chuyện của gia đình người khác.
'Không, đó chỉ là cái cớ mà thôi.'
Bá Tước Wheelsman cười tự giễu. Từng dòng suy nghĩ lướt qua khiến ông thêm cảm thấy tội lỗi.
'Vì mình không thể đánh mất mối quan hệ với Deruth. Mình đâu có lựa chọn nào khác, nếu không người dân trên lãnh thổ của mình sẽ rơi vào cảnh chết đói.'
Ông và Deruth là mối quan hệ bạn bè. Nhưng trên thực tế đó cũng chỉ là mối quan hệ thiết lập dựa trên việc đôi bên cùng có lợi.
Bá Tước Deruth muốn có mối quan hệ với người nằm gần thủ đô để thu thập thông tin.
Bá Tước Wheelsman thì cần mối quan hệ hữu hảo với người có tiền để kêu gọi thêm đầu tư vào nền kinh tế ở lãnh thổ của mình.
Cũng chính vì vậy mà ông không thể làm gì khác. Ông để Eric đi thay cũng vì ông không có đủ can đảm để đi gặp cậu bé đó.
Thư ký của ông vẫn vô tư trả lời câu hỏi của ông mà không để ý tới những suy nghĩ sâu xa đang lướt qua đầu Bá Tước Wheelsman.
"Chắc là để thể hiện cho các quý tộc khác thấy sự quan tâm mà Bá Tước Henituse dành cho vị phu nhân mới chăng? Dù sao thiếu gia Cale vẫn là người có khả năng thừa kế tước vị của Bá Tước Henituse."
"Chuyện này cũng có khả năng..."
Ông đáp lại cho có lệ rồi tiếp tục tập trung với công việc của mình.
~o~o~o~o~o~
"Cale. em có khỏe không? Trông em xanh xao quá."
"Eric hyung!"
Ngay khi vừa mở cửa tiến vào phòng tiếp khách, tôi đã thấy mái tóc với màu đỏ quen thuộc. Bóng dáng của Cale đã thay đổi đôi rất nhiều với lần cuối tôi gặp em ấy. Cale đã cao hơn, mái tóc dài ngang vai được buộc lại bằng ruy băng màu đen, khuôn mặt ngây ngô dần có góc cạnh khiến Cale trông nam tính hơn.
Cale đứng dậy tiến tới chỗ tôi, khuôn mặt nở một nụ cười, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác em ấy khác so với trước, không phải về ngoại hình mà về điều gì đó mà tôi không biết.
'Em ấy vẫn còn đau khổ vì sự qua đời của mẹ sao?'
Tôi bất giác nghĩ như vậy và nhíu mày lại.
Cale nắm lấy tay áo tôi rồi giật hai cái.
"Em vẫn khỏe mà. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, Eric hyung."
'Trông khỏe chỗ nào chứ hả?'
Tôi muốn hét lên như vậy nhưng kiềm lại.
"Mau ngồi xuống đi."
Tôi dắt tay Cale ngồi xuống bên cạnh mình rồi ra hiệu cho người hầu lấy thêm đồ ngọt.
"Vị phu nhân mới có đối xử tốt với em không? Còn Bá Tước Henituse thế nào rồi?"
"Phu nhân Violan rất tốt. Bá Tước Henituse vẫn ổn. Đừng nói chuyện này nữa Eric hyung. Mình nói chuyện khác đi."
Tầm mắt của Cale quay sang hướng khác, em ấy rõ ràng không muốn nói đến những chuyện ấy quá nhiều. Tôi cảm thấy có điều gì đó mà Cale đang giấu tôi. Phụ thât tôi cũng vậy, lúc tôi hỏi phụ thân về tình hình của Cale mỗi khi ông liên lạc với Bá Tước Henituse thì ông đều nói lảng sang vấn đề khác hoặc trả lời qua loa.
'Hơn nữa, Cale không nói phụ thân mà dùng xưng hô Bá Tước...'
"Được rồi. Nhưng nếu có gì thì phải nói với anh liền, nhớ chưa? Nếu em cảm thấy không muốn ở đó thì có thể nói với anh, anh sẽ xin phép để em ở lại đây một thời gian."
~o~o~o~o~o~
Cale sững người lại nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười như muốn trấn an Eric.
"Vâng, em biết rồi."
'Eric hyung lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mình.'
'Vậy nên mình không muốn anh ấy bị thương một chút nào.'
Cale nhớ lại kiếp đầu tiên của mình, vụ nổ do bom ma thuật đã khiến nhiều người bị thương nặng, trong đó có cả Eric và Basen.
"Eric hyung, anh đang cố gắng nâng cao quyền lực của gia tộc Wheelsman đúng không?"
Lãnh thổ của Bá Tước Wheelsman nằm ở phần đầu khu vực Đông Bắc và là nơi gần thủ đô Huiss của vương quốc Roan. Tuy vậy, Bá Tước Wheelsman không có quyền lực lẫn sự giàu có. Nên hiện Bá Tước Eric đang phân vân sẽ đi theo vị hoàng tử nào.
"Sao vậy? Không phải em ghét mấy chuyện phiền phức lắm à. Sao tự nhiên lại đi nói với anh chuyện này?"
Eric nhướn mày. Cale rất ghét những việc liên quan đến chính trị, điểm này Eric là người biết rõ hơn ai hết. Những khi Eric hỏi Cale về dự định trong tương lai, em ấy đều trả lời muốn sống một cuộc sống thư thả, không cần làm việc cực nhọc.
Cale không trả lời câu hỏi của Eric mà tiếp tục nói miên man trong khi nhai bánh quy.
"Để nâng cao quyền lực thì có thể thông qua hôn nhân chính trị, lập công trạng hoặc theo phe của các quý tộc có tước vị cao hơn...chẳng hạn như hoàng tộc."
"Nhưng mà đối với trường hợp của khu vực Đông Bắc nói chung và gia tộc Wheelsman nói riêng là khá khó khăn. Vì sao anh biết không?"
Eric bối rối, miệng cậu lắp bắp được mấy chữ
"Cale...em đa...đang nói gì..."
"Vì không có gì đặc biệt hết."
Cale cầm tách trà trên bàn lên, chất lỏng đậm màu bên trong phản chiếu khuôn mặt đăm chiêu của cale.
'Này là trà mật ong? Vậy thì chắc không sao.'
"Dù gia tộc Henituse giàu có nhất vương quốc Roan thì cũng chỉ có vậy thôi? Thứ khu vực Đông Bắc thiếu nhất là quyền lực và sức mạnh."
"Nhưng có thật là khu vực Đông Bắc không có gì đặc biệt không?"
Cale nở một nụ cười rạng rỡ khiến Eric càng nao núng hơn.
"Anh nghĩ thử xem, Đại hoàng tử hiện tại mới 13 tuổi, chưa kể đến hai vị còn lại, vẫn còn sớm để quyết định đi theo vị hoàng tử nào mà. Vậy thay vào đó không phải nên tìm cách phát triển giá trị của khu vực Đông Bắc trước hay sao? Giống như những viên kim cương và đá quý vậy, lúc đầu con người chỉ biết đến chúng là những viên đá đẹp nhưng vô dụng nên đâu có quan tâm? Nhưng ngay khi chúng được mài giũa, trở nên sáng bóng và đẹp hơn thì ai cũng mong muốn có được chúng đó thôi."
Eric im lặng vì sốc, nhưng anh vẫn chăm chú nghe những gì Cale đang nói.
"Hơn nữa, cách để nâng cao giá trị của khu vực Đông Bắc cũng không thiếu. Ví dụ như, một căn cứ hải quân ở lãnh thổ Ubarr, một nơi tiếp giáp với biển. Vừa hay nếu có vấn đề về tiền bạc thì đã có gia tộc Henituse."
"Nhưng làm vậy thì có ích gì?"
"Cuộc nội chiến ở vương quốc Whipper có khả năng ảnh hưởng đến Roan. Hơn nữa căn cứ hải quân một khi được xây dựng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hoàng gia."
'Toonka sẽ thắng, sau đó sẽ tấn công Roan nếu phát hiện Thái Tử Alberu đã thu nhận các pháp sư từ Whipper. Chuyện ấy đã xảy ra một lần rồi.'
"Còn nữa nha, nếu tự nhiên có một điều gì đó thật đặc biệt khiến danh tiếng truyền xa và thu hút sự chú ý của mọi người thì sẽ có ích về nhiều mặt như tạo mối quan hệ hay thu thập thông tin không phải sao?"
"Thí dụ như một người có năng lực Cổ Đại thì sao? Một điều hiếm có như thế sẽ khiến người khác tò mò không phải sao?"
Cale cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp.
"Và tình cờ em có nghe được một số tin đồn về một cái cây đen kỳ lạ trong lãnh thổ Henituse có một cái hố sâu bên cạnh. Ở đó có một Sức mạnh Cổ Đại, theo những gì em biết là vậy."
'Thì cái khiên đó trông thánh thiện quá mức, mà cũng là sức mạnh có ích nên tại sao không tận dụng chứ.'
"Nhưng đó chỉ là tin đồn..."
Cale nhìn thẳng vào mắt Eric.
"Eric hyung, em chưa bao giờ nói điều vô nghĩa. Với lại phải thử mới biết được, không phải sao?"
"Nên chỉ cần anh muốn thì em sẽ dẫn anh đi xem cái cây đó."
'Sẵn tiện tay để anh quăng vài túi bánh mì vào cái hố thôi.'
"Tại sao em lại nói những chuyện này với anh? Tất cả những điều này đều là em nghĩ ra rồi tự thu thập thông tin sao?"
'Nếu vậy...không phải Cale là thiên tài hay sao? Cale mới có tám tuổi đó!'
"Em nói cho anh vì anh là người thừa kế chính thức của Bá Tước Wheelsman, lời anh nói ra sẽ đáng tin hơn là em tự mình nói ra."
"Với lại việc xây dựng căn cứ hải quân là việc quan trọng cần sự cho phép của hoàng gia nên em muốn thông qua anh nói cho Bá Tước Wheelsman để ngài ấy bàn bạc chuyện này với các quý tộc khác trong khu vực Đông Bắc."
"Vậy sao em không nói với Bá Tước Henituse? Theo lời em thì em chưa nói với ông ấy phải không? Dù gì ông ấy vẫn là phụ thân của em, nếu em nói thì Bá Tước Henituse sẽ lắng nghe mà."
Trong một vài giây ngắn ngủi, Eric đã thấy đôi mắt của Cale đầy nỗi buồn. Ngay sau đó Cale liền cười nói bình thường như không có gì xảy ra.
"Đúng là em chưa nói. Người khác sẽ không tin những ý kiến là của một đứa trẻ 8 tuổi đâu. Thay vào đó để mọi người nghĩ rằng những ý kiến đó là do anh nghĩ ra không phải tốt hơn sao?"
'Mà có muốn nói với Bá Tước Henituse cũng không được. Ông ấy cứ tránh mặt mình thì sao mà nói được chứ.'
"Em muốn anh giữ bí mật chuyện em mới là người nghĩ ra việc xây dựng căn cứ hải quân?"
'Em ấy không trả lời...Giữa em ấy và Bá Tước Henituse có chuyện gì sao?'
"Vâng. Anh cũng biết là em ghét những việc phiền phức mà. Nếu chuyện này lộ ra em sẽ gặp nhiều vấn đề lắm. Vả lại chuyện căn cứ hải quân cần phải được bảo mật, nếu không quý tộc của các khu vực khác sẽ nhúng tay vào."
"Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ đi nói với phụ thân anh ngay đây."
Cale nhìn Eric vội vã chạy đi rồi mỉm cười.
'Cá đã cắn câu. Giờ thì có thể đảm bảo an toàn của cả Eric hyung và Basen.'
~o~o~o~o~o~
"Phụ thân!"
Tôi đột ngột chạy vào thư phòng của phụ thân khiến ông giật mình.
"Có chuyện gì? Không phải con đang đi tiếp khách à."
Tôi vừa thở gấp vừa nói. Tim tôi đập nhanh, không biết là vì phấn khích trước những điều Cale nói hay do bản thân mới chạy từ tầng 1 lên tầng ba nữa.
"Con có chuyện muốn nói, người để những người khác ra ngoài được không ạ?"
"Tất cả các ngươi lui ra đi"
Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
"Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Chạy như thế làm gì, lễ nghi con học được để đâu rồi."
"Con xin lỗi, nhưng con có chuyện muốn thưa với người."
"Nói đi."
Tôi nói ngắn gọn về việc muốn thử xây dựng căn cứ hải quân ở lãnh địa Ubarr thay vì làm du lịch như kế hoạch ban đầu.
"Con muốn đề xuất một chuyện. Về kế hoạch phát triển ngành du lịch ở lãnh thổ Ubarr, con nghĩ thay vì làm vậy thì xây dựng một căn cứ hải quân sẽ tốt hơn."
"Và làm sao con lại nghĩ vậy?"
Phụ thân nhìn tôi, ánh mắt ông đầy sự bất ngờ và nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể tôi đang nói điều gì đó ngớ ngẩn.
"Vì kế hoạch phát triển du lịch sẽ khó thu hút đầu tư. Và xây dựng căn cứ hải quân có nhiều lợi ích hơn.
Vương quốc Roan là một vương quốc nhỏ. Không có sức mạnh, không có lãnh thổ rộng lớn và cũng không có nhiều nguồn tài nguyên như các nước khác, nên hoàng gia sẽ quan tâm đến vấn đề này.
Hơn nữa việc nội chiến ở vương quốc Whipper có thể gây ảnh hưởng tới vương quốc Roan sau vài năm nữa."
Phụ thân bắt đầu đăm chiêu sau khi nghe tôi nói. Tôi nhìn ra sự do dự trong mắt ông.
Tôi lặp lại những ý của Cale đã nói với tôi trước đó.
"Hoàng tử lớn nhất mới 13 tuổi. Người không nghĩ vẫn còn quá sớm để chọn theo phe nào sao? Thay vì thế con nghĩ chúng ta cần làm hết khả năng để phát triển giá trị và lợi thế của khu vực Đông Bắc. Làm được như vậy thì mới có thể khiến người khác để mắt tới khu vực Đông Bắc."
Ông gật đầu, tôi nhìn liền biết ông đã bị thuyết phục. Nhưng sau đó ông hỏi lại tôi một câu khiến tôi bất ngờ.
"Con nghe được điều này từ ai?"
Tôi im lặng không trả lời.
"Con đã được bảo giữ bí mật à? Mà ta cũng biết rồi, dù hơi khó tin. Còn trẻ vậy mà..."
"Sao người biết là Cale..."
Tôi giật mình la lên nhưng sau đó mới nhận ra mình bị lừa.
"Là Cale à. Vừa rồi ta chỉ thử con thôi mà con đã thành thật như này rồi. Sau này ai hỏi con cũng trả lời hết à."
"Đã lớn rồi, chú ý lời mình nói một chút đi. Con vừa mới đi gặp Cale xong đã gấp gáp chạy lại đây, ta có thể không nghi ngờ thằng nhóc đó đầu tiên hay sao chứ?"
Bá Tước Wheelsman lắc đầu ngao ngán. Eric tốt bụng và thật thà nên khá được lòng ông, nhưng thật thà quá lại thành ra không tốt.
'Eric vẫn còn cần phải rèn luyện thêm mới được.'
Ông nghĩ vậy rồi tiếp tục nói.
"Thật ra ta còn nghĩ con sẽ nói một cái tên khác. Dù sao Cale mới tám tuổi, nghĩ được như này thì hai chữ thiên tài cũng không đủ để hình dung nó nữa rồi."
'Không lẽ là vậy thật? Nhưng Eric trông không giống nói dối'
Ông liếc nhìn Eric trước khi nói tiếp.
"Ta sẽ nói với Popelina, yên tâm, ta sẽ giữ bí mật."
Popelina Ubarr là người đứng đầu gia tộc Ubarr hiện tại. (1)
Sau khi lảm nói một hồi thì ông ấy lại quay qua mắng tôi.
"Còn ngồi đó làm gì? Thân là chủ nhà con bỏ khách mà coi được à. Còn không mau quay lại!"
"Hơ. Vâng, con xin phép rời đi trước."
Nói rồi, tôi chạy ra ngoài. Ông ấy nhắc nhở nên tôi mới nhớ ra mình đã quên mất Cale.
"Cale đâu?"
Tôi quay sang hỏi người hầu.
Người hầu đứng trước cửa đưa tôi tấm thiệp màu đỏ.
"Thiếu gia Cale dặn tôi trao cho ngài thứ này rồi tự mình đi dạo trong vườn rồi ạ. Ngài ấy có nói chỉ cần nói với ngài như vậy là ngài sẽ tự hiểu."
"Ta biết rồi. Ngươi đi thông báo với phòng bếp bữa trưa hôm nay đừng nấu những món dầu mỡ và có vị chua giúp ta. Kêu người dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng ta luôn."
Người hầu cúi đầu rồi rời đi.
"Trong vườn à, vậy thì chỉ có một nơi..."
Tôi lẩm bẩm một mình rồi đi ra sau dinh thự.
Tôi đi thẳng tới ngôi nhà kính. Bên trong có đủ loại cây hoa mà mẹ tôi đã trồng. Trong số đó có năm chậu cây là do mẹ Cale trồng.
Tôi đi đến chỗ năm chậu cây thì thấy Cale đang tưới nước cho những chậu cây ở đây.
"Cale, em đang làm gì vậy?"
"Em đang tưới cây."
Cale không nhìn tôi mà vẫn tiếp tục chăm sóc những cái cây trước mắt. Ánh mắt chăm chú của em ấy khi nhìn những chậu cây do mẹ chăm sóc khiến tôi cảm thấy đau lòng.
Tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh Cale. Tôi ngập ngừng hỏi em ấy.
"Cale...Có thấy buồn...khi Bá Tước có người mới không?"
Cale từ tốn đặt bình nước xuống rồi bới lá tìm sâu hại.
"Buồn chứ, làm sao không thấy buồn được."
Câu trả lời của em ấy khiến tôi không thể nào nói tiếp được.
Tôi muốn khuyên em ấy, nhưng mấy lời như 'Đừng buồn nữa', 'Vui lên đi' hay 'Ông ấy vẫn sẽ yêu thương em mà.' tôi không thể nào nói được. Vì chính tôi biết rõ đó chỉ là những lời xã giao, hay nói đúng hơn là những lời sáo rỗng, không có ý nghĩa gì hết.
Ví dụ bạn đang buồn, tôi bảo bạn là 'Đừng buồn nữa, vui lên đi.' thì bạn có ngay lập tức vui lên được không? Đáp án chắc chắn là phủ định rồi. Hơn nữa, người không ở trong cùng hoàn cảnh thì sao có thể thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì. Không hiểu cảm xúc của đối phương mà khuyên như vậy chỉ càng khiến người khác cảm thấy tồi tệ hơn.
Tôi quay mặt nhìn về những chậu cây giống Cale.
~o~o~o~o~o~
Cale bắt một con sâu ra bỏ vào cái hộp bên cạnh rồi bắt đầu nói tiếp.
"Em đã rất buồn. Em đã luôn chờ ông ấy. Kể từ lúc mẹ qua đời, ông ấy luôn tránh mặt em."
'Thật hoài niệm.'
Cale nghĩ vậy rồi nói tiếp.
"Tới lúc em được ông ấy gọi. Em đã rất vui, với suy nghĩ ông ấy sẽ không tránh mặt em nữa, em đã ngay lập tức chạy tới thư phòng của ông ấy mà không để ý tới nét mặt buồn bã của Ron."
'Cale tiếp tục nói khi nhớ về phản ứng của bản thân ở kiếp đầu tiên.
"Ngay khi mở cánh cửa ra, em đã nhìn thấy ông ấy đang dùng trà chiều nói cười vui vẻ với một người phụ nữ xa lạ và một cậu bé có mái tóc màu nâu. Tâm trí của em lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Khung cảnh ba người ấm áp đó đã chồng lên những hình ảnh khi mẹ, em và ông ấy ở cùng nhau. Lúc đó em liền biết, ông ấy...đã tìm thấy hạnh phúc mới..."
Giọng Cale có chút nghẹn ngào.
"Em đã chào hỏi...rồi tìm một cái cớ...rời khỏi đó nhưng ông ấy thậm chí còn không thèm ngăn em lại. Tối đó, em đã khóc...rất nhiều...nhưng chỉ có Ron là ở bên cạnh em."
"Mỗi khi nhìn thấy ba người đó ở chung. Em đều cảm thấy nơi này thật đau."
Cale đưa tay nắm chặt ngực trái của mình.
"Mái tóc đỏ này khiến em trông khác biệt với màu nâu của họ. Cảm giác em giống như là người ngoài vậy, nhưng em không ghét mái tóc này. Vì nó là màu tóc của mẹ..."
Cale dừng hẳn việc đang làm. Cậu quay qua nhìn Eric.
"Nhưng giờ thì em không sao rồi. Và em cũng thực sự rất mừng vì ông ấy vượt qua được nỗi đau gây ra khi mẹ mất..."
Eric quay qua, anh lớn giọng nói
"Nhưng còn em th...Cale?"
Giọng Eric ngừng lại, anh hốt hoảng khi thấy Cale đưa tay ôm đầu.
"Ugh..."
'Sao tự nhiên mình thấy chóng mặt...'
"Cale, em bị gì vậy? Em đau đầu sao?"
Eric kiểm tra tình trạng của Cale. Trên mặt và môi Cale đột ngột xuất hiện những vết sưng đỏ trông như phát ban, hơi thở ngắt quãng.
"Sao bị nặng thế này? Em bị nãy giờ sao không nói với anh!"
Cale gục đầu lên vai Eric, đôi mắt Cale mờ đi khiến Eric càng thêm hoảng loạn.
'Phải mau chóng đưa bác sĩ đến.'
Eric nhanh chóng cõng Cale quay về dinh thự.
~o~o~o~o~o~
"Người đâu! Mau gọi bác sĩ đến đây!"
Tôi vừa cõng Cale chạy vào vừa nói lớn. Người hầu thấy Cale như vậy liền chạy đi.
Một người gần 20 với mái tóc màu cam tiến lại gần, nếu tôi nhớ không nhầm thì người này là Hans, quản gia tập sự đi theo chăm sóc Cale.
"Thiếu gia Cale bị gì vậy ạ? Ngài ấy có sao không?"
"Ta cũng không rõ. Mau giúp ta đỡ Cale lên căn phòng ở tầng hai."
"Vâng"
Tôi cùng Hans đỡ Cale đặt lên giường. Sau đó bác sĩ cũng chạy tới, mà nói đúng hơn là bị vác tới. Một kỵ sĩ trong đi theo hộ tống Cale đã vác vị bác sĩ lớn tuổi trên vai chạy lên lầu hai.
'Bác sĩ hình như sắp ngất rồi kìa. Ai lại đi vác người lớn tuổi như thế chứ!'
Bác sĩ sau khi chân chạm đất vẫn còn run rẩy đứng không vững. Tôi cũng không muốn hối thúc ông ấy nhưng không còn cách nào khác, tình trạng của Cale đang chuyển biến tệ hơn rồi.
"Bác sĩ, làm ơn khám nhanh cho Cale. Em ấy đột nhiên bị khó thở và bắt đầu phát ban."
"Tôi đã rõ rồi thưa thiếu gia."
Bác sĩ ngay lập tức mở hộp dụng cụ y tế, lấy tai nghe đeo vào rồi kiểm tra thân thể Cale.
Một lúc lâu sau, vị bác sĩ quay sang hỏi tôi.
"Vị thiếu gia này có ăn hay uống thứ gì trước đó không?"
"Cale chỉ uống một ít trà đen thôi. Có vấn đề gì sao?"
"Tôi e là vị thiếu gia này bị dị ứng với một chất có trong trà đen. Xin hãy cho người mang nước tới cho ngài ấy uống, càng nhiều càng tốt, nếu có thể hãy cho ngài ấy ăn thêm các món nhiều tinh bột như ruột bánh mì hoặc cháo. Ngoài ra tôi sẽ kê thêm thuốc. May mắn là ngài ấy chỉ uống một ít nên không nghiêm trọng."(2)
Hans nghe vậy liền chạy đi lấy nước cho Cale. Vị bác sĩ vẫn tiếp tục dặn dò.
"Nhưng mong hãy chú ý sau này đừng để bệnh nhân uống những thứ như trà đen, cacao hay socola nguyên chất... Nếu trở nặng có thể khiến ngài ấy tử vong."
"Vậy là tạm thời Cale vẫn an toàn đúng không?"
"Vâng, hiện tại ngài ấy có thể cảm thấy choáng váng, ngứa ngáy hoặc buồn nôn. Nhưng sau vài ngày, thiếu gia sẽ khỏe hơn."
"Vậy là ta yên tâm rồi. Cảm ơn ông."
"À vâng. Ngoài ra...còn một chuyện...tôi không biết có nên nói không"
"Có chuyện gì khác sao? Hay là Cale còn bị bệnh gì khác sao?"
"Cũng gần giống vậy. Tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?"
Tôi gật đầu, tôi ra hiệu cho ông ấy bước sang căn phòng bên cạnh rồi nhìn Cale đang được Hans giúp uống nước và ăn bánh mì.
"Cale, anh sẽ quay trở lại ngay. Em ngủ đi cho khỏe."
'Đừng đi...'
Cale muốn nói như vậy nhưng không thể. Tầm nhìn của Cale tối đi trước khi kịp ngăn Eric lại.
'Nếu chuyện đó bị phát hiện thì sẽ...'
Đến gần tối, Cale mới tỉnh lại.
Tôi gọi người hầu mang một tô cháo đến rồi đỡ người Cale ngồi tựa vào thành giường.
Tôi đút từng muỗng cháo cho Cale. Cale đã đỡ hơn hồi sáng nhưng vẫn còn khá yếu.
Chúng tôi không ai nói câu nào. Sự im lặng kéo dài ngay cả khi Cale ăn xong.
"Hyung, anh biết rồi phải không?"
Tôi chậm rãi gật đầu. Tôi nhớ lại những gì vị bác sĩ đã nói với tôi.
["Ông muốn nói với ta chuyện gì?"
Bác sĩ chậm rãi nói.
"Vị thiếu gia đó bị suy dinh dưỡng khá nặng.
Khi tôi kiểm tra, có để ý thấy cậu ấy ôm bụng một lúc. Có vẻ thiếu gia bị đau dạ dày. Nên tôi suy đoán cậu ấy ăn uống không đủ dưỡng chất..."
'Là con cháu của một gia đình quý tộc giàu có mà ăn uống không đủ dinh dưỡng thì khả năng cao nhất là...bị bỏ đói hoặc chỉ được ăn những thứ đạm bạc đủ để duy trì sự sống .'
Vị bác sĩ biết điều đó nên mới muốn nói riêng với Eric.
"Ta biết rồi, ông làm tốt lắm. Đừng nói với ai khác về chuyện này."
Eric đặt vào tay ông một túi tiền. Bên trong có vào đồng vàng.
"Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Xin ngài cứ yên tâm."
Vị bác sĩ cúi đầu rồi ra về. ]
"Sao em không nói cho anh biết?"
"Vì em không muốn anh lo lắng. Dù sao nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì."
"Là vậy sao..."
Tôi siết chặt nắm tay của mình, cố gắng không để Cale phát hiện điều gì khác thường.
'Mình chỉ nghĩ là em ấy bị người hầu bỏ đói nhưng mà thì ra chính Bá Tước Henituse mới là người đã khiến Cale thành ra như này.'
"Mọi chuyện không như anh đang nghĩ đâu."
Tay Cale đặt lên bàn tay đang siết chặt của tôi khiến tôi bình tĩnh lại.
"Không phải sao?"
"Vâng, không phải."
Tôi nhìn vào mắt Cale rồi thở dài.
"Dù là gì em cũng không tính nói cho anh phải không?"
"Vâng. Làm phiền anh giữ bí mật giúp em."
"Anh biết rồi, Em nghỉ ngơi cho khỏe. Bác sĩ nói sau vài ngày là em sẽ khỏi bệnh. Trong thời gian đó cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Sáng mai anh sẽ đến thăm em."
"Vâng. Em biết rồi."
Tôi rời khỏi phòng, không hề hay biết Cale đã biến mất đến gần sáng mới quay trở lại.
---------------------0o0---------------------
Chú Thích:
(1): Trích chương 202 phần 1. Là một nhân vật có trong nguyên tác Lout Of The Count Family của tác giả Yoo Ryeo Han
(2): Dị ứng Caffein: thường rất hiếm gặp và nó thường có dấu hiệu nặng hơn so với việc không dung nạp caffein.
Các triệu chứng bao gồm từ nhẹ đến nặng như: Phát ban, ngứa ngáy, sưng môi và lưỡi, buồn nôn, ói mửa, hụt hơi, khó thở, đau bụng, tiêu chảy,...thậm chỉ tăng huyết áp đột ngột và mất ý thức. Trường hợp này, nếu không điều trị kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng.
Ngoài cà phê ra thì những thực phẩm khác cũng chứa lượng caffein cao như cacao, trà đen, socola nguyên chất, nước tăng lực,...
.......................................
Mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn đã vote cho tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com