Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Nắng và...cậu

Sáng thứ bảy,trời nắng nhẹ,gió mơn man thổi qua những tán cây.Sân thể dục đông nghịt học sinh,đứa thì uể oải,đứa thì càu nhàu,đưa thì tranh thủ chụp mấy tấm sống ảo với caption "sân trường mùa nắng".

Hạ Vy ngồi trên bậc thềm,lúi húi buộc dây giày,mặt cau có như ăn phải ớt.Mà đúng ra là cô chẳng vui vẻ gì cho cam.Người cứ mệt mệt,bụng thì đau âm ỉ khó chịu,đã thế còn phải lết xác đi học thể dục.

"Ê,buộc dây giày kiểu gì như cột bánh chưng thế?Vậy dễ vấp té lắm đấy."-Giọng ai đó vang lên bên tai.

Vy khỏi cần nhìn cũng biết,cái giọng vừa nghe chỉ muốn lấy vỏ sầu riêng chọi thủng cmn mặt-Vũ Khánh Dương.

Cô ngẩng đầu,thấy hắn đứng chống hông,tay cầm chai nước,còn mặt thì...cười ranh mãnh.

"Sáng sớm không lo khởi động đi,đứng đây soi mói ai thế?"

Dương khịt mũi,ngồi thụp xuống cạnh cô:

"Lo cho cậu thôi..té cái ai đỡ được?"

Vy nhếch mép-nụ cười thương hiệu của Bùi Tường Hạ Vy.

"Tôi tự đứng dậy.Ok?"

"Èo,chảnh chó quá nha..."-Dương nhìn cô buộc dây,bật cười:

"Đang tập gói bánh chưng hả?"

Vy quăng trái bơ rõ to vào Dương,chẳng thèm "combat" chi cho nó mệt người.

Thầy thể dục thổi còi tập hợp.Đến đoạn chia cặp,số phận thích trêu ngươi:

"Khánh Dương-Hạ Vy,một cặp!"

Vy ngỡ ngàng-ngơ ngác và bật ngửa.Đúng là...nghiệp quật nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

"Thầy...cho em được đổi bạn khác được không ạ?"

"Không!Ai đứng cạnh thì ghép đôi.Quy định rồi."

Dương hí hửng liếc Vy:

"Đấy,cậu hơi bị vinh hạnh khi được ghép đôi với Khánh Dương tớ nhé."

Vy lầm bầm:

"Vinh hạnh cái skibidi toilet:‑<"

Bài học hôm nay là chạy tiếp sức.Vy giành chạy trước,Dương đứng ở điểm tiếp gậy.Bình thường,Vy chạy cũng khá ổn,nhưng hôm nay...vừa chạy được vài mét,bụng cô lại quặn lên đau nhói.Cô khựng lại,tay ôm bụng,bước chân lảo đảo.

Dương thấy lạ.Từ chỗ đứng,cậu cau mày,ánh mắt lập tức dõi theo.

"Ơ,sao chạy kiểu gì...như con vịt bầu thế kia?"

Khi Vy đến gần,Dương nhận lấy gậy,ánh mắt nhanh như tia X lia xuống.Không khó để cậu nhận ra...bước chân của Vy hơi khép,dáng đi cũng gượng gạo.Cộng thêm cái cách cô vô thức đưa tây ôm bụng dưới...

Ơ...chẳng lẽ...

Dương chạy xong phần mình rồi quay về.Lúc này,Vy đã ngồi phịch xuống bậc thềm,mặt nhăn như khỉ ăn ớt,tay ôm bụng,ngẩng lên nhìn cậu với nụ cười méo mó và gượng gạo.

Dương không nói hì,lẳng lặng chạy vào nhà vệ sinh nam...lấy giấy,quấn mấy lớp rồi nhét vào túi.Xong,cậu vòng qua căn tin mua thêm chai nước ấm và gói socola nhỏ.

Quay lại,cậu chìa ra trước mặt Vy,giọng nhẹ nhàng:

"Nè,nước ấm với socola.Cầm lấy."

Vy ngẩng lên,tròn mắt:

"Ơ...gì...gì vậy?"

"Thì...ờm...chắc là cậu...đau lắm phải không?Cái này...tớ cho cậu."-Dương nói rất nhỏ,nghiêng đầu lại gần cô,mặt không nhây như mọi khi,thậm chí có chút gì đó...ngại ngùng.

Vy đỏ bừng mặt,suýt nghẹn:

"Cậu...sao...sao biết?"

Dương gãi đầu,cười ngại:

"Thì...nhìn biết.Hồi cấp 2 trường cũ tớ,đáp con gái cũng vậy.Đau bụng,mặt nhăn,dáng đi khác liền.Thêm nữa,hôm nay cậu cọc hơn bình thường."

Vy cầm chai nước.Tim đập loạn xạ,môi mấp máy mãi mới thốt ra câu:

"Cảm ơn."

Dương ngồi xuống bên cạnh,chống tay lên đầu gối,quay mặt sang chỗ khác.

"Ừa,bạn bè giúp đỡ nhau thôi.Đừng nghĩ lung tung."

Vy ôm chai nước,nhấp một ngụm,bụng vẫn âm ỉ đau nhưng trong lòng lại thấy...ấm áp lạ thường.Cô liếc qua,bắt gặp cái dáng Dương đang giả bộ nhìn trời nhìn đất,và nụ cười nhếch mép đầy lúng túng của cậu.

"Sao tự nhiên...thấy cậu ấy...không đáng ghét như mọi khi nhỉ?"

Cứ như vậy,sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười,còn hai bạn nhỏ thì...vẫn cứ tung hứng,CHANH CHUA GẶP ĐƯỜNG NGỌT,cái nhau chí chóe,nhưng lại vô thức kéo nhau lại gần hơn từng chút một.

...

Tác giả:Dương hơi bị"tinh tế " đó nhaa.Ủng hộ truyện của Từ nhaa.
Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com