Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kiếm tiền



"Cầu chúc hai vị trăm năm hạnh phúc."

"Cảm ơn ngài đã đến tham dự chung vui cùng chúng tôi."

"Haha. Thật sự chúc mừng ngài."

...

Cale đứng từ xa nhìn các quý tộc khác đang tụ tập xung quanh Bá Tước Henituse và phu nhân Violan chúc mừng. Khung cảnh xung quanh nhộn nhịp trái ngược với chỗ Cale đang đứng. Hôm nay là ngày lễ cưới diễn ra, Basen đang đi theo sau lưng phu nhân Violan cũng được mọi người vây lấy.

"Thiếu gia Cale, của ngài đây."

"Cảm ơn ông, Ron."

Ron xuất hiện từ phía sau lưng Cale. Ông lén đưa cho Cale cái túi nhỏ.

Đó là túi không gian của Cale, cậu đã đưa nó cho Ron và bảo ông bỏ mười mấy bao bánh mì vào bên trong. Cale nới lỏng cúc áo gần cổ. Người hầu và quý tộc vẫn tấp nập qua lại nhưng không ai để ý đến hành động của Cale.

"Bao lâu nữa mới kết thúc?"

"Khoảng hai tiếng nữa. Sau khi quan khách kết thúc buổi tiệc trần ngoài trời thì sẽ để họ nghỉ ngơi tới khi tiệc ra mắt chính thức diễn ra vào buổi tối."

"Vất vả cho ông phải chuẩn bị những thứ này rồi. Có vấn đề gì xảy ra không?"

"Chỉ có vài con chuột lẻn vào hầm rượu thôi ạ. Không phải vấn đề gì to tát."

"Có vẻ mấy tên chư hầu vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ. Bá Tước đây là đang bóc lột sức lao động của ông mà."

Cale thở dài cảm thán. Bá Tước dùng hầu hết thời gian đều giải quyết các vấn đề giấy tờ trong lãnh thổ mà ông đã bỏ qua trước đó, Vì vậy việc chuẩn bị, thuê thêm người hầu, giao dịch với thương gia, mua thực phẩm, thuê thêm đầu bếp,...Tất cả đều vào tay Ron, Hans thì chưa có kinh nghiệm nên không giúp được nhiều.

"Ngài không cần lo cho tôi. Tuy đã có tuổi rồi nhưng tôi vẫn còn khỏe lắm."

Cale nhìn xung quanh một vòng.

"Nói với Eric-hyung chờ ta ngoài ban công sảnh tiệc lúc 7 giờ tối nay. Còn giờ ta đi nghỉ đây."

"Ngài không muốn ăn chút gì sao?"

"Không. Dù sao ta cũng không cảm nhận được vị gì hết."

"Ngài ít ra cũng nên ăn một ít. Uống thức ăn xay lâu cũng không tốt."

"Vậy ông nói Beacrox mang cháo trắng lên cho ta đi."

Ron mỉm cười. Nụ cười khiến Cale thấy lạnh gáy.

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

---------------------------

Tối hôm đó, bữa tiệc diễn ra như dự định.

Từng quý tộc tiến vào sảnh tiệc. Ở góc phòng có ban nhạc chơi sẵn những giai điệu du dương. Những bàn thức ăn đầy đủ các món đặt ngay ngắn trong sảnh tiệc. Từ ngoài cửa, tiếng của người hầu vang lên.

"Bá Tước Deruth Henituse cùng phu nhân Violan Henituse đã tới."

"Thiếu gia Basen Henituse cùng thiếu gia Cale henituse đã tới."

Deruth cùng Violan dắt tay nhau đi đằng trước. Theo sau là Cale cùng Basen.

Theo lễ nghi, không có chuyện khi gọi tên quý tộc sẽ gọi cả tên lẫn họ.

Nhưng thay vì nói là 'Bá Tước cùng phu nhân Henituse đã tới' hay ' Thiếu gia Cale cùng thiếu gia Basen của nhà Bá Tước Henituse đã tới' thì người hầu lại gọi thẳng cả tên họ ra. Đây là hành vi thể hiện sự bất kính đối với quý tộc.

'Mà nếu không có sự cho phép, làm gì có người hầu nào dám làm thế chứ.'

Cale cười khẩy một cái. Cậu nhìn thẳng vào Bá Tước Henituse trước mặt rồi nhìn những quý tộc khác. Các quý tộc cũng đang thì thầm to nhỏ về chuyện này.

'Hành động ấu trĩ.'

Cale nghĩ vậy khi đi chậm lại. Basen đang đi bên cạnh giật mình, Cale lấy tay đẩy vai Basen ra hiệu cho cậu bé đi trước. Basen ngoái đầu nhìn Cale rồi đi theo hai người lớn trước mặt.

Cale lùi lại một bước, đi bên cạnh một người hầu đang bưng thức uống cho các vị khách.

Cale thì thầm với người hầu đó.

"Nhờ ông che khuất ta đến gần ban công."

"Tôi rõ rồi."

Ron đáp lời. Cale giấu đi tiếng bước chân rồi nhẹ nhàng tiến tới rèm che cửa màu đỏ. Do vóc dáng nhỏ con kết hợp mọi người đều đang để ý đến Bá Tước Henituse cùng phu nhân Violan nên không ai chú ý đến Cale.

Cale vén màn cửa, đi ra ngoài ban công rồi che lại. Bên trong truyền ra tiếng nói của Bá Tước Henituse.

"Cảm tạ mọi người hôm nay đã đến chung vui cùng chúng tôi. Bữa tiệc hôm nay cũng là để tôi chính thức giới thiệu gia đình mới của tôi với mọi người, phu nhân Bá Tước Henituse, Violan Henituse cùng con trai thứ của tôi Basen Henituse."

"Ha"

Cale thở ra một hơi ngắn rồi dựa người vào lan can. Lời nói của Bá Tước lọt vào tai cậu không thiếu chữ nào.

'Mình lại nghĩ không đâu rồi.'

Cale hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Tâm trạng của cậu dịu đi một chút.

'Bầu trời đêm đẹp thật.'

"Cale?"

Eric bước ra ban công nơi Cale đứng. Ban công nằm trong góc khuất nên không ai để ý. Bên kia rèm cửa, Ron đang lặng lẽ đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

"Eric-hyung? Sao anh đến sớm vậy? Bữa tiệc mới bắt đầu mà."

Cale quay đầu lại. Bóng dáng của đứa trẻ 8 tuổi trông thật cô độc.

"Anh lo cho em. Cale, em...có ổn không?"

Cale nở một nụ cười đặc trưng của quý tộc. Eric cau mày trước cảnh đó.

"Anh nói gì vậy, em vẫn ổn mà."

Eric mím chặt môi.

"Em biết anh không hỏi về điều đó mà Cale."

".............."

Cale cúi đầu không nói gì nữa. Eric tiến tới gần Cale.

"Cale. Nhìn anh này."

Anh quỳ một bên gối xuống nhìn Cale. Khuôn mặt Cale không thể hiện cảm xúc gì, tay Eric nhẹ nhàng xoa đầu Cale.

"Em nếu muốn tâm sự gì thì có thể nói với anh mà. Dù anh không thể làm gì nhiều cho em nên ít nhất hãy để anh lắng nghe tâm sự của em. Nói ra sẽ thấy tốt hơn là giữ trong lòng mà."

Cale nhìn Eric. Miệng Cale mở ra rồi đóng lại.

'Nói ra sao...'

"Em-"

'Không'

Cale nắm lấy tay Eric. Cậu khẽ lắc đầu.

"Em không sao. Mình đi thôi."

'Nếu nói ra sẽ chỉ khiến Eric-hyung đau lòng mà thôi.'

"Cale-"

"Chúng ta đi thôi. Dù còn sớm, nhưng chắc giờ này cũng không ai để ý đâu."

Cale quay qua nói với người đứng bên kia rèm cửa.

"Ron, nếu Bá Tước có hỏi cứ nói ta đi chơi cùng Eric-hyung."

"Tôi đã biết. Thiếu gia đi cẩn thận."

"Ừ. Ta đi một lát rồi sẽ quay lại."

'Nên là ông đừng đi theo.'

Cale nghĩ vậy rồi cùng Eric bước xuống qua cầu thang để sẵn bên dưới.

"Cầu thang này để đây mà không ai thấy sao?"

"Là nhờ Ron đã để sẵn ở đây. Lính canh sẽ không đi tuần ở khu vực này do ở đây có thiết bị ma thuật cấp cao rồi, chúng sẽ phát ra tiếng ồn để cảnh báo nếu phát hiện có người đột nhập."

"Hả? Vậy nếu hai chúng ta đi xuống như thế thì-"

"Không sao hết. Vì nó chỉ báo động khi có người từ ngoài vào. Chúng ta vẫn ở trong nên sẽ không bị gì."

"Ra là vậy"

Eric cùng Cale đi vòng qua khu vườn đến cổng sau của dinh thự. Trên đường đi Cale đưa một vòng dây chuyền. Là vòng dây chuyền ma thuật Cale mua thông qua Billos.

"Đeo cái này lên cổ đi. Nó sẽ giúp anh tàng hình."

Nói rồi Cale cũng đeo lên cổ mình một cái tương tự.

Cale chỉ về phía hai lính canh đang đi tới, cậu nhỏ giọng nói với Eric.

"Bên hông mỗi người lính đều có một thiết bị cảm ứng dòng chảy mana. Muốn ra ngoài thì chúng ta phải chờ đến khi lính gác thay ca, nhân cơ hội đó chúng ta sẽ lẻn ra ngoài."

Eric gật đầu. Cả hai thuận lợi lẻn ra ngoài. Cale mang theo Eric đi đến đỉnh đồi ở khu vực ổ chuột.

"Ở đó có đông người không?"

"Không. Cái cây em đã nói đến ở khu ổ chuột. Ngoài ra cái cây đó được mọi người xung quanh đây đồn là cây ăn thịt người nên chẳng ai dám đến gần đâu, ngoại trừ em với anh ra."

Cale vừa nhún vai vừa đưa cái túi cho Eric.

"Anh cầm đi."

"Đây là...túi không gian?"

"Ừm, bên trong có mấy bao bánh mì. Anh chỉ cần thả xuống cái hố bên cạnh gốc cây là được."

Eric đứng đó một lúc rồi đưa lại cái túi cho Cale.

"Không. Đây là sức mạnh cổ đại em tìm ra. Em nên lấy sức mạnh cổ đại đó thì hơn."

Cale đưa túi vào tay Eric. Cậu khẽ lắc đầu.

"Em không cần nó. Sức mạnh này nên được trao cho những người cần nó."

Eroc không nói nữa. Anh nhận lấy túi rồi tiến đến bên cái cây.

"Ugh"

Eric rên rỉ vì giật mình khi nhận ra cái cây có màu đen.

'Trời tối quá và xung quanh còn có sương mù dày đặc nên giờ mình mới nhận ra.'

Eric lấy mấy bao bánh mì ra đổ vào cái hố, bánh mì lần lượt biến mất không sót cái nào. Cành cây

Eric đổ gần hết túi bánh mì có trong túi không gian, ánh sáng trong cái hố dần trở nên trong suốt. Cái cây đen dần chuyển sang màu trắng và những chiếc lá xanh bắt đầu nảy mầm.

"Wow"

"Đẹp thật đó."

Cái cây phát triển nhanh chóng khiến Eric choáng ngợp. Cale đứng đằng sau lấy tay bịt tai lại. Một tiếng gầm mạnh mẽ phát ra từ cái hố khiến Eric giật mình ngồi sụp xuống trước cái hố.

"Hả?"

Một quả cầu ánh sáng trắng bay tới trước mặt Eric.

"Anh đưa tay đón lấy ánh sáng đó đi."

Eric làm theo. Ngay khi ánh sáng đó chạm tới tay Eric thì một giọng nói vang lên trong đầu Eric.

'Ta là Khiên Bất Hoại.'

Trong một khoảnh khắc ngắn , ánh sáng bạc lượn lờ xung quanh Eric rồi tụ lại và tiến vào bên ngực trái Eric.

'Ngươi là người tốt vì đã cho ta ăn, thế nên ta sẽ bảo vệ ngươi.'

Eric cởi áo ra nhìn vào ngực trái. Ngau vị trí đó có hình của một chiếc khiên bạc nhỏ rực rỡ và đẹp đẽ. Eric đưa tay xoa hình chiếc khiên bạc, miệng lẩm bẩm.

"Khiên Bất Hoại..."

"Đó là tên của sức mạnh cổ đại đó sao?"

"Anh nghĩ vậy. Một giọng nói đã nói cho anh biết"

Eric vươn tay ra, một chiếc khiên bạc xuất hiện bao quanh thân thể anh. Hai bên chiếc khiên là đôi cánh bạc. Eric nhìn chiếc khiên hồi lâu rồi thu hồi nó lại. Lúc này Eric mới quay qua nhìn Cale.

"Cảm ơn em, Cale."

"Không có gì. Nhưng đổi lại, anh chỉ cần hứa với em một chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

Cale mỉm cười rồi đáp lại.

"Nhờ anh chiếu cố cho Basen giúp em."

"Cale. Em nói vậy là sao?"

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Eric. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu bé trước mặt.

"Em nói gì vậy? Cale, em giải thích cho anh đi."

"Không có gì. Anh cũng biết mà, em ghét chuyện phiền phức."

Cale đi thêm mấy bước rồi quay lại đối mắt với Eric.

"Nên là, em muốn để Basen làm người thừa kế của Bá tước Henituse. Nhờ anh giúp đỡ và hướng dẫn Basen trong tương lai. Được không?"

Eric thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến tới nhéo mặt Cale.

"Tưởng gì. Tự nhiên em nói vậy khiến anh còn nghĩ em tính làm gì ngu ngốc đấy."

Cale sững người lại nhưng Eric không nhận ra.

"Em biết rồi mà. Em xin lỗi."

"Anh sẽ giúp đỡ Basen mà. Thay vì lo lắng cho người khác thì em nên lo lắng cho bản thân hơn đi."

'Em xin lỗi anh, Eric-hyung. vì tất cả...'

Cả hai cùng cười nói vui vẻ và quay trở lại dinh thự Henituse

Về sau, mỗi khi nhớ lại những ký ức ngày hôm nay, Eric luôn tự trách bản thân vì sao lại không nhận ra điều khả nghi trong lời nói của Cale.

'Nếu biết trước liệu mình có thể ngăn em ấy lại?'

........................................

'Mình làm vậy là đúng hay sai?'

Cale nằm dài trên giường. Áo ngoài quăng qua một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Một tay đặt ngang che mắt.

'Hay trước khi rời đi mình nói với anh ấy một tiếng.'

Tối thiểu là hai năm.

Hai năm sau, Cale sẽ rời khỏi gia tộc Henituse. Vì Cale không muốn liên lụy gia đình hay bạn bè.

'Chỉ cần anh ấy không biết quá nhiều thì chắc sẽ không sao đâu.'

Cale ngồi dậy, lấy từ trong túi không gian cậu giấu dưới giường một chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn có viên đá ma thuật khắc hình hoa hồng.

"Billos, có nghe thấy thì trả lời ta."

"Vâng? Thiếu gia có gì cần tôi làm sao?"

"Chuyện lần trước ta nhờ đến đâu rồi."

"Đã xong rồi. Thiếu gia muốn tôi gửi đến hay ngài tự đến lấy."

'Billos làm việc hiệu quả thật.'

"Tối mai ta sẽ đến lấy."

"Tôi rõ rồi ạ."

"Làm tốt lắm. Còn tổ chức thì sao? Nếu cần gì thì nói với ta."

Cale đã gửi trước cho Billos một số tiền lớn để thành lập và ngụy trang dưới danh nghĩa một trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ hay người ăn xin đều được thu nhận. Cale để họ học nghề mà họ muốn, luyện kiếm, thợ rèn, thợ may,... Họ được dạy dỗ bởi những người lành nghề trong vùng dưới danh nghĩa từ thiện. Nhờ vậy mà danh tiếng của thương đoàn cũng được nâng cao.

Những người có tài năng sẽ được chiêu mộ gia nhập tổ chức, còn nếu không muốn thì sẽ làm việc cho thương đoàn trong một thời gian hoặc làm việc theo hợp đồng để chi trả một số tiền nhất định. Số tiền đó coi như là lợi nhuận mà thương đoàn thu hồi lại sau khi đã đầu tư cho bọn họ. Tới nay thì Billos đã thu được gần 20 người gồm 8 đứa trẻ và 10 người ăn xin.

"Tôi đã phát hiện ra vài người tiềm năng. Hiện tôi vẫn đang quan sát bọn họ."

"Làm tốt lắm. Tiếp tục tiến hành như đã định đi."

"Vâng."

Cale ngắt liên lạc. Cậu bỏ lại chiếc nhẫn vào túi không gian.

"Cốc cốc"

Cale không thèm nhìn cũng biết là Ron. Cậu mở cửa ra cho Ron.

"Của ngài đây thiếu gia."

C ale đưa tay nhận lấy bát cháo loãng. Cale nhăn mặt nhưng không nói gì. Cậu cầm cả bát lên uống hết trong một lần rồi đưa lại cho Ron. Lão quản gia nở một nụ cười nhẹ.

"Thiếu gia không muốn ăn thêm gì sao."

"Không. Ta cũng không muốn uống gì đâu, đặc biệt là cái thứ kinh khủng kia."

"Ngài nói vậy khiến lão già này đau lòng quá."

"Bá Tước nói gì không?"

"Thưa không. vì họ đang bận đi ngắm một quang cảnh thú vị rồi."

"Quang cảnh gì vào giờ này?"

Miệng Ron càng nhếch lên.

"Một cái cây ăn thịt người có màu đen trơ trọi lá đột ngột biến thành cây màu trắng mọc lá xanh."

".........."

Ron để ý thấy Cale sững người lại. Nụ cười của ông càng lớn

"Một người hầu đã báo lại trong lúc bữa tiệc diễn ra. Các vị khách cảm thấy tò mò nên đều đã kéo đến xem thử."

"À. Là vậy à."

Cale trả lời cho có lệ.

"Vâng. Họ còn bắt đầu đồn rằng cái cây đó là điềm lành ban xuống chúc phúc cho lễ cưới của ngài bá Tước nữa."

"Trí tưởng tượng của họ phong phú thật."

"Chuyện này là việc mà ngài cùng thiếu gia Eric gây ra sao?"

"Ờ" Cale quay mặt đi. Ron chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng Cale.

"Một tuần sau, ông theo ta ra ngoài một chuyến."

"Tôi có thể hỏi là đi làm gì không ạ?"

"Đi làm chuyện xấu."

"Gì cơ?"

"Đi làm chuyện xấu đối với vài kẻ ác thôi. Ta không làm hại người vô tội. Ông sẽ không hối tiếc khi đi chuyến này đâu."

"Chuẩn bị vài loại độc gây tê liệt đi, hiệu quả càng lâu càng tốt."

"Tôi hiểu rồi."

Ron cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.

'Tò mò thật. Liệu có đúng như lời cậu chủ nhỏ nói không đây.'

................................

"Haaa..."

'Tuy nói là sẽ thuê món đồ ma thuật đó nhưng mà...'

"Hết tiền rồi"

'Chắc cứ dựa theo cách cũ mà làm vậy'

Toàn bộ số tiền Cale thu thập được hiện đã gửi hết cho Billos. Số tiền đó cũng khoảng vài chục triệu gallon. Cale không muốn động tay đến số tiền dùng cho tổ chức nên đành phải tìm cách kiếm thêm.

'Ron mà biết chắc chắn sẽ không để mình đi.'

"Sáng mai mình sẽ khởi hành vậy. Ngày mai Ron bận việc tiếp đãi những vị khách nên mình có thể rời đi."

Cale nói thế rồi uống thuốc ngủ rồi leo lên giường.

.

.

.

'Mình đã tính là thế nhưng mà-'

Cale nhìn dòng người đến trước mặt mình. Những quý tộc đi đến chào hỏi với Cale, tặng quà cưới rồi ra về. Cale hiện đang đứng tiễn đưa các vị khách đến tham dự lễ cưới.

'Thật đau đầu mà.'

Đáng lẽ đây là việc của Bá Tước và phu nhân Bá Tước. Nhưng vì ngày hôm qua các vị khách nhận ra sự vắng mặt của Cale, Bá Tước không muốn tin đồn không hay về việc gia đình không hòa thuận( dù đúng thế thật) nên đã ra lệnh Cale cùng Basen đến tiếp đón trước. Bá Tước cùng phu nhân sẽ đến sau.

Cale và Basen đã đứng đó được hơn một tiếng. Các quý tộc cùng người hầu sau khi chào hỏi liền ra về. Dòng người ít dần. Cale cảm thấy khá khó chịu trước ánh mắt của các quý tộc nhìn mình.

'Nhưng thứ phiền hơn hết là.'

Cale liếc mắt về phía đứa trẻ cao hơn mình một cái đầu đang tiến về phía cậu. Một cậu bé cao ráo với mái tóc vàng nhạt cắt ngang vai. Trên người mặc một bộ đồ xa hoa, trên người còn vương mùi nước hoa. Bên cạnh còn có một người đàn ông có ngoại hình tương tự.

"Xin chào thiếu gia Cale. Hân hạnh được gặp mặt."

'Coi thường Basen ra mặt luôn kìa.'

Các quý tộc lại chào hỏi đa phần đều tỏ ra tôn trọng Cale và Basen. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Số người khinh thường Basen cũng không ít. Một vài kẻ còn không thèm giấu diếm sự miệt thị của mình. Điển hình là trường hợp trước mắt.

"Vâng. Thật vinh hạnh cho tôi cùng Basen khi được gặp mặt trực tiếp ngài Hầu Tước Stan thế này."

Cậu bé đi cùng hầu tước không để tâm mà tiếp lời.

"Đây là lần đầu tôi chính thức chào hỏi thiếu gia Cale nhỉ. Tôi là thiếu gia Venion của gia tộc Stan. Thiếu gia Cale đã trải qua nhiều khó khăn rồi."

Ánh mắt của Venion liếc sang Basen. Basen chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

'Thứ còn tệ hơn cả rác rưởi.'

Cale nhẹ nhàng mỉm cười và đáp lại lời của Venion.

"Hân hạnh được gặp thiếu gia Venion. Tôi cùng em trai tôi, Basen rất cảm kích khi hai vị đã lặn lội đường xa tới đây tham gia hôn lễ của Bá Tước. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với hai vị."

'Chờ đi, chuyện tốt sau một tuần nữa sẽ khiến các ngươi phải hỗn loạn một phen. Thật mong chờ đến lúc đó.'

Cale đưa tay ngăn khóe miệng đang nhếch lên. Basen đứng cạnh thì thầm một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức Cale không hề nghe thấy.

"Cảm ơn anh, Cale-hyung."

..................................

"Hai đứa vất vả rồi."

Bá Tước cùng phu nhân Violan xuất hiện từ đằng sau lưng Cale cùng Basen. Deruth đưa cho Cale và Basen mỗi người một tờ ngân phiếu 2 triệu gallon. Rồi gọi Ron và Hilsman cùng vài kỵ sĩ hộ tống hai đứa trẻ.

"Hai đứa đi chơi đi. Muốn mua gì cứ dùng tiền ta đưa, thiếu thì ta sẽ cho thêm."

Cale dặn Ron lấy túi không gian trong phòng trước, rồi tất cả mọi người cùng ra ngoài. Basen đi đằng trước ngắm nhìn xung quanh còn Cale với Ron thì đi ở đằng sau. Người dân trong lãnh thổ vừa nhìn liền nhận ra Cale. Mái tóc đỏ của cậu khá nổi tiếng trong lãnh thổ. Thế nên nhìn thấy một cậu bé tóc nâu nhỏ hơn chạy đằng trước ai cũng đoán được là Basen.

'Bá Tước cũng tính đến chuyện này nên mới muốn mình ra ngoài cùng Basen.'

Tuy đã ra mắt chính thức nhưng Basen vẫn còn khá xa lạ với mọi người ở lãnh thổ thành phố Rain. Cale cùng Basen đi dạo khắp nơi rồi ghé vào một quán trà nghỉ tạm. Cale đặt tách trà xuống rồi nói với Basen.

"Nếu em còn muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi. Ta còn nơi muốn ghé qua nên khi chơi xong em cứ về trước đi."

"Vâng? Anh không đi cùng em sao?"

"Ừ. Xin lỗi em nhưng hiện tại ta còn việc cần làm."

"Em hiểu rồi..."

Mặt Basen trầm xuống nhưng lập tức trở lại bình thường. Cale nhìn thoáng qua liền đoán được Basen đang nghĩ gì.

"Haaa...Không phải ta ghét em hay thấy em phiền phức hay gì đâu."

Basen giật mình.Cậu bé ngước lên nhìn Cale. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật mái tóc đỏ rực của Cale.

"Ta sẽ quay lại sau vài tiếng. Em giữ bí mật với Bá Tước Henituse giùm ta."

"Hơ. Vâng, em sẽ không nói gì đâu."

"Tốt, vậy ta đi trước đây. Ron sẽ đi theo hộ tống ta nên em không cần lo cho ta."

Cale nói vậy rồi rời đi với Ron. Ngay khi ra khỏi quán trà, Cale lập tức đưa một triệu gallon cho Ron.

"Ron, ông đi mua vài cuộn giấy dịch chuyển giúp ta. Nhờ họ đặt sẵn tọa độ một cuộn đến vương quốc Caro."

"Vương quốc Caro?"

"Ừ. Với lại ông đi mua luôn cho bản thân ông bộ đồ trông sang trọng chút."

"Tôi hiểu rồi."

Một lúc sau Ron quay lại. Ông đã mặc sẵn bộ đồ Cale dặn mua và mang theo cuộn giấy phép đặt sẵn tọa độ và tiền thừa đưa cho Cale.

"Của ngài đây. Nhưng ngài muốn đến vương quốc Caro có việc gì vậy?"

"Kiếm tiền."

"Vâng?"

'Không lẽ ngài ấy định-'

"Vương quốc Caro nổi tiếng vì nơi đó là nơi có nhiều Casino còn gì. Ông đóng vai bác của ta, chúng ta đi kiếm ít tiền rồi về."

"Nhưng mà nói đó không dành-"

"Đi thôi."

Cale không chờ Ron nói hết câu. Cậu nhanh tay xé toạc cuộn giấy. Mở mắt ra lần nữa, trước mắt Cale và Ron là khung cảnh của những con đường rộng cùng những cỗ xe ngựa qua lại. Hai bên đường là những hàng quán bán hàng.

"Hướng này."

Cale dẫn Ron đến nơi casino được giới thiệu từ trước. Cậu đưa cho Ron một tấm thiệp vàng. Bên trên chỉ có một con dấu đỏ ở góc phải.

"Có nó mới vào casino được. Ron giữ nó cẩn thận, làm mất ta không có tiền đền đâu."

"Cái này là..."

"Thiệp mời của casino, con dấu dùng để phân biệt thật giả. Ta thuê đấy."

'Dạo này toàn xài đồ thuê. Hôm nay phải kiếm thật nhiều tiền. Nghèo quá biết làm sao được.'

"Nhưng thiếu gia, casino-"

"Đã nói là ông đang đóng giả làm bác của ta mà. Thẻ vàng ở đây thì có thể lên lầu 3. Tầng đó chỉ gồm những quý tộc nhỏ, thương nhân hoặc những người giàu có. An toàn cũng đảm bảo, và giờ này không đông người lắm đâu."

Cale lấy ra chiếc vòng cổ từ túi không gian đeo vào. Tóc cậu đổi thành màu nâu, còn màu mắt chuyển sang màu xanh lá.

"Ngay khi bước vào ông đưa tấm thiệp cho người canh cửa kiểm tra rồi nói với người hầu ông muốn lên lầu ba là được. Cầm ngân phiếu hai triệu này tới quầy đổi thành tiền xu trong casino. À tên hiện tại của ông là Hunt."

"Nhưng ngài làm sao chắc chắn ngài sẽ kiếm được nhiều hơn chứ?"

"Bí mật."

Cale đưa tờ ngân phiếu cho Ron. Cậu nở một nụ cười tinh nghịch.

"Nếu được thì bác đoán đi, bác Hunt ."

"Đoán đúng thì cháu sẽ cho bác cái gì đây?"

"Thông tin bác muốn biết nhất. Đó sẽ là phần thưởng của bác Hunt."

'Thông tin mà mình muốn biết nhất?'

Ron muốn hỏi thêm nhưng Cale đột ngột nắm lấy tay Ron. Cậu dẫn Ron bước qua cánh cổng sang trọng bên trái tới thẳng cánh cửa lớn màu vàng sang trọng. Cale quay qua nói lớn với Ron.

"Bác ơi, đây là chỗ bác sẽ dẫn cháu tới chơi hôm nay sao. Nhìn toàn nhà này lớn quá !"

"Ừ. Cháu có thích không?"

Ron nở nụ cười hiền hậu rồi đến gần đưa tấm thiệp mời cho nhân viên mặc đồ đen đứng canh cửa. Nhân viên lấy ra một vật dài chừng 10cm màu đen. Là bút kiểm tra. Ấn vào thanh ngang bên thân cây bút, một ánh sáng xanh lam đậm chiếu lên con dấu. Con dấu phát ra ánh sáng đỏ rực. Người nhân viên trao tấm thiệp lại cho Ron. Anh ta cúi đầu mở cửa ra làm động tác mời.

"Mong hai vị vui vẻ tại nơi này."

Bên trong, ánh sáng từ những chiếc đèn ma thuật chiếu xuống, những bóng người dân đang tụ tập chơi bài hoặc uống rượu ở quán bar bên phải. Cầu thang dẫn lên lầu trên nằm sau cánh cửa bên cạnh quầy bar. Hai bên cửa còn có bảo vệ, chỉ những người giàu có và quyền thế mới lên được lầu trên.

Ron nhận lấy tấm thiệp rồi nói với người hầu bên trong casino. Người đó dẫn Ron cùng Cale đi đến tầng ba. Ron nhìn xung quanh. Có khá ít người, tầm hai mươi người.

"Bác cho cháu vài xu chơi thủ được không?"

"Tất nhiên rồi. Cháu muốn chơi trò gì?"

Cale dắt tay Ron đến gần một bàn có kẻ các ô chứa số màu đỏ đen và xanh lá. Bên cạnh còn để một 1 bánh xe có trục quay tròn, xung quanh viền bánh xe là những ô số có màu tương tự như trên.

'Roulette à.'

"Cháu muốn chơi trò này à? Thế có biết chơi không?"

"Cháu nghe mẹ kể rồi. Bác cho cháu vài xu đi."

Ron lấy từ túi không gian ra vài xu xanh đỏ đưa cho Cale. Là túi không gian riêng biệt của casino, nhân viên sau khi đổi số tiền còn lại trong túi Cale thành tiền riêng của casino thì đã bỏ vào túi không gian riêng đưa cho Ron.

Nữ nhân viên đứng dậy chào đón Cale.

"Cậu bé đẹp trai, em muốn đặt cược ô nào? Ở đây có đặt cược chẵn-lẻ, đỏ-đen, cược theo hàng, cược theo cột, cược đơn, cược đôi, cược 4 số, cược nhóm 12 số, cược nửa bàn.

Em chọn cái nào."

"Em muốn thủ cược đôi. Ưm, cược hai số này trước."

Cale đặt 2 xu đỏ vào giữa hai ô số 20 và 23. Nữ nhân viên bắt đầu quay bánh xe. Bánh xe quay, trái bóng lăn theo rồi dừng lại ở số 26.

"Tiếc quá, em thua mất rồi. Em còn muốn chơi nữa không?"

"Dạ muốn. Lần này em đặt cược ô đỏ."

Cale để 4 đồng xu đỏ vào ô đỏ trên bàn. Nữ nhân viên bắt đầu quay, lần này quả bóng rơi vào ô 14 có màu đỏ.

"Chúc mừng em. của em này."

Nữ nhân viên lấy ra 4 xu vàng đưa cho Cale. Cale cứ chơi như vậy cho đến một tiếng sau. Khi Cale nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Ron. Cale cũng biết điều Ron đang suy nghĩ.

'Vì chơi như này thì mãi không thể kiếm được số tiền lớn.'

"Bác ơi, chơi vầy mãi cũng chán hay mình đặt cược hết chỗ xu còn lại nha."

"Được chứ. Cháu cầm lấy túi đi này."

Cale đưa túi cho nữ nhân viên. Nữ nhân viên cười niềm nở hỏi Cale

"Giờ em muốn đặt cược thế nào?"

"Em sẽ đặt cược vào ô số 17."

"Được rồi."

Cale nhìn nữ nhân viên nở nụ cười rồi cười theo. Nhìn Cale cười, Ron cũng tập trung nhìn vào bàn quay.

'Cậu chủ nhỏ tính làm thế nào đây?'

Ron đã quan sát nữ nhân viên từ lúc đầu tới giờ. Khi Cale đặt một số xu lớn, nữ nhân viên đã ấn nút gì đó dưới bàn khi quay, và những lần đó Cale đều thua. Lần này Cale còn đặt một số xu lớn như vậy, chắc chắn nữ nhân viên cũng sẽ làm như vậy. Vì Cale chỉ đặt một số, nếu Cale thắng thì với tỉ lệ 1:50, casino cũng sẽ chịu một tổn thất lớn.

Đương nhiên Cale cũng biết điều này. Cậu luôn giả vờ chơi từ lúc đầu rồi tăng dần số xu lên là để kiểm tra bàn quay cùng mánh khóe của casino.

'Nhưng ai quy định chỉ mỗi casino được ăn gian đâu.'

Bàn quay xoay đều quanh trục, ngay khi quả bóng đến gần ô số 17 thì nữ nhân viên bấm nút khiến quả bóng lăn xa hơn. Nhưng nữ nhân viên chưa kịp vui mừng thì đã thấy quả bóng đột ngột chuyển hướng lăn vào ô số 17. Nữ nhân viên xanh mặt trong khi Cale quay qua nháy mắt với Ron.

"Bác ơi, vậy là cháu thắng lớn rồi. Nhưng đến giờ về rồi phải không ạ?"

"Ừ. Phiền cô đem tất cả số xu cháu tôi kiếm được quy đổi thành tiền mặt."

Nữ nhân viên vội chạy đi kêu quản lý, trong khi một người khác ở lại ngăn Ron và Cale rời đi.

"Có chuyện gì. Chẳng phải cháu tôi đã thắng rồi sao?"

"Xin quý khách thứ lỗi. Xin chờ chúng tôi trong giây lát."

Nhân viên nữ kia quay trở lại cùng một người đàn ông trung niên, có ria mép hai bên.

"Xin hai vị thông cảm. Chúng tôi đang chuẩn bị tiền cho hai người. Trong lúc đó hai người có muốn dùng bữa không? Tất nhiên là miễn phí."

Cale lay ống tay áo của Ron.

"Hay mình đi ăn nha bác. Cháu đói rồi."

"Vậy cũng được."

"Haha. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.'

Tay quản lý chạy đi nói với người hầu chuẩn bị rồi dẫn hai người sang nhà hàng ở trên tầng 5. Cale ra hiệu cho Ron. Cả hai ăn uống trong khi người đàn ông vẫn đang quan sát hai người. Sau khi ăn xong, cả hai nhận được một túi không gian. Bên trong có chứa hơn 50 triệu gallon.

"Cảm ơn quý khách đã ghé qua. Mong hai vị đi thong thả."

Tay quản lý tiễn Ron và Cale ra đến cửa rồi quay trở lại vào trong. Đi được một đoạn, Ron mới hỏi Cale.

"Rốt cuộc ngài đã làm thế nào vậy?"

Ron đã nhìn suốt quá trình nhưng vẫn không thể đoán ra Cale đã dùng cách gì để chiến thắng vào phút cuối. Cale chỉ quay lại rồi mỉm cười.

"Bí mật. Ta nói rồi mà, ông phải tự mình phán đoán. Giờ thì chúng ta trở về thôi. Sau này ta sẽ còn đến đây vài lần nữa. Ông có thể đi theo. Xem như đây là trò chơi nhỏ giữa ta và ông.

Nếu ông sau này vẫn không thể đoán ra thì ta sẽ nói cho ông."

.

.

.

Ngay khi Cale cùng Ron rời đi thì tay quản lý đã không còn vẻ mặt nịnh nọt như vừa nãy. Hắn đánh đổ cả cái bàn mạt chược gần đó để phát tiết trên lầu 6.

'Làm cách nào!'

Hắn đã kiểm tra lại bàn quay, thiết bị ở bàn quay không hề bị hư. Cả các thiết bị xáo trộn còng phép mana xung quanh dùng để ngừa pháp sư vẫn hoạt động bình thường.

'Chẳng lẽ là dựa vào may mắn thật sao?'

Hắn điên tiết lên đạp đổ mấy cái ghế xung quanh. Thường những trường hợp may mắn như này thì tay quản lý sẽ tìm cách như lấy lý do không đủ tiền mặt để ăn chận số tiền đó nhưng hắn không thể làm vậy với Cale và Ron.

'Vì bọn chúng là quý tộc!' Tay quản lý vừa nghĩ vừa gặm đầu ngón tay cái đến chảy máu.

Hắn đã quan sát cách ăn của Cale và Ron nhằm đánh giá xem đối phương có phải quý tộc hay không. Những trường hợp như vậy hắn gặp cũng không ít. Những quý tộc giả làm thường dân để vui chơi tránh ánh mắt của những kẻ khác.

'Hơn 50 triệu gallon. Phải nghĩ thêm cách để bù lại. Chỉnh lại cả tỉ lệ cược đơn nữa. Nếu không để chủ nhân biết được thì'

Tay quản lý cứ vậy đã điều chỉnh tỷ lệ giảm xuống đồng thời tăng tỷ lệ ăn của những trò còn lại và hy vọng không còn trường hợp nào may mắn đến vậy nữa.

Nhưng thực chất hắn không biết Cale đã gian lận. Cậu chỉ đơn giản là dùng cách bọn họ không nhận ra thôi. Vì Cale không dùng phép thuật mà là Âm Thanh của Gió, một sức mạnh cổ đại, nên nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện ra.

Chuyện này mãi về sau Ron mới biết.

......................................


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn đã bình chọn cho mình.

T lặn đây (Bắt đầu vào học r, nhìn tkb mà mệt óc ghê T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com