10. Bám đuôi
Kim Seungmin, thủ lĩnh khu II
Sau khi được ông trùm giao cho nhiệm vụ theo dõi Lee Minho, anh ta liền chạy tới chỗ Jisung lấy thông tin, thứ vốn dĩ anh có thể nhờ đến đàn em thay vì đích thân đến lấy như vầy
" Đây, của mày ". Jisung đặt xấp tài liệu lên bàn cho Seungmin
Trong đó không những có thông tin về Lee Minho, còn có luôn địa chỉ nhà, biển số xe, tất cả con đường hắn đi qua, thậm chí quán ăn mà hắn hay ăn và ti tỉ những thứ khác. Có được những thứ này, công cuộc theo dõi của anh sẽ dễ dàng hơn
Anh lấy ra xác nhận một chút rồi đóng lại
" Cảm ơn mày "
Jisung ngồi xuống đối diện, phẩy phẩy tay như bảo anh không cần khách sáo, rót cho anh ly trà
" Mấy chuyện này sao không để mấy đứa em làm mà qua đây chi cho mắc công vậy? "
" Tao lấy hay đàn em lấy thì có khác gì nhau "
Cậu bật cười, cầm ly trà lên hớp một ngụm nhỏ rồi hỏi tiếp:
" Mày định đích thân theo dõi hắn à? "
Anh nhìn Jisung đang chú tâm vào ly trà của mình, đúng là không biết con người thông minh này có thể nhìn ra được bao nhiêu chuyện nữa
Nếu cậu đã đoán được thì anh cũng không giấu diếm làm gì, " ừ " nhẹ một tiếng
" Sao vậy? hứng thú với hắn à? ". Cậu lại bắt đầu trêu chọc
Anh lườm cậu một cái, tên khốn này vốn biết anh có người yêu rồi mà cứ thích ghẹo gan anh
" Chỉ là tò mò thôi... mày biết đó, Hyunjin không phải người dễ đụng... tao muốn xem tên này có gì "
Jisung gật gù, cậu công nhận. Nhớ lại những vết thương trên người Hyunjin, đó là lần đầu tiên cậu ấy trông thê thảm như vậy, chắc chắn người gây ra chuyện này phải có kĩ năng rất tốt
" Tao đi trước "
" Không tiễn ". Cậu nói khi mắt vẫn dán chặt vào ly trà, không nhìn anh một cái
Seungmin cũng quen với cái bản tính vô tâm này của thằng bạn mình rồi, cầm xấp tài liệu đứng dậy định rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, bản tính tò mò lại nổi lên
" À phải rồi, lúc này mày đang ở nhà sao không kêu tao qua đó lấy mà cứ phải một mực bắt tao tới khu mày rồi mày mới chạy qua, chi cho mắc công vậy? "
Jisung khó chịu ra mặt, cái thằng này đi thì không đi còn ở lại tọc mạch nữa
" Tao không thích ai ở trong nhà tao "
Anh nghe tới đây liền bật cười, nắm được thóp rồi nhé
" Thế sao thủ lĩnh Seo lại vào được vậy? "
Nghe tới đây, Jisung đưa ánh mắt cháy lửa lên nhìn cái bản mặt cứ thích làm bộ làm tình kia, chỉ muốn đấm cho cái. Anh là muốn trả thủ chuyện khi nãy đây mà
" Sao vậy? Trả lời đi ". Còn hất cằm khiêu khích cậu nữa chứ
" Cút nhanh trước khi tao đấm nát cái bản mặt mày ". Cậu nói thôi chưa đủ, còn hất hất nước trà vào người anh
" Chó! đi thì đi chứ làm gì hất như cô hồn vậy?! "
Cuối cùng anh cũng chịu rời đi, tuy ban nãy có hơi mất mặt xíu nhưng chí ít cũng chọc một đứa như Jisung là anh thấy hả dạ rồi
Seungmin vừa mới bước ra khỏi tòa nhà khu III thì lập tức có một đàn em chạy tới báo tin cho anh, bảo rằng Lee Minho vừa mới từ tổ chức của mình bước ra. Không chần chờ thêm, anh đích thân một mình lái xe đến gần khu vực trụ sở của lão Sihyuk đang tại vị. Trong lúc đang dò xét đường đi xung quanh, anh đã rất nhanh thấy được chiếc xe màu đen có số đuôi 25, biết chắc đó là của Lee Minho, anh liền bám theo
Quả nhiên, hắn không cho đàn em đi theo mình, cũng một mình tự lái xe trở về nhà, người như hắn biết bản thân đủ mạnh để không sợ bất cứ ai mới dám tự tin đến thế, cũng như anh thôi, một mình bám theo hắn
Sau khi chờ ở nhà hắn tầm 30 phút, hắn cũng chịu ló mặt ra nhưng lần này hắn không đi xe mà chọn đi bộ, anh cũng đành bỏ xe lại mà đuổi theo. Đúng như tài liệu mà Jisung đưa, anh đã đọc trong lúc chờ hắn, thì hắn thường hay lui tới những con đường đông đúc người qua lại, đặc biệt là con đường Yunjungno trải đầy hoa anh đào này, hắn đã ngồi ở đây hơn 45 phút rồi
Minho sau khi ngồi đủ lâu định đứng dậy đi tiếp thì chợt nhìn thấy một xe bánh cá gần đó. Lạ thật, sao hắn thường ngày hay đi qua đây lại không thấy xe bánh này nhỉ?
Hắn cứ đứng nhìn xe bánh đó rất lâu, không biết đã nghĩ ngợi gì lại thấy ánh mắt hắn sầu não, đầy đau thương. Cho đến khi bà chủ quán gọi, hắn mới bừng tỉnh
" Cậu trai trẻ, cậu ăn bánh cá không? bánh cá của ta ngon lắm "
Minho lập tức quay mặt, lãng tránh như một chú mèo bị bắt quả tang ăn vụn vậy, định bỏ đi, lại nghe thấy tiếng đổ vỡ
" Này bà già! bà nghĩ trốn ở đây là thoát được tôi chắc! Rồi bà định khi nào mới trả tiền cho tôi! ". Một tên bặm trợn từ đâu bước tới, tay phải xăm kín của hắn còn đang cầm một con dao sắc nhọn như thể hắn sẽ vung nó tới người bà lão bất cứ lúc nào, theo sau là 2 người cũng hùng hổ không kém
Bà lão bán bánh thấy bọn đòi nợ lại tới, liền chạy ra chắn trước quầy bánh của mình, ngăn chúng đập phá như mấy lần trước
" Sao các cậu cứ làm tôi khổ sở vậy? Rõ ràng là tôi đã trả hết nợ rồi mà "
" Đó là tiền gốc, còn tiền lãi bà vứt đâu, đừng có hòng quịch tụi này! ". Tên đại ca nắm lấy cổ áo bà, còn siết chặt khiến bà đau đớn
" N-Nhưng trong thỏa thuận làm gì có chuyện đó... c-các cậu đừng hiếp người quá đáng "
" Hả?! bà láo toét với ai đấy bà già! ". Hắn vung con dao
Bà lão sợ hãi nhắm tịt mắt lại, ngay khoảng khắc con dao cách mặt bà đúng 0,5 cm thì lập tức dừng lại, có một lực khác mạnh hơn khiến bàn tay tên đại ca bẻ ngược ra sau, cây dao cũng vì thế rơi xuống đất
" AHHHHHH! Buông tao ra! thằng chó! "
Minho giữ tư thế đó tầm 10s, để tên vô giáo dục này có thể ném trải đau đớn lâu hơn nữa, với hắn dù có là Mafia giết người không gớm tay đi nữa, cũng phải có lễ nghĩa, thì cái một cái tên cho vay nặng lãi như tên này chính là loại mà hắn ghê tởm nhất
" Đ-Đại ca "
" Tụi bây còn đứng đó làm gì?! "
Nghe theo lời đại ca, hai tên phía sau lập tức chạy lên định ngăn hắn lại, nhưng chỉ cần một cái xoay người, hắn đã đá cho bọn chúng nằm lăn quay dưới sàn rồi, hắn cũng nhân tiện buông tay tên đại ca ra, khiến hắn ta mất đà mà đập đầu vào cột đèn
" Mày là thằng chó nào?! Sao mày dám! ". Tên đại ca bật dậy, trong đầu mang ý định sẽ tới bóp cổ hắn thì ngay tức khắc bị dọa cho sợ hãi, khi bắt gặp đôi mắt sắc tím đang mình đầy sự chết chóc
" Mày là người của ai? "
Câu hỏi này không hề kì quặc chút nào vì bây giờ là thời đại của các Mafia, để có thể trụ được trong thế giới ngầm lâu dài, chắc chắn người như hắn ta sẽ chọn cách bám víu vào các tổ chức lớn, nếu không cũng chẳng ngang nhiên đi khắp nơi đòi nợ như thế này
Hắn ta vênh váo " Mày đã bao giờ nghe qua cái tên Lee Sihyuk chưa? Cỡ như mày chỉ cần ngày ấy búng tay thì chỉ có thể lên bàn thờ ngồi th... "
Phập...
Tên đại ca còn chưa kịp nói xong, cây dao làm rớt khi nãy từ khi nào đã dính chặt vào giữa trán hắn ta, chết ngay lập tức
Cái gì?! mình còn chưa kịp nhìn thấy gì...
Seungmin đứng từ xa quan sát, đôi mắt trợn tròn vì sốc, thân thủ tên Lee Minho này nhanh đến mức anh không thể nhìn ra được chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất
" Đ-Đại ca... Đại ca! "
" Nếu không muốn đến lượt mình thì mau cút đi... à dắt theo thằng đại ca của mày về nữa và từ nay đừng có đến tìm bà lão này, không thì biết hậu quả rồi đấy "
Hai tên đi theo lập tức bị dọa cho khiếp vía, bọn nó biết hậu quả ở đây là gì, chắc chắn không đơn giản chỉ bị xiên dao vào đầu, liền ba chân bốn cẳng khiêng xác đại ca mình chạy đi
Minho xoay người, lúc này hắn mới chợt nhớ ra, còn bà lão bán cá đang ở phía sau quan sát mình nãy giờ, mặt bà cắt không còn giọt máu, chắc chắn là rất sợ hãi, cũng phải người bình thường khi thấy cảnh vừa rồi, không sợ mới lạ
" Cháu xin lỗi ạ ". Hắn ngượng ngùng rời đi, nhưng rất nhanh đã bị bà lão nắm lại
" Đ-Đợi đã... "
Hắn nhìn bàn tay thô ráp của bà lão đang nắm lấy cánh tay mình, không hề hất ra, đợi bà lấy lại bình tĩnh, bà nói tiếp:
" Cháu đã giúp ta, ta phải đền đáp gì đó mới được, cháu nói đi, bà sẽ làm "
Bà lão chắc nịch, nhưng trong ánh mắt vẫn có phần sợ hãi. Minho biết những người nghèo khổ như bà khi biết mình cuối cùng cũng thoát được kiếp con nợ sẽ cảm thấy biết ơn đến mức nào, nhưng người già cả như bà thì giúp được gì cho hắn, hắn dù gì cũng là một Mafia, chẳng lẽ lại nhờ bà giết người
Minho ngẫm nghĩ một lúc lại chỉ vào quầy bánh cá của bà
" Vậy bà cho cháu ăn miễn phí bánh cá được không? "
Bà lão mừng rỡ, gật đầu lia lịa
" Được được, ta sẽ làm hết cho cháu "
Hắn bật cười, vội lắc đầu
" Dạ không đâu, cháu chỉ lấy hai cái thôi "
" Nhưng chỉ vậy đâu đủ đền đáp cho cháu... hay là vầy đi, chỉ cần cháu đến mua, bà đều miễn phí cho cháu "
Bà lão nở nụ cười hiền hậu, trong phút chốc hắn cảm nhận được hơi ấm giữa mùa đông lạnh buốt, thật giống với người đó
" Dạ vậy cũng được ạ"
" Tốt quá tốt quá, cháu chờ bà một xíu, bánh cá ra liền đây "
Sau khi nhận được 2 cái bánh cá từ bà lão, Minho lại tiếp tục đi dạo, nhưng lần này khác, trên tay hắn còn có một chiếc bánh cá đang cắn dang dở, trông hắn có vẻ khá thích nó. Seungmin thì vẫn tiếp tục đi theo, dưới tình hình này, có vẻ hắn vẫn chưa biết mình đang bị theo dõi. Về khoảng này anh khá tự tin, khu II mà hiện anh đang dẫn dắt vẫn luôn được ông trùm tin tưởng giao cho nhiệm vụ kiểu này, tính đến hiện tại những vụ theo dõi do đích thân anh đảm nhiệm hay phân phó đều chưa một lần thất bại
Đặt biệt, nhiệm vụ lần này khiến anh vô cùng kích thích, về cái tên Lee Minho, hắn vừa rồi đã không ngần ngại giết đi người của mình còn giúp đỡ một cụ bà xóa nợ, thứ mà theo nguyên lý, hắn không nên cản trở mới phải. Còn về khả năng ra đòn khi nãy của hắn, phải nói là rất xuất sắc, ấn tượng như thế rất đáng để anh tìm hiểu
Đi bộ khoảng chừng 2 tiếng, Lee Minho lại dừng trước một nhà thờ, xung quanh lại tối đen, không một ai qua lại, người như hắn lại tới đây làm gì chứ, chẳng lẽ lại tới xám hối. Trong lúc đang suy nghĩ về ý định của hắn, thì bỗng một cái bóng xuất hiện
Cạch
" Ai?! "
Minho nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu lại
Khỉ thật! Anh bị lộ rồi. Tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một hòn đá bay tới chỗ anh đang đứng, vì thế mới bị hắn phát hiện, hên là anh đã cẩn thận che mặt nếu không hắn đã có thể biết anh là ai luôn rồi
Về phía Minho, sau khi phát hiện ra có người đang theo dõi mình, định tiến lại coi kẻ nào to gan vậy, thì chưa gì đã thấy tên đó vụt mất. Vậy tính ra, hắn đã bị bám đuôi mà không hề hay biết gì cả, cho đến khi nghe thấy tiếng động lạ thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Với kĩ năng như vậy, hắn đảm bảo tên bám đuôi mình không phải hạng xoàng, có thể là một sát thủ hoặc một Mafia, nếu vậy, hắn ngầm ngầm đoán ra được tên đó là người của ai rồi
" Người quen của em phải không? "
Minho vừa lên tiếng, cũng là lúc cái bóng thoát ẩn thoát hiện phía sau bức tường được lộ diện, một chàng trai trẻ từng bước từng bước tiến về phía hắn
" Là một người bạn "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com