Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

" Ngày mà tôi biến mất mong trời sẽ có tuyết... "

Hyunjin lấy cuốn sách trên mặt xuống, dụi mắt, đứng dậy vươn vai, thầm chửi rủa sách gì mà chán phèo hại cậu ngủ quên mất.

Lúc cậu chính thức tỉnh táo đã thấy Jeongin đi lại ôm chặt lấy mình. Bĩu môi thở dài xoa đầu đứa nhóc nhỏ hơn, cậu vừa thương vừa bực. Jeongin sẽ không làm ở quán lẩu nữa cũng không ở lại nhà Seungmin luôn mà quay về ở với người ba bạo lực kia.

" Sao mày nghe lời dữ vậy em? "

Hyunjin dùng sức ở cả hai tay để vò đầu nhóc Jeongin cho rối tung cả lên, như một cách để trút giận.

" Ông ấy không đủ sức để tự làm mọi thứ một mình nữa, em là con phải báo hiếu. "

" Mày báo thôi đừng hiếu. Giờ về đó nhớ phải bảo vệ bản thân, mày không dám đánh lại thì ít nhất cũng phải biết chạy, Jisung và Felix chuyển chỗ bán rồi không lúc nào cũng ngay lập tức bênh vực mày được. Nhà mấy anh ai cũng xa thì phải biết làm sao để bản thân không bị chịu thiệt, điện thoại có thì phải luôn luôn giữ bên người để có gì còn cầu cứu tụi tao, không thì cứ báo lên thẳng cảnh sát dù đám đó chẳng giúp ích được gì nhưng hù được... "

Cậu miệng thì nói nhưng mắt vẫn luôn cúi xuống đất, hai tay nâng niu đôi bàn tay của người nhỏ hơn.

" Nói chung là tụi tao vẫn sẽ qua thăm mày, mày cũng phải tự giác biết qua chỗ tụi tao, ai cũng được và chỉ cần một vết xước nhỏ ở trên người thôi là tao qua chôn xác thằng cha mày liền. "

Hyunjin vừa dứt lời thì nghe tiếng cười khúc khích của Jeongin, liền đập tay nhóc một cái.

" Tao nói nghiêm túc! "

" Dạ rồi! Anh yên tâm ba đã hứa là sẽ không động vô dù chỉ là một sợi tóc của em nữa Minho hyung cũng đã hù doạ ông ta mấy lần rồi. Nhưng mà mấy anh ngộ thật đấy! "

" Cái gì ngộ? "

" Thì em chỉ đơn giản là về nhà mình, làm việc ở quán nhà mình, có phải đi đâu xa đâu mà mấy anh làm thấy ghê! Em tới chào tạm biệt từng người mà ai cũng mặt hầm hầm rồi căn dặn đủ thứ, nghe mà muốn mệt luôn á. "

Jeongin vờ giận dỗi khoanh tay nhìn Hyunjin thì bất ngờ bị ai đó lấy vật gì đó đập lên đầu từ phía sau. Cậu nhóc vội ôm đầu quay lại.

" Lần trước anh không thể có mặt bảo vệ em được, lần này nếu còn xảy ra chuyện đó thì anh sẽ chính tay bắt ba em. " - Changbin đưa cuốn sách cho Jeongin nói tiếp - " Còn này là cuốn sách bữa em nhờ anh mua nè. "

" Cảm ơn Changbin hyung! "

Khoảng khắc Jeongin leo lên chiếc xe đạp chạy đi, cậu dường như thấy linh hồn của mình đã đi theo cậu nhóc.

" Sao nhìn em như mẹ đang buồn bã vì con trai mình bỏ nhà ra đi quá vậy? "

Thấy chưa, người nhạt nhẽo như Changbin cũng nhìn ra nỗi lòng của cậu.

" Em đang nghĩ có nên lén thủ tiêu ba Jeongin rồi bắt cóc nhóc ấy hay không? "

Anh cười bất lực trước ý nghĩ điên rồ của cậu.

" Khi nào hành động thì nhớ báo anh, để anh báo cảnh sát. "

" Con mẹ anh. "

------------------------------------------------------

Từ lúc Jeongin về sống với ba cậu, nhóm bọn họ chưa từng gặp lại chỉ thi thoảng nhắn với nhau vài câu, vô tình đi ngang thì đá nhau vài cái. Không cần nói cũng biết tất cả mọi người đều đang nhớ cậu út.

" Nhóc I.N không chơi với tao nữa. " - Felix chán nản nhìn điện thoại.

" I.N là ai? Sao lại không chơi với mày nữa? " - Jisung tò mò quay sang.

" Biệt danh của tao đặt cho Jeongin, ẻm không chơi với tao nữa rồi! " - Felix bỗng hét lớn.

Jisung không đỡ kịp liền dính chưởng tiếng hét cá voi của Felix, tên này bình thường giọng trầm hơn địa ngục nhưng mỗi lần la làng lên lại muốn điếc hết cả tai.

" Nín coi! Tại sao Jeongin không chơi với mày? Mày làm gì thằng nhỏ giận hả? "

" Không có nhưng từ sáng đến giờ ẻm chưa nhắn với tao lần nào. Mỗi ngày đều nhắn một đống với tao mà hôm nay sao đâu mất tiêu, tao nhắn cũng đéo rep luôn. "

" Thì chắc thằng nhỏ bận, vừa phải đi coi tiệm vừa phải chăm sóc ông già bị bệnh quần què gì chưa khỏi nữa, nói chung là rất bận, không trả lời mày liền cũng đúng thôi. "

Felix trầm ngâm suy nghĩ.

" Hay là tụi mình qua thăm ẻm đi, lâu rồi cũng chưa gặp toàn nhắn tin không. "

" Cũng được. " - Jisung gật gù.

Thế là hai anh em dắt nhau qua cửa hàng của ba Jeongin, thấy người mình cần tìm đang loay hoay dọn dẹp, nhìn có vẻ đúng là rất bận. Mồ hôi cậu thấm ướt hết vào áo, môi nức nẻ, mắt lại được " trang trí " thêm quầng thâm chứng tỏ đã nhiều ngày không ngủ ngon.

Ở với bọn họ thì được cưng bao nhiêu giờ lại trở nên như vậy, đúng là không biết ai mới là ruột thịt.

" I.N tụi anh tới thăm em nè! "

" Để đó đi xíu tụi anh dọn cho. "

Jeongin được hai người đẩy ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này cậu mới có thời gian uống ngụm nước.

" Hai anh qua không nói với em trước để em chuẩn bị bánh nước đồ để đãi. "

" Thôi đi ông tướng, ông định lấy đồ trong tiệm ông cho tụi tui rồi mình ông chịu trận hay gì. Khỏi, tụi này không có chết đói. " - Felix trêu chọc cậu.

" Đâu, em có tiền mà, em lấy rồi tự trả tiền vẫn được. "

" Tiền có thì phải biết tiết kiệm để có gì tự mua cho mình, chứ đừng có phung phí tiền vô tụi anh, nhìn vậy chứ tụi này giàu lắm. " - Jisung vỗ vỗ vào túi quần ý chỉ mình có rất nhiều tiền.

" Giàu tình cảm. " - Nhưng Felix ở cạnh lại nói khác.

Jeongin nhìn hai người anh đấu mắt với nhau cũng đỡ mệt được phần nào.

" Hôm qua anh Hyunjin cũng có tới, đúng hơn là hầu như ngày nào cũng có mấy anh tới thăm em, em còn xếp hẳn lịch tới thăm cho Minho hyung, Seungmin hyung, Changbin hyung và Hyunjin hyung, để khi mấy ảnh tới thì em có chuẩn bị tiếp đón. Chỉ riêng hai anh là lần đầu tiên tới thăm em. "

" Nghe như thăm tù ha. Thứ hai một người, thứ ba một người, nói chuyện đã luôn. " - Jisung tự cảm thán với suy nghĩ của mình.

" Vậy giờ em xếp lịch cho tụi anh luôn đi, anh thứ sáu, thằng này thứ bảy. "

" Thôi hai anh đi chung một ngày đi để mấy ngày kia em còn bán nữa chứ ngày nào mấy anh tới là toàn ngồi chơi tới tối mới về không à, khách vô cứ thấy lạ có người còn hỏi bộ em tuyển nhân viên bán thời gian hay gì mà mỗi ngày một người. "

Nghỉ một hơi, cậu nói tiếp.

" Mấy anh nhắn tin là em cũng đã rất vui rồi, không cần phiền phức vậy đâu. Ai cũng có cuộc sống riêng mà, mấy anh cứ như lúc trước thôi, không cần phải lúc nào cũng quan tâm thái quá như thế, em đâu còn nhỏ nữa. "

Jeongin nói xong, nhìn lên thấy Felix đang lau nước mắt còn Jisung thì rưng rưng.

" Gì đây? " - Cậu nhăn mặt.

" Ôi em tôi lớn thật rồi! " - Jisung nắm lấy hai vai cậu ôm lấy.

Felix thì cứ ôm mặt khóc, cậu khẽ chọt tay anh.

" Khóc thật đấy à? "

Rồi quay sang Jisung.

" Cả anh nữa? "

Và rồi nguyên một buổi chiều mỗi khi có khách hàng vào mua đồ thì luôn thấy một chàng trai trẻ với dáng vẻ bất lực đang cố gắng làm mọi cách để hai chàng trai khác nín khóc.

Không biết mục đích của cuộc viếng thăm này là gì nhưng cả Jisung và Felix đã thành công giúp Jeongin mỉm cười trong sự mệt mỏi ( vì vừa bán vừa dỗ bọn họ ).

Đuổi hai người về xong thì Jeongin cũng dọn đồ về nhà, vẫn chiếc xe đạp cũ, vẫn con đường về nhà quen thuộc chỉ là cậu chưa từng coi nơi đó là nhà.

" Con về rồi. "

Ngôi nhà trống không, bóng dáng của người ba bị bệnh tật dường như bốc hơi, cậu hốt hoảng lục tung mọi ngóc ngách của căn nhà nhưng không có kết quả, điện thoại gọi cháy máy cũng không nhận được hồi âm.

Bỗng Jeongin đứng lại nở nụ cười mà đến chính bản thân cậu cũng khó hiểu, có lẽ từ sâu trong đáy lòng cậu cũng muốn người đàn ông sinh ra mình biến mất, lúc đó cậu sẽ chính thức được tự do. Nhưng sự vui mừng của cậu chưa kéo dài được lâu thì ba cậu từ bên ngoài đi vào nhà.

" Nãy giờ ba đi đâu vậy? Ba đang bị bệnh phải nên nằm nghỉ ngơi chứ. " - Giọng nói của cậu một phần quan tâm một phần mang chút hụt hẫng.

Ba con bọn họ lại nói với nhau gì đó, chỉ biết là Jeongin chủ yếu lắng nghe lời ba mình.

Rồi cậu đỡ ông vào phòng nằm, dọn dẹp nhà cửa ngay ngắn sau đó một lần nữa đi vào màn đêm.

------------------------------------------------------

Có lẽ danh hiệu Thần Chết nên đặt cho Hyunjin, vì đây là lần thứ ba trong năm cậu phát hiện án mạng, lần này cậu đi giao hàng ở tận khu phố bên cạnh nên vô tình nhìn thấy, lại là một chàng trai trẻ với vũng máu nằm giữa con đường vắng vẻ.

Dáng vẻ của chàng trai đó cậu không thấy rõ được do xung quanh có rất nhiều người dân bao quanh cùng với cảnh sát đã dùng vải trắng che lại cái xác, cậu chỉ loáng thoáng nhìn được đôi giày của chàng trai xấu số.

" Ai vậy nhỉ? " - Một người đứng coi tò mò giống cậu.

" Là con trai của cái ông đang khóc đằng kia kìa. Nghe nói là con trai một, nhà có hai cha con thôi, giờ thằng con mất để lại ông già bệnh tật, thương quá! " - Một người đứng coi khác chậc lưỡi.

Hyunjin nghe được thông tin thì đổi mục tiêu tò mò sang người đàn ông đang ngồi ôm mặt khóc cùng với vài vị cảnh sát khác, cậu cố gắng di chuyển lại gần để có thể nghe ngóng được chút gì đó.

" Thằng bé ngoan lắm. Tôi dạo này bị bệnh không thể đi bán được thế là ngày nào nó cũng chạy từ nhà đến khu phố Byeol bán cho tôi, cái cửa hàng tiện lợi ở đó là của tôi đấy. Nhà thì lại ở nơi xa thế này mà nó vẫn chăm chỉ phụ tôi..." - Người đàn ông vừa khóc vừa nói.

Con trai một?

Chỉ có hai cha con?

Khu phố Byeol?

Cửa hàng tiện lợi?

Càng nghĩ Hyunjin càng nhăn mặt, cậu vội đẩy tất cả mọi người ra để nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đang khóc.

" Ông... "

Cậu quay sang lật tấm vải trắng lên mặc sự ngăn cản từ cảnh sát.

Đó là cảnh tượng mà cả đời Hyunjin sẽ không bao giờ quên được.

Gương mặt của Jeongin đầy máu, đôi mắt cậu nhóc nhắm lại dường như đang chìm trong một giấc ngủ yên bình chứ không phải là một xác chết lạnh lẽo.

Cổ họng Hyunjin khô cạn, tay cậu run run khẽ chạm vào từng đường nét trên gương mặt ấy, mọi lời muốn nói ra lại cứ như bị chặn lại, không thể phát ra tiếng. Đến khi cậu bị kéo ra ngoài thì cậu mới phát hiện bản thân đang khóc.

Cậu đứng lặng người rơi nước mắt, cậu khóc như một người câm. Mọi người xung quanh bảo cậu hãy khóc thành tiếng đi vì nó dễ chịu hơn nhưng cậu không thể, cậu không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ bất lực nhìn theo cảnh sát khiêng Jeongin đi.

Cậu thẫn thờ lê từng bước nặng nề thậm chí quên cả chiếc xe mà cậu chạy mặc kệ lời dò hỏi của cảnh sát để xin thêm thông tin về ngày Jeongin trước khi xảy ra án mạng. Hyunjin cứ thế đi không biết điểm dừng đến khi cậu chợt nhận ra thì cậu đã đứng ngay cửa hàng tiện lợi rồi.

" Làm gì đứng như xác chết ở đây vậy? Tới rồi sao không vô chơi chung với Jeongin đi? " - Minho vỗ vai cậu.

Hyunjin vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cửa hàng.

" Mà tao nhớ hôm nay là lịch của tao mà, mày ở đây chi? Không về phụ thằng Seungmin kìa, xíu nó cạp đầu mày đó con. "

Minho nói xong định đẩy cửa đi vào thì bỗng Hyunjin lên tiếng.

" Anh đừng vô, em ấy không có trong đó đâu. " - Giọng cậu vô cảm.

" Bộ nay nó bệnh hả? Hay bị gì mà không bán? "

" Mất rồi. "

" Cái gì mất? " - Minho quay lại nhíu mày khó hiểu.

" Em ấy, Jeongin mất rồi. " - Cậu lặp lại như một cỗ máy.

Hai bên chân mày của anh càng nhíu lại.

" Mày nói cái đéo gì vậy? Bình thường mày giỡn thế nào tao không quan tâm nhưng đây là mạng người chứ đéo phải trò đùa mà mày có thể giỡn vậy nha! "

Anh phớt lờ lời nói của cậu, tiếp tục đẩy cửa bước vào. Không ngoài dự đoán, cửa hàng không một bóng người, Minho đi vòng quanh để cố tìm hình dáng quen thuộc nhưng ngoại trừ đồ đạc được xếp đầy trên kệ ra thì chẳng còn gì. Dường như cảm nhận được sự mất mát, mắt anh càng ngày càng đỏ, anh sợ điều Hyunjin vừa nói là sự thật.

" Em ấy đâu? " - Anh nắm chặt lấy hai vai cậu.

" Mất rồi, thật sự thật sự...đã mất rồi, chính mắt em thấy em ấy bị đưa đi rồi... " - Cậu nhắm mắt đau xót nói.

" Ở đâu? "

Hyunjin ngước mắt nhìn anh.

" TAO HỎI JEONGIN ĐÂU? " - Anh lớn tiếng quát.

" Cảnh sát đưa em ấy đi rồi...chắc giờ đang ở trong nhà xác. " - Cậu giật mình cố bình tĩnh.

Nhìn theo bóng lưng của người anh cả rời đi trong hối hả, Hyunjin lại tiếp tục cúi đầu lững thững đi về quán lẩu, trên đường đi cậu còn nhắn cho Felix, Jisung và Changbin bảo bọn họ lập tức đến quán để thông báo chuyện quan trọng.

" Mày vô rửa chén phụ tao đi, tao đang nấu cho khách. "

Seungmin liếc mắt nhìn cậu rồi quay lại với công việc đang dở tay của mình, chủ quán thì bận đi chơi rồi bỏ một đứa nhân viên như cậu bao thầu hết cả quán đúng là sung sướng quá mà, Seungmin thầm nghĩ.

" Hết đợt khách này mày đóng cửa đi, hôm nay dẹp sớm. " - Hyunjin im lặng rửa chén.

" Sao vậy? Minho hyung kêu hả? "

" Không có...nhưng tao không nghĩ là anh ấy còn tâm trạng buôn bán đâu...nên là đóng cửa sớm đi. "

" Có gì thì mày chịu nha, tao không biết đâu đó. "

Seungmin dù mang hàng ngàn câu hỏi nhưng cũng không muốn đoán già đoán non nên dễ dàng thuận theo. Nở nụ cười xin lỗi vài vị khách mới, lúc cậu định đóng cửa lại thì thấy ba người kia tới.

" Ủa tới đây chi? "

" Thằng Hyunjin kêu bọn tao tới. " - Felix dẫn đầu vào quán.

" Bộ có chuyện gì à? Nhìn mặt mày nghiêm trọng thế. "

Seungmin đưa mắt dò hỏi Hyunjin, giờ thì cậu mới chú ý rằng người kia từ lúc bước vào quán chưa từng vui vẻ, bình thường dù có mệt đến thế nào thì Hyunjin vẫn luôn cố nặn một nụ cười trên môi để thể hiện rằng mình rất ổn nhưng lần này lại khác.

Lúc Hyunjin không biết nên bắt đầu từ đâu thì cánh cửa bỗng mở ra, Minho trở về, bộ dạng không khác Hyunjin là bao.

" Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao mặt hai người y như đưa đám vậy? " - Jisung bực bội đứng dậy.

" Minho hyung, anh bị gì sao? " - Changbin nhẹ nhàng hỏi, khẽ nhìn anh từ trên xuống.

" Jeongin mất rồi. " - Minho nặng nề lên tiếng.

Một khoảng lặng thinh.

" Ha giỡn đéo vui đâu! Nhắc mới nhớ cả bọn tụ tập mà không bảo nhóc ấy à? " - Seungmin nở nụ cười giả lả.

" Em ấy hiện đang ở trong nhà xác đợi quyết định của cảnh sát, không tin thì tự đến mà coi. Hết chuyện rồi về đi. "

Minho dứt lời rồi bỏ đi vào nhà không quan tâm những ánh mắt người khác. Mọi người đều mang một tâm trạng hoang mang bỗng họ nhớ đến còn một người có vẻ là biết chuyện nữa.

" Em nói đi Hyunjin, lời Minho hyung...có thật không? " - Changbin cố nhìn trong mắt Hyunjin để tìm sự đùa giỡn nhưng trái với ý muốn của anh, cậu lại né tránh ánh mắt anh.

Cậu im lặng một hồi cũng không chịu nổi những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đành lên tiếng.

" Anh ấy nói thật...em ấy nằm trên vũng máu lớn ở đường biên giới nối với khu phố bên...chỗ đó xa lắm...em cũng mới biết nhà em ấy ở trên đó. "

" MÀY NÓI DỐI! "

Felix như bùng nổ tiến tới nắm lấy cổ áo của Hyunjin.

" Rõ ràng hôm qua tao còn thăm em ấy, em ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh! Rõ ràng em ấy còn nói là em ấy thấy rất vui khi tụi mình quan tâm đến em ấy! Rõ ràng trước khi về em ấy còn cười tươi như vậy...rõ ràng...rõ ràng... "

Giọng cậu nhỏ dần, Felix gục ngã quỳ gối xuống đất gào lên khóc thảm thiết. Jisung cũng khóc nhưng cố nén để làm chỗ dựa cho Felix.

" Bệnh viện xa không? Em muốn đi thăm em ấy...lần cuối. " - Seungmin thều thào nhìn Changbin.

" Để anh đưa em đi. "

Changbin đưa ánh mắt nhìn Hyunjin trước khi rời đi như bảo cậu mau về nghỉ ngơi, Hyunjin cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Đêm đó Felix và Jisung ôm nhau khóc đến mức quá mệt mà ngủ quên trong quán, mẹ của Minho sợ hai người bị cảm nên đem cái mền lớn đắp cho cả hai. Trước khi quay trở lại phòng bà còn gõ nhẹ lên cửa phòng Minho để báo rằng bọn họ không sao, bởi bà biết con trai mình rất quan tâm đến đám nhóc có số phận không may mắn ấy.

Bên phía Seungmin và Changbin dù cả hai đi song song với nhau nhưng chẳng nói một lời, đến tận khi nhìn thấy xác của Jeongin cả hai cũng không có phản ứng gì khác. Changbin cứ nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục im lặng như thế cho đến khi anh vô tình nhìn thấy Seungmin vừa nhìn tấm hình Jeongin vừa khóc trong một góc.

Lúc nãy sau khi thăm Jeongin thì Seungmin nói là phải đi vệ sinh nên anh đứng đợi, thấy cổ họng khô khốc bèn đi mua nước không ngờ lại bắt gặp Seungmin ở đây.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn người con trai kia đau lòng mà khóc vì anh biết với tính cách của Seungmin sẽ không bao giờ chịu mở lòng với bất kỳ ai, có gì cũng chỉ dồn nén một mình rồi tự giải quyết một mình. Changbin dù rất thương nhưng anh tôn trọng điều đó, ai cũng nên có khoảng không riêng của mình.

Đây cũng coi như là cơ hội để anh tự ngẫm nghĩ lại. Thân là một cảnh sát nhưng lại chẳng thể bảo vệ được những người quan trọng, lại còn là người cuối cùng biết về cái chết của đứa em mình, Changbin cảm thấy mấy năm ăn học của anh dường như trở thành công cốc, anh thấy hổ thẹn với người cha trên thiên đàng.

Changbin không khóc, có thể là vì thời gian gắn bó với Jeongin của anh không dài nhưng Jeongin cũng chỉ mới quen bọn họ gần đây thôi, Hyunjin mới chính là người thật sự đã biết Jeongin gần cả cuộc đời thằng bé, nên anh thấy bản thân mình thật độc ác. Người em thân thiết mất lại không thể rơi được một giọt nước mắt tiễn đưa, anh ghét chính mình.

------------------------------------------------------

Khi Changbin về đến nhà anh thấy Hyunjin đang cười vui vẻ ăn bánh coi phim.

Anh đến gần cậu thầm cảm thấy cậu có sự khác lạ nhưng không biết là điều gì, cũng thầm cảm ơn khi cậu không còn dáng vẻ như người mất hồn nữa.

" Em coi gì mà vui thế? Anh coi chung được không? " - Anh đứng kế cậu.

" Anh mau ngồi xuống đây xem chung với em cái này hay lắm! Đây nè, nhìn đi, đây là sinh nhật năm 18 tuổi của Jeongin đấy! "

Nụ cười của anh chợt tắt khi nhận ra gương mặt non nớt trên màn hình.

" Lúc này cha con em ấy chưa có qua đây bán, em lén trốn việc để đi đón ẻm đi học về rồi đi chơi sinh nhật luôn. Nói đi chơi chứ chả có tiền mà chơi, em cố gắng lắm mới mua được cái bánh kem nhưng mà do em bị té xe nên bánh bị lật hết luôn, xấu hoắc hên là cũng ngon, Jeongin vui lắm, ăn cực nhiều luôn... "

Hyunjin không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của chính mình, cứ luyên thuyên về kỷ niệm của cậu và Jeongin.

Đoạn clip chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng hai người bọn họ đã ngồi ở đấy cả tiếng đồng hồ, chủ yếu là Changbin nghe Hyunjin nói.

Bỗng Hyunjin tắt kết nối, màn hình TV tối đen, anh đưa mắt nhìn cậu.

" Trễ rồi, đi ngủ thôi anh. "

Hyunjin đứng dậy định đi vào phòng thì bị Changbin bất ngờ kéo tay cậu vào một cái ôm. Cơ thể bỗng cảm nhận được hơi ấm của người lớn hơn, đôi mắt của cậu lại long lanh.

" Anh hứa sẽ tìm ra kẻ đã hại chết Jeongin. Anh hứa! "

" Em tin anh. "

Cậu chôn mặt vào vai người lớn hơn, run rẩy khóc lớn làm ướt hết áo anh. Cuối cùng cậu cũng có thể vì Jeongin mà khóc ra thành tiếng, cậu mừng vì ít nhất cậu cũng không vô dụng đến vậy. Và cậu tin không phải vì đó là Changbin mà là chỉ cần người đó chịu giúp cậu, giúp Jeongin thì cậu chắc chắn tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com