Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vết cắt nhỏ

Socolate bạc hà đá xay

- Nó đích thị là một chất gây nghiện

Đó là những gì mà Hyunjin đã nghĩ, cậu miêu tả nó không khác gì một chất kích thích, chắc nó chỉ có tác dụng với cậu thôi, vì mùi hương tươi mát hòa lẫn trong vị nhẫn của chocolate đó khiến các dây thần kinh cậu như điện giật mà phấn khích cả một ngày và chỉ vì món thức uống ngon lành này mới khiến một tên Mafia như cậu chịu bỏ vốn thời gian ít ỏi của mình ra chờ đợi ở một quán nhỏ ven đường này

" Cho tôi một ly Chocolate mint.... "

Hyunjin đã phải đợi rất lâu mới có thể gọi được nước thế mà lại có một tên vô ý thức nào đó dám cả gan chen hàng của cậu, hắn ta trông bậm trợn và khá đáng sợ

" Tránh ra cho tao gọi cái đã nhóc con "

Mấy người khách hàng phía sau sợ hãi không dám hó hé nữa lời, tránh đem lại rắc rối nhưng rất tiếc hôm nay lại là ngày xui xẻo của hắn khi đã chọc giận đến giới hạn của cậu

" Bị điếc à? Tao bảo tránh ra! ". Hắn đẩy cậu lùi ra sau

Jeongin từ phía xa nghe điện thoại thấy tình hình không ổn cũng lập tức chạy lại, định cho tên xất xược này một bài học nhưng Hyunjin đã kịp ra hiệu dừng lại

Cậu tiến lại, dùng ánh mắt chết người của mình nói với hắn

" Nếu còn yêu cái mạng này của mày thì biết điều cút ra phía sau xếp hàng đi "

Đấy là khi Hyunjin còn nhân từ, chỉ cảnh cáo

Hắn nhếch mép khi không biết mình vừa mới biến thành kẻ ngủ ngốc, vung con dao phượt từ trong túi ra kề sát cổ cậu rồi bắt đầu uy hiếp

" Tao chắc một khi mày đã biết tao là ai thì tự khắc sẽ tự cắt lưỡi mình vì hối hận đấy "

Hyunjin bật cười, đây cũng có thể được xem là một miếng hài có hiệu quả, không chút gì là sợ sệt, còn giễu cợt

" Mày sẽ là ai nhỉ? Một tên thừa thải của xã hội hay một tên vô tích sự chỉ biết đi quậy phá khắp nơi "

" Mẹ mày! "

Hắn tức giận lập tức vung dao lên định cứa cho Hyunjin một nhát ngay cổ nhưng cậu đủ nhanh nhạy để tránh được, cùng lúc xoay người tặng cho hắn một cú đạp thật mạnh vào lòng ngực, khiến hắn ngã nhào ôm ngực đau đớn

Đột nhiên, cậu lại chú ý đến một thứ gì đó, tiến lại quỳ một chân xuống, vạch áo hắn ra xem kĩ vết xăm hình con ưng quen thuộc, sao cậu có thể không nhận ra biểu tượng này?

" Hự... thằng chó chết, ng-người của tao chắc chắn sẽ giết chết mày "

" Để xem mày có kịp về để mách lẽo với lão Sihyuk không đã ". Nói xong cậu ra lệnh cho Jeongin đến bắt lấy hắn

" Mày... H-Hyunjin... Hwang Hyunjin? "

Hắn lúc này mới kịp nhớ ra gương mặt của người đối diện, bản thân hắn cũng chính là một trong số tên may mắn chạy thoát được trong đợt tập kích vài ngày trước của cậu, là người mà dù có nói thân phận của mình cũng không thể uy hiếp nổi, thậm chí có thể tan xương nát thịt

" Hoàng tử... hoàng tử làm ơn hãy tha cho tôi... tôi xin ngài... làm ơn "

À là " hoàng tử máu " cái tên được đặt ra không chỉ để gọi mà còn nói lên mức độ nguy hiểm của Hwang Hyunjin trong cái thế giới đầy chết chóc này

" Mày còn biết tao là ai à? "

" X-Xin ngài hãy tha cho cái mạng quằn này của tôi, là tôi ngu, là tôi không biết điều, xin ngài "

Hắn ra sức nói những lời cầu xin muộn màng, chí ít hắn còn chừa lại cho mình chút chất xám khi biết đây là cách duy nhất có thể cứu mạng hắn ngay lúc này nhưng Hwang Hyunjin có bao giờ tha thứ cho ai, lời cậu vừa nghe não đều hiểu đấy chỉ là miếng hài chọc cười cậu thôi

" Lão già đó mà thấy mày cầu xin tao như thế này chắc không cần đợi tao ra tay, lão cũng tiễn mày đi sớm nhỉ? đằng nào cũng chết thôi thì chết trong tay Hyunjin này chẳng phải " đẹp " hơn sao? đảm bảo mày sẽ là một bức tranh " đắt giá " đó "

" Không... Làm ơn đừng... đừng!!!! "

" Đưa đến căn cứ, " chăm sóc " nó cho tốt vào "

" Dạ vâng "

Hắn lập tức được Jeongin đưa đi, còn có mấy tên đàn em vừa tới giúp một tay nữa. Mọi thứ được người của Hyunjin dẹp loạn, khu phố có hơi xôn xao nhưng chuyện gì cũng lại đâu vào đấy, cậu lại trở về với vấn đề gọi nước của mình, xem như chưa có chuyện gì xảy ra

" Cho tôi một chocolate mint đá xay "

" V-Vâng thưa q-quý khách "

...

" Đã xong rồi ạ "

" Đi thôi "

Hyunjin quay đầu định mở cửa bước vào xe. Hôm nay cậu có buổi gặp mặt với ông trùm, nhưng sắp trễ rồi, cậu phải gấp rút hơn

" Hiong! Cẩn thận! "

Thì đột nhiên một mũi tên sắc liệm lao như bay về phía cậu

Hyunjin nhìn thấy rất rõ nhưng lại không tránh đi vì cậu biết nó chẳng thể nào trúng được mình, đúng thật, mũi tên đâm thẳng vào cửa kính, khiến nó vỡ vụn, ghim chặt vào ghế sau của xe

" Anh có sao không? ". Jeongin lo lắng hỏi khi nhìn xung quanh người cậu

Hyunjin mỉm cười " Anh không sao? Nhóc đừng xốt xắn nữa "

" Ai dám làm chuyện này chứ? "

"... Anh nghĩ người này không có ý định giết anh "

Hyunjin mở cửa rút mũi tên ra, lấy mẫu giấy được dán lên đó, đọc qua một lượt thì nở nụ cười

" Chuyện gì vậy ạ? "

" Không có gì, đi thôi, ông trùm sẽ nổi nóng nếu ta đến trễ đấy "

Cậu nói rồi xé mẫu giấy ấy đi trước khi cho vào túi và bước vào xe, Jeongin cũng lên chỗ ghế lái, cho xe tăng tốc chạy đi

....

Lại là ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng quen thuộc, Hyunjin để Jeongin ở ngoài rồi tiến vào bên trong, vừa vào đã thấy ông trùm đang ngồi đợi cậu trên chiếc bàn tròn, vẫn là thủ tục cũ, cuối chào hắn rồi mới ngồi xuống, hôm nay chỉ có hai người bọn họ

" Em muốn nhờ anh chuyện gì? ". Chan vào thẳng vấn đề

Vẫn là hắn hiểu cậu nhất

" Cho em mượn người của anh đi... Cái cậu họ Lee ở trụ sở bên Úc ấy "

Hắn không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức đồng ý " Cũng được... nhưng anh không cho không đâu "

Hyunjin sát lại bàn, chống cằm, dùng ánh mắt mị hoặc hỏi hắn " Vậy anh muốn gì? "

Chan thành công bị câu dẫn, tiến tới ngồi chiếc ghế cạnh cậu, đưa tay vuốt từng lọn tóc của người nhỏ tuổi hơn

" Em biết rồi còn hỏi sao? "

Hyunjin không trả lời chỉ mỉm cười

Chan lập tức kéo cậu vào một vết cắn nhẹ trên chiếc cổ trắng nõn nà, cậu run rẫy " ưm " nhẹ một tiếng, nghe thật kích thích, đây là việc hắn thích làm nhất vì nó như là dấu vết chủ quyền cho việc cậu chỉ được là mỗi của hắn thôi nhưng mùi hương hôm nay có chút khác lạ, được một lúc mùi tanh ấy lại càng nồng hơn, đầu lưỡi hắn hơi ấm lên, hắn buông ra, một vết xước đang rướm máu ngay vết cắn của hắn mà hắn không hề nhận ra

Hyunjin bị làm mất hứng, liền nhăn mặt " Anh sao vậy? "

Giọng hắn đột nhiên trầm đến đáng sợ " Là ai? "

Cậu không hiểu, sờ lên vết cắn mà hắn nhìn mới nhận ra mình đã bị thương, chắc là tên khi nãy đã kề dao quá mạnh vào cổ cậu mới khiến nó xước nhẹ, cũng vì nhẹ quá nên mới không để ý

Nhìn người đối diện vì mình mà tức giận, vẻ mặt như muốn giết người, cậu vừa vui vừa sợ, nhẹ giọng chấn án hắn

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không sao? "

" Anh hỏi nó là ai? anh sẽ xé xác nó "

" Em đã bắt hắn lại rồi, sớm muộn gì cũng chết thôi, anh đừng vậy nữa "

Nghe vậy hắn mới bình tĩnh lại, vẻ mặt lại thay đổi thành lo lắng khi nhìn vào vết thương của cậu, dù gì chỉ là vết xước nhẹ, cậu còn từng bị thương đến sắp mất mạng, hắn biểu cảm vậy có lố quá không ?

" Em không sao, thật đấy "

" Theo anh "

" Ơ... "

Chan kéo em vào bên trong, cậu ngỡ ngàng, trước đây cậu và bất kì ai khác đều chỉ được ở bên ngoài, chưa một lần được bước chân vào phòng hắn, nơi độc quyền của hắn, vậy mà chỉ vì một vết thương nhỏ mà hắn liền đưa cậu vào đây

" Em ngồi đó "

Hyunjin ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt vẫn nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây không chỉ ngăn nắp mà khắp phòng đều là màu đen đúng theo màu yêu thích của ông trùm, còn có mùi hương bạc hà thoang thoảng đâu đây, mùi hương đặc trưng mà cậu ngửi được mỗi khi gần Chan, cảm giác ấm áp và bình yên lạ thường, khác xa với vẻ nguy hiểm thường thấy của hắn

" Xong rồi "

" Cảm ơn anh ". cậu nói khi tay sờ vào miếng băng cá nhân trên cổ mình, cảm giác vẫn còn hơi ấm của Chan trên đó

" ... "

Chan im lặng một lúc lâu mà không thấy hồi đáp gì thêm, cộng thêm sắc mặt có chút khó coi của hắn, Hyunjin đang cười vui cũng phải dừng lại

" Anh sao vậy? "

" ... Em đừng làm nữa "

" Dạ? "

" Em đừng làm nhiệm vụ này nữa, nó quá nguy hiểm, anh sẽ giao cho người khác, nghe anh? "

Hyunjin vội lắc đầu, cậu biết anh vì lo lắng cho mình, vì một vết thương nhỏ đã cảm thấy đau lòng nhưng trọng trách trên vai cậu quá nặng nề khiến cậu không thể từ bỏ, dù có muốn ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông trước mặt cũng không còn được nữa rồi

" Em không có sợ lão già ấy đâu... "

" Đừng cứng đầu nữa Hyunjin, coi như anh xin em đấy được không? ". Chan sót thương nắm lấy tay cậu

Hyunjin cũng đặt tay còn lại lên tay anh, cảm nhận hết thẩy sự ấm áp Chan dành cho mình, giọng cậu hơi nghẹn đi

" Em phải chứng minh mình anh quên rồi sao? "

" Em... "

" Em biết mấy lão già muốn loại bỏ em lâu rồi và em biết anh cũng rất khó khăn để giữ em ở lại, em không muốn ông trùm của em phải hạ mình thêm một lần nào nữa, em cũng không muốn phải xa anh, anh Changbin, Seungmin và Jisung, chỉ có mọi người là chấp nhận Hyunjin này và em chỉ có mọi người thôi, nên xin anh đấy, em sẽ làm được mà "

Chan bị lời cậu vừa nói làm cho xúc động, siết chặt lấy tay cậu hơn, đối với một tên điên máu lạnh như Hyunjin mà nói thì việc cậu thốt ra những lời tận đấy lòng mình như lúc này cũng làm cho hắn không thể khước từ

" Anh đồng ý... nhưng chỉ cần em gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng anh lập tức can thiệp "

Hyunjin mỉm cười lập tức gật đầu " Dạ "

Thấy cậu đáng yêu như vậy hắn cũng không nhịn được mà bật cười, tay phải đặt lên má người nhỏ tuổi hơn đầy yêu thương

Thật chỉ có mình Hwang Hyunjin là khiến ông trùm Christopher chịu phá bỏ mọi nguyên tắc của mình thôi

...

Sau khi nán lại đủ lâu, Hyunjin cũng rời đi, cậu tiến đến chiếc xe đã được sửa sang lại của mình, bên ngoài còn có Jeongin đứng đợi mở cửa sẵn, nhưng được một lúc lại dừng lại quay đầu về phía căn nhà nhỏ mình vừa bước ra

Phải rồi nó là căn nhà nhỏ

Dù đã hứa với Chan nhưng không chắc cậu có thể đảm bảo được an toàn mạng sống của bản thân hay không, hơn ai hết cậu biết về mức độ rủi ro của nhiệm vụ này, lão Sihyuk không đơn giản mà có thể uy hiếp được mấy gã quyền lực trong tổ chức của cậu, việc cậu có thể bị thương là điều chắc chắn sẽ xảy ra không bàn cãi, chỉ khác ở chỗ là chết hoặc có thể chết thôi

Thôi thì lần này đánh cược vậy

" Đi thôi "

" Anh muốn về nhà dinh thự luôn đúng không ạ? "

" Không, đưa anh đến một nơi "

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com