24.
Sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, nó như ngọn nến , chỉ cần cơn gió nhẹ lướt ngang qua liền vụt tắt . Các nghệ sĩ ở trước mặt fan, trên sân khấu, ... họ cười , họ vui . Nhưng ai biết nỗi đau đằng sau họ phải chịu
Oh Sehun cũng chẳng là ngoại lệ . Trở về kí túc xá, ai nấy mệt mỏi xách đồ đi tắm rồi người thì ngủ, người thì lên mạng xã hội, người nghe nhạc,... Oh Sehun một mình lặng lẽ lên sân thượng hóng gió . Concert hôm nay làm cậu mệt !
- Sehun
Sehun quay đầu lại, Chanyeol mang cái áo trùm kín đầu , trên tay anh có mang theo chiếc áo khoác cho cậu
- Mang vào, trời rất lạnh đừng phông phênh như thế , em sẽ đau mất
Anh khoác chiếc áo to sụ đó lên người cậu, Sehun mỉm cười cảm ơn anh rồi nhìn lên bầu trời tối đen ấy
- Đêm nay không có sao, trăng cũng chẳng xuất hiện
Giọng nói mỏng manh tựa như con gió thoáng qua dạo chơi . Cậu vẫn nhìn như thế không rời , Chanyeol nhíu mày
- Tối như thế em lên đây ngắm làm gì ?
- Mỗi lần em thấy mệt, em luôn muốn lên đây . Không có sao hay có sao cũng được, nhìn nó em thấy bóng tối cứ vây quanh lấy mình , em hòa vào nó . Đôi khi lạc lõng chẳng dễ chịu nhưng thành thói quen rồi thì không bỏ được
Chanyeol không nói gì , chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu
- Thói quen rồi đúng là bỏ rất khó , cũng như việc anh quan tâm anh thế này rồi bỏ cũng không được
Sehun quay sang nhìn anh , cười nhẹ , đan chặt ngón tay mình vào bàn tay anh
- Bên em mãi như này, được không ?
- Được
Đêm tối ánh sáng nhỏ nhen , bóng hình hai người con trai thấy thật buồn nhưng đem theo gì đó của sự quan tâm, yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com