Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

" Dạo này mày làm gì mà nhìn mệt vậy? Bệnh hả? "

Seungmin vừa lau bàn vừa ngó sang hỏi thăm Hyunjin, người đang cố gắng mở to hai con mắt lên.

" Tại tao ngủ không đủ. " - Cậu uể oải trả lời.

" Lại cày phim chứ gì. Tao nói rồi dù mày có xuyên không vào trong mấy bộ phim ngôn tình đó thì cũng không được làm nữ chính đâu. "

Nói xong còn thuận tay vỗ vào đầu người kia mấy cái cho tỉnh rồi vọt lẹ vào bếp, chậm một chút là cái quán tanh bành ngay.

" Mà nè Hyunjin, hôm bữa thằng Jisung qua tìm ông Chan làm gì á, mày biết không? "

Thấy Seungmin vào bếp thì tới lượt Minho ra ngoài thay ca hỏi cậu.

" Chan hyung á? Jisung tìm ảnh làm gì? " - Seungmin bên trong nghe thế cũng tò mò hỏi tiếp.

" Sao tao biết. Mày biết không? "

Hyunjin ngơ ngác nhìn hai gương mặt mang đầy tia hi vọng về phía mình mà lắc đầu bó tay.

Không khác Minho và Seungmin, cậu cũng rất khó hiểu. Đơn giản là vì bọn họ chẳng có ai thân thiết với Bang Chan cả, vậy thì gặp nhau là vì chuyện gì?

Cậu sẽ hỏi hắn ta sau vậy.

Có lẽ suốt mấy ngày đi qua đi lại đã luyện cho Hyunjin một lá gan rất lớn, cậu đã không còn cảm thấy quá áp lực khi đối diện với Bang Chan nữa, thay vào đó cậu thấy hắn ta rất có tài, tài sản.

Hyunjin vừa mới phát hiện gần đây là những chiếc siêu xe cậu từng hâm mộ đều là của hắn ta. Chưa kể hắn còn một thân nuôi hơn mấy chục người dưới trướng hắn và sốc hơn hết, hắn còn có vợ con rồi.

Cậu tận mắt chứng kiến một người con gái xinh đẹp cùng chiếc bụng lớn thường xuyên xuất hiện trong quán net, không phải người của hắn thì là của ai? Hyunjin hỏi hết rồi, tất cả mọi người trong đó đều độc thân hoặc đã ly hôn từ lâu, chỉ có hắn ta là cậu chưa dám hỏi thôi.

Vậy mà còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hyunjin chê!

" Ê tôi nghe nói thằng bạn Jisung của tôi qua nhờ anh chuyện gì hả? "

" Chút chuyện nhỏ thôi. "

" Chuyện lớn hay nhỏ không phải do anh quyết định, anh chỉ cần nói đó là chuyện gì thôi. "

" Cậu đang ra lệnh hay đang nhờ đấy? Nhẹ nhàng chút thì chết sao? "

Chan dở khóc dở cười với thái độ của Hyunjin. Hắn tự hỏi là liệu có phải cậu ta đang lộng quyền hay không, nhưng mà cậu ta thì có quyền gì?

" Đang nhờ đó, ai mà dám ra lệnh ông chủ của mình chứ. "

" Changbin nhờ Jisung chuyển lời tới tôi, nhờ tôi bảo vệ các cậu. "

Hyunjin ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm người kia như muốn hỏi liệu có đúng hay không.

" Kể chuyện lừa con nít đấy à, dù tôi không biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào nhưng chắc chắn không có việc thân thiết đến mức anh ấy có thể nhờ anh làm điều đó. "

" Tin hay không thì tùy cậu, tôi chỉ thuật lại thôi. "

" Nếu như vậy thật thì người như anh sẽ đồng ý sao? "

" Chứ sao. Tôi và Changbin có mối quan hệ rất tốt đó, cậu ấy đã ngỏ lời thì tôi phải giúp thôi. "

" Thế đẩy tôi vào căn cứ của địch là đang bảo vệ đấy à? Khái niệm bảo vệ của anh thật sự có vấn đề đấy, ai dạy anh vậy? " - Hyunjin cười khẩy.

" Cậu sai rồi. Tôi bảo vệ trong đời sống hằng ngày cho đến khi tên kia quay lại, còn cậu, cậu chấp nhận đánh đổi để lấy được thứ cậu muốn, chúng khác nhau. "

" Anh có từng nghĩ mọi chuyện anh làm rồi sẽ dẫn đến kết cục thế nào không? Hay anh muốn đợi khi Changbin hyung quay lại để anh ấy tống anh vào tù một lần nữa? "

" Được một người cấp cao như cậu ta đưa vào tù, vinh hạnh của tôi rồi. "

Cả hai mắt đối mắt chẳng ai chịu nhường ai, khi không khí đang căng như dây đàn thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài chen ngang.

" Chị không làm phiền hai đứa chứ? "

" Dạ chị cứ nói đi ạ. "

Hyunjin ngay lập tức thay đổi cơ mặt, mỉm cười niềm nở chào Kanhee.

Lật mặt cũng chuyên nghiệp phết. Chan cười thầm.

" Chị muốn nói là cơm nước xong hết rồi, hai đứa ra ăn chung luôn đi. "

" Dạ không cần đâu ạ, giờ em về liền. " - Cậu vội từ chối.

" Sao thế? Em bận gì sao? "

" Dạ không...chỉ là em quen ăn ở nhà rồi nên tự nhiên ăn ké nhà người ta cũng lạ. "

" Nhưng trời cũng tối rồi, em có chuẩn bị đồ ăn gì chưa? Thay vì tốn công như thế thì ra ăn với mọi người rồi xíu Chan đưa em về. "

" Dạ t- "

" Chị Kanhee đã mời thì cậu ở lại đi, nói nhiều thế làm gì, đi thôi chị. "

Chan nhức đầu chen vào cuộc trò chuyện của hai người rồi từ tốn đỡ Kanhee ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn chán ghét từ cậu.

" Má lại ăn cơm chó. " - Cậu thì thầm.

" Em nhớ ra đó nha! "

" Dạ dạ. "

------------------------------------------------------

Theo như thông tin từ Chan cùng những gì cậu theo dõi gần đây thì bọn họ sắp tới sẽ có một cuộc giao dịch "nho nhỏ" với nhau. Nhiệm vụ lần này của Hyunjin cũng không khác lắm, chỉ là cố gắng trà trộn vào thu thập càng nhiều thông tin bên phía đối thủ càng tốt để cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi hơn.

" Mày là người Chan hyung phái tới à? "

Đang vờ làm nhân viên của một quán nhậu ven đường thì bỗng có một người khách nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi câu đó, Hyunjin bỗng chốc thấy sống lưng lạnh toát.

" Quý khách cần dùng gì ạ? Đây là menu của quán chúng tôi. "

Cậu cố giữ sự bình tĩnh, nặn ra một nụ cười hết sức công nghiệp đối diện với vị khách có lai lịch không tầm thường này.

" Lấy hai lon bia với dĩa đồ nhắm, mày là người của Bang Chan đúng không? "

" Xin lỗi nhưng tôi không biết người quý khách nhắc đến là ai, đồ ăn của quý khách sẽ lên ngay thôi ạ. "

Vừa rời đi Hyunjin lập tức chửi thầm, người gì đâu mà hỏi dai như đỉa, suýt chút nữa là cậu đã bị lộ thân phận rồi.

Hít thở sâu điều chỉnh lại nhịp tim, Hyunjin một lần nữa đi lại bàn của vị khách nọ.

" Đồ ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng. "

Khi cậu nghĩ chắc như thế là xong nhưng người kia thì lại không muốn bỏ qua cho cậu.

" Mày ngồi xuống uống với tao. "

" Xin lỗi quý khách nhưng tôi không thể, tôi vẫn còn trong giờ làm việc. "

Và hàng động tiếp theo của người kia đã cho cậu biết đỉnh cao của sự mặt dày là như thế nào.

" Ông chủ, cho thằng này ngồi uống với tôi nha, tôi mua giờ làm việc của nó. "

" Dạ quý khách cứ tự nhiên, mày còn nhìn gì nữa, mau ngồi uống với khách đi! "

Hyunjin tức cười, đúng là ông già hám tiền.

" Rốt cuộc mày muốn làm gì? Đá chén cơm của tao à? "

Cậu quạo rồi, không còn kiên nể gì nữa mà giựt lấy lon bia còn lại tu ừng ực.

" Tao trả tiền mà, có đá chén cơm ai đâu. "

" Muốn gì sủa lẹ, tao còn phải về. "

" Bang Chan kêu mày tới đúng không? "

Lại là cái tên đó, Hyunjin phải trao lời khen cho tên này khi cậu ta rất sáng tạo trong việc đặt câu hỏi dù nội dung thì chả khác gì nhau.

Và tất nhiên Hyunjin cũng chỉ có một câu trả lời.

" Tao không biết thằng đó là ai. "

Như biết trước đáp án của cậu, tên kia mở điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho cậu xem, thế mà cậu ta lại gọi điện cho Bang Chan!

Không lẽ cậu ta cũng là đàn em của hắn?

" Alô đại ca, có phải anh có một tên nội gián bên đây đúng không? Cái thằng cao cao ốm ốm ấy, mặt đẹp nữa, tóc cũng dài. "

" Đúng vậy, mày coi mà dẫn nó đi làm việc, đừng làm phiền tao nữa. "

Hyunjin nghe rõ từng câu từng chữ phát ra từ phía được cho là Bang Chan bên kia, mà cậu chắc chắn là hắn ta rồi, số điện thoại giống, giọng cũng giống kia mà.

" Thế nào? " - Người kia tắt máy quay sang hỏi cậu.

" Sao mày dám chắc đó là tao, hắn ta có nói tên tao đâu, mày cũng đéo biết tao là ai. "

" Trực giác. " - Người kia nhún vai đáp.

Với cái thái độ kia thì không còn nghi ngờ gì nữa, tên này thật sự là đàn em của hắn ta rồi.

" Vậy hắn bảo mày đưa tao đi làm việc là làm gì? Không phải ban đầu bảo tao chỉ cần đứng bên ngoài theo dõi hay sao. "

" Làm gì có chuyện dễ ăn vậy! "

" Mày nói mẹ luôn đi, ấp ấp úng úng làm đéo gì. "

" Từ từ đừng nóng, đơn giản thôi, mày sẽ được chuẩn bị một thân phận mới để đột nhập vào chỗ bọn chúng. "

" Mày điên à! Vô đó khác gì đi chết! "

" Chứ mày nghĩ cái công việc mày đang làm là chưa đánh đổi mạng sống của mày à? Ngây thơ thật. "

Nếu như phải đột nhập như lời của tên kia nói thì mức độ nguy hiểm chắc chắn sẽ cao hơn, với lại Hyunjin không thể chạy qua chạy lại giữa hai khu phố được nữa, làm sao mà cậu giải thích được với những người kia sự mất tích của bản thân, đến lúc đó chuyện bị bại lộ là chuyện sớm muộn.

" Mày không có cơ hội quyết định, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, đây là con đường mày đã chọn, nếu muốn giữ được bí mật thì tự biết đường lo liệu đi. "

Nói rồi người kia đứng dậy để lại tiền rồi rời đi, nhưng sau đó lại quay lại giơ điện thoại lên chụp hình cậu.

" Mày lại làm trò gì đó? "

" Chụp lại để tạo thân phận mới cho mày, quên nữa, tao tên Sikyung, còn mày...thì tao đéo quan tâm. "

Lúc này thì thật sự đã đi rồi.

Hyunjin ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi dọn dẹp xin về sớm, cậu hiện tại đang rất rối, rốt cuộc thì nên lấy lí do gì bây giờ?

Hay là giống anh Changbin, giả bộ đi lên thành phố lập nghiệp?

Nghe là biết xạo rồi, ai chứ Hyunjin không làm mấy việc đó được đâu, bảo cậu đổi địa điểm đi ăn cắp nhiều khi còn đáng tin hơn.

Chuyển nhà thì sao nhỉ? Cái này thì lại quá mạo hiểm, kiểu gì bọn họ cũng sẽ đòi kéo tới thăm nhà mới của cậu thôi.

Hay là nói thật với Minho hyung rồi để anh ấy tự nghĩ cách nói với mấy đứa kia? Không được không được, chắc chắn anh ấy sẽ chặt đầu cậu vì dám tự tiện hành động dại dột trước khi cậu kịp giải thích.

Thế thì nên làm gì mới tốt đây? Bang Chan ơi là Bang Chan, mày báo ông nội mày quá!

------------------------------------------------------

" Em xin nghỉ ạ. "

" Lại vụ gì đấy? Muốn gì? "

Minho không thèm ngẩn đầu lên nhìn Hyunjin, anh cứ nghĩ tên nhóc này lại chuẩn bị bày cái văn bị này bị nọ để lười biếng.

" Không phải nghỉ kiểu đó mà là nghỉ cái khác, nghỉ việc, nghỉ luôn ấy. "

" Bệnh hả con? Mày nghỉ rồi mày làm gì ăn? Hay muốn nếm thử mùi vị đất đai như thế nào? "

" Không phải! Anh cứ xem thường em thế, em tìm được chỗ mới rồi, trả nhiều tiền lắm. "

" Ra là mày chê tao bèo chứ gì, tồi tệ. "

" Thì cũng đúng mà. "

Minho tặc lưỡi nhìn cậu, đúng là ăn cháo đá bát mà, bình thường cưng nó muốn chết mà giờ nó vì đồng tiền mà bỏ anh đi, đồ ác độc!

" Rồi mày qua đó làm gì? "

" Em làm trong xưởng cá, làm mấy cái như phân loại bỏ vào thùng đem đi hay là dọn vệ sinh chẳng hạn, người ta kêu làm gì thì làm đó. "

" Làm cho tao sướng chết mẹ mà còn nghỉ lên nghỉ xuống, mày qua đó chưa được mấy ngày là đã bị đuổi. "

" Em quyết tâm rồi, em muốn trở thành tỷ phú nên sẽ không lười nữa đâu, anh cứ tin em. "

Nhìn Hyunjin vỗ ngực tự tin như vậy bỗng chốc Minho không biết nói gì, vốn từ ngữ khuyên ngăn tới cổ họng rồi mà không nỡ thốt ra.

" Bên đó chắc chắn sẽ cực hơn, mày nhắm làm nổi không? "

" Nổi mà, em vốn đâu có lười đến vậy , tại anh chiều em quá thôi. "

" Là giờ mày đang trách tao á hả? Tin tao phang dép vô mặt không? "

" Xin lỗi mà, giỡn xíu, thế...cho em nghỉ nha? "

" Mày đã muốn đi thì tao có chặt giò mày cũng đéo cản được. Làm gì thì làm nhưng mà nếu mệt quá thì thôi, về làm cho tao. "

" Biết rồi mà. "

Hyunjin khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm, may là anh không hỏi quá nhiều, nếu không thì cậu chẳng biết sẽ bịa tới cái gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com