Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

" Đây là thân phận mới của mày, cầm cái này rồi đứng xếp hàng như bọn họ. "

Sikyung đưa cho cậu một cái chứng minh thư mới, có đầy đủ thông tin giả trên đó, chỉ có ảnh của cậu là thật.

" Wang Xian? Gốc Đài Loan? 1995? Nhìn tao già lắm hả? "

" Nhìn tóc mày làm tao nhớ mấy diễn viên Hong Kong hồi xưa, để già tí càng giống. "

" Vậy sao để Đài Loan? "

" Sao mày hỏi nhiều vậy? Nhức đầu vãi. "

Hyunjin ậm ừ cho qua, sửa soạn lại tóc tai chuẩn bị nhập hàng của những người khác.

" Đừng có điệu quá, mày đi làm công nhân đấy, làm sao cho nhìn nghèo hơn đi. " - Sikyung lại chọc khoáy cậu.

" Đói cho sạch, rách cho thơm, đéo ai dạy mày câu đó à? Tao điệu kệ mẹ tao. "

Sikyung gãi đầu ngán ngẩm, sao Chan hyung của nhóc không nói cho nhóc biết tên này miệng lưỡi ghê thế, lần nào nói chuyện dù không thua nhưng cứ bị hỏi thăm trình độ học tập.

Hyunjin đi đến cuối hàng, cậu đã nghe Sikyung nói rồi, những người đứng xếp hàng này chỉ là những người bình thường muốn tìm công việc thôi, chẳng ai biết trong xưởng cá này chứa đựng điều gì cả, vì thế nên Chan mới bảo cậu thâm nhập vào để tìm hiểu bên trong.

Khu phố này đã nhiều lần bùng kèo giao dịch với những lí do cực kỳ phong phú, nhưng nếu chỉ như thế thì Chan đã không giao nhiệm vụ này cho cậu.

Trước khi cậu đến đã có rất nhiều nội gián giống như cậu trà trộn vào đây nhưng đều bị bắt lại, sống chết không rõ, chỉ có lời nhắn gửi đến mỗi khi có một người mất tích rằng nếu muốn tiếp tục làm đối tác thì đừng giở trò đó nữa.

Đó là lí do vì sao cậu nói quyết định lần này của mình thật sự đã đánh đổi cả tính mạng.

Mục đích của nhiệm vụ này không chỉ là tìm hiểu xem số hàng đang ở đâu bên trong xưởng cá rộng lớn mà còn phải tìm kiếm những người mất tích hoặc là xác của họ.

Hyunjin đã hỏi Sikyung tại sao không hủy giao dịch với bên đây hay là cứ đi cướp rồi diệt khẩu như mọi lần thì cậu ta nói rằng do bên đây là nơi sản xuất những loại hàng mới và tuồn ra ngoài mà không một ai hay biết, dù rất ứa gan nhưng bọn họ vẫn chưa thể làm gì được đám đó.

" Người tiếp theo! "

Tới lượt cậu rồi.

" Tên? "

" H- Wang Xian. "

" Tuổi? "

" 1995. "

" Hàn hay Đài? "

" Đài Loan. "

Giờ thì Hyunjin hiểu rồi, xưởng cá này thế mà lại phân biệt đối xử. Ngay khi xem xét chứng minh thư của cậu thì tên ghi danh sách đưa cậu vào một nhóm những người khác tách biệt hoàn toàn với những người còn lại.

" Sao phải tách chúng ta ra vậy? " - Cậu hỏi một anh trai đứng trước mình.

" Hả? À tôi nghe nói ông chủ này là người Đài Loan nên những người có gốc Đài Loan sẽ được phân khu khác người Hàn Quốc. "

" Khác như thế nào? "

" Hình như là loại công việc khác nhau. Những người Hàn Quốc sẽ làm công việc xếp cá đem đi, còn chúng ta sẽ làm khâu sơ chế. Mà sao cậu giỏi tiếng Hàn thế? Nhìn cậu cũng giống người Hàn nữa? "

" À do tôi sống từ nhỏ ở Hàn mà, còn mặt giống thì là do...tôi phẫu thuật thẩm mỹ! Đẹp đúng không? Tôi tiết kiệm mấy năm lận mới có tiền đấy. "

" Mà nhìn giống thật đó, không nhìn ra là giả đâu, cậu làm ở đâu vậy, chỉ tôi đi, để sau này có tiền tôi cũng đi sửa giống cậu, chứ để cái mặt này đi tán gái không được. "

" Để sau đi, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà, đợi anh tiết kiệm xong tôi chỉ cho. "

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chắc phải gọi tên cậu rồi, sau cuộc trò chuyện toàn sự lừa bịp của cậu đã thành công kết bạn được với một người, mà không hẳn là một, những người xung quanh nghe cuộc trò chuyện của họ cũng nhanh chóng làm quen với cậu với mục đích tìm chỗ nâng tầm nhan sắc.

Hyunjin ngại còn không kịp, thấy chưa Sikyung, điệu rất có lợi nhé.

Sau một lúc kiểm tra lại danh sách, cuối cùng Hyunjin cũng được đặt chân vào nơi có thể coi là mồ chôn của cậu.

Bên trong không khác gì một kho xưởng bình thường, trong những người công nhân ở đây chắc chỉ có mình Hyunjin biết được mặt trái của nó.

Đúng như những gì anh trai mới nãy nói, bọn họ - những người Đài Loan, được phân đến một khu dường như tách biệt hoàn toàn với những khu khác. Theo lời người hướng dẫn nói thì do tính chất công việc là sơ chế nên cần bảo đảm tính nghiêm ngặt, do đó vị chủ nhân của kho xưởng chỉ dám giao công việc này cho những người đồng hương với hắn.

" Dù là sơ chế nhưng công việc lại không hề khó khăn, chỉ cần các người biết giữ mồm giữ miệng, đừng có dại dột tiết lộ bí quyết của xưởng là được. "

Bí quyết cái mẹ gì, cá tẩm ma túy hay gì.

" Công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai, sáng sẽ làm từ 5 giờ đến 12 giờ trưa, sau đó sẽ tiếp tục từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Chủ nhật sẽ được nghỉ, phía trên cũng sẽ cung cấp các loại bảo hiểm cùng hỗ trợ cho các người. Còn gì muốn hỏi nữa không? Không thì về đi. "

Bọn họ giải tán ra về. Sau khi ra đến bên ngoài rồi, thấy xung quanh không có ai thì Hyunjin mới bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn.

" Mẹ là sướng dữ chưa, làm chết mẹ vậy là đéo được nghỉ chủ nhật nữa là bố mày quậy cho phá sản. Bực bội. "

Chửi cho hả giận là thế nhưng khi về đến quán của Minho thì Hyunjin lại có một thái độ hoàn toàn khác.

" Ui tao nói anh với tụi bây nghe, chỗ này làm đúng là cực thật nhưng mà đãi ngộ siêu nhiều luôn, tụi tao còn được nghỉ cả chủ nhật với tiền thưởng hằng tháng nữa. "

Nghe Hyunjin bốc phét chưa? Dám cá là chẳng ai lật mặt nhanh như cậu hết.

" Nghe đã vậy, mày làm đâu đó? " - Felix hí hửng hỏi.

" Không nói đâu, đợi nào tao giàu rồi tao nói cho nghe. "

" Keo kiệt. Có mối ngon mà đéo thèm chia sẻ cho anh em. " - Felix đánh vai cậu.

" Thôi mày đừng có ham hố qua đó làm giống nó. Nó kể vậy thôi chứ làm đéo gì có công việc nào ngon vậy, mày đang làm chủ tự do muốn chết tự dưng vô đó chi cho người ta đè đầu cưỡi cổ. " - Seungmin nói.

" Ý mày là người như tao mới xứng đáng được người ta đè đầu cưỡi cổ? Mày cũng đang làm thuê cho Minho hyung đấy thôi. " - Hyunjin cảm thấy thằng này không kiếm chuyện với cậu thì nó sẽ ngủ không ngon.

" Ai biết gì đâu, nói phong long dính ai dính à. "

" Đánh lộn đi, đánh lộn đi, đánh lộn đi! " - Jisung vỗ tay cổ vũ.

" Để tao coi đứa nào dám động đậy trong quán tao. " - Minho cũng vỗ tay hùa nhưng kèm theo đó là ánh mắt thách thức.

" Vậy là từ giờ ít gặp mày rồi, chán phèo, đéo ai chơi game với tụi tao. " - Felix ủ rũ.

" Trưởng thành lên con trai, bố không chơi với con được nữa đâu. "

" Mẹ mày đồ lót tích! "

" Ê xíu đi thăm Jeongin không? Tao nhớ ẻm rồi. " - Seungmin lên tiếng.

" Dọn dẹp đi rồi đi, bây làm cho đàng hoàng, tao đi chuẩn bị vài thứ cho em ấy. "

" Dạ! "

------------------------------------------------------

" Changbin hyung... "

Sau khi cả đám đi thăm Jeongin về, Hyunjin nằm lăn lộn trên giường không ngủ được đành chơi điện thoại, thế rồi chẳng hiểu sao cậu lại bấm vào dãy số của Changbin.

" Sao vậy? Lâu lắm mới nghe lại giọng em đó, dạo này mọi thứ ổn không? "

Giọng Changbin vẫn dịu dàng như thế, mới nghe một lúc mà cậu đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

" Em ngủ rồi à? Vậy anh tắt cho em ngủ nha? "

" Không có, chỉ là tự nhiên không biết phải nói gì. "

" Vậy để anh nói nha? "

Hyunjin ừm một tiếng rồi nằm im đợi người bên đầu dây bên kia.

" Xin lỗi vì đã đi mà không báo với em. "

Cậu không nghĩ anh sẽ nhắc đến điều này. Đúng là lúc nghe tin anh rời khỏi khu phố Hyunjin đã giận đến cỡ nào nhưng sau đó cậu cũng bình tĩnh trở lại, cậu hiểu tình thế khó xử của anh lúc này.

" Không sao. "

" Bang Chan có làm gì khó dễ em không? "

Trong bỗng chốc Hyunjin đã định nói ra hết mọi việc với anh nhưng cậu dừng lại, chính cậu đã quyết định như vậy, không có ai có trách nhiệm phải nghe lời than thở của cậu cả.

" Mọi chuyện vẫn bình thường à anh, em cũng chẳng muốn dính dáng gì tới người đó. "

" Vậy là được rồi, nhưng mà nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh ta, dù anh ta không phải là người tốt nhưng hiện tại chỉ có anh ta là có thể xoay chuyển mọi tình hình. Tất nhiên là anh cũng không mong em dính líu gì đến Bang Chan. "

" Sẽ không đâu. À em mới tìm được công việc mới nè... "

Thế là đêm đó cả hai trò chuyện đến khuya, mãi đến khi Changbin bảo cậu nghỉ ngơi để còn sức cho ngày hôm sau đi làm thì cậu mới nhớ ra là ngày mai là ngày đầu tiên đi làm của cậu, nếu đi trễ thì không hay cho lắm, cậu mới chịu tắt máy đi ngủ.

Có lẽ nhờ có cuộc trò chuyện với Changbin mà Hyunjin ngủ ngon đến lạ thường. Cũng có nhiều lúc cậu tự hỏi rốt cuộc tình cảm của cậu đối với anh là gì. Hyunjin từng thích anh nhưng cậu biết rõ bây giờ trái tim cậu không còn đập nhanh khi lại gần anh nữa nhưng có lẽ sự dịu dàng của anh là thứ khiến cậu ỷ lại đến sinh hư.

Cậu chắc chắn với ai anh cũng như vậy thôi, chính cậu đã từng chứng kiến rất nhiều lần khoảng khắc anh dịu dàng với nhiều người khác.

Nói thật lúc đầu cậu đã rất buồn vì cậu cứ nghĩ những sự dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mình nhưng khi thấy Felix, Seungmin, Jisung và cả Minho hyung nữa thì Hyunjin đã biết cậu chưa từng đặc biệt, chỉ có Jeongin là cậu chưa từng thấy hai người họ ở riêng với nhau khi nào nên không biết nhưng tám chín phần chắc cũng thế thôi.

Seo Changbin tốt bụng có tiếng mà.

Nên cậu cũng không dám gieo rắc nỗi buồn cho anh. Có nhiều lúc cậu muốn hỏi về mối quan hệ của anh và Bang Chan, muốn hỏi xem lí do gì mà dù biết Bang Chan là người xấu nhưng anh vẫn tin tưởng hắn ta đến vậy.

Nhưng đến cuối cùng Hyunjin vẫn không nỡ mở lời, cậu sợ chỉ cần tấm màn ấy được vén ra thì Changbin dịu dàng sẽ biến mất, một người tốt như thế sẽ không còn nữa.

------------------------------------------------------

Hwang Hyunjin làm trò gì thế?

Bang Chan nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, trên đó vẫn còn hiện một cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn chưa đọc.

Theo đúng lí mà nói thì mỗi ngày Hyunjin phải báo cáo cho hắn tình hình như thế nào, vậy mà gọi không nghe, Chan thấy báo đang bận cũng biết điều gửi tin nhắn thế mà đã mấy tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có lời hồi đáp.

Định tạo phản à?

Chan vứt điện thoại lên giường, định rút bao thuốc ra hít vài điếu thì có tiếng gõ cửa.

" Vào đi. "

" Em chưa ngủ hả? "

Thấy người vào là Kanhee, hắn liền cất điếu thuốc vào lại trong hộp.

" Dạ chưa, có chuyện gì sao? "

" Chị định xin nghỉ vài tháng để nhập viện, còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày dự sinh rồi. "

" Nhập viện sớm vậy? Vô đó chị có được tự lo đi lại không? "

" Chị sợ sẽ có chuyện rủi ro xảy ra thôi, dù gì ở bệnh viện thì vẫn có y tá chăm sóc tốt hơn. "

" Vậy cũng tốt, để tôi đưa chị lên bệnh viện thành phố, trên đó tốt hơn, tôi cũng sẽ thuê bảo mẫu cho chị, phòng hờ y tá có bận việc thì còn có bảo mẫu. "

" Em tốt với chị quá Chan, sau này khi em làm cha chắc chắn vợ con em cũng sẽ rất hạnh phúc. "

Bang Chan cười nhạt, hắn lắc đầu.

" Ai lại muốn trao thanh xuân quý giá cho một kẻ từng ngồi tù như tôi chứ, nếu có người thật sự bằng lòng, tôi cũng không muốn làm khổ người ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com