Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three, dilemma

Một thời gian trước, khi trời chưa trở lạnh như bây giờ, nhưng lại hút gió. Jihoon vén tóc lên, cẩn thận cầm cốc cà phê giấy nóng hổi trên tay. Gió to thổi lộng cả mái tóc của anh, khiến anh cứ liên tục phải vén tóc sau tai, và cứ thế lặp lại mấy lần liên tiếp.

Ở ngoài công viên giờ không đông người lắm, chỉ loanh quanh những người lớn tuổi đi bộ quanh đó. Jihoon vắt chéo chân ở chiếc ghế gỗ dài, điềm tĩnh uống một ngụm cà phê của mình. Anh cứ ung dung, chẳng hề hấn chút gì khi có người từ từ đi tới và ngồi xuống bên cạnh anh. Người đó trông quen thuộc, chính xác hơn là đối với Jihoon thì người ấy không còn là người lạ nữa, mà là ước mơ của anh. Hắn cuốn chiếc khăn len tối màu quanh cổ, che đi chiếc mũi đỏ ửng của hắn đi.

Jihoon vẫn giữ im lặng, từ từ hạ cốc cà phê xuống khỏi đôi môi đỏ hồng của mình sau khi uống một ngụm nóng hổi. Người kia cũng vắt một chân lên đùi, nhưng tướng ngồi của hắn trông hống hách hơn là dáng vẻ lịch thiệp của Jihoon.

Hắn thì trông có vẻ đáng nghi hơn bất cứ ai. Hai tay hắn nhét gọn trong túi quần, tóc vuốt gọn ra đằng sau lộ chiếc trán cao. Đôi mắt thì sắc lẹm, cứ như luôn luôn chừng ra và lườm đến cháy mặt một ai đó.

Jihoon không hề nói câu gì cả. Và điều đó khiến lòng tự trọng của hắn bị nhàu nát.

"Ê." Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng trước. "Tôi biết anh đang nghĩ gì."

Lúc này Jihoon mới nở một nụ cười nhẹ, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy cốc cà phê của mình. Người kia sẽ không bao giờ đoán được trong đầu anh có những thứ gì khi anh cười như vậy cả. Không hề hiền dịu như bề ngoài của nó, mà là hãi hùng.

"Sao? Tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng muốn biết lắm chứ." Anh đáp, để đối phương lúng túng và cáu bẳn lên chút.

"Đừng có giả vờ. Anh biết tôi mà."

"Vậy sao?" Jihoon nghiêng đầu để quay qua nhìn hắn. "Đạt được thành tích đến hai lần, không phải là đáng ngưỡng mộ rồi ư?"

Hắn bặm môi, hai chân mày nhíu vào và giật giật khi nghe người kia nói. Cái cách mà Jihoon nói móc mỉa hắn, thật khiến hắn muốn chĩa dao vào mặt anh quá mà. Điều mà hắn không biết rằng, Jihoon có thể nói bất cứ thứ gì với giọng điệu nhẹ nhàng đó và thừa sức chọc tức hắn lên, để tạo ra một vụ án thứ ba.

"Cậu không nhớ sao? Hôm đó cậu đã trốn khỏi tôi ngay đi mà, Dino."

Nghe thấy vậy, Dino liền phản ứng ngay với anh, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm, và hàm răng thì nghiến vào kin kít.

"Nhớ. Nhớ rõ." Dino nhăn nhó, cố gắng kiềm chế lại cái thèm muốn được lao ra và cào nát mặt của người kia đi. "Tên khốn. Nếu không phải vì anh tự dưng xuất hiện thì tôi đã xong con mẹ nó việc rồi."

Jihoon chống tay lên cằm, cúi người thấp hơn nữa để nhìn khuôn mặt đang cố lảng tránh đi của Dino. Hắn dù mạnh miệng là vậy, nhưng bị nhìn đến thủng mặt bởi người này thì có đanh đá tới đâu cũng sẽ phải chịu thua và quay mặt đi thôi. Hắn thực sự không muốn phải đối diện với anh một chút nào. Nhưng, tất cả vì công việc thôi. Nói đúng hơn thì là mong muốn của bản thân.

"Tại sao nhỉ? Lúc đó tôi đến, cậu còn đang loay hoay mãi chưa xong việc cơ mà." Jihoon cười híp mắt vào. "Quần áo thì dính đầy máu, bụi bẩn, đầu tóc rối tung, bước đi khệnh khạng, nếu không có tôi đỡ thì cậu đã phải đem theo cái đầu sưng vù về nhà rồi."

"Vậy sao." Dino chậc lưỡi. "Đi chết đi."

Tính cách của Dino luôn vậy, luôn là một tên cáu bẳn vô cớ và hách dịch, chẳng thèm nghe lý lẽ của người khác mà dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề luôn. Không hề chấp nhận lời xin lỗi, chỉ cần biết người đó có lỗi thì sẽ không chần chừ ra tay. Hùng mạnh, khoẻ khoắn, dứt khoát, nhưng tiếc là những đức tính ấy đều không có kỷ luật và giới hạn chịu đựng. Với Dino, hắn chỉ muốn giết sạch mạng người đem lại cái hại của thân chủ mà thôi. Kể cả hắn cũng ngứa mắt nữa, thì việc ra tay đều là lẽ hiển nhiên đối với hắn.

Jihoon thì biết hết. Chẳng có cái gì về Dino mà anh không biết cả. Hơn nữa, anh biết để nhốt hắn trong cái lồng mà không cần đến nhiều sức lực như vậy. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ chẳng còn gì là vui nữa rồi; hơn nữa, anh còn có một mục tiêu cần quan tâm. Nếu không lợi dụng Dino để làm điều đó, thì anh sẽ phải vất vả hơn nhiều lần so với kế hoạch rồi.

"Muốn giết sạch đống người đó đúng không? Tôi có thể giúp."

Nghe từng lời thì thầm của đối phương, Dino dường như hiểu hơn chút về người đàn ông đáng sợ này.

Rằng anh không chỉ bí ẩn, mà còn cái gì đó kinh tởm hơn nữa về anh.

"Bằng cách đó thì cậu có thể yên tâm rằng Chan sẽ sống thoải mái hơn trước rồi."

Dino, một thực thể khác sống trong tâm trí của Chan, trồi lên sinh nở thành một thứ khác người ta gọi là "nhân cách" thứ hai trong người Chan từ hồi cậu còn bé, rất bé. Bé bỏng đến mức Dino cũng không nghĩ rằng chính mình sẽ chịu được những thứ đó nếu hắn sống ở một cơ thể thật của mình và với cuộc sống ấy. Sinh ra từ nhiều nỗi ám ảnh thuở thơ ấu, Dino đã luôn thề rằng phải ra sức bảo vệ cho Chan khỏi những mối nguy hại đang mon men tìm tới cậu.

Phải, nhiệm vụ những những nhân cách khác nhau là vậy mà. Ra sức bảo vệ thân chủ. Chỉ tiếc rằng cách nào chúng làm cũng đều đang dẫn thân chủ đến một con đường có ngõ cụt khác, vào nơi mà quay đầu nào cũng sẽ chết ngay tức khắc.

Và dạo gần đây thì Dino lại đang tự hủy hoại mục đích chính của mình. Hắn muốn bảo vệ Chan, vì quá thương cậu, nhưng lại dùng cái lòng thương xót đó vào sai thứ. Hắn bắt đầu ghi nhớ lại những người đã khiến thân chủ của mình đau đớn, liệt kê họ ra một danh sách và dần tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của họ. Và khi đã biết đủ thứ về người đó rồi, Dino chỉ cần tìm đến chỗ của họ và cắt con dao ngay cổ thôi.

Điều ấy đã tốn của hắn khá nhiều thời gian, và bây giờ đã có thể ra tay giết sạch họ rồi. Nhưng Jihoon không nghĩ đó là điều tốt. Anh cho rằng những gì hắn đang làm đều là thô thiển, vụng về và ngu dốt.

"Tiếp tục như trước đi và một ngày nào đó cậu sẽ khiến Chan phải ngồi tù, nếu có bị phát hiện ra." Jihoon nói, với tông giọng trầm mà khiến Dino phải dè chừng.

Không phải là hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Có chứ, hắn cũng đã cẩn thận lắm rồi chứ, nhưng bản năng cứ trỗi dậy lên khi sự hiện diện của các mục tiêu ấy khiến Dino hành động theo cảm tính. Thuần linh cảm. Thứ mà chẳng ai ngăn nổi, dù có tỉnh táo đến mấy.

Lời của Jihoon vững đến mức Dino không thể tìm ra vết nứt để bắt bẻ. Hắn không tin rằng anh nói có căn cứ, nhưng hắn không thể cãi ngược lại anh ta ở bất cứ chỗ nào cả. Lời nói chỉ ngắn gọn, tông giọng huyền bí trầm thấp, mà lại chứa hết những gì hắn cần biết để cảm thấy run sợ. Dino không sợ; đó chỉ là những gì hắn tự bảo mình như vậy, chứ cánh tay run lẩy bẩy đó không thể nào nói dối được.

"Hiểu chứ?" Jihoon lại tặng cho hắn một nụ cười, sau khi đã khiến hắn phải nghĩ quẩn suốt gần một phút yên lặng.

Dino nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rát của hắn, hai tay nắm chặt lấy túi quần của mình. Môi hắn run rẩy, muốn nói thứ gì đó mà lại không có nổi can đảm để buột miệng ra.

"Hiểu." Hắn gằn giọng. "Thế... phải làm sao giờ? Coi như tôi cầu xin anh đi."

Nói với cái giọng cao thượng đó là vậy, nhưng Jihoon biết hắn đang van nài anh thật. Qua lớp vỏ khó tính như vậy, thì bên trong là một chú chó đáng thương chỉ biết tìm tới sự giúp đỡ khác. Ít nhất thì hắn biết chấp nhận cái yếu của mình để tìm cứu trợ. Ít nhất thì hắn biết hạ giọng xuống để khiến anh ta hài lòng như vậy. Bây giờ, chỉ cần Jihoon muốn thì hắn sẽ phải quỳ xuống và ôm lấy chân anh như một chú chó trung thành rồi cầu xin anh một cách ngoan ngoãn nhất.

Jihoon nở nụ cười thật tươi, hai mắt híp lại trông thoả mãn tột độ, gõ cả năm ngón tay theo lượt trên má của mình khi anh cúi người xuống một chút. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó chịu của kia Dino, hài lòng khi bắt gặp được một vệt đỏ hồng xuất hiện trên má.

"Cầu xin sao?" Anh nhìn vào đôi mắt tránh đi của hắn. "Cầu xin nhiều hơn nữa đi, có thể tôi sẽ dễ dãi hơn chút cho cậu đấy."

Dino nhìn anh khó hiểu.

"Đùa thôi." Jihoon cười gạt nó đi. "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn là được rồi. Những gì cậu cần phải làm là nghe theo lời tôi, những gì tôi nói cậu đều phải nghe theo. Được chứ?"

Anh nghiêng đầu nhìn Dino, giọng anh thay đổi dần khi đưa ra một đề xuất tới người kia. Đương nhiên là chẳng dễ dàng gì rồi, nhưng ngoài người này ra thì hắn còn biết phải tìm tới ai nữa được cơ chứ.

Thế là hắn chỉ biết gật đầu. "Được."

Jihoon nở nụ cười thật tươi.

"Ngoan lắm."

Nhưng có vẻ như lời nói chỉ dừng lại được ở đó thôi. Không phải thoả thuận qua một hợp đồng hay bất cứ thứ gì, thì lời nói cũng chỉ là những con chữ thốt lên không có trách nhiệm. Trừ khi một bên phải đe doạ đến bên còn lại, thì người kia mới phải nghe theo và phục tùng đến khi nào chết thì thôi.

Lại là trong một con hẻm, nhưng lần này nó chỉ đứng sau một căn nhà bỏ hoang ở cuối phố. Có vẻ như một phòng khám bệnh, nhưng độ cũ kỹ cũng phải khiến nó trông như đã bị bỏ quên đến hơn chục năm rồi. Ngoài kia vẫn ầm ĩ nhiều người qua lại, bên trong đây chỉ còn một tiếng trái tim đang đập thình thịch, đứng bên cạnh một trái tim đã tạm ngưng hoạt động.

Dino quỳ xuống trước cái xác của người con trai kia, khuôn mặt vô hồn với hai con mắt nhìn vào vô định, không hồn. Tay hắn không dính máu; có chút tiến bộ, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Cảm giác như kế hoạch êm đềm đến mấy cũng đang nằm trên một giàn lửa cháy to dần.

"Tôi đã nói thế nào rồi nhỉ? Một con chó trung thành là một con chó được cưng nựng nhất mà nhỉ."

Tiếng cồm cộp của gót giày vang lên từ đầu ngõ. Lạ thay là Dino không còn ngạc nhiên vì giọng nói này nữa, mà chỉ thấy muốn trốn chạy khỏi nó đi thôi.

"Tôi không cần một con chó hư mà không biết nghe lời." Jihoon đút hai tay vào túi chiếc áo khoác dài của anh, chậm chân lại dần khi anh gần đến bóng dáng thấp bé kia của tên sát nhân. Hắn nuốt ực, trừng mắt nhìn anh và thầm đoán những khả năng mà anh có thể làm tới hắn.

Khác như những gì Dino nghĩ, Jihoon chỉ ngồi xuống bằng với tầm nhìn của hắn, đưa tay bóp lấy khuôn mặt của người kia và xoa xoa vào má hắn bằng những ngón tay thon dài. Tim hắn thì đập nhanh dần. Anh thì trở nên thân mật của hắn hơn, nhưng với lực bóp mạnh như vậy thì hắn không nghĩ giống như vậy.

"Chú chó của tôi không biết nghe lời sao? Hay là biết nhưng lại chống đối tôi vậy?"

Dino nhăn mày, nhìn anh bằng đôi mắt cứ mang vẻ hận thù.

"Không..." Thế nhưng những gì hắn nói ra chỉ là lời mà một đứa trẻ bị mắng sẽ nói.

Jihoon hài lòng mỉm cười. "Tốt. Vì tôi muốn cậu phải dựa vào tôi ngay từ lúc này, tìm tới tôi khi cậu cần giúp đỡ. Coi như hôm nay cậu mắc một chút sai lầm đi, không sao, tôi sẽ xử lý cho. Nhưng nếu còn lần sau nữa, thì hãy cầu mong với Chúa rằng thứ cuối cùng cậu nhìn thấy không phải là mặt tôi đi."

Dino nghiến răng. Hắn không muốn phải chết khi chưa hoàn thành mục tiêu.

"Vâng..." Hắn nói, giọng nghẹn lại.

....

Chan cảm thấy mình không đứng vững nổi nữa. Khuôn mặt này, cậu nhớ nó. Min Wooyoung đây mà. Tên khốn nổi tiếng nhất khối đây mà. Một thời gian dài cậu ta từng tham lam muốn có tất cả các nữ sinh ở trường và lấy cái to đè bẹp cái bé mà đây. Cậu chỉ không ngờ cậu ta lại là người có cái kết thảm như thế này, nằm gọn ở một góc của chiếc hẻm tối tăm và bị xuyên thủng bởi ba chiếc cọc sắt dính đầy máu.

Mặt của Chan tái mét lại. Cậu muốn nôn quá. Đầu cậu xoay mòng mòng, và thị lực thì mờ mịt dần. Tai cậu ù đi nhiều hơn. Nhưng nếu cậu cũng yếu đuối như vậy thì sẽ không còn ai đủ tỉnh táo để giải quyết chuyện này nữa. Cô bạn Jiyeon chỉ biết đứng ở một bên, quay mặt đi và cố trấn an bản thân lại. Mặt cô xanh lại vì sợ, mồ hôi lẫn vào cả nước mắt khiến cô mãi chẳng thể bình tĩnh lại nổi, cứ liên tục ôm đầu vào và tự bảo vệ mình khỏi những suy nghĩ dại dột.

Chan chỉ không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, và nó có liên quan gì tới cậu nữa.

"N-Này..." Jiyeon nói với giọng run yếu. "Tớ... Tớ biết là sai khi tớ nhắc đến cậu ta, nhưng không ngờ rằng nó sẽ phải thành ra như này..."

Cô quay ra nhìn Chan, đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt mà khiến cậu phải bước nhanh tới bên cô và giúp cô bình tĩnh lại.

"Tớ xin lỗi. Giờ thì mình kéo cậu ta vào đâu đó được không?" Jiyeon ngước lên nhìn Chan, nói khẽ mà khiến cậu ngỡ ngàng vì thái độ của cô. Cứ như đây không phải lần đầu cô thấy một xác chết ngay trước mắt trần.

Nhưng biết làm sao được nữa, cậu chỉ biết ậm ừ gật đầu, và đợi cho Jiyeon hồi phục lại tinh thần để cùng bước ra đối mặt với cái xác.

Chan choàng tay của Wooyoung lên vai mình, để Jiyeon làm điều tương tự với bên kia, và rồi cả hai cùng nhau vác cái xác này vào trong căn nhà bỏ hoang kia. Họ ném cậu ta xuống một chiếc bàn, hì hục bẻ chân tay của cái xác đó ra để khiến cậu ta nằm thẳng ra trên bàn.

Chan vẫn không thể hết bàng hoàng khỏi những gì đang xảy ra. Ừ thì, đây không phải lần đầu cậu thấy có người chết mà mình phải liên quan tới việc đó được, nhưng cậu không ngờ rằng Jiyeon lại có phản ứng không khác gì cậu. Cô chỉ gạt nước mắt đi, và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thể cô chỉ sốc nhẹ vì chuyện này đang xảy ra. Như thể cô là nhân tố gì đó liên quan đến vụ này rất lớn.

"Wooyoung..." Jiyeon lại thì thầm, giọng cô lạc đi. "Cậu ta có vợ rồi. Có con nữa."

Nghe đến đấy Chan bàng hoàng đến khô họng, không thể nói được gì cả. Không phải như thế này tức là đang tước đi một gia đình ấm cúng sao? Cậu chỉ nghĩ đến khả năng mình liên quan tới vụ này thì cũng phải có liên quan đến cái chết của cậu ta, và điều ấy khiến Chan bồn chồn và sợ sệt mãi không thôi.

"Vợ con sao?" Chan khẽ hỏi với giọng run run. Cậu nhận được cái gật đầu của Jiyeon. Cô sụt sịt, quệt ngay nước mắt đi.

"Tớ biết tớ không nên nói gì cả, tớ cũng không nên nhắc tới cậu ta nữa..." Giọng của Jiyeon lại vỡ oà. "Tớ chỉ... Wooyoung, cậu ta đều từng là người khiến chúng ta đau khổ. Tớ ghét Wooyoung lắm, nhưng... tớ chỉ không nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này."

Chăm chú nghe từng câu chữ run rẩy một của cô bạn đứng thu mình lại ở bên, Chan cảm giác như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất to lớn. Cứ như cậu và Jiyeon đã cùng nhau làm thứ gì đó, nhưng cậu không nhớ chút gì về chuyện ấy cả. Nó chưa từng tồn tại trong trí nhớ của cậu, có cố nhớ lại thì nó cũng chỉ là một mảnh rỗng tuếch.

"Jiyeon này..." Chan khẽ nói, giọng run run với bàn tay ngứa ngáy chạy khắp cả cánh tay. "Xin lỗi nhiều, nhưng... tớ thật ra chẳng nhớ gì cả. Tớ không nhớ vì sao cậu và tớ lại ở đây, cả Wooyoung, tất cả..."

Cậu muốn nói từ lâu rồi, nhưng cái cách Jiyeon liên tục khủng hoảng rồi lại tự an ủi bản thân khiến cậu sợ rằng nếu như cậu có là cái cò để Jiyeon kéo và tự bắn vào đầu mình một viên đạn. May thay, Jiyeon không hề hoảng loạn và điên tiết lên khi Chan trông có vẻ như mất trí nhớ, mà chỉ từ từ thở từ từ để lấy lại bình thường và rồi nắm lấy bàn tay của cậu.

"Cậu thực sự không nhớ sao?" Jiyeon hỏi, chỉ để chắc chắn lại vì cô thật lòng nghĩ rằng Chan tỏ ra như vậy là do cú sốc quá lớn khiến cậu mất trí.

Chan gật đầu để cô bắt đầu nói. "Chuyện là... Tớ nói nhỏ và ngắn gọn thôi. Vài ngày trước, cậu gọi cho tớ dế nói chuyện riêng. Lúc ấy tớ có nhắc đến Wooyoung, và cậu trầm ngâm một lúc. Đến lúc mình gặp lại lần nữa, thì... tớ đã thấy mình cầm giúp cậu chiếc búa rồi. Wooyoung thì... cậu biết đấy."

Giọng của Jiyeon yếu dần, không vững và còn lệch nhịp với hơi thở gấp gáp của cô nữa. Chan thì chẳng đứng yên ngồi ổn, lòng cứ lạo xạo sốt ruột chẳng biết tình hình bây giờ là cái gì.

"Nhưng tớ đã quá sợ hãi nên bỏ chạy đi mất. Tớ thấy tội lỗi lắm khi bỏ lại cậu một mình ở đây, nên đã vội gọi lại cho cậu. Tớ biết là... mình đã gợi lại chuyện này, nhưng tớ không nghĩ chuyện sẽ đi xa như vậy và Wooyoung có kết cục như vậy."

Cổ họng của Chan khô rát, và cậu không thể nói hết những điều muốn tuôn ra.

"Vậy... đã có chuyện gì, cụ thể đã xảy ra?"

Jiyeon nhìn lên cậu với đôi mắt ứa nước lần nữa, mũi cô đỏ ửng vì cảm giác cay cay ở sống mũi, muốn trào trực nước mắt.

"Chúng mình... đã đồng ý giết cậu ta."

Chuyện này là sao nhỉ? Rõ ràng chẳng có chút ký ức nào của Chan nói về Jiyeon cả. Thứ cuối cùng cậu nhớ về cô là vài năm trước, khi cả hai đều chào nhau ở lễ tốt nghiệp, và sau đó cũng chẳng liên lạc lại với nhau nữa. Trong những năm trưởng thành ấy cả hai còn chẳng bao giờ liên lạc với nhau, thế nhưng chỉ cần một cuộc gọi là đã có chuyện liên quan đến nhau rồi. Không, phải là trước đó. Trước đó, hẳn Chan đã phải đi gặp cô rồi.

Nhưng lạ thay là cậu chẳng nhớ gì hết. Nếu như cậu không nhớ những thời gian trước đó, thì đây chính là lần đầu tiên gặp mặt lại Jiyeon sau từng ấy thời gian.

Chết tiệt, cậu hận bản thân quá. Hận vì chẳng nhớ được tí gì cả.

"Vậy," Chan lại tiếp tục nói, nhưng giọng thều thào dần. "tại sao? Tại sao cậu ta lại... trở nên như này?"

Cậu nhìn xuống chiếc bàn, xuống những cọc sắt đâm xuyên thớ thịt còn tươi của Wooyoung, và tất cả đều khiến cậu buồn nôn.

Jiyeon ậm ừ. "Thì... Tớ, thật ra ấy, trước đó tớ có nói rồi, nhưng có vẻ như cậu quên rồi."

Nói rồi, cô xoa nhẹ chiếc bụng của mình dưới ánh mắt lo âu của Chan. Cái cách Jiyeon chạm vào cơ thể của mình, khiến cho Chan dần hiểu ra được vấn đề ra sao khi sắc mặt của cô xanh mét lại, trông như muốn nôn ra ngay tức khắc.

"Tớ từng là một trong những nạn nhân của cậu ta. Tớ... phá cái thai đi rồi, đừng lo. Tớ sẽ không nuôi con của cậu ta đâu. Cho nên tớ mới tìm tới cậu, nhưng không ngờ chúng ta lại thành thế này..."

Chan cắn môi. "Tớ ư? Tại sao lại là tớ?"

"Vì cậu từng bị cậu ta bắt nạt nhiều nhất mà. Cậu và tớ."

Phải rồi. Chan không thể nhớ được những việc đó, bởi lẽ cậu còn quá nhiều thứ khác để bận tâm. Dù cho việc đó hồi trung học ảnh hưởng khá nặng tới cậu, Chan vẫn không để tâm chút gì tới những trò đùa thái quá của Wooyoung. Cái cách cậu ta móc mỉa cậu, ăn trộm đồ của cậu, biến cậu thành trò cười trong chính lớp học của mình nữa. Những thứ đó Chan tưởng như mình sẽ không bao giờ quên, vậy mà chỉ mới tốt nghiệp được vài tháng là cậu đã chẳng còn nhớ Wooyoung là tên nào trong tấm ảnh kỷ yếu nữa rồi.

Nhưng sao cậu không nhớ nổi nhỉ? Duy nhất chỉ một lần Chan nhớ mang máng về giọng điệu hách dịch của Wooyoung vang dội lên chiếc đầu đau đớn của cậu khi bị cậu ta nhốt vào nhà kho của trường đến tối, để em trai của Chan tối hôm ấy phải tới tận trường và tìm ra cậu. Có mỗi chuyện đó xảy ra sao? Dù- chuyện đó cũng khá nghiêm trọng mà. Nhưng thật sự, là chỉ có mỗi chuyện ấy thôi sao?

Cơn đầu đầu của Chan khiến cậu quên đi mọi thứ. Cậu còn chẳng biết mình bị bệnh gì, dù đã đi khám đến hàng chục lần và kê đơn thuốc đau đầu bằng hết số tiền lương đi. Cậu dần dần quên đi bao chuyện quá khứ, còn quên mất vì sao mình đi mua thuốc nữa.

Thảm hại quá mà. Thế nhưng đến bây giờ Chan mới được chứng kiến được một việc mình làm mà người ta sẽ phải khiếp sợ cậu, thay vì ghét bỏ vì cậu quá kém cỏi.

Và cũng chẳng ngờ cô gái hiền lành Jiyeon năm ấy lại là tòng phạm với cậu nữa.

"Mình... giờ phải làm sao?"

Jiyeon thở một hơi ra, và đủ để khiến Chan câm nín. Cậu biết làm sao được chứ, chính cậu mới là người phải sợ hãi và bàng hoàng; bởi lẽ việc này đâu phải do cậu làm. Cậu làm gì có nhớ nổi đâu. Cậu còn nhớ mình nằm trên giường để ngủ suốt mà. Mới mở mắt tỉnh dậy thôi mà đã có người chết dưới chân rồi, cậu hẳn là siêu nhân hay gì đó đây.

Giờ thì chính Chan cũng đang khiếp sợ cậu đến chết đây.

Nhìn xuống là thấy bàn tay dính bụi từ quần áo của cái xác chết, mồ hôi bám dính cả khuôn mặt nhăn nhó, vài giọt máu dính lên cổ tay áo và đầu ngón tay đã đỏ ửng. Cậu giờ trông chẳng giác gì tên sát nhân mới nhú đâu, mới tập đi giết người đâu. Thật là-

"Ôi trời, cún con tội nghiệp. Có cần tôi giúp chút không, Chan?"

Giọng nói ấy mới cất lên, Chan liền nhận ra đó là ai. Trong khi Jiyeon vẫn còn bối rối không biết nên làm gì, thì cậu đang run rẩy đôi chân biết trước chuyện gì sắp xảy ra sau khi nghe thấy người ấy cất tiếng lên. Gót giày của người đó đi cồm cộp xuống nền đất, nhẹ nhàng và chậm rãi như thể nhắc cho Chan phải biết đếm từng giây một để chuẩn bị cho cái chết của mình. Giọng của anh cứ như hồi chuông báo thức, nói với Chan rằng đã đến giờ phải đối mặt với cái chết đi.

"Bừa bội quá, nơi này không hợp với cậu đâu."

Anh đá những chiếc hộp sắt và bao thứ lộn xộn trong căn nhà bỏ hoang đó sang một bên, tay không màng đến chuyện đó mà chỉ đút gọn trong túi áo. Chân anh khoẻ, khoẻ đến mức đạp đổ được một đống vụn sắt đã rỉ sét ra một bên khác, trong khi Chan thì đứng nép lại một chỗ ở trước mặt anh.

"Ji...hoon..."

Jihoon mỉm cười hài lòng, khó lòng kiềm được cái ham muốn được xoa đầu cậu con trai trước mặt kia.

"Ừ, tôi đây." Anh hạ giọng mình xuống khẽ hơn chút. "Sợ lắm đúng không? Để tôi lo giúp cậu nhé. Quý cô bên cạnh, tôi cũng có thể xoay xở vụ này, xin hãy để cho tôi nhé."

Không hiểu sao, mỗi lần cậu nghĩ đến Jihoon thì cậu đều có cảm giác như thể mình bị treo trên giàn lửa cháy chậm. Không phải lửa thì cũng là thứ khác dần giết chết cậu. Dù lần nào gặp Jihoon, cậu cũng thấy anh đeo cái nụ cười hiền từ ấy trên mặt và sẵn lòng giúp cậu với bất cứ thứ gì mà không cần cậu trả ơn. Đó, đó chính là thứ bất thường Chan nghĩ mãi mấy ngày qua. Trên đời này có hai thứ không nên tin nhất: là bọn lừa đảo ăn cướp tiền, và ngỏ ý được giúp không công của Jihoon. Đây đã là lần thứ ba họ gặp nhau rồi, nhưng vẫn không có chuyện gì xấu xảy ra với Chan cả. Chưa có gì, chính xác hơn là vậy.

Jiyeon không nói gì, dù cũng có khá nhiều thắc mắc muốn hỏi tuôn ra, nhưng cô không thể hé miệng nói một lời. Chan cũng vậy. Một nụ cười của Jihoon lại là thêm một gông xích khoá chặt đôi môi của họ lại, và đến lúc này đến một tiếng ho cũng không dám phát ra. Họ thấy cái gì đó ở Jihoon, không phải là điệu cười an ủi đó của anh, mà là thứ gì đó khác. Khó nói lắm, nhưng, ừ đó, là khí chất áp chế đáng sợ.

"Nạn nhân đã chết được bao lâu rồi?" Jihoon hỏi khẽ, không cố định hỏi tới ai nhưng chẳng ai có thể trả lời dõng dạc được.

"Không... không biết." Jiyeon hắng giọng. "Tôi không nhớ... nhưng hình như là vào sáng nay."

Jihoon không nói gì để đáp trả lại ngay, chỉ chăm chú vào việc rút hết những cọc sắt ra khỏi ngực của cái xác. Bàn tay anh đã được đeo găng tay cao su vào, làm rất dứt khoát ở trên người nạn nhân mà vẫn gọn gàng. Điều này khiến Chan tự hỏi liệu anh có kinh nghiệm gì về những chuyện giống thế này hay không.

Nhưng khi nghe Jiyeon trả lời, Jihoon chỉ híp mắt lại cười nhẹ, mang điệu khá hài lòng với cô.

"Vậy sao."

Chan không thể ngừng nghĩ quẩn. Về chuyện tự dưng xảy ra như thể cậu bị ai đó nhập hồn, và chuyện Jihoon từ đâu đó ra xuất hiện như thể anh theo dõi cậu suốt cả ngày hôm nay. Nếu làm vậy thật thì cậu thực sự muốn tránh xa người đàn ông này ra, nhưng cậu cảm thấy mình không có đủ sức để làm vậy. Mới gặp nhau chẳng lâu, mà Chan đã hiểu mình ngay từ đầu đã hoàn toàn không thể tự chủ động làm gì đó lên Jihoon rồi, như việc chạy trốn chẳng hạn. Làm như vậy thì trông cậu chẳng khác gì chú hươu non chạy thục mạng khỏi con sói vồ vập đến cả.

Vẫn là cách giải quyết như hồi lần đầu họ gặp mặt, Jihoon trấn an Jiyeon lại và khoác cho cô chiếc áo của mình để cô yên tâm về nhà. Chan thì chưa thể đi về, song cũng không muốn ở lại thêm lâu hơn nữa chút nào. Cậu bẽn lẽn đi sau anh khi được anh gọi tới, giúp anh đưa cái xác tới chiếc tủ ở ngôi nhà hoang đó sau khi bẻ gọn chân tay của nạn nhân vào. Jihoon làm việc một cách nhanh chóng, dứt khoát, khiến cho Chan ngày càng sợ sệt.

"Cậu đâu thể về nhà với bộ dạng này được." Jihoon thở phào ra một hơi và phủi đi bụi cát trên tay, hướng mắt xuống vùng cổ tay dài của Chan dính chút máu. "Hay là về nhà tôi để vệ sinh một chút nhỉ? Nhà tôi gần đây hơn mà."

Ồ, lại là căn nhà đó. Chan vẫn còn nhớ mùi hương của nó, dễ chịu và thơm ngát. Căn nhà ấm cúng và thoải mái tới mức thứ duy nhất ngăn cậu bước chân vào thềm nhà ấy là sự bí ẩn của Jihoon, bằng không thì cậu vẫn sẽ quay lại thăm ngôi nhà ấy thêm lần nữa. Chan ậm ừ, nghịch các ngón tay mình một lúc thật lâu rồi mới gật đầu đồng ý. Cậu tốn nhiều thời gian để giao tiếp đến vậy, mà Jihoon vẫn luôn kiên nhẫn để đợi cậu.

Theo sau chủ nhà, Chan lại một lần nữa choáng ngợp bởi sự dễ chịu nó mang lại cho cậu, dù cho có đến đây lần thứ ba, thứ tư và những lần về sau nữa. Jihoon tháo bung chiếc cúc ở tay áo ra và sắn tay lên, buộc gọn tóc mình lên để lộ gáy đằng sau, rút nhẹ rồi tháo chiếc cà vạt trên cổ mình ra. Jihoon quay ra sau, nhướn mày ra hiệu cho Chan để vào vệ sinh cá nhân, rửa sạch những gì bẩn thỉu đi, và cậu cũng im lặng làm theo.

Một hồi lâu sau bước ra khỏi phòng tắm, Chan khoác lên mình chiếc áo dạ mà Jihoon cho mượn, xoa tay vào nhau mạnh dần để tìm kiếm chút hơi ấm nhân tạo. Cậu từ từ ngồi xuống chiếc sofa đơn ở phòng chính, ngước mắt nhìn xung quanh một lần nữa bởi lần trước chưa có dịp được ngắm kỹ càng. Trong lúc ấy thì Jihoon rải bước chầm chậm ở một góc phòng, tại chiếc bàn làm việc ở phòng chính và gập đóng lại quyển sổ bọc da của anh lại.

"Xong rồi chứ? Nghỉ lại một lúc đi, cậu chắc đã mệt rồi."

Chan gật đầu nhẹ, dù cảnh giác cao nhưng vẫn bị phân tâm bởi mùi hương thơm ngát này.

"Anh," Cậu hắng giọng trước khi nói tiếp. "lúc nào cũng có mặt khi tôi... ờm, cần giúp vậy. Bình thường anh không làm gì sao?"

Chan nghĩ mình thật ngu ngốc khi cố hỏi câu ấy tới người mà cậu luôn cảnh giác. Anh ta chắc chắn là công việc riêng để làm mà, và đó chính là đi theo dõi Chan rồi. Nực cười hết sức, nhưng nếu đó cũng không phải là một khả năng thì cậu thật lòng muốn biết Jihoon có nghề nghiệp gì.

"Tôi sao, tôi thì từng là chuyên gia tư vấn tâm lý. Bây giờ thì tôi làm tự do, nhưng còn trong giờ hành chính thì còn nhận khách hàng cho việc đó." Jihoon xếp ngay ngắn lại những cuốn sách trên mặt bàn, rồi rảo bước tới chiếc ghế được xếp ngay trước mặt của Chan. Ghế mà Chan đang ngồi tình cờ là chiếc ghế mềm mại, nhỏ nhắn hơn, còn của Jihoon thì là một chiếc cao hơn chút, khiến cho dáng của cậu bây giờ như thể cậu đang khép nép lại trước cái bóng cao thượng của người kia.

"Nhưng tôi cũng từng đi học nấu ăn để được tuyển. Tiếc là tôi đã từ lâu không nồng nhiệt với cái nghề đấy rồi."

Chan nhăn mày. "Nhưng đồ anh làm vẫn ngon mà."

Một câu buột miệng của cậu khiến cho Jihoon bật cười. Mắt anh híp lại, khoé môi kéo cao khiến nụ cười của anh trông giống một người bình thường biết ngại ngùng. Làm cho Chan tò mò muốn biết thêm anh có những biểu cảm gì khác chỉ ngoài nụ cười mặc định đó và vẻ mặt lạnh như băng đó.

Không, ngưng nghĩ đến chuyện đó đi. Tốt nhất hãy nên nghĩ đến việc phải đánh anh ta như nào nếu như anh ta ra tay trước. Chan thở dài.

"Biết cậu thích chúng là được rồi. Tôi vẫn có thể nấu cho cậu nhiều hơn, nếu cậu muốn."

Chan biết là ăn đồ do người lạ nấu cực kỳ nguy hiểm, chưa kể là người đằng trước lại trông cực kỳ đáng nghi. Dù là vậy, dù vậy... thì Chan vẫn nghĩ rằng thử một lần chưa chết thì lần tiếp tới chắc gì đã chết. Đời ngắn lắm, đâu thể nào giữ an toàn mãi trong cái bọc nhàm chán đó được.

Nghĩ lại thì cũng hay. Một chuyên gia tâm lý mà nấu ăn giỏi nữa. Có lẽ đó là lý do vì sao Jihoon luôn mang dáng vẻ dịu dàng và quan tâm đến vậy, là vì anh tạo cho cậu một bờ vai đủ rộng và vững chắc để cậu tựa vào. Anh luôn ưu tiên độ an toàn của cậu lên trước, để không ai bị thương cả.

Chà... một nhân vật khá hay ho đây.

"Nhưng anh đâu thể nấu mãi cho tôi được. Tôi cũng chẳng làm gì để trả ơn được cả." Chan cười nhạt. Cậu biết cậu chẳng làm được cái quái gì ngoài tỏ ra như một tên thất tình trầm cảm và suy sụp tinh thần dạo gần đây, dù cho chằng có gì liên quan đến tình duyên của cậu cả. Nghe đến đó, nụ cười của Jihoon lại lớn dần hơn. Anh có vẻ rất hứng thú với chuyện của Chan- nói chính xác hơn thì là Chan. Anh có hứng thú với cậu, tất thảy về cậu.

"Đâu nhất thiết là phải trả ơn thì chúng ta mới không nợ nần nhau gì cơ chứ." Jihoon nhếch mép. "Nhưng nếu cậu nghĩ đến chuyện đó, thì hãy cân nhắc đến việc làm quen với tôi. Tôi sẽ trở thành một trong những người bạn thân của cậu."

Gì chứ, chỉ là một lời ngỏ kết bạn bình thường thôi sao. Chan nghĩ vội, kiểu gì cũng sẽ phức tạp hơn về sau cho mà xem, nhưng cậu cũng tò mò về những thứ sẽ xảy ra trước mắt nên cũng đã đặt cả một nửa sinh mạng của mình vào đó, và gật đầu đồng ý với ngỏ ý của Jihoon.

"Nếu chỉ có vậy thôi thì được."

Jihoon cười thật tươi, tươi đến mức tưởng như trên tóc anh mọc đủ thứ hoa xinh đẹp trên đó rồi.

"Tuyệt. Rất vui được gặp cậu, Chan."

𓆩♱𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com