7.
Tôi nắm thóp được anh rồi nhé, đồ yêu tinh!
Bạn biết không, lũ nam sinh bây giờ thực sự rất ghê gớm, không phải kiểu dữ dằn như tụi con gái đâu, cái trò cũ rích từ bao lâu nay rồi, chúng biết hấp tấp không phải cách, và giờ chúng chuộng kiểu gian xảo hơn.
"Bánh cá nhé, chờ đó, tôi sẽ đi mua cho anh. Nhưng tiệm bánh cá của ông chủ Moon cách đây kháaaa xa, trời lạnh sẽ khiến anh bị cảm. Vì vậy, anh hãy làm ơn ngồi yên ở đây, ngay trên chiếc ghế này và chờ tôi mang bánh cá về cho anh!"
Lee Felix trịnh trọng tuyên bố như một vị hoàng tử chuẩn bị lâm trận, đương nhiên cũng không tránh khỏi bối rối vì lần đầu nói dối một cách trắng trợn thế này, mắt cậu bé đảo láo liên, và mồ hôi lạnh thì đổ đầy bàn tay. Lấy lại tinh thần bằng một cái nhún vai, Felix dậm chân bước ra ngoài.
"Này đầu vàng khè..."
"Không, Changbin, đừng lo về chuyện tiền bạc! Bánh gạo đã được thanh toán. Dù anh ngồi ở đây cả thế kỷ đi chăng nữa thì họ cũng không tính thêm tiền đâu. Con người đúng là thực dụng khi làm ra một đống chuyện xấu xa chỉ vì tiền, đó là vì sao anh lo lắng tới vậy phải không?" Felix hít sâu một hơi, "Đừng hoảng, chờ tôi là được"
"Ví tiền của cậu"
"..."
Đần độn, đừng tự đào hố chôn mình chứ Lee Yongbok!
"Xém quên, tại tôi cũng khá mong chờ vào món bánh cá này. Thực sự bánh của tiệm ông chủ Moon tuyệt vời nhất quả đất luôn...hơ hơ.."
Felix cười giả lả, bàn tay bé xíu vơ vội chiếc vì tiền đặt trên bàn đầy thô lỗ rồi nhét vào túi, ngó quanh xem mình còn để quên thứ gì không trước khi quay người đi.
Changbin cảm thấy cậu nhóc có gì đó thật kỳ, nhưng anh không biết kỳ ở đâu, vụ tư duy loài người này coi bộ cần phải được nhìn nhận lại rồi. Vốn không thích suy nghĩ nhiều, anh chàng Tử Thần lại chăm chú vào món bánh gạo nóng hổi trên bàn. Hừm, ngon tuyệt cú mèo!
"Nhớ ngồi yên ở đó!" Felix bất thình lình hét toáng lên từ phía sau tấm bạt cũ kỹ của tiệm bánh gạo. Chết tiệt, anh nghĩ là anh làm rơi một miếng chả cá ngon lành rồi. Cái thứ giọng trầm đặc sệt đáng nguyền rủa đó của cậu!
Felix yên tâm sau khi thành công đàn áp tinh thần gã trai ngu ngơ đến từ Địa Ngục, thích chí leo lên chiếc xe đạp bị dựng bừa bãi cạnh cầu phóng đi. Cậu guồng chân nhanh thật nhanh, như thể Changbin đang ở ngay đằng sau bám đuổi cậu. Liệu anh ta có không nhỉ? Felix chột dạ, quay ra đằng sau xem xét và xém chút thì gây tai nạn vì tay lái nghiệp dư của mình.
"Mình quá đa nghi thôi. Tên điên đó xuất hiện trong đầu mình mỗi phút giây"
Haha, hắn ta thật là một đồ cả tin, tiệm bánh cá của ông chủ Moon ở nơi xa lắc nào ai mà biết, đó chỉ là cái tên mà Yang Jeongin ngày ngày cảm thán với Kim Seungmin qua điện thoại thôi! Lũ nhóc mất cả tiếng để lảm nhảm về món đó. Dám cá nếu anh là con người thì anh cũng phát điên vì mấy thứ đồ ăn tầm thường đó thôi. Nhưng mà đừng kêu tôi dẫn đi ăn nhé, tôi đâu biết đếch gì mấy vụ lang thang đó đâu, kêu Jeongin đi kìa.
À mà tôi cũng muốn đi cùng nữa...
"Vậy là mình độc thoại nãy giờ đó hả?" Lee Felix rong ruổi trên xe đạp, thản nhiên để gió lùa vào khoang mũi, đến nỗi cậu đã hắt xì cả thảy chín cái và đầu óc quay cuồng như thể đã nốc cả một vại bia.
"Bỏ lại anh ta ở đó có phải quyết định đúng đắn không?"
"Liệu mình có...hắt xì! vô lương tâm quá k-không?"
Cùng lúc đó, chàng Tử Thần đã no nê với một bữa bánh gạo thịnh soạn, thực ra cũng không hẳn, có thứ gì đó cứ lảng vảng trong đầu hắn, một cách day dứt? Nhưng lúc đó hắn đã không để tâm tới, vì bánh gạo thiệt sự ngon quá xá. Hắn quyết định rằng sẽ xem xét xung quanh một chút, 'Mình sẽ phải ở đây một thời gian dài, nên làm quen trước đã' hắn thiết nghĩ rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi từ từ bước ra ngoài.
Thời tiết ở Seoul thật sự rất lạnh, hắn xoa mũi vài cái rồi kéo cao khoá áo, và rồi cái khoảnh khắc hắn ngẩng cao cổ để tránh cho cái khoá kim loại lạnh lẽo chạm vào cổ mình, rồi...
"Tiệm bánh cá Moon HanSeok"
....
"Hắt xìii! hình như mình quên mất anh ta là một Tử Thần.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com