Chương 6:Bữa tối full đồ luộc của Dương
Mẹ Vy đi công tác ba ngày. Vy thì vốn chỉ quen với mì gói và trứng luộc, không nghĩ có ngày phải tiếp tế cho một thằng con trai vừa mới... đánh nhau về.
Khánh Dương ngồi phịch xuống ghế sofa, chân duỗi ra, đầu tựa vào lưng ghế như một ông hoàng vừa trở về từ chiến trường.
"Cậu có đá lạnh không? Đắp mặt tý, không mai lũ lớp mình tưởng tôi thẩm mỹ hỏng thì khổ." - Dương cười-như-không-cười, miệng méo xệch.
Nhỏ lật đật đi lấy túi đá, nhưng tay vẫn không quên hỏi:
"Sao mày biết hôm nay tao đi đường khác?"
"Rảnh nên hộ tống bạn Chanh bàn bên thôi." - Cậu nói tỉnh bơ.
Vy khựng lại.
Tim cô nhói một cái nhẹ. Không rõ là giận hay xúc động.
"Khùng!" - cô nạt. "Tôi không cần cậu làm anh hùng. Có não thì dùng đi. Đánh xong giờ ngồi đây bắt người ta đi lấy đá, lấy thuốc, nấu cơm cho ăn? Mơ à?"
Khánh Dương cười khì:
"Ừ. Mơ từ năm lớp 10 rồi."
Nhỏ lườm cậu như muốn xuyên thủng mặt cậu, nhưng... không biết phải đáp lại sao.
Buổi tối trôi qua lặng lẽ. Hạ Vy luộc trứng, luộc cả rau, và đun cháo bằng... nước lạnh. Khánh Dương nhìn tô cháo nhợt nhạt đặt trước mặt, mặt nó buồn còn hơn lúc bị đấm.
"Này... đây là cháo hả?" - cậu rụt rè hỏi.
"Không thì là gì? Đã nấu được vậy là giỏi rồi đấy!"
Cậu cười cười:
"Mai Chủ nhật để tớ qua nấu cho cậu ăn nhé?"
"Không cần." - Vy đáp cộc lốc.
"Ừ, nhưng tôi vẫn qua." - cậu vẫn cười.
Cô quay mặt đi, giấu nhẹm khóe môi đang cong lên.
...
Sáng Chủ nhật, đúng 9 giờ, chuông cửa nhà Vy vang lên.
Cô còn đang ngủ thì đã nghe tiếng gọi:
"Vy ơi mở cửa,nắng chết mất!"
Nhỏ lết ra, tóc tai bù xù, mắt nửa nhắm nửa mở. Mở cửa ra là thấy Khánh Dương với cái tay băng tạm, tay kia xách túi đồ ăn.
Cô đóng cửa cái rầm,để mặc cái tên kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Sau khi chỉnh trang lại đôi chút,Vy mới mở cửa.
''Vào nhà,lẹ lên''
Khi Dương đã vào,nhỏ ló đầu ngó quanh xem có ai không.
''Cậu làm gì như đi ăn trộm thế?'' - Dương cười cười.
"Lỡ có ai thấy thì sao,đề phòng cho chắc!"
Trong bếp, Khánh Dương ra tay nấu ăn như thể nó sinh ra để làm masterchef. Mùi cơm chiên trứng, canh rau dền và cá chiên.
Cô ngồi ghế, chống cằm nhìn nó lăng xăng.
"Này, sao lại biết nấu ăn giỏi vậy?" - Vy hỏi.
"Ở nhà một mình nhiều,chẳng lẽ húp mì tôm sống qua ngày hả?." - Cậu trả lời,không quay lại.
Ngồi không cũng chán,Vy lại mò vô bếp đòi phụ Dương.Cậu bất lực,đành đưa cho cô khoai tây để gọt vỏ.
Hạ Vy cũng rất tập trung,nhưng tiếc là "sai công thức sai luôn kết quả".Từ củ khoai tây mập,giờ đây-dưới bàn tay của Vy,nó trở thành hột mít.
Khánh Dương hết nhìn ''miếng" khoai tây trong tay Vy,lại ngẩng đầu nhìn Vy bằng đôi mắt ái ngại.
Và thế là,cô lại ngoan ngoãn quay trở lại ghế,đặt mông xuống.
Cô chống cằm ngồi nhìn bóng lưng Dương. Cái áo thun trắng dính chút nước bắn lên, tay cậu thoăn thoắt đảo nồi, đôi mắt chăm chú, khóe môi khẽ cong nhẹ như đang thầm hát theo bài nhạc bật nhỏ trong bếp. Một hình ảnh vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến lạ.
Bếp nhà Vy hôm nay không yên tĩnh như mọi khi. Nó ấm hơn, có tiếng xào nấu, tiếng dầu sôi, tiếng Dương lẩm bẩm "cho thêm chút muối", "ớt đâu rồi ta", rồi thi thoảng quay sang hỏi:
"Vy! Ăn cay được không?"
"Được!"
"Có rau ngò không?"
"Không biết. Cậu tự lục."
"Biết rồi, đừng hét."
Vy bật cười, cười chính cái cách hai người đang ở chung trong cùng một không gian, tự nhiên như một cặp vợ chồng son đang nấu bữa cơm đầu tiên ở nhà mới. Nghĩ tới đó, mặt cô nóng bừng.
"Ê, cười gì? Cà ri tớ chưa nêm mà cười kiểu đó là sao?" - Dương ngoái lại hỏi.
Vy hất mặt:
"Cười vì không ngờ có người đòi sang nhà người khác nấu rồi đuổi chủ nhà ra ghế ngồi như người ở bị giáng chức đó."
"Ờ, tại người ở này phá hơn giúp. Muốn nấu lại không biết làm. Muốn cắt cà rốt mà dao cầm còn không xong."
Khánh Dương miệng thì nói vậy. Nhưng ánh mắt đó không có chút giận, mà lấp lánh ý cười. Như thể... cậu quen với việc cô phá phách, quen luôn với chuyện cô thích chen vào mọi việc, dù chẳng giúp được gì.
"Cà ri sắp xong rồi. Cậu ăn xong thì rửa chén nha."
Vy lườm:
"Không. Cậu nấu thì cậu rửa."
"Vậy cậu đừng có ăn."
"Cậu dám?"
"Dám. Nhưng không nỡ."
Nụ cười đó của Dương làm trái tim Vy khựng lại một nhịp. Cô nhìn cậu, rồi quay lưng lại, che đi nụ cười bé xíu đang trốn ở khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com