Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Trời đông lạnh lẽo, từng tầng mây ảm đạm chen nhau che khuất đi ánh mặt trời trên cao. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc chưa có dấu hiệu ngơi đi, bên trong bệnh viện vồn vã của thường ngày bỗng chốc im bặc không động tĩnh, lạnh lẽo ghê người.

Trên hành lang vắng lặng, Byun Baekhyun đưa một tay chạm vào cửa kính, đôi mắt dõi vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh bên trong, người ghim đầy những mũi kim chi chít, dây nhợ chồng chéo lên nhau. Trên chiếc màn hình nhỏ của máy đo nhịp tim, những đường màu xanh đỏ lập loè ẩn hiện gấp khúc, hơi thở của người đó đã rất yếu rồi...

Do Kyungsoo, chẳng biết từ gian phòng nào bước đến, cậu đặt một tay lên vai Byun Baekhyun rồi thở dài, hơi nhẹ bẫng. "Baekhyun, Sehun... qua đời rồi."

Byun Baekhyun nghiến chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, điều này cậu đã liệu trước.

Tút!!!

Tiếng 'Tút' dài phát ra từ bên trong phòng bệnh, chính xác hơn là từ chiếc máy đo nhịp tim. Hai đường màu xanh đỏ đã thở thành đường thẳng hoàn toàn, người bên trong cũng đã không còn thở nữa.

Do Kyungsoo trợn hai mắt, muốn lao vào kiểm tra nhưng bị Byun Baekhyun níu tay lại. Cậu gục đầu, nước mắt cứ thế vượt ra khỏi rèm mi.

"Để hai cậu ấy được toại nguyện đi, Kyungsoo..."

Do Kyungsoo mím chặt môi, hai hốc mắt đỏ ửng cũng bật ra nước, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Baekhyun rồi dựa vào tường nấc nghẹn.

Hôm nay, hai người bạn thân nhất của họ, Park Chanyeol, Oh Sehun; chết rồi, chết cả rồi...!

...

Một năm trước,

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào đấy. Sehun, vào đây đi em!"

Oh Sehun bước vào lớp với sự tán thưởng của đám học sinh, họ ồ nhau lên bởi vẻ ngoài sáng sủa, chiều cao vượt bật và cả chiếc mũi cao, đôi mắt biết cười ấy của cậu. Mọi thứ từ Oh Sehun thật hoàn hảo.

Không ngoại trừ Byun Baekhyun, cậu cũng há hốc mồm vì sự đẹp trai này của cậu học sinh mới, cuối cùng cũng có người đẹp ngang ngửa Chanyeol, thằng bạn vua đang ngủ ngay bên cạnh mình.

"Này!" Byun Baekhyun đẩy khuỷu tay gọi Chanyeol thức dậy "Nhìn bạn học mới kìa Chanyeol, đẹp hơn cả cậu đấy!"

"Im đi, chẳng ai đẹp hơn tớ cả, tớ không quan tâm điều ngu ngốc cậu đang nói đâu, để tớ yên!" Chanyeol nhíu mày, khẽ cựa mình rồi quay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ.

Baekhyun xuỳ xuỳ vài tiếng rồi quay lên, tiếp tục chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mỹ ấy của người đằng trước.

"Em ngồi cùng Kyungsoo nhé!" Giáo viên chủ nhiệm tươi cười nói.

Sehun gật đầu rồi tiến về phía bàn gần cuối lớp, nơi có cậu bạn nhỏ nhắn và gương mặt không mấy thoải mái đang nhìn về phía cậu.

"Tôi quen ngồi một mình" Kyungsoo nói như muốn đánh phủ đầu Sehun "Nên sẽ khá tự tiện một chút đấy, nếu cậu không thoải mái có thể chuyển bàn khác."

"Chào Kyungsoo, ở đây chỉ có mỗi cậu đang không thoải mái thôi, cậu biết điều đó không?" Sehun đáp lại bằng nụ cười lịch thiệp.

Kyungsoo trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt cậu ta như hai viên đạn chực bắn ra và ghim vào trán Sehun bất cứ lúc nào.

"Tôi có điểm gì không thoải mái sao?"

"À ý tớ là gương mặt. Nếu cậu đang thoải mái hãy thả lỏng hơn đi nhé, Kyungsoo!"

Sehun đã bắt đầu mang tập sách từ balo của mình ra, còn Kyungsoo vẫn chăm chăm nhìn cậu một cách khó chịu.

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu nhỉ? Tôi thích gương mặt của tôi nó như thế này, ít nhất nó sẽ giúp tôi tránh xa ra mấy tên ất ơ luôn mồm luôn miệng Kyungsoo Kyungsoo như cậu."

Sehun không giận mà lại bật cười, cậu cảm thấy anh bạn cùng bàn này của mình có chút khó hiểu, và đáng yêu nữa. Kyungsoo như con mèo khó ở đang xù lông lên vậy.

"Thôi nào tớ đã làm gì cậu đâu?"

Cuối cùng Kyungsoo đó cũng chịu thôi nhìn Sehun và quay mặt lên bảng. Sehun đưa mắt quét dọc lớp rồi quay sang hỏi Kyungsoo - người vừa mới khó chịu với mình xong: "Lớp không có bạn nữ nào sao?"

"Không" Kyungsoo đáp cộc lốc "Trường học là nơi chỉ để học, tình yêu là thứ bị cấm kị ở đây nên khối này không có bất kì một bạn nữ nào hết, nữ sinh học ở khối F, cách đây hai sân trường."

Sehun hơi nhướn mày, cậu khó hiểu hỏi lại: "Nhưng tại sao thế? Ở trường khác họ vẫn để nam và nữ sinh học cùng nhau mà?"

Kyungsoo chậm rãi quay sang, ánh mắt bỗng trở nên xa cách vô ngần. "Vì trước đây, ở khối này từng xảy ra một chuyện chấn động. Người ta bắt gặp một nam một nữ đang làm tình ngay trong lớp học, nữ sinh đó vì quá xấu hổ nên đã nhảy lầu tự vẫn. Và lớp học của nam nữ sinh đó..." Kyungsoo hơi nheo mắt "Chính là lớp này!"

"Các em trật tự!" Giáo viên vỗ bàn nghiêm giọng, Kyungsoo cũng thôi không nói nữa, trở về với đống sách vở trên bàn mình.

Sehun hơi bất ngờ, cậu gật gật đầu, tưởng tượng ra viễn cảnh đẫm máu của cô nữ sinh ấy đã từ lan can ngoài kia lao thẳng xuống sân trường, toàn thân đầy máu.

Cậu lạnh sống lưng rùng mình một cái, thôi không nghĩ nữa, chuyên tâm nghe giảng.

Giờ ra chơi, cuối cùng Chanyeol cũng chịu thức giấc. Anh vươn vai ngáp dài một cái, việc tiếp theo là dõi mắt tìm Baekhyun, cậu đã không còn ở vị trí bên cạnh anh nữa.

Bỗng tầm mắt của Chanyeol rơi vào một cậu học sinh lạ mặt, có làn da trắng và sống mũi cao đang ngồi ở vị trí của Kyungsoo chuyên tâm ghi chép. Chanyeol hơi nheo mắt, khi nãy người mà Baekhyun khen là cậu ta sao?

"Yeol, bắt lấy nè!" Vừa dứt lời, phần sandwich trứng từ tay của Baekhyun đã phi thẳng đến mặt Chanyeol, làm anh có nhanh tay cũng bắt không kịp.

"Thằng này, cậu đùa kiểu gì đấy?!" Chanyeol nhặt phần sandwich dưới đất lên rồi trừng mắt với Baekhyun.

"Gì? Tại cậu không tập trung nên mới đỡ không được thôi, cáu cái gì? Thấy cậu ngủ tớ lo cậu dậy sẽ đói nên mới mua sandwich cho cậu, giờ cậu cáu với tớ à?"

Chanyeol xé lớp giấy kính bọc bánh ra, cắn một miếng lớn rồi càu nhàu. "Ai thèm cáu cậu? Lần sau đừng ném vào mặt tớ như thế nữa!"

Nhồm nhoàm nhai một lúc rồi Chanyeol lại xoay ra phía sau, đánh mắt nhìn Sehun rồi cất giọng hỏi. "Cậu ta là học sinh mới đấy hả?"

"Ừ, sao? Đẹp trai đúng không?"

"Cũng tạm." Chanyeol đáp, miệng cắn thêm một miếng lớn.

Chiếc sandwich cũng không phải cỡ nhỏ, nhưng vào tay Chanyeol chỉ cần cắn ba bốn lần là hết. Anh cho nốt miếng cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy ra ngoài vứt miếng giấy bọc bánh, cùng lúc đó Sehun cũng ra ngoài uống nước.

Chanyeol đứng chống tay dựa vào lan can, miệng nhai miếng bánh cuối cùng, đuôi mắt liếc nhẹ sang nhìn Sehun.

Yết hầu của Sehun vì uống nước mà chuyển động lên xuống, đôi môi mềm hồng nhuận nhẹ chu lên, đôi mắt khép hờ, mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Tất cả những yếu tố ấy tạo nên một kiệt tác, Sehun như tác phẩm điêu khắc nổi tiếng được trưng bày ở nơi cao nhất trong viện bảo tàng; quý giá, xinh đẹp.

Chanyeol mãi nhìn cậu, từ khi nào Sehun quay sang, bắt gặp anh đang nhìn lén. Chanyeol bỗng nghẹn, miếng bánh to nhai không kĩ mắc ngay cổ họng không nuốt trôi. Anh dựa tường tay đập thình thịch vào lồng ngực, mặt mày dần chuyển đỏ.

Sehun bối rối nhìn người trước mặt, bất đắc dĩ đưa chai nước đang uống dở cho anh, gương mặt ái ngại.

"Không chê thì uống nước của tớ đi, tớ mới uống một hớp thôi"

Chanyeol như tìm thấy phao cứu sinh giữa đại dương to lớn, anh vơ lấy chai nước rồi tu một hơi dài. Cuối cùng miếng bánh cứng đầu cũng trôi xuống, lọt thỏm vào cổ họng Chanyeol.

"Cảm ơn cậu..." Chanyeol trả lại Sehun chai nước đã cạn gần hết, anh không ngừng thở dốc, suýt nữa thì chết nghẹn.

Sehun lắc đầu, đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn chai nước vừa mua sáng nay, nó đã là cái chai không rồi...

Chanyeol gãi đầu, cười trừ nhìn Sehun. "Không ngại thì cùng xuống nhà ăn, tớ mua lại cho cậu chai nước mới?"

Thế là Sehun ngây ngốc đi theo Chanyeol xuống nhà ăn. Đứng trước tủ bán nước tự động, Sehun chỉ tay vào chai nước vị đào khi nãy của mình rồi đưa đôi mắt chờ đợi nhìn Chanyeol.

"Biết rồi biết rồi, tớ đâu có quỵch đâu." Chanyeol móc ví lấy xu lẻ bỏ vào khay tiền xu, lập tức chai nước vị đào lăn xuống chiếc hộc nhỏ, Sehun nhanh tay nhặt lấy nó rồi nhìn về phía anh cười tít mắt.

"Cảm ơn!"

"K..không, tớ mới nên cảm ơn cậu." Chanyeol lại lần nữa ngượng ngùng khi đối diện cậu bạn học mới này của mình. Anh nhanh chân bước sang quầy hàng bày bánh kẹo, lựa thêm một đống những loại bánh ngọt rồi thanh toán, dồn tất cả chúng vào tay Sehun. "Đây là quà cảm ơn"

Sehun bặm môi, cậu trả lại đống bánh kẹo cho Chanyeol. "Không cần đâu, cậu đã mua nước cho tớ rồi"

"Vậy thì... quà gặp mặt?" Chanyeol cố tìm một lý do nào đó để Sehun có thể nhận số bánh kẹo anh đã mua, vì dù sao cũng không thể hoàn trả, còn anh lại không thích bánh ngọt.

"Có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết để quà cáp qua lại nhỉ?"

Chanyeol cười, "Vậy thì bây giờ làm thân cũng được mà? Tớ là Park Chanyeol!"

"À, tớ tên Oh Sehun. Vậy... cảm ơn nhé" Sehun hơi cúi đầu, cậu đang lúng túng trước nụ cười ấy của Chanyeol, anh thật sự đẹp trai lắm.

Lần đầu tiên gặp mặt của họ đã diễn ra như thế, về sau, Chanyeol càng hứng thú với cậu học sinh mới này. Cách cậu bặm môi khi học toán, hay đôi khi miệng cậu thốt lên những âm thanh vô nghĩa lúc bất chợt tìm ra lời giải trong khi cả lớp đang tập trung cao độ, hoặc là những nụ cười bình tĩnh đối diện với sự bực mình của Kyungsoo chẳng hạn? Tất cả mọi thứ từ Sehun đều thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh, hoặc có lẽ là do cậu quá đỗi xinh đẹp, khiến Chanyeol thật khó để dời tầm mắt.

"Nhìn mãi thế?" Byun Baekhyun đang chăm chú quan sát Chanyeol, hoá ra cậu vẫn luôn như thế từ nãy giờ.

"Đâu mà nhìn mãi chứ?" Chanyeol trả lời, trong khi đuôi mắt đôi khi vẫn liếc về phía bên kia.

"Sehun đẹp nhỉ? Tớ là con gái chắc chắn sẽ yêu cậu ấy mất thôi!"

Chanyeol khoanh hai tay nằm xuống bàn, giọng anh lí nhí: "Phải là con gái mới được hả?"

Baekhyun hơi sửng sốt trước câu hỏi của anh, cậu đáp: "Cậu đang hỏi gì mà ngu ngốc thế Yeol? Làm sao tớ thích Sehun được trong khi vẫn là con trai?"

Chanyeol không trả lời, anh nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng Baekhyun nhất quyết lay anh dậy. "Yeol! Đừng nói những điều tớ đang nghĩ là thật đấy nhé? Nói chuyện nghiêm túc nào?"

Chanyeol cau có mặt mũi ngồi dậy nhìn Baekhyun. "Nghiêm túc cái gì? Cậu nghĩ cái gì làm sao tớ biết?"

"Cậu thích Sehun? Đúng không? Vì cậu ấy xinh đẹp?" Những câu hỏi dồn dập từ miệng Baekhyun tuôn ra làm Chanyeol cảm thấy đầu óc ong ong.

"Cậu điên sao? Làm sao tớ có thể nhanh như thế mà thích Sehun được? Cậu nghĩ tớ dễ thích người khác đến thế à?"

Baekhyun thở phào, cậu đưa mắt liếc sang bàn của Sehun, Kim Jongin đang đứng ở đó trò chuyện cùng cậu ấy, vui vẻ cười đến tít hai mắt.

"Tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi, Sehun là kiểu người dễ thu hút người khác lắm đấy, nhìn Jongin xem" Baekhyun hất cằm về phía Kim Jongin mà nói với Chanyeol "Jongin quái gỡ như thế cũng thích nói chuyện với Sehun kìa!"

Chanyeol khẽ đánh mắt liếc nhìn Sehun đang bất lực cười cười với Jongin. Quả thật, Sehun vào lớp học đến nay vẫn chưa được một tuần nhưng đã được rất nhiều bạn học chung cảm mến. Đám con trai bọn họ vốn khô khan cộc cằn, thích chơi với ai liền nói thẳng ra, trực tiếp quàng vai bá cổ. Jongin vẫn luôn không ưa gì Chanyeol, nhưng lại có thể vui vẻ với Sehun như thế.

Chanyeol không nhìn nữa, anh gục mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ, nhưng Sehun nào để anh được yên? Khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt hình trăng khuyết ấy cứ lảng vảng trong đầu anh, Sehun thật phiền phức!

Chanyeol, cũng chẳng biết từ lúc nào anh trở thành người thích nhìn trộm đến thế. Anh thích cúi đầu vào giữa hai tay khoanh lên bàn để nhìn Sehun, từ góc độ này anh có thể ngắm nhìn Sehun mà không ai nhận ra.

"Sehunie, lát nữa chúng ta đến sân bóng rổ, tớ giới thiệu mấy người trong đội bóng cho cậu, được không?" Kim Jongin quấn quýt Sehun suốt, nhiều lần như thế cũng khiến Kyungsoo bực mình.

"Hai người có thể ra chỗ khác nói chuyện không? Tôi cần làm xong luận văn trước khi tan học."

"Ồ xin lỗi nhé" Sehun ái ngại nói, cậu khẽ níu vạt tay áo của Jongin kéo cậu ấy ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn Chanyeol, anh để ý nhìn thấy ánh mắt của Jongin nhìn Sehun, thật sự nó rất khác biệt.

"Sehun luôn đi cùng Jongin à?" Chanyeol ngó theo bóng hai người ngoài hành lang rồi quay sang hỏi Baekhyun.

"Làm sao tớ biết, nhưng hình như là vậy. Sehun khá thích Jongin đấy." Baekhyun đáp.

Chanyeol gật gù, không đúng, là Jongin thích đi cùng Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com