Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Quyết định

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của đứa em, hắn vẫn giữ ý định sẽ giết Jeongin trong tức giận. Em tưởng chừng như sắp bước vào cửa tử thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong phòng hắn, đã cứu em một mạng

" Anh Chan... " 

Tuy rất nhỏ nhưng hắn có thể nhận ra đó là giọng của Hyunjin đang gọi mình, hắn lập tức buông Jeongin ra, chạy ngay vào phòng, để lại em trong cơn ho sặc sụa vì cảm giác đau rát ở cổ, liên tục thở gấp vì thiếu oxi, Seungmin ngấn lệ ôm lấy em, chút nữa thì anh đã đánh mất em rồi

" Jeongin, anh xin lỗi... "

Bên trong phòng, Chan vừa vào đã vội nắm lấy tay Hyunjin, lo lắng hỏi cậu đủ điều 

" Em không sao chứ? Còn đau không? trong người em như thế nào?.... " 

Cậu mỉm cười, yếu ớt nói  " Em không sao "

Chan thở phào, nắm lấy tay cậu, dịu dàng xoa nó cứ như một đứa trẻ đã làm cậu bật cười

" Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng " 

Hắn lắc đầu, gục đầu mình lên tay cậu, giọng hắn cứ nghẹn lại, cậu cũng cảm nhận được bàn tay mình đang ướt dần dưới gượng mặt của Chan

Phải, hắn khóc rồi, hắn khóc vì thương cậu

" Sao ông trùm của em lại khóc rồi? anh đừng khóc mà "

" Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không bảo vệ được em " 

" Không phải tại anh đâu... cũng không phải tại Jeongin, là em kêu thằng bé đưa đàn em về hết căn cứ để em một mình, xin anh đừng phạt thằng bé, là do em bất cẩn thôi " 

" Được anh không phạt... Anh cứ tưởng sẽ không còn gặp lại em nữa... " 

Cậu mỉm cười " Sao mà có chuyện đó được?... Nhưng mà anh khóc vậy nhìn cũng thú vị quá, lần đầu em thấy đấy " 

Hắn cũng cười  "Đồ ngốc, chỉ có mình em được thấy thôi đấy " 

Cậu lại khúc khích, dịu dùng dùng tay lau đi những giọt nước mắt cho hắn rồi nói  " Anh có muốn nghe kể chuyện không?  "

" Em kể đi, chỉ cần em nói anh đều nghe " 

" ... Sao nay anh sến vậy? " 

Hyunjin không nhịn cười nổi, tuy câu hắn vừa nói có hơi sến thật nhưng lại đáng yêu vô cùng. Thật, cậu thích nhất những lúc Chan dịu dàng và ân cần như thế này, phải nói là vô cùng yêu chiều cậu

Nhưng nhanh thôi nụ cười trên môi cậu dần tắt, thay vào đó là gương mặt sợ hãi khi nhớ về quá khứ không mấy sạch sẽ của mình, sắp sửa sẽ kể cho hắn nghe

Hyunjin hít thở thật sâu trước khi nói

" Vào 15 năm trước, chắc anh đã từng nghe qua vụ án một người bố bị sát hại bởi đứa con 8 tuổi rồi phải không? " 

" Anh có nghe qua... không lẽ... " 

" Đó là em " 

Chan xém là ngồi không vững trên chiếc ghế, nếu hắn nhớ không nhầm, người bố trong vụ việc cậu vừa nhắc tới đã bị 49 nhát rìu bổ vào đầu đến nát hết khuôn mặt. Khi cái xác được tìm thấy ở nhà riêng người ta còn chứng kiến cảnh tượng đứa con trai trong tay vẫn cầm chặt hung khí và khóc lóc thảm thiết trước thân xác của bố mình nhưng dù tìm bất kì bằng chứng nào thì kết quả vẫn cho ra đứa con là hung thủ, bằng hành động dã man khi chỉ mới 8 tuổi, cậu nhóc đã làm cả Hàn Quốc kinh hãi. Kết quả là vụ án đành khép lại với lời giải thích rằng vì cậu nhóc ấy vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên để chịu trách nhiệm hình sự và buộc phải điều trị tâm thần trong vòng 4 năm

Nhưng hắn dù có nằm mơ cũng không dám tin đứa trẻ ra tay tàn độc đó lại chính là Hyunjin cậu

" Ông ấy đã giam cầm em trong lồng sắt suốt 3 năm, chắc có lẽ là vì biến thái tâm lí mà dẫn tới mất kiểm soát... mẹ vì cứu em mà bị ông ta sát hại ngay trước mắt... Rồi đến một ngày, ông ta say xỉn mà quên khóa chiếc lồng, nhân lúc đang ngủ say em đã giết ông ta... bằng chính chiếc rìu đã cướp đi sinh mạng của mẹ... mẹ vì em mà chết một cách thê thảm "

" Hyunjin... " 

Vừa dứt câu là hàng loạt dòng nước mắt thi nhau chảy ngập xuống gối cậu, Chan cứ cố lau đi mà nó không thể ngừng chảy, đối với một câu chuyện thương tâm như vậy, Chan chưa biết nói gì, chỉ biết đau lòng nhìn cậu, tự hỏi tại sao chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra với người mình yêu

Rồi cậu lại nói tiếp, giọng cậu khàn đi nhiều

" Cũng vì cái quá khứ chết tiệt đó... đã khiến em mắc chứng sợ không gian hẹp, nghe thật phiền phức nhỉ?... nên khi nãy em mới có bộ dạng yếu ớt như vậy "

Chan đến giờ mới hiểu ra, không chỉ khi nãy mà bất kì lúc nào, Hyunjin đều chỉ đến những nơi to lớn, rộng rãi và sắc mặt luôn kì lạ mỗi khi ở tầng hầm hay những nơi chật hẹp khác, tất cả đều vì bị ám ảnh tâm lí trong quá khứ dày vò

Hắn dường như nhận không ra khi cậu đã cố gắng che giấu khiến mình trông mạnh mẽ hơn. Dù sao thì việc một Mafia mắc chứng sợ không gian hẹp là điều khó tin, sẽ chẳng ai đủ sợ hãi với kẻ mang trong mình một nỗi sợ nhỏ nhoi như thế cả, nên cậu mới tự gượng ép mình gồng lên trong suốt từng ấy năm

Khoan đã! Căn phòng hắn đang ở chẳng phải cũng được coi là một nơi chật hẹp sao, diện tích của nó chỉ với 6m2, không có cửa sổ hay lỗ thông, như vậy quá đáng sợ so với người mắc hội chứng sợ không gian hẹp như cậu

" Không được nơi đây... "

Chan trở nên bối rối, định sẽ bế cậu ra khỏi đây nhưng Hyunjin đã kịp ngăn lại 

" Em không sao, em không thấy khó chịu hay gì cả đâu " 

" Nhưng...  "

" Đúng thật nơi đây có hơi chật hẹp nhưng chẳng phải đã có anh ở đây rồi sao?  "

" ...  ". Hắn áp tay mình lên má cậu, ánh mắt vẫn không thôi lo lắng 

" Chỉ cần có anh bên cạnh, gọi tên em, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hay chỉ nhìn thấy anh thôi cũng được, em sẽ không còn sợ nữa " 

Hắn lúc này mới mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt còn vương trên má cậu. Nụ hôn như là lời xoa dịu dàng khó diễn tả của Chan, hắn chưa bao giờ hết yêu cái cách cậu dựa vào mình mỗi khi yếu đuối như thế này, càng yêu cái cách cậu tin tưởng hắn mà chia sẻ hết thẩy những thứ đáng ra cậu sợ hãi mỗi khi nhắc tới, bản thân hắn đã chữa lành cho cậu bằng trái tim chân thành. Đối với hai tên điên như hai người mà nói, điều này không những là ngoại lệ và mà còn là cảm giác độc nhất khi đó là đối phương nữa

"... Nói anh sến mà coi em xem? người ta nên gọi em là đồ đáng yêu mới đúng thay vì cái tên hoàng tử máu u ám gì đó " 

" Nghe chẳng ngầu xíu nào... chỉ mình anh được gọi thôi ". Hai má cậu phụng phịu

" Nhưng anh thích gọi tên em hơn... lâu lâu rồi đổi nghe cho nó mới lạ nhỉ? " 

" Anh xàm quá rồi " 

Cả hai cùng bậc cười, không khí nặng nề trong phòng cũng được giải toả đi bớt. Trong lúc tâm tình vui vẻ trở lại thì đột nhiên điện thoại Chan reo lên, hắn khó chịu lấy ra xem ai lại dám làm phiền mình lúc này thì biết đó là người của tổ chức gọi đến, sắc mặt hắn lại hóa nghiêm trọng, không thể không nhấc máy

Giọng Hắn liền trầm thấp, đáng sợ: " Alo "

...

" Được rồi, tôi tới liền " 

Cuộc gọi diễn ra chưa đầy 30s đã kết thúc. Sắc mặt Chan lập tức thay đổi, hắn mỉm cười đi lại nhìn em chốc rồi mới nói lời tạm biệt

" Anh phải đi đây, em cứ ở đây nghỉ ngơi, mấy đứa kia vẫn còn ở ngoài, có chuyện gì em hãy nhờ tụi nó giúp, mấy đứa đang lo cho em lắm đấy " 

" Anh đi cẩn thận " 

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời, tay ân cần chỉnh lại quần áo cho Hyunjin còn thay chiếc gối mới và đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi

Bên ngoài, Chan vừa rời khỏi phòng, ánh mắt đã hướng về phía Changbin và Jisung, hai người cũng hiểu ý, lập tức đứng dậy

" Jisung và Changbin theo anh đến căn cứ chính " 

Cả hai đồng thanh " Dạ  "

Rồi hắn nhìn lại nhìn sang Seungmin và Jeongin, tay hai người vẫn còn nắm chặt với nhau, đứa em của hắn cũng không từ bỏ ý định đứng che chắn cho người mình yêu. Hắn im lặng khá lâu, càng khiến bầu không khí xung quanh vốn khó thở nay càng khó thở hơn, như thể tất cả mà không còn là cả hai người nữa đều đang chờ đợi phán quyết của tử thần, không ai dám mở một lời nào cho đến khi hắn lên tiếng

" Hyunjin không sao rồi, 2 đứa ở lại chăm sóc em ấy, có chuyện gì cứ gọi anh "

Bốn con mắt đều trợn tròn nhìn ông trùm của mình, lời hắn vừa nói chẳng phải đã thay cho việc sẽ tha mạng cho Jeongin rồi sao? cả anh và em đều vui mừng, đến cả Changbin và Jisung ngoài cuộc còn vui lây nữa mà huấn chi là hai ngườì. Seungmin và Jeongin lập tức cuối đầu, vô cùng biết ơn với ân huệ chưa từng có trước đây của ông trùm

" Cảm ơn anh " 

" Cảm ơn ngài " 

" Quyết định này là của Hyunjin, vào mà cảm ơn em ấy " 

" Dạ vâng " 

" Nhưng.... "

Seungmin có hơi chần chừ vì chẳng ai ngoài Hyunjin được phép vào phòng ông chùm cả 

" Cứ vào chăm sóc em ấy đi "

" Dạ " 

Nói rồi hắn cùng hai đứa em còn lại của mình rời khỏi, cả hai cũng bước vào phòng ngay sau đó

Bên ngoài, cả ba sau khi đã vào xe được chuẩn bị từ trước để đến căn cứ chính của tổ chức, Changbin và Jisung không khó để nhận ra có điều bất ổn từ sắc mặt lo lắng của ông trùm đến lời chịu tập đột ngột vào lúc 3h sáng như thế này, chắc có điều gì xấu sẽ xảy ra

Jisung hỏi trước

" Có chuyện gì vậy anh? " 

" Mấy lão già đã biết chuyện Hyunjin bị bắt cóc rồi, bọn họ đang muốn trừ khử em ấy, còn mở cả biểu quyết " 

" Chết tiệt! Mấy lão già lố bịch này  ". Changbin không nhịn được mà đấm vào ghế, khiến nó rách một mảng lớn

Jisung bình tĩnh hỏi tiếp, dường như cậu đã lường trước được việc này sẽ xảy ra 

" Vậy anh định làm gì?  "

" Để xem tình hình như thế nào đã... nếu không được... chắc sẽ phải hi sinh một chút... sẽ có chiến tranh " 

Changbin và Jisung đều hiểu ý của hắn, có lẽ việc đối đầu với những tiền bối là đều không được làm trong thế giới Mafia nhưng nếu mọi thứ vượt quá giới hạn, Chan buộc phải thay đổi lại trật tự, dù gì hắn cũng là ông trùm lớn nhất ở đây

" Tụi em không sợ đâu, dù có chuyện gì xảy ra, bọn em vẫn sẽ mãi trung thành với anh " 

Changbin đồng tình " Jisung nói đúng đấy, cứ sống chết với bọn họ, anh phải cho họ biết ai mới thật sự là kẻ đứng đầu " 

" Anh cảm ơn hai đứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com