Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Hầu Tước Stan đời kế tiếp


"Con thật sự không sao?"

"Con thật sự không có chuyện gì. Người không cần lo lắng."

Deruth cùng Violan vẫn lo lắng nhưng không nói gì nữa. Hai người họ có hỏi về chuyện đã xảy ra thì Cale cũng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.

'Thái độ khác hẳn khi nói đỡ cho Taylor Stan.'

Deruth nhìn Cale còn Cale lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai nói một lời cho đến khi xe ngựa về đến dinh thự Henituse. Cale nhanh chóng đứng dậy bước xuống xe ngựa, cậu quay mặt hướng về phía xe ngựa.

"Hôm nay con có chút mệt, con xin phép đi nghỉ trước."

Cale cúi đầu rồi quay lưng đi thẳng. Deruth muốn gọi Cale lại nhưng không biết bản thân muốn nói gì liền thôi.

Cale tiến vào phòng mình liền khóa cửa. Ánh mắt Cale nhìn chăm chú vào quả trứng đang nằm trong ổ được chuẩn bị riêng, bên cạnh còn đặt một thiết bị sưởi ấm. Ánh sáng nhu hòa từ thiết bị chiếu xuống quả trứng đen khiến Cale thất thần mất một lúc.

["Raon Miru? Không chỉ tên mà có cả họ à? Lần đầu tiên tôi nghe thấy họ Miru đấy."

"Đúng. Đó là cái tên chỉ dành riêng cho một mình ta."

"Vậy cái tên này là ngài tự đặt sao, Raon-nim?"

Cale nhìn vào thân thể nhỏ bé trước mắt. Thân thể chỉ dài hơn nửa mét một cút, trên làn da đen bóng ẩn hiện vài vết sẹo. Raon quay mặt đi hướng khác.

"Raon-nim?"

"...Không hẳn."

Cale ngồi im chờ đợi con rồng nói tiếp.

"...Lúc đó, ta đã có một giấc mơ."

Cale im lặng, cậu biết con rồng nhỏ này nói "lúc đó" là đang nói đến quãng thời gian còn bị nhốt trong hang động.

"Trong giấc mơ, ta đã mơ thấy một người đặt cho ta cái tên đó. Dù không nhớ chi tiết được, nhưng ta lại nhớ rất rõ lời người đó nói."

Con rồng đưa chân trước đặt lên vị trí trái tim của nó. Nơi đó đang đập mạnh mẽ vì phấn khích.

"Ta đặt cái tên này vì mong muốn người sống vui vẻ và hạnh phúc."

"Đó là những từ ngữ chỉ dành riêng cho ngươi."

Con rồng nở một nụ cười. Cale biết, con rồng rất thích cái tên này, dù là cái tên trong mơ. Nhưng chính nhờ giấc mơ đó mà con rồng trước mặt mới có thể chịu đựng hết thảy những gì xảy ra trong hang động tối tăm đó.]

'Lần này nhóc nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện của mình. Ta hứa.'

"Thiếu gia Cale"

"Ta không uống cái ly kinh khủng đấy đâu. Ông quên rồi sao. Ông đã thua cược với ta."

Cái ly nước vàng xanh đỏ trộn lẫn với nước khiến Cale vừa nhìn qua đã thấy đau mắt.

'Uống thứ này xong chắc lưỡi mình cũng không cần nữa.'

"Ngài không uống thì tôi cũng không còn cách nào. Beacrox có vẻ thắc mắc về những thức uống tôi làm cho ngài."

"Không uống là không uống. Ông không muốn nói với ta điều gì thì có thể đi nghỉ ngơi."

"Không, không. Ngược lại đấy chứ, tôi nghĩ đêm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện dài đấy ạ."
"Ông muốn hỏi chuyện về quả trứng rồng đúng không? A, nói chính xác hơn là, kẻ đã trao quả trứng cho Hầu tước Stan?"

Cánh tay Ron run rẩy, ông dùng tay trái giữ chặt tay phải. Mặt Ron trầm xuống.

"Ngài biết những kẻ đó là ai sao, thiếu gia Cale?"

"Ừ. Ông cũng cảm nhận được rồi mà, không phải sao?"

Ánh mắt của Ron bắt đầu dao động. Ông nhìn chăm chú vào bóng dáng thấp bé trước mặt. Chưa bao giờ ông cảm thấy bóng dáng đó xa lạ như lúc này.

"Dù sao nếu là 'mùi' của Arm ông chắc chắn sẽ cảm nhận được."

"Ngài thật sự-"

Cale cắt ngang lời Ron, cậu giơ một ngón tay lên miệng ra dấu cho Ron im lặng. Cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

"Ông bình tĩnh lại trước đi đã. Bá Tước đang ở bên ngoài."

Ron im lặng, ông dần nhận ra tiếng bước chân đang đi lại bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân biến mất, Ron cùng Cale đều cảm nhận được sự hiện diện của một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng Cale. Một lúc sau, người đó mới rời đi.

"Ngài ấy đi rồi."

"Thảo luận chuyện lúc nãy tiếp đi."

Ron nhìn Cale một lúc rồi mới thở dài, bàn tay ông không còn run rẩy nữa. Ông hít vào một hơi thật sâu.

"Vậy là...Arm đứng đằng sau việc quả trứng rồng nằm trong tay Hầu Tước Stan?"

"Đúng."

Cale nới lỏng cổ áo, cởi áo choàng bên ngoài ra quăng lên giá treo đồ. Cậu tiến lại chiếc giường rồi ngồi lên. Cale biết câu trả lời vừa rồi khiến Ron chấn động rất nhiều.

Câu trả lời của Cale đã khẳng định tình huống xấu nhất mà Ron luôn hy vọng nó sẽ không diễn ra.

Arm đã bắt đầu chạm tay đến Đông lục địa.

'Ron vốn không biết, tên WS kia đã bắt đầu kế hoạch của hắn ở Đông lục địa từ lâu rồi.'

Ron hạ giọng xuống, Cale cảm thấy ông như vừa già đi 10 tuổi. Cale chỉ biết thở dài trong lòng.

"Vậy ngài...biết được chuyện này bao lâu rồi."

Cale nhẹ nhàng cúi người xuống muốn gỡ đôi giày ra. Ron bước lại gần giúp Cale, bàn tay ông gỡ từng dây giày ra, nhưng ánh mắt của ông vẫn hướng về Cale.

"Nói sao nhỉ...Ta đã biết được chuyện này từ rất lâu? Mà, nếu nói rằng ta mới biết được chuyện này vài tháng trước cũng không sai."

Cale nở một nụ cười nhạt. Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào với Ron.

'Mình đâu thể nào nói hết mọi chuyện được.'

Mỗi một lần hồi quy, Cale đều sẽ quay về trạng thái của một đứa trẻ. Nhưng sẽ tạm thời mất đi những ký ức của các kiếp trước, chỉ khi đến một quãng thời gian nhất định, khả năng "Record Fake" sẽ tự động hoạt động và giúp Cale nhớ lại những ký ức đó.

'Cũng từ những lúc đó về sau, những triệu chứng như dần mất đi vị giác vì stress hay mất ngủ, gặp ác mộng do những ký ức của các kiếp trước sẽ dần xuất hiện, lúc đầu chỉ biểu hiện nhẹ nhưng chúng sẽ ngày một trở nặng như hiện tại.'

"Tôi không biết vì sao thiếu gia lại nói như vậy."

Ron cầm đôi giày lên kệ giày cạnh tủ đồ. Ông quay lại lấy ghế ngồi ngay ngắn trước mặt Cale. Cale nhìn ra ông đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi biết rằng ngài có lí do của mình nên mới nói thế. Nên tôi sẽ chờ đến khi ngài có thể nói cho lão già này biết."

"Chỉ là tôi mong ngài có thể sớm nói cho tôi. Cái thân già này không chờ lâu được bao nhiêu thời gian nữa đâu."

"Không cần nói những lời như vậy." Cale nhíu mày, miệng mím chặt thành một đường thẳng.

'Ông nói vậy sẽ khiến tôi nhớ lại những ký ức đó...'

Ron không nói về chuyện này nữa. Ông hỏi tiếp câu tiếp theo.

"Nhìn dáng vẻ của ngài và những lời ngài đã nói với tôi trong quá khứ, ngài biết về...chuyện của tôi sao?"

"Ừ, ta có biết về chuyện của Ron. Tộc trưởng của gia tộc sát thủ Molan của lục địa phương Tây. Gia tộc Molan đã bị xóa sổ hầu như toàn bộ ngoại trừ ông và anh Beacrox..."

Khuôn mặt Ron cứng lại, đôi mắt của ông hiện lên sự căm thù, tang thương và cả hối tiếc. Răng ông nghiến tạo ra tiếng kèn kẹt, trong miệng dần cảm nhận được một mùi vị tanh tưởi của máu. Hay tay ông siết chặt lại, cả người ông run lên dữ dội.

Lời của Cale khiến ông nhớ lại vào cái đêm định mệnh khiến gia tộc ông lụi tàn. Ron nhắm mắt lại, ông im lặng một lúc lâu.

Cale rời giường, cậu tiến lại gần nắm lấy tay Ron.

"Chuyện đã xảy ra với gia đình ông, ta rất lấy làm tiếc. Nhưng có một điều ta vẫn luôn muốn nói với ông đấy, Ron."

Đôi mắt đỏ nâu của Cale nhìn thẳng vào bóng dáng của người đàn ông trung niên đang kìm nén cảm xúc đối diện.

"Chuyện đã xảy ra với vợ ông không phải lỗi của ông."

Cale tiếp tục nói

"Những gì ông đã làm vào lúc đó chỉ là đưa ra quyết định tối ưu nhất. Arm quá mạnh, nhưng ông đã chạy trốn được bọn chúng và đi từ Tây đại lục đến được đây. Vì anh Beacrox, ông đã làm rất tốt, ông và anh ấy vẫn còn sống."

"Vẫn còn sống sao..."

"Còn sống là còn bước tiếp được. Nhưng một khi đã chết thì sẽ không còn lại gì."

Ron cười nhẹ. "Đúng vậy, tôi vẫn còn sống, Beacrox vẫn còn sống."

"Nhưng Arm đã bắt đầu-"

"Thế nên ta mới cần sự trợ giúp của ông."

Cale thả tay Ron ra, cậu quay lưng, đi về phía cửa sổ. Đôi tay nhỏ nhắn mở cửa sổ ra, khung cảnh bên ngoài hiện lên trong đôi mắt Cale. Hình ảnh của những ánh đèn rực rỡ qua ô cửa sổ của mọi căn nhà trong thành phố Rain, con người qua lại náo nhiệt dù trời đã tối, khu chợ tràn ngập những tiếng rao bán.

Ron nhìn ra ngoài cửa sổ giống Cale. Cale vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khung cảnh thật yên bình, phải không?"

"Nhưng chỉ cần hơn 10 năm nữa, có thể là ngắn hơn, nơi này sẽ trở thành một đống hoang tàn đổ nát."

Tay Cale gắt gao nắm chặt khung cửa sổ.

"Xác người nằm ngổn ngang, máu thấm vào đất khiến toàn bộ vùng đất này đổi màu."

Những ký ức đó vẫn hiện hữu trong đầu Cale. Không thể xóa nhòa, bất kỳ thời khắc nào cũng nhắc Cale những chuyện đã xảy ra.

"Mà ta muốn ngăn chặn những chuyện đó bằng bất cứ giá nào."

Cale quay người lại nhìn Ron.

"Ron, ông muốn giúp ta hay không? Chuyện này tùy thuộc vào ông. Dù ông chọn như thế nào ta cũng sẽ không ép buộc."

Cale bước lại gần Ron.

"Phụ thuộc vào câu trả lời của ông mà ta sẽ quyết định xem nên nói với ông những gì ta biết về Arm hay không."

"Hãy xem xét cẩn thận, không cần vì mong muốn trả thù mà đưa ra câu trả lời bất cẩn, Beacrox chỉ có ông là gia đình."

Cale quay đi.

"Ông đi nghỉ đi. Chuyện hôm nay vất vả ông rồi."

"Tôi hiểu rồi. Thiếu gia Cale nghỉ ngơi đi, tôi xin phép rời đi."

Ron bước ra ngoài rồi lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Tới khi Cale cảm nhận được Ron đã rời đi đủ xa thì cậu ngã xuống giường. Cơn đau đầu kèm theo những kí ức của các kiếp trước ập đến.

"...khốn kiếp"

'May mà Ron không nhận ra.'

'Chắc do mình dùng kỹ năng đó thường xuyên hơn dạo gần đây.'

Cale nhắm mắt lại, cơn đau đầu âm ỉ cùng những ký ức hành hạ cậu đến sáng ngày hôm sau.

9 giờ sáng hôm sau

"Xong rồi hả?"

Cage ngồi dậy, tay với lấy chai rượu trên đầu kệ bên cạnh ngửa đầu uống hết.

"Uống từ từ thôi, sặc bây giờ."

Taylor đang xử lý công việc của Hầu Tước, hai quầng thâm dày đặc dưới mắt khiến Taylor trông càng có vẻ ốm yếu. Trái ngược hẳn với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Cage khiến cô thấy hơi áy náy.

"Cậu không ngủ nguyên đêm luôn sao? Sao không đi nghỉ chút đi"

"Không sao. Cần phải xử lý gấp những việc này thật tốt trước khi các quý tộc và chư hầu can thiệp vào."

"Hầu Tước còn đang bất tỉnh à."

"Ừ"

"Xin lỗi nhé. Chắc do mình nguyền rủa hơi nặng."

"Không phải lỗi của cậu."

Taylor lắc đầu. Anh lấy chai rượu tự rót cho mình một ly.

"Hầu Tước tỉnh lại rồi."

"Hả? Vậy sao cậu lại nói ông ta còn bất tỉnh?"

"Thì chuyện là..."

[-4 tiếng trước-

"Ugh...Ư..."

'Giọng mình?'

"Ngài tỉnh rồi sao? Mau đi gọi bác sĩ vào đây!"

Taylor quay qua nói với người hầu rồi đẩy xe lăn đến gần giường. Vị bác sĩ già liền chạy vào.

Xung quanh còn có những người khác đang ngồi cũng nhanh chóng tiến lại gần xem xét tình trạng của Hầu Tước Stan.

Nhất thời, khắp căn phòng ồn ào hẳn lên.

"Hầu Tước ngài tỉnh rồi."

"Ngài có sao không ạ, thưa Hầu Tước?"

"Ngài Hầu Tước..."

"Được rồi. Mọi người mau tản ra để bác sĩ kiểm tra Hầu Tước trước đi."

Bác sĩ tiến đến bắt mạch cho Hầu Tước Stan.

"Ngài Hầu Tước có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không ạ?"

"A...Ah"

"Hầu Tước bị sao vậy?"

Âm thanh xì xào của chư hầu lại vang lên. Bác sĩ mở miệng Hầu Tước ra kiểm tra.

"Bác sĩ, ông mau nói đi."

"Rốt cuộc có chuyện gì với Hầu Tước vậy?"

"Chuyện này..."

"Bác sĩ nói đi. Sẽ không trách tội ông."

Taylor lên tiếng, bác sĩ chần chờ một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi đã kiểm tra rất kỹ. Kết quả cho thấy Hầu Tước rất bình thường nhưng không hiểu sao Hầu Tước lại không nói được...Kể cả di chuyển cũng không được...Như thể, như thể bị liệt toàn thân. Dù không có dấu hiệu bị trúng độc hay thương tích ngoài thân."

"Ông làm bác sĩ kiểu gì thế hả? Vậy mà nói bình thường?!"

"Đồ lang băm! Mau đuổi lão ta đi."

Taylor nhíu mày, anh đập mạnh tay lên tay vịn xe lăn.

"Im lặng!"

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Hầu Tước Stan.

"Mau gọi thêm bác sĩ đến kiểm tra cho Hầu Tước."

Người hầu liền chạy đi. Nhưng kể cả cho bác sĩ khác đến kiểm tra thì vẫn cho một đáp án như vậy.

"Hầu Tước..."

"Ngài ấy như vầy thì không đủ sức khỏe để làm việc đâu."

'Các ngươi! Các ngươi!'

Hầu Tước nhìn những gương mặt trước mắt. Ông nghiến răng. Đôi mắt trừng trừng nhìn các chư hầu khiến bọn họ ngoảnh mặt đi nơi khác.

"A...Uugh..."

"Hầu Tước yên tâm nghỉ dưỡng đi ạ. Công việc của ngài, tôi tạm thời sẽ tiếp quản với tư cách là Hầu Tước Stan đời kế tiếp."

Taylor nhấn mạnh những chữ cuối khiến các chư hầu không vui nhưng ngoài mặt vẫn cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Các vị, tôi muốn có thời gian nói chuyện riêng với Hầu Tước. Cảm phiền các vị ra ngoài được chứ."

"Vâng. Vậy chúng tôi xin phép rời đi trước."

"Mong Hầu Tước sớm khỏe lại. Tôi xin phép rời đi."

Sau khi các chư hầu và người hầu rời đi hết. Taylor mới tiến lại gần Hầu Tước.

"Tôi đã bắt được thủ phạm của vụ tấn công ngày hôm qua rồi."

'Vậy quả trứng vẫn còn?'

Hầu Tước thở ra một hơi, nhưng những câu tiếp theo khiến Hầu Tước tức giận đến xanh mặt.

"Thủ phạm là những tên sát thủ đã cố gắng ám sát con và một vài kỵ sĩ đã thông đồng với nhau. Trùng hợp thay tất cả đều là người của ngài Hầu Tước. Tuy đã bắt được vài tên nhưng hình như vẫn còn vài tên đang ẩn nấp."

"Thế nên con xin phép dùng quyền lực của ngài để loại bỏ những người con nghi ngờ. Mặc dù hầu hết những kẻ đó đều là người dưới trường ngài, nhưng ngài hiểu mà, phải không?"

"Con đã bịt miệng những kẻ biết về hầm chứa kho báu rồi. Tổn thất rất nhiều, mặc dù trong số đó có những tài sản không nằm trong sổ sách của bộ phận tài chính? Thế nên con đã tạm thu những tài sản đó."

Taylor nhìn khuôn mặt tức giận của Hầu Tước. Ông trợn tròn mắt nhìn Taylor.

"Nhưng theo lời những kỵ sĩ đã theo ngài ngày hôm đó, ngài đã đi tìm một cái rương màu đen nhỉ? Tôi đã tìm thấy cái rương..."

Hầu Tước nhớ lại tối hôm đó.

'Quả trứng!'

"...Tiếc là bên trong hoàn toàn trống rỗng."

'Trống rỗng...Sao có thể!..Quả trứng rồng...'

Hầu Tước Stan ngất đi vì xúc động mạnh. Taylor chỉ nhìn liếc qua rồi lẳng lặng đi ra ngoài.]

"Hahahaha...Đau bụng quá! Hahaha. Hầu Tước là bị cậu làm cho tức đến mức ngất xỉu rồi."

"Cậu cười nhỏ lại chút. Đừng để người khác thấy cậu."

"Rồi rồi. Cơ mà buồn cười quá. Nhưng mà Hầu Tước bị như vậy là do lời nguyền của mình, hiệu quả không kéo dài được lâu đâu."

"Bao lâu?"

"Tầm một tháng. Nếu không bị linh mục của thần Mặt Trời phát hiện."

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu. Nguyền nhiều lời nguyền lên nhiều người như vậy cùng lúc chắc cậu mệt lắm."

"Không có gì. bạn bè với nhau cả, cảm ơn gì chứ. Cậu bao mình một chầu là được."

"Được. Cậu muốn ăn gì? Có tiền bất chính của Hầu Tước từ thế giới ngầm, cậu cứ ăn thỏa thích."

"Là cậu nói đó nha. Rủ thêm Cale với ông Ron nữa đi!"

"Được. Chờ mình giải quyết hết mớ hỗn độn này rồi chúng ta cùng làm một bữa hoành tráng luôn."

"Một lời đã định."


"Thiếu gia Cale, ngài thức dậy sớm.."

"Do ta muốn ngắm bình minh thôi."

Cale đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong tay còn đang ôm quả trứng rồng đen.

"Không ai muốn ngắm bình minh lại thức dậy chờ sẵn từ 3 giờ sáng. Chỉ có người nào đó ba giờ sáng đi viếng mộ rồi quay lại sau một tiếng lại giả vờ ngắm bình minh."

".........."

'Bị phát hiện mất rồi.'

"Được rồi, đừng cằn nhằn vấn đề này nữa. Ông biết rõ vậy thì chắc cả đêm qua ông không ngủ rồi. Ông không có quyền trách ta đâu?"

Cale vừa nhún vai vừa nói vậy. Cậu đặt quả trứng về lại ổ của nó rồi bước lại gần cửa.

"Mà ông đến tìm ta sớm thế này là nghĩ thông suốt rồi sao?"

"Vâng."

"Quyết định vội vàng nhỉ?"

"Không hẳn. Tôi chỉ đơn giản là không muốn chạy trốn nữa."

'Lựa chọn của Ron vẫn không thay đổi sao...'

"Là vậy à. Beacrox biết sao?"

Ron nở một nụ cười mỉm.

"Không. Thằng nhóc bám theo vì lo lắng lão già này thôi."

Cale mở cửa ra, giọng Cale vang trên hành lang trống không một bóng người.

"Anh nghe rồi phải không? Vào đi, beacrox."

Bóng dáng Beacrox xuất hiện trong tầm mắt Cale. Khuôn mặt của anh vẫn còn bàng hoàng.

"Cha, chuyện này là sao? Hai người đang nói về điều gì vậy? Sao cha lại-"

"Nhỏ giọng lại đi, Beacrox."

Beacrox lập tức im lặng. Đôi mắt anh đầy sự bối rối và thắc mắc. Beacrox nhìn qua lại giữa Ron và Cale một lúc rồi ánh mắt anh đột ngột nhìn chằm chằm vào quả trứng trong ổ.

"Đứa trẻ đó chỉ bị vương mùi của Arm thôi chứ không có liên quan gì tới bọn chúng đâu."

"Hả?" Beacrox nhìn Cale rồi quay qua nhìn Ron.

"Không cần nhìn Ron bằng ánh mắt đó đâu. Tôi biết về Arm nhiều hơn những gì anh và Ron biết đấy."

Beacrox quay qua nhìn Ron. Ron gật đầu, Beacrox vẫn chưa thể tin lời Cale nói.

"Không thể nào...Thiếu gia Cale chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi..."

"Beacrox-"

"Ron, không sao đâu."

Cale quay qua nhìn vào quả trứng. Rồi quay sang hỏi Beacrox một câu lạc đề.

"Anh nghĩ đây là trứng của thứ gì? Tuy chưa nhìn thấy lần nào thì anh cũng có thể nhận ra đúng không?"

Beacrox gật đầu.

"...Là một quả trứng rồng"

"Đúng. Quả trứng này khi nở, một con rồng non sẽ ra đời."

Cale tiến tới chỉnh lại ổ để quả trứng không rớt ra bên ngoài. Beacrox chỉ im lặng nhìn Cale.

"Một con rồng thì dù cho có còn nhỏ đi nữa nó vẫn là sự tồn tại vĩ đại nhất trên thế giới này. Không phải sao?"

"...Vâng, đúng là vậy."

'...Thật sai lầm.'

"Việc đánh giá người khác dựa trên độ tuổi sẽ khiến anh có những phán đoán sai lệch. Hãy nhớ kỹ điều này."

'Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn.'

Beacrox nhìn về hình bóng thấp hơn anh 1 mét đi ra khỏi phòng.

'Thiếu gia Cale đã thay đổi. Nhưng từ khi nào?'

"Ron, phiền ông giải thích mọi chuyện với Beacrox đi. Quyết định của ông cũng sẽ gây ảnh hưởng tới Beacrox, anh ấy có quyền được biết mọi chuyện. Nếu nói xong thì đến thư phòng của ta."

"Tôi hiểu rồi."

Cale chừa không gian lại cho cặp cha con Molan rồi một mình đi tới thư phòng riêng của mình. Cale đi xuống căn phòng bí mật bằng lối đi ẩn sau kệ sách. Cale tiến tới bàn tài liệu, tìm từ trong đó một vài thứ rồi quay trở lên.

'Beacrox sẽ không dễ dàng tin tưởng mình dù đã nghe Ron giải thích đâu.'

Cale quay trở lại thư phòng, đẩy kệ sách về vị trí cũ rồi ngồi chờ Ron và Beacrox.

Cậu lấy một quyển sách ngồi đọc giết thời gian.

.........................................

'Đã hơn hai tiếng.'

Cale nhìn vào đồng hồ trong thư phòng, đồng hồ đang chỉ 6:24

'Giờ này chắc người hầu đều đã thức dậy làm việc cả rồi. Chắc Ron và Beacrox cũng bận chuẩn bị bữa sáng cho những người khác rồi. Dù sao Beacrox cũng cần thời gian tiếp nhận thông tin.'

"Thôi vậy, trước tiên đi thăm Billos rồi ghé qua chỗ Taylor luôn.."

Cale lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn ra mặc lên người rồi đi ra ngoài bằng cửa sổ. Trước khi đi, Cale đã để lại tờ giấy nhắn cho Ron.

'Mình chỉ đưa chìa khóa cho mỗi mình Ron nên chắc không sao.'

Nhưng điều Cale không ngờ tới là người đọc được tờ giấy nhắn đầu tiên không phải Ron.

================================

UwU   T.T

Sầu quá đi, hôm nay t thi giữa kỳ TD rớt rùi!!!

Huhu, cô kêu ném 5/10 trái là đậu tui ném đc có 2 trái.  May mà vẫn còn cuối kỳ để ráng gỡ

(T.T) Tuần sau t còn thi giữa kỳ ĐSTT nữa. Sầu

Mn đọc truyện vui vẻ và ráng thi tốt nha. Đừng như t để rớt TD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com