Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

- này hwang hyunjin, làm gì mà ngồi ngẩn ra thế? thất tình rồi à?

kim seungmin cợt nhả ở bên cạnh cũng không khiến cho hai hàng chân mày của hyunjin giãn ra. hiện tại cậu đang rối lắm. là một thiếu niên cộng với việc có những người bạn nghiệp ngập tiểu thuyết và manhwa, hwang hyunjin phần nào đoán được sự việc hôm qua là như thế nào. cậu cũng đã đọc một số truyện truyền thuyết về người sói. nhưng thực sự có thật à? đối tượng này còn là crush của cậu nữa.

sầu não. hwang hyunjin gục đầu xuống bàn, va chạm giữa cái trán đáng thương và mặt bàn vô tội tạo ra âm thanh khá lớn khiến seungmin bên cạnh cũng giật mình. nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí cho việc đó nữa. hyunjin vò vò mái tóc đen của mình đến tội nghiệp. chắc là không phải đâu nhỉ? chắc chỉ là một giấc mơ thôi. đúng thế chắc chắn là như thế. nhất định là do cậu mơ về anh quá nhiều dạo gần đây, nên tư tưởng có phần kì lạ rồi mới thấy những thứ như thế. chứ người sói làm sao mà tồn tại trên đời được chứ, haha. chan vẫn là một đội trưởng, là một người vô cùng bình thường mà cậu rất yêu thôi. làm gì có chuyện tai sói rồi lộ đuôi các thứ chứ. không đâu.

má!

lừa mình dối người à?

sao mà có thể xem như chưa có gì xảy ra được.?

hwang hyunjin nhắn nhó ôm lấy cái trán sưng đỏ, cẩn thận xâu chuỗi lại một loạt những sự kiện đã xảy ra trong một tháng qua. việc cậu đối mặt với một sinh vật to lớn đáng sợ nào đó trong thư viện, đó có thể là một người sói biến thành. việc chan có thể bơi nhanh hơn cả một vận động viên cấp quốc gia, đó có thể là thể lực của chan thật sự hơn người. việc chan biết được có thứ gì nằm trong hộp bánh của cậu dù chưa từng nhìn thấy, có thể là giác quan của chan thật sự quá nhạy bén. việc changbin hành xử kì lạ khi cậu mang trả hoodie, khoan, anh ấy cũng là người sói à??

- ahhhhh.

cả lớp đồng loạt xoay đầu về hướng cậu thanh niên cao kiều nọ, một cách rất kì dị. seungmin cũng ái ngại ánh mắt của mọi người, huých tay vào hông cậu bạn thân.

- cậu làm cái trò gì vậy?

tiếng thì thầm của seungmin hay là tiếng chuông báo hiệu vào học cũng không thể nào làm thanh tỉnh được tinh thần của hyunjin lúc này. thôi tiêu rồi, hôm nay đội có lịch tập, phải đối mặt với anh thế nào đây...

_____________

- nay chan hyung với changbin có việc nên đến muộn, mọi người cứ khởi động rồi tập trước nhé.

nghe lời thông báo là tiền bối seonghwa, hyunjin không nhịn được thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. yongbok bên cạnh lấy làm lạ. họ hwang này trước giờ một câu cũng đội trưởng, hai câu cũng đội trưởng, vậy mà bây giờ sao lại bày ra vẽ thỏa mãn khi chan hyung không có mặt ở đây thế?

- cậu làm sao vậy? lo lắng cái gì à?

- tớ đang rối dữ lắm bokkie à~

họ hwang nhào tới muốn đu cả người lên cơ thể bé xíu của yongbok, khiến cái miệng bé xinh phải la oai oái. nó ném cho họ hwang một ánh nhìn kì thị rồi bỏ đi mất, khiến cậu chơ vơ một mình không biết nên đu vào ai.

- haizz, chắc là mình điên mất. phải chi bây giờ đội trưởng đừng xuất hiện.

hwang hyunjin nhân lúc đội đang tập trung luyện tập, lẻn vào nhà vệ sinh. câu không thể nào ném những suy nghĩ kì lạ đó ra sau đầu được. nhưng vừa mở cửa nhà vệ sinh cậu ngay lập tức hối hận. seo changbin đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, tay đang cởi áo bất động. 

- e... em xin lỗi, em không biết... em không biết là anh ở đây...

seo changbin không trả lời, chỉ cởi phăng cái áo ra rồi bình thản thay đồ trước mặt cậu. hyunjin hơi gật đầu chào anh rồi muốn bỏ chạy. chân thon gấp gáp xoay người, tâm trí không yên ổn nay lại càng thấp thỏm. cậu không biết nữa, cậu không muốn chạm mặt với anh ấy ở đây chút nào đâu, cậu còn thấy changbin hyung khá đáng sợ, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị anh gọi lại. 

- đứng lại.

tự hào là một hậu bối đáng yêu và lễ phép, hyunjin cũng giật thót rồi đứng yên không dám động đậy. qua một lúc lâu, hyunjin cảm nhận sự rùng mình chạy dọc sống lưng. bản năng sinh tồn cho cậu biết, có thứ gì đó rất đáng sợ và to lớn ở phía ngay sau lưng mình. tay cậu bắt đầu run rẩy, nhịp thở cũng dần dần trở nên rối loạn. cái cảm giác này, y hệt như cái lúc cậu bắt gặp sinh vật nguy hiểm nào đó trong thư viện. chắc không đâu, sau lưng cậu, là changbin hyung kia mà...

- xoay người lại.

lại một lần nữa, tự hào là một hậu bối lễ phép và vô cùng đáng yêu, hwang hyunjin đành nghe theo, nhắm chặt mắt hít thở sâu. sau đó mới chậm rãi quay đầu.

hyunjin chết lặng...

trời má??!?!!

không phải chứ???

thật sự là cái con sinh vật đáng ghét lần trước kia kìa. một con sói nâu to lớn đứng sừng sững giữa nhà vệ sinh nam. đó... thật sự là changbin hyung đấy à?

- em có vẻ không sợ nhỉ?

lúc này hyunjin mới thật sự sợ hãi. sao cứ nhiên đã biến thành sói rồi còn biết nói chuyện vậy?? trong trí nhớ của cậu, chưa có con sói nào xuất hiện trong cuộc đời cậu biết nói chuyện cả. hwang hyunjin nắm chặt lấy kính bơi, cậu từng bước từng bước lùi về phía sau khi tiền bối changbin, bây giờ là con sói nâu bự dần dần đi về phía cậu. ngay lúc đó, ngay lúc cả cơ thể cậu đang cứng đơ vì căng thẳng, một bàn tay lạnh toát đập lên vai cậu.

- aaaaahhhhhhhhhhh!!!!!!

lúc nào cũng thế, sợ quá thì hét toáng lên, giật mình cũng hét toáng lên, căng thẳng thì cũng hét toáng lên nốt. nam nhân đã đập tay lên vai cậu cũng bất ngờ mà bịt chặt tai lại. xung quanh hiện lên những bước chân gấp gáp.

- chuyện gì vậy?? chuyện... ủa đội trưởng?

nghe tới hai chữ 'đội trưởng' hwang hyunjin như bật được công tắc, từ khom người quỳ gối trên sàn đã chậm chậm ngồi dậy. nhìn thẳng vào khuôn mặt mà mình cố ý tránh né cả ngày nay. con mẹ nó, đẹp trai quá... hôm nay đội trưởng mặc một cái áo sơ mi đen, tóc còn được chải chuốt vô cùng bóng bẩy. thật sự là, đẹp trai không chịu được. felix đứng bên cạnh nhịn cười vì bộ mặt mê trai đến quên hết mọi thứ của cậu bạn.

- này, còn nhìn nữa là mặt đội trưởng lủng lỗ đấy.

cái huých nhẹ từ felix giúp cho hwang hyunjin bừng tỉnh hẳn, nhìn mọi người trong đội. cậu mới nhớ ra vấn đề chủ chốt.

- đúng rồi mọi người, mọi người có biết changbin hyung, anh ấy ở đây, anh ấy là...

trái với vẻ hấp tấp của hyunjin, con sói nâu to lớn mang tên seo changbin đã biến mất, quần áo lúc nãy anh thay cũng biến mất nốt. cậu hơi ngẩng ra, đâu rồi? vừa nãy còn ở đây mà?

- à, bin còn có việc nên sẽ đến muộn một chút, mọi người đừng lo.

- không, anh ấy rõ ràng mới vừa... cả đội trưởng, cả anh cũng...

- nào, chan hyung đã nói là changbin hyung không có ở đây mà, em nói mớ cái gì vậy hả?

hongjoong cười haha trêu chọc, lên tiếng giải vây cho bầu không khí kì lạ này. hyunjin vốn muốn tiếp tục nói gì đó nhưng thôi quyết định không nói nữa. sau đó, chan cũng điều động mọi người tiếp tục luyện tập vì vài ngày nữa sẽ lại có trận đấu giao lưu. nhìn mọi người dần dần đi mất, hyunjin cũng lững thững đi theo. nghĩ lại thì, chuyện này chắc cũng không thể nói cho ai biết được nhỉ? dù gì nó cũng đâu phải là chuyện bình thường như ăn một que kem hay uống một cốc sữa chứ.

- hyunjin, tối nay đến phòng anh nhé, anh có chuyện muốn nói.

chan bước lên một bước nắm lấy cổ tay hyunjin, đứng sát vào em mà thì thầm to nhỏ. hyunjin đứng khựng lại, nhìn bàn tay trắng trắng của mình nằm gọn trong bàn tay anh, hơi ngoảnh đầu nhìn vào hướng khác, ngại ngùng đáp ứng.

nhưng đổi lại thì, tóc cậu ta cũng không đủ đài để che đi cái tai ửng đỏ...

lúc đó, nam sinh trốn từ nãy đến giờ trong buồng vệ sinh cũng bước ra, thở phào nhẹ nhõm, phủi phủi bớt lông trên người rồi mới an tâm bước ra ngoài.

đúng thật là nguy hiểm mà.

_______________

ayooooooo~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com