matcha latte .-.
7.43 a.m.
' rầm '
" may quá, vẫn kịp " thả beanie xuống ghế, tôi chống vội hai tay lên mặt bàn, điều hòa lại nhịp thở, quay sang nhìn cậu nhóc đồng nghiệp đang lườm tôi chằm chặp
" seo changbin ! anh không thể nhẹ nhàng chút à ? " - hwang hyunjin gắt gỏng
" kệ anh mày " tôi chống chế " -- à này, nhóc mang thức ăn cho mèo không ? " bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật lương thiện
" ông bị dở à ? đi làm thì mang thức ăn mèo để nốc chắc ? " - hyunjin muốn phát điên với ông anh này mất
tôi đưa tay cốc mạnh vào trán nó " ăn nói cho cẩn thận vào nhóc "
" có mang " - nó ôm trán đau đớn. ủa rồi vừa nãy mày bảo ai bị dở ?
tôi đặt beanie xuống sàn, đổ ra một ít thức ăn mèo. lập tức, cục bông nhị thể lao vào ngấu nghiến ngon lành
' matcha ? ' thức ăn mèo cũng có vị này...
một buổi sáng bát nháo chốn văn phòng trôi qua.
à khoan, tại sao công ty tôi lại cho mang thú cưng vào á ? tại tôi thích
-----;;v;;------
5.16 p.m.
tôi thu dọn đồ đạc rồi ôm beanie chuẩn bị về nhà. hôm nay thời tiết tốt thật, chút nắng ban chiều nhẹ chiếu lên con đường phủ đầy lá phong đỏ rực. tôi lại vu vơ nghĩ lại lúc buổi sáng, cậu thiếu niên đó có chút quen quen..
tôi lại vô tình rảo bước tới hiệu sách nọ. vừa mới bước vào, mèo nhỏ của tôi đã hiếu động vọt ra khỏi vòng tay, chạy tới dụi dụi bên người thiếu niên ấy. lạ nhỉ ? con mèo này không thân thiện tới vậy đâu..
" aa..xin chào. mày tên gì vậy ? " sở thích của cậu này lạ nhỉ, lại thích đi nói chuyện với mèo
" là beanie sao ? oaaaa dễ thương ghê " cậu ta nhìn thấy cái vòng cổ có khắc tên trên cổ nó rồi reo lên đầy thích thú. đáng yêu thật.
"ế ? đi lạc sao ? chủ của mày đâu rồi ? " thôi nào cậu trai ngoại quốc. cậu đang làm tôi sắp ngạt thở đấy. sao lại có người ngốc như vậy nhỉ..
" beanie, lại đây " may sao, con mèo mất nết đã chịu chạy về phía tôi. không tôi muối mặt chết mất
" anh là chủ của beanie ? " ừ chứ cậu nghĩ là ai ?
" ừm "
" chú mèo dễ thương lắm " cậu ta vừa nói vừa cười nhẹ, câu lên khóe miệng chúm chím
"..." tôi chết rồi
...
bầu không khí có vẻ ngượng ngùng dần lên, tôi chủ động mở lời trước
" khụ...tôi đi đọc sách "
" v-vâng..."cậu ta lúng túng trả lời, tai đỏ bừng kìa
...
bẵng đi một lúc , tôi đưa tay lên xem giờ. 6.45 p.m. vậy là còn năm phút. liếc mắt qua nhìn qua quầy cho thuê sách, thấy cậu ta đang loay hoay với cốc cafe, trên những ngón tay trắng ngần còn vương lại vết bột xanh xanh. còn con beanie sao nay ngoan ngoãn lắm, ngồi yên trên bàn vờn mấy cục len nhìn cậu ta chăm chú. tôi tiến đến bên bàn, ra là cậu ta đang pha matcha latte, nhưng mà hình như không chuyên cho lắm. tôi liền giúp cậu ta khuấy đều lớp bột matcha ở trên. ờm..hơi quái gở, cơ mà tôi vừa được đường đường chính chính nắm tay cậu ấy đấy. lúc đầu cũng hơi giật mình, rồi cậu ta cũng để yên tay cho tôi 'nắm'. xong, lớp bột đã mềm mịn hẳn rồi..cậu ta vội buông tay ra, mặt đỏ bừng, lắp bắp
" c-cảm ơn anh n-nhiều.."
" không có gì. cậu thích latte sao ? tên của hiệu sách cũng là latte "
" ừm...tôi thích vị của nó. hơn nữa nó còn hỗ trợ giảm hấp thụ chất béo " giảm chất béo ? cậu gầy đến nỗi gió thổi còn bay đi đấy
" à. tôi biết tên của cậu được không ? tôi là seo changbin "
" lee felix " đúng nhé. cậu ta là người ngoại quốc.
" cậu là học sinh ư ? "
" không. đã 23 tuổi rồi " cái gì ? kém tôi một tuổi thôi á ? có chúa mới tin
" vậy cậu kém tôi một tuổi rồi "
" ahh "
"tới giờ đóng cửa rồi, tôi không làm phiền cậu nữa. tạm biệt" nói rồi tôi đưa tay khều con beanie đang nằm lười biếng trên bàn. xách về.
" tạm biệt " giọng nói cậu nhẹ nhàng vang lên sau khi tôi quay bước rời đi.
seo changbin hyung tuyệt thật !
---------;;v;;--------
6.12 p.m.
lững thững đi bộ về nhà, tôi khẽ vuốt ve bộ lông của beanie, hỏi :
" này, cậu ta dễ thương đúng chứ ? ý tao là felix ấy"
" meo "
tôi bật cười. mình bị nhiễm bệnh của cậu ta từ lúc nào thế nhỉ...
" meoooo.." beanie dụi dụi vào tay áo tôi. cố tình gây sự chú ý. tôi ngước mắt lên nhìn. có gì đâu ? chỉ là cửa tiệm hoa ở gần nhà tôi thôi. cơ mà gì ?? ai kia ?
lee felix ? cậu ta ư. chắc tới đây mua hoa. tôi cũng để ý thấy chậu hoa bồ công anh be bé ở góc bàn của cậu ta rồi. dễ thương thật đấy.
thế là bất đắc dĩ tôi đứng ở ven đường, dựa người vào cột điện. ngắm lee felix
6.22 p.m.
cậu ta đi về rồi. tôi cũng về thôi
------;;v;;------
lee felix bâng quơ cầm chậu hoa oải hương mới mua, mắt mơ màng nhìn về phía trước. là nghĩ tới seo changbin. cậu nhớ đến khi anh ta cầm tay mình. lòng bàn tay to ấm áp bao bọc lấy mấy ngón tay nhỏ bé của cậu. lại đỏ mặt rồi. cậu cảm thấy da mặt mình thật mỏng quá đi.
có hai con người rảo bước trên con đường cuối thu..nghĩ về nhau..
'meow'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com