Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Khởi đầu ( 1 )

" Đã lâu quá rồi nhỉ, cũng đã 5 năm rồi "

" Ừm, ... thay đổi nhiều quá, ... xém là nhận không ra "

" ... cũng vậy còn gì "

" Vào vấn đề chính đi, ... biết lý do của lần tái ngộ này mà đúng không? "

" ... vậy sự lựa chọn của ... là gì? "

" Còn phải hỏi sao? "

...

_________________________

.
.
.

" Tôi rất hài lòng "

" Cảm ơn ngài "

Minho, tên đàn em mà lão Lee Sihyuk cử về từ trụ sở bên Nhật, đang cuối đầu cảm ơn ông ta vì đã chấp nhận lời đề nghị của hắn cho kế hoạch với mục đích giết đi 1 trong 4 con át chủ lực của tổ chức do Bang Christopher Chan đứng đầu, Hwang Hyunjin. Vì từng là lính đặc chủng nên mọi kế hoạch hắn bày ra lão đều tin tưởng giao phó

99.9% chắc chắn sẽ thành công

" Tôi xin phép đi trước ạ "

" Được rồi, cậu đi đi "

Minho một lần nữa cuối đầu rồi rời đi

Hắn rời khỏi căn cứ, bước vào con xe thuộc độc quyền của mình, chạy băng băng trên đường phố Seoul, giờ đã tối muộn nhưng nơi đây vẫn còn đông đúc và nhộn nhịp, đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được cảm giác này

Nhưng Minho không hề thích quê hương mình chút nào, bởi việc trốn chạy sang một đất nước mình không được sinh ra chỉ vì hắn muốn quên đi quá khứ bi thương khi còn là một đứa trẻ ở đây thôi, việc đối mặt với nỗi ám ảnh về một tuổi thơ bị bạo hành trong một gia đình Hàn Quốc thì hắn không đủ can đảm

Một lát sau, hắn đến một căn biệt thự đã được người của tổ chức chuẩn bị từ trước, căn nhà cũ đã bị hắn đốt cách đây 10 năm rồi nhưng bọn họ cũng không cần phô trương như vậy, dù gì hắn làm xong công việc cũng sẽ lại quay về Nhật

" Chào anh! "

Hơn hàng trăm tên đàn em được phái đến cung kính cuối chào hắn

Ồn đ*o chịu được

" Cút hết đi! Để tôi một mình, thời gian còn lại muốn làm gì làm, đừng có gây chuyện là được "

" Dạ vâng "

Minho mang tâm trạng khó chịu bước vào nhà, ban đầu có hơi lạ lẫm nhưng nhanh thôi hắn đã thích ứng được, tắm rửa sạch sẽ rồi còn rót cho mình một ly Vodka đầy trước khi ngồi xuống sofa, thoải mái xem xét tài liệu mà hắn đã sai bọn đàn em điều tra từ trước

Bang Christopher Chan, 26 tuổi....

Mọi thông tin về kẻ nắm trong tay 1/2 thế giới đã được ghi chép cẩn thận trong sấp tờ A4 mà Minho đang cầm, nó khoảng 6 tập và dòng nào dòng nấy cũng đều chi chít chữ, nhiều đến độ hắn chưa kịp đọc thôi cũng muốn loạn hết cả mắt

... Quốc tịch Úc, sinh ra trong một gia đình nghèo...

Từ khi còn nhỏ Minho đã được nghe rất nhiều về tên trùm Mafia khét tiếng này rồi. Khi đó hắn ta chỉ mới là một tên tội phạm bệnh hoạn, ấy vậy giờ lại trở thành nỗi ám ảnh của các tổ chức chính trị lẫn các đảng phái trên khắp thế giới

15 tuổi, ra tay sát hại hơn 13 mạng người. Trong số đó có nghị sĩ quốc hội và một vài chính trị gia nắm chức vị cao trong bộ máy nhà nước

16 tuổi trốn sang Hàn Quốc, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của tổ chức liên minh chính phủ Interpon

Để trốn tội, nửa tháng sau liền gia nhập vào băng đảng Mafia lớn nhất bấy giờ, chỉ vỏn vẹn 3 năm sau leo lên vị trí cấp cao của tổ chức

Giúp tổ chức diệt trừ gần như toàn bộ các đảng phái lớn nhỏ ở khắp nơi, trong suốt 4 năm thành công có được ngôi vị cao nhất trong tổ chức Mafia khi đó còn thuộc gia tộc Milano

Cứ như vậy, đế chế do Bang Christopher Chan đứng đầu ra đời, khởi nguồn cho các cuộc thanh trừng đẫm máu khắp lục địa, thành công đưa thế lực tổ chức ra toàn thế giới, đứng đầu trong các gia tộc Mafia

Và cái tên Christopher Chan ấy cũng là kẻ mà dù dùng cả đời này Minho hắn cũng không thể chạm tới

Chỉ có lão Sihyuk là cố chấp muốn đánh bại người này

Vậy lý do gì hắn phải tìm hiểu về một kẻ đáng sợ mà ai cũng biết này?

Tất cả đều tại cái người tên Hwang Hyunjin mà hắn dự định sẽ nhắm vào trong vài ngày sắp tới đây

Nhưng về mục đích là gì thì chắc chỉ có mình Minho hắn mới biết được

...

Cùng lúc đó

Thủ lĩnh Hwang hiện đang rất đau đầu khi phải một mình giải quyết mớ lô hàng cậu mới nhập về, xui thế nào nó lại xảy ra trục trặc vào khúc cuối trước khi chuyển hàng đi, phải mất hơn nửa ngày thì mọi chuyện mới ổn thoả được

Bình thường chuyện này cậu sẽ giao cho Jeongin làm vì mấy tên đàn em khác chẳng đáng tin chút nào thế mà lại đúng vào cái ngày thằng nhóc ấy xin nghỉ phép, chẳng biết giờ đang trốn ở xó xỉnh nào để một mình cậu nai lưng ra làm việc giữa thời điểm giông bão này

" ?... "

Ngay bên kia đường!

Không quá khó để Hyunjin có thể nhận ra người đàn em thân thiết Yang Jeongin đang cười nói trong một quán cà phê, còn đang mân mê cốc thức uống nó yêu thích nhưng thứ khiến bất ngờ cậu hơn lại là cái người đang cùng em nó kia

Trông cứ như.... thủ lĩnh khu II

" Kim Seungmin?! "

Cậu nheo hai con mắt thực chất không hề cận của mình lại chỉ để nhìn kĩ xem những gì mình vừa nhìn thấy, cái con người lúc nào cũng lãnh đạm như Seungmin lại thích thú với một cậu nhóc mới lớn như Jeongin sao? Còn nhớ mới ngày nào bảo ghét vì trông người ta giống con nít mà, bây giờ lại cười nói vui vẻ thế

Trông cứ như con nít ranh- Đó chính xác là những gì của cậu ta đã nói khi mới vừa gặp Jeongin nhà cậu mà

Kim Seungmin mà cũng có bộ mặt dịu dàng như thế sao?

" Em muốn lát nữa mình đi đâu? ". Seungmin hỏi khi một tay nắm chặt tay, một tay đặt lên chiếc má bánh bao của em người yêu

Jeongin múc một muỗng yogurt cho vào miệng rồi bày ra dáng vẻ suy nghĩ đáng yêu của mình, khiến người bên cạnh cứ mãi ngắm nhìn, thật thì nguyên cả ngày hôm nay họ đã đi đủ nơi rồi, giờ hỏi muốn đi đâu nữa chắc tới mai em cũng chưa nghĩ ra được

" Sao vậy? Hay em muốn về nhà? "

" Về nhà sao? Cũng được nhưng nhanh lại chán lại thôi "

Seungmin đưa tay xuống cổ người nhỏ tuổi hơn, ghé sát vào tai em thì thầm

" Anh có cách để không làm em chán ". Kèm sau câu nói đó là cái hà nhẹ vào cổ em

Jeongin vội lấy tay kia bịt tai mình lại, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng nhìn anh người yêu, em biết anh đang nghĩ gì

Dù gì em cũng đã 22 tuổi rồi nhưng về phương diện " ấy " tuy có biết tới nhưng với em vẫn còn quá mới mẻ, dù gì em cũng chỉ mới bước sang tuổi trưởng thành, là một tấm chiếu mới thì làm sao có thể bình thản trước câu nói đầy ám muội như cái người nhiều kinh nghiệm trước mặt

" A-Anh đừng có mà thấy em nhỏ rồi tiêm mấy thứ đó vào đầu em "

Seungmin bật cười thành tiếng

" Dù gì cũng phải biết thôi "

" Biến thái ". Jeongin liếc đôi mắt sắc liệm

Anh hạ giọng cười xuống rồi dịu dàng xoa mái đầu bạch kim của em

" Nhóc con, sao anh có thể khi em chưa sẵn sàng chứ? "

Jeongin đứng hình rồi mỉm cười, hành động lẫn lời nói của anh lúc nào cũng luôn dịu dàng với em như thế

" Em cảm ơn anh "

Rồi anh lại ghé sát vào người em nhưng lần này lại là một nụ hôn nhẹ, cảm giác thật ấm áp và ngọt ngào

Nhưng cảm giác lạnh sóng lưng này là sao? Em dần dần mở mắt....

" A-Anh H-Hyunjin! "

Hwang Hyunjin từ lúc nào lại đứng lù lù ở phía cửa quán thế kia, ánh mắt anh ấy vô cùng đáng sợ khi tức giận thật không lẫn đi đâu được, cứ như sắp vồ lấy em và bóp chết hơi thở em vậy

Jeongin trở nên lúng túng mà đẩy Seungmin ra, gương mặt em tràn ngập vẻ sợ hãi, trông không khác gì mấy loại ngoại tình mà bị phát hiện vậy, em định chạy ra ngoài giải thích với cậu nhưng Hyunjin đã kịp bước vào và đối diện trước hai người rồi, mặt em tái xanh, lời nói cũng không thốt lên hoàn chỉnh

" A-Anh Hyunjin! K-Không phải như... như anh nghĩ đâu "

" Ra ngoài đi ". cậu vẫn còn nhẹ giọng

" Hyung~.... "

" Anh bảo ra ngoài! "

" Này mày... "

" Không đến lượt mày lên tiếng! "

Hyunjin chỉ với một câu nói và sát khí chết người của mình cũng đủ áp đảo Seungmin, Jeongin đành cuối đầu ra ngoài, em đến cơ hội để giải thích cũng chẳng có. Mà nếu giải thích thì phải giải thích thế nào đây? việc yêu một người có thế lực nguy hiểm như anh Seungmin đâu phải chuyện dễ dàng chứ

...

Cứ như đang chờ phán quyết của tử thần, Jeongin đứng trước cửa quán cà phê mà tâm trạng không thôi thấp thỏm, em liên tục nhìn vào hai vị thủ lĩnh đang nói gì đó mà không thể nghe thấy được sau lớp kính lớn

Em sợ tới mức không thể để cơ thể chịu đứng yên một chỗ, cứ đi qua đi lại, rồi đi tới đi lui người đi đường cũng nhìn em thành ra bộ dạng của một kẻ quái dị luôn rồi

" Họ nói gì mà lâu vậy? "

Vừa dứt câu hỏi vu vơ, cánh cửa quán được mở ra, em lập tức nhìn theo

Hyunjin là người ra trước, sắc mặt cũng không còn đáng sợ như lúc nãy, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng thường thấy của người anh

" Lần sau đừng có giấu diếm nữa, lần này anh tha ". rồi cậu mỉm cười và rời đi

Jeongin ngơ ngác, chỉ biết gật đầu vâng dạ nhìn theo bóng dáng cậu, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó đáng lí phải diễn ra gây gắt hơn như thế này chứ

Hyunjin rời đi thì cũng là lúc Seungmin bước ra, em lập tức vịnh lấy tay anh và hỏi đủ điều

" Sao vậy anh? Anh Hyunjin đã nói gì? anh ấy có cấm tụi mình yêu nhau không? "

Trước rất nhiều câu hỏi của Jeongin, anh trả lời lại đúng một câu nhưng cũng đầy đủ ý mà em muốn nghe

" Tất nhiên là không rồi "

" Vậy anh ấy đã đồng ý đúng không anh? "

" Ừm, nó còn chúc mừng cho chúng mình nữa "

Jeongin vui mừng nhảy cẩn lên

" Tuyệt vời! em cứ sợ anh ấy sẽ phản đối chứ "

" Không có chuyện đó đâu nhóc "

Anh dịu dàng xoa đầu em người yêu của mình, rồi đưa tay xuống nắm lấy tay em, cứ như vậy một người dắt, một người theo sau cười, hình ảnh cho thấy họ thật sự hạnh phúc. Nhưng anh thực chất là đang giấu đi vẻ lo lắng của bản thân, về những điều thằng bạn cùng tuổi của mình vừa nói khi nãy, anh càng nắm chặt tay em hơn. Sở dị cả anh và Hyunjin không nói cho em biết cũng đều có lý do cả

" Mày biết thân phận của mày và em ấy quá cách biệt phải không? "

Seungmin cuối đầu, không dám trực diện với Hyunjin dù bình thường anh có thể bật lại cậu bất cứ lúc nào nhưng cảm giác bây giờ cứ như anh đang ra mắt gia đình người yêu vậy, mà đúng thật, Jeongin từng nói em ấy xem Hyunjin như là người thân của mình, thì giờ không gọi là ra mắt chứ gọi là gì? lại còn gặp ngay người anh khó tính, chưa gì đã bị hỏi ngay một câu tàn nhẫn rồi

Anh nhẹ giọng đáp " Ừm "

" Vậy mày có đảm bảo 100% sẽ bảo vệ được em ấy không? mày nên hiểu rõ, khi em ấy mang thân phận là đàn em của Hwang Hyunjin này hay thân phận là người yêu của thủ lĩnh tối cao Kim Seungmin, cái nào mang nhiều mối đe dọa hơn? "

" Tao... "

" Hơn hết, mấy lão già sẽ nổi đóa như thế nào nếu như chuyện tình cảm của hai người làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức... tao không cấm nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ "

Anh vẫn chưa thể ngẩn mặt lên. Hyunjin chết tiệt! cậu ta nói đúng, cả hai bọn họ căn bản không cùng một tầng mây, có thể nếu cứ tiếp tục không những không hợp thành đám mây to và đẹp mà còn có thể tan biến bất cứ lúc nào

Hyunjin lại nói tiếp

" Jeongin em ấy là một đứa trẻ đáng thương, cả đời đi theo Hwang Hyunjin này chỉ biết trả thù, em ấy không mưu cầu được yêu thương nhưng lại bật khóc khi phải chịu đựng một mình, tao cũng chẳng phải người ở bên cạnh em ấy mãi mãi nhưng ít nhất đều tao có thể làm là giúp em ấy có thể tìm được một người thay tao chăm sóc em đến suốt đời "

" Hyunjin .... "

" Tao cũng không rảnh để ngồi đây chia sẻ với mày để rồi nhận lại lý do đây là một tình yêu còn trẻ con, không phải ai cũng phù hợp để thử, Jeongin em ấy không thể chịu đựng thêm bất kì đau đớn nào nên nếu mày không thông cảm được thì cả hai dừng lại đi, đừng để lún quá sâu "

Anh lập tức ngẩng mặt lên

" Không! tao không bỏ em ấy, tao sẽ bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc em ấy đến suốt đời "

Hyunjin nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện một hồi lâu, rất lâu, anh cũng không dám hó hé gì, mặc cho ánh mắt người đối diện đang áp chặt lấy mình, cho đến khi cậu bật cười rồi tiến lại gần anh, mặt lạnh nói

" Được, tao sẽ giúp mày lo mấy lão già, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của mày và Jeongin lẫn tổ chức nhưng nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì nguy hiểm tao nhất. định. sẽ. phanh. thay. mày. ra đấy... nhớ kĩ và gửi lời chúc đến hai người "

Seungmin giật mình, quay lại với thực tại, đối mặt với lời đe dọa đến từ Hyunjin khiến anh chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, từng câu từng chữ của cậu ta nói ra đều có sức nặng kinh khủng, cứ như cách ông trùm nói chuyện vậy, không lẽ người ta yêu nhau vào đều giống nhau cả sao?. Tạm gác chuyện đó qua một bênh, anh cũng cảm thấy biết ơn cậu ta rất nhiều vì đã chấp nhận và sẵn sàng giúp đỡ cho tình yêu của mình, anh nhận ra, con người Hwang Hyunjin tuy máu lạnh nhưng lại sống rất tình nghĩa, thứ anh nghĩ sẽ không có cơ hội cảm nhận ở cậu

" Vậy mình sang nhà em chơi nhé? "

" Dạ "

...

Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt không mong muốn với Seungmin và Jeongin, Hyunjin quyết định đến gặp một người, gã ta còn đang bận giáo huấn đàn em thì cậu ngang nhiên bước vào không một lời báo trước

" Cách thức tập luyện mới sao? ". Cậu hỏi khi nhìn vào cái người đầy máu được lấy ra từ bao cát cạnh Changbin

Gã liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi, vừa gỡ bỏ lớp găng tay của mình vừa hỏi lại thay vì trả lời

" Đến đây làm gì? "

" Cứ phải có việc mới đến sao? ". Cậu tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa gần đó, rót một tách trà cho riêng mình

Đột nhiên một tên điên nào đó lên tiếng, quát thằng vào mặt cậu

" Nơi đây không phải là nơi mày muốn đến là đến đâu "

Hyunjin chau mày, không trả lời nó, mà lại nhìn sang Changbin, ánh mắt đầy phán xét về cách dạy dỗ đàn em của gã

" Dạo này phong cách chọn lính của anh đổi rồi à hay mắt anh có vấn đề? "

Tên đàn em kia tức giận, đá phăng tách trà cậu đang cầm trên tay, cậu lúc này mới liếc sang nó

" Mày vừa mới nói gì anh Seo? mày nói lại tao nghe coi?! "

" Anh Changbin?! "

Hyunjin gọi tên gã nhưng đôi mắt lại trừng tên đàn em đối diện, ngay lập tức gã liền thúc một cú như trời giáng vào bụng nó, khiến máu học cả ra, nó ôm bụng vì đau đớn, đến sức kêu la cũng không có. Trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, gã đã nắm lấy áo nó và cho thêm vài cái tát thật mạnh khiến nó gãy cả răng ra ngoài, đám đàn em xung quanh chỉ biết sợ hãi mà câm nín, chỉ riêng Hyunjin là tươi cười thưởng thức tài năng của người anh mình

" Đại ca...làm ơn "

" Thằng ngu xuẩn làm mất mặt tao... mẹ mày! có biết mình đang nói chuyện với ai không? "

Gã tát cho đến khi tay mình rớm máu mới chịu buông ra, tên đàn em lập tức lăn đùng ra, cả cơ thể đều rung bần bật

" X-Xin hãy tha cho e-em "

" Đến mà xin lỗi em ấy! "

Nó nén lại cơn đau khắp người, lếch lại nắm lấy giày Hyunjin, cầu xin cậu tha thứ

" X-Xin h-hãy tha cho tôi, là tôi ngu dốt, tôi không biết, tôi lỡ dại "

Hyunjin vẫn mặt lạnh như băng, nhìn tên đàn em đáng thương trước mặt, chắc đây lại là tên ma mới không biết gì đây mà nhưng làm sao có thể tha thứ được khi nó vừa khiến bàn tay của một trong những tên Mafia tàn ác nhất cảm thấy đau được? và ngu xuẩn chính là một trong những đại tội nặng nhất ở cái thế giới ngầm này, cái nơi được tạo ra chỉ dành riêng cho những kẻ khôn lõi sinh sống

" Mày vốn biết câu trả lời sẽ là không mà "

Changbin liếc nhìn mấy tay đàn em còn lại, bọn chúng hiểu ý liền lôi nó đi, dù tiếng van xin có lớn như thế nào, khổ đến đâu cũng chẳng ai thèm quan tâm cả bởi việc đắc tội với hoàng tử cũng chính là đắc tội với tử thần

" Tên đó được bọn phía dưới tuyển vào, làm việc cũng được nhưng nhờ nhóc mà nó phải bỏ vợ bỏ con đấy "

Hyunjin bật cười

" Anh nghĩ em ấy nấy sao? Có những kẻ còn đáng thương hơn thế đã bị em hại chết rồi "

Gã gật gù công nhận, trong thế giới của những Mafia thì lòng từ bi không khác gì cỏ rác, bọn họ phải dựa vào sự tàn nhẫn của mình mới có thể tồn tại được, thì số phận bi đát của một ai đó có còn nghĩa lí gì nữa

" Rốt cuộc chú mày đến đây làm gì? "

Hyunjin nhếch mẹ mép môi, không đáp vội, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng

" 2 ngày nữa anh rảnh không? "

" Hả?! "

Gã bất ngờ khi đứa em đến đây náo loạn một phen chỉ để hỏi một câu đơn giản vậy thôi sao? nhưng đáp lại gã chỉ là ánh mắt đầy ẩn ý của cậu

....

_________________________

Một bên khác

" Tuyệt đẹp! "

Lão Sihyuk cầm lấy bức tranh với tông màu đỏ rực mà nâng niu, đây là món quà lão vô cùng trân quý, do một hoạ sĩ lão yêu thích thân tặng, nó mới vừa được gửi tới đây mà lão đã lập tức cho người treo nó lên tường, ngay trung tâm căn cứ, vừa vào đã đập ngay vào mắt

Là một người có niềm đam mê với hội hoạ, cũng dễ hiểu khi lão biến căn cứ của mình không khác gì một triển lãm tranh thu nhỏ, nổi bật trong đó là bức tranh mới này, chỉ toàn là màu đỏ cứ như nó được vẽ nên từ máu vậy, đáng sợ nhưng cuốn hút vô cùng

Lão cứ vỗ tay vì độ tuyệt đẹp của nó, không ngừng đưa ánh mắt cảm thán

" Bức tranh này đáng nhẽ phải được trao giải thưởng văn hoá mới đúng... Minho, cậu thấy sao? "

" Dạ vâng nó rất đẹp ạ "

Minho chỉ trả lời đại khái, vì vốn bản thân cũng không có hướng thú với hội họa lắm, đối với hắn chúng là thứ gì đó rất đẹp và chẳng thể nào với tới được, không nhanh không chậm, vội chuyển chủ đề qua chuyện khác

" Thưa ngài, về chuyện truy bắt Hwang Hyunjin, tôi đã sắp xếp xong "

Lão cười lớn " Quá tốt, cậu làm giỏi lắm, quả không hổ là người giỏi nhất của tôi "

Minho cuối đầu " Được phục tùng ngài chính là vinh hạnh của tôi "

" Tại sao vậy? "

" Vì tôi rất ngưỡng mộ n.... "

" Không phải chuyện đó... tại sao cậu không sinh ra là con trai tôi? "

Minho đơ ra một chút rồi bật cười

" Tôi đã sớm xem ngài là ba của tôi rồi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com