Chap 22
Bang Chan được đem về nhà tù, không biết phán quyết cuối cùng sẽ như thế nào nhưng Hyunjin cũng chỉ lo cho Sarang. Nếu xét đúng tình hình hiện tại thì khả năng cao Bang Chan không thể trở về sớm được, lúc đó đứa bé này phải làm sao đây?
" Em đừng lo lắng quá nhiều, hắn ta có luật sư riêng, sẽ xong sớm thôi. "
Changbin an ủi cậu. Đáng lẽ ra giờ này anh phải quay lại để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ những bước cuối cùng nhưng vì thấy Hyunjin rất suy sụp sau khi biết được kẻ giết Jeongin là ai nên anh quyết định ở lại với cậu thêm một vài ngày.
" Dù em tiếp xúc với hắn không lâu nhưng em nghĩ hắn không quá xấu, ý là, có xấu nhưng không quá nhiều. Nhưng hôm bữa em nghe anh nói hắn ta đã hại chết quá nhiều người nên dù hắn có hoàn thành nhiệm vụ của các anh giao đi nữa thì chắc hắn cũng không thể nào về sớm được. "
" Thật ra Bang Chan giết đúng người. Dù những kẻ hắn hại chết không nằm trong nhiệm vụ nhưng chính xác là những tội phạm bị truy nã rất lâu rồi với lại ai mà biết được luật pháp sẽ lại đưa ra những phán quyết gì. Nói thật nhé, anh không muốn Bang Chan được thả ra nhưng với những gì hắn ta đã làm và sẽ làm thì khó mà giữ hắn ta mãi mãi trong tù... "
Đúng như vậy thật, hai tháng sau Hyunjin đã gặp lại hắn ta. Bang Chan được khoan hồng nên chỉ nhận án tù treo và kèm theo đó là phải hoạt động cải tạo dưới sự giám sát của cảnh sát.
" Đây là đãi ngộ của người điên đấy. "
Hắn ta đã hãnh diện khoe với cậu như thế khi cậu hỏi về lí do tại sao.
Cuộc giao dịch giữa Hyunjin và Bang Chan đã kết thúc, dù rằng xưởng cá vẫn là một bí ẩn tuy nhiên có vẻ vì quá vui mừng vì được tự do nên hắn hoàn toàn quên mất việc này, thẳng tay đuổi Hyunjin đi.
Và tất nhiên cậu mừng còn không kịp. Hyunjin quay về với công việc nhân viên quán lẩu của Minho, anh có hỏi thì cậu chỉ đáp là thấy nhớ nên quay về. Tất cả đều đã biết Yang Jungho là thủ phạm hại chết chính đứa con trai mình, sự thật chẳng ai dám tin nhưng còn hơn là mãi mãi không biết được kẻ đó là ai.
Seo Changbin trước khi về cũng đã ghé thăm những người anh em của mình, nếu như không mang thân phận cảnh sát thì chắc anh đã dọn về nơi vùng quê xa xôi hẻo lánh này từ lâu rồi.
" Lâu lắm rồi mới hít thở một bầu không khí trong lành thế này! " - Hyunjin vươn vai thoải mái đứng trước cửa hàng lẩu.
" Mày sống ở hành tinh khác mới về trái đất hay sao mà nói như thằng khùng vậy? Mấy ngày hôm nay có mưa đâu mà trời không đẹp? " - Jisung hiếm hoi ghé quán vì hôm nay Seungmin có việc bận nên cậu đến thay.
" Ý tao là cái khác, thôi nói mày cũng đéo hiểu đâu. Mà mày bỏ Felix một mình vậy á hả? Còn tình người không? "
Jisung đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Hyunjin, tỏ vẻ chẳng thể hiểu nổ.
" Ê, tao hỏi thiệt đó, mày ở chỗ quái quỷ nào mới về hay sao mà đéo biết, hỏi câu là thấy ngu liền. Felix với tao tách nhau ra từ lâu rồi mà, bữa mới nói mày xong. "
" À quên hí hí. "
Cuộc trò chuyện nhảm nhí kết thúc khi có khách bước vào và đoán xem là ai...
" Xin- "
" Đụ má há há há, mắc cười vãi! "
Hyunjin ôm bụng cười nắc nẻ khi thấy Bang Chan đang đèo Sarang trước bụng, trông không khác gì kangaroo đèo con. Tóc tai thì dài để bù xù, quầng thâm mắt đậm như gấu trúc, hai tay thì xách đầy đồ trẻ em nào là sữa, bỉm,... Trông tàn không chịu nổi.
" Mày im coi! Khách hàng là thượng đế cười cười cái quần què, nhịn giống tao nè. " - Jisung vỗ bốp bốp vào tay Hyunjin để cậu ngừng cười nhưng có vẻ bị phản tác dụng.
" Tôi có đặt trước rồi, đem ra giùm được không? " - Bang Chan nén cơn tức giận, nghiến răng nhìn Hyunjin vẫn còn đang ôm bụng.
" Dạ anh đợi em xíu! "
Jisung chạy vội vào bếp để giục Minho làm lẹ lẹ cho hắn, lúc này khi chỉ còn hai người thì Hyunjin mới chịu tém tém lại.
" Khụ...ờm sao nhìn anh...nó...sao ta, ý là nó...ấy, anh hiểu không? " - Hyunjin múa may tay chân để diễn tả cho Bang Chan hiểu nhưng chắc chắn là anh không hiểu đâu.
" Đây là lí do tôi tới tìm cậu đó, tôi thuê cậu làm bảo mẫu cho nó. "
Hyunjin đờ người ra một lúc.
" Giỡn hay xạo vậy ba? Bộ nhìn tôi giống người sẽ làm mấy công việc đó lắm hả? Không làm. "
" Mấy tháng qua cậu vẫn làm đó thôi, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần cậu lo cho nó thì bao nhiêu cũng được. "
" Không làm, bao nhiêu cũng không! "
Dường như nghe hiểu lời cậu nói, Sarang chợt mếu máo, hai tay bé nhỏ giơ lên về phía cậu như đòi mẹ bồng.
" Đồ ăn của anh xong rồi đây, chúc quý khách ngon miệng ạ. "
Sự xuất hiện của Jisung đã thành công kéo lại sợi dây lí trí của Hyunjin, nếu không thì cậu đã không kiềm chế được mà lao tới giành lấy bé con trong tay Bang Chan rồi.
" Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi sẽ quay lại. " - Bang Chan rời đi.
" Suy nghĩ gì thế? Mày với anh ta lại có ân oán nữa à? "
Jisung tò mò lẽo đẽo theo sau cậu hỏi cho bằng được.
" Đã nói đéo có gì rồi! Phiền quá đi, tao mách anh Minho là mày quậy để ảnh trừ lương Seungmin, tới lúc đó mày thấy mẹ với nó luôn. "
Lời đe dọa hơi trẻ trâu nhưng lúc nào cũng thành công. Jisung thôi tò mò nhưng thay vào đó lại lén nhắn tin mách lẽo với Felix.
------------------------------------------------------
Những ngày sau dù Hyunjin đi đâu cũng nhớ tới Sarang. Mua đồ cũng nhớ tới bé, không biết Bang Chan có mua đồ đàng hoàng cho bé hay không. Đi ngang qua quầy đồ chơi cho con nít cũng hớ tới Sarang, cậu chưa có cơ hội tặng một món quà nào đúng nghĩa cho bé, ngày đầy tháng cũng do ba mẹ Minho chuẩn bị chứ cậu chả làm được gì. Cậu lo Bang Chan không có kinh nghiệm sẽ không chăm sóc tốt cho bé con.
Có lẽ khoảng thời gian chăm sóc Sarang cậu đã thật sự xem bé là con gái mình.
Thú thật nếu như tên thuê cậu không phải là Bang Chan thì cậu đã chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay tức khắc, nhưng hắn ta lại là người thuê cậu.
" Aaaaaa nhức đầu quá! "
Không lẽ bây giờ qua "trộm" đứa bé về?
Chưa để cậu đắn đo quá lâu, Bang Chan đã thật sự quay lại như lời hắn nói.
Hắn đứng trước cửa nhà, thay vì bấm chuông gọi cửa thì Bang Chan lại bằng một cách nào đó chọc cho Sarang khóc nấc lên.
Hyunjin nghe tiếng trẻ con khóc cứ tưởng là nhà hàng xóm nên chẳng để tâm lắm, nhưng tiếng khóc cứ kéo dài và càng ngày càng lớn. Cậu thầm chửi ba mẹ nhà nào mà để con mình khóc như thế, bực bội đi ra mở cửa thì thấy Sarang ngồi một cục trước cửa nhà, hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn cậu.
Cậu nhìn sang kẻ chủ mưu đứng thảnh thơi gọi điện thoại bên cạnh, đi đến dựt lấy điện thoại của hắn rồi "hỏi thăm" gia đình dòng họ hắn một trận, sau đó quay lại bế bé con vào nhà.
Bang Chan tự dưng bị chửi chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng mặc kệ vào nhà cùng.
" Anh không phải khách, cút về giùm. "
Hyunjin không thèm ngó một cái, thẳng thắn đuổi người, cậu còn bận lo nhìn xem cả người Sarang từ trên xuống dưới xem có bị thương chỗ nào không mà khóc dữ thế. Tốt nhất là không có vết tích nào nếu không Hyunjin chắc chắn sẽ cào nát cả nhà Bang Chan lên, rồi đem Sarang nhận làm con nuôi.
" Cậu tìm lòi mắt cũng chả thấy gì đâu, tôi không có sở thích bạo hành con nít. "
Bang Chan làm sao mà không biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ, chắc chắn là đang nguyền rủa hắn rồi, nhưng hắn ta thật sự chả làm gì con bé cả.
" Thế tại sao Sarang lại khóc lớn như vậy? Anh còn không thèm dỗ nó, rốt cuộc anh có phải là ba Sarang không hả? "
" Tất nhiên là không! Bạn gái tôi còn không có, tự nhiên nó rớt xuống đầu tôi chứ có phải tôi đẻ đâu! "
Bang Chan đúng thật không phải ba ruột của Sarang, nhưng dù sao thì con bé vẫn mang họ của hắn, giấy tờ cũng có rồi thì hắn ta phải ra dáng một người ba đi chứ. Hyunjin tức nhưng lại lười nói chuyện lí lẽ với cái tên trong đầu chỉ toàn mấy thứ khùng điên.
" Lúc nãy nó khóc cũng không phải do tôi, tôi chỉ đơn giản ẵm nó đi dạo cho tiêu cơm thôi thì bỗng nhiên nó khóc, trùng hợp là trước cửa nhà cậu, à không, nhà của thằng cớm kia. "
Lí do xàm xí thế cũng nói cho được, Hyunjin còn lâu mới tin.
Bang Chan nói cũng không sai hoàn toàn. Đúng thật là hắn ta cố tình đi ngang qua đây với mục đích dụ dỗ Hyunjin làm bảo mẫu nhưng việc đứa bé bỗng khóc ré lên thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền mặc kệ tiếng khóc làm phiền người bên trong phải ló mặt ra ngoài mà thôi.
" Cậu suy nghĩ thế nào rồi, tôi thấy nó rất thích cậu, cậu cũng rất quan tâm nó nữa nên suy nghĩ nhiều chi cho mắc công. Đồng ý đi rồi muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu. "
Nhìn mặt hắn ta nghiêm túc bàn về vấn đề này như thế, Hyunjin lại bỗng dưng muốn thử hắn một chút.
" Tôi không cần tiền, tôi muốn đứa bé này, tôi muốn Sarang trở thành con của tôi. "
" Không được! "
" Tại sao? Anh đâu có ưa gì con bé, con bé ở cạnh anh lúc nào cũng khóc. Thay vì làm bảo mẫu thì anh dứt khoát đưa con bé cho tôi làm con nuôi, anh không cần phải lo lắng cũng như không cần trả tiền thuê bảo mẫu. Anh quá lời! "
Mặt Bang Chan tối hẳn, hắn ta không nói lời nào giành lấy đứa bé trong tay cậu làm cậu ú ớ.
" Dù sao nó vẫn mang họ Bang, là người nối dõi duy nhất, tôi sẽ không để cậu bắt con gái tôi đi. Cậu không làm thì thôi, tôi đi tìm người khác. "
" Há há há cười chết tôi rồi Bang Chan ơi! Rõ ràng anh cũng rất thương Sarang còn gì, bày đặt làm giá. "
Bang Chan bị cậu vạch mặt, như giận dỗi ôm bé con định đi về làm Hyunjin phải vội vàng xin lỗi hắn.
" Ấy tôi giỡn mà. Tôi muốn xem thử anh có thật sự thương con bé không thôi, mà nếu anh không thương thì tôi cũng sẽ thật sự giành lấy con bé đấy. "
" Thế cậu có làm không? "
" Làm làm làm. Có ai đi năn nỉ mà như anh không chứ. Nhưng tôi nói trước, tôi làm là vì tôi thương Sarang chứ tôi chẳng mê gì đống tài sản nhà anh hết, dù tôi nghèo thật nhưng tôi cũng có giá lắm đó. "
Hyunjin vui vẻ bế bé con, không quên liếc mắt nhìn Bang Chan một cái.
" Nói tiếng người không được thì hãy hành động như con người đi. "
Cậu tủm tỉm cười, nhẹ nhàng đưa ra năm ngón tay đẹp đẽ.
" Tôi sẽ trả cậu gấp đôi. "
Không để Hyunjin kịp cập nhật thông tin, Bang Chan đã tiếp tục nói.
" Cậu có thể chuyển đến chỗ tôi ngay hôm nay, mọi đồ đạc của Sarang vẫn ở chỗ cũ, giờ tôi có việc bận nên để con bé lại đây, trong balo có sữa và bỉm, cậu muốn làm gì thì làm. "
Đến lúc Bang Chan đi mất rồi cậu vẫn còn ngơ ngác, nếu Bang Chan thật sự trả cậu với số tiền đó thì chỉ cần khoảng một năm thôi là cậu giàu hơn anh Minho rồi!
Giàu mà ngu.
Nhưng cũng chưa chắc. Mới nãy cậu chỉ giơ năm ngón tay chứ không nói giá cụ thể, lỡ hắn ta chơi cậu cố tình không hiểu thì sao?
Bang Chan chưa để Hyunjin suy nghĩ lâu, hắn ta đã chuyển đến số tài khoản của cậu một con số khổng lồ, phải nói là hơn hẳn con số mà cậu đã nghĩ.
Hyunjin lại một lần nữa há hốc mồm nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại mà bế Sarang xoay vòng vòng, cười tít cả mắt, còn hôn một cái thật to vào chiếc má phúng phính.
" Sarang ơi, chú yêu ba con quá đi! "
------------------------------------------------------
Quán net giờ đây không còn quá đông như lúc đầu, đa phần đều bị đưa đi điều tra hoặc bị giam vào nhà tù. Những người đó vốn là đàn em mà Bang Chan thu nhận được khi còn ở trong tù, đi theo hắn ta làm nhiệm vụ nên cũng được hưởng lợi một khoảng thời gian, tuy nhiên do không có quan hệ hay nói đúng hơn bọn họ chẳng còn người thân nên thà rằng cả đời ở trong tù còn hơn được thả ra ngoài xã hội. Cả Bang Chan cũng muốn giúp bọn họ nhưng đó là quyết định của riêng họ.
Hyunjin đã được kể như thế ngay trong buổi chiều chuyển đến.
Dù sao cũng không liên quan đến cậu, giờ cậu chỉ đơn giản là một bảo mẫu của Sarang mà thôi, đừng liên lụy đến cậu và bé con là được.
Sau khi giao trọng trách chăm sóc Sarang cho cậu xong thì Bang Chan đã mất tích được một tuần rồi. Nếu không phải biết rõ hắn ta là con người như thế nào có lẽ cậu đã báo cảnh sát rồi.
Khi cậu đang nghĩ nếu hắn ta thật sự có chuyện thì liệu cậu có được mang theo Sarang đi hay không thì Bang Chan đã quay về.
Sarang vẫn là mê ba nó nhất, vừa được cậu bế qua phòng hắn đã nhún nhảy cả người như muốn thoát khỏi vòng tay của Hyunjin để được ôm lấy người ba qua mấy ngày xa cách. Miệng nhỏ còn không ngừng bập bẹ mấy tiếng.
" Cậu mau mang nó ra ngoài đi, tôi hiện tại không khỏe lắm. "
Bang Chan lạnh lùng từ chối Sarang. Nhìn hắn thì có vẻ thật sự không được ổn dù cậu cũng chả thấy được mặt hắn ta bởi vì hắn đang nằm quay lưng lại với cậu.
Nhưng bả vai hơi run lên cùng với mồ hôi tuôn ra như nước khắp tấm lưng trần kia thì nghiêm trọng đấy.
Hyunjin đáp lại một tiếng rồi nhẹ nhàng dỗ dành Sarang sắp khóc đi về phòng của cô bé, cũng may là mới nãy cậu đã cho bé ăn nên chỉ cần một lúc là đã ngoan ngoãn nằm im ngủ ngon lành.
Lúc này cậu mới quay lại phòng Bang Chan.
Hắn ta có lẽ đã ổn hơn, đang ngồi tính toán thu chi mấy ngày nay.
" Anh không sao chứ? "
" Không sao, cậu về nghỉ đi, đến tối Sarang quấy là không được ngủ luôn đấy. "
Hyunjin nhìn lên bàn thấy một lọ thuốc đang mở nắp, không tem nhãn gì hết, cậu mới tò mò định cầm lên nhìn cho kĩ thì đã bị Bang Chan nhanh tay lấy lại dẹp vào hộc bàn.
" Thuốc gì thế? "
" Thuốc cảm bình thường thôi. "
" Bình thường mà anh giấu như mèo giấu cứt hả? "
" Cậu là mẹ tôi à? Hỏi lắm thế, tôi trả tiền cho cậu không phải để quản tôi, ra ngoài. "
Hỏi tí cũng quạo. Hyunjin lẩm bẩm chửi, rõ ràng cậu đang quan tâm hắn mà hắn còn không biết điều, cho bệnh chết luôn đi! Hay là hắn ta ngựa quen đường cũ, chơi ma túy? Có khả năng lắm, nếu không hắn ta sẽ không gấp gáp như thế, chắc chắn là hắn ta sợ cậu mách lẽo nên mới giấu đây nè.
Hyunjin cười khà khà đi về phòng, nghĩ thầm mình đã nắm bắt được bí mật của Bang Chan, chỉ cần hắn ta đối xử tệ với cậu hay Sarang thì cậu sẽ vạch trần bí mật đó, lôi hắn ngược vào tù.
Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, Hyunjin lại nghĩ cách lấy trộm lọ thuốc đó, nếu hắn ta nghiện thì cậu giúp hắn giấu cảnh sát, giúp hắn cai nghiện, cậu tuyệt đối không để Bang Chan dính líu tới mấy cái phạm pháp nữa. Hắn ta thương Sarang đến thế, cậu chắc hắn ta cũng không muốn bỏ lại con bé một mình đâu.
Không biết từ khi nào, Hyunjin lại để ý quá nhiều đến một kẻ như Bang Chan, một kẻ theo lời cậu nói là chỉ toàn mang đến rắc rối.
------------------------------------------------------
Bang Chan đã quay trở lại đồng nghĩa với việc Sarang sẽ không còn do một mình cậu chăm sóc. Không phải do cậu ép buộc hắn đâu, là hắn tự nguyện, có lẽ lần này hắn thật sự muốn học cách trở thành một người cha.
" Thật ra tôi thấy anh đâu có dở, anh cũng làm được việc quá trời sao còn thuê tôi về làm gì chi cho tốn tiền không biết. "
" Công việc tôi quá bận không thể nào cũng chơi với nó được, có bảo mẫu vẫn hơn. "
Đúng là Bang Chan giờ đây bận hơn lúc trước nhiều. Khi còn trong quá trình làm nhiệm vụ, tiệm net mở ra chỉ là cái cớ nên thích mở cửa lúc nào thì mở mà đa phần chỉ toàn đóng cửa thôi. Nhưng bây giờ thì tiệm net đã làm đúng công việc của nó, hằng ngày đều đều mở cửa đón khách, Bang Chan cũng bỏ luôn cái thói tính tiền giang xảo.
" Anh hoàn lương rồi, nhưng mà mấy người đi theo anh thì thế nào? Một số thì ngồi tù, mấy người ở đây cũng làm cải tạo giống anh, vậy còn những người nội gián ở mấy khu khác thì sao, ví dụ như thằng Sikyung chẳng hạn? "
Đàn em của Bang Chan phải nói là cực kì đông, Hyunjin cũng chẳng hiểu sao bên Changbin lại chấp nhận số lượng lớn phạm nhân được thả ra như thế, là do cảnh sát thật sự tin tưởng năng lực của mình hay là tin rằng đám phạm nhân đó sẽ không quay lại cắn ngược bọn họ?
" Bọn chúng không phải người của tôi. Ngoại trừ đám mà cậu thấy ở đây và Sikyung, thì chẳng có ai là đàn em của tôi cả. Tất cả đều là cảnh sát giả dạng thôi. "
Ra là thế, ít nhất cảnh sát không ngu như cậu tưởng.
" Sikyung vẫn ở trong xưởng cá, chỉ cần bản thân nó không tự lộ diện thì cả nó và xưởng cá sẽ mãi mãi là một bí ẩn. "
Hyunjin gật gật như đã hiểu, tiếp tục quay lại chơi với Sarang. Một lát sau cậu lại rút điện thoại ra chụp hình bé con và mình.
" Con nhà ai mà đẹp gái dữ trời, mà sao mình chụp gớm dữ trời. Nè, anh chụp cho tôi với bé con đi. "
Bang Chan đang kiểm tra máy cho khách cũng phải xin lỗi khách, đưa máy cho nhân viên xem giùm, đi lại quầy thu ngân để phục vụ hai người kia. Gì chứ con gái vẫn là quan trọng nhất.
" Anh canh làm sao mà tôi với Sarang đẹp là được. "
Hắn nghe cậu bảo chụp thì chụp chứ có biết canh góc đẹp xấu là như thế nào đâu. Chụp xong đưa cậu coi mà cậu chê xấu thế là phải chụp thêm mấy chục lần nữa.
Khó khăn lắm mới được vài tấm ưng ý, nhưng Hyunjin lại đau đớn nhận ra rằng từ nãy đến giờ Bang Chan chụp bằng điện thoại hắn.
" Thế anh gửi qua cho tôi đi. "
" Gửi qua đâu? "
" Kakaotalk hoặc instagram đều được. "
Cậu nói xong thì không nghe hắn đáp lại cũng chả thấy thông báo nào từ điện thoại vang lên cả.
" Này...tôi với anh kết bạn kakaotalk chưa? Anh có biết tài khoản instagram của tôi không? "
" Chưa. Không. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com